Từ Hải Tặc Vũ Trụ Biến Thành Phu Nhân Của Thượng Tướng

Chương 41: Lar biến mất và người nam nhấn bí ẩn; tiểu Thiêm xấu hổ

Editor: Hình như tác giả có xu hướng đặt tên chương ngày càng dài ╥﹏╥

.

"Lar?"

Âm thanh kinh hoảng thất thố của Hạ Thiêm truyền tới tai Calle, chỉ thấy nguyên bản cậu đang xuất thần thưởng thức cành liễu liền đứng lên nhìn quanh bốn phía tựa như tìm kiếm cái gì. Calle nhanh chóng đi đến.

"Làm sao vậy?" Hắn một tay cầm bó hoa, một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Hạ Thiêm thấy Calle bước tới, thần sắc có chút sốt ruột chỉ vào cái ghế đối diện nói, "Không thấy Lar, nó vừa ở đây mà!"

"Lar?" Calle có chút nghi hoặc, vừa nãy nơi đây còn có người sao?

"Chính là con thỏ a!" Hạ Thiêm nhanh chóng bổ sung, vòng qua Calle tìm kiếm khắp nơi. Dưới bàn không có, dưới tàng cây không có, trong tiệm cũng không có! Lar rốt cuộc đã chạy đi đâu?

"Không phải nó vừa ở chỗ này sao?" Trong trí nhớ của Calle giống như xác thật có một đoàn màu trắng ở bên cạnh tiểu Thiêm nhảy nhảy.

"Nhưng bây giờ không thấy." Hạ Thiêm có chút hoảng loạn. Lar là một người mù đường, chờ y trở lại còn không biết phải đợi bao lâu! Cũng không biết có thể từ thụ phố trở về không đây? Nếu có thể từ tinh cầu rác rưởi tìm đến cậu, như vậy từ thụ phố về trường học hẳn là không khó. Không khó đi?!

Nghĩ đến đây, Hạ Thiêm bình tĩnh trở lại. Cậu có chút mất khống chế, gần đây luôn không khống chế tốt cảm xúc của mình, cũng chả biết tại sao. Lar cũng đã sống mấy trăm năm, chắc sẽ không bị người bán đi đâu.

"Không nên gấp gáp, chúng ta hỏi mọi người xung quanh xem." Calle đi tới an ủi.

Hạ Thiêm gật gật đầu, thấy người chung quanh đều đang nhìn mình, vừa định ngượng ngùng lên tiếng hỏi không nghĩ tới bọn họ đều sôi nổi nói, "Không phát hiện nha, vừa nãy còn thấy nó nhảy tới nhảy lui á", "Ta cũng không thấy, có rới xuống dưới bàn không?", "Ta không để ý con thỏ", "Không phải con thỏ rất quý sao? Ta cư nhiên bỏ lỡ con thỏ còn sống sờ sờ!", "Thỏ hả, ta cũng không thấy, biết vậy để ý nhiểu chút"...

"Cảm ơn." Tuy rằng không có tin tức nhưng Hạ Thiêm vẫn rất lễ phép nói cảm ơn, sắc mặt còn ửng đỏ không biết do ngượng ngùng hay là sốt ruột.

Mọi người sôi nổi xua tay ý bảo không cần cảm tạ, bọn tui chỉ là tới vây xem soái ca thổ hào, thấy thổ hào muốn tặng hoa cho cậu nên cảm thấy hứng thú mà thôi.

Cũng có mấy người tinh mắt nhận ra nam nhân lãnh khốc cầm hoa chính là trung tướng Felids mà họ ngưỡng mộ, không kìm nỗi mà ở trong lòng hoan hô một chút. Thanh niên tóc đen mắt xanh kia là bạn đời của trung tướng? A, bạn đời của trung tướng trông thật nhỏ nha, hảo đáng yêu, còn có biểu tình sốt ruột vừa nãy nữa cơ, không được, bọn họ muốn đăng tin cảm khái một chút!!

Vì thế chỉ vài phút sau, trên Tinh Võng liền xuất hiện:

...

Tuy rằng nhân dân liên bang đều rất có đạo đức không có chụp hình tung lên, nhưng không thể không nói, Hạ Thiêm trong lúc lơ đãng đã trở thành hot search!! Bởi vì ở đây vừa lúc có một người khá nổi tiếng trong giới mạng, trải qua tin hắn đăng lên, lại trải qua dân mạng tìm tòi cùng bổ não, Hạ Thiêm liền thành một tiểu thiếu niên mắt xanh so với thỏ lông xù xù còn đáng yêu hơn~

Đương nhiên lúc này nhân vật chính của chúng ta không hề hay biết. Sau khi cảm ơn thông tin của mọi người, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm bốn phía.

"Không cần cấp, chúng ta đi hỏi người máy theo dõi." Calle đem bó hoa kiều diễm ướŧ áŧ đưa vào tay cậu, còn hắn thì nửa ôm Hạ Thiêm vào lòng an ủi.

Hạ Thiêm quả nhiên bị bó hoa chói mắt này dời đi tầm mắt, bị nửa ôm khiến hai má càng thêm đỏ. Độc thân hai đời như cậu đây liền ở trên đường cùng một nam nhân nửa ôm, điều này khiến cậu dị thường xấu hổ.

(Editor: Ủa, cưng quên mình là người đã kết hôn, có chồng rồi à =)))) )

Có chút ngượng ngùng đẩy Calle ra, Hạ Thiêm nhỏ giọng nói, "Chỗ này đông người a."

A, thiếu niên đáng yêu thẹn thùng đẩy đại soái ca băng sơn. Nguyên bản quần chúng đã rời đi liền dừng lại trộm đánh giá biểu tình xấu hổ của Hạ Thiêm, thật là quá đáng yêu!!

Nhiều người? Nhiều người thì sao? Tiểu Thiêm đang thẹn thùng à? Bên trong 'đối xử với bạn lữ như thế nào sau khi kết hôn' có ghi khi nửa kia khổ sở thì cần ôm an ủi, ai, tiểu Thiêm của hắn thật dễ xấu hổ, ôm thôi cũng đã xấu hổ rồi, "Đi thôi, chúng ta đi xem người máy theo dõi có quay cảnh con thỏ rơi xuống hay không." Calle nắm lấy bàn tay nhỏ của Hạ Thiêm, kéo cậu hướng đầu đường đi đến. Tay của tiểu Thiêm mềm mại, nho nhỏ, nắm thật thoải mái. Trong đầu Calle bùm bùm xuất hiện suy nghĩ này.

Một tay ôm bó hoa gần như muốn che khuất bản thân, tay khác lại bị bàn tay to có chút thô ráp của Calle nắm lấy, Hạ Thiêm càng thêm ngượng ngùng, đây là trên đường cái a, cậu cảm thấy mọi người đều đang nhìn bó hoa trong ngực cùng nơi hai tay giao nhau kia.

Lúc này Hạ Thiêm cúi đầu, hận không thể đem đầu vùi vào trong những đóa hoa diễm lệ mà giấu nhẹm bản thân.

Một màn này rơi vào trong mắt người khác lại trở thành ý tứ khác. Trung tướng băng sơn nắm tay bạn đời đáng yêu đang ôm bó hoa. Bởi vì bạn đời quá mức thẹn thùng nên hai má đỏ bừng, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong sắc hoa tươi diễm lệ có vẻ phá lệ động lòng người. Hôm nay đầu đề trên Tinh Võng xác định bùng nổ rồi.

"Tiểu Thiêm, em cúi đầu làm gì?" Đi tới trước người máy theo dõi, Calle quay đầu lại nhìn về phía Hạ Thiêm ngoan ngoãn bị hắn dắt lại đây, ngoan như người vợ nhỏ, ân, đây là vợ của hắn đó~

Đầy đầu đều là 'tại sao có thể trước mặt công chúng làm điều này', 'lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người như vậy mà nắm tay nhau', 'thật sự không ý tứ a', Hạ Thiêm bị thanh âm bỗng nhiên vang lên của Calle dọa, có chút không biết làm sao, "Ân? Tôi, tôi ngắm hoa."

Calle dùng một cái tay khác sờ sờ tóc cậu, tiểu Thiêm của hắn thật khả ái, mặt đỏ cũng đáng yêu, thẹn thùng cũng đáng yêu, lúc nói chuyện cũng đáng yêu, trừ bỏ đáng yêu vẫn là đáng yêu, "Em thích là tốt rồi."

Lung tung gật đầu, Hạ Thiêm đem tầm mắt phóng tới người máy trước mắt, để thoát khỏi loại cảm giác kỳ quái này, cậu vội vàng hỏi, "Vừa nãy ta có ôm một con thỏ tới đây, ngươi có thấy nó không?"

Hai mắt của người máy theo dõi lóe xanh quét về phía Hạ Thiêm cùng Calle, âm thanh máy móc phảng phất có chút bén nhọn, "Buổi chiều tốt lành, trung tướng Felids cùng vị tiểu tiên sinh."

Calle hướng về người máy gật đầu, người máy có thể rà quét ra thân phận của hắn, điều này không có gì ngoài ý muốn.

"Ta có thể chiếu lại một ít quang cảnh vừa rồi cho các ngươi." Âm thanh của người máy đã không còn bén nhọn như trước mà chuyển sang thanh âm không có cảm xúc giống những người máy khác. Tuy rằng nó chỉ là một người máy giám thị đường phố bình thường nhưng có thể vì trung tướng Felids mà phục vụ cũng là rất vinh hạnh.

Hạ Thiêm có chút lo cho Lar, tiểu tử kia sẽ không sử dụng ẩn thân đi? Nếu dùng, cậu sao có thể giữ con thỏ nữa. Nếu là như vậy, vẫn nên để y lưu lạc bên ngoài thôi. Calle nhìn qua chính là loại người cống hiến vì quốc gia, một con thỏ, hắn không giữ đâu.

(Editor: Không hiểu đoạn này lắm nhưng mình nghĩ ý của tác giả là nếu Lar dùng ẩn thân thì sẽ bị bại lộ thân phận, mà Calle là người hết lòng vì quốc gia nên sẽ không bao che)

Hình ảnh được chiếu giữa không trung, chỉ thấy Hạ Thiêm chơi đùa cảnh liễu còn Calle cách đó không xa thì đưa lưng về phía cậu mua hoa tươi, thỏ nhỏ vẫn đang trảo cành liễu tựa hồ như không phục. Đột nhiên nó nhảy dựng lên, ôm lấy cành liễu bất động, bởi vì duy trì không được trọng lượng nên cành liễu bị gãy. Con thỏ gắt gao ôm cành liễu đó, thân mình cuộn lại như quả cầu trên mặt đất lăn a lăn a lăn, lăn ra khỏi phố cây liễu, không thấy bóng dáng.

Nhìn thấy một màn này, Hạ Thiêm bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, cậu sẽ không nói cho những người khác biết đây chính là Lar khát máu đại danh đỉnh đỉnh của Duyên Thạch đâu, tuyệt đối không nói. Ngốc như vậy, cậu thật sự không hề quen biết. Cứ tưởng rằng hơn trăm năm sau Lar rốt cuộc không còn 'ngây thơ đáng yêu' nữa chứ.

Calle cho rằng Hạ Thiêm đang lo lắng, cái tay chưa rời khỏi đầu cậu liền tiếp tục xoa xoa tóc, "Không cần lo lắng, bây giờ chúng ta đi qua con phố tiếp theo tìm xem."

"Ân, đi thôi." Hạ Thiêm gật đầu nói, vốn dĩ định rút tay mình ra lại phát hiện Calle nắm rất chặt nên đành từ bỏ.

Cành liễu đung đưa trong gió, xanh rì một mảnh. Trong đám người, nam nhân nắm tay của thiếu niên có thân hình so với hắn nhỏ hơn một vòng, từng bước từng bước đi về cuối phố. Cành liễu theo gió phiêu động, lay động sinh tư tựa như hoan hô, chúc mừng. Bó hoa tươi kiều diễm trong lòng thiếu niên trông cực kì sinh động trong khung cảnh này.

Thời điểm này ở bên kia, trong một cửa hàng che khuất, một nam nhân cao lớn cường tráng, hơi thở cuồng dã đang cầm con thỏ trắng muốt trên tay. Hai tròng mắt màu đỏ tím hơi hơi nheo lại có vẻ thập phần lười biếng, sóng mũi cao thẳng, khóe miệng tùy ý gợi lên lộ vẻ phóng đãng không kềm chế được, "Con thỏ? Ấu tể sao?"

Nam nhân tùy ý ngồi trên ghế, tựa hồ đây không phải là một cái ghế bình thường mà nó giống như vương tọa.

Lar bị người bắt lấy, đầu tiên là sửng sốt, y không phải đang lăn vài vòng trên mặt đất sao? Như thế nào liền đến nơi này? Tốc độ của y nhanh như vậy sao có thể bị người bắt được?! Sau đó hai mắt đỏ đỏ nhìn về phía nam nhân tràn ngập khí tức áp bách trước mắt rồi giãy giụa vài cái.

Nhàm chán dùng tay đùa ấu tể đang giãy giụa trên tay. Badde hơi híp mắt, hắn còn chưa gặp qua ấu tể nào gặp hắn mà phản kháng đâu, này thật thú vị!

Cái người trước mắt tản ra hơi thở chán ghét cư nhiên trêu đùa y, Lar hết sức tức giận, mở ra cái miệng nhỏ sắc bén hướng về ngón trỏ của nam nhân mà táp tới! Ngày thường y cùng tiểu mập mạp trêu đùa chỉ là giả bộ thôi chứ hàm răng cùng móng vuốt của y vô cùng sắc bén.

Vị máu tản ra trong miệng Lar, cảm giác được trong máu có ẩn dấu nguồn năng lượng to lớn, Lar không chút khách khí dùng sức hút vài cái.

"Tiểu gia hỏa thật lợi hại, cũng không biết của nhà ai, cư nhiên lưu lạc đến nơi này." Badde cảm giác được xói mòn ở miệng vết thương trên tay cũng không tức giận, cứ như vậy đem Lar đang an tĩnh hút máu đạt trên đùi mình, ngón tay còn đảo đảo trong miệng Lar. Thú vị a, cư nhiên bị cắn thương, thật hiếm gặp. Đã bao nhiêu năm hắn không bị thương qua rồi?

Badde hồi tưởng một lúc, chờ đến khi hắn phản ứng thì tiểu gia hỏa trong lòng đã ngủ mất tiêu, ai, lòng tham không đáy hấp thu nhiều năng lượng như vậy quả nhiên là tiểu gia hỏa đi lạc a, bằng không sẽ bị dạy dỗ một trận, năng lượng không thể hấp thụ quá nhiều cũng không biết. Vừa vặn đem vật nhỏ này đưa qua cho đám lão bất tử đi theo kia nhìn xem liền sẽ biết huyết mạch nhà ai.

Đột nhiên, con thỏ trong lòng ngực biến thành người, quần áo màu trắng rối tung tùy ý bao lấy cơ thể Lar.

Ngón tay thô ráp nâng lên khuôn mặt của Lar, Badde híp mắt đánh giá một chút, vật nhỏ nhắm mắt lại có vẻ thập phần nhu thuận, ánh đèn tối tăm chiếu xuống lông mi thật dài. Lớn lên thật đúng là hấp dẫn người, những giống cái khác cũng không xuất sắc như vậy, đáng tiếc chỉ có thú nhân mới có thể hóa hình hoàn chỉnh, ai, khẳng định không có giống cái nào nguyện ý chọn tiểu gia hỏa này.