Mạch Cẩn Thư đi tới đi lui vừa lúc vô tình thấy Thẩm Triều theo sau. Sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, tuy rằng hiện tại Vô Dược đối hắn rất tốt. Nhưng hắn trước sau không có quên đời trước, cảm tình của nàng đối hắn ta có bao nhiêu sâu.
Hắn làm sao dám lấy nàng ra đánh cuộc, hắn thua không nổi, cũng đánh cuộc không nổi.
Hắn chỉ hướng trái ngược, ôn nhu cười đối nàng nói: "Thê quân, chúng ta đến bên kia nhìn xem được không? Cảm giác bên kia thật đẹp."
Vô Dược theo hắn chỉ phương hướng xem qua, bên đó là thác nước, hai bên thác nước còn có một chút hoa mận chưa héo tàn, mưa gió một trận, những cánh hoa lần lượt rơi xuống. Có lẽ là nở tương đối muộn cho nên mới có cảnh tượng như vậy.
Vô Dược nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn có chút vui sướиɠ, nhịn không được nâng cằm hắn, hôn lên, hồi lâu mới buông ra. Ôn nhu mở miệng nói: "Phong cảnh cho dù đẹp bất quá so với Tiểu Thư Nhi của ta cũng không đẹp bằng."
Mạch Cẩn Thư bị hành động của nàng dọa tới rồi, khuôn mặt đỏ bừng, thập phần thẹn thùng đem chính mình chôn trong lòng ngực nàng. Nhược nhược mở miệng, tựa hồ thập phần không có tự tin: "Thê... Thê quân... Đây là ở bên ngoài, sao có thể... Sao có thể làm như vậy!"
Vô Dược sửng sốt một hồi, sau đó nghĩ đến đây không phải hiện đại, tư tưởng của bọn họ và nàng ở thời đại kia khác biệt vẫn là rất lớn. Nàng làm như vậy tựa hồ có chút quá càn rỡ.
Vô Dược còn chưa kịp nói cái gì, đã bị một âm thanh phẫn nộ đánh gãy.
"Phong Hoa Nguyệt, ngươi đang làm gì!"
Thẩm Triều nhìn hướng hai người Vô Dược bọn họ, hơi hơi kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới Nữ hoàng bệ hạ thế nhưng sẽ xuất hiện.
Hơn nữa, tựa hồ hắn còn chưa có phẫn nộ đâu. Nữ hoàng bệ hạ đang tức cái gì?
Tưởng Thiên Tuyết thật sự bị nàng tức tới rồi, nàng biết nàng ta cũng không thích đệ đệ của mình. Nhưng không nghĩ tới nàng ta dám trước mặt công chúng cùng người khác làm như vậy.
Khi Mạch Cẩn Thư thấy người tới cũng rất kinh ngạc, ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Hoàng tỷ."
Vô Dược cũng làm cái lễ: "Tham kiến Bệ hạ."
Tưởng Thiên Tuyết thấy Mạch Cẩn Thư cả người đều sợ ngây người. Đệ đệ của nàng từ trước đến nay thập phần hiểu quy củ, lại thập phần ngoan ngoãn, sao có thể trước công chúng làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa sao lại cùng Phong Hoa Nguyệt thân cận như vậy?
Cho nên vừa nãy mới theo bản năng liền cho rằng người kia không phải đệ đệ của mình, bằng không cũng sẽ không tức giận như vậy.
Tưởng Thiên Tuyết tựa hồ không biết phải mở miệng như thế nào: "Cẩn Thư..."
Mạch Cẩn Thư hơi hơi mỉm cười, nhìn Thiển Miên ở một bên, sau đó mở miệng nói: "Hoàng tỷ cùng Thừa tướng đại nhân cũng tới ngắm cảnh sao?"
"Khụ khụ." Tưởng Thiên Tuyết tựa hồ cảm giác giống như mình có gì đó bị phát hiện, xấu hổ khụ một tiếng. Sau đó mở miệng nói: "Băng tuyết tan rã, đến khi đó Phương Nam không tránh khỏi bị ngập lụt. Trẫm cùng Thừa tướng bất quá ra ngoài đi dạo suy nghĩ đối sách."
"Nga!" Mạch Cẩn Thư gật gật đầu, tựa hồ giống như thật sự tin lời nàng nói.
Vô Dược nhìn thoáng qua bọn họ thật sâu, cũng dường như tựa hồ đã biết cái gì, sau đó mở miệng nói: "Chúng ta đây liền không quấy rầy Bệ hạ. Thần cáo lui."
Sau đó nắm tay Mạch Cẩn Thư rời đi, đầu cũng không quay lại.
Thiển Miên đi đến bên cạnh Tưởng Thiên Tuyết, nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, sau đó mở miệng nói: "Xem ra quan hệ bọn họ tốt hơn rất nhiều."
Tưởng Thiên Tuyết biểu tình có chút phức tạp, thở dài trả lời nói: "Chỉ hy vọng như thế đi."
Cách đó không xa Thẩm Triều nhìn bọn họ, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì trước kia Phong Hoa Nguyệt đối với hắn sủng ái và nhường nhịn không gì có thể so sánh được.
Khiến cho hắn quên mất nguyên phối* của Phong Hoa Nguyệt là Hoàng tử Phượng Hoa cao cao tại thượng, không phải loại người như hắn có thể so được.
*Nguyên phối: Người vợ đầu tiên.
01/02/2021