Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc trong không vui.
Bạch Lạc không biết mình đã ăn phải bao nhiêu gạch đá từ Lâm Khải Chi, nhiều lần đối diện với bức tường kiên cố của nam sinh thì mỗi một lần cô đều có thể kiêu ngạo ngẩng đầu. Nhưng đối với tên đầu gỗ này, cô chẳng còn mặt mũi mà dính lấy cậu ta.
Trước đây cô tự đeo cho mình một lớp vỏ bọc, vờ như không nghe thấy những lời nói lạnh nhạt kia, cô vui vẻ vỗ vai chào hỏi với cậu, nhìn cậu nhíu mày khi cô đυ.ng vào, cô còn đắc ý cười vui vẻ.
Thấy nam sinh sải bước dài vào lớp, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó để cặp sách xuống bàn rồi lấy sách vở học như bình thường. Lúc ấy Bạch Lạc rất muốn cười tươi gọi tên cậu, đôi mắt cô cũng sẽ vì vui vẻ mà cong cong như vầng trăng khuyết.
Nhưng lần này chưa làm ra bước đầu tiên, Bạch Lạc đã thấy sợ hãi. Trong đầu cô là khuôn mặt lạnh nhạt của Lâm Khải Chi cùng nụ cười châm biếm như muốn nói: “Bạch Lạc, tôi không thích nên đừng dính gần như vậy.”
Lâm Khải Chi khác hoàn toàn với những nam sinh trầm mê bởi sắc đẹp, tâm cậu ta sâu hút như đáy biển, khiến người ta không biết cậu đang nghĩ gì.
Chính vì sự lạnh lùng và thái độ cao ngạo hơn người của Lâm Khải Chi đã khiến Bạch Lạc phải để ý.
Cô không tức giận vì chưa chứng minh được mị lực của mình có thể quyến rũ được Lâm Khải Chi, mà là một cảm giác xa lạ không muốn bị phớt lờ xuất hiện trong lòng, khiến Bạch Lạc tức giận khi vừa nhìn thấy Lâm Khải Chi.
“Reng reng reng…” Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập của giáo viên, “Các em mở sách giáo khoa trang 91.”
Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mặt bàn gỗ, tạo ra tiếng vang rất nhỏ, quẩn quanh màng nhĩ Bạch Lạc.
Tiếng giảng bài của giáo viên vẫn trầm bổng như cũ, giảng đến phần quan trọng thì giọng điệu nhấn nhá có nhịp điệu.
Lâm Khải Chi xoa ngón tay và khẽ cau mày, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm???
Rốt cuộc là thiếu cái gì?
Lâm Khải Chi hơi nghiêng đầu, vành tai trắng hồng của người bên cạnh như đang vẫy chào cậu. Có lẽ do làn da của cô bạn quá trắng, quá mẫn cảm nên cậu có thể thấy rõ mạch máu đỏ tươi nổi bật trên làn da cô.
Người kia xưa nay luôn lải nhải quấy nhiễu cậu, hôm nay môi đỏ lại ngậm chặt không nói, giống như đang thi gan với ai đó.
Sao lại vậy? Chẳng lẽ đột nhiên đổi tính? Vì sao cô ấy không nói lời nào?… Lâm Khải Chi không ngừng suy nghĩ.
Bình thường cậu không khác gì cái hũ nút, lúc này lại càng khó mở miệng.
Tuy nhiên ánh mắt cậu lại không ngừng liếc trộm người bên cạnh, cuối cùng dừng lại trên dáng người yểu điệu của người nào đó.
Cậu luôn thấy Bạch Lạc cả ngày tung tăng nhảy nhót, ríu rít như đứa bé lanh lợi. Rất ít khi thấy cô yên lặng không cười nói, giống như một con rối gỗ xinh đẹp.
Trong lòng Bạch Lạc đang buồn bực, cô không để ý tới người bên cạnh đang dùng ánh mắt đánh giá mình.
Nghe thầy giáo giảng bài bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, rồi cả những công thức toán học ngoài hành tinh xuất hiện trên bảng đen, dường như có con sâu ngủ đang bò lên mí mắt Bạch Lạc khiến cả người cô mơ màng sắp ngủ.
Suốt cả một ngày, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn kia không nói bất kỳ một câu nào với Lâm Khải Chi.
Cuối cùng người nào đó hậm hực thu dọn cặp sách đi về.
“Cậu chủ, xin mời.”
“Ừm.” Lâm Khải Chi nhìn bên ngoài cửa sổ xe, cậu thấy Bạch Lạc đeo chiếc ba lô Hello Kitty màu hồng nhạt, bên cạnh là một nam sinh có vóc dáng cao to. Không biết nam sinh kia nói cái gì mà cô cười khanh khách không ngừng.
Lâm Khải Chi nhếch mép cười, đây là từ bỏ sao???
Rõ ràng biết chỉ là một vụ cá cược, rõ ràng đoán trước được kết cục sẽ thế này, hai người bọn họ rồi sẽ ai đi đường nấy.
Thế nhưng khi nhìn thấy cô vui vẻ trò chuyện với nam sinh khác, vì sao trong lòng cậu lại buồn bực đến không thở nổi???
Lâm Khải Chi vỗ vỗ ngực, cậu muốn đuổi cảm giác buồn bực không vui kia ra khỏi lòng.