Ngày hôm sau, trước trường quân đội đệ nhất liên bang, Hạ Thiêm nói với nam nhân theo cậu bước xuống phi hành khí, "Không cần đi cùng đâu, tôi tự đi tới lớp được. Tôi đã xem chương trình học rồi, buổi chiều cũng có lớp. Chạng vạng anh hãy tới đón tôi."
"Anh vẫn nên đi chung với em đi, anh cũng không bận gì hết." Mắt Calle nhìn thẳng phía trước, nhấc chân liền đi, còn quay đầu lại ý bảo Hạ Thiêm đuổi kịp.
Quả là cố chấp không lay chuyển được mà, Hạ Thiêm đành phải đi theo.
Thời điểm này cũng là giờ cao điểm, học sinh chuẩn bị vào lớp. Hạ Thiêm lại sóng vai với Calle đi trên sân trường nên tỉ lệ bị mọi người quay đầu nhìn tương đối cao. Nếu đã là trường quân đội đệ nhất liên bang thì học sinh trong đó có mấy ai mà không biết Calle Felids chứ.
Bỗng nhiên có mấy người đi tới trước mặt Hạ Thiêm và Calle, vài học sinh dáng người cao to mang vẻ mặt sùng bái nhìn Calle, trong đó người cường tráng nhất có chút kích động lên tiếng hỏi, "Ngài là thượng tướng Felids?"
Mặt không thay đổi mà gật đầu, Calle không nói gì thêm, chỉ là tầm mắt hướng tới thanh niên lên tiếng này.
"Thượng tướng, chúng tôi rất sùng bái ngài. Thật không ngờ lại gặp được ngài ở đây, tôi rất rất vui. Thật hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể được phân vào đội của ngài..."
Mấy người này đều xuất thân bình dân, cũng không ngờ sẽ gặp được thần tượng mà mình tha thiết ước mơ trong trường học. Tuy rằng bọn họ cũng biết rất nhiều tướng quân anh hùng của liên bang đều từ trường quân đội này ra, bao gồm của Calle cũng tốt nghiệp ở đây. Bọn họ mỗi ngày nỗ lực huấn luyện trong đám quý tộc cũng không bằng với những quý tộc có thiên phú phi thường xuất sắc, những người có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn thấy sĩ quan cao cấp như Calle. Bây giờ được gặp người thật quả là không thể tưởng tượng được mà. Ngoại trừ những học sinh lần trước tham gia thi đấu thực chiến, rất ít người có thể thấy Calle ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ như thế nào có thể không kích động đây.
Cho dù biết là tiến lên chặn đường thập phần không lễ phép nhưng bọn họ cuối cùng vẫn nhịn không được hướng thượng tướng Felids chào hỏi một cái, chẳng sợ Calle xoay người liền đem bọn họ quên đi.
Thiên niên vẫn luôn nói không ngừng rốt cuộc ý thức được mình đường đột, liếc nhìn Hạ Thiêm tóc đen mắt xanh bên cạnh, nghĩ tới tin tức 'Bạn trai của trung tướng Felids' trên Tinh Võng, liền thuận miệng nói, "Đây là bạn trai của ngài sao? Rất xứng đôi với ngài đó." Nói xong còn ngượng ngùng gãi gãi tóc.
(Editor: tin tức này có trước khi Calle thăng chức, lúc đó Calle vẫn còn là trung tướng)
Mấy tên ngốc to con đứng bên cạnh cũng có chút quẫn bách, bởi vì thượng tướng nhìn qua một bộ dáng không nói không cười làm bọn họ cảm thấy chính mình giống như làm sai điều gì, lạnh như băng thật sự là quá uy nghiêm rồi.
Nguyên bản nãy giờ không nói gì, sau khi Calle nghe được mấy thanh niên trước mặt nói mình cùng tiểu Thiêm rất xứng đôi liền vỗ vỗ bả vai của nam sinh vừa nói chuyện, lại nhìn thoáng qua mấy nam sinh xung quanh, "Hảo hảo học, mong rằng các ngươi có thể trở thành thủ hạ của ta." Tuy rằng người của mình có-thân-thủ-nhưng-không-đầu-óc đã có rất nhiều, bất quá lại thêm vài gia hỏa cũng không phải là không thể.
Calle nói xong liền nắm tay của bạn nhỏ còn đang ngẩn người mà kéo đi, vòng qua nhóm học sinh này, hướng về khu dạy học.
"Thượng tướng vừa nói chuyện với ta."
"Hình như ngài cũng nói với ta."
Mấy thanh niên cao lớn ngơ ngác đứng ở ven đường, nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là vui sướиɠ.
Nhiều năm sau, những thanh niên này đều như lời Calle nói, trở thành thủ hạ của hắn. Bọn họ cũng biết thượng tướng nhìn qua lạnh như băng, không có cảm tình nhưng quan tâm nhất chính là phu nhân chạy loạn khắp nơi kia. Đương nhiên, đây cũng là chuyện trong tương lai.
(Editor: Chết cười với phu nhân chạy loạn =))) )
"Thật nhiều người đều nhận thức anh, lần sau tôi tự tới phòng học là được rồi." Hạ Thiêm nhìn thoáng qua đám người chung quanh đang trộm đánh giá bọn họ, tránh khỏi bàn tay của Calle.
"Vì sao?" Calle cũng biết Hạ Thiêm xấu hổ nhưng vẫn không nhịn được mà trêu ghẹo cậu một chút.
Hạ Thiêm sờ sờ cổ tay, tùy ý trả lời, "Đâu ra có nhiều cái vì sao như vậy chớ, tôi ngượng ngùng đó."
"Dù sao bọn họ cũng đã thấy, em cũng không thể luôn xấu hổ a." Calle phân tích đâu ra đó, nói xong còn như muốn khẳng định mà gật đầu, "Em phải quen với nó."
Được được được, anh có lý, tui nói không lại anh, tui bảo trì trầm mặc. Hạ Thiêm yên lặng mắt trợn trắng, một câu cũng không muốn trả lời (╯‵□′)╯
Rất nhanh liền đi tới khu dạy học, Calle thấy Hạ Thiêm lâu như vậy mà không nói lời nào cũng biết cậu tức giận rồi. Ai, gần đây mỗi khi tức giận tiểu Thiêm đều không nói chuyện với hắn. Hắn phải lên mạng tìm hiểu cách dỗ bạn đời mới được!!
"Đừng nóng giận, mau vào học đi, chạng vạng anh tới đón em. Buổi trưa nếu mệt thì về ký túc xá nghỉ ngơi." Calle nói với Hạ Thiêm, người vẫn đang không thèm phản ứng với hắn.
Hạ Thiêm gật gật đầu, tuy rằng trong lòng đã hết sinh khí nhưng cậu cũng không muốn nói chuyện, này chẳng lẽ là tính khí thời điểm yêu đương sao? Tính khí a! Đột nhiên nghĩ đến từ này, Hạ Thiêm phụt một tiếng liền bật cười. Mấy thứ loạn thất bát tao trên Tinh Võng như truyện não tàn yêu đương đặc biệt nhiều. Cậu còn nhớ rõ trước kia xem qua một quyển 'Thượng tướng Felids yêu ta', nam chủ bên trong chính là tính khí thật sự, đem chính mình thay vào đó, Hạ Thiêm không kiềm được mà cười ra tiếng.
(Editor: Tính khí ở đây ý là làm õng làm eo, sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp ấy)
Tuy rằng không biết Hạ Thiêm đang cười cái gì, bất quá Calle thấy tiểu Thiêm của hắn đại khái không tức giận nữa, liền sờ sờ tóc cậu, thanh âm cũng nhu hòa đi, "Mau vào học đi."
"Đã biết, chào nha~" Hạ Thiêm phất phất tay xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi vào khu dạy học. Trong đầu cậu còn đang nghĩ tới tình tiết trong cuốn tiểu thuyết não tàn kia, sau đó thay bản thân vào đó... Cậu sắp bị ý nghĩ của mình đánh bại rồi.
Thẳng đến khi nhìn không thấy thân ảnh của Hạ Thiêm nữa thì Calle mới quay đầu bước nhanh trở về. Hôm nay hắn còn phải về quân bộ xử lý sự tình Trùng tộc bạo động ở sát biên giới xảy ra không lâu sau khi hắn rời đi. Trách không được Hoa Hạ có câu 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân', hắn cư nhiên có chút luyến tiếc khi phải rời liên bang. Tiểu Thiêm của hắn vẫn còn quá nhỏ, thật muốn bỏ tiểu Thiêm vào túi đem lên chiến hạm quá cơ.
Bọn học sinh vây xem một màn 'tình thâm biệt ly' này, trong lòng thập phần không cân bằng, lên Tinh Võng sôi nổi phát các loại ngôn luận: 'thỉnh cho tui một người bạn trai như thượng tướng', 'ngược cẩu ở trường quân đội', 'ha hả hôm nay một màn lóe mù mắt, nguyên lai thượng tướng mặt than cũng sẽ nói chuyện yêu đương'... Đương nhiên, cũng có vài bài tương đối đặc biệt, tỷ như: 'tui muốn mua bộ quần áo của bạn trai thượng thướng, luôn cảm thấy sau khi mặc vào thì thượng tướng liền trở thành bạn trai của tui', 'bạn trai của thượng tướng rất đáng yêu, tuy rằng có chút ngốc'...
Quả nhiên, hết thảy đều giống như Hạ Thiêm đoán khi bước vào trường học, cậu rất nhanh lại xuất hiện trên trang cá nhân của người khác, một người bạn trai vĩnh viễn không có tên của thượng tướng Felids.
"Tiểu Điềm Điềm, cậu có thể về trường rồi à? Giữa trưa hôm qua cậu còn oán giận với mình, nói trong nhà nhàm chán, trung... thượng trướng Felids không cho cậu đi đâu, như thế nào hôm nay có thể đi học rồi?" Thang Nguyên vừa đi tiến phòng học liền thấy Hạ Thiêm ngồi ở hàng sau cùng, chạy chậm tới, ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiêm, dùng bả vai đυ.ng người bạn còn đang suy nghĩ gì đó.
"A?" Hạ Thiêm quay đầu tùy ý nhìn thoáng qua Thang Nguyên, có chút không thể tin nhìn Thang Nguyên đã gầy đến mức cằm không còn tí mỡ, lại đánh giá dáng người của cậu một chút, cân xứng tinh tế, mười ngón tay thon dài. Này... Này là Thang Nguyên mà cậu nhìn thấy mười ngày trước sao?? ⊙﹏⊙
Thang Nguyên nháy mắt to tò mò nhìn Hạ Thiêm, ánh mắt của tiểu Điềm Điềm hảo kì quái a, khẳng định là bị thân hình thon thả của mình dọa rồi. Thang Nguyên bỗng dưng chó chút hoài niệm dáng người mập mạp, đáng yêu lúc trước.
"Thang Nguyên?" Hạ Thiêm chớp chớp mắt theo, lớn lên có chút mỹ diễm, nguyên bản thiên chân vô tà chỉ có thể ở trong ánh mắt nhìn ra, liếc mắt nhìn qua như là ngoài trắng trong đen, nhưng Hạ Thiêm biết người trước mắt này chính là một ngốc bạch ngọt không có tâm cơ.
"Ân." Thang Nguyên có chút kích động gật gật đầu, kiêu ngạo ngẩng đầu, "Tiểu Điềm Điềm, cậu thấy mình đẹp hay không! Mẹ nói mình còn đáng yêu hơn trước đó~"
Hạ Thiêm lắc đầu, lại gật gật đầu, đáng yêu thì không cảm thấy, chỉ là cảm thấy cậu bây giờ giống như mấy tiểu nhị tiểu tam ác độc trên phim truyền hình, cái bộ dáng ngẩng đầu này liền càng thêm giống →_→
Xem nhẹ Hạ Thiêm lắc đầu, Thang Nguyên tỏ vẻ cậu chỉ tiếp nhận sự tán dương của Hạ Thiêm ╮ (╯▽╰ )╭
Nheo lại đôi mắt, Thang Nguyên bắt đầu ríu rít nói chuyện, "Tiểu Điềm Điềm, cậu biết không? Bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là mình. Chị mình nói trưởng thành như vậy đều có thể đi đóng phim í, mẹ còn khen mình, nói mình về sau có thể nhờ vào mặt mà ăn cơm, chỉ là thời điểm Ethan nhìn thấy mình biểu tình có chút kỳ quái. Cậu nói anh ấy không thích bộ dáng này của mình sao?" Nói tới đây, Thang Nguyên có chút uể oải.
Cậu vừa mới nhận ra bản thân thích Ethan, nhưng Ethan ưu tú như vậy, mình một thân mập mạp khẳng định không xứng với anh ấy. Vì thế cậu nhịn đói rất nhiều rất nhiều ngày, còn kiên trì mỗi ngày đều vận động, đều đem chính mình đói điên rồi, cuối cùng mới gầy thành bộ dáng hoàn mỹ này. Cậu đã kiên trì rất lâu a, ngoại trừ chế tạo cơ giáp, không có chuyện gì khiến cậu kiên trì lâu như vậy đâu.
Nhìn một loạt biểu tình của Thang Nguyên, Hạ Thiêm có chút muốn che mắt. Cậu vẫn không có cách nào đem gương mặt tiểu tam này liên hệ với Thang Nguyên, gương mặt này xinh đẹp đến mức có lực sát thương, so với những đồ đê tiện yêu diễm bên ngoài không hề giống nhau. Bởi vì Thang Nguyên thanh thuần như thế, không làm ra vẻ, chỉ là hay choáng váng và ngốc ngốc thôi.
"Tiểu Điềm Điềm?" Thang Nguyên dùng tay quơ quơ trước mặt Hạ Thiêm, ai, tiểu Điềm Điềm tại sao không nói lời nào a.
Lại nghe một đống lớn lời nói, Hạ Thiêm sửa sang lại suy nghĩ, "Ân, cho nên nói, cậu thay đổi bản thân như vậy là vì Ethan? Từ lúc Ethan được ra khỏi phòng cách ly thì cậu liền gầy đi?" Trách không được sau đó vài lần nhìn thấy Thang Nguyên luôn cảm thấy cậu ấy gầy hơn trước.
"Đúng vậy, đúng vậy. Chính là ngày hôm qua Ethan nhìn thấy mình, biểu tình có chút quái dị." Thang Nguyên chống cằm gật đầu, ánh mắt có chút xuất thần.
Ha hả, có thể không quái dị sao? Từ một tiểu mập mạp đáng yêu biến yêu diễm, chắc cũng chỉ có Thang Nguyên. Hạ Thiêm nhớ về đời trước, cậu phát hiện hình như đời trước, diện mạo của Thang Nguyên hình như là mỹ nhân bệnh đi? Bộ dáng tái nhợt mỗi ngày đều phải hộc máu, hình như còn khiến cậu động tâm? Nghĩ đến đây, Hạ Thiêm rõ ràng rùng mình một cái, quả nhiên mấy người mập mạp đều có khả năng tiềm ẩn mà.