Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 169

EDITOR: KEN LE

BETA: ROSALINE

Sau khi Hạ Tử Trọng tiến vào không gian lập tức gọi bạch cầu, để bạch cầu mang mình đến chỗ tang thi kia.

Nâng tay, đao chém xuống.

Phù phù một tiếng, thang thi lóe lên đạo bạch quang rồi gục xuống, không có chút động tĩnh.

Hạ Tử Trong khom lưng đào ra một viên tinh hạch màu trắng sáng, quả nhiên chư từng thấy qua, đang muốn lắc mình về không gian, bỗng nhiên nhớ ra – mình quên mang theo ngọc không gian, mình mà trực tiếp quay về thì tinh hạch bị không gian hấp thu thì sao?

Đành phải vẫy tay với bạch cầu, để nó đem tinh hạch “Hấp” vào bụng, đuổi theo đoàn xe tìm Phương Hách, bản thân thì lắc mình vào không gian thực nghiệm xem có thể bay hay không…

Tiếp nhận tinh hạch màu trắng được bạch cầu “Phun” ra trên tay, Phương Hách đem tiểu gia hỏa đang làm nũng ôm vào lòng, nghiên cứu tinh hạch một lát, nhưng không thấy có gì khác lạ ngoại trừ màu sắc, dứt khoát ném vào ngọc không gian để sau lại tính.

Lúc này, trong không gian Hạ Tử Trọng rốt cuộc xác nhận – phong hệ dị năng của mình đạt tới cấp bốn, nhưng như trước Không! Thể! Bay!

Đương nhiên, khi hắn từ trên cao nhảy xuống, dị năng có thể giúp hắn ở giữa không trung một đoạn thời gian. Nhưng nếu giống tang thi cấp ba có thể mọc cánh, lại không có khả năng.

Quả nhiên, dị năng mỗi lần thăng cấp đều sẽ thiên về một khả năng mà tiến hóa, phong hệ dị năng tiến hóa theo hướng ẩn nấp và phòng ngự, có thể ở không trung lâu như vậy đã rất không dễ dàng.

Thở dài, không nhìn hoa quả trái cây cần thu hoạch trong không gian, Hạ Tử Trọng lắc mình ra ngoài, đem đống gối ôm giả thành mình ném về không gian rồi ôm thân ái nhà mình ngủ!

Đoàn xe có kinh nghiệm, sau khi chỉ dùng dị năng gϊếŧ tang thi để huấn luyện, sau vài ngày, mỗi ngày đoàn xe sẽ dừng lại ít nhất hai lần tiến hành gϊếŧ tang thi, đào tinh hạch.

Bởi vì hành vi này trở nên càng ngày càng có quy luật, tựa như mỗi ngày huấn luyện chiến đấu vậy, đoàn xe dứt khoát chia thành hai tổ, mỗi ngày dừng xe hai lần lần lượt gϊếŧ tang thi, đào tinh hạch, cho mọi người bổ sung tinh hạch cộng thêm huấn luyện thân thủ.

Diêm Tân mỗi lần đều dựa theo số lượng tinh hạch thu hoạch được phân phát cho đội ngũ tự phân phối, kể từ đó, mọi người chiến đấu bảo trì hưng chí bừng bừng, tốc độ mọi người hấp thu tinh hạch cũng tăng nhanh rất nhiều, một ít dị năng giả lại lục tục bắt đầu thăng cấp.

Ngay cả Diêm Tân, buổi sáng ngày thứ ba theo thông lệ dừng xe đánh tang thi, cũng thuận lợi lên tới cấp ba!

Cảm thụ được năng lượng sục sôi trong thân thể, mắt của Diêm Tân trong đồng tử lưu chuyển điện quang màu tím. Này chính là cảm giác của dị năng cấp ba…

Sau khi cái loại cảm giác khiến người sục sôi này dần dần bình ổn lại, Diêm Tân mới xuống xe, trở lại trên xe chỉ huy.

Lúc này thời gian hai đoàn xe theo thông lệ mỗi ngày hai lần đánh tang thi, lúc đang chiến đấu bỗng nhiên có cảm giác sắp sửa thăng cấp, mới tìm một chiếc xe trống, để các thân tín bên ngoài canh chừng bản thân thì vào trong thăng cấp.

Tuy rằng mấy ngày qua không ít người đều lục tục thăng cấp, nhưng không ai dám trong lúc người khác thăng cấp chạy qua quấy rối, mà mỗi một người sắp sửa thăng cấp cũng tận lực tìm chỗ an toàn, sau khi thăng cấp xong lại hành động.

Không ai có thể cam đoan lúc đang thăng cấp mà bị người khác quấy nhiễu thì có bị nguy hiểm gì hay không, cũng không ai dám mạo hiểm làm thí nghiệm. Người khác còn chưa tính, cho dù là cừu nhân, trước mặt nhiều người như vậy cũng không dám thừa cơ tìm phiền toái. Diêm Tân không dám mạo hiểm như vậy, hắn là tổng chỉ huy toàn bộ đoàn xe, cũng là bia ngắm của lần hành động này, một khi hắn có nguy hiểm, toàn bộ đội ngũ sẽ xảy ra vấn đề lớn, cho nên mạo hiểm như vậy đối với vài người mà nói là không đáng giá. Bởi vậy, hắn mới không thể dễ dàng lấy thân mình ra mạo hiểm.

Trở lại trên xe chỉ huy, quả nhiên, khi nhìn thấy trong mắt Diêm Tân có ánh điện màu tím, trong lòng Ngô Canh bốc lên từng trận ngạc nhiên cùng không cam tâm.

Nếu Diêm Tân dám thăng cấp dị năng trên xe chỉ huy, người khác không dám nói, ít nhất vị Ngô đại thiếu này nhất định sẽ nhảy ra tìm phiền toái.

Từ khi đoàn xe cải biến một đường ứng chiến, mỗi ngày đều chủ động dừng lại hai lần để mọi người đánh tinh hạch tiến hành thăng cấp, duy nhất không tham gia hoạt động này, ngoại trừ thân phận cao quý, lại thuộc hệ chiến đấu cũng chỉ có mỗi Ngô Canh. Trong tay hắn có không ít tinh hạch cấp một, đều là từ căn cứ mang ra. Trải qua tích lũy tinh hạch cấp một hắn ngược lại cũng thuận lợi thăng lên cấp hai. Tuy rằng không có kinh nghiệm chiến đấu, càng không biết uy lực như thế nào, phải chiến đấu như thế nào mới có thể phát huy thực lực dị năng đến mức cao nhất, nhưng đã lên tới cấp hai, hắn đương nhiên không muốn mạo hiểm ra ngoài – trong đoàn xe đã có vài dị năng giả cấp ba, hơn nữa tinh hạch trong tay hắn còn đủ sử dụng một đoạn thời gian, đương nhiên sẽ không nguyện ý ra ngoài.

Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu? Diêm Tân thế nhưng đã lên tới cấp ba?

Cửa xe lại mở ra, Trịnh thiếu úy mất đi một chân được cảnh vụ viên đỡ lên xe, ngồi trên ghế, tiếp nhận khăn mặt cảnh vụ viên đưa qua lau mồ hôi. Phong hệ dị năng sử dụng càng ngày càng thuần thục, nhưng bởi vì dị năng còn ở cấp một cho nên uy lực không lớn, bất quá trải qua mấy ngày này chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến hiệp trợ cho phong hệ, lợi dụng phong hệ dị năng có thể giúp hắn bảo trì thân thể cân bằng, tuy rằng muốn tạo ra năng lượng để duy trì tổn thất khuyết thiếu một chân, thì sức chiến đấu không thể kéo dài, nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy bản thân sử dụng dị năng càng ngày càng thuận lợi.

Bởi vì bản thân Trịnh thiếu úy không phải là người của căn cứ A thị, cho nên hắn cũng không có biện pháp ở căn cứ dựa vào quan hệ để có tinh hạch mà thăng cấp. Hắn dùng tinh hạch đều là lúc trước trên đường đi A thị thu thập được ven đường, cùng với lần này ra căn cứ làm nhiệm vụ là cố ý kêu hắn đi. Nhưng chút ít tinh hạch này cũng không đủ giúp hắn thăng dị năng lên cấp hai, không tham gia nhiệm vụ gϊếŧ tang thi thì khi nào hắn mới có thể thăng cấp?

“Bên ngoài thanh lý xong?” Thấy Trịnh thiếu úy trở về Diêm Tân hỏi.

“Thanh lý xong, bộ hậu cần đang thu thập tinh hạch.” Nói xong, Trịnh thiếu úy thấy trong mắt Diêm Tân xẹt ra ánh tím liền chúc mừng: “Chúc mừng ngươi thăng lên cấp ba.”

Diêm Tân là người đầu tiên trong quân đội thành công thăng lên cấp ba, còn dị năng giả cấp ba khác tất cả đều từ tiểu đội Luân Hồi – mỗi người lúc lấy tinh hạch đều cầm ra cả bình.

Diêm Tân cười cười, ngược lại chỉ tấm bản đồ treo trên xe: “Từ nơi này rẽ vào trong núi, nhưng tôi phỏng đoán trong núi tang thi số lượng sẽ không nhiều, nhưng lại có khả năng gặp được tang thi động vật quy mô lớn. Cho nên trước khi vào núi tốt nhất có thể ở thị trấn phụ cận đánh tang thi vài ngày.”

Trịnh thiếu úy minh bạch ý tứ của hắn, nếu vào núi trước, không tính dị năng của bọn họ còn thấp, nếu lại gặp biến dị thực vật thì phải làm thế nào? Có khả năng chỉ cần gặp tang thi động vật tồn tại trong núi cũng đủ khiến mọi người thành con mồi, còn không bằng lợi dụng tinh hạch của đám tang thi trong thị trấn phụ cận, thăng thực lực vài người lên cấp ba trước sẽ thực dụng hơn!

“Này ngược lại, chỉ là chúng ta phải cẩn thận, từng chút từng chút dẫn lại gần chậm rãi đánh, bằng không nếu giống lần trước…” Kia liền không phải tăng thực lực, mà là tìm chết.

Diêm Tân khẽ gật đầu: “Còn có thể tiện đường vào thị trấn thu thập một ít vật tư.” Xe bọn họ, vũ khí, gặp phải tang thi tấn công hết đợt này đến đợt khác đã sớm bị hư hỏng, nếu lại mạnh mẽ chạy đi không chỉnh đốn tốt một chút, trời biết chạy được một nửa xe có hư hay không?

Loại thị trấn này thứ khác không dám nói, nhưng tìm chút linh kiện ô tô vẫn là có thể. Hơn nữa Diêm Tân còn biết thị trấn này có một ngân hàng, bên trong có không ít vàng. Huống chi bên trong còn có tiệm vàng lớn nhỏ và cửa hàng trang sức.

Chế tác vũ khí đặc thù như thế nào tuy rằng là cơ mật, nhưng người có thân phận cũng nắm giữ tin tức này, Diêm Tân đương nhiên chính là một trong số đó. Vì có thể duy trì sức chiến đấu liên tục, sau khi lấy vũ khí bọn họ tất nhiên muốn tiến hành cải tạo, đến lúc đó liền có thể dùng đến.

Về vấn đề để lộ bí mật? Cho dù đem tin tức thả ra thì toàn bộ đoàn xe mấy trăm người không hẳn có thể sống sót trở lại căn cứ, muốn không để lộ bí mật, trước tiên sống sót trở về đã.

Thương nghị tình huống lộ tuyến một chút, bên ngoài bộ hậu cần đã đem tinh hạch tang thi tất cả đều thu thập, thống kê số lượng phân cho người phụ trách trên chiếc xe đó. Còn lại vài cái người phụ trách cũng mang lên xe chỉ huy.

Đoàn xe của tiểu đội Luân Hồi lúc này rất dễ khiến người khác chú ý – chỉ vì trước mắt, người có thể thăng lên dị năng giả cấp ba đều xuất hiện trên chiếc xe này, nghe nói, trên xe bọn họ có khả năng có dị năng giả cấp bốn.

Nếu chỉ là một người có năng lực cao, đại đa số người sẽ cho rằng bọn họ có thiên phú dị bẩm. Nhưng người trên một xe… Hoặc là nói người cùng một đội ngũ đều thăng cấp nhanh như vậy, tuyệt đối là do bọn họ có bí quyết gì đó.

Mấy ngày này thừa dịp mỗi ngày hai lần xuống xe hành động, có nhiều người đi qua tìm hiểu tình hình, kết nối, lấy lòng, nói mát chưa từng gián đoạn.

Tuy rằng mọi người đều biết chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ tinh hạch bản thân cũng có thể thăng cấp, sau khi bản thân lên tới cấp hai, cấp ba, thì có lẽ người ta đã lên tới cấp bốn a?

Cho dù không có, thì số lượng dị năng giả cấp ba trong tiểu đội cũng tuyệt đối nhiều hơn đội ngũ khác. Vì sao lúc trước trong căn cứ lại không chú ý tới tiểu đội bọn họ lại trâu như vậy a? Nếu như lúc đó tạo quan hệ tốt mà nói, nói không chừng bên mình cũng có thể sớm biết phương pháp dùng tinh hạch thăng cấp – lúc này, lại không ai biết, người đầu tiên phát hiện cách hấp thu tinh hạch cũng là thành viên trong đội này.

Người Luân Hồi có lẽ lúc đầu còn cười ha hả ứng phó những người này, nhưng thời gian lâu dần, bọn họ liền hận không thể chỉ cần xuống xe đánh xong tang thi liền lập tức trở lại trên xe, cách đám người muốn lôi kéo tình cảm ra xa.

Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách thập phần thoải mái mà ngồi trên xe dựa vào nhau thấp giọng nói chuyện phiếm, hai người bọn họ phụ trách đánh tang thi buổi tối, lúc này không có chuyện của bọn họ.

Thấy Yên Nhạc bộ dáng như lăn lên xe, Phương Hách chọc chọc sau lưng hắn: “Thế nào? Gặp được tang thi cấp ba khó chơi?”

Yên Nhạc run người, vội vàng dùng tứ chi bò lên, trên mặt còn có chút đỏ ửng. Không đợi hắn nói chuyện, Trương Tiểu Minh phía sau cùng trèo lên cười hì hì bán đứng bạn tốt nhà mình: “Hắn bị vài cô ở bộ hậu cần vây lấy, ai nha nha, thật diễm phúc a… Đội trưởng của chúng ta thiếu chút nữa nổi giận a…”