Từ Hải Tặc Vũ Trụ Biến Thành Phu Nhân Của Thượng Tướng

Chương 25: Dị thú ăn phi hành khí

Đột nhiên phi hành khí đung đưa kịch liệt, Hạ Thiêm cau mày, ổn định thân thể, lại kiểm tra trình tự một chút. Thấy không có vấn đề gì, Hạ Thiêm nhăn mày lợi hại hơn. Rung động vẫn còn liên tục, không chờ cậu tiến hành thao tác tiếp theo liền nghe được thanh âm của Ethan, "Sao lại thế này?"

Hạ Thiêm mở màn hình theo dõi bên ngoài phi hành khí, một mảnh đen nhánh, căn bản nhìn không ra cái gì. Cậu không ngẩng đầu nói với Ethan, "Đại khái có thứ gì ở công kích chúng ta. Tuy nhiên trời quá tối, không thích hợp cho chúng ta đi ra chiến đấu." Hạ thiêm nhấn nút l*иg phòng hộ, không bao lâu phi hành khí lại vững vàng bay lên, "Anh về trước nghỉ ngơi đi, nơi này có em."

Trước khi trở về phòng, Ethan còn lo lắng hỏi, "L*иg phòng hộ của phi hành khí loại nhỏ chỉ duy trì được nửa giờ, nửa giờ sau làm thế nào đây?"

"Không sao việc gì, em có thể tránh bọn chúng." Hạ Thiêm bình tĩnh nói.

"Vậy được rồi, thế anh liền trở về nghỉ ngơi?" Ethan không xác định nói.

"Ân." Đôi tay linh hoạt thao tác, Hạ Thiêm đem l*иg phòng hộ nguyên bản chỉ duy trì được nửa giờ khống chế thành một giờ, cũng không khiến phi hành khí phát ra tiếng cảnh báo nào.

Nhìn Hạ Thiêm thao tác vài lần, Ethan ở trong lòng nghĩ, người thật so với lời đồn quả nhiên chênh lệch rất lớn nha. Trên đường trở về phòng gặp đám Lucy, Alan cùng Joe bị rung lắc đánh thức, Ethan theo chân bọn họ giải thích hiện tại đã an toàn, sau liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Một đêm an ổn cứ như vậy trôi qua.

Ngày hôm sau, thời điểm Thang Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đã từ rừng rậm xanh biếc biến thành núi lớn trụi lủi, một khối lại một khối nham thạch nhìn qua bộ dáng rất chỉnh tề.

Đi vào phòng điều khiển thấy Hạ Thiêm, Thang Nguyên liền hưng phấn ríu rít nói chuyện, "Tiểu Điềm Điềm, bên ngoài phi hành khí đều là nham thạch á! Không biết có khoáng thạch hiếm không ta, thật muốn biết."

"Chúng ta dừng ở đây rồi đi xuống đi, tối hôm qua bay một đêm, dù có bay tiếp nữa chắc cũng không có thu hoạch gì." Hạ Thiêm dụi dụi con mắt nói.

"Thật vậy chăng? Hảo nha hảo nha. Mau tìm địa phương nào rộng một chút." Thang Nguyên một bên nói, đôi mắt liền loạn chuyển giữa những hình ảnh được chiếu giữa không trung tìm vị trí, chỉ vào một chỗ đất bằng giữa sườn núi nói, "Tiểu Điềm Điềm, nơi này được không?"

"Có thể."

Không bao lâu, phi hành khí đáp xuống chỗ nọ.

Thang Nguyên một bộ dáng cái gì cũng chưa gặp qua, lập tức không biết từ nơi nào lấy ra cái ghế nhỏ đặt bên cửa sổ, cực kì hứng thú nhìn mấy cục đá trông có vẻ tầm thường bên ngoài.

Thấy mọi người đều tỉnh, Hạ Thiêm lấy ra một cái ghế nằm, nằm ở trên ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ Hạ Thiêm không biết đã ngủ bao lâu, trong mơ còn thấy Calle ôm một bó hoa hồng, cầm tay cậu đi tới trung tâm biển hoa, đem hoa hồng đưa cho cậu. Hạ Thiêm vừa định chụp bay tay Calle, lớn tiếng cự tuyệt hết thảy liền thấy Calle mở miệng, dùng thanh âm của Thang Nguyên kêu to, "Không hảo, phi thuyền giống như bị nuốt. Ethan Ethan, Tiểu Điềm Điềm, phi thuyền bị cục đá nuốt mất." Sợ tới mức toàn thân Hạ Thiêm kịch liệt giật nảy, từ cái ác mộng đáng sợ kia tỉnh lại.

(Editor: Ám ảnh trong từng giấc mơ vậy luôn chời =)))) )

Thang Nguyên còn đang kêu, "Mau tới đây xem!"

Mọi người đi tới, đông nhìn tây nhìn cũng không phát hiện cái gì khác thường.

Suy tư một chút, Ethan nói, "Tuy rằng anh nhìn không ra cái gì khác nhau nhưng vẫn nên cẩn thận một chút."

"Không cần nghĩ em nói xạo, thật sự, em tận mắt nhìn thấy chính mình cách mặt đất càng ngày càng gần, tuy rằng di động rất rất nhỏ thế nhưng phải tin tưởng em!" Thang Nguyên mở to mắt nhìn lần lượt mỗi người, trong ánh mắt tràn đầy 'ta nói sự thật, tin tưởng ta tin tưởng ta'.

"Nếu như vậy, chúng ta điều khiển một thiết bị truy tung (thiết bị theo dõi) ra ngoài nhìn xem." Hạ Thiêm nói.

Thả ra thiết bị truy tung nho nhỏ lại mở hình chiếu, chỉ thấy phần trên, một bộ phận nhỏ của phi hành khí đáp xuống đất đá đã bị chìm xuống."

"Chỉnh lại gần một chút, nhìn chỗ kết nối."  Lucy nheo lại mắt nhìn một chút.

Hạ Thiêm khống chế thiết bị truy tung tới gần, chỉ thấy màu sắc chỗ phi hành khí bị chìm kia đều biến thành màu của đất đá.

"Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ phi hành khí đáp xuống khiến đất lún sao? Loại đất đá này nhìn qua cũng cứng rắn lắm mà." Joe khó hiểu nói.

Thử cất cánh một chút, phi hành khí vẫn không hề có phản ứng.

"Dị thú, Trùng tộc." Hạ Thiêm xuất thần trong chốc lát, lên tiếng nói.

"Trùng tộc?" Mấy người còn lại trăm miệng một lời giật mình kêu lên.

"A?" Sau khi hồi thần, Hạ Thiêm lắc đầu, "Ý của em là, chúng là dị thú, không phải Trùng tộc. Mọi người nhanh đi thay cơ giáp thu phục chúng nó đi, bằng không chờ phi hành khí toàn bộ chìm xuống liền xong đời."

Đời trước hình như cậu từng thấy loại sinh vật này, lúc đó là ở sát biên giới trên tiểu hành tinh nào đó, trên tinh cầu kia tất cả đều là cái dạng nham thạch kia. Thời điểm ấy Duyên Thạch còn chưa được chế tạo, bọn họ vẫn còn sử dụng phi thuyền cướp được. Đổ bộ không lâu mới phát hiện phi thuyền bị nuốt phân nửa. Thời điểm ra ngoài nghênh chiến, các loại phương thức đều dùng qua, thậm chí còn đem cục đá đánh thành một khối lại một khối cũng không có cách nào khống chế phi thuyền cất cánh. Cuối cùng một tiểu tử nào đó phát hiện nước có thể khiến thứ này lộ ra nguyên hình mới giải quyết xong. Sau đó cơ hồ nước trên phi thuyền đều bị dùng hết mới rốt cuộc chiến thắng loại dị thú này. Trước khi rời đi, cậu nhàm chán nghiên cứu chúng một chút, ai ngờ cậu phát hiện vật liệu mới. Về sau, cậu chính là sử dụng loại vật liệu này chế tạo ra Duyên Thạch, một phi thuyền đi lại giữa vô số Trùng tộc.

"Vậy em khởi động l*иg phòng hộ đi." Ethan nói với Hạ Thiêm còn đang xuất thần.

"Vô dụng thôi, khởi động l*иg phòng hộ cũng sẽ đem nó bảo hộ ở bên trong. Hiện tại nó đã được xem như là một bộ phần của phi hành khí." Hạ Thiêm phản bác, tạm dừng một chút lại tiếp tục nói, "Em từng đọc qua nó trên một quyền sách. Hơn nữa đây không phải là bản thể, chỉ là một phần ô dù thôi."

(Editor: ô dù ở đây nghĩa là một lớp ngoài bảo vệ của sinh vật này)

"Vậy làm sao bây giờ?" Thang Nguyên vội vả hỏi.

Hạ Thiêm cười cười, "Không cần lo lắng, nếu như đây đúng là loại sinh vật mình từng thấy qua thì chúng ta dùng nước đổ vào sẽ khiến nó rút đi ô dù. Trước tiên đem nước đổ xung quanh phi hành khí giúp phi hành khí bay lên rồi khởi động l*иg phòng hộ. Kế tiếp dựa vào nhóm anh Ethan là được."

"Anh cùng Alan và Lucy đi xung quanh xem có nguồn nước hay không, các em trước ở trên này đi. Có tình huống khác biệt thì lập tức báo bọn anh biết, mọi người sẽ mau chóng chạy về." Ethan đầu tiên liếc nhìn Thang Nguyên và Joe, cuối cùng nhìn về phía Hạ Thiêm nói. Tuy rằng thiếu niên trước mắt này tinh thần lực không cao, thế nhưng, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng. Dù sao thì người thừa kế gia tộc Rhine đồng thời là vị hôn phu của trung tướng cũng sẽ biết đôi chút đi.

May mà Ethan gặp được Hạ Thiêm đã trọng sinh, đã trải qua qua sóng to gió lớn, nếu là trước kia, có khả năng sẽ phải cô phụ tín nhiệm của hắn.

Nửa giờ sau, Lucy trở về trước tiên, sau đó Alan cùng Ethan cũng trở lại.

"Mọi người sao chậm vậy, phi hành khí đã bị ăn hơn phân nửa." Trong máy truyền tin, Thang Nguyên gắt gao nhíu mày, biểu lộ tâm tình khẩn trương.

"Phụ cận toàn là thứ nham thạch này, chúng ta đi đến chỗ rất xa mới tìm được nguồn nước." Lucy ở trong cơ giáp bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Hạ Thiêm an ủi cảm xúc của Thang Nguyên, "Này cũng rất bình thường, nếu là cậu, cậu sẽ để chính mình cách gần thiên địch như vậy sao? Được rồi, bắt đầu hướng xung quanh phi hành khí đổ nước đi, em sợ phi hành khí kiên trì không được bao lâu nữa." Còn không nhanh lên phi hành khí sẽ bị đồng hóa thành nham thạch mất.

Đám người Alan sau khi nghe được liền chia thành hình tam giác đứng xung quanh phi hành khí, lấy ra súng bắn nước được trang bị đầy nước, vòng quanh phi hành khí theo chiều kim đồng hồ mà phun. Không bao lâu liền đi hai vòng.

"Được rồi, không cần phun nữa, không nên lãng phí phần nước còn lại. Chờ ô dù tan đi." Hạ Thiêm lên tiếng nhắc nhở.

Một phút đồng hồ đi qua, Hạ Thiêm khởi động phi hành khí. Thấy nó thành công bay lên không trung, Hạ Thiêm nhanh chóng mở l*иg phòng hộ, phía dưới phi hành khí có nham thạch xông ra định tiếp xúc lập tức bị l*иg phòng hộ bốn phía đánh nát.

"Dùng nước đổ lên mặt đất đi, khiến nó lộ ra nguyên hình thì tốt rồi." Phi hành khí đã an toàn, Hạ Thiêm yên tâm thở ra một hơi, hoàn hảo l*иg phòng hộ kích hoạt nhanh, bằng không hết thảy đều uổng phí.

Nghe được Hạ Thiêm nói, đám người Alan đem súng bắn nước bắn xuống đất, giống như tưới nước mà đem nham thạch ướt nhẹp mười phần. Rất nhanh, một tầng lại một tầng nước bùn hướng bốn phía chảy ra, lộ ra vài vật thể trong suốt.

"Dùng súng laser, một kích lại một kích, đánh xong nhớ tưới nước." Hạ Thiêm tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi cái eo lười biếng nói.

Không bao lâu, ba người Lucy liền đem một mảnh nham thạch diệt sạch, đến khi thấy đổ nước mà không hiện ra cái gì mới ngừng lại. Mang toàn bộ sinh vật trong suốt mềm mụp không rõ lai lịch về phi hành khí liền kết thúc lần đơn phương tàn sát này.

"Tiểu Điềm Điềm, cậu thật là lợi hại nha, biết nhiều như vậy." Thang Nguyên dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Hạ Thiêm.

Joe cũng tán đồng nói, "Đúng vậy, bằng không mọi người cũng không biết làm sao đâu."

Hạ Thiêm lắc đầu, nhập lệnh khiến phi hành khí tự lái, đứng lên, "Nhờ đọc sách nhiều thôi." Tiểu tử, cần phải học tập thêm a, một thân tri thức của thúc thúc ta đây còn không phải được hun đúc từ trong thực tiễn nguy hiểm sao. "Đi thôi, chúng ta đi xem đám tiểu gia hỏa thiếu chút nữa đem chúng ta ăn sạch." Trên đường cùng Thang Nguyên và Joe đi đến phòng huấn luyện cơ giáp, Hạ Thiêm tự hỏi nếu Liên Bang đã phát hiện loại sinh vật này, thế nào còn không nghiên cứu ra vật liệu có thể chống lại Trùng tộc nhỉ?

"Thứ này mềm mụp, một chút cũng không giống nham thạch cứng rắn a." Đã mặc vào trang phục phòng hộ, Thang Nguyên cầm một cái cây đối với sinh vật trong suốt bên trái chọc chọc, bên phải chọc chọc, "Hắc, chúng nọ còn không có mắt, mũi, miệng. Nhìn qua có vẻ ăn ngon nha."

"Nhóc chỉ biết ăn thôi, chúng thiếu chút nữa đã đem nhóc ăn tươi ấy." Lucy cười nhạo Thang Nguyên một chút.

Thang Nguyên tức giận đi tới bên cạnh Ethan đang ghi chép, tỏ vẻ không muốn cùng Lucy nói chuyện.

"Đây là Thạch Giáp thú, máy ghi chép đánh giá cấp A." Ethan liếc nhìn đống lớn vật thể mềm mại màu trắng, bọn họ cứ như vậy liền thu hoạch được một đống lớn mãnh thú cấp A hả?

"Hở? Sao có thể chứ, không phải chúng ta xử lý rất nhanh sao?" Thang Nguyên khó hiểu hỏi.

Lucy cười khẽ một chút, "Đó là bởi vì Hạ Thiêm biết phương pháp dùng nước gϊếŧ chúng, bằng không phi hành khí cũng chỉ có thể bị 'ăn hết'."

"Hừ." Thang Nguyên trừng mắt nhìn Lucy, lại lui về phía sau Ethan.

Hình như thi đấu lần này có thể giữ lại mãnh thú gϊếŧ được? Như vậy... Hạ Thiêm nheo mắt giảo hoạt, sau đó liền khôi phục bình thường.

"Thứ này mềm mụp không biết có thể dùng để làm gì." Joe cười, nói với Alan.

Alan nghiêm túc trả lời, "Nghiên cứu một chút là được."

Tựa hồ bởi vì Alan rất ít khi nói chuyện, Joe nghe được câu trả lởi liền cười đến đặc biệt vui vẻ.

(Editor: Nghi vấn thêm một cặp có gian tình =))) Mặt than công x Dương quang thụ)