Chồng... Anh Là Ai?

Chương 36: Không may gặp lại

Vừa xuống đến sân bay, Tô Lam nắm Tử Dương để thằng bé dắt đi.

Tam Kiến vì có việc đột xuất nên lỡ chuyến bay nên đành đi chuyến sau. Anh bảo hai mẹ con cô về trước, anh đã sai người đón trực tiếp ở sân bay.

- Tiểu Dương, đi chậm thôi. Mẹ không theo kịp!

- Mẹ đi nhanh lên, mấy bà cô này cứ xúm xít lại kìa.

- Con không đeo khẩu trang và kính mẹ đưa?

Vì gương mặt của bảo bối lúc nào cũng thu hút đám đông nên Tô Lam luôn chuẩn bị khẩu trang và kính để cho nhóc con che lại. Tử Dương im lặng cũng đồng nghĩ với việc không đeo. Tô Lam chỉ thở dài. Hai mẹ con ra tới bên ngoài, đúng lúc này có một chiếc xe đã đợi sẵn ở đó. Người đàn ông tựa lưng vào xe. Trông thấy người cần đón thì bước lại gần hai mẹ con cô.

- Là Tô tiểu thư đúng không? Anh Tam Kiến sai tôi đến đón hai me con cô về khách sạn.

Khi người đàn ông đó định đưa tay ra cầm lấy vali cô đang kéo. Tiểu Dương cau mày chặn ngay trước mặt của người lái xe.

- Cách xe mẹ cháu 1 chút. Ngoại trừ Tiểu Dương và ba Tam Kiến thì không một ai được lại gần mẹ cháu cả.

Một nhóc con lanh lợi. Người tài xế chỉ cười trừ rồi lấy túi đồ ở chỗ Tiểu Dương mang lên cốp xe. Tô Lam im lặng. Cô biết Tiểu Dương chỉ muốn tốt cho cô. Dù sao thằng bé cũng là trẻ con nên chẳng ai dám đi chấp nhặt.

Người lái xe đưa mẹ con cô tới một khách sạn cao cấp đã được Tam Kiến đặt phòng trước. Tiểu Dương mở cửa xuống trước, thằng bé vòng qua dắt cô đi. Người lái xe vội vàng đưa thẻ khóa phòng cho Tô Lam rồi thở dài mang hành lí của hai người theo sau.

Đôi mắt của Tô Lam bây giờ chỉ toàn là bóng tối. Cô chỉ quen đường ở chỗ của cô và Tam Kiến sinh sống. Những chỗ lạ hầu như cô không biết đi về đâu cả.

Trở về phòng khách sạn, người lái xe giúp cô cho vali cẩn thận vào phòng rồi ra về. Tử Dương dắt Tô Lam đi đến chiếc giường lớn rồi ngồi xuống.

- Mẹ à, Tiểu Dương đói...

- Vậy con cầm thẻ phòng xuống hỏi quầy lễ tân rồi đặt bữa ăn nhẹ đi.

Chỉ chờ có vậy, Tiểu Dương vui vẻ chạy ngay đi. Thằng bé vừa trông thấy mấy chị xinh đẹp ở tầng dưới. Nhân tiện đưa mẹ về phòng an toàn, Tiểu Dương lấy lí do xuống đại sảnh với mấy chị xinh đẹp.

Ngồi đợi Tiểu Dương mãi mà không thấy thằng bé quay lại, Tô Lam có chút lo lắng. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra là khi trên xe đã lấy đồ ăn nhẹ cho nó rồi. Ranh con này lại đi gây rắc rối rồi.

Tô Lam lập tức đứng dậy chống gậy đi ra ngoài. Lần mò không quá lâu, cuối cùng Tô Lam mới mở được cửa bằng vân tay rồi ra ngoài. Cũng may khi Tiểu Dương dắt cô về phòng, Tô Lam vẫn nhớ những lối rẽ mà không bị đυ.ng trúng.

Tiếng gậy cứ vang lạch cạch nhẹ trên hàng lang dài.

Bỗng chốc, không cẩn thận cô đυ.ng trúng hai nhân viên đang bê một bức tranh to đi tới. Cả người Tô Lam nghiêng sang một bên. Tưởng chừng bản thân sẽ ngã, nhưng không như vậy. Một bàn tay vươn ra ôm lấy eo của cô kéo lại.

Hai nhân viên kia thấy vậy vội cúi đầu xin lỗi rối rít. Tô Lam được ai đó đỡ dậy, cô cầm chiếc gậy trên tay cúi đầu cảm ơn người trước mặt.

- Cảm ơn!

Người đàn ông nhìn cô thoáng chút kích động. Ánh mắt anh ta liếc nhìn về phía hai nhân viên kia ra hiệu cho bọn họ đi trước.

Tô Lam thấy không có động tĩnh gì, cô tưởng là người kia đã đi rồi liền quay người chống gậy đi tiếp.

Tử Hàn bước chân nhẹ đi theo sau của cô. Hắn không có nhìn nhầm. Chính là Tô Lam của hắn. Đã hơn 6 năm rồi. Hắn đã tìm kiếm cô hơn 6 năm rồi. Năm đó, khi hắn tỉnh lại. Bất chấp mọi lời khuyên của bác sĩ và ba mẹ mà đi tới nhà cô. Nhưng, nơi đó đã bị bán. Không có một chút dấu tích gì. Hắn đã cho Lâm Đại và Nhất Thiên tìm mọi ngóc ngách của thành phố.

Bao ngày vẫn không thấy tin tức gì. Lúc đó, Tử Hàn chợt nhớ ra còn bạn của cô. Hắn đã tức tốc điều tra và đến nhà của Tiêu Vân. Cô ấy nói Tô Lam đã cùng Tam Kiến ra nước ngoài. Trên đời có bao nhiêu nước, hắn sao biết được cô đã đi đâu.

Sự tình đó rơi vào vô vọng.

Tử Hàn lúc đó dần trở lên trầm mặc hơn.

Hắn đã tự lừa dối bản thân rằng cô sẽ về với hắn.

Đợi một năm, hai năm, ba năm,.... rất nhiều ngày mà cô không trở lại. Hắn đau lòng, lại càng hận cô. Hận cô vì theo Tam Kiến, theo người khác.

Có lẽ là duyên vẫn chưa cạn. Cho tới ngày hôm nay, cuối cùng hắn đã gặp được cô. Hắn vốn tưởng đó là mơ nhưng không phải. Tô Lam của hắn đã về.

Tiếc rằng đôi mắt của cô không nhìn thấy, không nhận ra hắn.

Vì sao lại thành ra như vậy?

Tử Hàn theo sau của Tô Lam. Nhìn bóng lưng mệt mỏi của cô mà cảm thấy xót xa. Hắn muốn đến ôm cô vào lòng ngay lập tức. Nhưng lại không dám khi chạm vào người cô. Hiện tại hắn rất muốn hỏi xem mấy năm qua cô sống thế nào? Tại sao đôi mắt lại trở lên như vậy?

Khi Tử Hàn định mở miệng nói, đột nhiên có một đứa trẻ từ đâu chạy tới ôm cô khiến bước chân của hắn dừng lại tại chỗ.

Thằng bé đó gọi cô là mẹ.

Đúng lúc này, ánh mắt của Tiểu Dương dừng lại nhìn hắn. Thằng bé hơi nhíu mày khiến Tử Hàn hơi sửng sốt. Hắn dường như đã thấy thằng bé ở đâu đó rồi... rất quen mắt...

- Chú kia, chú đi theo mẹ tôi làm gì? Có ý đồ xấu hả?

Tử Hàn đưa mắt nhìn xuống Tiểu Dương. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân không có chút tự nhiên.

- Cho chú hỏi ba nhóc đâu? Sao lại có hai mẹ con ở đây vậy?

- Ba Tam Kiến có chút việc bận nên về sau. Vậy nên chú bỏ ngay ý định tăm tia mẹ tôi đi. Không có ba, tôi cũng có thể móc mắt chú đấy!