Ghé vào trên giường, Hạ Thiêm đỏ mặt kéo quần lên, Calle vừa mới đem cái thuốc nghe-nói-sau-khi-dùng-sẽ-dễ-chịu-rất-nhiều bôi cho cậu. Quá xấu hổ rồi, ngoại trừ cảm thấy thẹn thì cậu cũng không biết nên nói cái gì. Cảm xúc lành lạnh kia, còn có ngón tay ở trong thân thể cậu loạn động, cư nhiên khiến cậu có cảm giác!! Nhất định do dược hiệu chưa phát huy tác dụng!! Hạ Thiêm ở trong lòng lặp đi lặp lại, không ngừng thôi miên chính mình.
"Em đã ngủ một ngày rồi, đói bụng không?" Calle cất thuốc vào nhẫn không gian của mình rồi ngồi lên giường, nhìn Hạ Thiêm đang nằm lỳ trên đó.
Hạ Thiêm nhìn chăn, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Đói." Cậu một chút cũng không muốn đối mặt với Calle, người này chính là đầu sỏ gây tội a.
Nhìn bộ dáng thẹn thùng này của Hạ Thiêm, trong mắt Calle tràn đầy ôn nhu nhưng lời nói ra vẫn lạnh như băng, "Anh xuống lấy đồ ăn lên cho em, em muốn ăn gì?"
"Tôi tự đi xuống ăn được." Hạ Thiêm bò lên, ngồi vào mép giường, tìm giày mang. Nếu cơm cũng không xuống ăn, mọi người trong nhà Calle không phải sẽ nghĩ cậu bị Calle làm đến mức xuống giường cũng không được sao? Không được, cậu nhất định phải đi xuống ăn.
Lúc này Hạ Thiêm đã quên, bộ dáng bị người đỡ đi cùng không xuống giường được có gì khác nhau đâu.
"Không phải em không thoải mái sao? Anh mang lên thì tốt rồi." Calle đỡ Hạ Thiêm đứng lên, hắn cảm thấy tướng đi của tiểu Thiêm rất không thoải mái, như vậy để em ấy xuống lầu khẳng định rất khó chịu, không bằng ở phòng ngốc còn tốt hơn.
Nghe Calle nói vậy, Hạ Thiêm liền càng thêm kiên định muốn xuống lầu. Cậu đứng lên phát hiện chân không còn đau như lúc nãy, chỉ là càng mỏi hơn, hơn nữa lần này đứng lên thì phát hiện eo cũng thật mỏi. Điều này khiến cậu không thể không nghĩ lại, tối hôm qua cậu rốt cuộc là đã trải qua những gì?
Đã trải qua cái gì, Hạ Thiêm của chúng ta đương nhiên biết, chỉ là muốn nhớ hay không lại là chuyện khác.
Hạ Thiêm được Calle cẩn thận như là đang đối đãi với trân bảo hiếm có trên đời mà đỡ xuống lầu rồi cho ngồi xuống ghế sa lon. Nguyên bản chỉ cần vài phút thì bị hắn kéo thành hơn hai mươi phút, làm cho Hạ Thiêm muốn hướng Calle mà rít gào, anh đi nhanh hơn không được à, chậm như vậy chân tui càng mỏi á!!
Thật vất vả ngồi lên ghế sa lon, thời điểm Hạ Thiêm ngẩng đầu liền thấy Gavin ngồi đối diện đang chơi quang não, biểu tình hết sức ý vị thâm trường mà nhìn cậu. Hạ Thiêm bỗng ngây ngẩn cả người. Sau khi phản ứng lại liền phát hiện, so với bộ dáng khập khiễng bị đỡ ra còn không bằng nằm trong phòng mốc meo. Chuyện phát sinh tối qua, người nhà của Calle nhất định đều đã biết, nói không chừng mấy nhân sĩ thượng tầng tham gia yến hội cũng đã biết. Dù sao thì Calle chính là bỏ lại hết tất cả mọi người trong yến hội, trực tiếp ôm cậu trở về... Ôm trở về!!
"Tiểu Thiêm, em muốn ăn chút gì không?" Calle cũng ngồi xuống bên người Hạ Thiêm, lên tiếng hỏi.
Bị thanh âm của Calle dọa, cắt đứt hồi tưởng, Hạ Thiêm nói, "Gì cũng được."
Taylor vẫn luôn đứng ở một bên, nghe lời nói của cậu thì yên lặng rời đi, xuống phân phó đầu bếp làm một ít đồ dễ tiêu hóa một chút.
Ngồi yên một bên, Hạ Thiêm cảm thấy có chút nhàm chán, làm lơ biểu tình trêu chọc của Gavin ở đối diện, chính mình một người yên lặng mở ra quang não rồi bấm vào một tin bát quái, chán chường xem.
Calle vẫn luôn quan sát Hạ Thiêm cũng mở ra quang não, tính toán xem đám thủ hạ của hắn đã tra sự tình tối qua đến đâu rồi, nếu dám ở trong yến hội làm chuyện như thế vậy thì phải có chuẩn bị gánh vác hậu quả. Nếu như hạ loại dược khác... Con ngươi của Calle nháy mắt trở nên lạnh băng.
Gavin ngồi đối diện sờ sờ cằm, không ngừng đánh giá hai người đang mở quang não. Chậc chậc, vừa mới vận động hài hòa xong, anh hai của hắn cư nhiên không nhân cơ hội hiến chút ôn nhu cho vợ nhỏ của mình sao? Tiêu rồi, sớm muộn gì cũng xong a! Thật không có tương lai mà, con đường theo đuổi vợ của anh hai còn rất dài rất dài. Khụ khụ, nhưng thật ra cũng nên cảm ơn người hạ dược hơm qua, bằng không dựa vào tiến độ này của anh hai, hắn tổng cảm thấy chị dâu sẽ bỏ trốn.
Thời điểm Eric xuống lầu nhìn thấy Hạ Thiêm liền lôi kéo cậu lải nhải nói liên miên một phen, cũng hướng Hạ Thiêm tỏ vẻ nhất định sẽ nghiêm trị cái người hạ dược kia, khiến cậu không có bóng ma tâm lý.
Nghe xong những lời này, Hạ Thiêm quả thật hết sức xấu hổ. Cho nên hiện tại tất cả mọi người đều biết tối qua cậu bị Calle như vậy rồi lại như vậy? Ha hả, thế giới này thật là hỉ nộ vô thường a, sau khi sống lại, hết thảy biến hóa quá nhanh làm cậu trở tay không kịp.
Hòa ái vỗ vỗ bả vai cậu, Eric tiếp tục nói, "Tiểu Thiêm con không cần suy nghĩ quá nhiều, nếu con đã là người của gia tộc Felids, ai dám khi dễ con, ông nội nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn."
Kỳ thật Eric nguyên bản muốn cho Hạ Thiêm cùng Calle đính hôn trước, chờ Hạ Thiêm lớn thêm một chút rồi kết hôn, như vậy cho dù Calle có tham gia chiến dịch đối chiến Trùng tộc, trong lòng cũng sẽ có cái vướng bận. Không nghĩ tới gần đây phát sinh nhiều chuyên như vậy, Hạ Thiêm cũng đã gả cho Calle, mà hiện tại thêm chuyện này nữa. Hạ Thiêm tuổi còn nhỏ như vậy mà Calle đã... Điều này khiến Eric thật bất đắc dĩ. Bất quá nếu đã người của gia tộc Felids, sự kiện đêm qua, cho dù là ai làm đều đối với gia tộc uy nghiêm này khiêu chiến. Tuy rằng gia tộc Felids không nhiều người lắm nhưng tốt xấu gì đây cũng là đại gia tộc hơn một ngàn năm.
Hạ Thiêm cũng không biết vòng vèo trong lòng Eric nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Eric nói, vừa phụ họa vừa suy nghĩ. Cậu cũng rất muốn biết là ai hạ cái được chiết tiệt này a. Cậu an an phận phận ở một bên ăn đồ ăn, rốt cuộc đã chọc ai? Nhớ tới đêm qua có một người đứng trước mặt cậu mà nói mấy lời khó hiểu, Hạ Thiêm tự hỏi có phải người kia nhìn cậu không vừa mắt nên tùy tay hạ dược cậu? Nhàm chán như vậy sao?
Ở bên kia liên bang, Ager nhìn ảnh chụp Hạ Thiêm tươi cười trong tay, đánh cái hắt xì. Tối hôm qua Hạ Thiêm bị Calle ôm đi, hình như thân thể có chút vấn đề, nếu hắn lưu lại lâu chút nữa, có phải Hạ Thiêm sẽ thuộc về hắn hay không? Thở dài, Ager đem ảnh chụp thả lại trên bàn. Thượng tướng Calle Felids, hắn sao có thể so sánh với thượng tướng đại nhân xuất sắc? Có lẽ đã từng có cơ hội, chính là hắn luôn không nắm chắc, không chừng Hạ Thiêm ngốc ngốc kia còn tưởng hắn ghét cậu a. Hối hận nhất là khoảng thời gian còn trẻ, tin vào tiểu thuyết trên Tinh Võng, cho rằng việc khi dễ sẽ khiến người kia chú ý hắn.
Khác với Anger bên kia tình thê ý thiết, gia tộc Felids bên đây đang ăn cơm chiều. Hạ Thiêm một bên ăn cơm, một bên gật đầu phụ họa gia gia ba ba mẹ mẹ an ủi, Hạ Thiêm tỏ vẻ, chỉ là một lần lăn giường mà thôi, đừng nghĩ rằng tui sẽ luẩn quẩn trong lòng ╮ (╯▽╰ )╭ Làm một hải tặc đã trải qua nửa đời, tuy rằng nội tâm có hơi chút bảo thủ nhưng cái loại vận động hài hòa này vẫn có thể tiếp thu nha, huống hồ cũng không phải cậu không thoải mái. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, với lại dù sao cũng sẽ không mang thai.
Sẽ không mang thai? Mang thai?? Hạ Thiêm cầm cái thìa, nguyên bản định đem cháo đưa vào miệng thì tạm dừng. Cậu, sẽ không thật sự mang thai đi? Đúng không hả?? Trên Duyên Thạch không cần tiểu hài tử đi? Hình như có một linh vật cũng không tồi? Thế nhưng nghe nói tiểu hài tử rất phiền, lại nghe nói tiểu hài tử mềm mềm manh manh...
"Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?" Calle thấy Hạ Thiêm cầm cái thìa vẫn không nhúc nhích thật lâu, có chút lo lắng hỏi.
Nghe được giọng của Calle, động tác của Hạ Thiêm có chút cứng ngắc mà ngẩng đầu, liếc Calle một cái rồi ngu ngốc lắc đầu, tiếp tục ngốc ngốc nhìn Calle. Nếu như đứa bé kia giống Calle, với gương mặt đông lạnh này ở trên Duyên Thạch đi tới đi lui, lạnh lùng đánh giá hải tặc này đến hải tặc khác, trong miệng lại phát ra lời chào hỏi mềm như bông, a a a, hảo đáng yêu~~ Tâm của Hạ Thiêm thúc thúc đều bị tiểu hài tử lấp đầy. Trong nháy mắt thực sự muốn 'trộm' một nhi tử của Calle đem về Duyên Thạch.
Ý tưởng của Hạ Thiêm rất mỹ lệ, chỉ là cậu xem nhẹ đứa bé đó là con của Calle, là huyết mạch của gia tộc Felids. Cậu nếu dám trộm đem hài tử về Duyên Thạch, dựa theo suy nghĩ của một nhà quân nhân này, đại khái nhóm hải tặc phải bị diệt.
"Tiểu Thiêm, em làm sao vậy?" Calle thả cái muỗng trong tay Hạ Thiêm vào chén, nhìn Hạ Thiêm ngây ngô cười khiến hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu Thiêm của hắn như thế nào lại ngốc như vậy, ăn thôi mà cũng có thể cười thành như vậy, xem ra, tiểu Thiêm thật sự thích hắn a~
(Editor: Ôi liên quan quá anh ơi =))) )
Bị động tác của Calle doạ tỉnh, Hạ Thiêm nhanh chóng lắc đầu, "Không có gì?" Lại mau mau cúi đầu cầm lấy cái muỗng, một ngụm rồi một ngụm uống cháo. Cậu vừa mới suy nghĩ cái gì vậy nè, như thế nào lại nghĩ đến em bé chớ?!
Trên bàn cơm những người khác đều nhìn nhau cười cười, xem ra bọn họ đã suy nghĩ nhiều rồi, tiểu Thiêm nhìn qua cũng thực thích Calle a, ăn cơm thôi mà cũng có thể ngây người.
Ăn cơm xong, Eric lại tiếp tục lôi kéo Hạ Thiêm đến một bên nói chuyện phiếm. Hạ Thiêm nguyên bản đang nhàm chán, có thể bồi lão nhân gia, làm lão nhân gia vui vẻ vui vẻ, cớ sao mà không làm. Đời này tiết nuối nhất là cậu không có trọng sinh trước lúc ông nội qua đời. Ông nội của cậu cỡ nào giống gia gia Eric trước mắt, đều là một đầu tóc bạc, hòa ái dễ gần.
Trò chuyện một lát sau, Calle liền đi tới nói với Eric, "Hôm nay thân thể của Hạ Thiêm không quá thoải mái, nên nghỉ ngơi sớm một chút." Là một người từng trải nên Eric cũng minh bạch, huống chi ông cũng nghe nói hiệu quả của thuốc kia rất mãnh liệt, nên cho Hạ Thiêm trở về phòng.
Hạ Thiêm biểu tình vặn vẹo nha, Calle cư nhiên trước mặt người nhà nói cậu không thoải mái! Cậu không thoải mái sao? Không sai, cậu chính là không thoải mái a, thế nhưng đều khó chịu một ngày, cũng đã ngủ một ngày liền khiến cậu thanh tỉnh có được không? Trong lòng Hạ Thiêm rơi lệ, cậu đã bị đè ép một buổi tối, Calle như thế nào lại không cho cậu tí mặt mũi, vì cái gì nhất định phải nhắc tới chuyện này?? Hừ, đêm nay cậu không muốn nói chuyện với Calle!! (╯‵□′)╯
Về tới phòng, Hạ Thiêm ngồi ở trên giường, không nói một lời.
Calle từ trong ngăn tủ lấy ra áo ngủ, đi đến trước mặt Hạ Thiêm, định nâng cậu dậy.
Đẩy tay của hắn ra, Hạ Thiêm tiếp tục không nói lời nào, làm gì, muốn dìu cậu đi nơi nào? Không phải nói về phòng sao? Đều đã về phòng, cậu nơi nào cũng không đi!!
"Đi tắm rửa một cái sau đó mới ngủ được không?" Calle bất đắc dĩ nhìn Hạ Thiêm. Tiểu Thiêm có chút sinh khí, cũng không biết tức giận chuyện gì nữa.
Hạ Thiêm một phen đoạt lấy quần áo trên tay Calle, tự đứng lên. Tuy rằng còn rất mỏi nhưng đi vài bước vẫn có thể.
Thấy hạ thiêm đứng lên, Calle đang muốn qua đi đỡ lại bị Hạ Thiêm đẩy ra.
Chỉ vào chân của hắn, lại chỉ chỉ xuống sàn, Hạ Thiêm ý bảo Calle không cần đi tới, chính mình thì khập khiễng, lung lay sắp đổ đi đến phòng tắm. Hừ, định cùng vào phòng tắm với cậu? Không có cửa đâu →_→
Nhìn cửa phòng tắm bị đóng thật mạnh, Calle lắc đầu, ngay cả gương mặt luôn không có biểu tình cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn thật sự không biết tiểu Thiêm tức giận cái gì a, như thế nào đột nhiên liền không nói chuyện với hắn?
Chờ Calle tắm rửa xong xuôi đi ra, Hạ Thiêm đã bọc chăn nằm ở trên giường, giống như thường ngày, ngay cả tư thế cũng không có thay đổi.
Calle cởi giày, nằm xuống giường, vừa định ôm lấy Hạ Thiêm liền bị cậu dùng tay đẩy ra. Hắn lại không dám dùng sức, đành phải tự mình ngủ. Đèn trong phòng tắt đi, đèn ngoài cửa sổ xuyên thấu qua bức màn truyền vào một tia ánh sáng.
Qua thật lâu mới nghe được bên người truyền đến tiếng hít thở đều đều, Calle xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Thiêm, lúc này mới thỏa mãn nhắm lại hai mắt.