Nghĩ đến nó, Phục Hy bất giác ôm chặt nàng, Vô Dược cảm giác được hơi thở trên người hắn trở nên trầm hơn rất nhiều, tựa hồ rất không vui.
Nhưng đối với nàng vẫn như cũ rất ôn nhu, xoa xoa đầu nàng, sau đó rời khỏi núi tuyết.
...
Vô Dược lại thành xà chết, chậm rãi dựa vào hắn ngủ rồi. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mà gọi nàng vài tiếng. Khi thấy nàng không có động tĩnh, mới chậm rãi đứng dậy.
Sau đó nháy mắt đã không thấy tăm hơi, chờ sau khi hắn rời đi, Vô Dược trên giường mới chậm rãi mở to mắt.
Hiện tại nàng có thần lực, muốn đi theo hắn đương nhiên là rất dễ dàng. Cho dù mất dấu cũng không sao cả, nàng còn có định vị của nam thần.
...
Trong sơn động tối tăm, có một chút chút ánh sáng đang le lói. Sau khi Phục Hy tiến vào, sơn động mới bắt đầu sáng ngời lên.
Xích sắt cứng cỏi đan xen hỗn độn, xung quanh đều là huyền băng vạn năm. Trong giữa trói một nam nhân hắc y.
Phục Hy nhìn xích sắt bên cạnh hắn có chút vết rách, khóe miệng treo lên một mạt châm chọc, bất quá là trong nháy mắt. Xích sắt nháy mắt rực rỡ hẳn lên, vết rách tựa hồ giống như trước nay đều chưa từng xuất hiện qua.
Nhưng mà nam nhân vừa nãy trong lúc vô tình phóng ra áp bách, trong nháy mắt toàn bộ xích sắt vừa khôi phục đều biến mất vô tung vô ảnh*.
*Vô tung vô ảnh: Không còn dấu vết nào.
Nam nhân phẫn nộ ngẩng đầu: "Phục Hy, ngươi!"
"A!" Phục Hy lạnh nhạt nhìn hắn, đi qua thủ sẵn cằm hắn, buộc hắn ngẩng đầu: "Không nghĩ rằng mình còn có thể tồn tại sao, rất kiên cường a, Hống."
Khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân hiện tại cơ hồ bị tra tấn không ra gì, cái trán nổi lên gân xanh, ai cũng đều có thể cảm giác được hắn rất tức giận: "Phục Hy, ngươi cái tiểu nhân đê tiện này."
"Đê tiện?" Phục Hy giống như là nghe được việc gì đó buồn cười, âm thanh cũng có chút tức giận: "Ta đã cảnh cáo ngươi không được tới gần Oa Oa, ngươi nếu như không biết sống chết như vậy liền không thể trách ta."
Hống nghe được hắn nói xong liền càng tức giận: "Phục Hy, ngươi cái ngụy quân tử, ngươi chính là cái tiểu nhân."
Phục Hy lạnh nhạt nhìn hắn, nhàn nhạt phun ra, trong giọng nói tựa hồ một chút cũng không để bụng: "Vậy thì sao?"
Hống cảm giác mình chưa bao giờ gặp qua vị thần mặt dày vô sỉ như thế này, không lựa lời liền nói ra: "Nếu năm đó không có ngươi ở giữa làm khó dễ, ta đã sớm cùng Nữ Oa ở bên nhau."
Lời hắn nói hoàn toàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới Phục Hy, tay nhéo cằm hắn từ từ tràn ra ánh sáng tím nhàn nhạt, tựa hồ đang từng chút từng chút buộc chặt, tựa như giây tiếp theo là có thể bóp nát cằm hắn, ngữ khí âm hàn lại tràn đầy áp bách, khiến Hống bất giác run lên một chút: "Ngươi muốn tìm cái chết sao?"
Hống theo bản năng ngước mắt nhìn xem, phát hiện đôi mắt đen của hắn không biết từ khi nào đã nhiễm huyết sắc. Tuy rằng áp bách của Phục Hy khiến hắn cảm giác chịu không nổi. Nhưng vẫn khẩu ngạnh như cũ trả lời: "Chẳng... Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi và nàng là huynh muội, các ngươi vốn dĩ không nên ở bên nhau. Ta mới là thích hợp nhất."
"Câm miệng!" Phục Hy giống như là nhớ tới cái gì, cúi đầu bật cười, sau đó nhàn nhạt nói: "Chúng ta vốn chính là sinh ra từ một cơ thể, chúng ta vốn hẳn là vĩnh viễn ở bên nhau. Chúng ta mới là thích hợp nhất."
"Ngươi nói bậy!" Hống không chút suy nghĩ liền biện giải nói: "Rõ ràng khi đó nàng nói muốn cùng ta ở bên nhau!"
Mẹ ơi! Uy áp của Phục Hy khiến Vô Dược đứng ở nơi xa đều có chút không chịu nổi, mà nàng hiện tại đã khôi phục thần thể. Đột nhiên có một ý niệm, hắn so với Nữ Oa lợi hại hơn bao nhiêu?
Cũng không biết có phải vì uy áp của hắn hay không, Vô Dược thật sự không chịu nổi, sau đó liền dùng sức hô hấp một chút.
Liền bị hắn nhận ra rồi: "Ai?"
13/02/2021