Mặt biển mênh mông vô tận, sóng biển vỗ vào đá ngầm theo quy luật tự nhiên.
Ngắm hình này này lâu hơn một chút, lòng người dần dần trở nên dịu nhẹ hơn, dường như chỉ còn dư lại tiếng sóng biển ồn ào trên cõi đời này.
"Âm thanh của mặt biển..." Lạc Miểu tự lẩm bẩm.
Ngồi trên đá ngầm, được gió biển từ từ gió thổi qua, Lạc Miểu đến bây giờ vần còn cảm thấy không chân thực.
"Âm thanh của mặt biển" khởi quay, cậu thật sự đảm nhận vai chính, hơn nữa còn diễn chung khung hình với nam thần song ảnh đế Tống Thịnh Trạch.
Đây là ước mơ xa vời không thể với tới của cậu, thế mà bây giờ đã chạm được đến nó...
Nội dung kịch bản "Âm thanh của mặt biển" rất đậm chất văn học, nói lên câu chuyện về vị khách đi phượt gặp thiếu niên trên hải đảo, yêu nhau và không thể không đối mặt với sóng gió.
Nhìn lướt qua dường như tâm hồn vị khách du lịch kia đang bị giam cầm, còn tâm hồn thiếu niên chưa bao giờ rời khỏi hải đảo lại như biển rộng tự do, khách du lịch yêu thiếu niên, thiếu niên giống như là hình ảnh phản chiếu của anh, vô cùng giống. Nhưng thật mọi thứ đều ngược lại, hai người hấp dẫn lẫn nhau, rơi vào bể tình, nhưng đáng tiếc khách du lịch vẫn không thể thoát khỏi trói buộc, không thể đối mặt, anh rời khỏi vùng đảo ấy, rời bỏ thiếu niên anh yêu nhất, cuối cùng khi anh trở về, đã là thương hải tang điền, cảnh còn người mất...
Một bộ phim đậm chất văn học nghệ thuật là thử thách kỹ năng diễn xuất và hiểu biết cảm xúc của diễn viên, Lạc Miểu kinh nghiệm ít, mặc dù đã thuộc làu kịch bản, khi diễn vẫn rất khó khăn, huống chi là diễn cùng Tống ảnh đế, áp lực khá lớn.
Tuy Tống Thịnh Trạch là bạn trai của cậu, nhưng về đối tượng tình cảm và đối tác sự nghiệp là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Lúc hai người hẹn hò, Lạc Miểu không cảm thấy Tống Thịnh Trạch xa xôi, nhưng vừa đứng trước màn ảnh, cậu lập tức có thể cảm giác được sự chênh lệch của mình và Tống ảnh đế.
Bản thân Tống ảnh đế luôn là tiêu điểm của ống kính, diễn xuất không chê vào đâu được, ai phối hợp cùng với anh cũng phải lên tinh thần chuyên nghiệp cực độ, không phải Tống ảnh đế không hợp tác tốt, mà là diễn xuất ở trước mặt anh như nghịch đao trước mặt Quan công, bất kể là ai cũng không khỏi tự ti mặc cảm, chỉ lo không theo kịp nhịp điệu của anh, phá hủy cảnh diễn hoàn hảo.
Lúc trước quay phim chiếu Tết, Lạc Miểu chỉ có hai hai phân đoạn, đều là do Tống Thịnh Trạch dẫn dắt, cho nên vẫn không có cảm giác rõ ràng như vậy.
Nhưng trong phim "Âm thanh của mặt biển" thì lại khác, tính cách hai nhân vật rất đặc sắc, thiếu niên dương quang rộng rãi, khách du lịch thanh lãnh xa cách, đều là thử thách kỹ năng diễn xuất.
Lạc Miểu đóng vai thiếu niên hải đảo, đương nhiên không thể giống như nhân vật phụ lần trước quay một phát là xong, độ quan trọng của nhân vật tương đương với độ khó khi diễn xuất, hơn nữa khi quay phim, khí chất của Tống ảnh đế được bộc lộ toàn bộ, mỗi cảnh quay Lạc Miểu đều dốc hết toàn lực, sợ mình không diễn nổi, cứ tính là như vậy, số lượng cảnh quay cũng không ít...
Cậu để bản thân bình tĩnh lại, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ đá ngầm.
Có lẽ nghe những âm thanh của sóng biển nhiều thì cậu sẽ dễ dàng nhập vai hơn, hi vọng những lần quay sau đó không kéo chân anh Trạch, có thể giảm bớt một ít lần NG.
Lạc Miểu hít một hơi thật sâu, không khí mang theo vị mặn nước biển xâm nhập vào mũi cậu, Lạc Miểu có ảo giác mình hoá thân làm cá.
Bỗng nhiên, có con chim biển xẹt qua trên đỉnh đầu cậu, sải cánh lao xuống, bay lượn một quãng dài, vẽ ra một đường gợn sóng trên mặt biển nhẹ nhàng phía xa, khi nó một lần nữa bay lên, Lạc Miểu nhìn thấy những gợn sóng kia rung động một chút, một con cá nhảy lên, cơ thể vẽ lên độ cong tuyệt đẹp giữa không trung, vỗ đuôi cá lại lần nữa quay về với biển.
Lạc Miểu đứng trên đá ngầm ngơ ngác nhìn cảnh tượng này
Trên vai bị một cánh tay đặt xuống, nhiệt độ và hơi thở quen thuộc truyền đến.
"A, chim biển là đồ móng heo trêu người ta xong bỏ chạy, cá lại là kẻ ngốc chậm nửa nhịp."
Tống ảnh đế dùng phương pháp tiêu diệt lãng mạn, lập tức vò nát mọi cảm khái trong lòng bạn trai nhỏ, ném đi ngay tại chỗ.
Lạc Miểu cười rộ lên: "Anh Trạch, đừng phá hỏng câu chuyện mà, chim biển hư hỏng như vậy, anh còn quay "Âm thanh của mặt biển" làm gì? Còn nữa, không phải anh nói em là cá sao?"
Tống Thịnh Trạch ôm bạn trai nhỏ vào trong l*иg ngực, cúi người dán vào lỗ tai Lạc Miểu cười nói: "Chúng ta và chúng nó không giống nhau... À, thật ra có một điểm chung..."
"Cái gì?" Lạc Miểu tò mò.
Tống Thịnh Trạch dùng chóp mũi chạm vào tai bạn trai nhỏ: "Miểu Miểu, em biết không, chim biển đến gần cá, thực ra chủ yếu là vì..."
Lạc Miểu bị Tống Thịnh Trạch làm cho ngứa ngáy, rụt cổ lại hỏi: "Vì cái gì?"
Tống Thịnh Trạch liếʍ môi: "Ăn."
Lạc Miểu lại không phải người ngu, nhìn vẻ mặt Tống Thịnh Trạch đương nhiên biết Tống ảnh đế nói "Ăn" là ý gì.
Không hiểu sao trong lòng lại không vui, cậu nghĩ thầm: Anh Trạch chỉ biết nói, anh... Nếu anh thật sự muốn ăn... Vậy thì ăn nhanh lên...
Tiếp xúc đã lâu như vậy, bản thân cậu vẫn còn nguyên vẹn, nói Lạc Miểu không vội đó là giả.
Ban đầu cậu vừa sợ sệt vừa thận trọng, bây giờ là thật sự cuống lên.
Sao anh Trạch không chạm vào cậu nữa? Cũng chỉ ôm ôm hôn hôn, cùng lắm là sờ sờ tí, làm cái gì cũng là mới bắt đầu thôi...
Người khác hẹn hò cũng không phải như thế...
Trong lòng Lạc Miểu như có mấy chục nghìn con kiến nhỏ đang bò loạn, vừa ngứa vừa lo lắng, nhưng cậu thật sự không biết nên mở miệng nói với Tống Thịnh Trạch chuyện này như thế nào.
Lỡ như, anh Trạch không muốn như vậy, nếu cậu nói mấy lời này ra, chẳng phải là...
Nhìn mặt bạn trai nhỏ đỏ bừng bừng có vẻ ngượng ngùng còn hơi ý trách cứ, Tống ảnh đế cũng là đàn ông, làm sao không biết trong lòng Lạc Miểu đang buồn bực cái gì.
Sợ là còn đang bận lòng chuyện kia, còn phiền não hơn cả quay phim...
Chậc, thực sự là nhóc con nóng nảy...
Nhưng, rất đáng yêu...
"Miểu Miểu nguyện ý bị anh ăn sao? Sẽ không hối hận chứ?" Tống Thịnh Trạch vòng tay qua eo bạn trai nhỏ từ phía sau, đặt cằm trên hõm cổ người ta.
Lạc Miểu nhất thời trợn tròn mắt, đám kiến nhỏ bò loạn trong lòng một giây đồng hồ trước lập tức ngay ngắn xếp thành một mảng vuông, giơ cao cờ "Nguyện ý", bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xông pha chiến đấu.
Rốt cuộc anh Trạch cũng hỏi rồi!
Tạm thời Lạc Miểu không muốn quan tâm chuyện này có thích hợp để hỏi hay không, nhưng Tống Thịnh Trạch đã đưa cho cậu cây sào, làm sao cậu cũng phải ôm chặt leo lên mới được.
"Nguyện nguyện nguyện... Nguyện ý... Khụ..." Thất thố, nói lắp không thành câu, Lạc Miểu vội ho một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, lại nhỏ giọng nói, "Anh, em nguyện ý, không hối hận..."
Tống Thịnh Trạch vừa cười vừa cọ cổ bạn trai nhỏ: "Kích động vậy, xem ra Miểu Miểu thật sự rất muốn."
Lạc Miểu da mặt mỏng, là loại vô cùng mỏng, da thịt trắng nõn không giấu được nhanh chóng đỏ ửng, gần như trong nháy mắt cả khuôn mặt nóng rực lên.
Tống Thịnh Trạch nhẹ nhàng kéo mặt bạn trai nhỏ qua, mổ vào môi cậu: "Thầy Lạc, quay phim thật tốt, ngày hơ khô thẻ tre, sẽ có bất ngờ."
"Dạ!" Lạc Miểu hôn đáp lại Tống Thịnh Trạch.
Bạn trai nói làm cho cậu thoáng thả lỏng, cũng quyết định phải càng nghiêm túc quay bộ phim này, chờ đợi bất ngờ của anh Trạch trong ngày hơ khô thẻ tre.
Âm thanh của sóng biển che đậy tiếng ướŧ áŧ của hai người phát ra, trên đá ngầm trùng điệp, thân ảnh hai người không còn khoảng cách.
Hiển nhiên cua đá nhỏ bé bất mãn vì ánh sáng trước cửa hang đã bị chặn mất, quơ càng bò ra ngoài hang, như bị hình ảnh trước mắt làm xấu hổ, rút lui về hang, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi...
"Ôi, thật sự có..."
Lạc Miểu thừa dịp phòng trang điểm không có ai, lén lút cởϊ qυầи áo rồi quay lưng lại, quay đầu nhìn những vết hồng nhạt trên lưng trong gương.
Xưa nay chưa từng có dấu vết của đối phương ở nơi đó, Lạc Miểu xấu hổ muốn chết.
Chỉ cần thấy được cái vết này, cậu có thể nhớ tới chuyện mới làm trên bờ biển.
Cậu đứng tựa vào tảng đá, anh Trạch nửa ngồi nửa quỳ phía sau cậu, lưng quần bị kéo xuống, trên lưng từ từ tê rần...
Bởi vì phải quay phim, cho nên cổ, xương quai xanh, cánh tay hay những nơi lộ ra ngoài đều không thể lưu lại vết tích, anh Trạch chọn nơi chắc chắn sẽ không bị người khác nhìn thấy...
"Huýt ~~ "
Một tiếng huýt sáo trêu chọc làm Lạc Miểu giật mình cuống quít kéo quần áo, nhìn thấy Phó Thư Luân ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa trong gương, cười như con hồ ly.
Lạc Miểu quay đầu lại, có chút không tự nhiên vò đầu bứt tóc: "Ha ha, Thư Luân."
"Miểu Miểu, cậu và Tống ảnh đế tiến triển vô cùng... A..." Nói còn chưa dứt lời, Phó Thư Luân bị Lạc Miểu xông đến che miệng lại.
Sắc mặt Lạc Miểu căng thẳng: "Không cho nói lung tung!"
"A a... a..." Phó Thư Luân chớp mắt gật đầu.
Lúc này Lạc Miểu mới buông tay ra.
Bởi vì khi quay "Sơn Hà Quy" đã hợp tác vui vẻ, đến phim "Âm thanh của mặt biển" Tống Thịnh Trạch cũng muốn mời Khúc Kiệt và Phó Thư Luân diễn chung, Phó Thư Luân vui vẻ chấp nhận, nhưng Khúc Kiệt vốn không định nhận, lại vì một tuần trước xảy ra chuyện lớn, Khúc Kiệt bị công ty đóng băng, vì vậy, bị Phó Thư Luân tha đến, hiện tại tất cả mọi người đều trong một đoàn phim.
Về phần chuyện lớn đã xảy ra, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người.
Trong giai đoạn đang phất lên, Khúc tiểu thịt tươi có lưu lượng gần lên tuyến nhất, tự dưng công khai mối quan hệ với Phó Thư Luân tuyến mười tám.
Thậm chí vì để cho Phó Thư Luân ít chịu ảnh hưởng, Khúc Kiệt nói rõ rằng mình chủ động theo đuổi, đồng thời thể hiện tình cảm của mình và Phó Thư Luân trên weibo, không ai nghĩ đến một Khúc Kiệt luôn luôn điệu thấp lại dùng phương thức kiêu căng như thế để công bố tình yêu.
Khúc tiểu thịt tươi có rất nhiều fan bạn gái và fan vợ, tin tức được công bố, vô số chị em khóc hết nước mắt thoát fan, thậm chí còn có gửi thư nặc danh đến nguyền rủa hai người chia tay.
Công ty của Khúc Kiệt rất tức giận, mắt thấy danh tiếng không đúng, lập tức lật mặt với Khúc Kiệt, muốn đóng băng gã, cũng nói anh công khai tình cảm đã vi phạm điều khoản hợp đồng, yêu cầu gã chi trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn.
Vốn Lạc Miểu cho là, khi bị hai bên công kích thì trạng thái Khúc Kiệt chắc chắn rất tệ, ai biết được vào đoàn phim, cậu nhìn thấy Khúc Kiệt và Phó Thư Luân mỗi ngày đi hai về hai, chẳng có tí chạnh lòng nào, ngược lại làm cho cậu rất ước ao.
Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, cũng chỉ để ở trong lòng mà nghĩ, cậu không hi vọng bởi vì quan hệ của cậu, hại Tống ảnh đế chịu những ảnh hưởng tiêu cực.
"Thư Luân, tuyệt đối không thể nói ra nha!"
Lạc Miểu nghiêm túc nhắc nhở Phó Thư Luân, ý nói nếu như cậu nói lung tung chúng ta sẽ tuyệt giao.
Dĩ nhiên Phó Thư Luân không phải loại người không hiểu chuyênn, cậu ta gật gật đầu: "Yên tâm đi, mà cậu mới phải là người cần cẩn thận đó, không phải hay dùng phòng trang điểm riêng của Tống ảnh đế sao? Thế nào lại chạy sang bên này soi mông? May mà người đi vào là tôi, chẳng may người khác nhìn thấy..."
"Là eo! Không phải mông!" Lạc Miểu nhấn mạnh.
Cậu bĩu môi: "Không thể qua chỗ anh Trạch soi được, anh ấy nhìn thấy sẽ cười tôi..."
Phó Thư Luân che miệng cười rộ lên: "Ha ha, không phải cười cậu, là sẽ làm cậu mới đúng!"
Lạc Miểu cúi đầu không lên tiếng, mặt đỏ bừng bừng, nín một lúc, cuối cùng không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Thư Luân, sau khi cậu và thầy Khúc, cái kia... từ khi nào..."
"Cậu muốn hỏi lần đầu tiên của tụi tôi khi nào ấy hả?" Phó Thư Luân nói trắng ra.
Đầu Lạc Miểu cúi xuống thấp hơn, nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.
Phó Thư Luân cũng không giấu, thẳng thắn nói: "Hắn nói thích tôi, đêm đó làm luôn."
"Nhanh như vậy sao?!" Lạc Miểu cả kinh nói, cậu nhớ lúc đầu rõ ràng hai người kia như nước với lửa...
Phó Thư Luân nhún nhún vai: "Còn sao nữa, đều là đàn ông, có gì mà phải lằng nhà lằng nhằng..."
Cậu ta đột nhiên nhận ra nguyên nhân Lạc Miểu muốn hỏi chuyện này, lại nói: "Tuy nhiên, đối với những người khác nhau thì chắc chắn không giống nhau, tôi và Khúc Kiệt... Khụ, trách tôi không tiết tháo, nếu như là người rất đơn thuần, ví dụ như cậu đó, chắc chắn Tống ảnh đế phải cẩn thận hơn, chậm một chút cũng tốt, cậu đừng suy nghĩ nhiều..."
Lạc Miểu bắt đầu từ lúc nghe câu "Đều là đàn ông, có gì mà phải lằng nhà lằng nhằng ", thì những câu sau đã không còn vào tai, vốn đang rất vui vẻ lập tức ngã vào đáy vực.
Hôm nay anh Trạch chỉ nói hơ khô thẻ tre sau sẽ có bất ngờ, cũng chưa nói cụ thể là cái gì.
Nhỡ... không phải như những gì cậu nghĩ...