Tác giả: Vân Phi Mặc
Cố Phiên Nhiên không rõ thực lực của Phong Ly Ngân và Lôi Ngự Đình, nhưng ả rõ thực lực của Ám Dạ.
"Trong số họ có một người là Đệ nhất sát thủ giang hồ Ám Dạ." Cố Phiên Nhiên nhắc nhở.
"Ám Dạ?" Nam Cung Băng Vũ cả kinh, hiển nhiên không ngờ trong số họ lại có Đệ nhất sát thủ Ám Dạ.
"Không thể nào. Ám Dạ đeo mặt nạ bạc. Trong số họ có người đeo mặt nạ, nhưng lại không phải mặt nạ bạc Ám Dạ hay đeo." Nam Cung Băng Vũ phản bác.
Cố Phiên Nhiên rất cạn lời, đổi một cái mặt nạ thôi thì thành người khác rồi hả? Sao mà dại dột thế?
"Hẳn là đổi mặt nạ."
"Vậy thì càng không thể. Từ khi xuất hiện đến nay, đã mười năm Ám Dạ chưa bao giờ thay đổi mặt nạ, đó chính là tiêu chí nhận biết hắn. Nếu thật sự là Ám Dạ, hắn cũng không dám quang minh chính đại tới đây. Dù sao thì nơi này cũng có không ít kẻ thù của hắn. Không thể nào có chuyện họ không nhận ra hắn." Nam Cung Băng Vũ nói.
Đúng như Nam Cung Băng Vũ suy nghĩ, rất nhiều người thấy Ám Dạ đều nghĩ ngay đến hắn, nhưng thấy hắn đeo mặt nạ lộ nửa mặt, khác với Ám Dạ mà họ biết, hơn nữa bên hông lại không có nhuyễn kiếm độc môn kia, nên họ cũng không nghĩ nhiều.
Cố Phiên Nhiên nghe Nam Cung Băng Vũ nói xong, bỗng nảy ra một kế hoạch.
Nếu ả tản tin tức Ám Dạ ra ngoài, kẻ thù của hắn nhất định sẽ không để hắn còn sống rời khỏi Cửu Hoa Sơn. Thêm cả nhân mã Nam Cung Băng Vũ phái ra, tỷ lệ gϊếŧ chết họ sẽ cao hơn.
Ám Dạ, ngươi đừng trách ta.
Từ ngày rời khỏi ta, ngươi hẳn nên biết sau này sẽ có một ngày như vậy.
Cố Phiên Nhiên dù có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc hắn bỏ ả theo nữ nhân kia, chút tiếc nuối không tha này biến mất sạch.
"Băng Vũ, kẻ thù của Ám Dạ gồm những ai?" Cố Phiên Nhiên hỏi.
"Hắn có nhiều kẻ thù lắm. Phái Côn Luân, phái Bích Vân, còn cả Lăng Tiêu Các,... Đều từng phát lệnh truy sát hắn, đáng tiếc người đuổi gϊếŧ hắn đều bị hắn gϊếŧ ngược."
Cố Phiên Nhiên yên lặng ghi nhớ những cái tên nàng ta nói.
Đêm đến, phái Côn Luân, phái Bích Vân, Lăng Tiêu Các,... Những thế lực có thù oán với Ám Dạ đều nhận được một bức thư. Bức thư này không phải kẹp trong đồ vật do tôi tớ gửi tới mà dùng đủ loại hình thức xuất hiện trong tay họ.
Khu nghỉ ngơi của phái Côn Luân, mấy vị chủ sự đọc thư, đều trầm tư.
"Theo các ngươi, bức thư này liệu có thật không? Ám Dạ thật sự tới đây?"
"Ta cảm thấy hẳn là trò đùa của người nào đó. Ám Dạ tới làm gì? Chẳng lẽ chấp hành nhiệm vụ ám sát nào à? Ám sát ở đây, dù hắn có là đệ nhất sát thủ, sợ là cũng chỉ có nước bị diệt."
"Ám Dạ các ngươi biết là người lỗ mãng vậy sao? Nếu hắn thật sự ngu dốt lỗ mãng như vậy thì đã không dẫn đến tình trạng hiện nay."
Mấy người đều cảm thấy không thể.
Nam nhân ngồi ở chủ vị lên tiếng, "Dù thật hay giả, gặp sẽ biết."
"Sư huynh nói đúng. Thay vì ngồi đây đoán mò, không bằng đi gặp một lần, đến lúc đó nhìn là biết ngay."
"Được. Quyết định vậy đi."
Tình hình như vậy diễn ra tại nơi nghỉ ngơi của mấy thế lực lớn khác, mọi người đều quyết định đi gặp hắn một lần sau khi đại hội kết thúc.
Lúc này, Hi Viên đang vô cùng náo nhiệt, đoàn người nướng thịt BBQ, uống rượu ngon lành.
Nhưng đang uống dở thì có một vị khách không mời mà tới.
Người này không phải ai khác, chính là Tần Vũ Hiên.
Hắn vừa xuất hiện, đoàn người Bắc Vũ Đường đã phát hiện ra ngay.
Bị phát hiện quá nhanh, đối phương cũng chẳng thèm trốn tránh.
Bắc Vũ Đường thấy hắn xuất hiện, không hề ngạc nhiên.
Lúc trước, thằng cha này nhòm ngó Tiểu Mặc Nhi nhà nàng chẳng khác nào một con chó ghẻ nhìn chằm chằm khúc xương to.
"Không mời tự tới, mong các vị không phiền lòng." Tần Vũ Hiên ôm quyền hành lễ, cuối cùng nhìn về phía Bắc Vũ Đường, "Mộc phu nhân, nửa năm trước từ biệt, không ngờ lại gặp ngươi ở đây."
Bắc Vũ Đường thấy hắn tới, không hoan nghênh, cũng không phản cảm.
Cảm giác có cũng được mà không cũng được.
Tần Vũ Hiên thấy thái độ của nàng như thế, cũng cảm thấy bình thường. Dù sao thì trong lần gặp trước đó, họ cũng không quá vui vẻ, nhưng cũng không đến mức không thoải mái.
Mà người không thoải mái là hắn, chứ không phải hai mẫu tử họ.
"Tần công tử, mời ngồi."
Tần Vũ Hiên không khách khí ngồi xuống, Tiểu Mặc Nhi thấy mẫu thân không đuổi hắn đi, đôi mắt đen xoay tròn, đoán được mẫu thân nhất định có ý đồ.
Cậu cắt một miếng lợn rừng, đặt tới trước mặt Tần Vũ Hiên.
"Cho ngươi ăn."
Tần Vũ Hiên nhìn thịt, lại nhìn tiểu gia hỏa.
Trước đó hắn đã từng bị tiểu gia hỏa này tổn hại đến suýt nội thương, không ngờ mới nửa năm không gặp đã thay đổi.
"Tử Mặc hiểu chuyện." Tần Vũ Hiên khen, "Có phải đã suy xét lại về việc làm đồ đệ của ta rồi không?"
Biểu hiện của Tiểu Mặc Nhi ở dưới đài hôm nay được rất nhiều tông môn chú ý. Tiểu gia hỏa này là một hạt giống luyện võ tốt, nếu có thể thu làm đệ tử, tương lai trong môn nhất định sẽ có thêm một thế hệ cao thủ.
"Không cần." Tiểu Mặc Nhi từ chối rất dứt khoát, không hề do dự.
Tần Vũ Hiên đã sớm đoán được kết quả, nhưng nghe được thì vẫn có hơi thất vọng.
"Thật sự không suy xét chút nào sao?"
"Ta có sư phụ." Tiểu Mặc Nhi nói, "Ta không thể làm ra chuyện phản bội sư môn, là một người bất trung bất hiếu được. Nếu thật sự phải làm người như vậy, ta sẽ tự khinh thường chính mình."
"Sư phụ ngươi là ai?" Tần Vũ Hiên vừa hỏi, vừa âm thầm nhìn qua Ám Dạ, Phong Ly Ngân, Lôi Ngự Đình.
Ám Dạ cho hắn cảm giác sâu không lường được, hơn nữa còn có cảm giác quen thuộc.
Lôi Ngự Đình cho hắn cảm giác không quá mạnh, lại cũng không yếu.
Còn Phong Ly Ngân, hắn hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở kẻ mạnh từ y, dường như chỉ là một người bình thường. Nhưng khí thế và khí độ của y lại không tầm thường.
Tiểu Mặc Nhi chỉ Bắc Vũ Đường, "Đương nhiên là mẫu thân ta."
Khóe môi Tần Vũ Hiên giật giật, tiểu gia hỏa này đúng là trước sau đều thích chọc ghẹo hắn.
Giờ không đồng ý cũng không sao. Chờ hắn thành Minh chủ võ lâm rồi lại hỏi lại thì sẽ chắc chắn hơn.
Tần Vũ Hiên không tiếp tục đề tài này nữa, nhìn về phía Ám Dạ, "Vị này nhìn rất quen mắt, không biết tôn danh là gì?"
Bắc Vũ Đường biết Ám Dạ là một người không thích nói dối nên trả lời thay hắn, "Vô Danh."
"Vô Danh?" Tần Vũ Hiên sửng sốt.
"Đúng, Vô Danh."
"Thật là một cái tên đặc biệt."
Bắc Vũ Đường dứt khoát giới thiệu cho hắn, "Vị này là Lôi công tử, vị này là Phong công tử. Lần này chúng ta tới chỉ vì xem náo nhiệt thôi."
Lời này của Bắc Vũ Đường rất có hàm ý.
Bọn họ thật sự tới xem náo nhiệt, mà hắn lại là một trong những vai chính.
Không biết bọn hắn có thể nhận nổi phần đại lễ nàng chuẩn bị cho bọn hắn không đây.
Ám Dạ là cái hũ nút, Phong Ly Ngân không phải người nói nhiều, Tiết Thiên thì không giỏi ăn nói. Chỉ có Lôi Ngự Đình là ngoại lệ, hai người đều là người trong giang hồ, tất nhiên có rất nhiều đề tài.
Hai người trò chuyện trên bắc dưới nam, thường thường kể về các sự tích anh hùng hào kiệt trong giang hồ. Những người còn lại ngồi ở bên nghe cũng thấy rất lôi cuốn, nghe họ kể vị này đại chiến với vị kia, dùng tuyệt chiêu này tuyệt chiêu kia lợi hại thế nào.
Bắc Vũ Đường vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Chuyện các ngươi kể xưa rồi. Để ta kể cho các ngươi vài chuyện các ngươi không biết."
Mọi người đều nhìn về phía Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường cũng không úp mở, "Các ngươi từng nghe về đạo nhân Bất Tử chưa?"
"Tất nhiên là rồi." Tần Vũ Hiên nói, "Hắn chính là người quét ngang giang hồ hai trăm năm trước. Khi đó cả giang hồ không ai có thể là là địch thủ của hắn. Lúc ấy, dù là thế gia, môn phái, hay là Tà giáo Tây Vực, chỉ cần nghe tên hắn đều sợ vỡ mật."
"Vậy ngươi biết sư phụ hắn là ai không?" Bắc Vũ Đường tiếp tục hỏi.
Tần Vũ Hiên ngây người, "Cái này thì ta chưa từng nghe nói. Trận hắn thành danh là trận chém gϊếŧ mười tám tên đạo tặc tiếng xấu lan xa ở Thục Quốc trong một đêm. Sau đó, mọi người mới dần biết về hắn."
Bắc Vũ Đường cười nói, "Ngươi không biết sư phụ hắn là ai cũng phải. Bởi vì hắn không môn không phái, tự học thành tài."
"Không thể nào!" Tần Vũ Hiên không tin.
Lôi Ngự Đình và Phong Ly Ngân lại nhìn Bắc Vũ Đường bằng ánh mắt khác thường.
Bắc Vũ Đường nói tiếp, "Không gì là không thể. Thật ra, trước khi thành danh, hắn chỉ là một vũ phu, cơ duyên xảo hợp tìm được một quyển bí tịch võ lâm trong sơn động ở một sơn cốc."
"Bí tịch võ lâm?" Tần Vũ Hiên trợn to mắt, "Chẳng lẽ ngươi đang nói đến công phu thành danh của hắn – Đạp Tuyết Vô Ngân?"
Đại Hương và Tiết Thiên bừng bừng hứng thú, nghe vô cùng chăm chú.
"Đúng, hắn tự nghiên cứu học được Đạp Tuyết Vô Ngân, đó cũng là do năng lực tự lĩnh ngộ của hắn tốt nên mới có thể tự luyện đến đại thành. Đáng tiếc, đồ đệ của hắn không thể truyền lại tuyệt học này." Bắc Vũ Đường có chút tiếc nuối.
"Sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy?" Tần Vũ Hiên tò mò hỏi.
"Đọc được trong một cuốn sách cổ. Trên đó có ghi lại rất nhiều bí văn giang hồ. Ta kể cho các ngươi thêm vài chuyện." Bắc Vũ Đường có vẻ bắt đầu có hứng thú, một hơi nói đến bảy tám hiệp khách nổi danh lừng lẫy trong giang hồ.
Có những người danh tiếng vang xa đến mức con mọt sách như Tiết Thiên cũng biết.
Trừ danh tiếng lẫy lừng, họ còn có một điểm chung, tất cả họ đều có kỳ ngộ. Có nhiều người bị đuổi gϊếŧ, đẩy vào vực sâu, lại vô tình phát hiện một sơn động kỳ dị ở vách huyền nhai, tìm được bí tịch thất truyền từ lâu.
Có người thì vô tình gặp được lão giả ngăn cách với thế nhân, được truyền thụ tuyệt học.
Có người thì...
Tất cả những người được kể đến đều có kỳ ngộ, hơn nữa còn khác nhau.
Bắc Vũ Đường nói có sách mách có chứng, khiến Tần Vũ Hiên vốn ôm thái độ hoài nghi dần tin. Kỳ ngộ không đâu không có, nhưng kỳ ngộ này có một điểm chung, không phải nơi núi sâu rừng già thì là sơn động ở vách đá huyền nhai.
Đôi mắt Đại Hương lấp lánh, "Mộc tỷ tỷ, chúng ta cũng đi tìm bí tịch võ công đi! Đến lúc đó tỷ và Mặc Nhi thiếu gia cũng sẽ giống họ, trở thành cao thủ!"
Bắc Vũ Đường cười khẽ, "Chuyện này phải xem cơ duyên, không phải của mình thì cuối cùng cũng không phải, không thể cưỡng cầu."
Tiểu Đại Hương tiếc lắm.
"Tần công tử, võ công của ngươi không tầm thường, mai có lên sân đấu tranh đoạt vị trí Minh chủ võ lâm không?"
"Sẽ thử một lần."
"Ta nghe nói, ngươi là một trong số những người được chọn làm Minh chủ võ lâm năm nay."
"Đó là do họ cất nhắc thôi." Tần Vũ Hiên khiêm tốn.
"Dù thế nào thì cũng chúc ngươi kỳ khai đắc thắng."
Những người khác cũng chúc phúc.
Tần Vũ Hiên đều cảm tạ.
"Mai Tần công tử sẽ lên đài, giờ cũng không còn sớm, giải tán thôi."
Mọi người đứng dậy, ai về phòng người đấy.
Lôi Ngự Đình và Phong Ly Ngân không nghỉ ngơi mà đứng dưới gốc cây bạch quả.
"Nghe những câu chuyện truyền kỳ nàng kể hôm nay, nếu đạo nhân Bất Tử không phải là..." Lôi Ngự Đình dừng lại, "Ta cũng suýt thì tin lời nàng nói luôn. Làm ta muốn đi đến các sơn cốc hẻo lánh ít dấu chân người hoặc sơn động bên vách huyền nhai tìm thử xem có tìm được bí tịch võ công gì không."
Phong Ly Ngân không nói gì.
"Ta cứ cảm thấy những lời nàng nói hôm nay đều có mục đích cả. Theo huynh thì nàng chỉ đang kể chuyện thôi hay là..." Lôi Ngự Đình có một trực giác mãnh liệt rằng Bắc Vũ Đường có mục đích riêng.
Với sự hiểu biết về nàng của hắn, nàng không phải người sẽ làm mấy chuyện nhàm chán như kể chuyện.
Phong Ly Ngân nghiêng đầu nhìn hắn, "Nàng có mục đích gì cũng không liên quan đến ngươi. Đừng nhúng tay vào. Hỏng chuyện của nàng thì ta không cứu ngươi đâu."
Mặt Lôi Ngự Đình tối sầm, "Trọng sắc khinh bạn!"
"Ngươi nói cái gì?" Hai mắt Phong Ly Ngân nheo lại đầy nguy hiểm, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
Lôi Ngự Đình lập tức cười ha ha, "Không có gì, không có gì."
Hắn đang định đi thì nghe Phong Ly Ngân nói: "Hỏi ngươi một vấn đề."
"Vấn đề gì? Cao thâm quá thì ta không biết đâu."
Phong Ly Ngân làm lơ lời nói nhảm của hắn, hỏi thẳng: "Ngươi thấy một người, chán ghét nàng từ tận đáy lòng, nhưng ánh mắt lại không tự giác bị nàng hấp dẫn, nguyên nhân là vì sao?"
Lôi Ngự Đình không ngốc, vừa nghe đã biết ai là nhân vật chính.
Hai mắt hắn trợn to, trước khi Phong Ly Ngân tức giận thì vội thu lại biểu cảm khoa trương như bị sét đánh kia về.
"Nếu chán ghét từ tận đáy lòng thì đơn giản là không thích, là ghét thôi. Nhưng ánh mắt lại không tự giác bị hấp dẫn thì chứng minh trong lòng huynh thích đối phương, thưởng thức đối phương."
"Không phải ta." Phong Ly Ngân sửa đúng.
Lôi Ngự Đình vừa định nói hắn nhìn thấu cả rồi, nhưng dưới ánh mắt buốt giá của ai đó, hắn rất rén, "Ta biết không phải huynh. Huynh chán ghét ai thì đã sớm đập chết rồi, sao có thể để người đó lắc lư trước mặt huynh được..."
Lôi Ngự Đình không nói câu cuối cùng ra, vì nói ra thì chắc chắn sẽ bị đánh.
Phong Ly Ngân nhìn vầng trăng trên cao, suy nghĩ lại bay xa.
Các bằng chứng biểu hiện, nàng rất có thể chính là người y muốn tìm.
Nhưng cảm giác chán ghét trong lòng lại là thật, không lừa được người.
Nếu nàng thật sự là người y muốn tìm, không thể nào xuất hiện tình huống như vậy được.
Phong Ly Ngân có chút rối rắm, lại không xác định, Bắc tiểu thư của Nam Đường Quốc, rốt cuộc có phải người mình muốn tìm không?
Trực giác, cảm giác...
Thứ như vậy quá mờ mịt, nhưng với người luyện võ, nó lại vô cùng quan trọng, nó giống như một cảnh báo cho võ giả cao giai trước sinh tử.
Bên kia, Tiểu Mặc Nhi nhìn mẫu thân đang sao chép Cửu Tiêu Bảo Điển, chỉ là một nửa trước thì đúng, một nửa sau thì không.
Trước đó Tiểu Mặc Nhi còn không hiểu nguyên nhân mẫu thân làm vậy, nhưng sau hôm nay, cậu đã đoán được một ít.
"Mặc Nhi, khuya rồi. Con mau đi ngủ đi."
Tiểu Mặc Nhi đứng im, "Con chờ mẫu thân ngủ cùng."
"Sẽ muộn mất. Giờ không ngủ sớm thì sau này không cao lên được đâu." Bắc Vũ Đường nhắc nhở.
"Nhưng, nhưng mà..." Tiểu Mặc Nhi thật rối rắm, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời Bắc Vũ Đường bò lên giường, chui vào ổ chăn.
Một cái đầu nhỏ lộ ra khỏi ổ chăn, đôi mắt đen sáng nhìn nàng chằm chằm.
"Mẫu thân, Cửu Tiêu Bảo Điển này có phải là một loại võ công bí tịch rất lợi hại không? Giống như những nhân vật truyền kỳ hôm nay nương kể, luyện thành có thể danh chấn thiên hạ?"
"Phải. Trước khi luyện đến đại thành, con tuyệt đối không thể để bất kỳ ai phát hiện, đặc biệt là người Thiên Ma Giáo." Bắc Vũ Đường nhấn mạnh đề điểm.
Lần này Thiên Ma Giáo trùng hợp bắt được Tiểu Mặc Nhi, nàng không lo lắng điều gì, chỉ lo cậu không cẩn thận lộ ra chiêu thức trong Cửu Tiêu Bảo Điển.
Tiểu Mặc Nhi rất thông minh, hỏi thẳng: "Mẫu thân, quyển bí tịch này có phải có quan hệ với Thiên Ma Giáo không?"
Bắc Vũ Đường nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười, gật đầu với cậu, "Dù là Thiên Ma Giáo hay là những người khác, tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Một khi họ biết, ngày tháng của chúng ta sẽ không còn yên ổn."
"Hài nhi hiểu rồi."
"Được rồi, mau ngủ đi."
Hôm sau, đoàn người đến lôi đài luận võ từ sớm, vốn tưởng mình đến sớm, nhưng tới nơi mới phát hiện, người tới hôm nay còn sớm và nhiều hơn hôm qua. Người hôm qua không tới thì đều tới cả.
Lúc này, ngoài lôi đài đã vây kín người.
Lúc Bắc Vũ Đường tới, người hôm qua biết sự lợi hại của Tiểu Mặc Nhi đều chủ động nhường cho họ vị trí tốt nhất. Đoàn người dính ánh sáng của Mặc Nhi, cũng đứng ở hàng trước.
Tiếng trống bắt đầu mau chóng vang lên.
"Thời gian đã tới. Bắt đầu!"
Người trên đài so đấu, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên đài, tuy nhiên, ánh mắt của người chủ sự các thế lực lớn như phái Côn Luân, phái Bích Vân, Lăng Tiêu Các,... Lại quét qua người đang xem đấu dưới đài. Họ nhanh chóng tìm được Ám Dạ, đánh giá hắn.
Bắc Vũ Đường chú ý tới mấy thế lực trên đài, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi biết họ?"
Ám Dạ gật nhẹ đầu.
Bắc Vũ Đường là người thông minh, lập tức hiểu ra.
Đám người này nhìn hắn chằm chằm, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Hôm qua những người này còn an phận thủ thường, không chú ý tới họ, nhưng hôm nay lại nhất trí nhìn qua đây. Nói không có chuyện gì thì không ai tin.
Không cần nói, chắc chắn là người nào đó ra tay, muốn mượn đao gϊếŧ người.
Chiêu này thật ra có những lúc lại dùng rất hay, cũng là trường hợp duy nhất nàng nghĩ ra lúc này.
Bị mấy thế lực lớn vây công cũng không phải chuyện gì tốt.
Qua vài trận, những người lên đài đều là thiên chi kiêu tử của các môn phái lớn.
Tần Vũ Hiên không có động tĩnh, tất cả mọi người đều biết, người lên càng lúc càng mạnh, cũng có nghĩa là cách vị trí Minh chủ võ lâm ngày càng gần.
"Còn ai không?" Nam tử trên đài ngạo nghễ nhìn qua mọi người.
Tần Vũ Hiên luôn ngồi đột nhiên lên đài, "Ta tới lĩnh giáo quyền pháp của Triệu huynh."
Tần Vũ Hiên vừa lên, người trên đài hay dưới đài đều hứng thú.
Vì Tần Vũ Hiên chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Minh chủ mà.