Trạch Ẩn gắt gao ôm cô, hoàn toàn không nghĩ muốn buông tay. Trong lòng yên lặng nói: Cách Lạp, đây là lần thứ hai em nói phải gả cho anh. Anh tha một lần, tuyệt đối sẽ không tha lần hai. Em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh.
Sau đó không bao lâu, cô liền theo Trạch Ẩn đi rồi.
Sau khi cảm giác được bọn họ thật sự rời đi, một bóng hình mới chậm rãi từ góc đi ra. Sắc mặt trắng bệch vài phần, trên mặt tựa hồ mang theo một chút hoảng loạn, càng thêm không biết làm sao.
Thời gian tiếp theo, Vô Dược đặc biệt chăm chỉ chạy tới thư viện. Tựa hồ đều rất nghiêm túc lật xem mỗi một quyển sách.
Vô Dược lại đến thư viện, tìm một nơi có ánh sáng tương đối tốt, an tĩnh ngồi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lật xem sách, đôi mắt nhanh chóng nhìn.
Khi Trạch Ẩn đi vào liền nhìn thấy một màn như vậy, cô ngồi ở trên cao, ánh sáng chiếu lên trên người cô, có mấy sợi tóc vàng kim buông xuống đối lập với da thịt trắng nõn của cô, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt đẹp phía dưới nghiêm túc nhìn quyển sách trên tay, phía dưới cái mũi cao thẳng tinh xảo là môi đỏ thắm nhẹ nhàng nhấp.
Bước chân của anh đột nhiên dừng lại, liền cứ như vậy nhìn cô. Trong tay biến ra giấy vẽ và bút vẽ, liền ở đó chậm rãi vẽ.
Ước chừng là có chút mệt mỏi, một bàn tay đặt ở trên cổ nhẹ nhàng bóp. Sau khi anh nhìn thấy, buông đồ vật trong tay xuống. Chậm rãi hướng cô đi tới, sau đó giúp cô bóp bả vai.
Sau khi Vô Dược thấy là anh, lộ ra một cái mỉm cười. Môi đỏ nhẹ nhàng phun ra: "Anh tới rồi, hôm nay sao lại muộn như vậy?"
Trạch Ẩn cúi đầu hôn trên trán cô một cái, sau đó lại trả lời cô nói: "Anh đã tới rất lâu rồi, em đọc quá nghiêm túc, cho nên không phát hiện."
"A!" Vô Dược nhẹ nhàng lên tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua quyển sách trên tay, sau đó dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi anh: "Trạch Ẩn, anh biết loại sách ma pháp nào bên trong có ghi lại việc yêu thú cấp thấp đột nhiên cường đại không?"
Trạch Ẩn gật gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Anh nhớ từng ghi lại trong Sách thánh, nhưng mà không biết nơi này có thể tìm được quyển sách kia hay không."
Vô Dược gật gật đầu, mở miệng nói: "Nếu biết tên, vậy là có thể tìm được rồi, anh giúp em cùng tìm được không?"
Trạch Ẩn thấy cô nhìn thẳng vào hai mắt của mình, nhẹ nhàng gật gật đầu trả lời: "Được."
Vô Dược nhón mũi chân hôn lên gương mặt anh một cái, sau đó liền chạy nhanh đi tìm sách.
Trạch Ẩn nhẹ nhàng cười cười, sau đó cũng hỗ trợ tìm kiếm.
Vô Dược nhanh chóng nhìn sách trên kệ sách, tìm đến cực kỳ nghiêm túc. Vì cái gì đây? Đương nhiên là bởi vì... Nhiệm vụ che giấu.
Đúng chính là nhiệm vụ che giấu, lúc này nhiệm vụ che giấu của cô đột nhiên liền thay đổi, đổi thành tìm yêu ma đột nhiên khiến yêu tinh bộc phát và tìm được nguyên nhân tại sao bọn họ có thể bộc phát, cô đành phải làm thôi.
Vô Dược tìm tìm cuối cùng tìm thấy trong một góc. Mới vừa lật vài tờ, lại đột nhiên nghe được âm thanh thư viện cháy.
Điều nghiêm trọng là sách trong thư viện không thể mang đi, Vô Dược nhíu mày, nghĩ nghĩ lại để về chỗ cũ. Cuối cùng kéo Trạch Ẩn ra khỏi thư viện, sau đó trở lại nơi ở của cô.
Thấy Phàn Sa vẻ mặt bình tĩnh, Vô Dược nhăn mi lại, một loại biểu tình hoài nghi bản thân đột nhiên xuất hiện.
Ánh mắt Phàn Sa tựa hồ vô tình liếc mắt nhìn một cái, nếu nghiêm túc nhìn nhất định có thể phát hiện, khóe môi cô ta hơi hơi giơ lên một chút.
Cô ngoan ngoãn đi đến trước mặt Vô Dược, hành lễ, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng: "Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về."
22/02/2021