"Gâu!"
"Không, mày đừng mơ, Tống Miểu Miểu, tao sẽ không cho mày cơ hội oanh tạc nhà bếp!" Lạc Miểu xào thức ăn trong nồi, đầu cũng không thèm quay lại.
"Tao sẽ không cởi dây xích cho mày đâu, trừ khi mày chịu ở trong sân." Lạc Miểu nhẫn tâm nói.
"Mày tức giận cũng vô dụng, mày đắc tội với tao rồi!"
Lạc Miểu hừ một tiếng, chuyện lần trước Tống Miểu Miểu vào phá nhà bếp cậu còn chưa quên đâu!
"Woo ~ "
"Giả bộ đáng thương cũng vô dụng..."
Lạc Miểu hơi mềm lòng, quay đầu lại, nhìn thấy Tống Thịnh Trạch cúi người cười cười trước cửa nhà bếp.
Lạc Miểu giả vờ bình tĩnh: "Anh, anh về khi nào vậy?"
"Vừa về, vừa vào cửa đã nghe thấy em đang dạy dỗ Tống Miểu Miểu."
Trên tay Tống Thịnh Trạch cầm xích chó mới vừa tháo ra khỏi chân bàn, cười đến mức ngửa tới ngửa lui: "Ha ha ha ha, Miểu Miểu, rốt cuộc em làm sao có thể nói chuyện mà không có trở ngại gì với nó vậy? Tống Miểu Miểu sủa có gì khác nhau hả?"
Lạc Miểu không biết Tống Thịnh Trạch đứng sau lưng nhìn bao lâu, xấu hổ gãi đầu nói: "Nghe nhiều thì có thể cảm giác được một chút ý của nó..."
Tống Miểu Miểu ngồi chồm hổm trên mặt đất rầm rì "gâu gâu woo woo", như thể đang lên án Miểu Miểu ba ba không thương nó, còn xích nó lại bên chân bàn, nó đường đường là một tên chó săn thế mà bị xích vào chân bàn, đây chính là một vết nhơ trong đời chó của nó, sau này nó làm sao có mặt mũi ra ngoài gặp những đồng loại khác.
Lạc Miểu trừng nó: "Giả bộ đáng thương, càng lớn càng hư, cứ lúc tao làm cơm thì lại ở bên cạnh quậy phá!"
Tống Thịnh Trạch đưa tay vỗ vỗ đầu Tống Miểu Miểu: "Ngô Bách Dương nói quả không sai."
Lạc Miểu mờ mịt: "Đạo diễn Ngô nói cái gì sao?"
Tống Thịnh Trạch nhếch môi cười: "Nói chúng ta như một nhà ba người."
Trong lúc còn quay phim ở thị trấn, Ngô Bách Dương đã đùa như vậy, lúc đó Lạc Miểu nghe xong mặt đỏ lựng, bây giờ càng hơn thế, cậu da mặt mỏng, cảm xúc hơi dâng trào, trên gương mặt lập tức hồng từ trong ra ngoài.
"Chậc, nhóc con da mặt mỏng như vậy, rốt cuộc em đóng phim thế nào vậy."
Tống Thịnh Trạch ngoài miệng thì ghét bỏ, thực ra trong lòng lại rất thích nhìn cô dâu nhỏ nhà mình đỏ mặt, anh buông dây xích Tống Miểu Miểu ra để nó đi chơi, bước tới nhéo mặt Lạc Miểu.
Lạc Miểu bị nhéo, hàm hàm hồ hồ nói: "Lúc quay phim thì phải diễn, cảm giác không giống thực tế."
Tống Thịnh Trạch cảm nhận xúc cảm tốt đẹp dưới tay, mềm mãi khiến anh yêu thích đến mức không muốn buông ra, giả vờ nghiêm túc nói: "Ừm, Lạc ảnh đế nói rất có lý, đóng phim là dựa vào kỹ năng diễn xuất, sinh hoạt mới cần biểu lộ cảm xúc."
Nếu muốn Lạc Miểu xếp hạng độ không biết xấu hổ, vị trí đầu tiên thuộc về ảnh đế Tống Thịnh Trạch, cậu cứ như là đang nghịch đao trước mặt Quan công, bỏ gậy trước mặt Tôn Ngộ Không, múa rìu qua mắt thợ...
"Anh! Đừng gọi em vậy..." Lạc Miểu thẹn quá hóa giận, nghiêng mặt thoát khỏi tay Tống Thịnh Trạch.
"Vậy là gì nào? Lạc ảnh đế hả?" Tống Thịnh Trạch buồn cười hết sức, bạn đời nhà anh ngay cả khi nổi cơn tam bành cũng chỉ như quả cầu len nổ tung, đâm đâm một xíu, vẫn mềm.
Lạc Miểu xoa xoa gò má của mình, hừ một tiếng quay đầu lại tiếp tục làm việc.
Tống ảnh đế biết mình vừa làm cô dâu nhỏ tức giận, đến gần cọ cọ Lạc Miểu: "Có gì mà phải xấu hổ, vợ anh dùng thực lực đoạt cúp ảnh đế mà."
"Anh, em muốn nói với anh một chuyện." Lạc Miểu không quay đầu, lời này cậu hơi không dám nhìn mặt ảnh đế mà nói.
"Để anh đoán xem, " Tống Thịnh Trạch cười nói, "Có phải em muốn rút lui khỏi giới?"
Lạc Miểu ngạc nhiên, quay người nhìn Tống Thịnh Trạch: "Sao anh..." sao anh biết...
Tống Thịnh Trạch nhún nhún vai: "Anh cứ ngắm em suốt ngày đêm thì đương nhiên có thể dễ dàng phát hiện ra dạo này em đang có tâm sự, việc này suy nghĩ kha khá thời gian rồi đúng không?"
Lạc Miểu gật gật đầu: "Sau chuyện Tiết Tử Dục, em càng thêm chắc chắn, trong giới thực sự là không quá thích hợp với em... Anh, em có thể vượt qua nỗi sợ hãi ống kính, muốn đóng phim, muốn diễn xuất, hoàn toàn là bởi vì muốn được chung khung hình với anh, nhưng mà bây giờ anh lui về hậu trường rồi, em cũng muốn cùng anh."
Tống Thịnh Trạch cũng không bất ngờ, Lạc Miểu thích đóng phim, nhưng đối với nghề diễn lại không có chấp niệm quá lớn, trước đó Lạc Miểu cũng có đề cập với anh muốn cùng cha kinh doanh nhà hàng.
Anh nắm tay Lạc Miểu: "Miểu Miểu, dù em có quyết định gì, anh cũng luôn tôn trọng em."
Lạc Miểu cảm thấy rất có lỗi, vì giúp cậu giải quyết vấn đề sợ hãi ống kính, Tống Thịnh Trạch bỏ ra không ít tâm tư, cậu không phải không biết điều đó.
Hơn nữa, cậu muốn rút lui khỏi giới cũng không phải dễ dàng như vậy...
Lạc Miểu ngập ngừng nói: "Nhưng như vậy là em phá bỏ hợp đồng..."
Nghe vậy, Tống Thịnh Trạch cười rộ lên: "Vậy thì cứ phá thôi, em lo lắng cái này làm gì? Chỉ cần em không phá bỏ sổ hồng của hai ta là được, những thứ khác... Phí bồi thường vi phạm hợp đồng để anh lo."
Nếu Côn Bằng ở đây nhất định sẽ phun tào sếp nhà mình một phen.
Không thấy nó vô nghĩa hết sức hả, vợ sếp phá bỏ hợp đồng, sếp bồi thường, một vào một ra, khác nhau chỗ nào? Đến cùng hai người xem công ty là cái gì?!
Đáng tiếc y không ở hiện trường, đó đã là việc của sau này rồi.
"Anh, xin lỗi..." Lạc Miểu rũ mắt.
Tống Thịnh Trạch vòng tay qua ôm eo cô dâu nhỏ, cằm tựa vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng nói: "Không có gì phải xin lỗi, chuyện Tiết Tử Dục kia đến bây giờ anh vẫn còn sợ, chỉ vì lòng đố kị mà có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy, thực sự anh cũng cực kỳ muốn giấu em đi, đặt ở nơi an toàn nhất..."
Anh thở dài: "Miểu Miểu, nên anh có lỗi với em, Tinh Dập cây lớn thì đón gió to, ngay cả anh ở trong giới tám năm cũng phải cẩn thận che giấu thân phận, chúng ta công khai mối quan hệ, đúng là ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của em, sẽ bị ràng buộc rất nhiều..."
"Em muốn theo đuổi ước mơ khác cũng tốt, anh luôn ủng hộ em."
Tống ảnh đế nói rất nghiêm túc, anh kéo tay Lạc Miểu qua, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cậu: "Nếu em mở nhà mà nói, anh còn may mắn mỗi ngày đều được ăn cơm tự tay ảnh đế làm... A... A... A xì!!!"
Tống Thịnh Trạch bị tiếng hắt xì của mình làm tỉnh mộng, đột nhiên khịt khịt mũi: "Thứ gì?! A xì ——!"
Lạc Miểu hơi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, dở khóc dở cười: "Anh Trạch, ai bảo anh hôn tay em! Em mới vừa cắt hành tây mà..."
Nếu như đây là một bộ phim hoạt hình, Tống ảnh đế hiện tại nhất định đang trong trạng thái chảy mồ hôi, đầu đầy đầy gạch đen, lại còn không ngừng nhảy mũi.
Cho nên có thể nói phim và thực tế thật sự là hai thứ khác nhau, bầu không khí lãng mạn trong phim tình cảm chuyển về thế giới hiện thực, không hiểu sao cứ thường thường biến thành ngốc ngốc □□...
Anh chỉ muốn phát đường với vợ mình mà thôi, ai biết hôn một miệng hành tây, a xì...........
Lạc Miểu tắt bếp rửa sạch tay, đưa khăn giấy cho Tống Thịnh Trạch đang nhảy mũi không dừng được, cuối cùng bật cười: "Ha ha ha ha ~ anh, mau lau một chút."
Tống ảnh đế bị cay đến đỏ vành mắt, vác Lạc Miểu lên bước ra khỏi phòng bếp: "Nhóc con, anh cho em cười này, cười nữa a! A... a xì ——!"
Càng như vậy, Lạc Miểu cười càng không dừng được, Tống Thịnh Trạch cũng có thể cảm nhận được bụng nhỏ trên vai phải mình đang giật giật.
"Ha ha ha ha, thả em xuống."
Lạc Miểu được toại nguyện, bị Tống Thịnh Trạch ném trên ghế sô pha, sau đó bị đối phương đè lại, ánh mắt Tống ảnh đế sâu xa, bầu không khí lập tức thay đổi.
Ngay cả Tống Miểu Miểu đang vui mừng vung móng vuốt tung bay chạy tới, cũng bị bầu không khí ám muội này che chắn, gầm gừ một tiếng rồi chạy đi thật xa.
Nó là một chú chó động thân thuần khiết nên không thèm nhìn con người yêu đương đâu! Không thèm!
Lạc Miểu núp vào ghế sô pha, hai gò má ửng hồng: "Anh, còn... còn phải làm cơm mà..."
"Không làm cơm, chúng ta làm..."
Tống Thịnh Trạch ý vị sâu xa nở nụ cười, lấy một cái "áo mưa" ra từ đệm sô pha, rồi dùng răng xé nó ra.
Tại sao anh Trạch lại giấu thứ này ở đây?! Bị dì quét dọn vệ sinh nhìn thấy thì làm sao!
Lạc Miểu "ừng ực" nuốt một ngụm nước bọt.
Gần đây có vẻ bọn họ hơi thường xuyên quá... chuyện này không tốt cho thận đâu...
"Miểu Miểu..." Tống Thịnh Trạch ôm chặt Lạc Miểu, trầm thấp hô một tiếng, "Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi."
Lạc Miểu mệt ngất ngất ngây ngây, rất cố gắng mới nghe rõ Tống Thịnh Trạch đang nói cái gì, cậu mất công tốn sức mở mắt ra, vươn tay víu lên cổ bạn đời vẫn còn đang rong ruổi: "Ừm... đi, đi đâu ạ?"
Tống Thịnh Trạch vừa động vừa cúi đầu mổ mổ môi cậu: "Cannes."
Tháng năm, là mùa đẹp nhất ở Cannes - một thành phố nhỏ thuộc Địa Trung Hải.
Căn phòng thuần trắng cùng biển rộng xanh thẳm hòa vào với nhau thành tông màu rất hài hoà, cây cọ cùng những đoá hoa rực rỡ gắn kết, mà liên hoan phim hàng đầu quốc tế hàng năm thì lại luôn chọn tổ chức trong thời gian đẹp nhất ở đây.
Tống Thịnh Trạch nhờ "Âm thanh của mặt biển" được mời tới đây tham gia bình chọn liên hoan phim.
Anh vốn chỉ muốn mượn cơ hội này dẫn cô dâu nhỏ đến đây hưởng tuần trăng mật, lúc thường quá bận rộn, sau khi chính thức kết hôn với Lạc Miểu cho đến bây giờ vẫn chưa kịp làm lễ, chớ đừng nói chi là tuần trăng mật.
Đôi chồng chồng đi du lịch với tâm thế thuần tuý là đến nghỉ phép hoàn toàn không nghĩ tới, đi hưởng tuần trăng mật thôi mà lại thuận tiện ôm cả giải đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan phim quốc tế về nhà.
"Âm thanh của mặt biển" là do Tống Thịnh Trạch đích thân làm đạo diễn, giải thưởng quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực điện ảnh đã thành công khiến cho Tống ảnh đế trở thành nam đạo diễn được chú ý hàng đầu trên thế giới, thêm nữa với thân phận ông chủ của Tinh Dập, cùng câu chuyện tình yêu với bạn đời hiện tại của mình, khiến cả thế giới chỉ trong một đêm đã bắt đầu lan truyền những huyền thoại về anh.
Một người trẻ tuổi, đẹp trai, thâm tình và tràn đầy nhiệt huyết, lại còn là một doanh nhân, ai có thể không hiếu kỳ chứ?
Nhưng trước mắt, lại không có bất kỳ cánh truyền thông nào có thể phỏng vấn được anh, thậm chí không biết anh ở đâu.
Tham gia liên hoan phim xong Tống lão đại ôm bạn đời cũng là ảnh đế của anh biến mất, đã ba ngày, vẫn không có tung tích.
Toàn thế giới đều đang tìm người, lúc này anh đang ôm cô dâu nhỏ tắm nắng trên du thuyền tại một bãi biển thuộc Địa Trung Hải.
"Anh, anh không định liên lạc với anh Côn hả? Bên ngoài bây giờ chắc chắn tìm anh muốn điên rồi..." Lạc Miểu nhìn Tống Thịnh Trạch thanh thời mà nôn nóng không thôi.
Có thể tưởng tượng được tình cảnh cổng Tinh Dập bây giờ bị phóng viên vây kín như thế nào, cũng có thể tưởng tượng Côn Bằng sốt ruột bao nhiêu, nhưng mà điện thoại di động của Lạc Miểu bị Tống Thịnh Trạch tịch thu, cậu muốn gửi định vị cho Côn Bằng cũng không làm được, chớ đừng nói chi là đi xem tin tức giải trí và hot search weibo.
"Hai chúng ta đang hưởng tuần trăng mật, liên lạc với Béo làm gì?" Tống Thịnh Trạch giơ tay đẩy kính râm xuống, "Nắng đẹp thế này, ánh sáng cũng vừa đủ, không cần anh ta đến làm bóng đèn đâu."
Lạc Miểu nghiêng người, đẩy hắn một cái: "Anh! Còn công việc mà!"
Tống Thịnh Trạch tiện tay ôm Lạc Miểu vào trong ngực: "Chỗ tốt của việc chuyển về hậu trường chính là, anh có thể tự mình điều phối thời gian làm việc, Tinh Dập đã là một công ty trưởng thành, có thể tự điều hành tốt, Côn Bằng cũng là người thành thục, nên biết mình phải làm sao."
"Nhưng mà anh Côn sẽ rất lo lắng, anh ấy cũng không biết chúng ta ở đây!" Lạc Miểu cau mày.
Tống Thịnh Trạch nhéo chóp mũi cậu: "Đừng lo lắng, một lát nữa anh sẽ nói cho anh ta biết."
Lạc Miểu lúc này mới an tâm.
Cảm nhận được cô dâu nhỏ thở ra một hơi, Tống Thịnh Trạch cười nhẹ nói: "Miểu Miểu, sao bây giờ em để tâm đến công việc của Tinh Dập vậy? Rất có tính tự giác của bà chủ công ty."
"Không phải, " Lạc Miểu đỏ mặt giải thích, "Em không muốn người khác mắng anh là làm việc không có tâm."
"Ừm, còn biết giữ gìn hình tượng cho chồng nữa..." Tống Thịnh Trạch trêu cười nói.
"Anh!" Lạc Miểu ngượng ngùng hô một tiếng.
Tống Thịnh Trạch hăng hái, nhướn mày: "Hay em sợ bị người ta nói là em là Đát Kỷ hại anh không lâm triều?"
Được thôi, tùy anh vậy...
"Miểu Miểu..."
"..." Dạo này Lạc Miểu chỉ vừa nghe thấy Tống Thịnh Trạch dùng giọng điệu này gọi cậu, lập tức căng thẳng: "Muốn... Muốn làm ạ?"
"Muốn chứ!" Tống Thịnh Trạch nói, "Thông minh ghê, hiểu ý anh rồi."
Lạc Miểu phản ứng lại, mặt càng đỏ hơn, chật vật bò dậy khỏi người Tống Thịnh Trạch: "Không được, gần đây quá nhiều lần, không tốt cho cơ thể..."
Nhưng Tống Thịnh Trạch đè lại thắt lưng cậu, cậu không nhúc nhích được, chỉ có thể vung tay vung chân, hai tay chống trên cơ ngực Tống Thịnh Trạch làm điểm dựa, a... rắn chắc quá...
Tống Thịnh Trạch cười nhạo, nắm tay Lạc Miểu: "Cảm giác tốt không? Cơ thể ông xã em vẫn khoẻ lắm."
Lạc Miểu rất ngạc nhiên với việc Tống Thịnh Trạch sau khi kết hôn càng ngày càng lưu manh: "Anh, không phải như thế! Em sợ sức khoẻ em không được tốt!"
"Sẽ không," Tống Thịnh Trạch vươn mình đặt cô dâu nhỏ dưới thân, "Chưa nghe câu "không sợ cày hư ruộng, chỉ sợ trâu mệt chết" bao giờ hả, em vẫn có thể."
Đúng là có thể, Lạc Miểu cũng cảm giác thể chất mình giống như xảy ra một chút thay đổi, dây chằng càng ngày càng mềm, càng ngày càng thích ứng với các loại tư thế...
Tống Thịnh Trạch khẽ mỉm cười: "Miểu Miểu, anh giúp em bôi kem chống nắng nha."
Lạc Miểu: "..." Em tin anh mới lạ!
Hai người thở hổn hển "bôi kem" xong, vẫn ôm nhau, lúc này đã là mặt trời chiều ngả về tây.
Lạc Miểu mệt đến độ buồn ngủ, vùi trong l*иg ngực Tống Thịnh Trạch ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng, cằm bị nhấc lên, một nụ hôn dịu dàng chạm vào môi.
Mi mắt Lạc Miểu khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, đối diện và ánh mắt sâu thẳm đen như mực của Tống Thịnh Trạch, ở trong đó đều là hình bóng của cậu, như thể muốn cuốn thấy cả linh hồn, cũng giống như khắc cậu vào nơi sâu nhất trong tim.
Theo bản năng giơ tay chạm và đôi mắt kia, Lạc Miểu mê muội nói: "Thịnh Trạch, em yêu anh."
Đồng tử Tống Thịnh Trạch đột nhiên khuếch đại, đây là lần đầu tiên Lạc Miểu gọi anh như vậy, gọi tên anh với tư cách một người bạn đời.
"Miểu Miểu, anh cũng yêu em." Anh ôm cậu thật chặt trong l*иg ngực, như hận không thể ép đối phương vào cơ thể của mình, "Yêu em cả đời này."
Dưới ánh tà dương, nắng chiều chiếu lên mặt biển xanh thẳm vô hạn, mạ vào chiếc du thuyền thuần trắng, tạo ra hình bóng trải dài trên boong thuyền của hai người đang ôm nhau, hai bóng người trùng điệp, một khi đã quấn lấy nhau thì chính là một đời một kiếp...
【Chính văn hoàn】
————————————
Editor: Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện. Mình sẽ cố gắng tăng năng suất cũng như tiến bộ hơn trong những bộ truyện sắp tới mình định edit.
Và cảm bé beta-er của chị nhiều lắm! Iu emmmm Kemmmmmmm