Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 14: Đánh tang thi

Đem nước rót vào chậu, Hạ Tử Trọng lại ra phía sau gánh thêm mấy thùng trở về.

Hắn cảm thấy sau khi uống nước có thể cải thiện tình trạng thân hể, điều này quả thật không phải ảo giác, bởi vì vào buổi sáng hắn không có nhiều lực để gánh nước như thế này.

Phương Hách nấu cơm xong rồi vo vo thành từng nắm. Cậu cắt lạp xưởng, nấm thành từng miếng nhỏ rồi xào lên sau đó chuẩn bị nguyên liệu cho món khác.

Những món đó có thể nhét vào bánh mì hoặc làm nhân của cơm nắm.

“Gạo nếp còn nhiều không, với cả đậu xanh, trứng muối, thịt ba chỉ, em định làm nhân cơm nắm, ăn chung với nhau cũng ngon lắm, đợi khi nào cây trúc lớn lên em còn có thể làm cơm lam ăn nữa!”

Là người ăn cơm phải có thịt như Hạ Tử Trọng lập tức biểu thị – trứng muối có, gạo nếp có, các loại khác tất cả đều có!

“Gạo nếp ngâm đi, buổi tối em làm.” Khẩu vị giống nhau thực sự quá tuyệt vời, bếp trưởng Phương Hách từ tận đáy lòng cảm thán, mình và học trưởng thực sự là trời sinh một đôi, ngay cả khẩu vị cũng không khác mấy!

Tuy Hạ Tử Trọng sớm khôi phục thể lực nhưng hai người vẫn đợi qua mười hai giờ trưa mới từ trong không gian đi ra. Hết cách rồi, đồ cần chuẩn bị thực sự quá nhiều, ngoại trừ làm sẵn cơm để tùy thời ăn trên đường, còn phải chuẩn bị quần áo, trang bị.

Lúc Phương Hách lần thứ hai tiến vào căn phòng dưới đất liền chỉ vào ba chiếc xe đặt một bên hỏi: “Đây đều là xe của học trưởng sao?” Chiếc SUV kia của Hạ Tử Trọng cậu thấy qua rồi, mà hai chiếc Hummer bên cạnh ở đâu ra?!

“Mướn đó, anh vốn định đi du lịch.” Hạ Tử Trọng nhẹ nhàng trả lời, làm Phương Hách hướng đôi mắt long lanh lên nhìn hắn: “Học trưởng thật lợi hại!”

May mà thuê xe sớm, còn thu vào không gian! Hiện tại nhìn xem, không cần trả lại, còn có thể tùy thời đổi xe! Nếu sớm biết hôm nay tận thế, thì đã thuê thêm mấy chiếc nữa rồi!

Hai người võ trang đầy đủ, đứng trước cửa sổ sát đất dùng ống nhòm kiểm tra tình huống xung quanh, Hạ Tử Trọng cầm bản đồ F thị trong tay, đánh dấu nhiều loại ký hiệu: “Chúng ta từ đường này đi ra ngoài, chỗ này có một xưởng chế biến lớn, bên trong phải có nhiều thịt tươi. Dọc đường đi thẳng phía tây sẽ đi ngang qua chợ nông Sản, tiếp theo là trạm xăng, cuối đường là một xưởng than.

“Từ xưởng than đi về phía nam, trên đường có một chợ bán quần áo sỉ cùng công ty khí đốt. Theo như tin tức trên mạng, người bệnh hôn mê phát sinh vào lúc ba, bốn giờ, xe chở đồ hẳn là đã tới chợ, đáng để chúng ta đi xem một lần.”

Phương Hách nghiêm túc nhớ kỹ lộ trình, thỉnh thoảng gật gật đầu. Chuyện này nếu như trong trường hợp bình thường thì chỉ cần nửa ngày là hoàn thành, nhưng đó là nếu như.

“Chúng ta trên đường đi tận lực tránh gặp phiền phức, lấy được đồ lập tức rời khỏi, không cần phát sinh xung đột với người khác, nếu như không thể hoàn thành mục tiêu thì phải tìm một nơi an toàn kín đáo để vào không gian.” Hạ Tử Trọng không muốn sau khi ngủ dậy lại phát hiện mình bị tang thi gặm. Trong thời gian không đồng hành với người khác, hai người bọn họ tuyệt đối phải ngủ trong không gian.

“Trong thời gian hoạt động, đừng tách ra khỏi anh, nếu gặp nguy hiểm, chúng ta liền vào không gian, hiểu chưa?”

Phương Hách ra sức gật đầu, cậu sẽ không mang đến phiền toái cho học trưởng! Tuyệt đối không!

Lặng lẽ mở cửa, hai người tay cầm ống tuýp cẩn thận đi ra ngoài. Bên trong hành lang khách sạn có mấy nhân viên phục vụ, khách du lịch biến thành tang thi đang lảng vảng.

Phát hiện có thịt sống, chúng nó hưng phấn nhào đến chỗ hai người.

Kỳ thực chúng nó không giống người, mặt so với người chết còn xám hơn, hành động cứng ngắc, hai mắt lồi ra, da thịt lở loét bốc mùi hôi thối.

Phương Hách sắc mặt tái xanh, hai tay siết chặt ống tuýp, dùng hết toàn lực đánh vô đầu tang thi đứng gần mình nhất.

“Phập” một tiếng, thân thể tang thi lệch đi, còn không đợi nó đứng lên lại, Phương Hách liên tục đập vào đầu nó….

Từng chút từng chút một, bộ dáng hung ác, làm Hạ Tử Trọng nhìn mà sửng sốt. Hắn thật không nghĩ tới, Phương Hách lần đầu tiên đối mặt với tang thi lại là bộ dáng này, rõ ràng sợ hãi, nhưng lại dùng hết toàn lực mà đánh.

Lắc đầu một cái, ống tuýp ở trong tay xoay chuyển hai vòng, Hạ Tử Trọng cũng cất bước tiến lên, gia nhập vòng chiến.

Tầng lầu này tổng cộng có năm con tang thi, hai nhân viên phục vụ, ba du khách. Khi Phương Hách phát hiện hết thảy tang thi đều bị gϊếŧ chết, mới một tay vịn tường, ngồi xổm ở góc tường nôn mửa.

“Súc miệng nào.” Hạ Tử Trọng lấy ra một bình nước khoáng, trước khi ra khỏi không gian, bọn họ đem nước giếng bỏ vào mấy bình nhỏ để mang theo.

Nước giếng mát lạnh ngọt ngào chảy qua cuống họng, cảm giác thoát lực vì đánh tang thi đều biến. Tim đập loạn cào cào dần dần bình phục lại. Nước chảy vào dạ dày, vốn dĩ lạnh lẽo trong nháy mắt trơ nên ấm áp, tràn vào từng góc ngách trong thân thể.

Nước này thật sự rất hữu dụng.

“Không sao rồi.” Phương Hách cười cười với hắn, trên mặt có một loại suy yếu sau khi ác chiến.

“Chúng ta đi xuống thôi.” Cất nước cẩn thận, đưa tay ra. Phương Hách so với hắn nghĩ mạnh mẽ hơn rất nhiều, cậu lần đầu tiên chiến đấu so với hắn kiếp trước còn mạnh bạo hơn.

Đời trước, Phương Hách cùng hắn chiến đấu cũng rất kiên cường.

Nắm lấy tay Hạ Tử Trọng, chút thấp thỏm cuối cùng trong lòng cũng không cánh mà bay, cậu còn có học trưởng, cậu còn muốn cùng học trưởng sóng vai đi tiếp, sống với nhau cho đến khi đầu bạc cũng không tách ra.

Hai người từ lầu phía đông đi xuống, lúc đi ngang qua phòng lớn, vốn định vào bếp xem có tìm được lương thực hay không nhưng nơi đó cửa đóng chặt, mấy con tang thi bên ngoài điên cuồng đập cửa.

— bên trong có người.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết định rời đi.

Nhà bếp đã có người sống sót, hai người đi qua cũng không chia được bao nhiêu vật tư. Bên ngoài có mười con tang thi nhưng cũng không nhiều, người bên trong cẩn thận một chút là có thể tự giải quyết sạch sẽ.

Hai người thả nhẹ bước chân, đi ra cửa. Sáng sớm tựa hồ có vài người phát hiện tình huống không đúng liền lên xe trốn ra khỏi khách sạn, dẫn không ít tang thi bên trong đi ra ngoài đường. Ở chỗ đậu xe có hai con tang thi nằm trên mặt đất, trong đó một con đầu nứt toác, một con khác còn đang uốn tới ẹo lui.

Hạ Tử Trọng đi lên phía trước, cho con tang thi đang nằm chơi trên đất một phát, con còn lại liền nối gót theo con kia.

Trong đầu tang thi khi nào thì bắt đầu hình thành tinh hạch? Hạ Tử Trọng cũng không rõ, mãi đến khi tới A thị, mới nghe nói căn cứ đang thu thập thứ này. Còn thứ này dùng để làm gì? Hắn cũng không biết nguyên nhân.

Có người nói vật này có thể dùng để thăng cấp dị năng, nhưng hắn đến tận khi chết mới kích phát dị năng, đương nhiên không biết phải dùng làm sao.

Hồi đó Phương Hách đi theo bên cạnh hắn, nhưng hai người vẫn luôn trong trạng thái lưu vong, cho dù lấy được tinh thạch cũng không bỏ công nghiên cứu, về sau nghe nói có người ăn nhầm tinh thạch mà biến thành tang thi càng không dám dùng lung tuոg.

“Ô? Đây là cái gì?” Phương Hách phát hiện Hạ Tử Trọng từ trong đầu tang thi nạy ra một viên đá trong suốt, nhìn qua thật cứng.

“Anh không biết, có thể là sỏi chăng?” Hạ Tử Trọng không biết cách dùng, thuận miệng bịa chuyện.

“… E rằng sau này sẽ có tác dụng.”

Gật gật đầu, Hạ Tử Trọng khom lưng nhặt vật kia lên, dùng nước rửa sơ qua, ném vào không gian. Hắn đập bay con tang thi mới phát hiện một cái, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian vật này mới có thể hình thành trong đầu tang thi.

“Ồ?!” Tinh hạch trong nháy mắt ném vào không gian, Hạ Tử Trọng chợt phát hiện nó không theo ý niệm của mình bay vào kho hàng, mà trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng, một phần hòa vào không khí, một phần bay vào trong giếng nước phía sau.

“Làm sao vậy?” Phương Hách thân thiết hỏi. Nói sơ tình huống qua cho cậu biết, Hạ Tử Trọng lần thứ hai đem ý thức lẻn vào không gian thì phát hiện trong không gian cũng không phát sinh biến hóa gì khác, lúc này mới thoáng yên tâm.

Phương Hách nghe xong trái lại hai mắt sáng ngời: “Có lẽ vật này đối với không gian của anh có lợi đó! Về sau chúng ta phát hiện loại sỏi này thì ném vào không gian đi.”

Hạ Tử Trọng lắc đầu: “Vật này nói không chừng sẽ có tác dụng gì đó, huống hồ tang thi là chúng ta cùng gϊếŧ, một nửa phải là của em chứ.”

Phương Hách cười sáng lạn: “Bây giờ vẫn chưa biết được công dụng của nó không phải sao? Nếu không gian có phản ứng với nó, vậy trước tiên để không gian dùng đi.”

Hạ Tử Trọng nhìn Phương Hách một cái, quyết định về sau phát hiện tinh hạch, liền để dành một nửa cho cậu, nửa còn lại bỏ vào không gian. Dù sao, vật này nếu đối với dị năng có lợi thì không ai ngại nhiều cả.

Xác nhận không có ai nhìn thấy, Hạ Tử Trọng từ trong không gian lấy chiếc SUV ra cùng Phương Hách lên xe rời đi.

Bên trong phòng bếp ở tầng một, mấy người nghe thấy tiếng xe, liền cẩn thận tiến đến cửa sổ nhìn xung quanh.

“Liều mạng đi, dù sao cũng chỉ có mấy con.”

“Vừa nãy có người chết đó…”

“Đi ra tốt hơn, có trời mới biết đống thức ăn này duy trì được bao lâu…”

Lúc hai người Hạ Tử Trọng đi ra chính là vào giữa trưa, tang thi tựa hồ không thích ánh sáng mặt trời nên đều đứng trong bóng râm.

Bệnh nhân sốt cao đa phần là vào thời điểm ba, bốn giờ sáng biến dị, nạn nhân đầu tiên chính là người thân bên cạnh họ.

Mà buổi tối là lúc nhân loại nghỉ ngơi, đại đa số người đều bị người thân tập kích biến thành tang thi. Cho dù là những người sốt cao có được dị năng, cũng bị ép đồng hóa thành tang thi, mất đi cơ hội sinh tồn.