Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 32: Bạch cầu

Hạ Tử Trọng cúi đầu nhìn cổ tay của mình, trước khi tiến vào không gian chỉ có một cái tên, bây giờ lại biến thành hai cái!

“Em bây giờ hẳn là có thể tùy ý tiến vào không gian rồi đó.” Hạ Tử Trọng đột nhiên tràn đầy cảm giác an tâm, nếu như chỉ có mình hắn vào lúc nguy hiểm mới có thể đi vào không gian, tâm lý hắn vẫn luôn không yên lòng, hận không thể dính cùng Phương Hách một ngày 24/24. Giống như sinh đôi mà dính bên người, ngón tay nhẹ nhàng hơi động là có thể chạm cậu.

Nhưng bây giờ, nếu như hắn nghĩ không sai, cậu cũng có quyền hạn nắm giữ không gian giống như mình.

Tuy rằng nhìn vào sắp xếp của hai cái tên, tên của hắn ở trên, làm chủ, tên của cậu ở dưới, làm phó, nhưng cách biệt hẳn cũng không nhiều đi.

“Hả? Thật sao? Còn có thể như vậy?” Phương Hách kinh ngạc một chút, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu thử nghiệm.

Ý nghĩ khẽ động, cậu liền xuất hiện trên giường lớn một lần nữa, lảo đảo một cái ngã ở trên giường, nhìn hai bên một chút – thật sự đi ra rồi!

Lập tức, cậu liền khẽ suy nghĩ, lại về tới không gian, chân bị mất thăng bằng, nhào đầu vào l*иg ngực Hạ Tử Trọng.

Đây thực sự là… Vui quá hóa rồ!

Mỉm cười nhìn Phương Hách thí nghiệm nửa ngày, phải biết, lúc trước chính hắn khi vừa mới phát hiện ra không gian, phản ứng cũng không kém cậu bây giờ bao nhiêu, biểu hiện Phương Hách lúc này đã rất khá rồi – không có kêu to vì sốc.

Chơi đủ rồi, hai má Phương Hách bởi vì hưng phấn mà đỏ lên, ngại ngùng sờ sờ mái tóc đã rối bời: “Cái kia… để em có thể kiểm soát không gian của học trưởng có bị ảnh hưởng gì không?”

Hạ Tử Trọng lắc đầu một cái: “Hẳn là không.” Nói rồi, hắn chỉ vào khối đá còn đang phản quang: “Em có biết chữ khắc phía trên có nghĩa gì không?”

“Đây hẳn là tên của học trưởng, còn cái này… là em hả?” Chữ trên tảng đá cũng chiếc nhẫn khắc chữ giống nhau, cho nên Phương Hách có thể nhận ra.

“Dòng chữ đầu tiên là Không Gian Hư Vô. Tên của anh phía trên chính là ‘Gia chủ’, tên của em phía dưới chính là ‘Bạn đời…’”

Nói cách khác, quan hệ của hai người bọn họ, ít nhất là bên trong không gian này chính thức được xác nhận sao?

Phương Hách không có lòng tham như vậy, cậu được Hạ Tử Trọng tặng nhẫn, chứng minh hai người bọn họ là một đôi cũng đã rất thoả mãn rồi. Cho dù là trước tận thế, cậu cũng không hy vọng xa vời nếu như mình có thể theo đuổi được Hạ Tử Trọng thì hai người cùng đi nước ngoài đăng ký kết hôn. Nhưng mà bây giờ… Việc này cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà không gian trong tình thế này lại thừa nhận cậu…

Ôm chặt lấy cánh tay Hạ Tử Trọng, Phương Hách nhất thời nói không nên lời, chỉ có thể khẩn trương tựa vào hắn.

“Đi thôi, chúng ta xuống dưới xem.” Đại khái có thể cảm giác được kích động trong lòng cậu, Hạ Tử Trọng săn sóc mà chờ cậu bình tĩnh một chút, mới mang cậu cùng đi vào nhà…

Nhà trúc quả nhiên lớn hơn.

Phòng khách tự nhiên không cần đề cập đến, so trước kia cũng rộng hơn một cỡ, nhà bếp cũng vậy, diện tích rộng hơn không ít, càng khiến hai người kinh ngạc chính là, bên trong vậy mà lại có đường nước, tuy chỉ bằng gỗ…

Một cái rãnh nước, lẳng lặng nằm ở một vị trí thích hợp, ống nước thông với giếng nước phía sau!

Khác với bên ngoài là ống nước này bằng gỗ, chỉ cần rút tấm ván ra là nước sẽ chảy ra.

Ngoại trừ mỗi gian phòng đều rộng hơn, không gian chứa đồ phía dưới cũng tùy theo ngôi nhà rộng ra bao nhiêu thì nó rộng thêm bấy nhiêu.

“Tính ra hẳn là gần bằng tám mẫu đất, so với lúc trước lớn hơn gấp đôi.” Xem xét không gian phía dưới, đồ vật bên trong vẫn ở vị trí cũ không nhúc nhích, nhưng toàn thể không gian lại khuếch trương lớn hơn không ít.

Hạ Tử Trọng suy đoán, phía trên phía dưới không xê dịch hơn nhau bao nhiêu, cho nên phía trên bây giờ hẳn là cũng có tám mẫu đất.

Từ tầng hầm đi ra, hai người đi thẳng đến lầu hai, bất ngờ phát hiện ngoại trừ phòng ngủ ở gian ngoài, lầu hai còn có nhiều thêm một căn phòng – bên trong có không ít giá sách, cùng với một ít… sách đóng gáy bằng chỉ?

“Sách cổ?! Những thứ này là học trưởng sưu tầm được sao?”

Thần sắc Hạ Tử Trọng có chút ngưng trọng lắc đầu một cái, trước kia hắn cũng không có thu thập những thứ này, những thứ này… Cùng núi sông, dòng suối nhỏ bên ngoài giống nhau, xem ra đều là có sẵn trong không gian này. Thư tịch có một phần là chữ tiểu triện, một số là chữ phồn thể thông dụng.

Hai người xem xét một chút, liền đi tới cầu thang dẫn lên tầng trên.

Một bước lại một bước, khắp nơi yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người vang vọng trong căn phòng, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Đi tới lầu ba, xuất hiện ở trước mặt là một căn phòng rất lớn, sâu trong phòng là đền thờ, trước mặt để hai cái nệm thiền màu xanh. Trên bàn thờ chỉ để một cái lư hương, thờ phụng một thứ giống như… một viên cầu màu trắng, lẳng lặng nằm trên bàn thờ….

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận từng bước từng bước đi tới bàn thờ kia. Toàn bộ tầng ba chỉ có một gian phòng như thế, cùng với một cái sân lộ thiên, mà trong căn phòng này thứ duy nhất nhìn qua có chút cổ quái, cũng chỉ có cái viên cầu màu trắng này.

Sau khi hai người đi vào, mới phát hiện cái viên cầu kia… Xác thực có cái gì đó không bình thường lắm.

“Nó… hình như là… còn sống!” Phương Hách hấp háy mắt, đôi mắt mèo vốn đã to tròn nay còn lớn hơn, nhìn chằm chằm viên cầu trắng kia.

Phương Hách hình dung rất chuẩn xác, còn sống, vật kia nhìn qua giống như một vật sống!

Viên cầu trắng như chứa đầy nước nằm trên bàn thờ, bề ngoài phủ một tầng ánh sáng chói lóa, nhẹ nhàng từng chút từng chút một hô hấp!

Hô hấp, đúng, cái vật kia vậy mà đang hô hấp!!

Hạ Tử Trọng thoáng trầm tư một chút, từ trong kho hàng phía dưới tiện tay rút ra một đôi đũa… Hắn cũng không rõ thời điểm nào, ở nơi nào thu thập được vật này.

Tay cầm đũa, lặng lẽ hướng tới vật trắng kia, nhẹ nhàng chạm vào…

Thứ màu trắng quả nhiên rất mềm! Nơi bị đũa chọc vào rõ ràng lõm xuống một chút, cảm xúc trên đầu đũa làm Hạ Tử Trọng cảm giác được một cách rõ ràng cái vật kia co dãn rất tốt.

“Mềm không?” Phương Hách hỏi khẽ Hạ Tử Trọng bên cạnh.

Hạ Tử Trọng gật gật đầu, từ lúc hắn đi lên ba tầng, mãi cho đến khi chạm vào vật kia, hắn đều không có cảm giác có nguy hiểm gì, cho nên… “Anh lại thử lần nữa.”

Nói rồi hắn trực tiếp dùng ngón tay đâm đâm cái vật kia. Mềm vô cùng, xúc cảm thật giống như một quả bóng nước, lại rất co dãn, khiến người ta có cảm xúc… muốn bóp bóp!

Thấy Hạ Tử Trọng chọt một cái rồi lại chọt một cái, chơi phát nghiện, Phương Hách cũng rục rà rục rịch duỗi ngón tay trắng noãn ra, đυ.ng nhẹ một cái.

“Thật mềm quá! Đàn hồi thật tốt!”

Hạ Tử Trọng trịnh trọng gật đầu, lại chọt một cái.

“Lúc mới nhìn thấy nó em còn tưởng là trái trứng chứ, ai ngờ thật là mềm.” Phương Hách hai mắt tỏa sáng nhẹ nhàng chọt chọt một chút.

Ngươi một chút, ta một chút, hai người thông minh dưới cảm xúc gây nghiện như trở về hồi năm mười tuổi, ngay khi ngón tay hai người cùng lúc chọt vào viên cầu trắng đó thì bất ngờ xảy ra! Viên cầu trắng tỏa ra ánh sáng chói mắt! Hai người ngạc nhiên phát hiện – ngón tay không rút lại được!!

Bị sức hút không rõ gắt gao hút lấy ngón tay, hào quang màu trắng trong nháy mắt bao phủ hai người ở bên trong. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, viên cầu trắng nọ bỗng nhiên xoay xung quanh, như trước dẫn dắt tay của hai người bay bay ở trước mặt. Ánh sáng ấm áp bao phủ hai người, chùm sáng trắng tựa hồ hóa thành những văn tự không rõ, bay múa xung quanh.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng mới dần dần nhạt đi, chữ viết không rõ cũng biến mất. Mà đầu ngón tay hai người, cũng được thả ra.

Nhìn lại viên cầu kia, trên mặt của nó vậy mà cũng không phải một mảnh tròn vo bóng loáng, trái lại còn có hai đường chỉ song song, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, từ hai đường chỉ đó phân ra biến thành một đôi mắt lớn!

Trên viên cầu trắng xuất hiện một đôi mắt trong veo như nước, tròn vo, mắt to hai mí, nhìn thế nào cũng thấy thật khủng hoảng. Nhưng lại khiến người ta bất khả tư nghị.

“Học trưởng… Nó, nó hình như không có miệng?” Không có miệng, không có mũi, chỉ có một đôi mắt to ngập nước, vật này là cái quỷ gì vậy?

Nằm giữa không trung nghiêng đầu, bỗng nhiên, từ không trung rớt xuống đất phát ra âm thanh ‘bạch’ một tiếng, quả nhiên y chang một quả bóng nước rớt xuống đất. Viên cầu vô cùng co giãn run rẩy một trận, mắt to ủy khuất nhăn nhăn nhó nhó, sau đó ‘đầu’ nhấc lên một góc độ nhất định, nhìn hai người còn đang trợn mắt há hốc mồm, nhảy lên một cái, rơi vào trong lòng Phương Hách, toàn bộ đều tròn tròn mềm mại vô cùng, còn nhân cơ hội nằm trong ngực Phương Hách cọ tới cọ lui….

Hạ Tử Trọng sửng sốt một chút, xách lấy viên cầu lưu manh đang ăn đậu hũ của vợ mình trong lòng Phương Hách ra…. Cái đồ này… ầy, cái viên này… Thứ này chạm vào cảm giác thật sự rất thoải mái, mềm vô cùng, còn mang theo hơi lạnh, quả nhiên rất giống một quả bóng nước.

“Em không sao chứ?”

Bị động tác của viên cầu làm cho sững sờ, Phương Hách vào lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vã lắc đầu một cái, nhìn viên cầu bị Hạ Tử Trọng chộp trong tay – thân thể mềm nhuyễn theo động tác Hạ Tử Trọng hơi bị kéo dãn ra. Nhìn lại Hạ Tử Trọng, đột nhiên mở miệng nói một câu làm Hạ Tử Trọng muốn hộc máu: “Học trưởng, nó hình như xem em thành mẹ…”

Vẻ mặt Hạ Tử Trọng cứng lại, không gian thăng một cấp, vợ mình liền nói sinh ra cho mình một quả cầu? Chủng vật này cũng không cùng loài nha. Hơn nữa, Phương Hách là cầu mẹ, vậy không phải mình liền thành cầu ba sao?

Viên cầu không biết nói cũng không để ý tới giải thích của Phương Hách, treo trên tay Hạ Tử Trọng chơi đu quay lúc ẩn lúc hiện, mang theo một thân tròn tròn không xương, ở giữa không trung vừa run run vừa đánh đu, chơi không biết trời trăng mây đất.

Hạ Tử Trọng giơ cánh tay lên, nhấc viên cầu ngang tầm mắt mình, phát hiện viên cầu này đang híp mắt, vẻ mặt rất là hạnh phúc mà… đánh đu.