TruyenHDPhần 6
Cơn gió lay những bông cỏ lau dại bên bờ sông cùng chiếc bao tải đầy máu trôi trên sông…tất cả là âm mưu độc ác của đôi trai gái gian da^ʍ…kẻ vô ơn…kẻ bạc nghĩa!…
Chúng lau sạch vết máu trên sàn rồi đến sàn bất động sản rao bán nhà với cái hồ sơ bán gấp vì con bị não cần tiền chữa trị…Sau khi cầm tiền được 1 tỉ 2 Thuý ngon ngọt với Trung…
-Giờ chúng ta dọn ngay đi thôi,chúng ta sẽ vào miền nam lập nghiệp
-Nhưng còn con anh nó đang nằm viện
-Anh nghe bác sỹ nói rồi đấy,con bé sẽ chỉ ngốn tiền rồi chết vẫn hoàn chết…
-Còn thằng cu con nữa
-Anh có thể gửi nó cho mẹ đẻ anh,sau khi ổn định chúng ta sẽ đón sau
-Vậy em về chuẩn bị đi chúng ta đi…
Tại bờ sông một người đàn ông mặc bộ đồ màu nâu gương mặt rất trẻ nhưng cách ăn mặc như một sư thầy…anh ta ngồi câu cá trên một con thuyền nhỏ…chợt có tiếng nổi ùng ục…anh ta cười khẩy “ cá to rồi đây”
Người đàn ông đứng giật phắt chiếc dây câu đứt từ dưới sông một bàn tay bám vào mạn thuyền anh ta vứt cả cần câu rồi quát “ ban ngày ban mặt lại dám hù dọa người”
Tiếng rên khẽ “ cứu tôi làm ơn”
Từ dưới sông chồm lên người con gái tóc tai rũ rượi ,người đàn ông quá đỗi ngạc nhiên…anh ta vẻ mặt có chút bàng hoàng…
Điện thoại của mẹ Hân reo lên…bà nghe tin mà rã rời khi biết tin cháu gái đã mất tại bệnh viện,mẹ của cháu cũng mất tích đã 5 hôm nay…Bà gọi cho Trung nhưng k nhấc máy,đến khu chung cư thì căn nhà đã bán…Mẹ của Trung gặp bà tại viện
-Nó đưa thằng cu gấu tới chỗ tôi rồi nói đi làm mà 5 ngày nay chưa thấy nó về đón con,con Hân cũng k thấy đến
-Nhà của chúng nó bán rồi tôi vừa đến đó giờ con bé thỏ khổ quá,cháu nó mất rồi mà k thấy có bố có mẹ,chuyện gì thế này…
Tại Sài Gòn …
Trung ngồi hút thuốc rồi mở máy khi đọc được tin nhắn “ con bé con mất rồi”…anh ta vẻ mặt trầm xuống rồi nhìn ra bên ngoài…Thuý trong chiếc váy ngủ màu đỏ sεメy…tay thò vào áo trong phía ngực của Trung…Trung tóm tay Thuý…
-Con bé con mất rồi
-Như thế cũng đỡ mệt mỏi cho con bé mà anh,anh đừng có mà nghĩ nhiều,số của nó thế rồi
Thuý hôn lên môi Trung,cô ta ngồi chồm vào lòng Trung rồi khẽ đẩy bộ ngực đầy vào miệng Trung…Trung khẽ thơm nhẹ rồi hít hơi thật sâu…
-Không vì vụ con chó đó thì em đã không phải khổ đi theo anh thế này,thiệt cho em lắm …
-em không thấy thiệt đâu vì anh Trung tốt với em mà…em nguyện theo anh cả đời còn lại ạ…
Thuý dùng lười của mình mυ'ŧ trọn bờ môi của Trung…cô ta vén quần sang bên rồi quan hệ ở tư thế ngồi …Trung cảm giác phê khi quan hệ anh ta trợn ngược mắt…miệng lầm bầm gì đó…
3 tháng sau…Hân trong bộ đồ đen đứng trước cửa nhà thấy bố đang quét sân…cô thấy trên facebook bạn bè nhắn tin chia buồn khi con gái mất…
Bố Hân nhìn dáng ai như con gái mình “ Hân…Hân đúng không con,con đi đâu thế con bé mất rồi ,con bỏ đi đâu mấy tháng nay thế nhà cũng bán,thằng cu con lại gửi cho mẹ chồng con “
Hân kéo khẩu trang xuống nhìn bố mình
-Bố ơi con của con đâu rồi bố…
Hân khóc lớn khiến người cha già bật khóc
-Con bỏ đi đâu thế ,con bé mất rồi
-Con sẽ khiến nó phải trả giá …bố cứ coi như k thấy con về và nói vs mẹ k dc nói vs mẹ ck con cứ loan tin con mất tích…con sẽ liên lạc với nhà mình…cha à hãy nhớ coi như con chưa về nhà…
Hân quay đi chạy thật nhanh,người cha già buồn bã nhìn cô con gái đang khuất sau nhưng vách tường của con phố…
Hân quay trở lại một con đường hướng lên ngọn đồi cao…cô chạy bộ thật nhanh lên trên …giữa sân đám người học võ cổ truyền đang học say xưa với những người thầy dậy…cô gái mặc đồ màu nâu cười với Hân
-Hân đi đâu mà vội vậy
Hân xua tay rồi chạy thật nhanh về hướng phòng phía tây…cô mở cửa vào người đàn ông câu cá cứu sống cô ngày nào đang mặc quần một ống xỏ ống chưa xỏ…anh ta quát “ này k biết gõ cửa à”
Hân quỳ xuống: Xin hãy nhận tôi làm đệ tử,tôi muốn rèn luyện để có thể mạnh mẽ hơn báo thù,xin thầy hãy giúp tôi…
---------