Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần, Cầu Anh Đừng Hắc Hoá

Chương 186: [TG7] Diễn như nhân sinh: Ảnh đế hai mặt, quá luyến ta (15)

Thượng thần ngồi sát vách núi nhìn trời mà uống rượu một mình, tâm đột nhiên đau một chút, bầu rượu trong tay nháy mắt rơi xuống. Trên mặt đất "Bang" một tiếng, liền nát.

Chỉ là Hoa Hi không để ý chuyện này, nháy mắt liền biến mất trên cây hoa đào.

Thời điểm xuất hiện lần nữa, là ở bên cạnh một vách núi.

Nàng nhìn đồ đệ âu yếm của mình, chịu thiên lôi khiển trách. Nhưng nàng tới quá chậm, đã không còn kịp rồi.

Nàng không hề ghét bỏ khuôn mặt và cơ thể tràn đầy khói bụi của hắn, nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực, tinh tế hôn lên môi hắn. Tay không ngừng cho hắn linh lực.

Hành động này, biết rõ không thể được nhưng vẫn làm, cảm giác vô lực được cô biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Nước mắt một giọt một giọt dừng trên gương mặt hắn, bả vai tựa hồ đang run rẩy, Hoa Hi vốn dĩ thuộc về thượng thần viễn cổ, từ khi khai thiên lập địa tới nay đã tồn tại. Sở hữu pháp lực cao không thể đoán được.

Hoa Hi không hề thu liễm uy áp, Thiên Mộng và Mặc Diễn bị nàng uy áp ép tới mức phun ra khẩu huyết.

Hoa Hi ngẩng đầu, trong mắt tức giận, cơ hồ muốn đem hết thảy thiêu đốt đến hầu như không còn. Khóe môi nàng giơ lên, tuy cười lại tràn đầy bi ai, âm thanh lạnh nhạt nói: "Hắn đã chết, các ngươi còn sống làm gì? Mọi thứ trên thế gian này lưu lại có tác dụng gì? Đều huỷ hoại đi, đều chôn cùng hắn đi."

Đến đây hẳn là phải chết hết không thể nghi ngờ, kết quả lại xuất hiện một nam tam xông ra bảo vệ mệnh của nam nữ chủ.

Nam tam đồng dạng cũng là thượng thần viễn cổ, nhưng để làm được chuyện này hắn tất nhiên cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt*.

*Hôi phi yên diệt: Hoá thành tro bụi.

Tuy rằng bảo vệ được vạn vật sinh linh, nhưng Lục giới lại hợp thành Tam giới, người quỷ một giới, yêu ma một giới, thần tiên một giới.

Thời điểm hôi phi yên diệt, Hoa Hi cũng chưa từng buông Mộ Ca ra, mà nhẹ nhàng nói một câu: "Tiểu Ca nhi, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra."

...

Phim đóng máy xong, Vô Dược xin nghỉ một tháng, chuẩn bị quay về Đông Phương gia một chuyến.

Sau khi Vô Dược đem đồ vật đều thu thập xong, chuẩn bị ra cửa, lại nghe được tiếng chuông cửa vang lên.

Cô mở cửa, nhìn đến một thân nhàn hạ của Đoạn Vân Thần, anh lẳng lặng nhìn cô, một khuôn mặt kia bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ có chút ủy khuất. Rõ ràng cái gì cũng không nhìn ra, nhưng Vô Dược chính là cảm giác được anh ủy khuất.

Vô Dược dở khóc dở cười, anh đang ủy khuất cái gì? Cô hình như cũng chưa làm chuyện gì xấu đi?

Âm thanh anh nhàn nhạt: "Em phải đi?"

Vô Dược gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng trả lời: "Em quay về Đông Phương gia một chuyến."

Anh bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng trả lời: "Được."

"..." Vậy anh nên buông tay ra nha.

Vô Dược nhìn anh sau đó hỏi: "Muốn đi với em cùng nhau trở về không?"

Đoạn Vân Thần nhàn nhạt gật gật đầu, lên tiếng: "Ân!"

Nghe tựa hồ không để ý chút nào, nhưng trong lòng sớm đã vui sướиɠ điên rồi. Cô dẫn anh về nhà gặp gia trưởng, thừa nhận anh.

Vô Dược cũng không chọc phá, sau đó mở miệng: "Vậy anh không cần thu dọn hành lý một chút sao?"

Đoạn Vân Thần buông tay cô ra, đi đến một góc vừa nãy Vô Dược không nhìn thấy yên lặng kéo ra một cái rương hành lý, sau đó nói với cô: "Được rồi."

"..." Vô Dược còn có thể nói cái gì? Này mẹ nó, cái gì cũng đã chuẩn bị xong, cảm giác chỉ cần chờ cô lên tiếng.

Vô Dược cũng không biết như thế nào, đã bị anh chọc trúng điểm manh. Ôm cổ anh, nhón mũi chân lên hôn trên môi anh một chút: "Anh thật đáng yêu nha."

Khuôn mặt Đoạn Vân Thần nháy mắt liền hồng, nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc nói: "Nào... Nào có nam nhân bị nói là đáng yêu?"

Vô Dược hơi hơi gợi lên một cái tươi cười, sau đó nói: "Em liền thích nói anh đáng yêu, liền thích anh đáng yêu, liền thích anh."

16/01/2021