Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang

Chương 15

Trong hơn nửa tháng nay, Lạc Miểu vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ chuyện mình là fan của Tống Thịnh Trạch bị phát hiện.

Dù sao bất kể là fan hâm mộ nổi bật hay ít hoạt động, chỉ cần muốn đạt được chứng nhận chính thức, thì đều phải liên hệ với công ty nghệ sĩ, số hội nhóm fan hâm mộ của Tống Thịnh Trạch đều nằm trong tay Côn Bằng, Lạc Miểu muốn từ chức quản lý "Tôi yêu đầm lầy" cũng nhất định phải thông qua người đại diện Côn.

Trên tay cậu còn có mấy video ngắn về Tống ảnh đế video ngắn chưa kịp chỉnh sửa xong, đã đồng ý với mọi người trong nhóm sẽ hoàn thành toàn bộ trước khi rời nhóm, trong thời gian cậu phụ trách chưa bao giờ lợi dụng tài nguyên idol để kiếm lời như một vài fan hâm mộ khác, "Ngũ Ái*" cũng chủ yếu phụ trách xử lý hậu kỳ cho những bức ảnh và video về Tống Thịnh Trạch, mọi người đều làm vì tình yêu, vô cùng hài hòa.

(*吾爱: nickname của Miểu trong fandom)

Thực ra Lạc Miểu cũng có thể không bỏ công việc này, tiếp tục ở lại, nhưng cậu không dám cũng không cần thiết.

Nơm nớp lo sợ chỉ lo ngày nào đó sẽ bị lộ, chẳng may để anh Trạch biết, hiểu lầm cậu tiết lộ thông tin ra ngoài thì không tốt.

Huống hồ, bây giờ cậu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mỗi ngày tiếp xúc với idol ở cự ly siêu gần, khoảng cách khi còn ở trong đó cuối cùng đã không đủ thỏa mãn được cậu.

Lạc Miểu tính toán làm thêm mấy ngày, chờ khi nào làm hết nhiệm vụ trong tay thì sẽ bàn giao lại với quản lý tiếp theo, mình có thể công thành lui thân, yên tâm nghỉ hưu làm trợ lý cho Tống ảnh.

Cùng lúc đó, "Sơn Hà Quy" đến lúc khởi quay.

Một số địa điểm quay tại thành phố, nhưng phần lớn đều quay trong thị trấn nhỏ chưa được phát triển ở Giang Nam, nhóm Ngô Bách Dương đến trước chuẩn bị, Tống ảnh đế đợi đến khi bắt đầu quay mới dẫn tiểu trợ lý đến.

Lạc Miểu và Tống Thịnh Trạch đi đến sân bay, còn có cảm giác không thật.

Trước đây, cậu đã tưởng tượng được như những fan hâm mộ khác đến tiễn nam thần của mình ra sân bay dù chỉ một lần, nhưng cậu không thể, vì khi đó cậu vẫn là trợ lý của Tiết Tử Dục, nếu để họ phát hiện nhất định sẽ bị sa thải.

Nhưng hiện tại, nghiễm nhiên cậu có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh nam thần, hơn nữa còn là xuyên suốt toàn bộ quá trình quay phim của anh, cậu thật sự yêu công việc này muốn chết rồi!

"Miểu Miểu, Miểu Miểu?"

"Hả, hả?" Lạc Miểu bị Côn Bằng gọi hoàn hồn.

Côn Bằng lo lắng vô cùng: "Ai u, anh đây còn đang nói chuyện với cậu, suy nghĩ gì vậy?"

Y quay đầu chọc chọc Tống Thịnh Trạch: "Cậu cũng vậy, ít nhiều cũng mang thêm hai người trợ lý nữa, đi ra ngoài lâu như vậy, dẫn mỗi Miểu Miểu theo, cậu ấy mới nhận việc không bao lâu, có ổn hay không..."

Tống Thịnh Trạch đội mũ đeo kính râm mang khẩu trang che kín mít, không thấy được sắc mặt, nhưng giọng nói rất sung sướиɠ: "Tôi không thích nhiều người đi cùng, cậu ấy cũng chăm sóc tôi rồi, không sao cả."

Lạc Miểu cũng vội vàng nói tiếp: "Anh Côn, anh yên tâm, tôi có thể, chắc chắn sẽ chăm sóc anh Trạch thật tốt!"

Côn Bằng cực kỳ không yên lòng: "Lần này nếu không phải công ty có việc, anh nhất định phải đi cùng, ai... Vậy các cậu thuận buồm xuôi gió, anh sẽ đến tham ban."

"Ừm." Tống Thịnh Trạch gật đầu một cái.

Bên này đang nói, hướng chín giờ phía trước bỗng nhiên một trận ầm ỹ.

"A a a a a!!! Anh Thịnh Trạch! Anh Thịnh Trạch ở bên kia!!"

"A —— Tống Thịnh Trạch! Em yêu anh!"

"Tống Thịnh Trạch! Tống ảnh đế!!!"

"Thịnh Trạch, anh Thịnh Trạch!!!"

Âm thanh hỗn loạn từ xa đến gần, nhanh chóng vọt tới, còn mang theo cả máy chụp ảnh.

Sắc mặt ba người bên này lập tức không tốt, đặc biệt là Côn Bằng, mặt béo đen thành đáy nồi.

Lịch trình quay phim lần này của Thịnh Trạch là bí mật.

Ở sân bay bị một hai người nhìn quen mắt nhận ra rất bình thường, nhưng kiểu một đám người vây lại còn mang theo máy ảnh, chắc chắn đã được lên kế hoạch.

—— lịch trình bị tiết lộ.

Hiện trường hỗn loạn ồn ào, rất nhiều hành khách trong sân bay không rõ tình hình nhìn thấy một đám người hét lên xông tới như zombie, cũng không nghe rõ đang kêu gọi gì, nhất thời sinh ra hoảng loạn, đẩy xô loạn xạ, có người ngã chưa kịp đỡ dậy, lại bị dẫm đạp...

Lạc Miểu đã hoàn toàn ngây người, cậu chưa từng trải qua tình cảnh kinh khủng như vậy, máy móc quay đầu nhìn về phía Tống Thịnh Trạch.

Chỉ thấy Tống ảnh đế che mặt kín mít không nhìn vẻ mặt gì, vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng, bình tĩnh nhìn về phía trước.

Lạc Miểu thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đã quen gặp cảnh tượng hoành tráng, đối mặt với dòng người như thủy triều dâng, núi Thái sơn sập trước mặt cũng không đổi sắc...

Nhưng mà lần hoảng hồn này cậu còn không kịp thở ra, cánh tay đã bị một lực rất lớn đột nhiên giữ lại.

"—— chạy!"

Tống Thịnh Trạch hô một chữ như thế, kéo tiểu trợ lý của mình, quay đầu vung chân chạy như điên.

Lạc Miểu bị túm chạy trong nháy mắt, nhìn thấy Côn má mì kiên quyết xoay người, dùng một thân đã đủ phong thái giữ cửa ngăn "Đầm lầy" vọt tới.

Sau đó... Bị đẩy luôn...

Cuối cùng, Côn Bằng sống sờ sờ bị "Đầm lầy" nuốt chửng, cực kỳ khốc liệt...

May là hành lý đã đưa đi gửi vận chuyển trước, Tống Thịnh Trạch chân dài, Lạc Miểu chạy cũng không chậm, có Côn Bằng, cuối cùng hai người họ chạy ra ngoài, vọt vào phòng chờ máy bay cho an toàn, chính là khi qua cửa kiểm tra an ninh, cô gái phụ trách kiểm tra cũng bị đám "Đầm lầy" đuổi theo phía sau bọn họ dọa cho phát sợ, máy dò kim loại cũng cầm không chắc.

"Hô... Hô..."

Hai người ngồi phịch xuống ghế salon, thở dốc trong phòng chờ VIP.

"Anh, anh Trạch... Hô... Anh nói, anh Côn không sao chứ?"

Lạc Miểu vô cùng lo lắng, thoạt nhìn Côn Bằng không giống như có thể chiến lại...

"Không sao đâu... Chắc ổn thôi..." Tống Thịnh Trạch cũng không quá chắc chắn, nhưng anh an ủi Lạc Miểu, "Mặc dù Béo không thể chiến, nhưng anh ta chịu được..."

Nghe xong càng khiến người ta lo lắng...

Đang nói, điện thoại di động Tống Thịnh Trạch kêu lên.

"Là anh Béo." Tống Thịnh Trạch nhận điện thoại, biết Lạc Miểu không yên lòng về Côn Bằng, nên mở loa ngoài.

"Ai u..." Câu mở miệng quen thuộc của Côn Bằng vang lên bên đầu kia điện thoại.

Tống ảnh đế niệm tình vừa nãy y dũng cảm, cứu giá có công, hiếm thấy khi không ai oán, tương đối ôn nhu hỏi: "Anh sao rồi?"

"Huss ——" Côn Bằng bên kia có vẻ như nói đυ.ng đến vết thương, hít ngược một hơi khí lạnh mới nói tiếp: "Này mà để ông biết là con rùa nào dám tiết lộ lịch trình, lão nương đây không gϊếŧ chết thì thôi!"

"Anh Côn, anh bị thương sao? Nghiêm trọng không?" Lạc Miểu vừa nghe Côn Bằng tự xưng "Lão nương" đã biết không ổn, Côn Bằng chỉ có khi gần như điên lên mới nói hai chữ này, lúc thường cảm thấy không nhã nhặn.

"Không sao, chỉ là bị thương trên mặt... Cũng không biết ai, giẫm chân lên mặt, uii..." Côn Bằng cũng lo lắng cho bọn họ, "Thân mến, các cậu thế nào? Có bị cản không?"

Lạc Miểu lắc đầu nhìn điện thoại, ngẫm lại đối phương không nhìn thấy, lại nói: "Không có không có, chúng tôi vào phòng chờ máy bay, anh Trạch rất an toàn, anh yên tâm."

Côn Bằng thở một hơi: "Vậy thì tốt, Thịnh Trạch cũng không thể bị thương, đặc biệt là mặt, đây là cần câu cơm..."

"Béo à, đừng thái quá, tôi còn ở đây." Tống Thịnh Trạch lạnh lùng nói, rõ ràng không hài lòng với việc mặt mình bị hình dung thành cần câu cơm.

Côn Bằng lanh lẹ đổi đề tài: "Việc hôm nay, tuyệt đối đã bị tiết lộ lịch trình, bên công ty đã nhanh chóng điều tra, tôi cũng liên lạc với tất cả nhân viên quản lý fan hâm mộ, trước mắt chỉ có quản lý "Tôi yêu đầm lầy" không liên hệ được, a, lần trước đã nói muốn nghỉ việc, anh nghĩ đó là nghi can số một! Tên là cái gì..."Tôi là sầu riêng"!"

"!" Lạc Miểu sợ đến nỗi nấc cụt.

Tống Thịnh Trạch liếc cậu một cái, nói vào micro: "Vậy anh điều tra một chút đi, xác định được thì xem nên xử lý như thế nào thì xử lý thế đấy, ngày hôm nay cực khổ rồi, đi bệnh viện khám đi."

Cúp điện thoại, Lạc Miểu cũng không ổn.

Cậu cực kỳ muốn lấy điện thoại di động ra, khôi phục ID "Tôi là sầu riêng" để liên lạc với Côn Bằng rửa sạch hiềm nghi.

Nhưng cậu không thể...

Tống Thịnh Trạch ngồi sát bên cậu, rất dễ dàng nhìn thấy cậu dùng di động làm gì, như vậy sẽ bị phát hiện...

Làm sao bây giờ?

Trong lòng Lạc Miểu như có một ổ kiến nhỏ đang bò loạn.

"Cậu sao vậy?" Tống Thịnh Trạch xoa đầu cậu, "Từ nãy đến giờ cứ như hồn vía lên mây, chạy đến nỗi choáng váng rồi?"

Lạc Miểu ấp úng: "À... vâng, lâu không vận động..."

"Thế này thì không thể được, cậu xem cậu mảnh khảnh gầy gò, cũng không bắp thịt gì, sau này phải đi vận động với tôi." Tống ảnh đế ngẫm lại xúc cảm vừa nãy khi cầm tay tiểu trợ lý, không hài lòng lắm, quá gầy.

"Ồ..." Lạc Miểu lỡ đãng trả lời, đầy đầu đều đang nghĩ, làm sao tránh ảnh đế nhà mình một lúc.

Cậu có vận may rất tốt, không quá lâu, Tống Thịnh Trạch nhìn thời gian nên chuẩn bị lên máy lên, đứng lên đi vào phòng vệ sinh.

Thực ra Lạc Miểu cũng muốn đi vệ sinh, nhưng vừa nghĩ lại trên máy bay cũng có phòng vệ sinh, cậu không thể bỏ qua cơ hội lần này! Thừa dịp Tống Thịnh Trạch rời đi, cậu mở điện thoại di động ra, nhanh chóng đăng nhập tài khoản "Tôi là sầu riêng", quả nhiên nhìn thấy Côn Bằng gửi tới tin nhắn yêu cầu, nhanh chóng trả lời, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tống Thịnh Trạch vừa dùng khăn giấy lau tay vừa đi ra, lại nhìn thấy tiểu trợ lý nhà mình cúi đầu nghịch điện thoại, rồi nhanh chóng giấu điện thoại di động đi, thoạt nhìn... Lén lén lút lút.

Đây là đang gửi tin nhắn cho ai? Người yêu?

Bạn nhỏ có người yêu rồi hả?

Tống Thịnh Trạch đến gần, cũng muốn hỏi, suy nghĩ một chút thì xoay chuyển câu chuyện: "Đi thôi, lên máy bay."

Lạc Miểu lúc nên đi vệ sinh thì không đi được, lên máy bay mới thấy mắc tiểu không chịu được, bỏ lại đồ đạc, chạy đến phòng vệ sinh.

Tống Thịnh Trạch ngồi trên ghế lắc đầu cười nhìn bóng lưng sốt ruột hoảng của cậu.

Đúng là bạn nhỏ, đi vệ sinh mà chưa tới thì kiên quyết không đi.

"Tiên sinh, máy bay sắp cất cánh, mời ngài tắt điện thoại di động hoặc những thiết bị liên lạc khác."

Nữ tiếp viên hàng không vô cùng chuyên nghiệp nhẹ giọng nhắc nhở, cũng không vì nhận ra Tống Thịnh Trạch mà có thay đổi gì, chỉ là khi nói xong, nhỏ giọng hỏi một câu: "Lát nữa có thể phiền phức ngài ký tên cho tôi không? Tôi là fan của ngài."

"Được." Tống Thịnh Trạch mỉm cười.

Khoang hạng nhất chuyến bay trong nước cũng là ghế hai người ngồi song song, Tống Thịnh Trạch tắt điện thoại di động mình xong, còn bên kia, nhìn thấy điện thoại di động bị Lạc Miểu ném trên ghế, đưa tay sang lấy muốn tắt điện thoại giúp cậu.

Mới vừa cầm lấy, điện thoại di dộng của Lạc Miểu bỗng nhiên sáng lên.

Lông mày Tống Thịnh Trạch nhíu lại, nhìn thấy một IP quen thuộc.

—— 【 Côn · Đại Bằng Giương Cánh 】: Ừm, không phải cậu là tốt rồi, chúng tôi sẽ điều tra lại.

Đây không phải tên của Béo thì ai? Còn bị anh phàn nàn rất nhiều...

Mặc dù cảm thấy xem lén tin nhắn của người khác là không tốt, nhưng dáng vẻ lén lút bấm điện thoại vừa nãy của Lạc Miểu thoáng hiện trước mắt, Tống ảnh đế giơ ngón tay, mở tin nhắn...

Mới vừa lướt lên một cái, anh lại nhìn thấy một ID khác gần đây có nghe Côn Bằng nhắc tới.

—— 【 Tôi là sầu riêng 】: Xin lỗi, tôi mới vừa thấy tin nhấn, "Tôi yêu đầm lầy" chủ yếu phụ trách hậu kỳ, chưa bao giờ đến hiện trường, chắc chắn sẽ không tiết lộ thông tin lịch trình của anh Thịnh Trạch với bất kỳ người nào.

Lạc Miểu quay lại, Tống Thịnh Trạch chỉ vào chiếc điện thoại đã đặt xuống ghế: "Sắp bay rồi, tôi cũng tắt điện thoại hộ cậu."

"Ồ..."

Lạc Miểu cảm giác vẻ mặt Tống ảnh đế cứ quái quái, cậu ngồi xuống, muốn thắt chặt dây an toàn, nhưng trong lòng khó giải thích được cứ loạn tung tùng phèo lên, làm sao cũng thắt được.

Ngón tay thon dài chạm vào dây an toàn, Lạc Miểu vừa ngẩng đầu đã đối diện với gương mặt khuếch đại của ảnh đế, sợ đến mức rụt cổ lại.

"Sao ngốc vậy? Dây an toàn cũng không biết thắt?"

Không biết Tống Thịnh Trạch đến gần từ khi nào, cách cậu rất rất gần, đang khi nói chuyện gần như hơi thở cũng phun lên mặt cậu, có mùi thuốc lạ nhàn nhạt...

—— Cụp.

Âm thanh dây an toàn đã được thắt hoàn hảo.

Nhưng Tống Thịnh Trạch cũng không lui lại.

Ảnh đế sâu sắc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu vàng xinh đẹp của tiểu trợ lý, như thể muốn tìm thứ gì bên trong.

Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp Lạc Miểu ngưng trệ, giống như linh hồn bị đôi mắt sâu không thấy đáy này câu đi mất.

Khi cậu thấy bản thân sắp nghẹt thở đến nơi, Tống Thịnh Trạch lên tiếng.

Anh nói: "Lạc Miểu à, có phải là cậu... thích tôi?"

__________

Lạc Miểu: Bị vạch trần rồi... QAQ

Tống Thịnh Trạch: Đừng lãng phí thời gian, mau trả lời vấn đề của tôi!

Miên Miên & các độc giả: Khoanh tay xem cuộc vui-ing