Tác giả: Vân Phi Mặc
Lôi Ngự Đình vừa thấy một bàn mỹ thực thì lập tức tìm chỗ ngồi, gắp lia lịa, vừa ăn vừa không quên trách móc.
"Nhìn đám các ngươi đi, sao các ngươi có thể nhẫn tâm bỏ mặc ta bơ vơ không nơi nương tựa chịu khổ bên ngoài như thế chứ!"
Bắc Vũ Đường nghe hắn lải nhải, gắp một miếng thịt mỡ lớn nhét vào miệng hắn, "Ăn cơm còn không chặn được miệng ngươi. Nói nữa thì nhịn."
Lôi Ngự Đình quả nhiên im lặng lại.
Hắn vẫn biết lời ai có trọng lượng nhất ở đây.
Ai cũng có thể chọc, duy chỉ có vị 'tổ tông' này là không thể.
"Trên giang hồ có rất nhiều chuyện sao?" Tiểu Đại Hương khó hiểu hỏi.
"Nhiều, rất nhiều." Lôi Ngự Đình lại mở mode lải nhải, "Các ngươi không biết đâu, ai đánh nhau với ai cũng cần ta quan tâm. Môn phái nào và môn phái nào khó chịu với nhau cũng cần ta qua điều giải. Còn có, còn có..."
Mọi người vừa ăn vừa nghe Lôi Ngự Đình lưu loát kể chuyện trên giang hồ.
"Đúng rồi, gần đây trên giang hồ có một tin lớn."
"Tin gì vậy?" Tiểu Đại Hương tò mò hỏi.
Tiết Thiên cũng tò mò nhìn Lôi Ngự Đình.
"Trước đây giang hồ tranh đoạt 'Cửu Tiêu Bảo Điển' trong tay Tần Vũ Hiên, tiếc là không ai thành công. Gần đây đã có người xác thực 'Cửu Tiêu Bảo Điển' xuất hiện ở Thiên Ma Giáo. U Minh đã bắt đầu tu luyện. Các đại tông môn cảm thấy nếu để U Minh luyện thành 'Cửu Tiêu Bảo Điển' thì sẽ trở thành tai hoạ, có người đề nghị tụ tập toàn bộ chính phái tấn công Thiên Ma Giáo, gϊếŧ U Minh, huỷ diệt 'Cửu Tiêu Bảo Điển'."
Tiểu Đại Hương nghe đến mê mẩn.
Tiểu Mặc Nhi lại nói, "Mục đích thực sự khi diệt trừ Thiên Ma Giáo chắc là vì muốn lấy được 'Cửu Tiêu Bảo Điển' thôi."
"Thông minh." Lôi Ngự Đình khen một tiếng, "Đúng như Mặc Nhi nói, mục đích của họ tám chín phần là vì quyển tuyệt học võ lâm kia, nhưng dù sao thì cũng cần một lý do để công khai lên án Thiên Ma Giáo."
"Chuyện này hẳn phải do Minh chủ võ lâm như ngươi dẫn đầu nhỉ?" Bắc Vũ Đường nhìn Lôi Ngự Đình, "Ngươi đồng ý rồi à?"
Lôi Ngự Đình xua tay, không quan tâm mấy, "Bổn tiểu gia không làm mấy chuyện tốn công vô ích đấy đâu. Đã biết rõ mục đích của họ rồi, sao ta có thể ngây ngốc biến thành vũ khí trong tay họ được chứ. Đám người đó nghĩ ta khờ chắc."
"Ngươi đi đi." Bắc Vũ Đường nói, "Diệt hại giúp dân là chức trách của Minh chủ võ lâm như ngươi. Tà giáo như Thiên Ma Giáo kia, ai cũng có thể gϊếŧ. Như vậy thì ngươi mới có danh vọng trên giang hồ, nước lên thì thuyền lên, trở thành Minh chủ danh xứng với thực."
Lôi Ngự Đình nghi hoặc nhìn nàng chằm chằm, "Có phải ngươi lại có âm mưu gì không?"
"Âm mưu gì? Minh chủ võ lâm không phải nên làm như thế à? Các ngươi nói có đúng không?" Bắc Vũ Đường hỏi những người khác.
Mọi người đều gật đầu.
Lôi Ngự Đình trợn trắng mắt.
Hắn còn không rõ tính cách của nàng chắc?! Rõ ràng là một gia hoả không có lợi thì không dậy sớm, sao có thể tốt bụng như vậy được!
Lôi Ngự Đình híp mắt, trầm ngâm một lát rồi bừng tỉnh, "Lúc trước ngươi bảo ta làm Minh chủ võ lâm là vì ngày hôm nay đấy à?"
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đúng.
"Ha ha, sao có thể như vậy được. Chỉ là vô tình thôi." Bắc Vũ Đường cười nói, "Ta nào biết họ lại vô dụng đến mức đó đâu, hai người mà còn không đánh lại ngươi."
Vô tình? Không thể nào!
Để Lôi Ngự Đình ngồi lên vị trí Minh chủ võ lâm, ngoại trừ lý do chèn ép Tần Vũ Hiên thì chính là vì lót đường cho ngày hôm nay.
Kiếp trước, Thiên Ma Giáo trở thành lưỡi dao trong tay Cố Phiên Nhiên, chuyên giúp ả xử lý những hoạt động không tiện lộ ra ánh sáng, chẳng hạn như ám sát đối thủ.
Giờ tấn công Thiên Ma Giáo, khiến U Minh trắng tay.
Là người giữ 'Cửu Tiêu Bảo Điển', người trong chốn giang hồ sao có thể bỏ qua cho hắn? Đến lúc đó, để hắn nếm thử những khổ sở Tần Vũ Hiên từng chịu đi.
Một quyển 'Cửu Tiêu Bảo Điển', nếu dùng thích đáng thì còn lợi hại hơn bất kỳ thứ gì, có thể dễ dàng phá tan hai thế lực lớn khó chơi trong giang hồ.
Có lẽ vận mệnh đều đã định sẵn.
Nếu lúc trước Tiểu Mặc Nhi không lấy được 'Cửu Tiêu Bảo Điển', chỉ sợ sẽ không dễ diệt trừ hai kẻ đó đến thế.
"Mẫu thân nói rất đúng, Lôi thúc thúc là Minh chủ võ lâm thì nên làm việc vì giang hồ. Thiên Ma Giáo là tà giáo, diệt trừ nó là bổn phận của Minh chủ võ lâm!"
Tiểu Đại Hương cũng phụ hoạ, "Đúng đúng, tiểu thiếu gia và Mộc tỷ tỷ nói rất đúng. Lôi công tử, ngươi không thể chối bỏ trách nhiệm."
Tiết Thiên há mồm đang định nói thì Lôi Ngự Đình đã lập tức ngắt lời, "Xuỳ, lão tử không làm Minh chủ võ lâm nữa là được rồi. Ta không dại đi làm mấy chuyện khổ nhọc như tiêu diệt Thiên Ma Giáo đâu!"
"Ngươi thật sự không đi à?" Phong Ly Ngân lên tiếng.
Lôi Ngự Đình nghe tên thấy sắc quên bạn như Phong Ly Ngân cũng hố mình, lập tức nổi giận, kiên quyết nói, "Không đi!"
Phong Ly Ngân cong môi, "Ngươi chắc chắn?"
Lôi Ngự Đình đối mặt với đôi mắt đó, cả người cứng còng, dường như có thứ gì đó xốc lên từ lòng bàn chân.
Ánh mắt y khủng khϊếp quá!
"Ta, ta đi là được chứ gì!"
Lôi Ngự Đình rén.
Bắc Vũ Đường nói, "Lôi công tử yên tâm, ta sẽ không lấy nửa năm tiền lãi của cửa hàng phấn son, giao hết cho ngươi coi như trả công."
Đôi mắt Lôi Ngự Đình sáng ngời, nào còn không vui hay không cam lòng gì nữa.
Hắn hào hùng nói, "Là Minh chủ võ lâm, tiêu diệt tà giáo là bổn phận của ta. Ta lập tức hồi âm cho họ, để họ chuẩn bị lên đường thảo phạt Thiên Ma Giáo."
"Vất vả." Bắc Vũ Đường đứng lên, lấy một hộp gỗ trong ngăn tủ ra, sau đó lấy ra một bình sứ, đưa cho Lôi Ngự Đình, "Đây là ngưng khí đan, ăn nó có lợi cho ngươi."
Ngưng khí đan là đan dược nàng đổi từ hệ thống tới, người bình thường dùng có thể kéo dài tuổi thọ, người tập võ dùng thì nội lực tăng mạnh, đồng thời có hiệu quả tẩy tuỷ, rất có lợi cho người tập võ.
Tiểu Đại Hương nhìn cái hộp kia, cảm thấy kỳ lạ, trước đó nàng từng xem, rõ ràng trong hộp không có gì cả.
Chẳng lẽ là Mộc tỷ tỷ bỏ vào lúc nào đó.
"Đồ tốt đấy." Phong Ly Ngân nhắc nhở một câu, tránh để Lôi Ngự Đình cho người khác.
Lôi Ngự Đình nghe Phong Ly Ngân nói vậy thì hiểu ngay.
"Vậy ta không khách khí nữa." Lôi Ngự Đình nhận đan dược.
"Việc này không nên chậm trễ, sớm tiêu diệt tà giáo thì mọi người sớm an tâm, có đúng không?" Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn hắn.
Được, hắn hiểu rồi.
Đây là minh chứng cho câu 'cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay'.
(Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta thì nói chuyện với người ta cũng phải nể nang hơn.)
"Ta đi liên lạc với các đại môn phái."
Hắn vẫn có giác ngộ đó.
Lôi Ngự Đình tung ta tung tăng trở về, lại tung ta tung tăng rời đi.
-Ba ngày sau-
Qua ba ngày ấp ủ, cả thành Trường An không ai không biết trận tỉ thí ở đình hồ, ngay cả các phi tử sâu trong Hậu cung cũng biết chuyện này.
Hoàng cung cũng đang bàn về chuyện này.
-Ngự Thư Phòng-
Văn Tuyên Đế và vài vị trọng thần thương nghị xong thì nói chuyện ngoài lề đôi chút.
Có triều thần bỗng nhắc đến trận tỉ thí ở đình hồ truyền khắp gần đây.
"Trẫm cũng từng nghe chuyện này, tiểu gia hoả kia cũng gan đấy."
Các vị đại thần nghe Văn Tuyên Đế nói đã biết ông rất xem trọng Tiểu Mặc Nhi. Lễ bộ thượng thư lúc trước định xoá tên cậu thầm lau mồ hôi lạnh, may mà chưa kịp làm.
"Xem canh giờ chắc bên đó cũng sắp bắt đầu rồi." Một vị đại thần nói.
Đúng như lời hắn, còn khoảng một chén trà nữa bắt đầu.
Lúc này, quanh đình hồ đã đầy người, vị trí càng gần đình hồ đa phần đều là học sinh của các thư viện, còn bên ngoài lại là các thí sinh từ khắp nơi đến thành Trường An thi, ngoài cùng là một số người buôn bán nhỏ.
Đêm trước khoa cử, toàn bộ học sinh vốn nên mất ăn mất ngủ đọc sách chuẩn bị thi. Nhưng hôm nay, tất cả đều tới đây, sợ là ngoài khoa cử, đây chính là lần hội tụ nhiều học sinh nhất.
"Tới giờ này rồi mà hắn còn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ thần đồng kia sợ rồi à?"
"Còn chưa tới giờ đâu, đừng nói bừa."
"Ta nghe nói cũng có người của thư viện Hàn Sơn, thư viện Thái Bạch, thư viện Phong Hành và các thư viện khác đều muốn ganh đua cao thấp với vị thần đồng kia đấy."
"Ta mong vị thần đồng này tài giỏi một tí, nếu mà trận đấu nghiêng về một phía thì chẳng còn thú vị nữa."
"Nhìn kìa, người của thư viện Hương Sơn chờ đến không kiên nhẫn rồi."
......
Người ở đình hồ nghe được hết tiếng nghị luận bên ngoài.
Đào Tinh nhíu mày, "Chẳng lẽ hắn hạ chiến thϊếp rồi không dám tới nữa hả?"
Tấn Huyền nhìn thoáng qua sắc trời, "Tạm thời đừng nóng, còn một chén trà nữa mới tới giờ hẹn, chờ một chút là được."
"Đào Tinh, các ngươi náo lớn như thế doạ người ta không dám tới rồi đấy. Dù sao người ta cũng mới sáu tuổi thôi." Có người trêu ghẹo.
Đào Tinh bĩu môi, "Cũng không phải tại ta, tại hắn quá bừa bãi thôi."
Đã sắp đến giờ hẹn mà mọi người vẫn chưa thấy Tiểu Mặc Nhi xuất hiện, một đám đều chắc chắn cậu không dám tới khiêu chiến.
"Aizz, xem ra hắn không tới rồi."
"Chắc là sợ."
"Mất hứng, ta còn tưởng được xem náo nhiệt, nào ngờ lại không tới. Đúng là, ta còn bỏ mặc cô nương ở Hồng Tụ Phường tới đây đấy."
"Aizz, sớm biết vậy ta ở lại khách điếm đọc thêm sách, làm ta phí không bao thời gian."
......
Ở giữa đình hồ, Đào Tinh mặt mày âm trầm, nổi giận mắng, "Tên khốn, thế mà lại không tới!"
"Hay là chúng ta tới thư viện Vấn Tân tìm hắn?" Có người đề nghị.
"Liệu có phải tiểu tử kia cố ý chơi chúng ta không?" Có người ác ý suy đoán.
"Không phải không thể."
Khi mọi người nói chuyện sôi nổi, mắng mỏ, một giọng nói non nớt trong trẻo truyền từ sau đám người tới, "Ta không tới muộn đâu nhỉ?"
Rõ ràng xung quanh rất ồn, nhưng giọng cậu lại như vang lên bên tai.
Mọi người nhất trí nhìn về phía nguồn âm.
Một đứa trẻ nho nhỏ đứng đó, khuôn mặt trắng hồng lạnh lẽo, bộ trường bào màu trăng non trên người càng khiến cậu có vẻ thanh quý khác thường.
Bên cạnh cậu còn có hai người nữa, Bắc Vũ Đường và Phong Ly Ngân cố ý điệu thấp, chỉ là khí chất của họ vẫn khiến người ta không thể bỏ qua.
Toàn trường yên tĩnh trong giây lát, mọi người đều nhìn về phía ba người, đặc biệt là Tiểu Mặc Nhi đi chính giữa.
Phàm là nơi họ đi qua, người phía trước đều sẽ tự động nhường đường cho họ, ba người chậm rãi đi đến chính giữa đình hồ, đứng đối diện người của thư viện Hương Sơn.
Khâu Tử Minh nhìn thấy người ở trong đình, lòng chấn động.
Hắn cẩn thận nhắc nhở, "Tử Mặc, các thư viện lớn ở thành Trường An đều tới."
Trong đó có một vài thư viện hắn không quen, có thể thấy lực ảnh hưởng của việc này lớn đến mức nào, khiến bao nhiêu người chú ý, đặc biệt là khi nó còn xảy ra trước khi tham gia khoa cử.
Tấn Huyền lên tiếng trước, "Ngươi tới đúng giờ đấy."
Đào Tinh ở bên lại trào phúng, "Ta còn tưởng ngươi không dám tới."
Tiểu Mặc Nhi nhìn hắn một cái, không quan tâm, quay đầu nhìn những người khác, "Các vị đang ở đây không biết có ai muốn luận bàn cùng ta một lần không?"
Cậu vừa dứt lời, không ít người bước ra.
"Thư viện Hàn Sơn - Chu Thanh."
"Thư viện Thái Bạch - Chương Châu Dữ."
"Thư viện Phong Hành - Thạch Minh Vũ."
......
Mỗi một vị tiến lên đều sẽ tự báo gia môn, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có lộ mặt trước nhiều học sinh.
Nháy mắt, đình hồ đã đầy người, vẫn có người không ngừng tiến vào, có người là học sinh ở Trường An, có người ở các thư viện lớn ở nơi khác, cũng có cả người đến từ thư viện nhỏ không mấy nổi danh.
Đôi mắt thanh lãnh của Tiểu Mặc Nhi nhìn qua mọi người, "Trước kia ta có ước định với Đào Tinh của thư viện Hương Sơn, tỉ thí cùng ta có điều kiện."
"Điều kiện gì?" Chu Thanh của thư viện Hàn Sơn hỏi.
"Điều kiện là 'Tú tài'. Người thua sau này sẽ không được dùng danh 'Tú tài' nữa, đồng thời cũng huỷ tư cách Tú tài bên phủ nha."
Cậu vừa nói xong, xung quanh lập tức kinh ngạc hét, "Cái gì?!!"
"Sao lại có điều kiện như vậy!"
"Vì một trận tỉ thí mà mất cả tiền đồ, có quá đáng quá không?" Chương Châu Dữ của thư viện Thái Bạch trầm giọng hỏi.
"Đúng vậy. Điều kiện này quá độc ác."
Phải biết rất khó thi được Tú tài, sao có thể dễ dàng nói từ bỏ như thế.
Vì một lần tỉ thí mà vứt bỏ tiền đồ, trò đùa này quá mức rồi, không có lợi.
Tiểu Mặc Nhi không nhanh không chậm nói, "Các ngươi đứng ra tỉ thí với ta là vì cảm thấy ta không có tư cách xưng là 'Tú tài', có tiếng mà không có miếng, hữu danh vô thực, vậy các vị còn sợ cái gì? Người thua chẳng phải nên là ta à? Người sợ không nên là ta sao?"
Những lời này khiến đám người bất mãn không nói được gì, một đám đỏ mặt lên.
"Đúng, nói rất đúng!"
Người đó không phải ai xa lạ, chính là Cảnh Tuấn Hoa của thư viện Vấn Tân, đứng cạnh hắn là Hồ Khánh Minh và Tiền Thông.
Tiểu Mặc Nhi cũng chẳng nói mấy lời vô nghĩa làm gì, lấy thư hiệp nghị chuẩn bị sẵn ra, đặt trước mặt mọi người.
"Người muốn tỉ thí với ta thì ký thư hiệp nghị đi." Tiểu Mặc Nhi nhắc nhở, "Các vị nên suy nghĩ kỹ, có đáng hay không."
Toàn trường lại yên tĩnh, những người vừa đi ra lại trầm mặc, rối rắm và do dự.
Một lần tỉ thí, đặt cược cả tiền đồ của bản thân, tiền cược quá lớn.
Đào Tinh đột nhiên lên tiếng, "Điều kiện này không công bằng. Ngươi thắng, tất cả chúng ta đều không còn là 'Tú tài', mà nếu ngươi thua, cũng chỉ một mình ngươi không còn là 'Tú tài thôi. Trừ phi tất cả học sinh thư viện Vấn Tân của ngươi mất danh 'Tú tài', thư viện Vấn Tân của ngươi giải tán."
Đám người Khâu Tử Minh nghe vậy, sắc mặt biến đổi.
Tiền Thông lập tức nhảy ra, "Đây là điều kiện các ngươi cược lúc trước, liên quan gì đến chúng ta. Vì sao ta phải dựa vào thắng thua của hắn?"
Người xung quanh cũng cảm thấy điều kiện này quá mức, một trận tỉ thí cược cả thư viện, đúng là một trò đùa quá điên cuồng.
Đuôi mày Bắc Vũ Đường nhướng lên, ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn đám người Đào Tinh, nở nụ cười đầy ý vị.
Khâu Tử Minh đang chuẩn bị dỗi lại thì Tiểu Mặc Nhi ngăn hắn lại.
Cậu đi lên, đứng trước mặt Đào Tinh, "Cũng được, nhưng, các ngươi cũng phải cược tiền đồ của toàn bộ học sinh và thư viện của các ngươi. Người nào thua, cả thư viện giải tán." Tiểu Mặc Nhi lạnh lùng nói.
"Không thể nào?!"
"Điên rồi à?!"
Có người lập tức hét.
Đào Tinh lạnh mặt, "Không thể nào. Thư viện ngươi không nhiều người như thư viện ta, không công bằng."
Tiểu Tử Mặc cong môi châm biếm, "Công bằng?"
Cậu nhìn Đào Tinh như nhìn một kẻ ngốc, "Một đám các ngươi tỉ thí cùng một mình ta, có công bằng với ta không? Một đám các ngươi vây ẩu một mình ta, vậy mà ngươi lại nói là không công bằng với các ngươi. Đào Tinh, da mặt ngươi dày đến mức nào mới nói được câu này thế?"
Không ít người vừa bị Đào Tinh dẫn lối, cường điệu mình phải trả giá lớn thế nào, lại xem nhẹ Tiểu Mặc Nhi là bên yếu thế.
Có bá tánh đứng ngoài cùng xem náo nhiệt lên tiếng, "Nói không sai, một đám các ngươi bắt nạt một hài tử, còn không biết xấu hổ nói không công bằng!"
"Đúng đấy. Ta còn tưởng thư sinh đều tri thư đạt lý, hiểu lý lẽ, nào ngờ còn vô lý hơn cả đám dân quê chúng ta."
"Đó là ai thế, sao có thể nói chuyện như vậy, đúng là không biết xấu hổ."
Người lên tiếng đều là bá tánh tới hóng chuyện thôi, cũng chẳng được lợi lộc gì.
Đào Tinh chú ý tới ánh mắt bất mãn của mọi người, hắn biết nếu mình không nói gì, chỉ sợ mình sẽ đắc tội tất cả học sinh.
"Các vị hương thân, lời này là do ta nói, chỉ đại biểu quan điểm của một mình ta, không thể đại biểu toàn bộ các thư sinh."
Đào Tinh ôm hết mọi chuyện về mình.
Hắn nói câu này xong, ánh mắt bất mãn với hắn ít hơn hẳn.
Tiểu Mặc Nhi nhìn người xung quanh, "Các ngươi muốn cược thế nào ta cũng theo, chỉ cần các ngươi có thể lấy ra lợi thế tương ứng."
Nhất thời, những người chuẩn bị tỉ thí đều khϊếp bước.
"Ta không đại diện được cả thư viện, cũng không đại diện được toàn bộ học sinh trong thư viện, ta chọn rút lui." Chu Thanh của thư viện Hàn Sơn lùi bước.