Bạo Quân Sủng Hậu

Chương 5

Băng kỹ vết thương, Tiêu Chỉ Qua mới kêu hạ nhân đến thu dọn thư phòng. Chén mì An Trường Khanh tự tay xuống bếp làm, giờ phút này còn nằm ngoài cửa sổ.

Hạ nhân thu dọn sớm nghe thấy động tĩnh bên này, khi tiến vào cúi đầu không dám thở mạnh, cụp mi rũ mắt mà thu dọn thư phòng, nhìn thấy bát mì bị đập bể  ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm đồng cảm An Trường Khanh. Sau tân hôn, đã chọc Vương gia phát cáu như vậy, ngày tháng sau này, sợ là càng khổ sở.

Tiêu vương gia cũng không biết Vương phi cõng oan uổng thay mình, giờ một khuôn mặt cứng nhắc, theo An Trường Khanh về chính phòng.

Bố trí của chính phòng vẫn giống hệt như đêm tân hôn, trên bàn đốt nến đỏ, trên giường trải đệm đỏ kim tiền, màn lụa đỏ rực rải hoa cánh ve, trên song cửa sổ dán chữ song hỉ, khắp nơi đều hiện ra tân hôn vui vẻ.

Địa long trong phòng đốt đến mạnh, không biết đốt hương gì, mùi hương thanh thiển.

Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua sâu lại sâu, ánh mắt không tự chủ đuổi theo bóng lưng của An Trường Khanh. Sau khi về phòng An Trường Khanh liền cởϊ áσ choàng dày nặng. Bên trong chỉ mặc một áo gấm màu xanh thẫm, vòng eo tinh tế dùng đai lưng màu bạc quấn chặt, bên dưới treo ngọc bội Song Ngư và dây hoa kết trường tuệ cung. Lúc đi vàng ngọc va chạm phát ra tiếng "leng keng" rất nhỏ, nghe đến lỗ tai Tiêu Chỉ Qua thấy nhột.

Hắn không nhịn được duỗi tay so đo một cái, phát hiện eo An Trường Khanh còn chưa đủ vòng tay hắn, như cành liễu, rất mảnh khảnh, nếu hơi dùng chút lực, nói không chừng sẽ gãy.

Hắn ngầm chậc một tiếng, nghĩ thầm người nhỏ bé yếu ớt thế này, quả nhiên phải cẩn thận che chở.

...

Hai người ở thư phòng ầm ĩ một phen, thời gian đã không còn sớm. An Trường Khanh đi rửa mặt, thay một thân lí y trắng, chờ Tiêu Chỉ Qua cùng đi ngủ. Khi tắm y suy nghĩ rất lâu, tuy không biết vì sao Tiêu Chỉ Qua không chịu cùng phòng với y, nhưng chỉ cần  người có thể về chính phòng là tốt. Loại chuyện này không miễn cưỡng được, không bằng dứt khoát thuận theo tự nhiên.

Bởi vậy chờ Tiêu Chỉ Qua từ phòng tắm trở về, đã thấy Vương phi của hắn xõa mái tóc dài, nghiêng đầu cười cười với hắn, thanh âm mềm nhẹ mà như hướng hắn tranh công nói: "Ta đã trải xong giường đệm."

Tiêu Chỉ Qua dừng chân một cái, mới sắc mặt như thường đi đến mép giường: "Sớm nghỉ ngơi đi."

An Trường Khanh không phát hiện hắn khác thường, tự mình bò vào trong giường, lại cười vỗ vỗ đệm giường bên cạnh, ý bảo hắn nhanh lên, miệng còn lẩm bẩm: "Đệm hơi lạnh."

Tiêu Chỉ Qua sờ sờ đệm, quả nhiên lạnh căm căm. Ngay cả cánh tay người nằm bên cạnh hắn cũng lạnh băng, hắn do dự một chút, nghiêng thân thử thăm dò kéo người ôm vào trong lòng: "Lại đây, ta sưởi ấm cho ngươi."

An Trường Khanh sửng sốt chốc lát, rất nhanh liền lấy lại tâm tình, nghe lời mà dán tay lạnh lẽo vào ngực hắn sưởi ấm.

Nam nhân tập võ hàng năm, thân thể khỏe mạnh, nhiệt độ cơ thể cũng cao, nằm bên cạnh như cái lò sưởi lớn. Trái lại là An Trường Khanh, bởi vì lúc nhỏ rơi xuống nước, tay chân vẫn luôn lạnh như băng, tới mùa đông khắc nghiệt càng rõ. Mới vừa rồi y đã lặng lẽ mơ ước lò sưởi ấm áp dễ chịu bên cạnh, chẳng qua da mặt mỏng, ngượng ngùng chui vào trong lòng người.

Hiện tại lò sưởi tự lên tiếng, đương nhiên An Trường Khanh vui vẻ phối hợp.

Có lẽ lúc ở thư phòng Tiêu Chỉ Qua cẩn thận nhẹ nhàng mà đối đãi, xa lạ cùng ngăn cách trong lòng An Trường Khanh tiêu tán rất nhiều, cho nên hiện giờ lén lén lút lút dán hai chân lạnh lẽo lên đùi nam nhân, cũng phá lệ không ngại.

Tiêu Chỉ Qua khiêm tốn bao bọc y, bị y như con thú nhỏ cọ qua cọ lại làm cho vừa ngọt ngào vừa khó nhịn, hồi lâu rốt cuộc không nhịn được đè người lại, ngữ khí hơi hung nói: "Ngủ."

An Trường Khanh cọ đến ấm áp không tình nguyện "ừm" một tiếng, cuối cùng không động.

Tiêu Chỉ Qua mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền thấy người trong ngực lại ngẩng đầu, lẩm bẩm hỏi: "Ngày mai Vương gia có việc không?"

". . ." Tiêu Chỉ Qua không thể không lần nữa căng thẳng thần kinh, sợ y đưa ra yêu cầu mình không đỡ được, "Ngày mai đại doanh ngoài thành có thi đấu diễn võ, ta phải đi, làm sao?"

An Trường Khanh nghe hắn nói vậy, nhất thời xìu xuống, mất hứng nói: "Ngày mai là tam triều hồi môn, nếu Vương gia có việc, thì ta tự về, cũng không phải chuyện lớn gì."

Tốt xấu một đời này y còn có thể trở về, đời trước, y căn bản không dám nói chuyện này với Tiêu Chỉ Qua.

Tiêu Chỉ Qua sững sờ, rất nhanh nhớ ra tam triều hồi môn là ngày gì. Phong tục cưới gả của Đại Nghiệp, thành hôn ngày thứ ba, tân lang phải đưa tân nương về nhà mẹ đẻ, gọi là tam triều hồi môn. Chỉ là An Trường Khanh là nam tử, hơn nữa Tiêu Chỉ Qua ở quân doanh lâu không thông tục vụ này, mà trước đó quản gia vốn đã an bài chuẩn bị hết thảy khư khư cho rằng hắn không thích An Trường Khanh, nên cũng không nói việc này.

"Xin lỗi." Nghĩ đến tình cảnh An Trường Khanh ở tướng phủ, Tiêu Chỉ Qua tức khắc có áy náy, hắn trầm ngâm chốc lát nói: "Là ta sơ sót, ngày mai ta đưa ngươi về trước, đợi diễn võ buổi sáng kết thúc, ta lại đến tướng phủ bồi ngươi?"

Không nghĩ tới hắn sẽ xin lỗi mình, An Trường Khanh vốn có chút mất hứng lập tức vui vẻ lên, mi mắt cong cong nói: "Được."

Sau đó hai người không nói nữa, ngủ ngon một đêm.

Giờ mão hôm sau, Tiêu Chỉ Qua liền tỉnh. An Trường Khanh cuộn thân thể, mặt dán vào ngực hắn ngủ say, gò má trắng như ngọc phiếm hồng, môi khẽ nhếch, nhìn không giảo hoạt như lúc tỉnh, lộ ra ngây ngô.

Tâm mềm nhũn một cái, Tiêu Chỉ Qua rón rén dịch y ra, lại giúp y đắp chăn, mới triệu Vương Phú Quý đến thư phòng.

"Lễ hồi môn của Vương phi chuẩn bị gì rồi?" Thanh âm của Tiêu Chỉ Qua nhàn nhạt không nghe ra vui giận.

Nhưng Vương Phú Quý hầu hạ hắn nhiều năm nhanh chóng hiểu ý tứ của hắn, lập tức quỳ xuống cáo tội: "Là lão nô sơ sót, Vương gia thứ tội, lão nô đi chuẩn bị ngay."

Tiêu Chỉ Qua nhìn ông hồi lâu, nhìn đến trán ông ứa mồ hôi lạnh, mới lạnh giọng cảnh cáo: "Tự đi lãnh 30 đại bản. Lễ hồi môn chọn đồ tốt trong kho. Dư di nương và Nhị tiểu thư chuẩn bị nhiều hơn một phần. Không được có lần sau."

"Vâng, lão nô biết tội." Vương Phú Quý nơm nớp lo sợ đứng dậy, lau mồ hôi lạnh: "Lão nô đi chuẩn bị, chuẩn bị quà xong sẽ đi lãnh phạt."

Tiêu Chỉ Qua xua xua tay: "Đi đi, danh sách quà nhớ đưa Vương phi xem qua."

***

Lúc An Trường Khanh tỉnh lại, liền thấy Tiêu Chỉ Qua luyện thương ngoài cửa sổ. Nam nhân mặc bộ huyền sắc tay áo dệt hoa văn mây bạc, quấn đai lưng cùng màu, đi giày da trâu. Mái tóc như mực buộc chặt, lưng thẳng tắp, cầm kim thương ngũ long ô múa đến uy vũ. An Trường Khanh dựa vào cửa sổ nhìn, bất tri bất giác nhập thần.

Cũng khó trách bên ngoài đồn đãi hắn là "Thái tuế hung thần", lúc nam nhân múa thương, mặt mày lạnh lẽo, lệ khí đầy người. Nếu không phải đêm qua An Trường Khanh được hắn ôm vào trong lòng sưởi ấm tay chân, cũng sẽ không tin một tướng quân lệ khí lan tràn lại cẩn thận ôn nhu như vậy.

Đáy mắt An Trường Khanh nhu mềm, không nhịn được gọi hắn một tiếng.

Nam nhân nghe tiếng quả nhiên thu thương đi đến phía y, lệ khí giữa mày còn chưa tán, ánh mắt lại rất bình thản: "Tỉnh rồi? Kêu gọi nha hoàn đưa đồ ăn sáng. Dùng xong ta đưa ngươi về tướng phủ."

"Ừ." An Trường Khanh nhìn mồ hôi trên trán hắn, do dự phút chốc, vẫn cầm khăn tay lau cho hắn.

Thân thể Tiêu Chỉ Qua theo bản năng căng thẳng, đợi bàn tay mềm mại kia nhẹ nhàng phất qua gò má, dần dần thả lỏng, đáy mắt hiện lên ánh sáng sâu thẳm.

An Trường Khanh không chú ý tới, lau xong mồ hôi cho hắn, liền đi dùng bữa với hắn.

Hai người dùng xong bữa sáng, vừa lúc Vương Phú Quý chuẩn bị xong lễ hồi môn, cung cung kính kính đưa danh sách quà cho An Trường Khanh xem qua, hỏi y còn muốn thêm gì không.

Nhìn danh sách quà có chuẩn bị thêm dược liệu cho mẫu thân và trang sức cho muội muội, đáy lòng An Trường Khanh ấm áp. Sáng qua Vương Phú Quý còn đối y cực kỳ qua loa lấy lệ, khẳng định không phải ông nghĩ ra, còn là ai....đáp án rõ như ban ngày. Y nhìn về phía nam nhân ngồi nghiêm chỉnh một bên, lộ ra nụ cười xinh đẹp: "Ta thay mẫu thân cùng muội muội cảm ơn Vương gia."

Biểu tình của Tiêu Chỉ Qua nhàn nhạt như cũ: "Không cần cảm ơn."

An Trường Khanh bật cười, hai người dùng xong bữa sáng liền xuất phát đến tướng phủ. An Trường Khanh không cưỡi ngựa, liền ngồi xe. Tiêu Chỉ Qua cưỡi ngựa đi theo một bên. Phủ Thừa tướng gần đường Tứ Hỉ, mà vương phủ lại ở đường Bát Bình cách xa hoàng thành. Hai bên giục ngựa chỉ một khắc, đi xe ngựa lại non nửa canh giờ, khi đoàn người tới tướng phủ, đã là giờ Thìn.

***

Khi nghe ngựa xe phủ Bắc Chiến Vương sắp tới cửa, An Tri Khác cũng vợ cả Lý thị cũng chưa kịp phản ứng. An Tri Khác còn nhíu mày, "Mới thành hôn, thế nào đã trở về?"

Lý thị biết xưa nay ông ta không thích đứa con trai này, vừa định đáp lại đôi câu, đột nhiên nhớ tới, cả kinh: "Hôm nay là ngày tam triều hồi môn?"

Lúc này An phủ mới binh hoang mã loạn cả lên.

Mặc kệ An tướng quốc không thích đứa con trai này thế nào, cũng mặc kệ Bắc Chiến Vương không được đế tâm ra sao, thân phận của hai người bày ra đó. Một là Vương gia chiến công lớn lao, một là Vương phi, coi như ngầm không thích, bên ngoài cũng không thể để người ta nhìn ra sai sót. Nếu không mang tội danh bất kính hoàng thất, đã có thể để Ngự sử tố ông ta một quyển.

Lý thị vội vội vàng vàng kêu hạ nhân ra mở cửa chính, lại bảo người thông truyền trên dưới tướng phủ, người có quan chức phải thay quan phục, nữ quyến có cáo mệnh trên thân phải ấn phẩm đại trang, đều chuẩn bị chỉnh tề, mới để lão thái quân cùng An Tri Khác dẫn đầu, dẫn trên dưới tướng phủ ra trước cửa chính chờ đợi.

Xe ngựa phủ Bắc Chiến Vương dừng lại trước đại môn, An Tri Khác tươi cười không chút sơ hở, tựa như đã sớm chờ đến nghênh đón: "Vương gia, Vương phi, mời vào trong. Trong phủ đã sớm chờ."

Tiêu Chỉ Qua ngồi trên lưng ngựa hơi gật đầu, không thấy thân thiết với Nhạc gia, vẫn bộ dáng lãnh ngạnh người sống chớ gần: "Lão thái quân, Tướng quốc. Đại doanh ngoài thành còn có chuyện quan trọng, ta đưa Trường Khanh tới đây, phải đi rồi."

Nói xong cũng chỉ nói một tiếng với An Trường Khanh, nói mình sẽ mau chóng đến. Lúc sau không đợi những người khác phản ứng, thúc ngựa rời đi.

An Tri Khác không vui trong lòng, nhưng nghĩ đến tính nết Bắc Chiến Vương xưa nay như vậy, hơn nữa nghe nói hắn và An Trường Khanh không hòa thuận, biểu hiện hiện tại cũng không ngoài ý muốn. Không có Tiêu Chỉ Qua ở đây, tươi cười trên mặt An Tri Khác nhạt đi, đoàn người vây quanh An Trường Khanh vào phủ.

Mẹ con An Trường Khanh không được An Tri Khác yêu thích, từ trước không có địa vị trong phủ, nha hoàn trong phủ cũng có thể dẫm chân lên. Bây giờ gả vào vương phủ, trở thành Vương phi, trái lại được trên dưới tướng phủ cung nghênh.

Tuy nói lúc trước An Trường Khanh bị bắt gả, nhưng hiện tại thấy y một thân cẩm y hoa phục ngồi ở chủ vị, những người khác đều thấp một cái đầu, còn phải cung cung kính kính gọi một tiếng Vương phi, mọi người trong An phủ đều không quá thoải mái. Càng đừng nói vài vị thiếu gia tiểu thư khi dễ An Trường Khanh trước đây.

An gia nhiều người, tổng cộng bốn phòng, vì lão thái quân còn khỏe mạnh nên không tách ra. Người bốn phòng đều ở trong viện. Một phòng này của An Tri Khác là đại phòng, trừ Tam thiếu gia An Trường Khanh, còn có nhị tử tam nữ khác. Đích trưởng tử An Trường Dục và đích trưởng nữ An Nhàn Y đều do chính thê Lý thị sinh ra. Nhị thiếu gia An Trường Đoan và Nhị tiểu thư An Nhàn Ca do ái thϊếp Liễu thị sinh ra. An Trường Khanh và bào muội An Nhàn Ngọc còn lại do di nương Dư thị sinh ra.

Vì di nương Dư thị xuất thân thanh lâu, hơn nữa không biết nguyên nhân gì bị gia chủ chán ghét, liên lụy hai đứa nhỏ ở trong phủ cũng bị người ta ức hϊếp. Lúc đầu mọi người còn kiêng kị sợ Dư thị sẽ phục sủng không dám làm quá mức, cho đến khi rất nhiều lần An Trường Khanh vì bị ức hϊếp đi tìm An Tri Khác làm chủ trái lại bị khiển trách một trận, mọi người liền không kiêng nể gì nữa. Mà sau khi ăn vài lần giáo huấn, An Trường Khanh cũng không hi vọng phụ thân sẽ làm chủ cho mẫu thân họ, biết càng phản kháng càng bị ức hϊếp hơn, dần dần học được ẩn nhẫn. Đời trước y bị ép gả đi, có lẽ các thiếu gia tiểu thư An gia cuối cùng cảm thấy chán ngấy, đã rất ít tìm y gây phiền toái. Chỉ là gặp phải vẫn không tránh khỏi nói móc cùng giễu cợt.

"Gà rừng cũng dám giả phượng hoàng." An Nhàn Ca ngồi phía dưới bên phải bĩu môi, thanh âm cũng không nhỏ mà lẩm bẩm một câu.

Phòng khách yên lặng, hơn nữa đúng lúc không có ai nói, giọng nàng ta cũng phá lệ lớn. Trong nhất thời tầm mắt của mọi người trong phòng khách đều dừng trên người nàng ta.

An Tri Khác hơi nhíu mày, không quá nghiêm khắc mà quát một tiếng: "Ca Nhi!"

"Tam tiểu thư còn nhỏ, không hiểu chuyện, Vương phi đừng chấp nhặt với nó." Liễu thị cũng hòa giải theo, còn làm bộ đánh An Nhàn Ca một cái: "Mau hướng Vương phi nhận sai."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chỉ Qua: Lão bà thơm tho mềm mại ôm thật thoải mái.