Từ Hải Tặc Vũ Trụ Biến Thành Phu Nhân Của Thượng Tướng

Chương 34: Lễ vật song thân lưu lại

Hạ Thiêm cùng Phúc Bổn Tư hàn huyên không lâu, quang não liền tích tích tích vang lên.

Cúi đầu mở ra xem, nguyên lai là Calle nhắn 'Tiểu Thiêm, anh đã tới.'

"Trung tướng Felids đến rồi sao?" Phúc Bổn Tư cân nhắc, giờ này trung tướng cũng nên tới nơi, liền lên tiếng hỏi.

Gật gật đầu, thần sắc của Hạ Thiêm như thường, trên thực tế trong lòng đang không ngừng phun tào Calle, trộm kết hôn không nói tui biết! Ở phòng cách ly nhiều ngày như vậy, ngoại trừ mấy nhân viên nghiên cứu ra thì Calle là người cậu gặp nhiều nhất, chuyện quan trọng như vậy cư nhiên không nói với tui!!

Nghe Hạ Thiêm xác nhận, Phúc Bổn Tư nhanh chóng đi thông báo hạ nhân cho phi hành khí của Calle tiến vào.

Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng phi hành khi đáp xuống, Phúc Bổn Tư tiếp tục hỏi, "Thiếu gia, cháu dọn đồ xong chưa? Trung tướng Felids cũng đã tới rồi."

Hạ Thiêm ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, "Cháu quên mất." Tối qua sau khi tắm xong, cậu nằm trên giường ngấm mớ phiền não một hồi liền ngủ mất tiêu, ai mà nhớ rõ chuyện dọn đồ chớ. Nói gấp như vậy là muốn đem thiếu gia cậu đây đuổi ra ngoài, như vậy tốt sao?

"Vậy thiếu gia mau đi sửa sang lại đồ nha, ta đi tiếp đãi trung tướng đại nhân." Phúc Bổn Tư cũng không biết xoắn xuýt tro0ng lòng Hạ Thiêm, ông chỉ cảm thấy bằng năng lực của gia tộc Felids khẳng định có thể bảo vệ thiếu gia thật tốt, cho dù người của gia tộc Rhine biết mình đưa đi một khoản lớn của hồi môn cũng không thể mở miệng dò hỏi nửa chữ.

Ôm lấy thỏ nhỏ trên ghế, Hạ Thiêm nhanh chóng đi lên lầu. Cậu hiện tại không muốn nhìn thấy Calle, chờ cậu dọn đồ xong lại thu thập tâm tình thiệt tốt rồi nói tiếp.

Trở lại phòng, Hạ Thiêm nhìn khắp nơi xem có cái gì cần mang đi, đặt trong nút không gian, muốn đem tới đâu cũng có thể. Là một quý tộc thuộc tầng lớp trung lưu, trong phòng cậu vẫn có mấy cái nút không gian, chỉ là không lớn mà thôi. Dù sao thì thời điểm lão gia chủ còn sống, cậu cũng từng là người thừa kế nhận vô vàn sủng ái a.

Cùng lúc đó, trong phòng khách lầu dưới Calle cũng vừa bước vào.

"Trung tướng Felids, buổi sáng tốt lành." Phúc Bổn Tư đem hai tay đặt ở trước người, hơi cúi mình chào Calle.

"Buổi sáng tốt lành." Calle đáp lại.

Tiếng bước đi từ cầu thang truyền đến, Calle tưởng Hạ Thiêm liền hướng về phía đó nhìn qua.

Dosari vịn cầu thang đi xuống, thấy Calle liền mỉm cười, nhẹ giọng hướng hắn chào hỏi, "Trung tướng Felids, buổi sáng tốt lành." Nói xong lại hướng Calle nở nụ cười sáng lạn.

Có lệ gật đầu, Calle đem ánh mặt dời về phía Phúc Bổn Tư, vừa định mở miệng nói lại bị Dosari đánh gãy.

"Trung tướng Felids đã dùng bữa sáng chưa? Có thể nể mặt cùng tôi dùng bữa không? Dosari nhu hòa hỏi.

"Không cần" Calle cũng không nhìn Dosari, nói xong liền hỏi Phúc Bổn Tư, "Tiểu Thiêm đâu?"

"Thiếu gia đang dọn đồ trong phòng." Phúc Bổn Tư trả lời, lại cảm thấy để Calle ở chung cùng Dosari chỗ này không quá yên tâm, ông nói tiếp, "Ngài muốn đến phòng gặp cậu ấy hay muốn đợi ở đây?"

Phòng sao? Hắn cũng rất muốn biết phòng của tiểu Thiêm trông như thế nào nha. Nếu đã kết hôn, đến phòng tìm người cũng là hợp lý. Ý tưởng vừa mới xuất hiện vài giây, Calle liền quyết định, "Đi tìm Hạ Thiêm."

"Mời đi theo tôi." Phúc Bổn Tư gật đầu sau đó dẫn Calle lên lầu.

Nhìn bóng dáng của Calle biến mất ở cầu thang, Dosari rủ tay xuống nắm chặt lại, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cắm sâu vào da thịt, đôi mắt xanh tràn ngập vẻ lo lắng, tơ máu dần dần che kín hốc mắt. Hạ Thiêm, lại là Hạ Thiêm. A, cái phế vật kia có gì tốt chứ, vì sao Calle ngay cả nói chuyện cũng không muốn liếc nó một cái? Lẽ nào nó không sánh bằng Rhine Hạ Thiêm sao? Nó không phục, nó không phục!

(Editor: tặng cho cưng câu nói "Người đáng thương nhất là người đem bản thân mình ra so sánh với người khác")

Phúc Bổn Tư mang Calle đến trước cửa phòng Hạ Thiêm, "Thiếu gia đang ở bên trong."

"Ừ." Calle nói, sau khi gõ cửa ba lần liền mở đi vào.

Vừa vào cửa liền thấy Hạ Thiêm cong cái mông, khom lưng trước ngăn tủ phía dưới tìm kiếm cái gì. Con thỏ ghé vào bên chân cậu, lỗ tai thật dài một cái dựng thẳng lên một cái rủ xuống, nghe được tiếng mở cửa, nhạy bén xoay người, đôi mắt hồng hồng nhìn thẳng Calle.

"Phúc bá, người để Calle chờ ở dưới hả? Mấy đồ vật loạn thất bát tao thật nhiều quá, cháu có thể mang đi hết sao? Hạ Thiêm nghe được tiếng gõ ba lần quen thuộc cứ tưởng là Phúc Bổn Tư, không quá để ý hỏi.

"Là anh." Calle lên tiếng nói.

Nghe được thanh âm quen thuộc của Calle, Hạ Thiêm nhanh chóng thẳng thắt lưng, xoay người đứng lên, nhưng bởi vì không chú ý nên đυ.ng vào ngăn tủ trên đỉnh đầu, "Ôi." Hạ Thiêm ăn đau ôm đầu.

"Tại sao lại không cẩn thận như vậy, để anh xem nào." Calle bước nhanh đến trước mặt Hạ Thiêm, nhanh đến mức ngay cả Lar tự nhận có tốc độ siêu việt cũng nhìn không rõ. Kéo bàn tay đang che đầu của cậu, Calle cẩn thận quan sát cái trán, có chút sưng đỏ, hình như ngày hôm qua cũng bị đυ.ng chỗ này. Một bên ôn nhu xoa trán cho Hạ Thiêm, một bên ở trong lòng nghĩ, tiểu Thiêm thật hay mơ màng nha, luôn đυ.ng đông đυ.ng tây, thật là đáng yêu.

Nằm úp sấp ở một bên, Lar tỏ vẻ, ai nha, tràn đầy hơi thở mùa xuân nha~ Chính là mình còn nhỏ, không thể xem quá nhiều, y nhanh chóng dùng lỗ tai to che hai mắt kín mít.

(Editor: Lar dễ thương quá điii T_T)

Bàn tay mang theo một ít vết chai nhẹ xoa làn da ở trán, có chút đau lại không quá đau, cảm giác thập phần quái dị.

"Không đau, anh buông ra đi." Hạ Thiêm muốn kéo tay của Calle ra, nhiều lần nỗ lực cũng không có hiệu quả, bất đắc dĩ hướng hắn nói.

"Vậy được rồi." Calle dừng lại, lúc chuẩn bị thu tay về liền bí mật sờ sờ, có chút cảm giác chưa đã thèm a. Da của tiểu Thiêm hảo non mềm, một điểm cũng không thô ráp như mình.

Cậu như thế nào có thể nghe ra điểm tiếc nuối từ giọng nói kia? Đem ý niệm lung tung vứt ra khỏi đầu, Hạ Thiêm nói với Calle, "Tôi muốn dọn đồ, anh tìm chỗ nào ngồi chờ chút đi." Trải qua hơn một tháng tiếp xúc trong phòng cách ly, Hạ Thiêm đã có thể dùng phương thức đối đãi với bằng hữu mà ở chung cùng Calle, chỉ là bằng hữu này luôn có ý chọc ghẹo cậu thôi.

Calle nghe lời đi tới bên bàn học chờ cậu thu dọn dọn đồ đạc, khuỷu tay không biết đè trúng chỗ nào, trên bàn liền xuất hiện mấy tấm hình. Nghe được âm thanh rất nhỏ, Calle quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy trong hình là tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài đứng trên cỏ, trong đôi mắt lam tựa như ẩn giấu một mảnh bầu trời, trên tay cầm một đóa hoa đỏ diễm lệ, nhìn máy ảnh hồn nhiên cười.

Từ vài tấm ảnh, Calle liếc mắt một cái liền nhìn trúng. Đem ảnh chụp cầm trên tay, Calle nhìn sang Hạ Thiêm vẫn đang nghiêm túc dọn dẹp đồ đạc, lại nhìn nhìn ảnh chụp rồi đem nó để vào túi áo, chỗ này tương đối gần trái tim a~~

(Editor: sến bà cố =)))) )

Calle tiếp tục cầm lên mấy tấm hình khác, từ nhỏ đến lớn, thật nhiều nha, nhiều nhất là chụp chung với một lão nhân và Phúc Bổn Tư. Lão nhân ấy là lão gia chủ của gia tộc Rhine đi, trước đây Calle từng gặp qua người này, tuy rằng ấn tượng không sâu nhưng cũng đã gặp qua.

Thu dọn đồ đạc vẫn là có chút không thú vị, Hạ Thiêm từ trong ngăn tủ lấy ra món đồ chơi lúc còn bé, là cơ giáp Chiến Thần bị gãy một chân. Lại nhìn thoáng qua Calle đang nhàn nhã, phát hiện hắn đang xem ảnh chụp liền cầm món đồ chơi đi qua rồi đoạt lấy đống hình trong tay hắn.

Trên hình là một nam tử tóc đen mắt đen ôm đứa trẻ đang phun bong bóng, ôn nhu cười, bên cạnh là một nam nhân cao lớn diện mạo cương nghị tóc nâu mắt lam đang ôm người kia. Đường dáng khuôn mặt của nam tử tóc đen thập phần tương tự Hạ Thiêm.

Cầm ảnh chụp, Hạ Thiêm có chút hoảng hốt, phía trên là cha cùng ba ba của cậu. Trong một lần chiến dịch đối kháng Trùng tộc, tất cả quý tộc đều trở về, cố tình song thân của cậu lại không trở lại, vì vậy cậu liền trở thành cô nhi chỉ có ông nội. Ba ba của cậu là một người thần bí, không biết ba từ đâu đến đây cũng không biết quê nhà ở nơi nào, khi còn bé luôn lấy món đồ màu xanh nào đó cho cậu chơi, cha luôn cười híp mắt nhìn ba ba và cậu chơi đùa, nhưng ký ức của cậu đối với bọn họ cũng chỉ giới hạn nhiêu đây. Bởi vì lai lịch không rõ nên người trong gia tộc đều không thích ba ba, nếu như không phải có ông nội tọa trấn đại khái cậu sẽ bị đưa đến tinh cầu xa xôi nào đó khi song thân mất đi đi.

Thấy đáy mắt của Hạ Thiêm có chút bi thương, Calle lên tiếng hỏi, "Đây là cha và ba ba đi?"

"Ân, bọn họ lúc tôi còn rất nhỏ liền rời đi." Còn đắm chìm trong trong hồi ức, Hạ Thiêm chỉ nghe được từ 'cha' cùng 'ba ba', cũng không có chú ý tới cách dùng từ của Calle.

"Nhìn qua bọn họ đều là người ôn nhu." Đã xem qua tư liệu điều tra về Hạ Thiêm nên Calle tự nhiên biết hai người kia, chỉ là chưa thấy hình mà thôi. Tôi sẽ chiếu cố em ấy thật tốt, các người yên tâm đi. Calle nhìn ảnh chụp, ở trong lòng nói.

Đã sống hơn hơn nửa đời người, Hạ Thiêm rất nhanh từ trong tâm tình bi thương thoát ra, cậu đã mất đi cha cùng ba ba lâu lắm rồi, lâu đến mức cậu chỉ có một điểm bi thương, cũng chỉ lưu trữ lại một chút hồi ức, "Đúng rồi, thực ôn nhu."

Calle sợ Hạ Thiêm quá mức bi thương, thấy món đồ chơi Chiến Thần trên bàn liền cầm lấy, mở miệng nói, "Em thích cái này?"

"Đúng vậy, khi còn bé tôi rất nghịch, đây là ba ba tặng cho, hình như người nhờ một bằng hữu làm, rất tinh xảo phải không?" Trong trí nhớ, ba ba đưa cho cậu một ngày trước khi bọn họ lên chiến trường, về phần những thứ khác, Hạ Thiêm đã không còn nhớ nữa.

Calle loay hoay một chút, "Độ mô phỏng rất cao, chỉ là như thế nào lại chặt đứt một chân?"

"Đại khái là khi còn bé làm rớt đi, tôi cũng không nhớ rõ lắm." Cũng đã hơn ba trăm tuổi, cậu làm sao nhớ kỹ được?

"Ủa, vật này làm gì có trên Chiến Thần?" Calle vừa nói vừa xoay vài vòng trên cánh tay cơ giáp, sau đó lấy ra một khối ngọc bội nhỏ trong cái chân gãy của Chiến Thần.

Hạ Thiêm tò mò tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận nhìn một chút, hình như ba ba thường đeo a, "Cái này hình như của ba ba, vì sao tôi không phát hiện ra nhỉ?"

"Chỉ có người hiểu rõ kết cấu của Chiến Thần như anh mới biết thứ đồ này không nên xuất hiện, mà giải pháp vừa nãy chỉ cần lệch khỏi quỹ đạo một góc cũng sẽ không giải được. Đây là lễ vật người lưu lại cho em." Calle một bên nói một bên giúp Hạ Thiêm đeo lên tiểu ngọc bội.

Hạ Thiêm cũng không chống cự, nếu là ba ba lưu lại vậy đeo trên người không còn gì có thể tốt hơn, hoài niệm cũng tốt, kỷ niệm cũng tốt. Nhưng thật ra nói đến Chiến Thần, Hạ Thiêm có chút hứng thú, "Chiến Thần thực sự lợi hại như trong lời đồn sao?" Đời trước sau khi Calle mất tích, cơ giáp Thanh Long do 'Ăn ngon mỗi ngày' chế tạo mới lên đứng đầu.

(Editor: Dành cho bạn nào đã quên, 'Ăn ngon mỗi ngày' là danh hiệu của Thang Nguyên kiếp trước, người đã đoạt lấy danh hiệu chế tạo cơ giáp hàng đầu của Thiêm Thiêm =)) )

Nghĩ đến Chiến Thần, Calle suy tư một chút, "Dựa vào cách nói của mọi người, rất lợi hại, căn bản không ai có thể tượng tượng được sự cường đại của nó."

---

Mẩu truyện nhỏ:

Calle: *mặt liệt* Nhanh a, tiểu Thiêm mau dọn về nhà với ta.

Hạ Thiêm: Cha, ba ba? Chuyện đã qua lâu lắm rồi, tác giả ngươi thế nào lại lấy ra nói??

(Editor: Lối suy nghĩ của hai người cơ bản không nằm trên cùng một đường =))) )

Tác giả: Con trai ngoan, ta chính là ba của con a~ Hãy chờ đợi tập tiếp theo!!

Tác giả: Mọi người đoán xem món đồ ấy có tác dụng gì nè!