Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 9: Giao du

Sau tận thế, một vài thành phố nhanh chóng có sự trợ giúp của quân đội mà thành lập căn cứ…

Nhưng cũng có vô số thành phố sau đại nạn bị tiêu diệt triệt để, không còn tồn tại nữa.

Lúc trước F thị chính là như vậy, ngay cả chỗ tránh nạn còn không thành lập được huống chi là căn cứ?

Những căn cứ lớn khác, cũng truyền tin tức trên đài phát thanh, so sánh với nhau, căn cứ A thị là thành trì vững chắc nhất.

Hạ Tử Trọng không muốn làm đấng cứu thế, tuy nhiên không muốn triệt để thoát ly khỏi đoàn thể con người, sinh hoạt ở căn cứ sẽ nghe ngóng được một ít tin tức. Đương nhiên, nếu như căn cứ không thích hợp cho hai người bọn họ, hắn sẽ không ngại mang theo Phương Hách ẩn cư trong không gian, tuy rằng tịch mịch, nhưng an toàn nhàn nhã.

“Vậy… Chúng ta đến N thị, cũng chỉ đi du lịch?” Phương Hách cẩn thận từng li từng tí hỏi, cậu luôn cảm thấy Hạ Tử Trọng muốn đi N thị nhất định là có chuyện phải làm.

“Ừ… Thuận tiện mua chút hải sản.” Hạ Tử Trọng vuốt cằm nheo mắt. Đúng, hắn không chỉ đơn thuần đi mua đồ?

Máy bay khởi hành, giữa bầu trời xám xịt hiện ra khá bắt mắt.

Mỗi ngày chỉ có qua mười hai giờ trưa Hạ Tử Trọng mới có thể khôi phục thể lực, bây giờ bệnh độc tàn phá bừa bãi, trước quầy đăng ký đều phải đo nhiệt độ cơ thể, một khi xác định phát sốt, ngay lập tức bị bắt xuống máy bay đưa vào bệnh viện.

Hắn tuy rằng mỗi đêm chỉ sốt nhẹ hai giờ nhưng đến sáng là sắc mặt và tinh thần đều cực kỳ không tốt.

Bị nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy, nói không chừng sẽ bị mời xuống phi cơ.

“Học trưởng, anh ngủ một chút đi, khi nào tới em sẽ gọi anh.” Phương Hách lo lắng nhìn Hạ Tử Trọng, chớ nhìn anh ấy hiện tại làm như không có gì, chứ sáng sớm sắc mặt cũng quá khó coi đi.

“Ừ, em cũng nghỉ ngơi một lúc đi.” Máy bay phải bay bốn tiếng, tối hôm qua Hạ Tử Trọng chơi đùa thực sự hơi mệt chút – hắn vì nuôi hải sản, cố ý mở máy xúc đất trong không gian đào cái hố to.

Đây cũng không phải công việc thoải mái gì, đặc biệt là Hạ Tử Trọng trước đây hoàn toàn chưa từng chạm qua vật này. Nếu như không phải không gian không thể bị nười ta biết, hắn thật muốn mướn người tới làm.

Sáng sớm trước khi đi, hắn trước hết để cho Phương Hách xuống lầu lái xe, vì phòng ngừa vạn nhất trước tận thế không kịp trở về nhà, hắn thu toàn bộ vật dụng trong nhà vào không gian. Tiêu hao tinh lực hơi lớn, hiện tại chỉ muốn ngủ.

Giúp hắn đắp kín chăn, Phương Hách mới mang theo ý cười nhạt, thoáng dựa vào Hạ Tử Trọng nhắm hai mắt lại.

Màn đêm buông xuống, F thị bật đèn rực rỡ, Hứa Lỵ Lỵ nhẫn nhịn mấy ngày liên tiếp rất khó chịu, lần thứ hai chạy đến nhà Hạ Tử Trọng, gõ cửa thế nào cũng không có ai mở.

Ngày hôm qua tốt xấu gì bên trong còn có người, ngày hôm nay thậm chí ngay cả người cũng không có?

Lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện – ngày hôm qua cô ta quên lấy số Hạ Tử Trọng! Bị! Lừa! Rồi!

Cái sai lầm này làm cô ta tức giận đá vào cửa nhà Hạ Tử Trọng một cái, không cẩn thận bị trặc chân, chỉ có thể cà thọt một chân mà đi vào thang máy.

Lẽ nào thật sự phải chờ tới tuần sau? Thủ tục chuyển nhượng nhiều như vậy, Hạ Tử Trọng mắc dịch, anh ta nhất định là cố ý! Chẳng trách mẹ ở nhà đều mắng cả nhà anh ta đáng chết!

……………

Biển rộng xanh thẳm, cát vàng mênh mông.

Hai người sóng vai đứng dưới ánh chiều nhuộm đỏ chân trời, nhìn cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ.

“Không khí thật thoải mái.” Phương Hách hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Hai người lúc này đều mặc sơ mi ngắn tay, quần lửng, giày đi trên cát, trừ màu sắc khác nhau, kiểu dáng đều giống nhau.

Hai người sóng vai đứng, một cao một thấp, một anh tuấn tiêu sái, một tinh xảo đẹp đẽ. Dưới hoàng hôn, xứng đôi vừa lứa.

Lúc này cũng không phải cao điểm của mùa du lịch, bọn họ ở trên một hòn đảo không nhiều người, cảm giác như trong trời đất chỉ có hai người họ.

“Nếu thích thì chơi nhiều một chút.” Hạ Tử Trọng cười thoải mái: “Chúng ta ở đây ít nhất cũng tới thứ sáu.”

“Ngày mai chúng ta đi chỗ nào?” Phương Hách đi theo bên người Hạ Tử Trọng, chân đạp trên bờ cát mềm mịn.

“Trước tiên thuê một chiếc xe. Sau đó đi đến chỗ bán cá dạo qua, buổi trưa ăn cơm, xong rồi đi lặn.”

“Lặn sao? Em chưa được đi lần nào!” Phương Hách hai mắt sáng ngời, nhưng nghĩ đến cái gì liền thấp giọng hỏi: “Cái kia… nó có mắc quá không…”

Hạ Tử Trọng giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, mềm mềm thật khiến người ta không muốn buông tay: “Anh chờ lần sau em mời anh… A, nếu em có thể biết được cách làm hải sản của bọn họ, về nhà làm cho anh ăn, cũng có thể gán nợ.”

“Cái này không thành vấn đề.” Phương Hách hai mắt đảo đảo. đáp lời: “Chờ em kiếm được tiền, em mời anh đi leo núi!”

“Được, anh chờ.” Hai người sóng vai đi đến một chỗ ngồi xuống.

Nước biển ở đây chỗ nào cũng có, Hạ Tử Trọng liền lén lút đưa tay vào trong biển, ‘thu’ không ít, hiện tại cái hầm mới đào trong không gian liền đầy được một nửa. Số nước còn lại, hắn chuẩn bị ngày mai đi lặn bổ sung vào.

Trước đó, hắn phải mua chút hải sản bỏ vào xem xem chúng nó có thể sống hay không. Nếu như không được, trước tiên chỉ có thể dùng tạm máy bơm oxy, một cái hố lớn như vậy, cần rất nhiều dưỡng khí.

Nhà được xây trên đảo theo kiểu nhà sàn cách nhau một khoảng nhất định, hai người ở trong nhà ăn tối xong thì đi về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tử Trọng trải qua cơn sốt nhẹ uể oải mở mắt, phát hiện có một người nằm úp sấp bên giường, nghiêng đầu qua, trên trán rơi xuống một cái khăn – cái khăn này ở đâu ra?

“Học, học trưởng… anh tỉnh rồi?” Phương Hách mơ mơ màng màng xoa mắt.

“Sao em lại ngủ ở đây?” Hạ Tử Trọng trong đầu còn chút mơ hồ cầm lấy cái khăn lông.

“A! Cái kia…… Em, em sợ học trưởng ngủ không thoải mái……” Phương Hách lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng cầm lấy khăn lông.

“Cho nên em không ngủ đàng hoàng?” Không cần hỏi kỹ, Hạ Tử Trọng biết rõ, mỗi khi hắn sốt nhẹ đều rất khó chịu, luôn nhích tới nhích lui, liên tục đổ mồ hôi. Em ấy nhất định tối hôm qua phát hiện liền ngu ngốc mà ngồi canh cho mình một đêm… Thật giống đời trước.

Phương Hách ngoác mồm lè lưỡi, cúi đầu.

“Bệnh của anh không có gì đâu.” Hạ Tử Trọng cũng không phải muốn chỉ trích cậu, chỉ là tình huống của hắn có chút đặc thù, nếu cậu ấy mỗi đêm đều chăm sóc cho hắn mà không chịu nghỉ ngơi tốt, hắn đây làm sao có thể yên lòng? Tương lai thế giới sẽ rơi vào đại loạn, hai người đều không nghỉ ngơi tốt thì lúc gặp phải tang thi hai người không tốt thì biết làm sao bây giờ?

“Nếu anh bị như vậy đến nửa năm hay một năm thì sao? Em đâu thể…”

“Vậy em liền chăm sóc anh!” Phương Hách bật thốt, mặt cậu bởi vì kích động mà đỏ lên, lúc ý thức được mình mới nói cái gì, liền tái nhợt. Cuống quýt cúi đầu, muốn đứng dậy rời đi. Những câu nói này nói bây giờ còn quá sớm, bọn họ gặp nhau chưa được bao lâu, nếu như dọa anh ấy chạy giống như hồi cấp ba… Đến lúc đó mình phải làm sao bây giờ?

Hạ Tử Trọng vội vàng kéo tay cậu lại, hắn biết, hắn vẫn luôn biết. Nếu như không tiếp thu tình cảm của em ấy thì mình không nên xuất hiện trước mặt em ấy.

Có thể trong nháy mắt mình trọng sinh, Hạ Tử Trọng đã xác định người cùng mình đi hết tương lai là ai rồi.

“Lại đây.” Cảm giác người mình nắm tay đang run rẩy, Hạ Tử Trọng tăng thêm sức lôi cậu lại.

Phương Hách yên lặng xoay người, nhìn lén Hạ Tử Trọng một cái, liền cúi đầu, thuận theo hắn đi tới bên giường ngồi xuống.

Hạ Tử Trọng lúc này cũng không biết nói như thế nào, không lẽ nói rằng anh cũng thích em? Có phải là đột ngột quá không? Trước đây cũng chưa từng có tiếp xúc thân mật nào…

“Em thích học trưởng…” Hạ Tử Trọng chưa kịp mở miệng, Phương Hách trái lại đột nhiên phá vỡ giằng co giữa hai người mà cất tiếng trước tiên.

“Em… Không biết học trưởng còn nhớ hay không, lớp 12, trước khi tốt nghiệp, trên sân… Em từng thổ lộ với học trưởng…” Giọng Phương Hách phát run, cậu rất hồi hộp. Dù sao, tình huống lúc đó mình để lại cho anh ấn tượng không tốt. Hơn nữa mình còn chưa xác nhận được bây giờ Hạ Tử Trọng có thích con trai hay không, trời mới biết chuyện ngày hôm qua cô em họ kia nói là thật hay giả? Lấy tính tình nóng nảy của cô ta… Không biết có phải chỉ là miệt thị mình không.

Nhưng một tuần này ở chung cậu cảm giác được thái độ của Hạ Tử Trọng đối với cậu rất khác. Cậu vốn muốn duy trì không khí ái muội giữa hai người, sau đó chậm rãi tiến vào sinh hoạt của anh, rồi từ từ chiếm lấy tình cảm của anh.

Nhưng cậu có chút bận tâm lo lắng. Ngoại hình Hạ Tử Trọng xuất chúng, nhất định sẽ có người theo đuổi. Bây giờ dưới tình huống này… Phương Hách hiện tại không muốn chờ nữa. Cậu muốn biết Hạ Tử Trọng đối với mình chán ghét hay là có một chút tình cảm.

Cậu muốn chọc thủng tầng giấy mỏng kia… Danh chính ngôn thuận ở với Hạ Tử Trọng.

“Anh nhớ.” Khi trọng sinh trở về, ký ức như một cuộn phim cũ chậm rãi phát lại trong đầu Hạ Tử Trọng. Lần thứ hai nắm giữ sinh mạng, hắn làm sao quên được?

“Em… Bây giờ vẫn như lúc đó…” Phương Hách bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sốt sắng mà nhìn hắn: “Em, em không nghĩ tới sau khi trở lại, ngày đầu tiên xem phòng đã gặp được học trưởng…”

“Tại sao tới F thị?”

“A?”

“Sau khi tốt nghiệp, tại sao tới F thị?”

Phương Hách há to miệng, nhắm mắt lại: “Em muốn… trở lại F thị, em sẽ có cơ hội gặp được anh…”

Cho nên, em liền bất chấp mọi thứ mà bỏ mạng sao.

Tay có cảm giác bị nắm chặt hơn, Phương Hách bị kéo nhào vào một cái ôm ấm áp. Mà cánh tay đang kéo mình, thì lại vòng qua lưng mình, ghìm rất chặt.

“Ngu ngốc.” Vì loại sự tình này mà đi theo bên cạnh hắn, thật sự đáng giá? Nếu như không phải mình trọng sinh, em ấy đã chết vô ích rồi…

“Học, học trưởng…”

“Làm sao anh có thể không thích em chứ?”

Phương Hách sửng sốt một chút, giọng buồn buồn từ trong ngực Hạ Tử Trọng truyền ra: “…Em không có nói vậy…” Không biết, mỗi khi có thể nhìn thấy anh, biết được anh sống thế nào, sống ở đâu, chỉ cần yên lặng nhìn anh là tốt rồi. Hiện tại sở dĩ nói ra, là vì cậu cũng cảm thấy Hạ Tử Trọng có gì đó đặc biệt đối với mình.

Thật sự là ngu ngốc, đứa ngốc, có thích người khác cũng không đần như vậy, gặp lại ngay cả một tiếng thích cũng chưa từng nói, cứ như vậy chết trước mặt mình.

“Chúng ta quen nhau đi.”

Phương Hách chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thịch thịch một trận điên cuồng: “Thật, thật sao?”

“Chuyện này còn giả được sao?” Người trong ngực rất gầy, lúc ôm không được mấy lạng thịt, liền nói với cậu: “Ăn nhiều một chút.”

“Dạ?” Hạ Tử Trọng chuyển đề tài hơi nhanh, Phương Hách nhất thời không theo kịp.

“Ăn nhiều một chút, gầy như vậy.” Hạ Tử Trọng bóp bóp xoa xoa vai cậu.

Phương Hách thành công bị hắn đùa giỡn đến đỏ mặt.