Tác giả: Vân Phi Mặc
"Mẫu thân!"
Thân ảnh hư ảo như bọt biển tan vỡ, lập tức tan biến.
Bắc Vũ Đường nhìn kỹ lại, hơi nhíu mày, vừa rồi hình như đã xảy ra gì đó, nhưng nàng lại không nhớ gì cả.
Phong Ly Ngân và Tiểu Mặc Nhi đứng trước mặt nàng, lo lắng nhìn nàng, "Mẫu thân, nương làm sao vậy?"
Tiểu Mặc Nhi thấy biểu cảm nghi hoặc của mẫu thân thì giải thích, "Vừa rồi nương cứ đứng đó không nhúc nhích, chúng ta có gọi thế nào thì nương cũng không nghe thấy."
Phong Ly Ngân cũng nghi hoặc, nhìn nàng chăm chú.
Bắc Vũ Đường nhìn Phong Ly Ngân, "Đừng làm mấy phép thử vô vị nữa."
"Thử?" Phong Ly Ngân không hiểu lắm, hình như vừa rồi y có nói gì không nên nói đâu?
Tiểu Mặc Nhi thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, "Mẫu thân không sao chứ?"
"Không sao."
Bắc Vũ Đường nắm tay Tiểu Mặc Nhi đi vào trong, Phong Ly Ngân yên lặng định đi theo, chỉ là y vừa bước một bước, Bắc Vũ Đường đã dừng lại, quay đầu, "Hôm nay ta không muốn thấy ngươi."
Phong Ly Ngân đứng yên nhìn hai mẫu tử rời đi.
Lôi Ngự Đình đứng ở lầu hai vừa lúc thấy một màn này, trên mặt không giấu được nét vui sướиɠ khi người ta gặp họa.
Khi một ánh mắt lạnh buốt quét qua, hắn sợ quá trốn vội.
-Cố phủ-
Cố Phiên Nhiên từ phủ Tứ hoàng tử trở về, vẫn luôn chờ Cổ Phàm Chi tới, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đâu.
Một nha hoàn vội tiến vào chủ viện, Cố Phiên Nhiên nghe được âm thanh, lập tức ngẩng đầu.
"Ai tới ta cũng không gặp." Cố Phiên Nhiên trầm giọng nói, chỉ là cảm xúc tích tụ giữa hàng mày dần tản ra.
Nha hoàn kinh ngạc nhìn ả, "Tiểu thư, là Vương gia tới."
Cố Phiên Nhiên sửng sốt, "Vương gia nào?"
Nha hoàn nhận ra mình nói sai, "Là Đường công tử tới, hắn ở tiền sảnh."
"Cái gì?!" Cố Phiên Nhiên kinh hãi.
"Đường công tử mang theo sính lễ tới." Nha hoàn bổ sung.
"Ngươi nói cái gì? Đường Cảnh Ngọc mang theo sính lễ tới cửa?" Cố Phiên Nhiên cả kinh trợn trừng mắt.
"Vâng. Giờ lão gia đang trò chuyện cùng Đường công tử ở tiền sảnh. Lão gia bảo nô tỳ qua gọi tiểu thư tới một chuyến." Nha hoàn cuối cùng cũng nói rõ sự tình.
Đường Cảnh Ngọc đang làm cái gì? Chưa được sự đồng ý của ả đã tự tiện mang sính lễ tới?
Hắn định làm gì?!
Cố Phiên Nhiên mang theo tức giận tới tiền sảnh. Vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng nói cười của phụ thân và Đường Cảnh Ngọc.
"Hai ngươi có thể tốt thì tất nhiên là vui."
Thấy phụ thân mình càng nói càng thái quá, Cố Phiên Nhiên vội tiến vào, ngắt lời Cố gia chủ, "Phụ thân."
Cố gia chủ thấy ả tới, "Mau tới đây."
Đường Cảnh Ngọc thấy ả, lộ ra nụ cười ấm áp, tựa như hắn đã trở lại là công tử nhẹ nhàng như xưa. Nhưng, từ sau đêm đó, ả không còn muốn dính dáng gì đến hắn nữa.
Hắn đã điên rồi!
Chỉ có kẻ điên mới làm ra chuyện không màng ý nguyện của ả như thế thôi!
Cố Phiên Nhiên đi vào trong phòng, nói thẳng với Đường Cảnh Ngọc, "Ngươi mang mấy thứ này về đi."
Nụ cười bên môi Đường Cảnh Ngọc hơi chứng lại, Cố gia chủ thì kinh ngạc nhìn ả.
Cố gia chủ muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Cố Phiên Nhiên, yên lặng ngậm miệng.
Nữ nhi này càng lớn càng có chủ kiến, không phải người ông ta có thể nói trái là trái, phải là phải.
"Phiên Nhiên, ta có thể giải thích chuyện hôm đó." Đường Cảnh Ngọc nói.
"Không cần." Cố Phiên Nhiên quả quyết cự tuyệt.
"Phiên Nhiên." Đường Cảnh Ngọc cau mày, "Ta biết nàng giận, ta xin lỗi nàng."
"Ta nhận lời xin lỗi của ngươi, giờ ngươi có thể đi rồi."
Đường Cảnh Ngọc tiến lên, muốn nắm tay ả, lại bị ả tránh đi. Hắn nhìn bàn tay thất bại của mình, đáy mắt u tối.
"Phiên Nhiên, ta muốn nói chuyện riêng với nàng. Về Tiêu quý phi."
Câu cuối cùng rất nhẹ, chỉ hai người mới nghe thấy.
Cố Phiên Nhiên muốn từ chối, cuối cùng gật đầu đồng ý.
"Được."
Cố gia chủ rất thức thời, "Các ngươi nói chuyện đi."
Ông ta rời đi, để tiền sảnh lại cho hai người.
"Tiêu quý phi không cho phép nàng và Tứ điện hạ ở bên nhau. Trước đó, Tiêu gia đã lựa chọn xong Vương phi và Trắc phi cho Cổ Phàm Chi rồi. Nếu nàng chen vào lúc này, Tiêu quý phi tuyệt đối không bỏ qua cho nàng." Đường Cảnh Ngọc trầm giọng nói.
Cố Phiên Nhiên nhìn thấy sự lo lắng và bi thương trong mắt hắn, lòng quặn lại.
Đường Cảnh Ngọc thấy ả thoáng hòa hoãn, biết mình thành công, nói tiếp, "Nếu nàng không muốn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Tiêu quý phi thì nên đồng ý hôn sự này. Như vậy Tiêu quý phi mới từ bỏ."
"Nói đến nói đi, ngươi vẫn có mục đích riêng." Cố Phiên Nhiên vô tình vạch trần mục đích của hắn.
Nghe ả nói, Đường Cảnh Ngọc rất khó chịu.
Hai người nam chưa cưới nữ chưa gả, cùng ưng thuận lời hứa hẹn. Giờ chỉ vì hắn không còn gì, ả lập tức thay đổi.
Hắn không muốn nghĩ ả xấu xa đến vậy, nhưng chuyện ả làm khiến hắn không thể không đối mặt với hiện thực.
"Phiên Nhiên, nàng yêu ta không?" Đôi mắt u trầm của Đường Cảnh Ngọc nhìn ả chằm chằm.
Cố Phiên Nhiên bị nhìn đến chột dạ, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, "Tất nhiên là từng yêu ngươi. Nếu không yêu ngươi, sao lại cùng ngươi... Nhưng đó đều là quá khứ. Từ ngày ngươi không màng ý nguyện của ta, trói chặt ta như gia súc, dâʍ ɭσạи, chà đạp tôn nghiêm của ta, tình yêu của ta với ngươi đã biến mất rồi."
"Người ta yêu là Đường Cảnh Ngọc trước kia, chứ không phải Đường Cảnh Ngọc tựa kẻ điên bây giờ."
Đường Cảnh Ngọc bắt lấy hai tay ả, "Nhiên Nhiên, nàng nghe ta nói. Ngày đó ta si ngốc nên mới làm ra chuyện như vậy. Ta quá để ý nàng, thấy nàng và hắn ở bên nhau, nên ta mới..."
"Nhìn thấy ta và hắn?" Cố Phiên Nhiên bắt được trọng điểm, "Ngươi nhìn thấy gì?"
"Không có gì." Đường Cảnh Ngọc không muốn nói toạc ra, dường như một khi bí mật đó lộ ra, họ không bao giờ còn bất kỳ khả năng nào nữa, "Chỉ là nghe hạ nhân nói nên ta mới..."
"Lại là như vậy! Từ sau khi bị tước đi Vương vị, ngươi vẫn luôn nghi thần nghi quỷ. Nếu ta thật sự muốn rời khỏi ngươi thì đã đi từ ngay lúc đó rồi. Cần gì phải ngày đêm canh giữ bên mép giường ngươi."
"Phải, phải, là ta sai. Chúng ta làm hòa nhé. Ta đảm bảo sẽ không như vậy nữa."
Cố Phiên Nhiên vì ổn định hắn, "Xem biểu hiện của ngươi sau này."
"Phiên Nhiên, đồng ý hôn sự này đi. Đây là vì sự an toàn của nàng và Cố gia. Tiêu quý phi không phải nữ tử bình thường, nàng ta coi trọng Cổ Phàm Chi hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Lần này ta vội đến cũng là vì nghe nàng bị Tiêu quý phi triệu vào cung."
Hắn nói vậy, hiển nhiên đã đoán được mục đích của Tiêu quý phi.
Cố Phiên Nhiên nhìn người vô cùng quan tâm trước mặt, lại nhớ tới lời Tiêu quý phi, lòng chùng xuống.
Hắn nói không sai.
Giờ lựa chọn tốt nhất là ở bên hắn.
Nhưng, một khi ở bên hắn, vậy chắc chắn sẽ không còn cơ hội với Cổ Phàm Chi.
Hơn nữa, hắn còn không dựng được, cuộc sống sau này trôi qua thế nào?
Ả còn trẻ, vì sao phải trải qua cuộc sống như quả phụ?
"Ta sẽ suy xét."
"Phiên Nhiên." Đường Cảnh Ngọc nôn nóng gọi.
"Hôn nhân đại sự, há phải trò đùa? Ta cần suy nghĩ kỹ."
"Sính lễ này để ở đây, nếu nàng đồng ý thì không cần trả lại. Nếu nàng không đồng ý, ta lại mang đi." Đường Cảnh Ngọc thấy ả muốn từ chối, "Để chúng ở đây, có thể ổn định Tiêu quý phi."
Nghe vậy, Cố Phiên Nhiên đồng ý.
"Ngồi cùng ta lát đi."
Hai người yên lặng ngồi ở bên thủy tạ, ngắm cá trong hồ. Đã lâu rồi hai người không yên tĩnh ở bên nhau như lúc này.
Nội tâm Đường Cảnh Ngọc luôn rối rắm, một mặt muốn hủy diệt ả, một mặt lại muốn bảo hộ ả.
Cố Phiên Nhiên thì lại suy nghĩ, vì sao đến giờ Cổ Phàm Chi còn chưa tới.
Đường Cảnh Ngọc tới cửa cầu thân, nếu hắn thờ ơ, có thể thấy, hắn cũng là một người không đáng tin.
Sở dĩ ả để sính lễ lại trong phủ, thứ nhất là vì củng cố suy nghĩ của Tiêu quý phi, thứ hai là thử phản ứng của Cổ Phàm Chi, xem hắn có thật sự để mình trong lòng không.
Xuân Liễu nhìn hai người ngồi sóng vai ở thủy tạ, không dám tiến lên quấy rầy, mãi đến khi Cố Phiên Nhiên thấy nàng ta, triệu nàng ta tới.
"Có chuyện gì?"
"Tiểu thư, ta mới từ ngoài về, nghe nói nữ nhân kia chuẩn bị mở tửu lầu."
"Tửu lầu? Ở đâu?" Cố Phiên Nhiên căng thẳng, có dự cảm không lành.
"Mở đối diện Thiên Hương Lâu. Làm lớn lắm, không chỉ mua lại khách điếm lúc trước mà còn mua cả mấy nhà dân xung quanh với giá cao." Xuân Liễu hồi bẩm.
Cố Phiên Nhiên đứng dậy, "Đi."
Đường Cảnh Ngọc vội theo kịp.
Bọn họ ngồi xe ngựa tới Thiên Hương Lâu, Cố Phiên Nhiên ngồi ở vị trí cửa sổ lầu hai Thiên Hương Lâu, nhìn về phía đối diện đang bận rộn, mày nhíu chặt.
Nữ nhân kia chọn mở ở đây, có nghĩa là muốn đối chiến với Thiên Hương Lâu.
Trước đó đối chiến với cửa hàng son phấn Cố thị của họ, giờ lại đối nghịch với Thiên Hương Lâu lớn nhất thành Trường An.
Không biết có phải do ả nghĩ nhiều hay không, ả luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Không được, không thể để mặc họ phát triển như vậy. Nếu không ai ngăn lại, Thiên Hương Lâu rất có thể sẽ trở thành cửa hàng son phấn Cố thị thứ hai.
Thiên Hương Lâu là tài sản tư nhân của ả, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Cố Phiên Nhiên lập tức để chưởng quầy liên lạc với tiểu thương, lương thương, tiêu cục, chợ ngựa, kỹ viện,... lớn nhất thành Trường An. Phàm là nhân tài kiệt xuất ở các ngành nghề đều được mời tới.
Lúc họ tụ tập, tin tức cũng đã truyền đến tai Bắc Vũ Đường.
"Nàng ta chuẩn bị liên hợp các ngành nghề chống đối chúng ta." Bắc Vũ Đường cười nói.
Lôi Ngự Đình phe phẩy quạt, "Ngươi không lo lắng sao? Toàn là trùm đấy."
"Có Lôi công tử ở đây, một người chỉ có danh hiệu Nhị đương gia như ta sao phải lo lắng."
Lôi Ngự Đình rất hưởng thụ lời này.
"Đi, nghe xem họ thương lượng đối phó chúng ta thế nào." Lôi Ngự Đình cười tủm tỉm.
"Được."
Tiết Thiên nghe đoạn đối thoại này, thế giới nội tâm muốn tan vỡ.
Này này này, họ liên hợp đối phó các ngươi đấy!
Chẳng lẽ các ngươi không nên cảm thấy khủng hoảng à? Sao lại một bộ bừng bừng hứng thú xem diễn chứ?! Như vậy thật sự được sao?!!!
Tiết Thiên nhìn đám người, Ám Dạ mặt không cảm xúc, Đại Hương thì chẳng sao hết, thậm chí, Tiểu Mặc Nhi còn bình tĩnh hỏi, "Mẫu thân, có cần mang hạt dưa theo không?"
Bắc Vũ Đường sờ đầu Tiểu Mặc Nhi, "Con ta thật tri kỷ."
Trời ạ! Là hắn không bình thường, hay là tất cả bọn họ không bình thường thế?!
"Các ngươi không lo lắng sao?" Tiết Thiên không nhịn được.
Mọi người nhất trí nhìn về phía hắn.
"Vì sao phải lo?" Đại Hương hỏi ngược lại.
Tiểu Mặc Nhi mềm mụp nói, "Đừng lo, có Lôi công tử rồi."
"Hahaha. Mặc Nhi thật thông minh."
"Đi thôi."
Một đám người lắc lư đi qua xem diễn.
****
Cố Phiên Nhiên đeo khăn che mặt, ngồi ở trong phòng chữ Thiên.
"Bọn họ tới chưa?"
"Trừ Trương gia chưa tới, tất cả đều đã đủ."
"Phái người tới xem Trương gia có tới không. Nếu không tới thì trực tiếp đóng cửa." Cố Phiên Nhiên trầm giọng ra lệnh.
Đúng lúc này, một gã sai vặt vội chạy tới, "Chủ nhân, người của Trương gia tới rồi."
Lúc này, trong căn phòng lớn có hơn mười đương gia của các ngành lớn, những người này đều là nhân tài kiệt xuất của các ngành.
"Có ai biết thiếu đông gia của Thiên Hương Lâu tìm chúng ta tới làm gì không?" Có người hỏi.
"Không biết."
"Hôm nay ta tới vì muốn gặp vị chủ nhân thần bí đó một lần đấy."
"Haha, Mao lão đệ cùng mục đích với ta rồi."
Nói đến chủ nhân của Thiên Hương Lâu, đây là một câu hỏi chưa có lời giải, không ai biết đó là ai, đến từ đâu, nhưng lại đánh sập được Giang gia - thiên hạ đệ nhất lâu chiếm cứ thành Trường An một thời gian dài lúc trước, từ đó có thể thấy được sự lợi hại của người này.
Bọn họ được vị chủ nhân thần bí đó mời, rất nhiều người ôm tâm lý tò mò, tìm tòi tới. Khi thấy những người được mời khác, họ càng cảm thấy kỳ lạ. Không biết thiếu đông gia thần bí kia định làm gì.
Khi họ nghị luận, một đám người trên nóc nhà cũng đang bình luận.
"Ồ, nhiều người nhể?"
"Theo ngươi thì họ có nghe lời nàng ta không?" Lôi Ngự Đình lải nhải.
Người lớn trẻ nhỏ bên cạnh đều không để ý đến hắn.
"Tới rồi."
Đột nhiên, ánh nến trong phòng hơi tối đi, khối bình phong ở chủ vị bị đẩy ra, lộ ra tấm rèm phía sau. Đằng sau tấm rèm đó là một người đang ngồi.
Người nọ khá cao, mặc y phục nam.
"Nghe danh các vị đã lâu."
"Ngươi chính là thiếu đông gia của Thiên Hương Lâu?"
"Đúng vậy. Tại hạ họ Lam."
"Lam công tử, ngươi như vậy có ý gì? Mời chúng ta tới, mà mình lại núp phía sau? Đây là đạo đãi khách của Thiên Hương Lâu các ngươi sao?" Trùm phường dệt – Giang viên ngoại lên tiếng.
"Đạo đãi khách của Thiên Hương Lâu đúng là khiến tại hạ mở mang tầm mắt." Lại có người nói theo.
Cố Phiên Nhiên kéo giọng cho thô, "Xin lỗi, thật sự là không thể gặp mặt người khác."
Một câu xem như giải thích lý do không thể gặp mặt làm dịu đi tiếng bất mãn.
"Không biết Lam công tử lần này mời chúng ta tới vì chuyện gì?"
"Lam công tử có gì mời nói."
Mọi người đều chờ ả nói ra.
Cố Phiên Nhiên không nhanh không chậm ngỏ ý, "Hôm nay mời các vị tới đây đúng là có việc quan trọng muốn thương lượng với các vị. Việc này liên quan đến ngành nghề của các vị."
"Chuyện gì?"
"Đúng. Có chuyện gì mà liên lụy đến các ngành nghề của chúng ta?"
"Lam công tử đừng úp úp mở mở, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Đúng đấy, có việc thì cứ nói thẳng."
"Chư vị, chư vị yên lặng nào. Các vị như vậy thì Lam công tử cũng không có cơ hội nói đâu."
"Đúng đúng. Mọi người yên lặng nào, để Lam công tử nói."
Mọi người đều yên lặng chờ Cố Phiên Nhiên.
Cố Phiên Nhiên thấy mọi người yên lặng lại rồi thì mới từ từ nói tiếp, "Hẳn các vị đều biết cửa hàng Lôi thị. Từ khi cửa hàng Lôi thị có một Nhị đương gia, tốc độ phát triển của cửa hàng Lôi thị như thế nào?"
Mọi người đều không nói, tiếp tục nghe ả phát biểu.
"Cửa hàng son phấn lớn nhất Nam Đường Quốc chúng ta trước kia là Cố thị. Nhưng sau khi nàng ta tới, giờ nào còn Cố thị? Gần đây Lôi thiếu chủ và Nhị đương gia gióng trống khua chiêng chuẩn bị mở tửu lầu, hơn nữa còn mở đối diện Thiên Hương Lâu ta."
"Dụng ý của họ là gì, hẳn các vị đương gia đều hiểu rõ. Mục tiêu kế tiếp của họ là Thiên Hương Lâu."
Giang lão bản nói, "Lam công tử, Lôi thị muốn mở tửu lầu thì liên quan gì tới chúng ta?"
Mục tiêu của Lôi thị không phải họ, gọi họ tới, cùng đối phó Lôi thị, muốn họ làm vũ khí cho Thiên Hương Lâu? Trông họ có ngốc không?
Tú bà cười ha hả, "Lam công tử, chuyện này không liên quan gì tới nô gia cả."
Cố Phiên Nhiên nghe họ nói vậy, nở nụ cười châm biếm, "Các ngươi nghĩ mục tiêu của họ là Thiên Hương Lâu à? Trước có cửa hàng son phấn Cố thị, giờ là tửu lầu Thiên Hương Lâu, ngươi đoán, tiếp theo Lôi thị sẽ mở phường dệt hay cửa hàng lương thực?"
Mọi người đều trầm mặc.
"Chẳng lẽ các vị còn chưa nhìn ra sao? Lôi thị tham lam lắm. Các ngành nghề ở Đại Chu đều có bóng dáng của Lôi thị. Một khi họ muốn tiến vào ngành nào, nhất định sẽ chiếm vị trí đứng đầu, chỉ để lại một phần nhỏ cho những người khác."
"Ở Đại Chu, vì mọi người không quan tâm nên mới để Lôi thị dần cắn nuốt hết. Giờ họ tới Nam Đường Quốc, cũng dùng cách tương tự. Nếu chúng ta không đồng lòng hiệp lực chống lại Lôi thị, chờ đến khi Lôi thị lớn mạnh thì đã muộn rồi."
"Đây là lý do hôm nay ta mời các vị tới đây. Ta không muốn Nam Đường Quốc trở thành Đại Chu thứ hai." Cố Phiên Nhiên nói lời thấm thía.
Tất cả mọi người trong phòng đều trầm mặc.
Lúc này, tú bà lên tiếng, "Không thể nào. Cửa hàng Lôi thị không buông tha cả ngành chúng ta à?"
Giang lão bản phường dệt nói, "Ta chưa từng nghe Lôi thị có ngành này ở Đại Chu."
Cố Phiên Nhiên lạnh lùng ngắt ngang, "Đại Chu không có, không có nghĩa Nam Đường Quốc không có."
Cố Phiên Nhiên thấy họ do dự, cũng không tỏ thái độ. Hiển nhiên lời ả vừa nói còn chưa đủ sức khiến họ hợp tác thống nhất mặt trận.
"Các ngươi nghĩ vì sao Lôi thị lại phân tán một lượng lớn nhân lực và tài lực ở các vùng Duyện Châu? Đó là nền móng họ đặt ra để cắn nuốt toàn bộ ngành nghề ở Nam Đường Quốc. Giờ các ngươi đi hỏi thăm mà xem, chỉ cần là cửa hàng Lôi thị, bá tánh đánh giá họ thế nào? Một khi họ muốn đặt chân vào ngành nghề nào đó, với cảm nhận của họ trong lòng dân chúng, chẳng phải sẽ được tán thành ngay lập tức sao?"