Công viên phố đi bộ có vắng người hơn nữa cũng là nơi công cộng, Dương Quýnh bị câu này của Phó Duy Diễn dọa đến ngây người, lại nhìn xa xa có người nghiêng đầu nhòm về phía bên này, trong lòng tức khắc cảm thấy cạn lời. Cậu cũng không kịp suy tư Phó Duy Diễn lúc đó rốt cuộc có phải là trai tân hay không nữa, nhận thấy lúc này cùng hắn đối thoại không đến đâu, dứt khoát xoay người rời đi.
Phó Duy Diễn cười hì hì lập tức đuổi tới, kéo cánh tay cậu lại, bị cậu quăng ra.
Hắn lại kéo lần nữa vẫn là bị quăng. Mãi cho đến trước quán cà phê, Dương Quýnh nhanh chóng rảo bước lên xe chốt khóa, rồi mới kéo cửa sổ xe xuống, nói với hắn: "Anh không phải nói em đểu sao? Vậy em đểu thử một lần cho anh xem."
Phó Duy Diễn sững sờ, trực giác không tốt, hỏi cậu: "Có ý gì?"
Dương Quýnh không trả lời hắn, đúng lúc hắn sắp tới nơi lùi xe ra, quay đầu lên đường.
Phó Duy Diễn lần này choáng váng, ở phía sau vội vã gọi cậu: "Ấy! Anh anh anh anh..." Hắn "anh" cả nửa ngày cũng không nói nên câu, Dương Quýnh vừa nhìn là biết cố ý, ví tiền và điện thoại di động của hắn đều để ở trên xe của Dương Quýnh, xe của chính hắn lại bị Tôn Mục mượn đi.
Phó Duy Diễn vỗ túi, tốt xấu gì cũng từ đâu đó móc ra được một đồng tiền xu. Thế nhưng nơi này cách xa nhà hắn, chuyến xe buýt về thẳng nhà lại là xe gắn điều hòa, lên xe chính là hai đồng. Những chuyến số khác hắn cũng không quá am hiểu, nhiều năm không ngồi xe buýt, ngoại trừ trạm xe buýt trước cửa nhà kia ra những tuyến khác ngay cả tên hắn cũng không biết. Phó Duy Diễn nhăn mày hỏi thăm người xung quanh, rốt cuộc cũng chờ đến một chiếc có thể ngồi, chỉ là sau khi xuống xe vẫn cần phải đi bộ một đoạn đường rất dài.
Hắn chen chúc lên xe cùng những người khác, đúng là giờ cao điểm tan tầm, xe vừa đến một đám người ùa lên, Phó Duy Diễn bị kẹp giữa dòng người, lại bị xô đẩy về cuối xe. Tay dài chân dài lúc này cũng không có quá nhiều ưu thế, quanh thân chen lấn quá chật chội, chân còn bị đạp lên đến mấy lần. Chờ thật vất vả chịu đựng đi đi rồi lại dừng dừng cho đến trạm, về tới nhà đã là hai tiếng sau.
Trong nhà đèn mở, Phó Duy Diễn thở phào nhẹ nhõm, vào cửa lại phát hiện chiếc thảm trùm ghế sô pha vẫn cuộn lên, bát mì gói ăn liền ngày hôm qua vẫn ở trên bàn trà, cảnh tượng giống y hệt như sáng nay lúc hắn ra khỏi nhà. Trong phòng ăn không có cơm, trong phòng bếp cũng không có ai. Đến lúc hắn hô một tiếng, lại lượn qua một vòng lần lượt từng căn phòng trong nhà, người không tìm được, thế nhưng lại thấy được một chiếc vali hành lý trong phòng ngủ phụ.
Chiếc vali hành lý khá lớn, tựa vào bên cạnh tủ đầu giường, lần trước Dương Quýnh khi đi đoàn phim đã dùng nó, sau khi trở về Phó Duy Diễn hào hứng phấn khởi quẳng vali lên nóc tủ quần áo, còn nghĩ sau này không bao giờ dùng đến nữa, lúc này bất thình lình nhìn thấy, tức khắc có dự cảm không tốt.
Hắn đi qua đặt vali nằm xuống, mở ra xem, quả nhiên, bên trong xếp gọn gàng mấy bộ quần áo, dày mỏng đều có. Trong các ngăn thì lại xếp vào dao cạo râu và kem đánh răng, bàn chải đánh răng, lật xuống dưới nữa, qυầи ɭóŧ tắm tửa, đầy đủ mọi thứ đồ dùng hằng ngày.
Giữa lúc hắn đang ngơ ngác sững sờ lại nghe tiếng chuông điện thoại của chính mình vang lên, vội vã đi ra ngoài tìm kiếm, tìm thấy được ở phòng ngủ chính.
Dương Quýnh gọi đến, chờ hắn nhận, cũng không hỏi hắn làm thế nào về được đến nhà, chỉ bình tâm tĩnh khí nói: "Em phải đi công tác một chuyến, thời gian sáu ngày, mấy ngày nay không thể đến công ty, việc này anh nói với bố anh hay là để em?"
Phó Duy Diễn trước đó chưa từng nghe Dương Quýnh đề cập tới, lúc này có chút khó thể tin, hỏi cậu: "Em bây giờ đang ở đâu?" Lại sốt ruột hỏi: "Em làm sao mà đột nhiên phải đi công tác? Trước đây cũng đã nghe em nói gì đâu?"
Dương Quýnh nói: "Mọi người có cuộc sống của riêng mình, không nhất thiết chuyện gì cũng phải báo cáo."
Phó Duy Diễn nói: "Vậy cũng không thể như thế được, em đi công tác nhiều ngày như vậy cũng không nhắc chít chít trước một tiếng*, ban nãy nhìn thấy vali hành lý của em anh đều choáng." Chính hắn cũng nhận ra chỗ không đúng, cau mày nói: "Em trước đây luôn nói anh không được chiến tranh lạnh, có vấn đề gì phải trải lòng nói ra, em bây giờ không phải là đang chiến tranh lạnh với anh sao?"
*bác sĩ Phó dùng từ 吱一声, là tiếng kêu chít chít, tôi thấy cutè nên để =))
Dương Quýnh nói: "Cái này tính là chiến tranh lạnh kiểu gì? Hôm này đàm luận cũng đàm luận rồi, cãi cũng cãi xong rồi, em cũng không còn gì để nói."
"Em nói cái gì?" Phó Duy Diễn kinh ngạc: "Em chỉ nói em bỗng dưng hối hận rồi thôi, nhưng mà đang yên đang lành sao lại hối hận, sáng sớm hôm qua không phải còn đang êm đẹp sao. Nếu là vì Hàn Thao vậy thì càng chẳng hiểu nổi, cậu ta đã kết hôn rồi em đột nhiên nhớ tới cậu ta làm gì?"
Dương Quýnh trong lòng ngầm tức giận, cảm thấy hắn cố ý giả ngu, lại nuốt không trôi cục tức này, hỏi hắn: "Anh ta kết hôn anh không hối hận sao?"
"Anh hối hận cái gì?"
"Hai người các anh trước đây tình cảm đậm sâu như vậy, bất kể là chia tay vì nguyên nhân gì, làm sao có thể không nhớ thương cho được? Mấy năm nay anh đều không hẹn hò yêu đương, không phải chính là đang chờ anh ta sao?" Dương Quýnh nói: "Trước đây nói anh kết hôn là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta, anh còn không chịu thừa nhận, bây giờ đã náo loạn ra đến nước này, trong lòng anh nhất định cũng không dễ chịu đi?"
Phó Duy Diễn chả hiểu gì sất: "Anh không dễ chịu hồi nào? Chuyện kết hôn anh nói không liên quan đến cậu ta chính là không liên quan, không phải chuyện của anh bọn em có thể nào đừng nhấn ở trên đầu anh được không."
Dương Quýnh nói: "Anh xem, bọn em, xem ra ngoại trừ em còn có người khác hỏi anh như vậy có phải không? Là bạn học của anh? Hay là Tôn Mục?" Dương Quýnh tạm ngừng một chút, thành khẩn nói: "Có một câu nói thế nào ấy nhỉ? Người đứng ngoài thì tỉnh, kẻ trong cuộc thì mê, chuyện tình cảm của hai người các anh, người khác không nhúng tay vào được, nói chuyện anh cũng không nghe. Tuy vậy cũng không cần gấp, hiện giờ kết hôn rồi thì thế nào, chờ đến sau khi nhận thấy rõ được bản tâm của mình, ly hôn rồi cùng nhau làm lại từ đầu cũng không phải là không thể."
Phó Duy Diễn tức giận đến nửa ngày nói không nên lời, cảm thấy chính mình quả thật oan khuất đến nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, hắn nhẫn nhịn, cảm thấy mình hiện tại nói gì cũng đều vô ích, chỉ đi tới đi lui tại chỗ vài bước, hít sâu một hơi nói: "Nếu em là vì chuyện tảo mộ mà tức giận, vậy anh nghiêm túc nhận lỗi với em, lần này là anh sai rồi." Hắn nói xong hơi ngừng lại một chút, nghe bên kia không lên tiếng, lại nói: "Em hiện tại đang rúc vào mũi sừng trâu*, có lời gì về nhà rồi nói có được không? Anh sai ở đâu anh xin lỗi, muốn đánh muốn mắng tùy em, bây giờ em trốn tránh anh, vấn đề cũng không giải quyết được."
*rúc vào mũi sừng trâu: tương tự như chui đầu vào ngõ cụt.
Dương Quýnh lần này chịu tiếp lời, lại nói: "Không, việc này là trách nhiệm của em, em hoàn toàn có thể hiểu cho anh, thật sự. Hai ta ngay từ đầu chính là hình hôn, anh muốn chính là một người bảo mẫu biết nấu cơm biết dọn dẹp nhà cửa, về nhà có thể hâm canh nấu nước hầu hạ anh, em lúc đó cũng chẳng qua là thiếu một đạo cụ để đối phó với khủng hoảng nghề nghiệp, tiện thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ với mẹ em. Còn về sau hai ta có thể tiếp tục, cũng chẳng qua là không muốn thay đổi hiện trạng mà thôi."
"Sau đó thì sao nữa?" Phó Duy Diễn hỏi: "Em rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Em muốn nói, trước kia là em nói anh diễn quá nhập tâm, bây giờ nhìn xem, diễn quá nhập tâm chính là em." Dương Quýnh nói: "Mục tiêu của anh vẫn luôn rất rõ ràng, tìm một người chăm sóc anh, nửa năm nay rất mấu chốt đối với sự nghiệp của anh, cho nên nhu cầu sinh hoạt lớn hơn nhu cầu tinh thần, em đối với anh mà nói tạm thời cũng đủ dùng. Thế nhưng em thì khác, con người em không có sự nghiệp gì cả, xem hình hôn như là sinh hoạt gia đình cả đời, cho nên nhu cầu tinh thần lớn hơn nhu cầu sinh hoạt."
Dương Quýnh nói đến đây tạm dừng một chút, nghiêm túc nói: "Cho nên mới nói, vấn đề đích thực là ở em, em cần phải một lần nữa cân nhắc lại mối quan hệ của chúng ta. Bởi vì hiện giờ những gì anh muốn em có thể thỏa mãn, thế nhưng những gì em muốn anh lại không cho được. Lại qua một thời gian nữa, đến lúc công việc của anh ổn định, nhu cầu tinh thần lộ ra, em cũng không thỏa mãn được anh nữa, đoạn quan hệ hôn nhân này chính là bỏ thì thương mà vương thì tội. Anh tiếc nuối, em cũng không vui vẻ gì."
Phó Duy Diễn nói: "Em muốn cái gì mà anh không cho được?" Lại nói: "Em nếu như không muốn làm việc nhà, vậy chúng ta có thể chia ra, thực sự không được nữa thì mời người giúp việc bán thời gian cũng được. Anh biết em bây giờ rất mệt, ở trong hoàn cảnh mới áp lực lớn, cũng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, thế nhưng ly hôn hay không ly hôn, mấy lời này quá tổn thương người, anh không muốn nghe, em cũng đừng tùy tiện nói."
Dương Quýnh nói: "... Em chỉ là nói ra khả năng trong tương lai."
Phó Duy Diễn lập tức nói: "Khả năng trong tương lai có quá nhiều, ăn cơm có nghẹn chết, ra cửa có bị xe tông, đi làm cũng có lao lực mà chết, em một mực phải nghĩ đến phương án xấu nhất, dứt khoát cũng đừng sinh sống nữa, cả ngày ôm nhau khóc cho rồi." Hắn nói xong một hơi, lại dịu giọng nói: "Em bây giờ đang ở đâu?"
Dương Quýnh mím môi không nói lời nào.
Phó Duy Diễn thở dài nói: "Em bây giờ tâm tình không thích hợp, không muốn nói thì để về sau, nhưng ly hôn cũng vậy mà chia tay cũng thế, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, anh không đồng ý. Em mà nhắc lại, anh liền mách mẹ tụi mình."
Dương Quýnh thoáng chốc bị nắm thóp, cả giận: "Con người anh có thể nào đừng bá đạo như vậy được không, động một chút là tìm mẹ em, anh làm như đi nhà trẻ đánh không lại tìm phụ huynh đấy à?!"
Phó Duy Diễn ừ một tiếng nói: "Còn không tìm thì bà xã liền chạy. Chiêu này dùng tốt là được." Lại nói: "Em hôm nay muốn ở bên ngoài cũng được, thả lỏng cho thoải mái một chút, buổi tối anh phải đi trực ban, chiều mai mới về nhà được, muộn nhất là đêm mai em phải về nhà, bằng không ngày mai anh liền mời phụ huynh."
Dương Quýnh nói không lại hắn, âm thầm bực bội, đến khi cúp điện thoại mới nhớ ra quên làm việc chính.
Hôm nay cậu không sang nhà Dương Bội Quỳnh, sợ người sau nhìn ra cậu và Phó Duy Diễn đang cãi nhau, cho nên thu dọn hành lý xong liền chạy tới nhà Lôi Bằng để tránh bị làm phiền. Vậy mà không ngờ bị Lôi Bằng mắng cho một trận.
Lôi Bằng nói: "Cậu bây giờ mới nói với hắn những lời này hắn có thể hiểu được sao? Hôm qua làm gì mà không mắng lại?"
Dương Quýnh vừa tới không bao lâu, đang lục lọi trong tủ lạnh của y, tìm được một bịch mì gói toan đi nấu cho mình ăn, lại bị Lôi Bằng phát vào tay giành lấy, ném sang một bên.
Lôi Bằng nói: "Nhìn xem cậu bây giờ đều ủ rũ thành cái dạng gì, còn ăn thực phẩm rác, đặt thức ăn ngoài đi."
Dương Quýnh đành phải cầm điện thoại di động bấm bấm, gọi một phần thức ăn cay, tâm tình không tốt, lại order thêm một đống đồ ngọt. Đến khi đặt hàng xong mới thở dài nói: "Em quên mất, khi đó lại cảm thấy mình không đủ tự tin, chuyện anh ấy ở bệnh viện thế nào em cũng không biết, chẳng phải chứng tỏ quan hệ của hai người bọn họ tốt hơn sao."
Lôi Bằng nói: "Quan hệ tốt hay không mặc xác hắn chứ, trước tiên mắng cho đã rồi lại nói, nếu Phó Duy Diễn yểm trợ y cậu liền mắng cả họ Phó luôn một thể, dù sao đã không thoải mái rồi, cho cả làng đều không thoải mái chứ, làm gì mà còn để ý thể diện giùm người khác."
"Cũng không phải để ý thể diện, " Dương Quýnh nhẹ giọng nói: "Em không muốn đắc tội y. Bố mẹ của Hàn Thao đều vẫn đang ngồi ở chức vị kia, trước đây không ít bạn học của y vì thấy sang bắt quàng làm họ, mấy năm không liên hệ cũng có thể tìm tới Phó Duy Diễn nhờ hỗ trợ, có thể thấy được Hàn Thao vốn dĩ là người rất không dễ tiếp xúc. Hôm qua lúc em đi đón anh ấy còn nhìn thấy viện trưởng của bọn họ ở tầng trệt..."
Dương Quýnh trong lòng uất ức, rồi lại vẫn khó tránh khỏi nhìn trước ngó sau. Dù sao Phó Duy Diễn hiện tại tuổi còn trẻ đã có thể đi đến một bước này, tự thân nỗ lực là nhân tố chủ yếu, thế nhưng nhân mạch và tài nguyên bên người hắn, bất kể là bố hắn, thầy hắn, hay là những người khác, đều có phần trợ lực không nhỏ. Dương Quýnh nói: "Em nói một câu rồi nghe ở trong bụng là ổn rồi, tuy vậy nếu như thật sự to tiếng bật lại, Phó Duy Diễn mà giúp anh ta, vậy hai đứa tụi em nhất định phải chia tay, thế nhưng nhỡ đâu anh ấy lại giúp em, thì sẽ đắc tội Hàn Thao."
"Nói tới nói lui cậu vẫn là cân nhắc cho hắn trước, " Lôi Bằng cả giận: "Vậy sau này Hàn Thao nếu như là âm hồn bất tán*, cậu cứ để yên như vậy?"
*âm hồn bất tán: âm hồn không tiêu tan, dai như đỉa đói.
Dương Quýnh mím miệng một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng nói: "Em cũng không biết, cho nên bây giờ em mới cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Hơn nữa mặc dù vụ Hàn Thao giải quyết xong rồi, em cũng không thể nào không suy xét đến vấn đề nghề nghiệp của chính mình. Trước đây còn nghĩ điều hành công ty nhỏ này rất tốt, thế nhưng đó dù sao cũng là của nhà bọn họ, em lấy của người tay ngắn*, chính mình đang làm ở công ty nhà bọn họ, lúc sau lại bất mãn với cái này cái kia, khó tránh khỏi bị người nói ăn cháo đá bát..."
*trích từ câu "Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn" (拿人手短, 吃人嘴软): lấy của người nên tay ngắn đi, ăn của người nên miệng mềm, nhận được lợi ích từ người ta nên phải nhân nhượng, nhường nhịn người ta.
Cậu nói đến đây đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm nay, kể cho Lôi Bằng nghe: "Uầy anh biết không, mấy bữa nay em còn đυ.ng phải Phất Lãng."
-
Phất Lãng rời đi khiến trong lòng Dương Quýnh sảng khoái đồng thời còn nhiều thêm một chút thấp thỏm, cậu vừa mới tiếp nhận công ty nhỏ này, sa thải một trong những người cần cù và thật thà nhất, về công mà nói đích thực không ổn. Tình cảnh này khiến cậu càng sốt ruột nơi nơi tìm người mới để thế chỗ, hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, liền cầm xấp tờ rơi thông báo tuyển dụng Lôi Bằng in cho cậu ra cửa.
Cậu lần đầu làm việc này, không biết bắt đầu từ đâu, trước tiên tùy tiện vào mấy khu dân cư, lấy băng keo dán lên bảng thông báo, hoặc là dán ở lối ra vào hành lang.
Lúc ban đầu thì tất cả mọi người chưa rời giường, những công việc này còn tính là thuận lợi, đợi đến khi trời sáng hẳn, người đi làm càng lúc càng nhiều, đã có người đi tới ngăn cản cậu, không cho cậu dán "bệnh vảy nến"* ở tiểu khu, nhiều người khác cũng quẳng tới ánh mắt khinh thường và khiển trách.
*bệnh vảy nến: chỉ tình trạng dán tờ rơi ở trên tường trong khu dân cư, người sau xé tờ rơi của người trước xuống dán của mình lên, làm cho bức tường loang lổ như bị vẩy nén.
Dương Quýnh mới đầu còn mặt dày giải thích với người ta, mãi cho đến lúc sau có một cô gái liếc nhìn cậu nhiều hơn một ánh mắt, nói thì thầm với người bên cạnh: "Người này sao lại trông cứ giống giống ai ấy nhỉ?" Cô suy nghĩ một chút nhớ lại tên, kìm lòng không đặng đi tới hỏi cậu, "Anh có phải là Dương Đồng đó không?"
Dương Quýnh giật thót, vội vàng lắc đầu: "Không đúng không đúng, cô nhận nhầm người."
Cậu nói xong cũng không dám dừng lại lâu thêm, bước nhanh ra ngoài lên xe rời đi, chạy như trốn ra khỏi khu dân cư.
Cứ như vậy tờ rơi không dám tiếp tục phát ra, cậu đến văn phòng từ rất sớm, lát sau nhân viên đi tới điểm danh, vẫn còn thiếu hai người.
Người phụ trách cũ nói: "Hai người này xin nghỉ, một người con trai sắp kết hôn, một người khác lưng không quá thoải mái."
Dương Quýnh ghi nhớ ở trong lòng, biết rằng đây là tuần đầu tiên đã đi qua, bắt đầu có người thăm dò cậu. Cậu cười cười tỏ vẻ đã hiểu, đám người đi làm việc, chỉ để người phụ trách ở lại.
Dương Quýnh khách khí nói: "Hai người này xin nghỉ, đơn xin nghỉ phép ở đâu?"
Người phụ trách hơi kinh ngạc, cười nói: "Chỗ chúng ta cần gì đơn xin nghỉ phép, đều là xin nghỉ bằng miệng."
"Thế xin nghỉ bằng miệng là công ty quy định như vậy, hay là ước định mà thành quy củ?"
Người phụ trách nói: "Là ước định mà thành."
Dương Quýnh bất chợt tỉnh ngộ mà gật đầu, lại nói: "Khả năng là tôi vừa tới, mấy quy củ ước định mà thành này quả thật là không biết, thế còn có chuyện gì khác cần phải lưu ý, trong điều lệ của công ty không quy định sao?"
Người phụ trách ngay từ đầu còn có chút đề phòng, lúc này thấy vẻ mặt cậu hòa nhã, lại là tư thế xin mình chỉ bảo cho, bất giác cũng thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ ta đây nói: "Cũng không có gì, cũng không phải chuyện gì phiền toái, về sau quen thuộc rồi sẽ biết thôi."
Dương Quýnh lại nói: "Cái này mà còn không phiền toái sao, xin nghỉ bằng miệng rồi lúc sau vẫn phải viết đơn xin nghỉ chứ, bằng không thì cuối tháng kết toán lương tính như thế nào, kiểm tra đánh giá hiệu suất làm việc kiểu gì? Tuy vậy, đơn xin nghỉ phép cũng không nhất định sẽ được thông qua, lát nữa nếu tôi thấy không thích hợp, không ký tên phê duyệt, lần này chỉ có thể dựa theo tự ý bỏ việc mà tính."
Người phụ trách vừa nghe, tức khắc sửng sốt: "Không phải đã duyệt rồi ư, làm sao còn có thể không ký tên chứ?"
Dương Quýnh nói: "Nếu bọn họ xin nghỉ với anh, đó chính là báo cáo theo cấp bậc, anh duyệt chưa chắc tôi sẽ duyệt, bằng không tôi ở đây là để trang trí sao?" Lại nói: "Loại sự tình "tiền trảm hậu tấu" như vậy đúng là có mạo hiểm, ở chỗ chúng ta tự ý bỏ việc là dựa theo tiêu chuẩn nghỉ một phạt ba đúng không, anh xem, một cái đơn xin nghỉ phép một buổi sáng một buổi chiều, thế nhưng thiệt hại không ít đâu."
Người phụ trách lần này không lên tiếng.
Đợi một lúc sau gã đi rồi, Dương Quýnh lại đăng nhập vào trang web tuyển dụng, phía cậu hôm qua đã hoàn thành chứng thực, hôm nay cần phải tải lên yêu cầu công việc, trong tay Dương Quýnh không có máy vi tính, buổi tối lại phải ra cửa, chỉ có thể tạm thời đẩy công việc này cho vị nhân viên chăm sóc khách hàng liên hệ với mình, từ bên kia thay mình đăng lên. Tính năng đề cử công việc lên trang đầu được tặng kèm trong gói dịch vụ cũng tạm thời không cần, chờ tuần sau mình trở về lại kích hoạt.
Nhân viên chăm sóc khách hàng bên kia đồng ý, Dương Quýnh làm xong hết thảy, mới gọi điện thoại cho ông Phó.
Lần thứ nhất gọi tới, bên kia đang mở họp, Dương Quýnh rất ít khi trực tiếp liên lạc ông Phó, nội tâm thấp thỏm bất an, mãi cho đến giữa trưa, lúc này mới liên lạc được.
Cậu báo cáo lại tình hình toàn thể ở đây, cũng đồng thời kể về Phất Lãng và cách xử trí đối với người phụ trách, nhân tiện nói chuyện mình phải đi công tác. Cậu cảm thấy mình sẽ bị phê bình, hoặc là ông Phó sẽ cảm thấy sốt ruột, giữ gìn thể diện mà qua loa cậu cho xong chuyện, ai ngờ bên kia ừ một tiếng, sau đó nói với cậu: "Đợi một lát rồi nói tiếp. Bố đang có chút việc."
Một lát sau, bên kia gọi lại, Phó Hải Lâm nói: "Con cứ yên tâm đi công tác, bố gọi người đi qua đó giám sát cho. Những chuyện khác, xử lý vẫn ổn."
Dương Quýnh rùng mình, nói: "Có phải là con làm việc hơi quá theo cảm tính?"
"Làm việc theo cảm tính là có một chút, nói ví dụ như cái cậu Phất gì gì đó, con không thích hắn đuổi hắn đi rất bình thường, thế nhưng con có nghĩ là trước đó nên điều tra thử một chút hay không, hắn là được người giới thiệu đến, người giới thiệu hắn là quan hệ gì? Nắm giữ chức vụ ở đâu? Công ty nhỏ này của chúng ta trực thuộc một đơn vị bất động sản khác, nếu như là người bên bất động sản nhét vào, có thể hay không vì nhỏ mà mất lớn, đắc tội bên đơn vị bất động sản kia, ảnh hưởng đến quan hệ của hai công ty?"
Dương Quýnh ngẩn người, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp. Ban đầu là đàn anh của Tôn Mục tìm người nhờ vả, thế nhưng tìm người nào cậu lại không rõ, lần này đích thực là lỗ mãng.
Phó Hải Lâm nói: "Những vấn đề đó con phải điều tra cho kỹ. Đương nhiên hắn có bối cảnh cũng không sao, nhưng mà không thể làm việc đấu đá lung tung như thế. Con thuyên chuyển hắn đến chức vị khác, đẩy đi xa một chút, bố trí cho một vài công việc có độ khó cao hơn, từ từ cô lập hắn, qua một đoạn thời gian lại xử lý tiếp thì sẽ ổn hơn chút đỉnh, có đúng không nào? Khoảng thời gian này con còn có thể tuyển dụng người mới từ sớm, mượn cơ hội bồi dưỡng thành người của mình, dần dần thay thế hắn, đồng thời người của con xuống dưới đó, cũng có thể kịp thời nắm bắt được nhất cử nhất động của những người dưới quyền mình."
Ông nói xong tạm ngừng, lại nói: "Đương nhiên còn có chuyện khác, Chu Bác thời nhà Hán con biết chứ?"
Dương Quýnh hơi xấu hổ, thật thà nói: "Không biết ạ."
"Về sau có thể xem thử, " Phó Hải Lâm nói: "Chu Bác và Thượng Phương Cấm*, có điều bây giờ tuổi của con còn trẻ, tính tình hiếu thắng một chút là chuyện tốt, người cứng rắn thì tính tình có thể thu lại, nhưng nếu là nhu nhược thì sẽ rất khó nâng đỡ."
Dương Quýnh bấy giờ mới coi như hiểu được rõ ràng vì sao ông Phó lại lo lắng mình sẽ làm không tốt. Bản thân cậu quả thật quá kém cỏi, chẳng những cân nhắc không chu đáo, mà ngay cả lúc ông giảng cho đạo lý lớn cũng chỉ có cái biết, có cái không, thế nhưng ý tứ có thể hiểu được đại khái.
Cậu suy nghĩ một lát, nhịn không được mà nói: "Xem ra vấn đề của con không chỉ là thiếu kinh nghiệm, góc độ suy xét vấn đề cũng không đúng, vẫn là dùng bộ óc của người làm công mà suy xét vấn đề của người làm chủ."
Phó Hải Lâm cười ha ha, nói giọng nhẹ nhàng: "Từ từ đi, con so với dự đoán của bố còn tốt hơn không ít, xử lý vụ việc của người phụ trách Lưu cũng không tồi, làm quản lý chủ yếu nhất chính là phải nắm giữ quyền lợi ở trong tay của mình, một là tài vụ, hai là nhân tài. Tuổi của con còn nhỏ, ở trong công ty nhỏ này học hỏi kinh nghiệm, yên tâm làm là được. Chờ luyện giỏi rồi, bố lại tìm một cơ hội thu xếp cho con đến bên này."
Dương Quýnh không nghĩ đến việc này, tức khắc giật mình, nói với Phó Hải Lâm: "Không cần không cần, con ở bên này còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu ạ."
Phó Hải Lâm cũng không quá để ý, cười cười, thuận miệng nói: "Mấy ngày Tết Nguyên Duy Diễn có được nghỉ không? Nếu được nghỉ thì hai đứa cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm đi. Đứa nhỏ này không hiếu thuận, phải nhờ cậy con túm nó tới."
Dương Quýnh thoáng lưỡng lự, không đành lòng cự tuyệt, vâng một tiếng nói: "Vậy chờ đến khi con đi công tác trở về, sau đó thử hỏi anh ấy xem sao."
Cậu ở bên này cúp điện thoại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy hơi phức tạp. Phó Hải Lâm nghiễm nhiên xem cậu là người trong nhà mà bồi dưỡng, thế nhưng quan hệ giữa cậu và Phó Duy Diễn lại càng không ổn định, mà thật ra vẫn có một điểm nhất quán xuyên suốt từ đầu đến cuối —— trước đây cậu bởi vì Phó Duy Diễn quá ưu tú mà muốn nỗ lực đuổi theo, hiện tại mục tiêu thay đổi, cậu không muốn đuổi theo ai nữa, mà là chính mình mang đến cho chính mình chút tự tin, đồng thời muốn sải bước về phía trước, không thể lùi về phía sau.
Buổi chiều Dương Quýnh về nhà sớm, kết toán phí điện nước gas trong nhà, để lại trước một ít tiền.
Vừa vặn Phó Duy Diễn lại gọi điện tới, căn dặn cậu: "Buổi chiều em nhất định phải về nhà." Không chờ cậu kịp trả lời, lại nói tiếp: "Em về nhà ngồi không là được, buổi tối anh nấu cơm."
Dương Quýnh một lúc sau mới hiểu được, ngày hôm qua cậu và Phó Duy Diễn nói chuyện một hồi lâu, hóa ra lý giải của Phó Duy Diễn chính là cậu không muốn làm việc nhà. Điều này làm cho cậu cảm thấy một cỗ sức lực không có chỗ dùng, nhưng lại hết cách rồi, chỉ có thể thở dài nói: "Anh cứ chăm chỉ làm việc đi."
Phó Duy Diễn hỏi cậu: "Em bây giờ đang ở đâu?"
Dương Quýnh nói: "Ở nhà." Tạm ngừng một chút, cũng không tiếp tục giải thích.
Phó Duy Diễn ở đầu kia thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cậu đã nghĩ thông suốt, vội vui mừng hớn hở mà cúp điện thoại.
Hôm nay công việc cũng thuận lợi ngoài ý muốn, buổi chiều không nhiều ca phẫu thuật, tình trạng của những bệnh nhân mới nhập viện cũng đều rất tốt, Phó Duy Diễn đúng giờ đúng hạn tan tầm, trên đường về nhà lại rẽ vào chợ bán thực phẩm.
Hắn chưa nghĩ ra cơm tối làm món gì, nhìn rau dưa cái nào cũng như cái nào, trong nháy mắt xách trong tay bảy tám cái túi. Lúc đi ngang qua sạp bán thịt lợn, hắn ghét bỏ mà né sang một bên, đi tiếp hai bước, lại do do dự dự mà quành trở về, cân nhắc cắt mấy miếng thịt. Phó Duy Diễn không quá rành việc phân biệt thịt nào xào rau ăn ngon, lại sợ giống như lần trước mua cá bị người bán hàng lừa gạt, dứt khoát nào thịt thăn nội, thịt ba chỉ, thịt nạc dăm, mỗi thứ đều lấy một khối lớn.
Hàng ghế sau xe bị hắn xếp đến tràn đầy, Phó Duy Diễn lái ra ngoài một đoạn nhìn từ trong gương chiếu hậu, càng nhìn càng cảm thấy mình y như là người đi buôn rau dưa.
Khi về đến nhà, Dương Quýnh cũng không ở đây. Phó Duy Diễn cân nhắc Dương Quýnh chắc là đi ra ngoài có việc, thầm nghĩ chính mình vừa vặn tranh thủ chút thời gian này bắt tay vào nấu, lỡ như nấu ra một mớ hổ lốn còn có thể nhanh chóng thủ tiêu, dù sao cũng đỡ hơn là mất mặt tại chỗ nhiều.
Hắn để đồ mua về ở cửa phòng bếp, bày ra một hàng, lại mang máy tính bảng tới, chăm chú xem từng loại món ăn tựa như xem tướng, cuối cùng tốt xấu gì cũng đánh vần ra được vài món, cà chua xào trứng gà, khoai tây hầm cà, còn có một món độ khó hơi cao một chút – canh cải thảo*.
*canh cải thảo này là 上汤娃娃菜, tôi thấy người ta bỏ tả pí lù nào trứng bắc thảo, xúc xích, ớt xanh ớt đỏ, nước xương:v
Công đoạn rửa rau bật bếp, bắc nồi lên nấu có rất nhiều vấn đề, gia vị trên thực đơn quá nhiều, trong nhà không có, Phó Duy Diễn chỉ có thể vừa ảo não, vừa tự mình lải nhải, nếu như ăn không ngon chính là thiếu cái này thiếu cái kia. Trong lúc nấu cũng bởi vì dầu quá nóng, lửa bùng lên trong chảo một lần.
Phó Duy Diễn bận nhìn đầu mặc kệ đuôi, vừa gấp lại vừa vội, giữa mùa đông mà ra một thân mồ hôi, ngọn tóc ướt nhèm nhẹp như là vừa mới tắm xong. Thế nhưng mãi cho đến lúc hắn nấu xong đồ ăn bày lên bàn, Dương Quýnh cũng chưa trở về.
Hắn có chút kinh ngạc, gọi điện thoại cho Dương Quýnh, bên kia đang bận trò chuyện. Phó Duy Diễn đành phải ngồi trở về, sau một lát bỗng nhiên giật mình một cái, lại vội vã đẩy cửa phòng ngủ phụ ra một phen —— vali hành lý của Dương Quýnh đã biến mất.
========================================================
*Về câu "rúc vào mũi sừng trâu": Đại loại là có một câu chuyện, một con chuột lọt vào sừng trâu, muốn đào về phía mũi sừng trâu, được khuyên là càng đào về phía đó càng hẹp, đi sai đường rồi, nhưng chuột không nghe, vẫn tiếp tục và chết trong đó. Câu này để chỉ phí lực đâm đầu vào một vấn đề không đáng, hoặc không có cách để giải quyết, không đi đến đâu.
*Câu chuyện Chu Bác và Thượng Phương Cấm:
Lúc Chu Bác nhậm chức Tả phùng hủ, ở huyện Trường Lăng có một cường hào tên là Thượng Phương Cấm, khi còn trẻ từng tư thông với vợ của người khác, dấu tích bị xử phạt vẫn còn ở trên mặt. Quan Công tào vì đã nhận tiền hối lộ của Thượng Phương Cấm, liền xin Chu Bác cho Thượng Phương Cấm giữ chức Thủ úy. Chu Bác sau khi biết chuyện liền lấy lý do khác triệu kiến Thượng Phương Cấm, nhìn khuôn mặt ông ta quả nhiên có vết sẹo, sau khi cho tùy tùng lui ra ngoài, Chu Bác hỏi ông ta: "Đây là vết thương gì?" Thượng Phương Cấm trong lòng biết rằng việc của mình không thể giấu diếm, liền dập đầu nói rõ sự việc. Chu Bác cười nói: "Đại trượng phu nhất thời phạm sai lầm, việc này cũng có xảy ra. Hiện tại, ta muốn rửa nỗi nhục này cho ông, ông có muốn dốc lòng theo ta không?"
Thượng Phương Cấm vừa vui vừa sợ, trả lời rằng: "Tôi đến chết cũng không quên báo đáp ân đức của đại nhân". Thế là Chu Bác lệnh cho Thượng Phương Cấm: "Ông không được tiết lộ việc này cho ai, hãy ghi lại và báo cáo cho ta những sự việc xảy ra trong vùng", sau đó coi ông ta như tai mắt thân tín. Thượng Phương Cấm hàng ngày đều vạch trần một số tên trộm và gian tế, hiệu quả rõ rệt, Chu Bác liền thăng cấp cho anh ta làm huyện lệnh.
Rất lâu sau, Chu Bác triệu kiến vị Công tào kia, vừa bước qua cổng đã chỉ trích ông ta nhận hối lộ của Thượng Phương Cấm, rồi đưa giấy bút cho ông ta, yêu cầu ông ta tự khai ra việc nhận hối lộ của mình: "Một quan tiền cũng không được giấu, chỉ cần lừa dối một câu sẽ bị chém đầu". Vị Công tào này vô cùng lo sợ, thành khẩn viết lại hết việc nhận hối lộ, không dám giấu giếm chút nào. Chu Bác sau khi hiểu được sự việc, liền ra lệnh cho ông ta phải thay đổi bản thân, rồi tiêu hủy tại chỗ những bằng chứng ông ta vừa viết ra, xong phục chức cho ông ta. Vị Công tào này sau đó làm việc cẩn thận, không dám phạm sai lầm nữa. Chu Bác vì thế cũng thăng chức cho ông ta.