Nói thì nói vậy, cuối cùng Tiêu Chỉ Qua vẫn đi nhìn hai đứa nhỏ. Nếu là con nhà bình thường, lúc này đã được nhũ mẫu ôm đi ăn sữa. Nhưng tộc Giao Nhân lại khác, hai đứa nhỏ sinh ra nhỏ bằng nửa đứa bé bình thường, trên da còn bao trùm một tầng màng cơ hồ trong suốt. Mơ hồ có thể thấy bộ dáng trắng nõn đáng yêu của đứa bé bên trong.
"Đây hẳn là nhau thai ghi lại trên bút ký. Hai canh giờ sẽ tự bóc ra." Hồ Thị Phi và Dư Tiêu chăm sóc hai đứa nhỏ, luôn quan sát tình hình tầng nhau thai.
Khi hài tử mới lấy ra, nhau thai màu sữa hơi xuyên thấu, sờ lên có chút dày, tựa như vỏ ngoài che chở thai nhi, sau khi lấy thai nhi ra không bao lâu, nhau thai này càng ngày càng mỏng cũng càng ngày càng xuyên thấu, hiện tại đã có thể nhìn rõ mặt mày đứa bé.
"Nhau thai hẳn là vật bổ dưỡng, có thể tẩm bổ đứa bé." Hồ Thị Phi suy đoán. Lúc đầu hai đứa nhỏ còn khóc, nhưng lau khô vết máu trên nhau thai, bỏ vào tã bọc, chúng liền an tĩnh. Cái miệng nhỏ cứ mυ'ŧ mυ'ŧ, nhìn biểu tình hơi thỏa mãn. Mà nhau thai cũng dần dần mỏng đi.
Tiêu Chỉ Qua ngồi xuống, thật cẩn thận mà duỗi tay chọc má từng đứa: "Ai lớn ai nhỏ?"
Dư Tiêu hào hứng nói: "Bên trái là ca ca, bên phải là muội muội." Sau khi lấy hài tử ra, Hồ Thị Phi còn phải lau sạch khâu miệng vết thương, nhóc chăm sóc hai đứa nhỏ, bởi vậy vô cùng rõ ràng.
Tiêu Chỉ Qua nhìn nhìn, phát hiện muội muội mượt mà hơn. Tuy mặt mày còn non nớt, nhưng nhìn kỹ mơ hồ có thể thấy bóng dáng An Trường Khanh, đặc biệt là nốt ruồi ở khóe mắt, vị trí gần như giống hệt An Trường Khanh. Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua nhu hòa: "Sinh ra giống Nhạ Nhạ."
Tựa hồ cảm giác được phụ thân ở đây, muội muội mở mắt, ở trong nhau thai quơ quơ tay, gọi "A" một tiếng. Thanh âm thanh thúy, như nhũ oanh hót. Tiêu Chỉ Qua sửng sốt, sau đó khóe miệng cong lên: "Tính tình lại giống ta, có sức lực."
Tiếng khóc lúc mới sinh ra hắn ở ngoài cũng nghe thấy, vốn cho rằng tiếng khóc vang dội là của bé trai, không ngờ lại là của bé gái.
Cũng không biết có nghe hiểu hắn nói không, muội muội lại lao lực mà quơ tay chân, phát hiện động đậy khó khăn, lại nhắm mắt, miệng nhỏ hồng nhạt bắt đầu mυ'ŧ.
Cô bé ầm ĩ nửa ngày, vậy mà ca ca bên cạnh không có chút động tĩnh.
Tiêu Chỉ Qua ở bên chúng chốc lát, mới trở về nhìn An Trường Khanh. Dù y thuật của Hồ Thị Phi cao siêu, mổ bụng lấy con vẫn tổn thương nguyên khí, An Trường Khanh mất không ít máu, cho dù trong phòng sinh đã thu dọn sạch sẽ, Tiêu Chỉ Qua vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, hơn nữa sắc mặt cùng môi y đều tái nhợt.
Mới vừa nói chuyện với Tiêu Chỉ Qua, y mệt mỏi liền ngủ. Lúc này Tiêu Chỉ Qua trở về, y cũng không hề hay biết, nhắm mắt, ngủ rất sâu.
Ngón tay lướt qua gương mặt y, Tiêu Chỉ Qua hôn nhẹ giữa mày y.
......
Lần thứ hai An Trường Khanh tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, y đang nằm ở chính phòng. Vết thương trên bụng đã được băng bó, bởi vì dược tính của thuốc tê đã hết, bắt đầu ẩn ẩn đau. Y mơ mơ màng màng mà sờ bụng, khi chạm đến cái bụng bằng phẳng hơi tỉnh táo lại, đang muốn quay đầu gọi người, liền thấy giường nhỏ lần lượt đặt cạnh bên ngoài, hai đứa nhỏ mặc y phục bé mềm mại giữ ấm, đang dựa đầu ngủ.
Khi lấy hài tử từ bụng, y vẫn thanh tỉnh, tự nhiên biết đâu là ca ca đâu là muội muội.
Biểu tình lập tức nhu hòa, y dùng khuỷu tay dịch vị trí, thăm dò hai đứa nhỏ. Nhau thai trên người hai đứa đã bóc ra, mặc y phục nhỏ màu đỏ, trắng nõn đáng yêu. Tuy cái đầu hơi nhỏ, nhưng trắng trẻo mềm mại, tóc máu cũng dày, không giống trẻ con bình thường, còn phải nhăn nhúm một thời gian mới có thể nẩy nở.
An Trường Khanh càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, nhịn không được duỗi tay chọc gương mặt cùng tay nhỏ. Huyết thống chính là thần kỳ như vậy, vốn dĩ An Trường Khanh cũng không thể nói thích hài tử bao nhiêu. Nhưng hiện tại nhìn hai huynh muội, đáy lòng nổi lên một trận mềm mại.
Hai đứa bé nho nhỏ này, chỉ lớn hơn bàn tay y một chút, là huyết mạch tương liên của y và Tiêu Chỉ Qua.
Ngón tay vươn ra bỗng nhiên bị nắm lấy, muội muội mở mắt, trong miệng phát ra tiếng "a a", bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay y không bỏ. Lực đạo không lớn, như bị kẹo bông gòn bọc lấy, mềm như bông. An Trường Khanh không tự giác cười lên, bị cô bé nắm ngón tay nhẹ nhàng quơ quơ.
Hai cha con đang chơi, Tiêu Chỉ Qua nghe thấy động tĩnh liền vào phòng, thấy y tươi cười, biểu tình cũng không tự giác mà thả lỏng: "Tỉnh rồi? Có đói bụng không? Hồ Thị Phi nói tạm thời ngươi chỉ có thể ăn thức ăn lỏng thanh đạm."
An Trường Khanh dựa lưng vào gối, nhìn hắn đi tới, thuần thục mà cầm lấy trống lắc sớm được chuẩn bị chơi với con gái, cười cười lắc đầu: "Không đói lắm." Kỳ thật là không có khẩu vị gì, vết thương ẩn ẩn đau, liền không muốn ăn.
Tiêu Chỉ Qua nhìn ra sắc mặt y uể oải, không nói gì thêm, chơi với hai đứa nhỏ cùng y chốc lát, liền ra ngoài gọi đầu bếp, phân phó bọn họ làm cháo dễ tiêu hóa cùng canh trứng.
Lúc chạng vạng, An Trường Khanh ăn một chén canh trứng nhỏ cùng nửa chén cháo thịt cá, liền nằm tiếp. Y vẫn không thể tùy ý đi lại, để tránh vết thương nứt ra. Dư thị và An Nhàn Ngọc đều tới thăm y cùng hài tử, chỉ là thấy y mới sinh không có tinh lực, liền không ở lâu.
Đã nhiều ngày Tiêu Chỉ Qua không đến quân doanh quan thự, cứ ở phủ chăm sóc y. Sau khi sinh càng một tấc cũng không rời trông nom y, vừa phải chăm y, vừa phải học chăm sóc hai đứa nhỏ, thật sự luống cuống tay chân —— bởi vì hai đứa nhỏ mới sinh. Lại nhỏ hơn trẻ con bình thường, vì tránh lòng nghi ngờ, tạm thời vẫn không tìm nhũ mẫu, chỉ nuôi một con bò sữa trước, ngày ngày lấy sữa bò nuôi.
An Phúc dọn đồ ăn đi, lại mang sữa bò đã hâm đến. Sữa bò dùng bình sứ đặc chế đựng, chừa ra cái miệng nhỏ, thuận tiện cho ăn. Tiêu Chỉ Qua ôm ca ca ra trước, chân tay vụng về mà đặt nhóc lên đầu gối mình, sau đó mới cho nhóc ăn.
Động tác của hắn rất cẩn thận, chẳng qua không thuần thục, hoặc là uy nhanh tràn ra khóe miệng, hoặc là uy chậm, hài tử chỉ có thể mυ'ŧ miệng bình sứ kêu "a a". Muội muội vẫn chưa được uống sữa càng sốt ruột, chờ tới chờ lui không đợi được, bĩu môi gào khóc.
Bắc Chiến Vương đáng thương đen một mặt, nhưng không dám nổi giận, dỗ xong một đứa lại dỗ đến đứa kia, rốt cuộc cho hai đứa nhỏ ăn no, cảm giác còn mệt hơn đi đánh trận.
Nhìn hắn nhíu đến sắp thắt lông mày, An Trường Khanh không nhịn được cười ra tiếng. Chờ hắn đặt hai đứa xuống giường nhỏ, liền nhẹ nhàng đung đưa giường, nhỏ giọng dỗ chúng ngủ.
Tiêu Chỉ Qua ngồi bên cạnh, chờ hai đứa nhỏ ăn uống no nê đi ngủ, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc nghẹn một câu: "Chờ lớn hơn, liền tìm hai nhũ mẫu đi."
An Trường Khanh chê cười hắn: "Mẹ và Dư Tiêu nói có thể hỗ trợ chăm sóc, ngài lại không chịu."
Dư thị từng sinh hai đứa con, chăm sóc trẻ con sẽ thuần thục hơn bọn họ; Dư Tiêu thích hai đệ đệ muội muội, vẫn luôn muốn hỗ trợ, chỉ là Tiêu Chỉ Qua đều cự tuyệt, tự tay mà chăm sóc.
Chỉ đáng tiếc, Bắc Chiến Vương vẫn là xem nhẹ khó khăn khi chăm sóc hai đứa nhỏ, mới một ngày một đêm, đã làm bản thân chật vật không chịu nổi.
Tiêu Chỉ Qua nói không ra lời, nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang ngủ, trong lòng mắng một câu nhãi ranh.
Cuối cùng qua ải hôm nay, hai đứa nhỏ không tính ầm ĩ, nửa đêm uống sữa lần nữa có thể ngủ đến hừng đông. Tiêu Chỉ Qua đi tắm rửa thay xiêm y sạch sẽ, lại bưng nước ấm tới lau người cho An Trường Khanh. Tuy không cần ở cữ giống phụ nhân mới sinh, nhưng cần thời gian khôi phục vết thương, chỉ có thể từ từ nghỉ ngơi.
Chờ hai người đều chỉnh lý sạch sẽ, thời gian đã không còn sớm, tắt đèn nằm trên giường, An Trường Khanh nhất thời không ngủ được, thấp giọng nói chuyện với Tiêu Chỉ Qua: "Có phải nên đặt tên cho hai đứa nhỏ không?"
Theo lý thuyết tên hoàng tôn nên để hoàng đế ban càng tốt, nhưng lấy quan hệ của Tiêu Chỉ Qua và An Khánh Đế, hiển nhiên tự đặt còn tốt hơn.
Tiêu Chỉ Qua quên mất vấn đề này, âm thầm nói: "Nhạ Nhạ nghĩ ra rồi sao?"
Kỳ thật An Trường Khanh cũng chưa có nghĩ, dù sao cũng là lần đầu làm cha, hoàn toàn quên mất việc đặt tên.
Tiêu Chỉ Qua nghĩ nghĩ, nói: "Nếu là huyết mạch của ngươi và ta, vậy lấy họ của hai người, thêm một chữ là được rồi."
Chẳng qua một chữ này đặt là gì, nhất thời cũng không nghĩ ra được. Tạm thời gác lại. Tới ngày hôm sâu Tiêu Chỉ Qua liền đi tìm mấy quyển thư tịch tới, lật xem với An Trường Khanh, cuối cùng đặt tên con trai lớn là Tiêu An Hoành, con gái tên Tiêu An Châu.
Hoành là hoành ngọc ít ỏi mà trân quý, Châu chính là 'Châu' trong chưởng thượng minh châu (hòn ngọc quý trên tay).
Hai đứa nhỏ đều là trân bảo không dễ có của họ.
***
Nửa tháng sau sinh, vết thương của An Trường Khanh đã dần khép lại, hai đứa nhỏ cũng lớn bằng đứa nhỏ bình thường. Tiêu Chỉ Qua cho người tìm hai nhũ mẫu đáng tin cậy tới, giúp đỡ chăm sóc hai đứa nhỏ.
Mời nhũ mẫu, sự tồn tại của hài tử không giấu được nữa. Tiêu Chỉ Qua không nói rõ lai lịch của hài tử, tuy các tướng lĩnh kinh ngạc, nhưng nhìn sắc mặt hắn, cũng không hỏi nhiều. Chỉ nghĩ hắn đưa đứa trẻ bị vứt bỏ về từ phương nam. Bên ngoài có nhiều phỏng đoán về lai lịch của hài tử, nhưng Tiêu Chỉ Qua và An Trường Khanh đều nói năng thận trọng, ai cũng không mở miệng nhắc đến. Hạ nhân biết chuyện trong phủ không nhiều càng ngậm chặt miệng, một từ dư thừa cũng không dám nói.
Cứ như vậy, chuyện hai đứa nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở phủ tướng quân, dần dần trôi qua.
Mà cùng lúc đó, giao thừa lặng lẽ tới rồi.
Giao thừa năm nay, thành Nhạn Châu giăng đèn kết hoa phá lệ náo nhiệt. Phủ tướng quân lại khiêm tốn hơn, vì An Trường Khanh chưa hoàn toàn hồi phục, cũng không chuẩn bị thêm tiết mục giúp vui nào. Ăn bữa cơm đoàn viên, phát tiền thưởng cho hạ nhân, liền tống cổ bọn họ tự đi đón giao thừa.
An Trường Khanh mang theo hai đứa nhỏ, chịu đựng không nổi ngủ trước. Tiêu Chỉ Qua trông nom cha con ba người, mở mắt chờ hừng đông. Vì mọi việc phía nam còn đợi hắn đến chủ trì, Tiêu Chỉ Qua cứ kéo dài qua giao thừa, tới mùng một không thể không lên đường.
Gà gáy lên ba tiếng, Tiêu Chỉ Qua lấy ra ba phong tiền mừng tuổi đã sớm chuẩn bị ra, hai đứa nhỏ mỗi đứa một cái, một cái khác lớn hơn, đặt dưới gối An Trường Khanh.
Nghe thấy động tĩnh, An Trường Khanh mơ mơ hồ hồ mở mắt, thấy hắn đã mặc xiêm y, lập tức tỉnh táo: "Phải lên đường rồi?"
Tiêu Chỉ Qua "ừ" một tiếng, kéo chăn lên cho y, hôn lên tóc y, thấp giọng nói: "Ngủ đi. Sẽ không lâu đâu, rất nhanh sẽ về."
Tác giả có lời muốn nói:
Túng Túng: Nhãi ranh không nghe lời, chờ lớn có thể đánh.