“Phạm vi khống chế của nó quá rộng, cho dù đi đường vòng cũng không thể xác định chúng ta có thể vòng qua được.” Đường phố quanh đây bọn họ không hề quen thuộc, nếu như đi loạn rồi gặp phải mấy thứ kỳ quái hơn thì càng khổ, còn không bằng chuẩn bị chiến đấu một phen – chiếm tiên cơ dù sao cũng tốt hơn bị cưỡng ép.
“Hiện tại chúng ta không thể xác định năng lực của nó là gì.” Nhớ tới lần trước cùng người Luân Hồi gặp phải đóa hoa quỷ dị kia – dây leo của nó ở trong mấy tòa nhà mà cũng có thể nở hoa! Nghĩ cũng biết vật này chắc chắn là cực độc.
“Nếu như có thể bất động thanh sắc ném lựu đạn lên người nó, hoặc là nhét vào trong cơ thể thì tốt rồi…” Hạ Tử Trọng yên lặng sờ cằm, chuyện này còn phải nhờ bạch cầu hỗ trợ, bạch cầu không thể đem thứ gì khác ngoài tinh hạch vào không gian. Bởi vậy chuyện này phải do hai người họ động thủ, mà một khi khống chế không tốt liền xảy ra chuyện lớn có thể.
‘Phốc, phốc, phốc’ Ở bên cạnh hai người, bạch cầu hai mắt như ánh sao xẹt đang cực kỳ hưng phấn gọi tới gọi lui, lúc này bạch cầu giống như đang tẩy não mà liên tục niệm chú trong đầu hai người – muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn.
Haizz, ai bảo bọn họ nuôi một đứa tham ăn làm gì?
“Thứ này lớn như vậy, trên người nó khẳng định có không ít thứ tốt.” Phương Hách nhìn Hạ Tử Trọng chớp chớp mắt.
Hạ Tử Trọng cũng nghiêm túc giả bộ suy tư một chút: “Nói không chừng sau khi bạch cầu ăn xong không gian lại thăng lên một cấp.”
Hai người nhìn nhau một cái, Hạ Tử Trọng chỉ phía sau: “Trước tiên trở về, rời khỏi chỗ này rồi vào không gian thương lượng.”
Vấn đề của đóa hoa biến dị này chính là – không biết nó có năng lực gì. Nếu như nó có thể phóng ra khí độc thì rất nguy hiểm, hai người coi như có thể trừng trị được nó thì cũng phiền toái.
Nhưng bây giờ vấn đề là hai người căn bản không có cách nào kiểm tra năng lực của nó.
“Trước hết để bạch cầu thăm dò phạm vi hoạt động của nó đi, nếu có thể đi đường khác thì không cần đυ.ng tới nó.” Hai người thảo luận nửa ngày sau vẫn quyết định lấy hòa bình làm chủ, để bạch cầu ra ngoài trinh sát rồi quyết định sau.
Thời điểm bọn họ nhìn thấy đóa hoa kia thì nó còn ở rất xa, bởi vì đóa hoa kia sinh trưởng ở trên đỉnh hai tòa nhà cao tầng, người ở phía xa mới dễ dàng nhìn thấy. Mà phạm vi hoạt động cụ thể của nó bao nhiêu, mãi đến khi bạch cầu chạy tới gần bức tường đổ sụp cách bọn họ không xa thì nhìn thấy không ít rễ cây nho nhỏ mọc ngang dọc trong đó!
Đóa hoa này quá khổng lồ, diện tích hoạt động mới khoa trương đến thế, bởi vì tầm mắt của bạch cầu bị hạn chế, hai người nhất thời không nhìn ra phạm vi đến cùng là bao nhiêu, mà bạch cầu ở bên ngoài xoay xoay một hồi, vẫn không thể chạy đến điểm cuối, có thể thấy được phạm vi thế lực của nó khủng bố cỡ nào.
Kinh khủng hơn là – bốn phía xung quanh đóa hoa này, có không ít bông hoa nho nhỏ giống nó như đúc!
So sánh với thân thể nho nhỏ của bạch cầu, thể tích mấy đóa hoa này cũng gấp nó ba, bốn lần, mỗi đóa hoa đều sinh trưởng xen kẽ với những loại thực vật khác.
“Trời ạ. Trừ phi chúng ta đánh chết nó còn không thì không thể nào thoát khỏi nó được…” Ngoài rễ của đóa hoa này còn không biết có rễ của mấy cây khác hay không? Hai người tuy rằng không nhìn thấy, nhưng không hẳn không có.
Từ kinh nghiệm bọn họ từng giao thủ với thực vật biến dị, những phần nó lộ ra trên đất cũng chỉ là một phần nhỏ, sâu dưới lòng đất ai mà biết còn có bao nhiêu cái rễ? Có lẽ trước khi bọn họ tới phạm vi của nó, những thứ này cũng chỉ là cái bẫy chờ bọn họ sụp hố mà thôi.
“Thử một chút xem, không chừng chúng ta có thể gϊếŧ được nó.” Thần sắc Hạ Tử Trọng mang theo một tia nghiêm nghị: “Cho dù chúng ta lần này lui, lần sau nói không chừng cũng gặp phải thứ khác, nếu cứ để nó phát triển, không chừng nó sẽ lan ra tận ngoại thành rồi lan tới căn cứ luôn đó.”
Hạ Tử Trọng không có suy nghĩ vì nhân loại mà làm chúa cứu thế, nhưng căn cứ A thị là chỗ đặt chân của bọn hắn, nếu như ngay cả nơi đó cũng bị huỷ, bọn hắn liền chỉ còn một mình, sẽ rất khó để gặp được đồng loại.
Hiện tại đóa hoa biến dị này rất khủng bố, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hai người họ có thể đối phó: chỉ cần thiên thời địa lợi dùng vũ khí nóng là xong,
Hai người đang tính toán, bạch cầu tiếp tục quấy rầy đống thực vật kia, bỗng nhiên, từ trong tầm mắt bạch cầu hai người thấy thân ảnh của thứ khác – tang thi!
Không phải thực vật đang bắt tang thi, mà là tang thi đang đại chiến với thực vật!
“… Đây là gì vậy?” Phương Hách trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng bạch cầu truyền tới, trong đó xuất hiện mấy con tang thi quỷ dị, chiều cao của chúng nó thấp nhất cũng phải bảy, tám mét, làm cho người buồn nôn hơn là chúng không phải một con tang thi cao lớn bình thường, mà là được hợp thành từ không biết bao nhiêu xác tang thi mà ra!!
Hạ Tử Trọng trầm mặc: “Thứ này lần trước ở bến tàu F thị anh có gặp một lần, cái đầu kia không lớn như cái này, nó nhỏ hơn một nửa.” Xem ra thứ này cũng sẽ tiến hóa, đương nhiên, cách bọn nó tiến hóa có lẽ là thu thập thật nhiều xác đồng loại để ghép vào thân thể mình?
Phương Hách cắn cắn môi, nhìn Hạ Tử Trọng: “Vậy, chúng ta làm sao bây giờ?”
Bạch cầu lúc này đã bay lên cao, từ tầm mắt của nó có thể thấy được, vì ứng phó với đột kích của đám tang thi, đóa hoa điều động những bộ rễ gần đó đến hỗ trợ phòng thủ, những bộ rễ chằn chịt màu nâu như đàn rắn, từ mặt đất mò lên. Một đóa hoa bề ngoài như bê tông, cánh hoa đỏ tươi bên trong lộ ra, nhụy hoa vàng nhạt.
Đầu nhụy hoa ngẩng lên, từ trong nhụy phun ra từng cụm phấn hoa màu vàng… Thực vật đại chiến tang thi.
Đây là cảnh tượng đầu tiên hai mà người nhìn thấy, vừa nổi da gà vừa ngoạn mục, đấy cũng là ý nghĩ duy nhất trong đầu bọn họ hiện giờ.
“Bay cao chút nữa.” Hạ Tử Trọng hạ lệnh cho bạch cầu bay cao một chút, nhìn xem số lượng đàn tang thi nhiều hay ít, sau đó có bao nhiêu con có sức chiến đấu – nếu như sức chiến đấu quá thấp, vậy hai người họ lợi dụng lúc này chạy đi là tốt nhất.
“Nhìn trên trời kìa!” Một ít tang thi điều khiển gió xuất hiện trong tầm mắt bạch cầu, ngoài ra, trong mắt bạch cầu từ một con đường khác đại quân tang thi cuồn cuộn không ngừng xông lên.
Hạ Tử Trọng cau mày, nhìn Phương Hách một cái: “Nói không chừng chúng ta có thể tặng cho nó một món quà lớn.”
Xe giấu ở chỗ cách chiến trường rất xa, nếu như muốn bạch cầu trợ giúp, bọn họ hoàn toàn có thể đưa cho song phương một món lễ lớn, mà điều kiện tiên quyết là động tác của bọn họ nhất định phải mau lẹ, còn phải phòng bị đống phấn hoa.
Hai mắt Phương Hách cũng sáng lên: “Chúng ta có đồ phòng hộ và mặt nạ phòng độc!” Những vật này là bọn họ tìm được ở trong trung tâm chữa cháy, vật này có tác dụng ở thời điểm nào, hai người mê thu đồ liền thu luôn mấy cái rìu, các loại ống nước ném vào không gian.
Tuy rằng vật này chỉ dùng để ngừa máu tang thi, mà tác dụng cũng nhỏ, một khi đeo vào động tác cũng vướng víu nên từ trước tới nay hai người chưa từng dùng.
Bây giờ bọn hắn đã xác định được năng lực của chúng, chỉ cần cô lập được phấn hoa là xong.
Bên kia song phương đang đánh nhau, bất kể là thực vật biến dị hay là tang thi hiển nhiên đều không thể sống chung hòa bình, đã như vậy, hai người liền quyết định làm một con chim hoàng yến.
Cả hai đem vũ khí có thể xài đưa tới một chỗ, phân loại xong xuôi liền chọn địa phương thích hợp, sau đó – chơi pháo hoa!
Hai người cùng bạch cầu ra khỏi không gian, Phương Hách lợi dụng tốc độ của mình công kích thực vật biến dị, hấp dẫn sự chú ý của nó, Hạ Tử Trọng nhanh chóng sắp xếp lựu đạn. Một khi đắc thủ hai người liền cấp tốc trở về không gian.
Bởi vì động tác của cả hai đều cực kỳ nhanh gọn, đám thực vật còn chưa có phản ứng, liền để mất bóng dáng hai người. Hơn nữa tuy rằng bọn họ cài bom rất nhiều, nhưng mỗi lần bạch cầu xuất hiện đều ở chỗ xa nhau, chờ cho chỗ đó bình ổn mới xuất hiện lần nữa cho nên không khiến cho bọn nó cảnh giác – tất cả cảnh giác của chúng nó đều bị đại quân tang thi hấp dẫn cả rồi!
Tang thi cùng thực vật đại chiến hai ngày, bọn Hạ Tử Trọng cũng lợi dụng thời gian này bố trí đầy đủ, tuy rằng vẫn có nhiều nơi không hoàn thiện, nhưng những chỗ nào có hoa họ đều cài một quả bom nhỏ, ngay cả đóa hoa ở trên cao kia cũng không buông tha.
Chạng vạng ngày thứ hai, trong lúc đại quân tang thi vẫn hăng hái hừng hực chiến đấu, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ngay phía trên trận giao chiến.
Dị năng màu xanh hệ phong của Hạ Tử Trọng bao lấy hai người, làm chậm lại tốc độ của họ. Cùng lúc đó, mấy con tang thi khứu giác nhạy bén theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đống đen thùi lùi, rơi tự do xuống dưới – nhưng căn bản không thấy nửa bóng người.
Cái đống màu đen đó như hạt mưa rơi lộp chộp, hoàn toàn không biết sợ hãi hay là do nhóm tang thi hồn nhiên không để ý đến, thực vật biến dị càng không thèm quản, vẫn như trước ra sức đánh gϊếŧ tang thi, đào tinh hạch bổ sung dinh dưỡng.
Ầm ầm! Âm ầm ầm!
Ánh lửa ngợp trời từ nơi giao chiến của bọn chúng nổ vang, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Rất nhanh, những khu vực được cài bom cũng liên tiếp nổ tung.