Sau khi nhìn thấy biểu tình của hắn như vậy, Thẩm Triều bất giác liền đắc ý, sau đó mở miệng: "Tin tưởng Hoàng tử là người thông minh, ngươi biết rõ người tâm Hoa Nguyệt duyệt chính là ta, cần gì phải một bên tình nguyện đâu?"
Mạch Cẩn Thư lạnh lùng nhìn hắn, sau đó mở miệng nói: "Thẩm công tử đến tột cùng là muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng."
Môi Thẩm Triều hơi hơi gợi lên, tựa hồ đối với câu hỏi này của hắn thực vừa lòng: "Ngươi và ta đều biết Hoa Nguyệt tâm duyệt ai, lúc trước Hoa Nguyệt nguyện ý cùng ngươi thành thân, bất quá là vì giận ta. Ta hy vọng ngươi có thể thành toàn cho chúng ta. Chủ động rời khỏi Hoa Nguyệt."
Hắn một câu là Hoa Nguyệt, một câu lại tâm duyệt chính là ai. Thật sự muốn đem hắn tức điên rồi.
Mạch Cẩn Thư nhấc chân một đá, sau đó cái bàn chỉnh chu khoảnh khắc liền vỡ vụn. "Im miệng."
Thẩm Triều không biết là bị hành động của hắn dọa tới rồi hay là bị khí phách của hắn dọa đến, nháy mắt liền cả lời nói cũng không dám nói.
Mạch Cẩn Thư đi đến trước mặt hắn, nhéo cằm hắn lên. Lại lạnh lùng phun ra: "Ngươi rất có dũng khí, cũng dám cùng bổn cung nói như vậy. Thẩm Triều, tin bổn cung hiện tại liền gϊếŧ chết ngươi hay không."
Thẩm Triều bị khí thế của hắn dọa đổ, một lời phản bác liền không nên lời.
Ngay sau đó một gã sai vặt mặc quần áo của người Thiều Nhan lâu đi đến, không biết nói bên tai Mạch Cẩn Thư gì đó.
Gã sai vặt mới vừa kéo khoảng cách ra, Mạch Cẩn Thư liền hung hăng cho bản thân một cái tát, sau đó ngã ngồi trên mặt đất.
Gã sai vặt kia cũng không nâng hắn dậy, ngược lại giữ tiểu thị của hắn lại.
Tại thời điểm Thẩm Triều còn không biết tình huống rõ ràng, cửa liền bị đẩy ra.
Khi Vô Dược thấy Mạch Cẩn Thư ngã ngồi trên mặt đất, nhanh chóng đi qua, đem hắn nâng dậy. Lại nhìn đến một bên mặt hắn bị sưng đỏ lên, áp khí cả người đều thấp xuống.
Mạch Cẩn Thư cúi đầu, nhược nhược kêu một tiếng: "Thê quân..."
Vô Dược nhẹ nhàng xoa khuôn mặt sưng đỏ của hắn, ôn nhu mở miệng: "Đau không?"
Mạch Cẩn Thư lắc lắc đầu, nỗ lực xả ra một nụ cười tươi: "Thϊếp thân... Thϊếp thân không đau."
Vô Dược đem hắn bế lên, sau đó nói: "Chúng ta về nhà trước, để thái y xem xem cho chàng."
Mạch Cẩn Thư ngoan ngoãn gật gật đầu: "Vâng."
Khi Vô Dược ra cửa để lại một câu: "Việc này sẽ không tính như vậy."
Nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, Thẩm Triều lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Không biết bộ dạng này là bởi vì không nghĩ tới Mạch Cẩn Thư là dạng người như vậy, hay là không nghĩ tới Vô Dược sẽ nói ra lời như vậy.
...
Vô Dược thật cẩn thận bôi thuốc cho hắn, nhìn đến một bên mặt hắn sưng đỏ lên. Vô Dược đột nhiên có chút hối hận, vừa nãy cái gì cũng không làm. Hẳn là trước tiên đánh Thẩm Triều một trận rồi nói tiếp.
Thân là nhan khống nàng sao có thể chịu đựng được khuôn mặt phu quân mỹ mỹ của mình bị người ta tát. Được rồi, nàng là không chịu đựng được nam nhân của mình bị người khác đánh.
Vô Dược không phải người xấu gì, cũng không phải người tốt gì. Nàng không ngại sẽ làm việc gì quá phận, thời điểm không cần thiết nàng sẽ không gϊếŧ người. Bởi vì nàng cảm thấy gϊếŧ người chỉ làm bẩn tay của mình, nàng càng thích khiến người ta sống không bằng chết.
Thế giới này nàng vốn định diệt xong hào quang vai chính rồi tính, nếu hắn muốn tự mình tìm đường chết, vậy nàng liền thành toàn cho hắn.
Mạch Cẩn Thư cảm giác được nàng tức giận, nhược nhược nhìn nàng, nhẹ giọng mở miệng: "Thê quân... Nàng tức giận sao?"
Vô Dược mới bất tri bất giác mới nhận ra việc mình tức giận bị bại lộ. Nàng thu liễm một chút, sờ sờ đầu của hắn, sau đó ôn nhu mở miệng nói: "Đừng lo lắng, ta không có giận chàng."
Mạch Cẩn Thư ngoan ngoãn cọ nàng, gật gật đầu trả lời: "Ân."
Vô Dược giống như nhớ tới cái gì, sau đó nâng đầu của hắn lên, đối diện với đôi mắt của hắn, nghiêm túc nói: "Thư Nhi, sau này mặc kệ là ai, chỉ cần có ý nghĩ khi dễ chàng, cứ việc khi dễ trả lại là được, thê quân sẽ che chở chàng."
04/02/2021