Câu nói vừa rồi của Lâm Khải Chi giống như một ngòi nổ khiến Bạch Lạc bất mãn trong lòng.
Mỗi một người bạn trai trước đây, ai mà không vội vàng khoe khoang cô với người khác? Chỉ có mỗi Lâm Khải Chi là im bặt không nhắc tới khi ở trước mặt người ngoài.
Lâm Khải Chi coi đây là một loại bảo vệ, còn Bạch Lạc lại cho rằng đó là chột dạ, là không tán thành, là do cô không đủ ưu tú để đứng bên cạnh cậu.
Hiện tại thấy Lâm Khải Chi chịu thua, ấm ức trong lòng Bạch Lạc cũng dần tan biến, nhưng cô vẫn không cam lòng.
“Cậu gọi tiểu tiên nữ cho tớ nghe xem nào?” Bạch Lạc là người thẳng thắn, tính tình đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Lâm Khải Chi biết người trong lòng đã được dỗ vui vẻ nên lập tức muốn khoe khoang, cậu cũng không dám chọc đến cô, cho nên ngoan ngoãn gọi, “Tiểu tiên nữ!”
Thật ra Bạch Lạc được nghe lời này rất nhiều lần. Mấy nam sinh thường thích gọi cô là “Tiểu tỷ tỷ”, “Tiểu tiên nữ”… nhưng khi Lâm Khải Chi nói lại thấm vào ruột gan, ngữ âm uyển chuyển mang theo ái muội khiến Bạch Lạc nghe xong liền đỏ bừng cả mặt.
“Lâm Khải Chi, tớ nói cho cậu biết, cậu không được thấy tớ chủ động mà coi tớ không đáng giá. Cậu không yêu thương tớ thì có rất nhiều người khác muốn yêu thương tớ.”
Lâm Khải Chi dựa vào đâu mà muốn giày xéo cô? Ngón tay mảnh khảnh của Bạch Lạc kéo cổ áo nam sinh.
Thấy người trong lòng dám vuốt râu hùm, Lâm Khải Chi giựt giựt khoé miệng, ngữ khí không còn dịu dàng như vừa nãy: “Cậu muốn cho ai yêu thương?”
Bạch Lạc cảm thấy có một trận gió rét đang thổi tới, hơn nữa nếu không nhầm thì cô còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng?
“Nói nhanh, cậu muốn cho ai yêu thương?” Bàn tay to nắm chặt lấy eo nhỏ, khiến toàn thân Bạch Lạc nổi da gà.
Bạch Lạc biết Lâm Khải Chi đang tức giận, cô bèn cong môi cười nịnh nọt: “Tớ còn có thể cho ai? Tất nhiên là Lâm Khải Chi đẹp trai phong độ, dịu dàng ấm áp, căng tràn sinh lực nhà chúng ta rồi!”
Lâm Khải Chi không bị lời này mua chuộc, hai tay cậu giữ chặt eo liễu, gậy thịt bên trong hoa huyệt bắt đầu chuyển động.
Hoa huyệt mềm mại đột nhiên bị tấn công làm Bạch Lạc suýt nữa kêu ra tiếng.
Lần trước Bạch Lạc uống rượu nên mơ mơ màng màng bị người ta ăn sạch sành sanh. Ngay cả tư vị tìиɧ ɖu͙© cũng giống như khi nuốt chửng quả tảo đỏ, cô chỉ nhớ rõ mình vừa đau vừa sướиɠ, lâng lâng như đang bay.
Hiện tại Bạch Lạc có thể cảm nhận được rõ ràng gậy thịt gân guốc đang cắm sâu vào bên trong mình. Không đợi cô kịp thích ứng, gậy thịt đã bắt đầu hung hăng ra vào.
Hoa huyệt tuy rằng đã ướt đẫm da^ʍ thuỷ, nhưng gậy thịt của Lâm Khải Chi quá to, đến nỗi ép hai mép thịt căng đến trắng bệch.
Cảm giác vừa đau vừa phê khiến Bạch Lạc muốn ngừng mà không được.
Đặc biệt người này còn là Lâm Khải Chi, là người cao ngạo lạnh lùng không thể kinh nhờn… chính vì điều này mà kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© bên trong Bạch Lạc lại tăng thêm vài phần.
Đại khái do Bạch Lạc quá mẫn cảm, hoa huyệt càng thít chặt hơn lần đầu tiên, mép thịt dâʍ đãиɠ không ngừng liếʍ mυ'ŧ gậy thịt. Mật dịch tràn ra từ trong hoa huyệt làm ướt gậy thịt nóng rực, khiến nó càng dễ dàng đâm vào bên trong cơ thể Bạch Lạc.
Lâm Khải Chi có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ, cậu cố tình khiến đoá hoa dâʍ đãиɠ này không thể thoát khỏi gậy thịt dũng mãnh, để chủ nhân của nó không thể đi quyến rũ nam sinh khác.
Lâm Khải Chi phóng túng bản thân mình bên trong Bạch Lạc, cậu không áp dụng phương pháp chín nhẹ một mạnh, mà lực đạo mỗi lần tiến vào càng mạnh bạo hơn, đâm thẳng vào nơi sâu nhất đầy mẫn cảm.
“A … a.. ưm ~~ Lâm Khải Chi, nhẹ thôi.” Bạch Lạc gần như không chịu nổi va chạm mạnh mẽ từ phía sau của nam sinh, mỗi một lần bị gậy thịt đâm vào, tiếng rêи ɾỉ ngọt lịm lại tràn ra khỏi miệng cô.
“Nhẹ sao? Nhưng tớ thấy cái lỗ này lại rất thích như vậy.” Hoa huyệt đói khát đã sớm chảy đầy da^ʍ thuỷ ra ghế.
Lâm Khải Chi vừa dứt lời, gậy thịt cuồng mãnh xuyên qua tầng tầng lớp lớp núi non trùng điệp, trực tiếp tiến vào nơi sâu nhất.
Cái lỗ nho nhỏ kia ngoan ngoãn hơn chủ nhân của nó rất nhiều, chủ nhân của nó thì luôn chọc cậu tức giận. Còn cái lỗ nhỏ xinh thì mềm mại, ấm áp không ngừng mυ'ŧ chặt lấy lửa nóng của cậu, khiến cậu chìm sâu vào bên trong.