Tác giả: Vân Phi Mặc
Đêm đến, có người phát sốt.
"Mộc tỷ tỷ, trưởng thôn sốt rồi." Đại Hương hô.
Người trong phòng nghe tiếng, đều nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn là người bị sốt đầu tiên nên mọi người đều vây quanh.
"Trưởng thôn bị làm sao vậy?" Có người hỏi.
"Hiệu quả bắt đầu xuất hiện." Bắc Vũ Đường thấp giọng giải thích.
"Chịu đựng qua được, hắn sẽ không sao. Các ngươi đừng vây quanh đây."
Bắc Vũ Đường để mọi người tản ra.
"Bưng thuốc lên."
Tiết Thiên bưng thuốc đã sớm chuẩn bị sẵn lên cho trưởng thôn uống.
"Uống thuốc, sẽ không sao đâu." Bắc Vũ Đường cho trưởng thôn một lời ám chỉ, "Già trẻ lớn bé trong thôn đều chờ thành quả của ngươi đấy, ngươi mau mau khỏe lên nhé."
Trưởng thôn đã mơ màng, nhưng vẫn gật đầu với nàng.
Kế tiếp, có người lục tục phát sốt.
Bắc Vũ Đường để họ làm theo lời mình nói đâu ra đấy, sau nửa đêm, mười một người đều bắt đầu xuất hiện các bệnh trạng khác nhau như mọc đậu, sốt cao, đau đầu, tay chân bủn rủn.
Bận rộn cả đêm, đoàn người Bắc Vũ Đường đều mỏi mệt.
Bắc Vũ Đường nói với Ám Dạ và Tiết Thiên, "Sáng sớm hôm sau, hai ngươi tới Duyện Châu. Tìm Lôi Ngự Đình, bảo hắn, ta có cách dự phòng bệnh đậu mùa."
"Vậy nơi này thì sao?" Tiết Thiên lo lắng hỏi.
"Nơi này có chúng ta trông là được, các ngươi mau đi đi. Đúng rồi, đây là thuốc ức chế bệnh đậu mùa, tuy không thể trị tận gốc nhưng có thể giúp người mắc kéo dài thời gian."
"Ám Dạ, bảo vệ hắn."
"Được rồi. Hai ngươi ăn sáng xong thì lập tức lên đường."
Bắc Vũ Đường cũng mới lần đầu chủng ngừa, không biết có thành công hay không. Qua đêm nay, nàng có tự tin nên mới để họ đi qua.
Tiết Thiên là người Thần Y Cốc, những lúc khác, lời hắn nói chưa chắc đã có tác dụng, nhưng lúc dịch bệnh, lời hắn còn có tác dụng hơn cả Hoàng đế. Tác dụng của hắn là trấn an bá tánh toàn bộ phủ Duyện Châu, vì đề phòng hắn gặp bất trắc, mang Ám Dạ theo là thích hợp nhất.
Hai người nắm rõ sứ mệnh của mình rồi thì rời khỏi thôn ngay sáng đó.
Từ đường do người Bắc Vũ Đường, Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi chăm sóc, Đại Hương phụ trách sắc thuốc. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi phụ trách trông coi người bệnh, tùy lúc quan sát tình trạng thân thể họ.
"Mặc Nhi, cách nửa canh giờ thì quan sát tình huống của họ một lần, ghi chép kỹ lại toàn bộ." Bắc Vũ Đường phân phó.
"Con hiểu rồi."
Giữa trưa, Tiểu Mặc Nhi đột nhiên hô, "Mẫu thân, trên người hắn xuất hiện mụn nước nhỏ."
Bắc Vũ Đường đi qua xem, trên người hán tử trung niên xuất hiện lớp mụn nước nhỏ dày.
Hán tử trung niên mình mọc mụn như bị đậu mùa thì sợ bạc mặt, "Mộc đại phu, yêm, yêm sẽ chết sao?"
"Không. Sau khi mọc mụn thì đắp thảo dược, uống mấy thang thuốc là ngươi sẽ khỏi hẳn." Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói.
Có lẽ biểu cảm của nàng quá bình tĩnh nên hán tử trung niên thả lỏng lại.
"Đừng quên uống thuốc."
Hán tử trung niên vội gật đầu liên tục.
Sau đó lại có hai người nổi mụn nước.
Bắc Vũ Đường đắp thảo dược cho mấy người xong, họ lập tức hết ngứa.
Hán tử trung niên kinh hỉ nói, "Mộc đại phu, ngươi nói không sai tí nào, thật sự không ngứa nữa."
Hai người khác cũng nói vậy, kể từ đó, họ càng tin phục lời Bắc Vũ Đường nói.
Những người khác thấy vậy, trái tim luôn bồn chồn bất an cũng thoáng yên ổn hơn.
Bắc Vũ Đường bên này bận rộn, bên kia, Tiết Thiên và Ám Dạ vội vàng tới Duyện Châu, cửa lớn châu phủ đóng chặt, người ngoài cửa không muốn vào, người bên trong lại không lúc nào không muốn ra.
"Mở cửa."
Tiết Thiên ở dưới cổng kêu, thủ vệ trên cửa thành thấy hai người bên ngoài thì rất kinh ngạc.
"Giờ Duyện Châu phong phủ, các ngươi nên đi đi." Tiểu binh bên trên nhắc nhở.
Tiết Thiên báo thẳng tên húy, "Ta là Tiết Thiên, truyền nhân Thần Y Cốc. Lần này ta tới vì bệnh đậu mùa."
Tiểu binh trên lầu nghe được, kinh ngạc nhìn hắn.
"Ngươi thật sự là người của Thần Y Cốc?"
"Tuyệt đối chính xác." Tiết Thiên lấy lệnh bài thân phận ra, "Đây là lệnh bài thân phận của ta."
Tiểu binh phía trên lập tức hô với người dưới lầu, "Mở cửa thành."
Sau khi cửa thành mở ra, Tiết Thiên và Ám Dạ tới thẳng phủ của Tri phủ. Con đường vốn nên náo nhiệt phi phàm giờ lạnh lẽo, không một ai ra ngoài, tất cả đều nhốt mình trong nhà.
Người của phủ nha sẽ tới kiểm tra thường xuyên, xem có hộ gia đình nào có người mắc đậu mùa không, nếu phát hiện thì lập tức mang người đi, cách ly phòng ở.
Còn người nhà người mắc bệnh sẽ bị trông riêng, xác định không bị bệnh thì mới được thả ra.
Tiết Thiên và Ám Dạ đi vào phủ của Tri phủ, biểu lộ thân phận xong thì được đưa đến trước mặt Tri phủ đại nhân. Ngoài sảnh có rất nhiều người đang ngồi, đó đều là quan viên lớn nhỏ của Duyện Châu, trong đó cũng có người mặc trường bào gấm vóc.
"Ngươi là hậu nhân của Tiết thần y, Tiết tiểu thần y?"
"Không dám nhận mình là thần y, nhưng ta là người của Thần Y Cốc. Lần này ta tới tìm Lôi thiếu chủ, không biết Lôi thiếu chủ ở đâu?"
Lôi Ngự Đình tất nhiên nhận ra người bên cạnh Bắc Vũ Đường, chỉ là họ chưa từng gặp hắn thôi.
"Là ta. Phu nhân nhà ngươi tìm ta có việc gì?"
"Phu nhân có cách phòng bệnh đậu mùa." Tiết Thiên nói.
"Cái gì?!"
Quan viên lớn bé xung quanh khϊếp sợ, nếu hắn không phải người của Thần Y Cốc, có lẽ mọi người sẽ nghĩ hắn đang đùa. Từ xưa đến nay có rất nhiều cách phòng bệnh đậu mùa, nhưng không có một cách nào thực sự có tác dụng cả.
Tuy nhiên, sau khi phát hiện bệnh đậu mùa, họ sẽ dùng mọi cách chạy chữa.
"Ngươi nói thật sao?" Phương tri phủ vội hỏi.
"Tất nhiên là thật. Giờ phu nhân đang chủng ngừa cho các thôn dân ở thôn Sơn Đầu. Có hiệu quả không, các ngươi có thể tới thôn Sơn Đầu nhìn sẽ biết ngay." Tiết Thiên trịnh trọng nói.
Lôi Ngự Đình biết bản lĩnh của Mộc Chi Đào, giờ xem ra y thuật của nàng càng khiến người ta phải lau mắt. Người Thần Y Cốc cũng chỉ có thể nâng cao khả năng sinh tồn thôi, nàng vừa ra tay đã là đại lễ như thế.
"Vậy thì đúng là đại hỉ rồi!"
Sau đó, Phương tri phủ truy hỏi, Tiết Thiên nói kỹ càng tỉ mỉ chuyện chủng ngừa cho họ.
"Nếu thật sự có thể ngăn chặn sau này không mắc bệnh đậu mùa, vậy đúng là phúc của Nam Đường Quốc ta."
Quan viên lớn bé trong phòng đều lộ vẻ kích động.
"Thật sự không phải nói ngoa chứ?" Phương tri phủ vẫn không tin được nên hỏi lại.
Không chờ Tiết Thiên nói gì, Lôi Ngự Đình đã lên tiếng, "Phương đại nhân đang không tin bản lĩnh của Nhị đương gia Lôi thị ta sao?"
Phương tri phủ trợn tròn mắt, "Đó, đó, đó là Lôi nhị đương gia?"
Lôi Ngự Đình gật đầu.
Giờ thì tốt rồi, không còn ai băn khoăn nữa.
Sau trận lũ lần này, trên dưới Duyện Châu đều bội phục vị Lôi nhị đương gia thần bí kia.
Giờ biết là nàng, họ tự nhiên tin phục.
Một người không ở đây mà có thể chỉ điểm giang sơn đã nói, sao có thể bắn tên không đích?
Tiết Thiên dựa theo lời Bắc Vũ Đường, "Phiền Phương đại nhân và các vị đại nhân thu thập thật nhiều trâu, nhốt chung chúng lại. Mặt khác, dán bố cáo hoặc dùng biện pháp khác nói với bá tánh, Nhị đương gia có cách giúp họ tránh bị bệnh đậu mùa, để những người không mắc bệnh bảo vệ tốt bản thân, chờ nàng tới."
"Nơi này có hai phương thuốc, một phương thuốc cho người bị bệnh đậu mùa dùng, có thể tạm thời ngăn chặn vi khuẩn. Một phương thuốc khác cho người chưa từng bị bệnh dùng."
Hai phương thuốc được dán lên, tất cả mọi người đều biết.
Tiết Thiên lại móc ra một thứ, để Phương tri phủ làm theo.
Phương tri phủ đọc xong, nghi hoặc hỏi, "Vì sao phải rắc vôi sống toàn thành?"
"Vì vôi sống có thể sát trùng, nói cách khác là gϊếŧ chết vi khuẩn bệnh đậu mùa trong đất."
Phương tri phủ bừng tỉnh đại ngộ, các quan nhỏ khác cũng gật đầu theo.
"Nhị đương gia hiểu biết thật nhiều."
"Còn không phải sao. Có nàng, cảm giác mọi chuyện đều đâu vào đấy."
Những ngày sau đó, sai gia trong phủ nha đều nhận được lệnh, biết Lôi nhị đương gia sắp tới, còn có cách đối phó bệnh đậu mùa, cả đám mừng ra mặt. Một đám khua chiêng gõ trống đi khắp hang cùng ngõ hẻm, báo chuyện này cho bá tánh.
Bá tánh trốn trong nhà nghe Lôi nhị đương gia muốn tới thì như tìm được chỗ dựa, đều làm theo lời nàng.
Bọn họ chỉ sợ không nhìn thấy hy vọng, không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ chờ chết.
Giờ Bắc Vũ Đường đến khiến họ thấy được hy vọng, mọi người đều nở nụ cười, chờ đợi nàng tới.
-Khu cách ly-
Mọi người chết lặng ngồi trong, họ đều là những người mắc bệnh đậu mùa, bị bắt vào trong viện nhỏ này, ngăn cách với người đời, chờ đợi họ chỉ có chết. Khuôn mặt ai cũng tràn đầy tuyệt vọng.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ gõ đập đập, thật náo nhiệt.
"Nương, con muốn ra ngoài xem. Bên ngoài hình như náo nhiệt lắm." Một nữ oa nhỏ ở trong ngực một phụ nhân khát vọng nhìn ra ngoài tường viện, chỉ là sắc mặt bé tái nhợt, âm thanh rất nhỏ, tựa như có thể tắt thở bất kỳ lúc nào.
"Được, đợi đến khi Đoàn Đoàn hết bệnh rồi thì chúng ta ra ngoài." Phụ nhân không đành lòng nói cho con nghe hiện thực tàn khốc, chỉ có thể lừa bé.
Nhìn bé thở càng lúc càng yếu, phụ nhân cố nén nước mắt.
"Nương, bệnh của chúng ta thật sự sẽ khỏi sao?" Tiểu Đoàn Đoàn nhỏ giọng hỏi, "Vì sao thúc thúc bá bá lại nói, bệnh của chúng ta không khỏi được, chỉ có thể chờ chết?"
"Không, không đâu, ông trời sẽ không đối xử với Đoàn Đoàn như vậy đâu." Phụ nhân cuối cùng không nén được, nước mắt nhỏ lên mặt Tiểu Đoàn Đoàn.
"Nương, nương khóc à?"
Phụ nhân nức nở, khóe môi lại cố gắng cong lên, "Không đâu, nương không khóc."
Tiểu Đoàn Đoàn lộ ra một nụ cười, "Đoàn Đoàn thật sự rất đau, đau lắm, nương thổi vù vù cho Đoàn Đoàn được không?"
"Được." Phụ nhân nhẹ nhàng thổi khí cho con.
Bé con chậm rãi khép mắt lại.
"Đoàn Đoàn ngoan, đừng ngủ. Nói chuyện với nương." Phụ nhân nhẹ lay hài tử trong lòng.
Đứa nhỏ trong lòng đã rất yếu, dường như có thể ngủ say bất kỳ lúc nào.
Bé cố gắng chống đỡ, muốn mở mắt ra, nhưng bé có nỗ lực thế nào cũng không có sức lực, sức lực của bé đã sớm hết, ngay cả sinh mệnh bé cũng sắp bị rút cạn.
"Đoàn Đoàn, đừng ngủ. Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn của nương." Phụ nhân cuối cùng không khống chế nổi cảm xúc, gào khóc lên.
Khi phụ nhân đang rất đau lòng, một bàn tay đột nhiên duỗi qua.
"Buông hài tử ra."
Phụ nhân sửng sốt, thấy phủ nha đi theo bên cạnh nam tử trẻ tuổi, kinh ngạc nhìn họ.
"Hắn là Tiết thần y, ngươi mau buông hài tử ra. Có lẽ Tiết thần y có thể cứu nàng." Phụ nhân nghe vậy, vội buông con ra.
Tiết Thiên đặt hài tử nằm thẳng, căn cứ theo phương pháp học lỏm của Bắc Vũ Đường, kiểm tra tròng mắt, mạch đập và nhịp tim của bé. Cuối cùng xác nhận bé bị ngất, nhưng mệnh cũng treo ngang, có thể chết bất kỳ lúc nào.
"Mang thuốc tới đây, cái hộp sâu nhất."
Nha dịch lập tức bưng thuốc tới, tách miệng Tiểu Đoàn Đoàn ra, đút thuốc cho bé.
Những người khác trong viện nghe người nọ là Tiết thần y, một đám tiến lên định xin thuốc.
Nha dịch vì tránh xuất hiện náo động nên rút đao ra, ép mọi người lui.
"Đứng yên tại chỗ cho ta, mỗi người đều có thuốc." Nha dịch nói.
Mấy người này đều mắc bệnh thiên hoa, may mắn sống sót nên mới vào đây, không ai dám tới gần nửa bước.
"Hôm nay tới đây vì muốn báo một tin tốt cho các ngươi." Nha dịch bắt đầu nói, "Lôi nhị đương gia sắp tới Duyện Châu. Nàng có cách phòng bệnh đậu mùa, người nhà các ngươi không lo sẽ mắc phải bệnh đậu mùa nữa."
Lời vừa ra, mọi người đều vui vẻ. Từ khi bị bệnh đậu mùa, họ vẫn luôn hy vọng người nhà mình thoát nạn. Giờ nghe được tin tốt này, sao họ có thể không vui.
Đương nhiên, luôn sẽ có những ý kiến trái chiều.
Có người lại không vui, "Vậy thì liên quan gì tới chúng ta? Nàng chỉ có thể dự phòng, lại không thể trị khỏi cho chúng ta."
Người trong viện nghe hắn nói thế, có người trầm mặc, có người lại không vui.
"Sao ngươi có thể nói vậy! Nhị đương gia đối xử rất tốt với chúng ta, nghe chúng ta gặp nạn lập tức ngàn dặm xa xôi tới đây. Nếu là ngươi, ngươi sẽ đến à?"
"Ngươi đúng là không có lương tâm. Nếu không có Nhị đương gia thì người đã sớm chết đói, còn sức ở đây nói nàng à."
"Đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa."
Một đám cùng mắng người nọ, khiến người nọ không dám hé răng nữa.
Nha dịch vốn cũng định mắng cùng, nhưng thấy có người mắng rồi nên lười mở miệng.
"Được rồi, yên lặng lại nào."
"Thuốc phát cho các ngươi lúc này là thuốc do Nhị đương gia phối chế, có thể khống chế bệnh tình của các ngươi."
Những người đã vô vọng trong viện nghe vậy thì đều sáng mắt.
"Thật vậy sao?"
"Chúng ta còn cứu được sao?"
"Thuốc đó thật sự có thể khống chế bệnh của chúng ta sao?"
Vô số người cùng đặt câu hỏi, họ thật sự quá khϊếp sợ, đến mức không dám tưởng tượng.
Dù là Nam Đường Quốc hay là các quốc gia khác, nếu phát hiện ai nhiễm ôn dịch thì đều bị vứt bỏ trong phòng cách ly, để mặc người bệnh tự sinh tự diệt. Có thể sống thì là may mắn, không thể sống thì là do số nó thế.
Không hề có thuốc thang gì cả, càng đừng nói những thứ khác.
Nha dịch nâng cao tay, ý bảo mọi người yên lặng.
"Nếu các ngươi không tin, có thể hỏi Tiết thần y."
Mọi người nhất trí nhìn về phía Tiết Thiên, Tiết Thiên gật đầu với mọi người, "Thuốc này có hiệu quả nhất định với bệnh tình của các ngươi, nhưng không thể bảo đảm chắc chắn có thể chữa khỏi."
"Không sao, không sao, có hiệu quả là tốt rồi."
Có hiệu quả là chuyện tốt với họ. Chắc chắn là tốt hơn ngồi đây chờ chết rồi.
"Được rồi, mọi người xếp hàng nhận thuốc, một người một bát."
Khi mọi người xếp hàng nhận thuốc, một nha dịch khác rải vôi sống quanh sân.
Có người cảm thấy kỳ lạ nên hỏi, "Sai gia đang làm gì vậy?"
"Nhị đương gia bảo, rải thứ này có thể tiêu diệt bệnh đậu mùa."
Họ không biết 'vi khuẩn' là gì nên tự hiểu đó là bệnh đậu mùa.
Rất nhiều vi khuẩn đều sống trong đất, mà vôi sống có tác dụng khá hiệu quả trong việc gϊếŧ chết vi khuẩn. Nơi có nhiều người bệnh thế này thì sẽ có rất nhiều vi khuẩn, cần rải nhiều vôi.
Vừa nghe cái này có thể gϊếŧ chết bệnh đậu mùa, một đám đều tiến lên hỗ trợ, thậm chí có một người còn bôi vôi sống lên người mình.
"Ngươi làm gì thế?" Nha dịch kinh ngạc nhìn hắn.
"Không phải người bảo cái này gϊếŧ chết được bệnh đậu mùa à? Đổ vào đất phí quá, bôi lên người luôn là được." Người nọ nói.
Người khác nghe cũng thấy có lý.
Một đám vội nắm vôi sống bôi lên người mình, nha dịch muốn cản cũng không được, đám người cướp đoạt điên cuồng quá.
Tiết Thiên đang chăm sóc Tiểu Đoàn Đoàn nghe được tiếng động thì ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn, trợn tròn cả mắt.
Chuyện quái gì thế?!!
Tiết Thiên thấy có người nhét vôi sống vào miệng, vội ngăn cản, "Ngươi điên rồi à? Cái này không thể ăn, ăn rồi người sẽ chết ngay."
Có mấy người khác cũng định ăn vôi sống, nghe Tiết Thiên bảo vậy thì vội dừng tay, không dám nhét vào mồm nữa.
"Vì sao không thể ăn? Không phải nó có thể gϊếŧ chết bệnh đậu mùa à? Chúng ta ăn vào, vừa lúc gϊếŧ chết bệnh đậu mùa rồi." Hán tử kia nói.
Tiết Thiên vội giải thích, "Đúng vậy, nó có thể gϊếŧ chết bệnh đậu mùa, nhưng cũng có thể gϊếŧ chết ngươi."
"Chẳng lẽ thứ này có độc?"
Một đám đều vội bỏ hết vôi xuống.
"Các ngươi không ăn thì không sao, ăn thì sẽ thành độc thật đấy. Được rồi, các ngươi đừng bôi lên người nữa, vô dụng, thứ này chỉ gϊếŧ được vi khuẩn trong đất."
Một đám chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.
Tiết Thiên ở trong tiểu viện từ sáng tới tối, khám cho mỗi người, có người bệnh nặng, có người bệnh nhẹ. Hắn ra lệnh cho mọi người tách ra dựa theo tình trạng nặng nhẹ của bệnh.
"Tiết thần y, mau tới xem Đoàn Đoàn nhà ta bị làm sao vậy?"
Tiết Thiên vội chạy tới nơi, thấy Tiểu Đoàn Đoàn đang không ngừng run rẩy, nôn ra rất nhiều.
Hắn bắt mạch, kiểm tra mắt, mũi, tai, miệng cho bé.
"Không sao, nôn ra rồi thì không sao nữa. Nhớ, ba canh giờ sau lại cho nàng uống thuốc một lần, nàng sẽ tỉnh lại."
"Cám ơn, cám ơn Tiết thần y."
Khi Tiết Thiên đang bận rộn ở khu cách ly, bá tánh trong thành đều tự phát tổ chức rắc vôi quanh nhà mình, có người thì đến hiệu thuốc mua dược liệu theo phương thuốc của Bắc Vũ Đường. Cả thành vì có người đi lại mà sinh động hơn trước.
Biện pháp này cũng nhanh chóng khuếch trương ra vùng ngoại thành Duyện Châu, tin tức về Lôi nhị đương gia cũng lan truyền nhanh chóng.