Nếu Trạch Ẩn nghiêm túc nhìn biểu tình của Vô Dược, nhất định có thể phát hiện, khóe miệng Vô Dược cứng đờ. Nhưng mà Trạch Ẩn tựa hồ lâm vào thế giới của bản thân, cũng không phát hiện biểu tình của cô biến hóa.
Vô Dược có chút sống không còn gì luyến tiếc, vì sao trung khuyển Trạch Ẩn ôn nhu thân sĩ, đơn thuần đáng yêu của cô lại có thể nói ra những lời như vậy đáng sợ như vậy. QAQ nhất định là lừa cô đúng hay không?
Kỳ thật điều cô càng muốn biết chính là, vì sao anh lại đột nhiên động kinh. Thường thì nguyên nhân khiến anh hơi chút liền bổ não, động chút liền động kinh, một lời không hợp liền hắc hóa. Qua nhiều thế giới như vậy thì cô tổng kết được có ba nguyên nhân.
Có ba lý do anh một lời không hợp liền hắc hóa: Một, bổ não quá nhiều, có hay không, thật hay giả, trải qua việc hắn một lần bổ não liền cứ thế biến thành sự thật. Sau đó vững vàng hắc hóa. Hai, bởi vì từ phía của cô, sau đó xuất phát từ lo lắng sợ hãi, liền lại bình yên mà hắc hóa. Ba, cái này là đáng sợ nhất, cô thậm chí còn không biết bản thân đã làm gì. Anh liền hắc hóa. Hắc hóa không ngừng, còn muốn nhốt cô trong phòng tối.
Hiện tại cô chỉ hy vọng anh bổ não không nghiêm trọng như vậy. Khó có thể tưởng tượng được bộ dạng Trạch Ẩn ôn nhu thân sĩ của cô, hắc hóa trói cô trong phòng tối.
Chỉ là... Trạch Ẩn của cô ở thế giới này giống như đối với phương diện nào đó dốt đặc cán mai. Khụ! Khá tốt, Vô Dược cảm giác bản thân cần phải bảo trì Trạch Ẩn đơn thuần như vậy.
Cuối cùng hai người giữ tâm tư riêng, thân mật ôm nhau.
...
Vô Dược lại một mình đi tới, cũng không biết Trạch Ẩn gần đây đang vội cái gì. Ngẫu nhiên biến mất một chút, không dính cô giống như trước đây nữa, nếu không phải quá hiểu biết anh, cô đã phải hoài nghi có phải anh thay lòng đổi dạ hay không.
Chỉ là lấy hiểu biết của cô về anh, anh tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện thay lòng đổi dạ này.
Dường như lại là rừng cây nhỏ, lại là bí mật nhỏ, lại là vị trí quen thuộc. Và lại là âm thanh càng quen thuộc hơn.
Vô Dược không biết vì sao, theo bản năng liền mở máy che chắn, che chắn cảm giác của Trạch Ẩn đối với hơi thở của cô.
Nói đến chuyện này, từ khi vào thế giới này, cô vẫn là dùng lần đầu tiên. Bởi vì trước đó cô vẫn luôn cảm thấy đối với Trạch Ẩn mà nói thì cũng không cần, kết quả...
Có lẽ là cô không ở bên cạnh, cho nên rất nhiều tính cách nhỏ của Trạch Ẩn đều bạo phát. Ngạo mạn, khinh thường, đạm mạc, Trạch Ẩn vẫn luôn rất thân sĩ, những vẻ mặt này trước đây Vô Dược đều chưa từng thấy qua trên người anh.
"..." Vô Dược đều không biết phải nói gì, quyết định bản thân vẫn nên yên lặng nhìn xem là được.
Một âm thanh hơi chút tang thương chậm rãi nói: "Cho nên ngươi không tính toán hướng chúng ta nhận sai phải không?"
Trạch Ẩn đạm mạc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, môi đỏ nhàn nhạt phun ra: "Các ngươi xứng sao?"
"Ngươi!" Giọng nói Tháp Bố Tư vang lên, sau đó Vô Dược liền thấy hắn giống như tức giận công kích hướng về phía Trạch Ẩn.
Thời điểm mọi người trước mặt đều không có phản ứng lại đang phát sinh chuyện gì. Tháp Bố Tư đã quỳ rạp trên mặt đất.
Sau đó mọi người liền nhìn Trạch Ẩn với vẻ mặt không thể tin được. Cũng không biết là ai mở miệng trước: "Ngươi... Ngươi... Quỷ hút máu bậc Thân vương."
Thời điểm phát ra ba chữ quỷ hút máu ba Vô Dược liền ngẩn người, cô hình như chưa từng nghĩ tới Trạch Ẩn sẽ là quỷ hút máu. Cô biết anh rất mạnh, thời điểm biết anh nói dối anh không phải ma pháp sư, cô cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng có thể là do phương pháp luyện tập, hoặc là cách học không giống nhau, sau đó nghĩ anh có thể là hắc ma pháp sư hoặc là gì đó khác...
Cô sao có thể quên được? Thế giới này thứ mạnh nhất chính là quỷ hút máu nha. Anh ngoại trừ là quỷ hút máu, còn có thể là cái gì đây? Hơn nữa bộ dạng anh tuấn mỹ như vậy, ngoại trừ quỷ hút máu, còn có nhân loại có thể có bộ dạng này sao?
23/02/2021