Từ Hải Tặc Vũ Trụ Biến Thành Phu Nhân Của Thượng Tướng

Chương 11

Cuối cùng cả đám người liền mạc danh kì diệu mà tề tựu đủ cả bên bàn ăn.

Trên mâm cơm là đồ ăn Hạ Thiêm nấu, cơm nóng Thang Nguyên thổi. Gồm có tôm chiên, sườn heo chua ngọt, rau trộn dưa leo, còn thêm một đĩa rau xào Thang Nguyên vừa bê ra. Hạ Thiêm đột nhiên nhớ đến trong bếp vẫn còn một nồi canh, bèn lên tiếng: “Tôi đi vào bưng canh ra, mọi người dùng bữa trước đi.” Nói xong liền xoay người bước về phía phòng bếp.

“Á, hai người có biết dùng đũa hay không? Tui vừa nghĩ đến điều này, việc cầm đũa chắc không thành vấn đề đâu nhỉ.” – Thang Nguyên đang xới cơm cho mọi người thì bỗng nhớ đến chuyện quan trọng, bèn lên tiếng hỏi hai anh em nhà Felids.

“Không sao, cứ tập dùng là được thôi.” – Gavin mỉm cười trả lời.

Thang Nguyên yên vị tại chỗ ngồi, chuẩn bị nhấc đũa lên chinh chiến thì lại trông thấy hai anh em người kia chẳng ai buồn động tay, bèn thấy hơi kì quái mà hỏi: “Sao hai người lại không ăn đi? Đều là đồ ăn Tiểu Điềm Điềm nấu đó nha, cứ tự nhiên đi.”

Thì ra cậu ấy biết nấu ăn, đôi con ngươi màu hổ phách của Felids toả ra ánh nhìn nhu hoà. Lúc này, anh cũng vừa vặn trông thấy Hạ Thiêm đang đeo đôi găng tay to mà ôm một nồi canh từ nhà bếp đi ra. Calle liền nhanh chóng đứng lên, bước đến trước mặt Hạ Thiêm, vội đỡ lấy cái nồi từ tay người kia rồi bê thẳng một đường đến bàn cơm.

Mà Hạ Thiêm vẫn còn đeo găng bên kia chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi, người nọ trực tiếp dùng tay trần bưng nồi như vậy, không thấy nóng sao?

“Trung tướng Felids, ngài không thấy nóng à?” – Thang Nguyên cắn đũa nói lên tiếng lòng của Hạ Thiêm.

Calle sau khi ngay ngắn đặt nồi trên bàn thì lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ không dời Hạ Thiêm nửa bước, một lời cũng chưa nói.

“Anh trai tôi da dày thịt béo, không sao đâu.” – Hiếm thấy thái độ anh hai của cậu vui vẻ như vậy, xem ra anh rất vừa lòng chị dâu mà ông nội tuyển được. Gavin ngẫm nghĩ trong lòng, trên mặt lại chẳng biểu lộ điều gì.

“Ăn cơm thôi, sao chẳng ai nâng đũa vậy nè?” – Thang Nguyên gắp một miếng sườn cho vào miệng, nhìn mọi người xung quanh ai cũng chẳng buồn động đậy mà lên tiếng.

Gavin Felids liếc anh hai nhà mình, anh còn chưa dùng cơm thì làm sao cậu dám ăn trước.

Hạ Thiêm còn đang bận múc canh sườn vào từng chén nhỏ cho bọn họ, nghe Thang Nguyên nói thì cũng đế thêm: “Ăn đi, không cần đợi tôi.” Chờ chờ cái gì chứ, còn không mau ăn nhanh rồi về nhanh. Nương theo ánh nhìn của Calle mà bắt gặp đôi con ngươi lạnh băng của người kia, hắn liền có chút hoảng hồn, đành phải cúi đầu tiếp tục múc canh vô chén nhỏ.

Thẹn thùng sao? Vẫn đang chăm chú quan sát Hạ Thiêm, Calle nghĩ thầm.

Gavin ngồi cạnh vẫn đang đợi anh hai nhà cậu động đũa, cảm thấy anh mình đúng là chẳng hiểu ánh mắt né tránh kia có nghĩa là gì, xem ra lần này chị dâu đúng là khó theo đuổi. Mà vấn đề quan trọng lúc này là tại sao anh hai còn chưa chịu ăn cơm? Nguyên một bàn thức ngon vật lạ trước mắt, cậu đã thiếu điều không thể nhịn nổi, sau bao tháng ngày phải uống dịch dinh dưỡng người máy làm cho, nước miếng của Gavin suýt nữa đã tuôn như suối.

Múc xong bốn chén canh, Hạ Thiêm đặt một chén trước mặt tiểu bàn tử, sau đó đưa qua một chén cho Calle đang ngồi đối diện. Calle nhận canh, ngón tay vừa vặn chạm vào mu bàn tay của Hạ Thiêm, lòng thầm nghĩ tay cậu ấy thật lạnh, miệng vội phát ra hai tiếng “Cám ơn.” Hạ Thiêm không để ý đυ.ng chạm nhỏ đó mà tiếp tục chuyền canh cho Gavin. Làm xong tất thảy mới bắt đầu ngồi xuống dùng bữa.

Trông thấy Hạ Thiêm bắt đầu ăn cơm, Calle cũng cầm đũa lên. Cám ơn trời đất, cuối cùng anh hai cũng chịu nhấc tay, Gavin mừng rỡ vớ lấy chiếc đũa, chẳng chút rụt rè gắp một con tôm lớn bỏ vào mồm, đúng là ngon thật!

Bốn người ăn cơm trong yên lặng, Thang Nguyên bên kia vẫn miệt mài càn quét bàn ăn mà không có thời gian lải nhải, Gavin thì từ lâu không được ăn uống tốt thế này nên miệng cứ đóng mở liên hồi. Mà Calle cùng Hạ Thiêm thì vẫn mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau, chậm rãi ăn cơm.

Bữa ăn mau chóng kết thúc, Thang Nguyên cùng Gavin, Calle ba người đều tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Thang Nguyên với Gavin ưng ý chất lượng bữa ăn, mà Calle thì ưng ý phu nhân của anh. Đương nhiên suy nghĩ này tốt nhất chỉ nên giữ trong lòng, nói ra Hạ Thiêm nhất định sẽ ngượng.

Nhìn ba người ăn uống no đủ, Hạ Thiêm lên tiếng: “Nếu đã ăn xong, chúng ta nên nói về chuyện bồi thường thôi.” Nghe hắn nhắc đến hai chữ “bồi thường”, Lair đang nằm vểnh mông trên sô pha cũng vội dựng lỗ tai mà chồm về phía trước hóng chuyện.

“Không cần, đó là anh tặng em.” – Hàng chân mày của Calle khẽ cau lại, tựa như rất không vừa lòng với cách nói của Hạ Thiêm.

Hạ Thiêm liền xua xua tay: “Nhưng tôi vẫn muốn đền số đá ấy cho ngài, Năng nguyên thạch rất quý hiếm, tôi cũng không muốn khiến ngài tiêu phí nhiều tiền như vậy. Mối quan hệ của hai chúng ta cũng không thích hợp để tặng nhau đồ giá trị đến thế.” – Ai biết được chứ, có khi người ta bảo chẳng cần bồi thường lúc này, chốc sau đã đòi hỏi hắn thứ khác. Mục đích chính của hắn là phải vạch rõ ranh giới quan hệ, dù sao ước mơ lớn đời hắn vẫn là làm hải tặc vũ trụ.

Calle nghiêm trang hướng về phía Hạ Thiêm mà nói: “Nhưng anh là Calle Felids.” Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra mình là ai? Tặng cho vợ tương lai Năng nguyên thạch là chuyện bình thường, sao vẫn còn muốn đền tiền?

Gavin đứng cạnh tỏ vẻ hứng thú mà nhìn anh hai cùng chị dâu tương lai ông nói gà bà nói vịt, suy nghĩ của họ hệt như bị lệch sóng với nhau. Mà Thang Nguyên thì đang bận vuốt ve cái bụng tròn vo, tò mò nhìn hai người bên kia bàn chuyện tiền nong, vậy là cả hai có quen biết sao? Hay là không quen nhau? Thang Nguyên nhíu mày suy tư.

“Tôi biết ngài là thượng… à nhầm trung tướng Felids, nhưng cũng không thể vì ngài là trung tướng mà tôi có thể bỏ qua chuyện bồi thường.” – Hạ Thiêm rối đến độ nhầm cả danh hào của người kia.

Calle còn định đáp lại thì bỗng có tiếng máy truyền tin vang lên, nhìn thoáng qua tin nhắn vừa được gửi đến, anh lập tức nói với Hạ Thiêm: “Thật xin lỗi, quân bộ có một số việc muốn anh đến giải quyết, anh phải rời đi trước.”

“À, tôi phải tham gia buổi tập huấn điều khiển cơ giáp, cũng phải đi ngay đây.” – Gavin nói xong liền đứng dậy.

Hạ Thiêm nhìn hai người chuẩn bị rời khỏi ký túc xá, vội vàng đuổi theo hỏi: “Vậy chuyện bồi thường thì làm sao đây?” Hắn cũng chẳng muốn nợ ân tình bọn họ chút nào.

“Tặng cho em. Ngày mai gặp.” – Calle bước đến trước mặt mà vuốt vuốt tóc Hạ Thiêm, nhẹ giọng nói. Dứt lời liền trông thấy vẻ mặt ngốc ngốc của Hạ Thiêm, không kiềm lòng được lại vuốt thêm một cái, sau đó mới xoay người rời đi cùng Gavin.

Vẻ mặt Hạ Thiêm đông cứng tại chỗ, tên ấy sao lại sờ đầu hắn chứ? Gia hoả này đầu óc có vấn đề à? Hai người bọn họ bộ có quen biết sao? Khoan đã, ngày mai gặp? Ai hứa sẽ đi gặp chứ! Tại sao lúc ấy hắn lại không níu tay người kia lại mà hỏi cho rõ nhỉ…

Mà thỏ con bên này đã nhoài hẳn nửa thân ra mà hóng hớt, đem tất cả mọi chuyện thu vào trong đáy mắt, uầy, thì ra Hạ Thiêm vì muốn tạ ơn cứu mạng đời trước nên định lấy thân báo đáp?

“Tiểu Điềm Điềm, sao có vẻ ông và trung tướng Felids thân nhau lắm?” – Thang Nguyên vừa được chứng kiến màn vuốt tóc kia nên liền tò mò hỏi.

“Ai quen ngài ta chứ, không quen biết gì cả!” – Hạ Thiêm khép cửa lại cái sầm, quyết định từ chối trả lời.

Tiểu bàn tử đáng yêu Thang Nguyên lại chẳng hiểu thái độ đóng cửa miễn tiếp khách của Hạ Thiêm, tiếp tục lên tiếng: “Đâu nào, khi nãy ông với ngài ấy thân mật đến vậy mà, tui tận mắt nhìn thấy! Hì hì, trung tướng Felids chính là chủ nhân của phi thuyền trứ danh “Chiến thần” đó. Gia tộc Felids cũng được mệnh danh là “gia tộc cơ giáp”, nghe đâu khi còn nhỏ trung tướng Felids vì bất cẩn mà lỡ mở khoá phi thuyền nọ, vấn đề là đã nhiều năm rồi không có ai mở khoá thành công một cơ giáp đâu! Tui thật muốn sờ thử nó quá!”

Không thèm để tâm đến tên bạn béo còn bận thao thao bất tuyệt, Hạ Thiêm dứt khoát bế thỏ trắng từ trên sô pha, bước lên cầu thang đi về phòng mình.

“Sao Tiểu Điềm Điềm lại bỏ đi mất rồi? Thật kì lạ!” – Tiểu bàn tử nhẹ giọng lẩm bẩm.

Trong phòng, Hạ Thiêm nằm trên giường ôm thỏ con, dùng sức véo đôi tai dài của nó mà hung tợn nói: “Đều tại mày chạy lung tung rồi ăn bậy đồ của người ta, bằng không tại sao lại chạm mặt tên kia? Nhịn một tí không được à? Mấy năm sau đợi thúc thúc tao đây mở khoá phi thuyền thành công, ngao du khắp vũ trụ, lúc đó muốn ăn cái gì lại chẳng được? Tiểu gia hoả này, một chút cũng không vâng lời.” Dứt lời lại tăng thêm lực kéo mà véo hai lỗ tai thỏ.

“Chi chi chi” – Bị làm đau, Lair bèn vùng vẫy trốn khỏi vòng tay Hạ Thiêm, sau đó liền vứt một cái liếc mắt xem thường về phía tên bạn. Mỗi ngày đều đút y rau xanh cải trắng, thậm chí còn chả có một miếng thịt, hiện giờ đến cả Năng nguyên thạch cũng bị cấm ăn, tên Hạ Thiêm ngốc này. Đến cả lực tay để túm lấy y còn chẳng có, thế này mà đòi làm tân nương nhà người ta sao. Ấy khoan, làm tân nương? Y vừa nghĩ cái quái gì vầy nè, bỏ qua bỏ qua.

“Tiểu gia hoả này, còn dám liếc tao, cơ mà mắt của mày cứ hồng hồng, kiểu nào cũng chẳng hăm doạ được ai cả.” – Nói xong Hạ Thiêm liền ‘ha ha’ mà cười rộ lên – “Hệt như Lair vậy, rất thích liếc xéo người khác, có điều đôi con ngươi hồng hồng trông rất đáng yêu, chẳng thấy có tí uy hϊếp nào.” Đùa cợt xong, Hạ Thiêm đang nằm trên giường liền nở nụ cười.

Mà thỏ trắng Lair nghe được điều này tất nhiên chẳng lấy gì làm vui, thì ra bạn y nghĩ như vậy, hừ, giận rồi nhá. Dám cười cợt một người uy phong lẫm liệt như y đây. Hé miệng lộ ra hàm răng thỏ bén nhọn cùng mớ móng vuốt be bé, thỏ ta liền phóng về phía Hạ Thiêm, ta cào, ta cào, cào thật mạnh.

Cùng thỏ nhỏ quần thảo mấy trăm hiệp trên giường, Hạ Thiêm bắc đắc dĩ mà ngắm bộ quần áo tả tơi vì bị móng thỏ sắc bén cào qua, quyết định nghỉ ngơi một tí để hồi sức. Đùa giỡn với nó một hồi làm hắn quên bẵng mất thời gian, mà Lair bên kia cũng cảm thán làm thú nuôi thật vất vả quá, có điều y còn muốn chơi đùa với chủ nhân Hạ Thiêm thêm một chút nữa.

“Tít tít tít” – Hạ Thiêm nâng tay lên xem xét, là yêu cầu nhận cuộc gọi video từ Phúc Bổn Tư, quản gia nhà hắn đúng là rất thích gọi video, lần nào cũng như vậy, Hạ Thiêm vừa nghĩ vừa bấm nút “Xác nhận.”

“Thiếu gia, chào buổi tối.” – Lời dạo đầu vạn năm như một của Phúc Bổn Tư mỗi khi gặp hắn liền vang lên.

“Chào buổi tối, Phúc bá.” – Hạ Thiêm cũng dùng câu trả lời ngàn năm không đổi mà đáp lại.

“Thiếu gia, cháu làm sao thế, quần áo trên người sao lại biến thành như vậy.” – Trên mặt Phúc Bổn Tư vẫn là biểu tình hoà ái quen thuộc, tìm không ra một tia kinh ngạc nào.

Hạ Thiêm mau chóng thu tay túm lấy tai thỏ: “À, móng vuốt của cục bông này cũng lợi hại lắm, cháu với nó đùa một hồi thì quần áo đã rách thành như vầy rồi.”

Lair liền bĩu môi, hừ, đồ nhà ngươi mặc có chất lượng quá kém, còn dám đổ tội lên đầu ta, hừ.

“Thiếu gia nghịch ngợm quá.” – Thiếu gia còn bé như vậy đã phải bị gả đi, ông có chút không vui.

Buông lỗ tai thỏ, Hạ Thiêm sửa sang lại quần áo trên người một chút, lại phát hiện có sửa cũng vô ích nên đành để mặc đấy: “Ông có khoẻ không? Tại sao lại gọi cho cháu, đám người ở nhà lại gây chuyện nữa sao?”

“Không phải, là gia tộc Felids gửi thϊếp mời đến nhà chúng ta, bảo hy vọng ngày mai có thể gặp mặt cháu một lần, về địa điểm lẫn thời gian gặp mặt thì cháu có thể quyết định.”

Hở? Gặp mặt? Trách không được Calle Felids bảo với hắn ngày mai gặp. Vậy cũng tốt, gặp xong hắn phải tranh thủ trả nốt số tiền bồi thường, sẵn tiện huỷ hôn ước luôn.

Nhìn thấy đầu óc Hạ Thiêm đã chu du phương nào, Phúc Bổn Tư liền đoán được thiếu gia nhà ông hẳn là đang tính toán việc huỷ hôn, đành phải lên tiếng: “Thiếu gia cháu không được quên, nếu tỉ lệ gien tương thích vượt qua 90%, trừ phi đã kết hôn rồi, còn không cháu không thể tự tiện huỷ hôn.”