Tác giả: Vân Phi Mặc
"Hai người các ngươi..." U Minh lạnh lùng nhìn Cố Phiên Nhiên.
Hắn bị nữ nhân này chơi rồi!
Cố Phiên Nhiên cười khẽ, "Giáo chủ, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ."
U Minh cười lạnh.
Tần Vũ Hiên nói với người đang bao vây quanh mình, "Tránh hết ra, không thì ta sẽ gϊếŧ hắn. Bảo người của ngươi tránh hết ra."
Đoản đao trong tay hắn dí sát lại hơn, mũi đao sắc bén cắt qua da, máu tươi tràn ra.
"Lui lại."
Các nữ tử bạch y nghe vậy, sôi nổi lùi lại, nhường ra một con đường.
Họ chậm rãi rời khỏi U Minh giáo, vừa ra ngoài đã thấy đệ tử của giáo phái tụ tập đông nghịt. Một đám nhìn họ chằm chằm, tuỳ lúc tìm thời cơ xông tới.
Hồng Ngọc ra lệnh cho người bên dưới, "Đừng nhúc nhích, để họ rời đi."
Các đệ tử đều cảnh giác nhìn họ.
Tần Vũ Hiên bắt cóc U Minh, một đường rời khỏi Thiên Ma Giáo, chờ vừa ra khỏi núi, Tần Vũ Hiên điểm huyệt của U Minh, ném hắn lên một xe ngựa, sau đó đánh xe rời đi.
Cố Phiên Nhiên nhìn U Minh trong xe ngựa, thưởng thức con dao trong tay, "U Minh, nếu ta dùng con dao này cắt từng miếng thịt trên người ngươi thì sẽ thế nào nhỉ? Ta nghe nói dao sắc mà cắt nhanh tay thì sẽ không đau đâu, ngươi có muốn thử không?"
Tần Vũ Hiên đánh xe bên ngoài nghe vậy thì cười nói, "Ý kiến hay đấy, Phiên Nhiên, nàng thử đi."
"Được ạ." Cố Phiên Nhiên hưng phấn cầm dao, thô lỗ lột y phục của U Minh ra, dao nhỏ sắc bén cắt qua ngực hắn, một dao nhẹ nhàng lướt qua, một miếng thịt rơi xuống, máu tươi lập tức phun trào.
U Minh đau toát mồ hôi, lại không hề kêu rên.
"Xem ra đúng là không đau thật, hắn chẳng hề hé răng nữa." Cố Phiên Nhiên báo với Tần Vũ Hiên ở bên ngoài.
"Vậy à? Vậy nàng cắt từng miếng thịt trên người hắn xuống, xem hắn sẽ chết vì đau hay chết vì mất máu." Tần Vũ Hiên khá hứng thú.
Cố Phiên Nhiên ném con dao sang bên, "Mệt lắm, chàng tự làm đi."
"Được." Tần Vũ Hiên cười nói.
Cuối cùng hắn cũng có thể trả lại sự sỉ nhục mà U Minh cho hắn.
U Minh dường như chẳng nghe thấy đối thoại của hai người, "'Cửu Tiêu Bảo Điển' có phải là giả không?"
Cố Phiên Nhiên cười nhạo, "Giờ chính ngươi còn khó giữ, quan tâm thật giả làm gì."
Tần Vũ Hiên nghĩ gì đó, cười nói, "Tất nhiên là thật. Ta sợ ngươi không tin, nhìn ra sơ hở, chỉ có thể viết bản thật ra. Tuy nhiên, ngươi biết nó là thật thì đã sao, chẳng lẽ ngươi định xuống âm tào địa phủ rồi luyện à?"
Hắn sẽ không nói với U Minh rằng đó là giả đâu.
Dù có chết, hắn cũng sẽ không nói ra chân tướng.
Bắc Vũ Đường và Phong Ly Ngân ở trong hư không bay theo cái xe ngựa.
Đến đêm, ba người tiến vào một miếu hoang.
Tần Vũ Hiên cũng không rảnh rỗi, thưởng thức con dao trong tay, "Phiên Nhiên, nàng muốn cắt bao nhiêu miếng thịt của hắn?"
"360 miếng." Cố Phiên Nhiên cười nói, nhìn U Minh như nhìn một người đã chết.
U Minh lạnh lùng nhìn ả chằm chằm.
Cố Phiên Nhiên thấy hắn nhìn mình như vậy thì cảm thấy tức giận.
Ả tiến lên, cho hắn hai cái tát vang dội, đánh đến mức tay mình cũng đỏ hồng cả lên, có thể thấy ả dùng bao nhiêu sức lực.
"Nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận ta đào mắt ngươi đấy!"
U Minh vẫn nhìn ả đầy lạnh lùng, "Cố Phiên Nhiên."
"Ai cho ngươi gọi tên ta." Cố Phiên Nhiên tát U Minh, "Thấy cái mặt của ngươi là ta lại muốn tát ngươi."
Nói xong, ả lại vả hắn mấy cái, khiến khuôn mặt đẹp trai kia sưng vù.
"Ai bảo ngươi dám tra tấn ta, ai bảo ngươi dám không coi chúng ta là người, ai bảo ngươi kiêu ngạo!"
Mỗi một câu ả nói, U Minh lại ăn một tát.
Đôi mắt u tối lạnh lẽo của hắn nhìn ả chằm chặp.
Cố Phiên Nhiên đấm thẳng vào mắt hắn một cái, khiến vành mắt hắn đỏ bừng lên.
"Cố Phiên Nhiên." U Minh nghiến răng nghiến lợi bật ra ba chữ này.
Cố Phiên Nhiên cười khẽ, "Sao, ngươi còn biết đau à. Lúc trước ngươi còn tổn thương ta nặng hơn gấp trăm lần cơ. Bị nữ nhân mà mình khinh thường đánh, có phải rất nhục nhã không?"
U Minh vẫn lạnh lùng nhìn ả, đôi mắt tràn ngập sát ý.
"Có phải hận không thể gϊếŧ ta không?" Cố Phiên Nhiên cười càn rỡ, "Tiếc là giờ mạng ngươi nằm trong tay chúng ta."
Dứt lời, ả lại đấm mạnh vào mắt hắn, mắt còn lại của hắn cũng xanh đỏ lên.
Cố Phiên Nhiên đánh đến mệt, lùi qua một bên.
Tần Vũ Hiên tiến lên, "Tự mình ra tay thì chỉ mỏi tay mình thôi. U Minh, không ngờ ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy đấy."
"Hôm nay rơi vào tay các ngươi là do ta sơ suất." U Minh lạnh lùng mà ngạo nghễ, chẳng hề giống một tù nhân.
Tần Vũ Hiên thấy thế thì không vui, một chưởng đánh bay U Minh ra ngoài, sau đó đạp một chân lên mặt hắn.
Tần Vũ Hiên cúi người, nhìn U Minh từ trên cao xuống, "Trả lại một chân cho ngươi đấy. Ngày ấy ta đã thầm nghĩ sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần, khiến ngươi phải bò như chó trước mặt ta."
U Minh cười lạnh, muốn hắn vẫy đuôi lấy lòng như một con chó? Mơ tưởng!
"Gọi gia gia thì ta tha cho ngươi." Tần Vũ Hiên nói.
U Minh hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt.
Tần Vũ Hiên nheo mắt lại, "Đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ."
Hắn dẫm mạnh lên mặt U Minh, chân day day không ngừng, dẫm mặt U Minh đến biến dạng, thậm chí khoé môi còn rỉ máu.
"Càn rỡ đi, ngươi tiếp tục càn rỡ cho ta xem." Tần Vũ Hiên hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm U Minh.
U Minh trước sau không cúi đầu.
Tần Vũ Hiên dẫm mệt, nâng chân lên, đá lên người U Minh, "Đúng là một khúc xương cứng. Để xem ngươi chịu được bao lâu."
U Minh ho ra máu, hung ác nhìn Tần Vũ Hiên.
Bắc Vũ Đường âm thầm quan sát tất cả, nghiêng đầu nhìn Phong Ly Ngân.
Nàng không muốn tiết mục kết thúc như vậy đâu.
Phong Ly Ngân đã hiểu, ngón tay bắn ra, một luồng sáng mắt thường không thấy được tiến vào cơ thể U Minh.
U Minh nằm trên đất không nhúc nhích đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ hơn, huyệt bị điểm cũng dần lỏng hơn. Hắn đại hỉ, lại không lộ ra ngoài, âm thầm đánh vào huyệt đạo.
U Minh mặc kệ Tần Vũ Hiên tra tấn, âm thầm đánh sâu vào huyệt đạo.
Cố Phiên Nhiên đưa con gà nướng đã chín cho Tần Vũ Hiên, Tần Vũ Hiên thuận thế tiếp nhận.
Ăn xong, Cố Phiên Nhiên chậm rãi tới gần Tần Vũ Hiên, thân thể mềm mại tới gần hắn, hơi thở ấm áp cũng phả vào sau tai hắn.
"Vũ Hiên."
Tần Vũ Hiên liếc ả một cái, sao có thể không rõ ả muốn gì.
Nữ nhân này đúng là lẳиɠ ɭơ!
Giờ hắn đã chẳng còn cần ả phối hợp, tất nhiên không muốn lá mặt lá trái, uỷ khuất cầu toàn, diễn kịch cùng ả nữa.
Tần Vũ Hiên đẩy Cố Phiên Nhiên ra.
Cố Phiên Nhiên kinh ngạc nhìn hắn.
"Ngươi đói khát đến vậy à?" Tần Vũ Hiên châm chọc nhìn ả.
Cố Phiên Nhiên cả kinh, trong lòng lại thầm mắng.
Hắn nghĩ ả thật sự muốn như thế chắc! Chẳng qua là vì giờ ả chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi!
Nếu không có hắn, một mình ả đi lại bên ngoài nguy hiểm vô cùng.
"Vũ Hiên, chàng..."
Tần Vũ Hiên đã không còn muốn lá mặt lá trái với ả nên nói, "Cố Phiên Nhiên, ngươi nghĩ ta thích ngươi thật đấy à?"
"Vũ Hiên, rốt cuộc chàng làm sao vậy? Không phải ban nãy còn tốt sao?"
Cố Phiên Nhiên hiểu rõ, quan hệ của hai người trước đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Hắn chưa chắc đã thật lòng với mình được mấy phần.
Từ khi bắt được U Minh rồi rời đi, hắn vẫn thân thiết gọi mình là Phiên Nhiên, khiến ả nghĩ qua thời gian đó hắn cũng thật lòng với mình được đôi chút, nhưng giờ xem ra hoàn toàn không hề có, chỉ là ả tự mình đa tình mà thôi.
Thực ra Tần Vũ Hiên như vậy cũng không khó hiểu.
Lúc vừa thoát, Tần Vũ Hiên còn dừng ở quan hệ hợp tác, nhưng vừa rồi Cố Phiên Nhiên muốn thân thiết, khiến hắn nhớ lại những hồi ức chẳng mấy vui vẻ, hắn muốn phát tiết cũng là thuận lý thành chương.
"Ngươi đừng tới gần ta." Tần Vũ Hiên thấy ả muốn lại gần mình, vội ngăn ả lại, "Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi bẩn đến mức nào à? Ở bên một nam nhân, lại dan díu với một nam nhân khác, ta chê ngươi bẩn. Trước đó ta vì bất đắc dĩ mới thân cận với ngươi đấy. Ngươi không biết mỗi lần như vậy, lòng ta ghê tởm đến mức nào đâu."
Cố Phiên Nhiên như bị sét đánh, sững hết cả người.
U Minh thì ở bên xem trò cười.
Bắc Vũ Đường nghe Tần Vũ Hiên nói thế, cảm thấy thật quen thuộc, thế là nhìn qua Phong Ly Ngân, hỏi y, "Chàng ra tay đó hả?"
Phong Ly Ngân nhún vai, "Ả tự mình kích phát cốt truyện, khiến hắn nói ra suy nghĩ thật."
(Kích phát: Hiểu như kiểu là đạt đủ điều kiện để dẫn đến một trường hợp nào đó ấy.)
Y chỉ thiết kế một cốt truyện nho nhỏ mà thôi.
Nếu Cố Phiên Nhiên không chủ động thân mật với Tần Vũ Hiên thì sẽ chẳng kích phát cốt truyện y đặt, khiến Tần Vũ Hiên nói hết suy nghĩ thật ra đâu.
Bắc Vũ Đường hiểu, quả nhiên là y âm thầm động tay động chân chút rồi.
Chẳng trách Tần Vũ Hiên lại đột nhiên bộc phát.
Lúc này, Tần Vũ Hiên đã nói ra hết những lời cất giấu trong lòng, chẳng hề giữ lại.
"Cố Phiên Nhiên ơi là Cố Phiên Nhiên, ngươi nói gì mà một đời một kiếp một đôi, nói gì mà nếu thành hôn thì nhất định phải tìm người mình thích. Ngươi thật sự làm vậy à? Thấy một người lại yêu một người, lả lơi ong bướm!" Tần Vũ Hiên tức giận mắng.
Cố Phiên Nhiên tức không nhẹ, "Tần Vũ Hiên, ngươi nói đủ chưa! Ta lả lơi ong bướm, vậy ngươi là cái quái gì. Đừng nói như mình cao thượng lắm. Ngươi mà trung trinh thì đã không quấn lấy đòi ta mỗi ngày. Vừa chiếm hữu ta, lại vừa ghét bỏ ta, ngươi biết hành vi đó gọi là gì không?"
"Phạm tiện! Ngươi cmn chính là kẻ phạm tiện!" Cố Phiên Nhiên cũng bùng nổ, chẳng thèm ngụy trang nữa, lộ ra bộ mặt thật của mình.
(Phạm tiện: Tiếng chửi mắng, có ý khinh thường kẻ cam tâm chịu nhục.)
"Đám nam nhân các ngươi chẳng có kẻ nào tốt. Các ngươi có thể tam thê tứ thϊếp, vì đâu lại muốn nữ nhân phải trung trinh với các ngươi? Bản thân mình không làm được, vì sao lại muốn chúng ta phải làm như thế?!" Cố Phiên Nhiên rống giận.
"Tần Vũ Hiên, ngươi đừng có quên, không có ta, ngươi còn đang làm một kẻ đáng thương ở Thiên Ma Giáo ấy. Giờ ngươi có tư cách gì phỉ nhổ ta. Ngươi hẳn nên cảm tạ ta, là ta đã cứu ngươi."
Tần Vũ Hiên hoàn toàn không ngờ ả lại nói như vậy, ngốc người một lát, lập tức tỉnh táo lại.
"Không có vũ lực, ngươi nghĩ mình có thể thành công chắc?" Tần Vũ Hiên lạnh giọng, "Nếu đôi bên đều ghét nhau, vậy mai rời khỏi đây đi."
"Đi thì đi, ngươi nghĩ ta sợ chắc?" Cố Phiên Nhiên rất tức giận, "Không có ngươi, ta cũng vẫn sống tốt."
"Hừ, mong là vậy." Tần Vũ Hiên chẳng để bụng, trào phúng một câu.
"Ngươi..." Cố Phiên Nhiên tức run, nghiêng đầu không nhìn hắn nữa, vừa lúc nhìn qua phía U Minh.
Từ từ, hình như vừa rồi ả thấy ngón tay U Minh hơi nhúc nhích.
Không phải hắn bị điểm huyệt không thể cử động rồi sao?
Chẳng lẽ mình bị hoa mắt?
Cố Phiên Nhiên híp mắt, nhìn chằm chằm mặt U Minh, mãi nửa ngày sau, ả nở nụ cười đầy thâm ý.
Ả quay đầy, nổi giận đùng đùng nói, "Không cần mai, ta đi luôn bây giờ. Giờ ta không muốn ở cạnh ngươi một giây phút nào nữa!"
Dứt lời, Cố Phiên Nhiên xoay người rời khỏi miếu hoang, cưỡi ngựa rời đi.
Tần Vũ Hiên nghe tiếng vó ngựa thì lập tức đuổi theo, thấy ả đã nhanh chóng biến mất trong đêm.
"Nữ nhân chết tiệt! Dám mang ngựa đi mất!" Tần Vũ Hiên trở lại miếu hoang.
Một lát sau, Tần Vũ Hiên bị nóng đầu cũng tỉnh táo lại, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ.
Sao mình lại thiếu kiên nhẫn như vậy được?
Tần Vũ Hiên hơi bực, nhìn thoáng qua U Minh chật vật nằm trên đất, đứng dậy đi qua, nhấc chân đá hắn, trút hết tức giận và ảo não lên hắn.
U Minh không hề hé răng, hắn cảm nhận rõ được huyệt đạo đang ngày càng nới lỏng, tuỳ lúc có thể giải được.
Khi một chân cuối cùng đá vào ngực, huyệt đạo được giải.
U Minh không động đậy, vẫn nằm trên đất.
Tần Vũ Hiên thu chân, nhổ một ngụm nước bọt lên U Minh.
Hắn vừa xoay người, U Minh phía sau đã nhảy lên, lao về phía hắn.
Tốc độ của U Minh rất nhanh, lại còn đột ngột.
Tần Vũ Hiên hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ trong giây lát, U Minh đã chế phục được hắn, giống như lúc hắn nháy mắt đã chế phục được U Minh.
Tần Vũ Hiên lại một lần nữa biến thành tù nhân.
U Minh trói hắn lại, còn điểm huyệt định thân hắn.
Hắn sẽ không mắc cùng một sai lầm giống Tần Vũ Hiên đâu.
U Minh đá Tần Vũ Hiên đến quỳ gục xuống đất, nhìn hắn từ trên cao xuống, "Tần thiếu hiệp, lần này ngươi muốn xoay người thế nào? Ngươi đạp ta bao nhiêu cái, làm những gì, ta đều ghi nhớ thay ngươi. Ngươi đoán xem tiếp theo ta sẽ làm gì ngươi?"
Giọng hắn rất nhẹ, rất bình tĩnh, nhưng Tần Vũ Hiên lại cảm thấy lạnh toát.
"Ngươi, ngươi không thể gϊếŧ ta. Ta có 'Cửu Tiêu Bảo Điển'. 'Cửu Tiêu Bảo Điển' giao cho ngươi lúc trước chỉ là giả thôi." Tần Vũ Hiên cuống quýt nói.
"Giả?" U Minh cười lạnh, "Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi à?"
"Ta nói thật. Ngươi gϊếŧ ta, sau này chắc chắn sẽ hối hận." Tần Vũ Hiên biết mình lần này lành ít dữ nhiều.
Hắn cần ổn định U Minh rồi mới có cơ hội bỏ trốn.
"Ha hả." U Minh cười lạnh hai tiếng.
Hắn cầm đoản đao trên đất lên, cắt đứt gân tay, gân chân của Tần Vũ Hiên.
Tần Vũ Hiên đau đớn hét thảm.
Hôm sau, người của Thiên Ma Giáo xuất hiện ở miếu hoang.
"Giáo chủ." Hồng Ngọc đứng trước mặt hắn.
U Minh lạnh lùng nói, "Đến Đại Chu tìm Mộc Chi Đào."
U Minh là một người cẩn thận.
Hắn vẫn không yên tâm về bộ công pháp lúc trước.
Hắn muốn xác nhận bộ công pháp đó là thật hay giả, chỉ có thể tìm người để thử.
Không phải chỉ mình Cố Phiên Nhiên biết thôi miên đại pháp.
"Vâng."
"Phái người đi tìm Cố Phiên Nhiên, nhất định phải tìm được nữ nhân đó cho bổn tọa!" U Minh âm trầm ra lệnh.
Nhớ đến mấy cái tát kia, hắn nhất định phải đòi nợ!
Trên đời này không có ai dám làm vậy với hắn mà có thể toàn thân lui!
Hai người này, hắn nhất định phải nghiền xương ra tro, mới có thể giải được nỗi hận trong lòng!
Biết U Minh đang tìm mình, Bắc Vũ Đường thiết kế một lần tình cờ gặp gỡ giữa mình và người Thiên Ma Giáo, được các nàng mời tới Thiên Ma Giáo một chuyến.
U Minh nhìn hai người trước mặt, cũng chẳng phải ai xa lạ, đã từng gặp rồi.
"Lần này mời Mộc phu nhân tới là vì có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ." U Minh đi thẳng vào vấn đề.
"Mời nói."
"Bổn tọa muốn nhờ Mộc phu nhân thi triển thôi miên đại pháp một lần, hỏi mấy vấn đề. Nếu phu nhân đồng ý, bổn tọa sẽ cho Mộc phu nhân vạn lượng hoàng kim làm thù lao."
"Được." Bắc Vũ Đường đồng ý rất sảng khoái.
U Minh phất tay, lập tức có người dẫn người tới.
Bắc Vũ Đường lại một lần nữa nhìn thấy Tần Vũ Hiên, hơi kinh ngạc.
Tần Vũ Hiên lúc này đã hoàn toàn không nhìn ra hình dạng ban đầu, mặt đầy sẹo, da bong thịt tróc, ghê tởm nhất là một tay đã không còn máu thịt, chỉ còn lại xương trắng, thịt trên cánh tay đó đã bị tước đi từng chút một.
Mới mấy ngày không gặp, Tần Vũ Hiên đã bị người của U Minh tra tấn thành như thế, đúng là lợi hại.
"Mộc phu nhân, có thể bắt đầu hỏi rồi."
Tần Vũ Hiên nghe được tiếng, mở mắt ra, thấy Bắc Vũ Đường thì sáng mắt. Hắn vội vàng nhìn Bắc Vũ Đường chằm chằm, miệng kêu y y ô ô.
Bắc Vũ Đường hơi nhướng mày, hắn... Bị cắt đầu lưỡi à?!
Quả nhiên, lúc hắn há mồm, chỉ có cuống lưỡi, không có đầu lưỡi.
Bắc Vũ Đường ra vẻ không nhận ra hắn, "Cảm xúc của hắn có vẻ kích động, thôi miên sẽ không quá thuận lợi."
U Minh đi đến trước mặt Tần Vũ Hiên, "Còn dám kêu, cho chó gặm cái tay còn lại."
Tần Vũ Hiên giãy giụa, nhìn Bắc Vũ Đường bằng ánh mắt cầu cứu.
"Sao trông hắn có vẻ như quen biết ta vậy?" Bắc Vũ Đường hồ nghi đánh giá Tần Vũ Hiên, "Giáo chủ U Minh, ta sẽ không xuống tay với người quen đâu. Nếu ta biết người này, ta sẽ không ra tay."
Tần Vũ Hiên nghe vậy thì lòng dấy lên hy vọng, càng thêm kích động.
Nội tâm hắn đang điên cuồng hò hét.
Là ta, là ta, ta là Tần Vũ Hiên.
Ta là Tần Vũ Hiên!
Nhưng Bắc Vũ Đường lại chẳng nghe thấy tiếng hò hét điên cuồng trong lòng hắn.
U Minh lập tức nói, "Mộc phu nhân yên tâm, hắn chỉ là một nô bộc ti tiện trong Thiên Ma Giáo ta mà thôi, nhưng đáng giận thay, hắn lại ăn cắp 'Cửu Tiêu Bảo Điển'."
"Không phải thì tốt nhất."
Tần Vũ Hiên liều mạng giãy giụa, muốn dùng cảm xúc nói cho nàng, U Minh đang nói dối, nhưng Bắc Vũ Đường lại như không nhìn ra.