Quyến Rũ

Chương 30

Cô gái nhỏ của cậu lúc nào cũng vô tư, sao lúc này lại lo được lo mất?

“Cậu đừng nghĩ linh tinh.”

Giọng điệu Lâm Khải Chi dịu dàng, nhưng giọt nước mắt như hạt đậu kia lại càng không chịu khống chế, “Có phải cô chủ nhiệm muốn mời phụ huynh của cậu đến nên cậu sợ!” Cô biết Lâm Khải Chi là trợ thủ đắc lực của giáo viên, cậu ấy sẽ không cãi lại thầy cô giáo hay vi phạm nội quy trường học.

“Đúng là cô chủ nhiệm tìm tớ để nói về chuyện hai đứa mình, tớ chỉ cho cô giáo một câu trả lời chắc chắn.”

Tâm trạng Bạch Lạc lập tức khẩn trương, cô có chút không muốn nghe lời tiếp theo của Lâm Khải Chi.

“Tớ đồng ý rồi.” Lâm Khải Chi vừa nói xong, đôi mắt to tròn như con thỏ nhỏ của nữ sinh lập tức ngập nước, “Tớ đồng ý yêu đương sẽ không làm ảnh hưởng đến học tập, hơn nữa tớ còn hứa sẽ giúp cải thiện thành tích của cậu.”

Bạch Lạc nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm, “Chuyện này không giống với những kịch bản trước đây?!” Bình thường cô mà gây chuyện đến mức này, giáo viên nhất định sẽ mời phụ huynh đến.

Lâm Khải Chi nghe được lời này, con ngươi lập tức tối sầm, “Rốt cuộc cậu từng có mấy bạn trai?”

“A…” Ánh mắt Bạch Lạc né tránh, “Trước đây đều là mây bay, tớ thích cậu nhất.” Cô vươn tay ôm eo Lâm Khải Chi.

“Hiện tại đang ở trong trường học, cậu kiềm chế lại một chút.” Lâm Khải Chi không muốn mình lại bị chụp ảnh.

“Bộp bộp bộp!” Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, “Hai người các cậu tình cảm quá.” Triệu Nhiễm Tắc lên tiếng.

Lâm Khải Chi không muốn dây dưa với người này, cậu kéo tay Bạch Lạc trở về lớp học.

“Lâm Khải Chi, cậu có biết những bức ảnh kia là do ai dán không?” Ngữ khí cậu ta tràn đầy đắc ý.

“Là ai dán thì tôi cũng không quan tâm. Đúng rồi, tôi sợ là ngay đến vị trí ngàn năm đứng thứ hai… cậu cũng ngồi không vững đâu.”

Câu này của Lâm Khải Chi khiến Triệu Nhiễm Tắc tức nghiến răng nghiến lợi.

“Lâm Khải Chi, cậu đừng quá đắc ý. Một ngày nào đó, tôi sẽ vượt qua cậu!”

“Vậy chúc cho mộng đẹp của cậu sớm thành sự thật.” Lâm Khải Chi phóng khoáng vẫy tay với nam sinh.

Đáng tiếc đến tận lúc thi đại học, Triệu Nhiễm Tắc vẫn không được như ý nguyện.

Lâm Khải Chi xuất sắc với thành tích đứng đầu toàn tỉnh, thẳng tiến vào đại học nổi tiếng nhất cả nước. Bạch Lạc miễn cưỡng thi đỗ một trường đại học loại bốn, hai người học chung một thành phố.

Đoạn tình cảm này đã trở thành giai thoại của Nhất Trung.

“Lâm Khải Chi, người kia thích cậu phải không?” Bạch Lạc chỉ vào nữ sinh phía sau Lâm Khải Chi.

Sau khi lên đại học, Bạch Lạc thường xuyên đến trường Lâm Khải Chi, thỉnh thoảng còn tham gia hoạt động ngoại khoá của lớp cậu. Đương nhiên có đôi khi cô sẽ nhận được ánh mắt không hề có thiện chí. Ví dụ như người kia, ánh mắt ấy rõ ràng nói kẻ ngốc như cô sao lại có thể yêu đương với nam thần đại học A?

“Tớ không quen cậu ta.” Lâm Khải Chi há mồm ăn hết cây kem ốc quế mà Bạch Lạc đút cho mình, hương trà xanh mát lạnh khiến cậu vô cùng thoả mãn.

“Nhưng tớ quen.” Bạch Lạc bất mãn nói… người kia là một trong những người trong ban cán bộ Hội học sinh sinh viên.

Buổi tối, Hội học sinh sinh viên tổ chức tiệc liên hoan, sự xuất hiện của Bạch Lạc khiến không ít nam sinh phấn chấn. Trường bọn họ đa phần toàn đực rựa, ngày thường hiếm khi nhìn thấy sinh vật giống cái, nếu không phải là nữ sinh thô kệch xấu xí thì cũng là nữ sinh bốn mắt quê mùa. Làm sao có thể nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như búp bê giống Bạch Lạc, cho dù là hoa đã có chủ thì bọn họ vẫn thích ngắm cái đẹp.

“Lâm Khải Chi, xiên thịt này dính chặt quá, cậu tách hộ tớ được không?”

Bạch Lạc nghe thấy giọng nói này liền quay đầu lại, không ngạc nhiên khi người đó chính là nữ sinh chiều này.

Bạch Lạc “hừ” một tiếng, loại kỹ xảo này cô sớm đã chơi chán.

Lâm Khải Chi đang bận rộn nướng cánh gà cho Bạch Lạc, cậu không rảnh phản ứng nữ sinh kia.

Nhưng Bạch Lạc lại cong môi cười, “Để tớ giúp cậu.” Nụ cười trên mặt cô xán lạn như ánh mặt trời ngày xuân.

Vẻ mặt nữ sinh lập tức không vui, tuy nhiên cô ta vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

Bạch Lạc cầm hai xiên thịt nướng rồi nhẹ nhàng tách ra.

“Rất dễ.” Bạch Lạc cười đến ôn hoà, “Cậu thử xem?”