Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường bỗng nghĩ tới một chuyện, hỏi lại, "Minh, đồ tôi không cần có phải cũng có thể bán cho cậu để đổi thành điểm không?"
[Đúng.]
Minh vui vẻ, cười haha, Bắc Vũ Đường khôn khéo ăn mệt rồi.
Bắc Vũ Đường có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua đồ vật trên giao diện, "Tỉ lệ đổi điểm thế nào?"
Theo tỷ lệ bình thường thì phải khấu trừ 20% điểm, nhưng giờ Minh nào dám nói thế.
[Tỷ lệ một đổi một.]
"Đổi một cái kính thuỷ tinh." Bắc Vũ Đường nói.
Minh vui vẻ, cuối cùng cũng tiễn đi được rồi!!!
[Được.]
"Minh, tôi đổi hai cái nữa được không? Có tăng giá không?" Bắc Vũ Đường từ từ hỏi.
Minh nghe nàng lại muốn đổi kính thuỷ tinh, gật đầu lia lịa, [Được. Không tăng]
"Vậy là tốt rồi." Nàng bỗng dừng lại, "Thôi, tôi không muốn đổi hai cái."
Có ý gì?
Minh đột nhiên có dự cảm không lành.
Bắc Vũ Đường chậm rì rì nói, "Đổi toàn bộ điểm tích lũy của tôi thành kính thuỷ tinh. Sau đó lại đổi toàn bộ kính thuỷ tinh thành điểm tích lũy."
Minh:......
Bắc Vũ Đường tính toán, trước đó đổi dịch dung hợp linh hồn dùng trong hai năm, còn thừa 803 điểm, giờ có thêm mười nghìn điểm, có thể đổi 5401 mặt kính thuỷ tinh.
Sau đó lại đổi 5401 mặt kính thuỷ tinh lại với giá 200 điểm, vậy nàng sẽ có 1,080,200 điểm.
Minh phun máu ba thước.
Quả nhiên, Bắc Vũ Đường khôn khéo như vậy, sao có thể chịu thiệt!!!!
Bắc Vũ Đường không chờ Minh nói gì đã tiếp tục, "Nếu giờ đổi lại không phải hai trăm điểm, vậy thì chờ đến khi hoạt động kết thúc rồi đổi lại cũng không muốn. Tôi cũng không vội."
Minh:......
Huhu, hắn không muốn nói chuyện nữa, hắn muốn giả chết!
Một âm thanh lạnh buốt truyền tới, "Ngươi đừng có giả chết."
Ý là, 'Ta sẽ gϊếŧ chết ngươi luôn'.
Minh lập tức sống lại.
[Ký chủ, có thể đổi.]
Một lát sau, điểm trên giao diện chớp mắt đã biến thành hơn một triệu.
Mình sợ nàng làm lại, không màng người nào đó đang như hổ rình mồi bên cạnh.
[Ký chủ, chuyện như vậy chỉ có thể làm một lần. Chủ yếu là do lần này bổn hệ thống không rõ ràng lắm nên nói sai. Nếu bổn hệ thống đã nói, bổn hệ thống sẽ phụ trách.]
Bắc Vũ Đường cười khẽ, "Hiểu rồi."
Nàng cũng không phải loại người không hiểu chuyện, biết thế nào là 'một vừa hai phải'.
Nhưng, nàng thật sự cảm thấy dạo này Minh hơi kỳ quái.
Nếu là bình thường, nó chắc chắn sẽ không chấp nhận hành động này, thế mà hôm nay lại đồng ý.
Vừa rồi nàng chỉ thử thôi, không ngờ thu hoạch phong phú đến vậy.
Khi Bắc Vũ Đường trầm tư, Minh cũng lập tức chuyển thái độ cao lãnh như băng sang ân cần giải thích với người nào đó.
[Thần Vương đại nhân, nếu tôi không nói vậy, cô ấy chắc chắn sẽ không tin. Cô ấy thông minh như vậy sẽ mau chóng phát hiện ra mất. Tôi làm vậy cũng chỉ để giải quyết hậu quả thôi.]
Phong Ly Ngân liếc hắn một cái, không nói gì.
Minh rất tự giác rời đi, không quấy rầy hai người nữa.
Đậu má, Thần Vương đại nhân khó phục vụ thì thôi. Giờ cả ký chủ cũng khó chơi luôn rồi.
Nếu mà còn như vậy nữa, hắn cảm thấy mình sẽ mất trăm năm tuổi thọ!
Minh u oán thế nào, Bắc Vũ Đường hoàn toàn không biết.
Lúc này, nàng đang cầm kính thuỷ tinh, lòng mặc niệm một cái tên, trong gương lập tức xuất hiện Tần Vũ Hiên.
Phong Ly Ngân hơi trầm ngâm, một viên tròn sáng màu vàng lặng lẽ tiến vào trong gương, hình ảnh trong gương lập tức chiếu lên, còn phát ra âm thanh.
Bắc Vũ Đường nhìn người bẩn thỉu đầu tóc rối bù, đuôi mày hơi nhướng lên.
Thật khó mà tin được đây lại là Tần Vũ Hiên.
Những người khác chắc chỉ nghĩ Tần Vũ Hiên yêu sạch sẽ thôi, nhưng Bắc Vũ Đường lại rõ ràng, hắn có bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Bệnh sạch sẽ đó không chỉ đối với nữ nhân mà còn với cả hoàn cảnh xung quanh.
Một người có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng giờ lại ra nông nỗi này, hắn sẽ cảm thấy sống không bằng chết.
Tần Vũ Hiên trong gương đang ở trong một đám khất cái xếp hàng chờ nhà giàu phát cháo.
"Sắp đến lượt rồi."
"Ta nhịn đói hai ngày rồi, cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm."
Hai khất cái xếp trước Tần Vũ Hiên nói chuyện với nhau.
Đúng lúc này, mấy người của Kiếm Các đi qua bên này, họ nhìn quanh khắp nơi. Khoé mắt Tần Vũ Hiên thoáng phát hiện họ, cúi đầu xuống, chậm rãi tiến lên trước theo dòng người.
"Chúng ta tìm kiếm lâu vậy rồi mà mãi vẫn không tìm được Tần sư huynh." Một nữ đệ tử nói.
Nam đệ tử đi bên cạnh phản bác, "Tần sư huynh nào? Khi hắn xuống tay với Đại sư huynh, hắn đã không còn là sư huynh đệ của chúng ta nữa, huống chi hắn đã bị Kiếm Các xoá tên, là kẻ thù của Kiếm Các chúng ta!"
Sắc mặt nữ đệ tử kia trầm xuống, "Cũng đâu thể trách Tần sư huynh, là do Đại sư huynh hại huynh ấy trước nên huynh ấy mới xuống tay. Người bị xoá tên hẳn phải là Đại sư huynh, vì sao lại là Tần sư huynh?"
"Tiểu Nhuỵ, đừng nói nữa." Nam tử thanh y dẫn đầu ngăn cản.
"Lâm sư huynh, huynh cũng cảm thấy người sai là Tần sư huynh sao?" Tiểu Nhuỵ mặt đầy thất vọng.
Lâm Thanh thở dài, "Tiểu Nhuỵ, có một số việc muội không hiểu. Chưởng môn làm vậy là vì tốt cho Tần sư huynh."
Tiểu Nhuỵ tức đến bật cười, "Xoá tên Tần sư huynh là vì tốt cho huynh ấy? Ta thấy chưởng môn làm vậy là vì không muốn Kiếm Các bị liên lụy thôi."
"Tiểu Nhuỵ, câm miệng lại." Lâm Thanh lạnh lùng quát.
Tần Vũ Hiên giả thành khất cái đi qua trước mặt mấy người, lời họ vừa nói cũng rơi vào trong tai hắn.
Khi mấy người của Kiếm Các định rời đi, phía chính diện có người của Thiên Ma Giáo đi tới.
Tần Vũ Hiên chú ý thấy họ, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.
Kiếm Các và Thiên Ma Giáo giương cung bạt kiếm, không khí khẩn trương đến đỉnh điểm.
Bỗng, tên khất cái đứng sau Tần Vũ Hiên ghét bỏ hắn đi quá chậm nên đẩy hắn một cái, hắn theo bản năng muốn đánh lại, nhưng tay vừa động, chợt nghĩ tới gì đó, vội dừng lại.
Lúc hắn dừng lại, thân thể hắn lệch đi, bị tên khất cái đẩy ngã sấp mặt.
Hắn đột nhiên té khiến người của Kiếm Các và Thiên Ma Giáo đều nhìn qua.
Tần Vũ Hiên nắm chặt gậy gỗ, miệng kêu y y ô ô, gian nan bò dậy, khập khiễng quay lại xếp hàng.
Toàn bộ quá trình xảy ra dưới mắt hai thế lực lớn, đến khi quay lại xếp hàng rồi, Tần Vũ Hiên vẫn không dám thả lỏng.
Tiểu Nhuỵ híp mắt nhìn chằm chằm tên khất cái, vì sao cứ có cảm giác bóng lưng khất cái kia hơi giống Tần sư huynh?
"Tiểu Nhuỵ, muội nhìn gì vậy?" Lâm Thanh hỏi.
Tiểu Nhuỵ xua tay, "Không có gì."
Khi hai bên đều rời đi, trái tim treo cao của Tần Vũ Hiên mới hạ xuống.
Lúc này, bên kia kính thuỷ tinh, Bắc Vũ Đường nhìn chằm chằm mặt Tần Vũ Hiên, trong đầu lại hiện lên cảnh lúc trước hắn gõ nát xương cốt tứ chi của ca ca từng chút, từng chút một.
Người này nhìn bề ngoài thì tưởng là ôn tồn lễ độ, nhưng thật ra lại vô cùng âm ngoan độc ác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Độ độc ác của hắn và Giáo chủ tà giáo U Minh không phân cao thấp.
U Minh biến thành như vậy là do hoàn cảnh sinh hoạt khiến nội tâm hắn tràn ngập u ám, khiến hắn làm việc tàn nhẫn. Ở Tà giáo, không tàn nhẫn, không độc ác, vậy khó mà sống sót nổi.
Nhưng Tần Vũ Hiên thì khác, từ nhỏ hắn đã sống ở Kiếm Các, lại là ái đồ của chưởng môn. Các sư huynh sư tỷ trong tông môn đều yêu thương hắn, trong hoàn cảnh đó, tính cách thực sự của hắn vẫn có thể giống U Minh.
Nếu so sánh nghiêm túc thì phải nói là khủng bố hơn cả U Minh.
Một kẻ là do hoàn cảnh sống nuôi dạy ra, một kẻ là trời sinh đã vậy.
Lúc này, Tần Vũ Hiên bưng cháo được phát, ngồi một góc uống cháo giống các khất cái khác.
Hắn vừa uống một ngụm, mùi dầu và mùi mốc đã xộc vào mũi.
"Phụt~"
Hắn phun cháo trong miệng ra.
"Mùi gì thế, khó ăn quá." Tần Vũ Hiên lẩm bẩm.
Lão khất cái ngồi bên đang húp sùm sụp, vừa húp vừa nhìn bát cháo trong tay hắn, từ từ nói, "Gạo nấu cháo đều là cơm thừa canh cặn ở tửu lầu, tất nhiên sẽ dính dầu mỡ."
Tần Vũ Hiên nghĩ đến việc đây là đồ ăn thừa của người khác, mà mình còn vừa húp một ngụm, khuôn mặt đỏ tím như bị táo bón.
Lão khất cái thấy hắn như thế, tiến lại gần, "Tiểu huynh đệ, nếu không ăn được thì cho ta nhé?"
Tần Vũ Hiên nhìn hắn dán mắt vào bát cháo của mình, ghét bỏ cho lão bát cháo đó.
Lão khất cái lấy được bát cháo, dường như sợ hắn đổi ý, nhanh chóng ăn hết sạch, thậm chí còn liếʍ cho hết.
Tần Vũ Hiên thấy vậy, không những không đói mà còn cảm thấy buồn nôn.
Bên kia gương, Bắc Vũ Đường nhìn Tần Vũ Hiên buồn nôn, nàng muốn cho hắn nếm thử hương vị đó ghê, tốt nhất là trước mặt sư huynh đệ đồng môn kẻ thù Thiên Ma Giáo của hắn.
Bắc Vũ Đường thầm tính toán xem nên làm như vậy bằng cách nào.
Phong Ly Ngân ở bên nghe được suy nghĩ của nàng, nhìn thoáng qua Minh trong hư không.
Minh lập tức hiểu ý, làm theo ngay.
Rõ ràng Thần Vương đại nhân chỉ cần nhấc ngón tay là làm được rồi, vậy mà lại sai hắn đi, chắc chắn là cố ý rồi.
Vì sao có cảm giác Thần Vương đại nhân đang biến tướng tra tấn hắn nhở?
Minh thuấn di đến nơi Tần Vũ Hiên đang ở, tránh trong hư không nhìn nam nhân bên dưới, lại nhìn người Kiếm Các và Thiên Ma Giáo đã đi xa, búng ngón tay.
Tiểu Nhuỵ đột nhiên dừng bước rồi nói, "Lâm sư huynh, vừa rồi ta thấy một người rất giống Tần sư huynh."
"Cái gì?"
Mấy người Lâm Thanh lập tức đứng lại, kinh ngạc nhìn qua.
"Tiểu Nhuỵ, muội chắc chắn chứ?"
Tiểu Nhuỵ cau mày, "Không thể xác định, nhưng người đó cho ta cảm giác rất quen thuộc. Ta không biết đó có phải là Tần sư huynh thật không."
Người lúc trước có địch ý với Tần Vũ Hiên nói, "Chúng ta đi xem thử là biết có thật hay không."
"Đúng. Tiền sư huynh nói đúng. Tiểu Nhuỵ, mau dẫn chúng ta đi tìm người đó."
Lâm Thanh cũng nói, "Nhìn thấy ở đâu?"
"Ở nơi phát cháo vừa rồi."
"Đi."
Đoàn người nhanh chóng quay lại nơi phát cháo.
Cùng lúc đó, đoàn người Thiên Ma Giáo cũng xảy ra tình huống tương tự, một đám nữ tử bạch y vội vàng chạy về nơi phát cháo.
Tần Vũ Hiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Nhưng chỉ mới đi được hai bước đã thấy người Thiên Ma Giáo từ xa tiến lại.
Hắn nhìn quanh khắp nơi, không có chỗ trốn, chỉ có đội ngũ khất cái tụ tập.
Hắn lập tức chen vào trong, cúi đầu, khoé mắt chú ý tình huống xung quanh.
Người Thiên Ma Giáo và Kiếm Các đến nơi phát cháo cùng lúc, Tần Vũ Hiên thấy hai bên lại tới, thầm rùng mình, cảnh giác nhìn cả hai.
Mấy người Kiếm Các cũng cau mày nhìn mấy người Thiên Ma Giáo.
Sao đám này lại quay lại, chẳng lẽ cũng thấy người giống Tần sư huynh?
Người Thiên Ma Giáo thấy người Kiếm Các cũng quay lại, vốn chỉ định thử thôi, nhưng thấy họ thì cảm giác khả năng Tần Vũ Hiên ở đây cũng cao hơn.
Hai bên đều cảnh giác nhìn đối phương, cũng âm thầm tìm kiếm người nhìn thấy lúc trước.
Cả hai bên đều không gióng trống khua chiêng tìm kiếm, lỡ đâu không tìm được người mà mình đã lộ rồi, chẳng phải là tiện nghi cho đối phương sao.
Hai bên ôm cùng một tâm tư, án binh bất động.
Hàn quang lướt qua đáy mắt Tần Vũ Hiên.
Có vẻ họ đã thấy mình rồi.
Rốt cuộc hắn đã để lộ dấu vết gì?!
Nếu là người của Kiếm Các nhận ra hắn thì không kỳ lạ, nhưng người của Thiên Ma Giáo thì sao?
Các loại suy nghĩ bay loạn trong đầu hắn.
Hắn không dám động, cũng không phải sợ đám người này.
Giờ tất cả đám người này cộng lại đều không phải đối thủ của hắn.
Hắn chỉ lo nếu mình động thủ, vậy tất cả đều sẽ biết hắn ở đây, khiến bản thân lại bị các cao thủ giang hồ đuổi gϊếŧ.
Đó không phải kết quả hắn muốn.
Tần Vũ Hiên chờ mong hai bên đánh nhau, vậy thì hắn mới có thể lặng lẽ rời đi.
Hắn chờ mãi, nhưng hai bên thực lực tương đương, không dám động thủ.
Thời gian dần trôi, Tần Vũ Hiên ở trong đoàn xếp hàng dần dịch lên, lại tới chỗ phát cháo.
Hắn đưa bát qua, người nọ múc một muỗng cháo cho hắn.
Mình ở trong hư không nhận được ám chỉ của người nào đó, thế là trong bát của Tần Vũ Hiên có thêm một ít thịt vụn, mơ hồ thấy được cả mảnh xương vụn.
Tần Vũ Hiên nhìn bát cháo vô cùng ghê tởm, trong lòng lại cũng không quá để ý.
Bởi vì hắn cũng chẳng định ăn đâu.
Khất cái ở bên thấy bát của hắn có thịt vụn thì hâm mộ lắm.
Tần Vũ Hiên đi qua một bên ngồi xuống, bưng bát cháo, định đưa bát cháo cho những người khác.
Bỗng, tay hắn dừng lại, thoáng phát hiện Tiểu Nhuỵ và một người khác của Thiên Ma Giáo đang nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá, tựa như muốn nhìn ra điều gì đó từ mình.
Các nàng quả nhiên đã chú ý tới mình, chỉ là còn chưa xác nhận được.
Khất cái xung quanh đều ăn ngấu nghiến, nếu mình không ăn, chỉ sợ các nàng sẽ càng nghi ngờ.
Tần Vũ Hiên cúi đầu nhìn bát cháo, sắc mặt rối rắm.
Dạ dày, ý thức, thậm chí toàn thân thể của hắn đều đang kháng cự bát cháo này. Nhưng trong tình huống hiện tại, lý trí lại bảo hắn cần phải ăn nó.
Tần Vũ Hiên do dự mãi, cuối cùng bóp mũi, uống bát cháo như uống thuốc độc.
Bát cháo tiến vào bụng, Tần Vũ Hiên cảm giác dạ dày quay cuồng, cảm giác ghê tởm trào lên cổ họng.
Nhịn...
Hắn liều mạng nhẫn nhịn lại xúc động muốn nôn hết ra.
Các nàng còn đang nhìn, hắn không thể nôn.
Tiểu Nhuỵ nhìn chằm chằm khất cái kia, thấy hắn ăn ngấu nghiến hết bát cháo, hơi nhíu mày.
Người đầu bù tóc rối, vô cùng chật vật đó sẽ là Tần sư huynh phong thần tuấn dật trong cảm nhận của nàng sao?
Tiểu Nhuỵ lúc này vô cùng hoài nghi cảm giác tương tự lúc trước chỉ là ảo giác của mình.
Nữ tử bạch y của Thiên Ma Giáo vẫn nhìn khất cái chằm chằm, híp mắt đánh giá nhất cử nhất động của hắn, muốn xác định rõ thân phận của hắn.
Tần Vũ Hiên biết các nàng còn nhìn mình, còn chưa hết nghi ngờ, đáp cánh tay lên một khất cái khác.
Tên khất cái kia sửng sốt, đang định đẩy hắn ra thì nghe được Tần Vũ Hiên nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, "Huynh đệ, có muốn ăn thịt không?"
"Muốn chứ." Khất cái kia sáng mắt, kích động nói.
"Đi theo ta, ta dẫn ngươi tới một chỗ có thể ăn thịt."
Khất cái kia đang định nói gì đó thì Tần Vũ Hiên đã nhỏ giọng nói tiếp, "Suỵt, nói nhỏ thôi."
Khất cái đã hiểu, hạ giọng hỏi, "Ngươi không lừa ta chứ?"
"Sao vậy được. Nếu không phải cần hai người mới được thì ta không dẫn ngươi đâu. Ta thấy ngươi cũng linh hoạt nên mới hợp tác với ngươi đấy. Nói một câu thôi, đi hay không?" Tần Vũ Hiên nghiêm túc, không giống đang đùa.
"Đi." Khất cái không hề do dự.
"Vậy được, chúng ta đi."
Khi Tần Vũ Hiên và khất cái thân mật quàng vai bá cổ đi, nữ tử bạch y luôn quan sát hắn hơi nhíu mày, cuối cùng cũng dời mắt.
Hắn thấy vậy, thoáng thả lỏng.
Giờ mới tạm thời lừa được thôi.
Tần Vũ Hiên kề vai sát cánh cùng khất cái kia ra ngoài, rời xa phạm vi của thế lực hai bên.
Đến khi đi đủ xa, thần kinh căng chặt mới dần thả lỏng.
Tên khất cái kia vội hỏi, "Rốt cuộc là ở đâu?"
Tần Vũ Hiên nhìn ngõ nhỏ vắng lăng, cong môi lên, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Khất cái bị nụ cười âm lãnh của hắn dọa sợ, không tự giác lùi ra sau.
Hắn muốn chạy, lại bị Tần Vũ Hiên tóm lại, ném xuống đất.
"Ngươi muốn đi đâu?" Tần Vũ Hiên nhìn khất cái từ trên cao xuống.
Khất cái cảm nhận được nguy hiểm tới gần, "Ta, ta không cần ăn thịt nữa."
"Ha hả." Tần Vũ Hiên cười lạnh, "Không ăn thịt à? Tiếc thế?"
Thấy hắn muốn động thủ, khất cái cầu xin, "Không, đừng gϊếŧ ta!"
Khất cái không hiểu, hai người không thù không oán, vì sao hắn lại muốn gϊếŧ mình.
Khất cái dùng cả tay cả chân muốn bò dậy, lại bị Tần Vũ Hiên đá sấp xuống. Bản năng cầu sinh khiến khất cái ra sức bò về phía trước.
Tần Vũ Hiên rút đoản đao trong cổ tay áo ra, cắt đứt động mạch của khất cái, máu tươi phun trào.
Khất cái đau đớn rêи ɾỉ, cuối cùng tắt thở.
Tần Vũ Hiên ngồi xổm xuống, thong thả ung dung dùng y phục của khất cái lau vết máu trên đoản đao.
"Ta cũng không định gϊếŧ ngươi, nhưng nếu không gϊếŧ ngươi, lỡ để họ thấy ngươi, ta sẽ bại lộ. Người không vì mình, trời tru đất diệt, muốn trách thì trách số ngươi không tốt đi."
Tần Vũ Hiên đứng dậy, dẫm lên thân thể khất cái, rời khỏi ngõ nhỏ.
Bên kia, Bắc Vũ Đường thấy một màn này, tâm tình tốt lúc thấy Tần Vũ Hiên đau khổ ăn bát cháo lập tức bay sạch.