Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 134: Tang thi hệ tinh thần

Hai người Hạ Tử Trọng lấy ra vũ khí, nhảy thẳng vào cái hố to có tang thi cấp ba, tuy rằng lần này chúng tới không ít nhưng tính gộp lại cũng chỉ mười mấy con. Còn loại tang thi từ rất nhiều xác tang thi hợp lại sau nhiều lần bọn họ nghiệm chứng cũng xác định nó là do một tang thi cấp hai sử dụng dị năng đặc thù tạo thành khôi giáp cho nó. Bị bom nổ tung, đám xác gắn bên ngoài không rắn chắc bay tứ tán, lộ ra bên trong là một con tang thi hình thể gầy gò.

Trận nổ này tuy thiêu cháy tụi nó thành nửa sống nửa chết nhưng phiền phức cũng hơn nhiều. Không ít tang thi bị nổ nhưng vẫn không chết, vẫn kiên nhẫn bò ở chỗ cũ, qua thời gian một buổi tối, đủ để chúng nó bò được một quãng rất xa.

Hơn nữa không ít con tang thi chưa chết chôn lẫn trong đống đổ nát thê lương, cho dù hai người có dị năng cao đến đâu cũng khó tránh khỏi bị thương. Thêm vào đó thỉnh thoảng còn có mấy đoạn dây leo chạy tới đánh lén.

Phương Hách nhìn trên người Hạ Tử Trọng lại có vết thương mới do gốc dây nào đó làm ra, sắc mặt đen thui: “Nếu không phải bây giờ đồ ở chỗ này còn nhiều, thật muốn quăng một cây đuốc đốt rụi nơi này, bớt chuyện cho chúng ta.”

Hạ Tử Trọng cười sờ sờ tóc cậu: “Chỉ là vết thương nhỏ, phiền toái hai ngày thôi, chờ thanh lý xong nơi này chúng ta qua hội triển lãm kia rồi trở về căn cứ nghỉ ngơi.”

Thu hoạch lần này của bọn họ không nhỏ, nhìn không gian bên trong liền biết, bạch cầu nỗ lực một buổi tối trong không gian đã có thể nhìn thấy sương trắng nhàn nhạt.

“Dạ, lúc hành động anh cẩn thận một chút, nếu không ổn thì mặc đồ phòng hộ vào, đừng sợ phiền phức.” Hai người bởi vì xác định đóa hoa đó đã bị nổ bay, trong không khí cũng không có loại phấn hoa quỷ dị kia, mới mặc đồ đơn giản như bình thường, bất quá tạp vật ở phụ cận quá nhiều, cho dù chỉ né móng vuốt của tang thi cũng dễ bị rạch trúng.

“Xem kỹ rồi hẵng nói, dù sao bộ đồ kia hoạt động bất tiện lắm.”

Hai người phí mất một ngày, cuối cùng cũng coi như dọn dẹp sạch sẽ đám tang thi tàn dư. Bạch cầu lúc này đã tiêu hóa xong tinh hạch của cái gốc hoa bự kia, đang phân loại trong đống tinh hạch thực vật – cái này để mình ăn là tốt nhất, tuyệt đối không thể giao cho ba! Chờ mình ăn no trước rồi đi tìm mấy viên cấp thấp cho ba sau!

Tối hôm đó hai người tìm chỗ đậu xe, từ nơi đó đi vào không gian dưỡng sức, chuẩn bị sáng mai khởi hành đến khu triễn lãm ngọc thạch. Còn bạch cầu? Nó muốn tìm thì cứ để nó tìm, có nó ở đó, tinh hạch tuyệt đối không còn một mống.

Sáng sớm ngày kế, bạch cầu quả nhiên còn chưa xong việc, vẫn luôn bận rộn không thôi. Gốc thực vật kia quá lớn, hơn nữa chỉ cần có nụ hoa nhất định sẽ có tinh hạch, mà những vị trí tinh hạch to to nhỏ nhỏ khác nhau, đủ để bạch cầu bận việc chừng mấy ngày.

Hai người không để ý tới tên này nữa, trực tiếp lái xe chạy sâu vào nội thành. Không còn thực vật chặn đường, hành trình sau đó thuận lợi không ít. Ngay cả số lượng tang thi gặp trên đường cũng không nhiều như mấy ngày trước – chắc chắn có không ít tang thi chết trong trận đại chiến kia.

Xe vẫn chạy tới trưa ngày hôm sau mới tới được khu triển lãm bọn họ trông mong, nhìn tang thi lượn lờ bên ngoài khu triễn lãm, Phương Hách chỉ vào mấy con tang thi trên vai còn đeo ba lô: “Không biết bên trong có bị người càn quét chưa?”

“Rất có thể đã bị rồi.” Sơ kỳ tận thế, nhất định sẽ có người đánh chủ ý tới nơi này: “Bất quá chưa chắc tất cả đều bị lấy đi.”

Hai người vừa nói vừa đỗ xe vào một góc khuất rồi đi bộ tới đó, đám tang thi ngửi thấy mùi thịt người liền hưng phấn, hai mắt sáng lên, kêu gào vọt tới hai miếng thịt tươi di động, sau đó. Sau đó chết dưới chân miếng thịt.

Bạch cầu còn đang thu hoạch tinh hạch xung quanh đóa hoa, tinh hạch nơi này chỉ có thể để vào hai người kia đến lấy. Bởi đồ ăn bên kia quá mỹ vị, cho nên cho dù phát hiện bên này hai người Hạ Tử Trọng cũng có tinh hạch cấp ba xuất hiện, bạch cầu cũng không làm nũng hay nước miếng nữa – ba mẹ nó cũng không thể ăn những thứ này, lúc về còn không phải của mình sao?

Đối phó với đám tang thi không quá nhiều này, hai người Hạ Tử Trọng xưa nay luôn lấy tự mình động thủ, vũ khí nóng chỉ là phụ. Hai người bọn họ là dị năng giả cấp ba, bây giờ có năng lực cao nhất trong nhóm dị năng giả, huống chi bọn họ còn có công phu trong người? Đối phó với đám tang thi cùng cấp cũng không có gì áp lực. Đương nhiên, bởi vì động tác lũ tang thi này cũng trở nên linh hoạt không ít, nên tạo thêm cho hai người không ít phiền phức – có Phương Hách ở đây, vết thương lớn nhỏ gì đó cũng không xuất hiện quá nhiều.

Hai người kề vai sát cánh, tiêu diệt từng con lục tục xông tới, bỗng nhiên, Hạ Tử Trọng cảm thấy đầu mình choáng một cái, tuy rằng rất nhanh đã kịp trấn định nhưng đầu cũng nhói đau.

“Grào!” Một tang thi cấp ba động tác linh hoạt bỗng nhiên từ góc đường cạnh nhảy ra! May là Hạ Tử Trọng phản ứng nhanh, kịp thời né tránh.

Tang thi cấp ba hệ tốc độ. Vậy cơn đau vừa mãy…

Suy nghĩ chuyển một vòng, Hạ Tử Trọng căng thẳng, tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó con tang thi trước mặt, Phương Hách cách đó không xa cũng bỗng nhiên hô khẽ một tiếng.

“Làm sao vậy?”

“Đầu… đau.” Phương Hách nói, tay chợt đâm một cái vào ba con tang thi vây xung quanh mình, đâm chết được một con.

“Tập trung lực chú ý, cẩn thận. Có thể là tấn công bằng tinh thần!”

“Tinh thần? Còn có tang thi hệ tinh thần?” Phương Hách hết hồn, tận dụng thời cơ phục hồi lại tinh thần, tiếp tục công kích hai con tang thi khác.

Hạ Tử Trọng phát hiện cảm giác choáng đầu kia lại xuất hiện, hắn bất động thanh sắc mở rộng phong hệ dị năng, cẩn thận cảm nhận.

“Xoạt’ một tiếng, con tang thi đang đối đầu với Hạ Tử Trọng chợt tăng tốc, thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt ra chiêu tấn công, nhanh tới mức căn bản không có cách nào tránh thoát!

Hạ Tử Trọng cũng không né, chỉ hơi nghiêng người, lập tức bị con tang thi này cào rách một mảnh thịt trước ngực, rồi dùng cánh tay kẹp chặt lấy tay nó, trở ngược tay vòng ra sau não chém tới!

Liều mạng làm mình bị thương mới gϊếŧ được con tang thi này, không để ý tới vết thương trên ngực, hắn cao giọng nói với Phương Hách vừa mới gϊếŧ xong hai con bên kia: “Trên lầu hai bên trái, cửa sổ thứ ba!”

Phương Hách không chút do dự, bất ngờ gia tốc nhảy về phía một ngôi nhà bên đường, vọt vào trong ô cửa sổ thứ ba.

Một trận ầm ầm vang lên, Hạ Tử Trọng bên này vừa chém chết một con tang thi cấp ba, Phương Hách liền từ ô cửa sổ kia nhảy ra ngoài, vọt tới trước mặt hắn đặt tay lên ngực hắn, mặt mày xanh mét mà chữa thương cho hắn.

Bản thân tang thi hệ tinh thần cũng không khó đối phó, thân thể của nó có cường độ và độ linh hoạt so với tang thi cấp một không khác gì nhau, khó là khó ở chỗ nó quá bình thường, ném vào giữa một đống tang thi rất khó phát hiện.

Bất quá đây chỉ là một con tang thi xui xẻo mà thôi – tự cho là thông minh núp ở một chỗ riêng biệt, bị Hạ Tử Trọng động một cái là đã tìm ra.

Phương Hách trước khi đi bắt nó đã phát hiện Hạ Tử Trọng bị thương, nếu như không phải vì giải quyết hậu hoạn triệt để cậu nhất định sẽ xử lý vết thương của Hạ Tử Trọng trước – vết thương này nằm ngay ngực! Trời mới biết tốc độ loại vi khuẩn này lây truyền nhanh cỡ nào?!

Kiểm tra bốn, năm lần, xác định thân thể Hạ Tử Trọng không còn một chút bệnh độc, miệng vết thương cũng khép lại, Phương Hách mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra: “Đây là tinh hạch trong đầu con tang thi kia.”

Tinh hạch tang thi hệ tinh thần nhìn qua giống như những viên tinh hạch bình thường khác, tinh hạch của tang thi cấp một không có thuộc tính, chỉ có màu trắng, trong đó đυ.c hơn một chút, nếu như ném vào giữa một đống thì không thể nào phân biệt được.

“Tinh hạch hệ tinh thần?” Hạ Tử Trọng cũng là lần đầu nhìn thấy màu sắc loại tinh hạch này, không khỏi nghi hoặc.

“Cũng may bạch cầu lúc này không ở đây, nếu không đã sớm nhào tới nuốt rồi.” Phương Hách thấy tất cả vết thương lớn nhỏ trên người Hạ Tử Trọng đều tốt mới có tâm tình đùa giỡn.

“Kiểm tra trên người em có vết thương hay không.” Hạ Tử Trọng dặn dò – cậu bận lo cho mình lại quên chăm sóc bản thân, không nhắc nhở nhất định sẽ lơ là. Nói rồi, Hạ Tử Trọng xoay người đào tình hạch trong đầu con tang thi mới gϊếŧ.

Nhắm mắt lại quan sát bạch cầu một chút – tên tham ăn lúc này không có ở ngoài, đang trôi nổi giữa không trung đắc ý tiêu hóa tinh hạch.

“Sương mù dày hơn rất nhiều rồi.” Có sự nỗ lực của mỗ bạch cầu, không gian rốt cục sắp tiến hóa.

“Khi nào chúng ta trở về chắc có thể dày hơn một chút?” Phương Hách kiểm tra một chút trên người mình – chỉ có mấy vết thương nhỏ, đây là do động tác của mình quá nhanh, lúc chiến đấu né qua né lại mới bị mấy tạp vật xung quanh quẹt trúng.

“Ừ, hai chúng ta nỗ lực, nói không chừng lần này trước khi trở về có thể khiến không gian vọt thằng đến cấp bốn đó.” Tuy nói mỗi lần không gian thăng cấp đều yêu cầu số lượng tinh hạch rất lớn, nhưng lần vào nội thành này, thu hoạch của bọn họ cũng tăng đáng kể, muốn thăng cấp từ từ cũng không khó.

Phương Hách suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đề nghị: “Một hồi chúng ta tìm được đồ thì đừng bỏ vào không gian, chờ bạch cầu tìm hết tinh hạch rồi nói, lỡ đâu không gian đột nhiên thăng cấp, bạch cầu cũng sẽ tiến vào kỳ hôn mê, đến lúc đó tinh hạch bên kia sẽ không có ai nhặt.” Lỡ đâu đồ còn lại quá nhiều, bạch cầu mà hôn mê bọn họ cũng chỉ có thể làm người qua đường, không thể giành giật được với đám thực vật biến dị luôn canh me.

Hạ Tử Trọng trong lòng hơi động, gật gật đầu, trao đổi với bạch cầu một chút.

Bên kia mới vừa hấp thu xong, sương mù trong không gian lại dày thêm một tầng, bạch cầu nhận được mệnh lệnh, tâm linh bé nhỏ khó chịu âm thầm ‘đá’ Hạ Tử Trọng một cước, rồi lắc lư bay ra ngoài tiếp tục thu thập.

Nhận mệnh lệnh của Hạ Tử Trọng, bạch cầu lần này không tiếp tục tìm tinh hạch thực vật, mà lại quay trở về chỗ tang thi đại chiến thực vật gom hết đống tinh hạch cấp thấp lại một chỗ.

Đống tinh hạch này bạch cầu lười vào không gian tiêu hóa, hơn nữa bọn Hạ Tử Trọng cũng cần đống tinh hạch này, trở về căn cứ chắc chắc sẽ trở thành ‘tiền tiêu vặt’, cho nên sau khi bạch cầu hút ra, liền bay đến một góc bí mật nào đó giấu di.