'Tháp tháp tháp', Hạ Thiêm gõ cửa thư phòng ba lần rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tò mò hướng bên trong nhìn nhìn.
Toàn bộ phòng đều không có cửa sổ, chỉ dựa vào ánh đèn không biết từ nơi nào phát ra, và Calle đang ngồi trong vùng sáng đó. Hạ Thiêm đánh giá khắp nơi một chút, đập vào mắt là từng kệ sách bằng gỗ trong vùng tối. Kệ sách không có hoa văn dư thừa, những cuốn sách bằng giấy cũ đươc đặt gọn gàng trên đó toát ra vị đạo cổ xưa.
Hạ Thiêm từng đi vào thư phòng của gia tộc Rhine, thậm chí có thể nói là từ nhỏ lớn lên ở đó. Sách tự nhiên là không ít, chỉ là đa số đều là loại ghi chép bằng quang não, duy nhất một mặt trên tường toàn bộ đều là sách cổ. Cậu còn nhớ rõ khi còn nhỏ không hiểu chuyện, bất cẩn làm rớt một cuốn trên mặt đất mà bị gia gia giáo huấn một trận. Thời điểm rời khỏi địa cầu, rất ít người lựa chọn mang theo sách, đa số người đều chọn ghi chép chúng vào chip. Vậy nên hiện tại nếu trên chợ đen tùy tùy tiện tiện xuất hiện một cuốn xuất bản vào thế kỷ 21 thì giá của nó có thể bị nâng lên trời. Đương nhiên, Hạ Thiêm cũng sẽ không cho rằng nơi này bày những cuốn , ít nhất nội dung phải có chút thâm ảo, ví dụ như .
Nếu tất cả sách trong phòng đều là đồ cổ, vậy gia tộc Felids phải giàu đến mức nào a. So sánh một chút, những thư phòng trước đó cậu thấy đều ít đến đáng thương, từng hàng sách như vậy mới gọi là thư phòng, cảm giác như bước vào thư viện luôn rồi.
"Như thế nào lại đứng đó phát ngốc?" Calle ngẩng đầu vừa vặn thấy Hạ Thiêm ngây ngốc nhìn từng hàng sách. Cho rằng cậu thích đọc sách, hắn lại mở miệng nói, "Em thích đọc sách? Lúc rảnh em có thể lên đây chọn mấy quyển xem. Tuy nhiên trên đó đa số là bút ký của các trưởng bối trong gia tộc, cũng không biết có hợp ý em không."
Nghe được Calle nói, Hạ Thiêm mới lấy lại tinh thần. Bút ký của trưởng bối, hô hô, nhiều sách như vậy thiếu chút nữa dọa cậu. Trong đầu cậu đã toát ra suy ý niệm trộm đem sách ra chợ đen bán a ╮ (╯▽╰ )╭
Nỗ lực đuổi đi những ý tưởng không thực tế trong đầu, Hạ Thiêm dời mắt về phía Calle. Chỉ thấy hắn đang đồng thời điều khiển vài cái màn hình, trên đó là bản đồ phân bố. Những bản đồ phân bố này cậu từng gặp qua, đời trước thời điểm nhóm hải tặc xâm nhập vào hệ thống quân hạm liền gặp qua, còn nghiên cứu một đoạn thời gian. Cũng may rằng bọn họ chỉ là hải tặc đánh cướp, thích đen ăn đen, bằng không liền lớn chuyện.
"Anh đang bận hả? Tôi chờ anh làm xong rồi qua tìm anh sau." Hạ Thiêm đã muốn chạy tới trước mặt Calle, chung quanh đều lẻ loi, có thể thấy được Calle cũng không điều ra ghế dựa thứ hai nên cậu đành phải đứng.
Không muốn nhìn những bản đồ phân bố kia, nếu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài liền trách tội lên đầu cậu thì làm sao bây giờ, Hạ Thiêm đành phải kiềm chế chính mình đã gấp không chờ nổi muốn thấy Chiến Thần. Không vội không vội, cậu tin tưởng Calle là một người giữ lời hứa a.
"Lại đây." Calle hướng Hạ Thiêm vẫy vẫy tay, ý bảo cậu đến bên người hắn, sau đó lại tiếp tục cúi đầu nhìn màn hình chính giữa.
Có chút không tình nguyện đi qua, Hạ Thiêm vừa định hỏi hắn muốn làm cái gì thì đã bị Calle kéo xuống. Ngồi trong lòng Calle, cậu có chút xấu hổ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Loại cảm giác quỷ dị này chẳng lẽ chính là sự bá đạo trong truyền thuyết của thượng tướng? ⊙﹏⊙
"Anh làm gì vậy?" Hạ Thiêm an an tĩnh tĩnh duy trì tư thế, có chút nghi hoặc đặt câu hỏi.
Cậu vẫn nên ngoan ngoãn đi, luôn cảm thấy cảm xúc hiện tại của Calle hơi quỷ dị. Nếu không cẩn thận chọc giận hắn, khiến hắn không mang cậu đi nhìn Chiến Thần thì khóc mất.
Calle ôm Hạ Thiêm, chuyển cậu ngồi vào bên cạnh mình rồi sờ sờ tóc cậu, "Chờ anh một chút là được."
"Nga." Hạ Thiêm tiếp tục vẫn duy trì bộ dáng ngoan ngoãn giống như một con búp bê vải, tùy ý Calle bài bố. Trên mặt không có biểu tình gì nhưng trong đầu lại nghĩ, ghế dựa này thật rộng, hai người ngồi đều không có vấn đề nha.
Nhàn rỗi không có việc gì, ánh mắt của Hạ Thiêm luôn cầm lòng không đậu mà chuyển tới những hình ảnh được chiếu. Trước kia bọn họ từng thảo luận, từng mảng màu đen hẳn Trùng tộc mà những đường viền màu xanh thuộc về quân đội bảo vệ biên giới của liên bang. Liên tiếp liếc trộm vài lần, Hạ Thiêm đã cảm thấy mắt có chút mỏi, nhìn qua đều không sai biệt lắm, không biết Calle nhìn ra được gì từ chúng mà nhìn lâu như vậy.
Một lát sau, Calle tắt màn hình. Số lượng Trùng tộc càng ngày càng nhiều, một vòng quét sạch mới cũng chuẩn bị bắt đầu, mà ngày nghỉ của hắn cũng bởi vậy mà bị rút ngắn. Nếu là quá khứ hắn khẳng định sẽ không có bất luận ý kiến gì, nói không chừng còn sẽ là người xuất phát trước tiên. Mà hiện tại... Calle nhìn thoáng qua Hạ Thiêm có chút nhàm chán nhìn giá sách phát ngốc ở bên cạnh. Hắn hiện tại có lý do luyến tiếc rời đi.
"Xong rồi sao?" Hạ thiêm rất nhanh liền nhận thấy Calle đang nhìn mình, oai oai đầu. Tưởng tượng sắp được nhìn và sờ sờ cơ giáp trong truyền thuyết, tâm vốn có chút nhàm chán đến bình tĩnh lại kích động lên.
Nhéo nhéo gò má của cậu, Calle lên tiếng, "Ừ, đi thôi."
Tròng mắt xanh ngọc điểm điểm tinh quang, nhìn qua thật giống một tiểu hài tử đang đòi quà.
Hai người rời đi thư phòng, sau khi cửa được đóng lại, ánh đèn trong đó cũng theo đó tắt. Thư phòng tối đen lại biến trở về bộ dạng yên tĩnh nguyên bản.
Đi theo Calle tới phòng duy tu cơ giáp (duy tu: tu sửa, sửa chữa), chỉ thấy trong căn phòng rộng từng kệ ghi rõ linh kiện. Cậu quay đầu chờ mong nhìn hắn.
Tiếp xúc đến ánh mắt của Hạ Thiêm, Calle cũng không vội vã thả ra Chiến Thần từ trong nút không gian mà mang cậu đi tới một ngăn tủ, kéo ra, cầm lên một linh kiện cho cậu nhìn.
Hạ Thiêm đầu óc mơ hồ tiếp nhận nó.
"Làm sao vậy?" Chẳng lẽ đây là linh kiện của Chiến Thần? Calle anh đang hù tui đó hả? Cậu nhìn Calle, trong mắt đều là nghi hoặc.
Trước sau vẫn không có biểu tình, lời Calle nói ra lại kiến Hạ Thiêm hơi động tâm, "Đây là linh kiện lần trước anh mua về, Nếu em thích thì có thể thường xuyên tới lấy chơi."
(Editor: Đây là là linh kiện tiểu Thiêm để ý trong lần tham gia triển lãm linh kiện mới phát minh. Bạn nào không nhớ thì đọc lại chương 47 nhé)
"Liên kiện lần trước? Mua cho tôi?" Hạ Thiêm có chút ngượng ngùng, đã thật lâu không có người tặng quà cho cậu, lần gần đây nhất hình như là hoa tươi của Calle.
Mắt cũng không nháy, Calle từ đầu đến cuối nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thiêm biến hồng. Tiểu thiêm hẳn là rất vui vẻ đi, nghe nói được người mình thích tặng quà thì người đó sẽ đỏ mặt. "Ừ, đều cho em." Lại lần nữa nhìn mặt cậu ngày càng đỏ, hắn nghĩ tới việc khi mình không ở đây, tiểu Thiêm chơi linh kiện này nọ cũng sẽ nhớ tới hắn. Calle vừa lòng gật gật đầu.
"Nga, cảm ơn." Hạ Thiêm lung tung gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì, cậu chỉ có thể quay đầu giả bộ đánh giá bốn phía, biết rõ còn cố hỏi sang chuyện khác, "Chiến Thần đâu? Tôi muốn nhìn nó một chút."
Calle cũng biết tính cách dễ thẹn thùng của Hạ Thiêm nên trấn an sờ sờ đầu nhỏ của cậu, sau đó lấy ra Chiến Thần từ nút không gian.
Thừa dịp hắn không chú ý, Hạ Thiêm vuốt vuốt ngực nơi trái tim đang lung tung nhảy lên, không phân rõ tâm tình hiện tại là do được nhìn thấy cơ giáp tha thiết ước mơ hay bởi vì những lời Calle vừa nói.
Cơ giáp màu vàng sậm trong hình người, nó giống như chiến thần mạnh nhất, lẳng lặng đứng ở trung tâm căn phòng. Từng linh kiện nhìn không ra chất liệu tựa như áo giáp, được khảm gắt gao trên thân máy, vô pháp dứt bỏ. Do chưa được khởi động nên hai mắt nó vẫn ám trầm giống như một vị tướng quân trầm lặng, bộ dáng nghiêm trang tựa hồ có thể lập tức rút ra kiếm quang từ sau lưng.
Không tự giác hướng Chiến Thần đi qua hai bước, biểu tình của cậu có chút hoảng hốt. Chiến Thần, cậu thật sự gặp được. Rất nhiều người cho dù nằm mơ đều không nhất định có thể nhìn thấy.
Sau khi Calle đem cơ giáp từ nút không gian thả ra thì tầm mắt vẫn luôn dừng trên người Hạ Thiêm. Mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi Đế Tinh, hiện tại nên nhìn tiểu Thiêm nhiều một chút, bằng không sau đó cũng chỉ có thể nhìn cậu thông qua quang não.
Qua một đoạn thời gian thật lâu, Hạ Thiêm vẫn đang nhìn Chiến Thần mà phát ngốc, cho dù Calle xoa đi xoa lại tóc cũng không phá hiện.
"Em muốn đi lên nhìn không?" Calle lên tiếng mời Hạ Thiêm. Tiểu Thiêm nhìn qua thực thích Chiến Thần, nếu được đi lên ngồi ngồi thì em ấy sẽ càng vui đi?
"A?" Hạ Thiêm còn đang xuất thần, bất quá sau khi nghe Calle nói, trên mặt cậu có chút ngượng ngùng, "Thể năng của tôi quá thấp, không thể đi vào cơ giáp.
Thật là quá đáng tiếc, nếu thể năng của cậu tốt hơn một chút, nói không chừng có thế đi lên rồi. Cảm giác khi ở bên trong cơ giáp hoàn toàn khác với cảm giác khi đứng bên ngoài nhìn. Đời trước vì có thể tiến vào trong thể nghiệm một chút cảm giác cơ giáp do chính mình chế tạo cùng với những trình tự bên trong, cậu đã đi chợ đen mua dược tề tăng thể năng (thuốc tăng thể năng). Cậu đã trải qua vài lần thống khổ cộng với dùng 5 liều thuốc mỗi lần, thật vất vả đem thể năng của mình tăng lên cấp C, Nhưng cho dù là cấp bậc này thì khi tiến vào cơ giáp vẫn hơi thống khổ. Hiện tại đi lên chẳng phải là tự tìm đường chết sao o(╥﹏╥)o
Tuy rằng cậu rất chờ mong, bất quá vẫn nên vì an toàn của mình mà suy nghĩ, nên ngoan ngoãn ở chỗ này nhìn nhìn sờ sờ thôi.
"Không quan trọng, tin tưởng anh." Calle đưa tay đến trước mặt cậu, biểu tình lạnh lẽo, chỉ là cặp mắt kia có một ít ấm áp ôn nhu người khác khó nhận ra.
Nếu Calle đã tự tin như vậy, Hạ Thiêm cũng liền không cọ tới cọ lui nữa, trực tiếp đem tay mình đặt vào bàn tay lớn hơn của Calle. Tay cho anh, mệnh cũng cho anh, bất cứ giá nào.
Nhìn dáng dấp dũng cảm của Hạ Thiêm, hình như còn mang theo ý tứ nhất định sẽ chết, hắn nhịn không được mà cong khóe miệng, lôi kéo Hạ Thiêm chậm rãi hướng tới Chiến Thần. Trong nháy mắt, đôi mắt vẫn luôn ám trầm của cơ giáp liền sáng lên.
Điều này dọa Hạ Thiêm vẫn luôn chú ý Chiến Thần. Như vậy đột nhiên sáng lên tới, thật sự thực dọa người. Nghe nói Chiến Thần tự chọn người điều khiển hắn, không giống những cơ giáp khác, bị người khác chọn lựa. Có lẽ vì vậy nên nó có trình tự tự khởi động, nghĩ như vậy, Hạ Thiêm cũng không còn thấy cơ giáp trước mặt kỳ quái khi nó đột nhiên tự khởi động nữa.
Chờ hai người đi tới trước mặt cơ giáp, Chiến Thần đã quỳ một gối xuống đất, lòng bàn tay đặt trên mặt đất, chờ hai người dẫm lên.
Hạ Thiêm nhìn hình ảnh trước mắt, biểu tình có chút vặn vẹo... Quỳ một gối xuống đất? Thông thường cơ giáp là cái dạng này sao? Không phải tự mình bò lên sao, hoặc là dùng giá đỡ nâng lên?
"Em sao vậy?" Calle quay đầu nhìn Hạ Thiêm đột nhiên dùng bước, có chút nghi hoặc.
Biểu tình vặn vẹo còn chưa thối lui, Hạ Thiêm hơi khó tin mở miệng nói, "Anh bình thường đều đi lên bằng cách này hả?"
Liếc nhìn cơ giáp, Calle không biểu tình trả lời, "Hôm nay tương đối đặc biệt đi."
Giống như vì hưởng ứng thanh âm của Calle, ngón tay của cơ giáp giật giật, hướng Hạ Thiêm cùng Calle phát ra tín hiệu thúc giục họ bước lên.