Thang Nguyên cũng có người theo đuổi, nhưng Ethan anh phải tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy
Lại thêm một chiều trôi qua, sau khi lớp học kết thúc, Hạ Thiêm đang cùng Thang Nguyên rời khỏi khu dạy học thì nhìn thấy Calle đã đứng dưới tàng cây chờ cậu, bên cạnh còn có rất nhiều người trộm đánh giá hắn. Hạ Thiêm đột nhiên có chút khó chịu, tại sao Calle lại dễ gây chú ý như vậy chớ? Đây không phải là bạn đời của cậu sao? Trên mặt pháp luật hẳn hoi đó. Không được nhìn nữa!!
Bước nhanh tới bên người Calle, cậu có chút tức khí ở cổ họng, phun ra không được mà nuốt vào cũng không xong, tổng cảm thấy chính mình như vậy có chút ngốc, Hạ Thiêm không tốt lên tiếng, "Đi, còn đứng đây làm gì nữa?"
Calle cũng nghe ra vẻ không hài lòng của cậu, trong lòng có chút kỳ quái. Tiểu Thiêm của hắn làm sao vậy, chẳng lẽ cơn giận buổi sáng còn chưa tan sao? Nhưng rõ ràng hồi sáng luôn cười mà.
"Tiểu Điềm Điềm, cậu lại muốn đi ra ngoài à? Đêm nay không ở trường học ăn?" Thang Nguyên cũng theo sau, nhìn cũng không thèm nhìn Calle một cái, trực tiếp trông mong nhì chằm chằm Hạ Thiêm. Đã lâu rồi cậu không được ăn cơm do tiểu Điềm Điềm nấu, nếu mình thành công giảm béo, cậu ấy có nên khen thưởng mình một chút không?
Vừa xem đã hiểu sự thèm ăn trong mắt Thang Nguyên, Hạ Thiêm cười cười nói, "Đoạn thời gian này mình phải về nhà ở, sẽ không ở lại trường học."
Vẻ mặt của Thang-đã-gầy-Nguyên cực kì mê hoặc, giống như những bộ phim khó giải thích mà Hạ Thiêm cùng một đám hải tặc đã cùng nhau xem trên Duyên Thạch.
Híp mắt, Calle đánh giá nam tử phá lệ xinh đẹp trước mắt thẳng đến khi Hạ Thiêm nói xong, hắn mới nhận ra người này là tiểu mập mạp bình thường hay đi theo Hạ Thiêm. Nguyên bản còn đang suy nghĩ Hạ Thiêm như thế nào lại quen biết người như vậy, sau nhìn thấy ngũ quan miễn cưỡng quen thuộc kia, Calle cũng không thể không... không thể không bội phục, này quả thực giống như thay đổi một khuôn mặt mới, nếu không phải luật cấm đổi khuôn mặt của Liên Bang nghiêm khắc, hắn không chừng sẽ cho rằng Thang Nguyên thay đổi một khuôn mặt khác rồi.
"Vậy thôi, chào buổi chiều, thượng tướng." Uể oải ỉu xìu chào hỏi Calle, Thang Nguyên nói tiếp, "Hai người trở về đi, mình về ký túc xá đây."
Biểu tình có chút đưa đám, bộ dáng muốn nói lại thôi kia khiến Thang Nguyên trông rất giống tiểu yêu tinh chuyên đi câu dẫn người.
Hạ Thiêm cũng không biết phải trả lời sao, vốn định nói 'Buổi trưa hôm nay vẫn có thể làm cơm cho cậu ăn' nhưng những lời này lại nghẹn trong cổ họng. Hiện tại cậu chỉ muốn nói, 'Thang Nguyên cái tiểu yêu tinh này, cậu mau béo lên giùm đi.' Đương nhiên, Hạ Thiêm cái gì cũng chưa kịp nói, chỉ có thể nhìn thân ảnh cô đơn của bạn mình càng lúc càng xa.
"Đi thôi, về nhà nào." Calle nói với cậu.
"Ừ, sao anh tới sớm vậy? Không phải nói bên quân bộ có việc sao?" Trải qua chuyện vừa rồi, Hạ Thiêm đã sớm quên mất những cảm xúc không thoải mái kia. Bỏ qua ánh mắt của những người xung quanh, cậu thản nhiên trò chuyện với Calle.
"Chỉ là chút tình huống đặc biệt thôi, hiện tại không có gì, anh còn đang trong kì nghỉ phép, bọn họ cũng không thể chiếm hết thời gian nghỉ của anh."
Calle lơ đãng nhìn thoáng qua Dosari đứng cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, tuy nhiên giọng nói với bình thản như thường. Hạ Thiêm cũng không chú ý, tiếp tục khi trò chuyện với hắn. Ánh mặt trời chiếu xuống, bóng lưng thành đôi, người đi đường xung quanh phảng phất đều biến mất, chỉ còn lại cặp tình nhân vừa mới bắt đầu luyến ái.
Bên này, Thang Nguyên cúi đầu, vẻ mặt mất mát đi trên đường. Ai, cậu cho rằng trông thấy tiểu Điềm Điềm thì sẽ được ăn bữa tiệc lớn, không nghĩ tới đây chỉ là một giấc mơ đẹp. Đi tới đi tới, đột nhiên đυ.ng vào người khác. Thang Nguyên che đầu, thật xui xẻo mà, hôm nay tiểu Điềm Điềm bị người khác mang đi, hiện tại bản thân còn đυ.ng vào người khác.
Ngẩng đầu nhìn lên, không quen biết, Thang Nguyên vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, anh không sao chứ?"
Nam tử bị đυ.ng ngã đầu tiên là sửng sốt, liếc nhìn mặt Thang Nguyên, trời ơi, mỹ nhân từ đâu tới a, phù hợp với khẩu vị của hắn, quả thực chính là bạn đời mà ông trời dành cho hắn, "Là tôi đυ.ng phải em, hẳn là tôi hỏi em có sao không mới đúng."
"Không có việc gì a." Thang Nguyên nghĩ nghĩ, não nhỏ cũng không nghĩ ra cái gì không đúng, lắc lắc đầu.
Ninh Hưng bày ra bộ dáng ôn tồn lễ độ, kém với khuôn mặt tiêu chuẩn Hoa Hạ, hết thảy đều rất hoàn mỹ. "Tôi là Ninh Hưng, em tên gì vậy?" Trong lòng nghĩ, độc thân lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy mỹ nhân hợp mắt. Thẩm mỹ bây giờ đều không phù hợp tiêu chuẩn của hắn, cái gì ôn nhu mỹ thiếu niên, đều là quỷ a, xấu muốn chết.
Thật lâu không ai hỏi tên của mình, Thang Nguyên có chút mơ hồ, đây là tiết tấu sắp có bạn mới sao? Quả nhiên, chỉ có người gầy mới có thể kết giao nhiều bạn! "A? Tôi tên là Thang Nguyên."
Nha, mỹ nhân chịu nói tên cho mình biết, thành công một bước nhỏ rồi. Ninh Hưng định không ngừng cố gắng hỏi những thứ khác.
"A?" Thang Nguyên còn chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm giác tay bị người kéo một chút, nho nhỏ kêu một tiếng. Dựa vào khả năng giữ thăng bằng khi còn mập nhiều năm, Thang Nguyên nguy hiểm ổn định chính mình. Giỏi quá, lại không đυ.ng phải ai nữa. Khen xong chính mình, cậu liền quay đầu nhìn thoáng qua, cư nhiên là Ethan, thiếu chút nữa liền đυ.ng vào người anh ấy. Thang Nguyên có chút hối hận, vì cái gì không đυ.ng luôn vào lòng ngực anh ấy chớ, khổ quá mà!!
Ethan không để ý đến ánh mắt đề phòng của Ninh Hưng đứng đối diện, trực tiếp dùng ngữ khí không rõ nói với Thang Nguyên, "Vừa mới tìm em không thấy đâu, đi thôi, chúng ta đi ăn cái gì đi."
"Ăn cái gì sao? Được nha!" Đương nhiên là Ethan nói cái gì cũng tốt, Thang Nguyên còn tưởng rằng Ethan không muốn thấy mình cơ. Trong lòng có chút kích động mà đi theo Ethan hai bước, đột nhiên nhớ tới vừa rồi hình như nhận thức một người bạn mới nên quay đầu lại cùng Ninh Hưng nói, "Tôi đi trước, lần sau gặp, bye bye."
Lạnh lùng dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới quét cái người mang theo đặc điểm Hoa Hạ rõ ràng này, Ethan ở trong lòng cười lạnh một tiếng, a, cái thân thể nhỏ bé này đánh không lại hắn còn dám vọng tưởng tiểu bánh trôi của hắn? Thang Nguyên vừa dứt lời, Ethan liền lôi kéo cánh tay của cậu nhanh chóng rời đi.
Vẫn còn ngốc tại chỗ, trong mắt Ninh Hưng còn mang theo chút kích động, mỹ nhân nói tên cho hắn, còn nói với hắn lần sau gặp lại, vui quá đi mất. Hắn quyết định, hắn nhất định phải đuổi mỹ nhân tới tay. Ninh Hưng kích động nên hoàn toàn xem nhẹ việc Thang Nguyên bị Ethan lôi đi. Nam tử kia có gì tốt, uổng một thân vũ lực mà lại không có đầu óc. Thang Nguyên nhất định là của hắn.
Buổi tối, Hạ Thiêm nằm trên giường đang dùng quang não trò chuyện cùng Randy thì nghe thấy tiếng bước chân của Calle nên nhanh chóng đóng giao diện. Cậu chột dạ, còn chột dạ vì chuyện gì... Đại khái cậu chột dạ vì mình là hải tặc đi.
"Lau tóc một chút." Calle một bên nói, một bên đem khăn lông trùm lên đầu Hạ Thiêm, "Anh tắm ra rồi mà sao tóc em vẫn còn ướt vậy? Không phải kêu em lau tóc sao?"
Tui trốn anh đi nói chuyện với Randy á, làm gì có thời gian, Hạ Thiêm ở trong lòng phun tào, đương nhiên, ngoài miệng cậu cũng không dám nói như vậy. Cũng không muốn nghĩ vòng vèo, Hạ Thiêm nói thẳng, "Anh giúp tôi lau là được rồi."
"Ừ." Calle lên tiếng, trong lòng thở dài, tiểu Thiêm thật không khiến người bớt lo. Như vậy hắn làm sao có thể rời khỏi liên bang đây?
Một lát sau, Hạ Thiêm lắc lắc đầu, "Được rồi được rồi, đã khô."
Calle kéo xuống khăn lông, lại dùng tay sờ sờ cái trán tinh tế của cậu "Ừ, khô."
Một bên lung tung mở ra một cái lại một cái giao diện, Hạ Thiêm nghĩ trong lòng, Calle sẽ không luôn nhìn cậu xem mấy thế này chứ? Cầu buông tha, cậu muốn tâm sự với Randy!!
Qua một lúc lâu, Hạ Thiêm rốt cuộc từ bỏ ý tưởng này. Cậu cảm thấy mình giống như đang nuôi một con chó lớn vậy. Đem hình ảnh con chó lông vàng nằm úp sấp ở một bên nhìn cậu chơi quang não, hình ảnh này không sai lệch tẹo nào luôn.
"Thanh Phong đâu? Đã lâu không có nhìn thấy nó." Hạ Thiêm lần nữa mở ra trò chơi khai phá trí lực, từ từ dựa lưng về phía sau, vừa vặn đằng sau là l*иg ngực mang theo độ ấm của Calle, cứng rắn, bất quá Hạ Thiêm không ngại là được, tiếp tục ấn trò chơi.
Duỗi tay cũng giúp cậu vài thao tác, thanh âm của Calle từ trên đình đầu truyền tới tai cậu, "Ngủ đông." Không có nguồn năng lượng khổng lồ duy trì, trừ bỏ ngủ đông, Thanh Phong cũng không có biện pháp khác.
"Ngủ đông? Vì cái gì không cho nó tỉnh lại?" Tuy rằng không tiếp xúc đến mấy ngày, Hạ Thiêm luôn cảm thấy bên người thiếu thứ gì đó, đại khái là nuôi thỏ lâu rồi, không có thứ gì ôm nên khó chịu đi.
"Nó không muốn tỉnh." Calle thuận miệng đáp.
Đang ngủ đông nếu Thanh Phong có thể nghe được lời Calle nói khẳng định sẽ muốn cùng hắn đánh một trận, cái gì mà nó không muốn tỉnh? Không có năng lượng nó nào dám tỉnh a! Calle gia hảo này thật không biết kính già yêu trẻ.
Lại trầm mặc một đoạn thời gian, Calle mở miệng đánh vỡ bầu không khí, "Ngày mai em có lớp không?"
"Tôi nhìn xem." Hạ Thiêm một bên nói, một bên mở ra chương trình nhà trường an bài, "Buổi chiều có một tiết phân biệt linh kiện, làm sao vậy?"
Calle cũng liếc nhìn thời khoá biểu, chương trình học không tính nhiều cũng không tính ít, sẽ không quá mệt nhọc, "Nhìn xem em có dư thời gian hay không."
"Dồn một chút là có thời gian." Hạ Thiêm lại đem giao diện có chương trình học tắt đi, tiếp tục chơi trò chơi rồi thuận miệng nói.
Thời điểm ở trên Duyên Thạch, mỗi ngày đều có đống lớn thời gian lãng phí, thời gian đối với người sống trăm năm sau mà nói không tính là gì. Đương nhiên, gặp phài chuyện gấp gáp, ví dụ như thời điểm trước khi chết bị trùng tộc bao vây, thời gian đó thật sự quý giá.
Đến khi chơi thua, Hạ Thiêm mới nhớ tới một sự kiện, "Buổi sáng ngày mai không có lớp, tôi muốn đi thăm Phúc bá."
Quay đầu lại nhìn thoáng qua Calle, lại dùng đôi mắt nhỏ chân thành tha thiết chăm chú nhìn hắn. Cậu đã có thể đi tới trường, Calle hẳn sẽ không có không cho cậu đi thăm Phúc bá đi? Nếu không cho cậu đi, cậu liền trộm đi, dù sao Calle cũng không biết.
"Phúc Bổn Tư sao?" Calle suy nghĩ một chút, trong đầu hiện ra vị quản gia ăn mặc một thân trang phúc khéo léo, một lão nhân tóc trắng, "Ngày mai anh đi với em."
Tiểu Thiêm cùng vị quản gia này tương đối thân cận, hắn cũng coi như là cùng tiểu Thiêm trở về thăm người nhà, trong bài viết "nên đối xử với bạn lữ như thế nào sau khi kết hôn" cũng có nói, một năm ít nhất cần đi cùng nửa kia đi thăm người trong nhà hai lần, như vậy bạn đời mới vui vẻ.
"Tôi tự đi được rồi, anh không cần đi chung đâu." Hạ Thiêm vẫn muốn đi một mình, Calle cả ngày cứ đi theo cậu khiến cậu cảm thấy như bị giam cầm, đương nhiên, cậu cũng biết đây là vì muốn tốt cho cậu.
Calle sờ sờ tóc Hạ Thiêm, không có đáp ứng yêu cầu này, "Anh đi chung với em, ngoan, ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đó."
Nói không lại hắn, Hạ Thiêm nghĩ nghĩ, mang theo Calle có lẽ sẽ khiến Phúc bá không cần lo lắng cho mình, hình như cũng không phải chuyện gì xấu, liền đáp ứng, "Vậy ngủ thôi." Một bên nói, một bên đóng quang não.
Mỗi ngày ngủ đi trong lúc chơi quang não, hoặc là chơi quang não rồi ngủ, Hạ Thiêm đều đã quen với sinh hoạt như vậy. Cũng may nơi này cũng đủ nhàm chán.
Thấy Hạ Thiêm đóng lại quang não, nằm xuống đắp chăn, Calle cúi người hạ một cái hôn lên trán cậu, "Thật ngoan. Ngủ đi."
Vừa dứt lời, đèn cũng liền tối.
.
Editor: Tên chương này quá dài nên s1apihd.com không cho để ở phần tiêu đề. Từ đây về sau nếu có tên nào dài thì mình sẽ ghi trong phần truyện nhé.