Tác giả: Vân Phi Mặc
Vương Thiết Trụ lẩm bẩm, "Ta thật sự nhìn lầm người."
Hắn áy náy nói với Bắc Vũ Đường, "Xin lỗi. Ta, ta suýt đã hại ngươi."
"Không, ngươi không cần xin lỗi ta. Nếu không phải ngươi thì họ cũng sẽ tìm một nhân chứng chứng kiến khác chứng minh ta là người kia."
Vương Thiết Trụ là nhân chứng quan trọng nhất, giờ đã bị loại bỏ, chỉ còn lại cái khăn lụa.
Dương thượng thư nói, "Vương Thiết Trụ nhìn nhầm, vậy cái khăn lụa này thì sao?"
"Đại nhân, ta có nhân chứng về cái khăn lụa." Ám Dạ đột nhiên lên tiếng.
Mọi người nhất trí nhìn về phía hắn.
"Để họ vào."
Ám Dạ mang một nữ tử không biết đã đứng bên cạnh hắn từ khi nào qua, nữ tử đeo mạng che mặt, khiến người ta không thấy rõ dung mạo.
Đại Hương và Tiểu Thiền Nhi ngốc, Tiểu Mặc Nhi lại không hề ngạc nhiên.
Hai người đứng trên công đường, Ám Dạ nói với nữ tử, "Có thể bỏ khăn che mặt xuống rồi."
Nữ tử nghe lời tháo khăn che mặt xuống, khi khuôn mặt nàng ta lộ ra, người xung quanh đều hít hà một hơi. Nửa bên mặt của nữ tử có một vết sẹo nặng, nhìn rất khủng bố.
"Nàng, nàng, nàng..."
Vương Thiết Trụ chỉ Tây thị, "Không phải ngươi đã chết rồi sao? Sao còn ở đây?!"
Nửa bên mặt của Tây thị đã bị hủy, nhưng nửa còn lại vẫn nguyên vẹn.
Trương phủ doãn cau mày chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi rồi.
U quang xẹt qua đáy mắt Chu Công Cẩn, ông bất động thần sắc đánh giá mấy người trước mặt.
Tây thị lên tiếng, "Chắc mọi người đang rất thắc mắc, vì sao một người đã chết như ta lại xuất hiện ở đây, đúng không? Đó là vì mạng ta không nên kết. Trận lửa lớn ở nhà ta không phải do ngẫu nhiên, mà là do có người muốn thiêu sống ta."
"Tối hôm đó, ta uống một ly trà, sau đó hôn mê bất tỉnh, đến khi ta tỉnh lại đã thấy mình nằm trong biển lửa. Lúc ấy ta nghĩ mình chết chắc rồi, may mà vị tráng sĩ này cứu ta ra khỏi đám cháy, lúc bấy giờ ta mới nhặt lại được một mạng."
"Tuy ta không có chứng cứ chứng minh ai xuống tay, nhưng ta lại rất rõ vì sao họ muốn gϊếŧ ta. Nguyên nhân đều vì một cái khăn lụa."
"Ngày ấy khai đường thẩm án, ta làm chứng cho Mộc phu nhân. Đêm đến, một nam nhân mặc gấm vóc gõ cửa nhà ta. Hắn cho ta một khoản tiền, bảo ta hôm sau làm ngụy chứng ở công đường, cố ý hãm hại Mộc phu nhân, bảo nàng thu mua ta ngụy chứng."
"Tại ta quá tham lam. Ta ngụy chứng giúp những người đó, đây là báo ứng." Tây thị khóc sám hối.
Chu Công Cẩn vung tay lên, A Man luôn chờ ở sau công đường áp một nam tử lên.
"Hai ngươi nhìn xem, người thu mua các ngươi có phải người này không?"
Hồng Linh và Tây thị đi lên trước, nhìn kỹ một cái, lập tức nói, "Là hắn. Chính là hắn."
"Không sai. Chính là hắn. Chính là người này cầm bạc tới nhà ta." Tây thị kích động.
Khi họ vừa nói xong, một giọng nói vang lên bên ngoài.
"Ơ, người đó không phải quản sự phủ Tấn Vương sao?"
"A! Hắn là người của Tấn Vương!"
"Vì sao Tấn Vương lại muốn mưu hại Mộc phu nhân?" Có người khó hiểu.
"Các ngươi quên à? Mộc phu nhân là Nhị đương gia Lôi thị, mà quan hệ của Tấn Vương và Đại tiểu thư Cố thị không cạn. Ngươi nói xem vì sao hắn phải đối phó Mộc phu nhân."
"Trời ạ! Vì hãm hại một người mà gϊếŧ nhiều người vô tội như vậy. Tấn Vương quá độc ác rồi!"
"Còn không phải sao. Chẳng trách giấy nhận tội cũng giả tạo được, đúng là mánh khóe thông thiên. Nếu là dân chúng khác thì ai làm được bước này."
"Hắn là Tấn Vương, không biết sẽ quyết định thế nào, sẽ không bỏ qua như vậy thôi chứ?"
......
Tiếng nghị luận càng lúc càng to, Dương thượng thư hơi nôn nóng, hắn tuyệt đối không ngờ Chu thừa tướng nắm giữ nhiều chứng cứ như vậy. Nhìn thái độ của Chu ngự sử thì hiển nhiên ông ấy cũng đã biết từ lâu rồi, chỉ có mình hắn là không hay biết gì.
Không cần nói cũng biết đây là tuồng kịch hai người đó thông đồng dựng lên. Chu ngự sử gióng trống khua chiêng tra án, hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà Chu thừa tướng thì lại âm thầm tra án phía sau, tra xét được nhiều chứng cứ như thế.
Chu ngự sử nhìn quần chúng kích động phẫn nộ bên ngoài, cau mày, "Sự tình vượt qua dự tính. Ta thấy phải khởi bẩm Thánh thượng."
Ba người thương lượng, trực tiếp tuyên bố lui đường.
Trước khi rời đi, Bắc Vũ Đường cho Ám Dạ một ánh mắt, Ám Dạ ngầm hiểu.
Đám đông tan đi, nhưng tin tức Tấn Vương là hung thủ phía sau lại lan truyền khắp thành Trường An, phố lớn ngõ nhỏ đều nói về chuyện này.
Chuyện liên quan đến một vị Vương gia, đã không còn là chuyện nhỏ nữa.
Tin tức này cũng đưa tới các châu phủ lớn thông qua bồ câu đưa thư.
-Cố phủ-
Cố Phiên Nhiên gần đây bận rộn chuyện bệnh sốt rét nên không tới buổi khai đường hôm nay, phái Đông Mai đi qua. Đông Mai thấy lửa cháy lên người Tấn Vương thì sợ quá, vội rời đi ngay.
Đông Mai một đường chạy chậm, gia đinh và nha hoàn thấy nàng ta như vậy thì đều kinh ngạc.
"Đông Mai, ngươi làm gì mà vội thế." Nàng ta vừa vào sân, Hạ Hà đã nghi hoặc hỏi.
Đông Mai không để ý, vội đẩy cửa thư phòng ra.
Cố Phiên Nhiên đang thương thảo chuyện tài sản còn lại của Cố gia với Cố Thanh thì bị Đông Mai ngắt ngang.
Cố Phiên Nhiên thấy Đông Mai như thế, nhíu mày, nhưng ả hiểu rất rõ tính cách của Đông Mai. Nàng ta thất thố như thế, nhất định đã xảy ra chuyện.
Cố Thanh rất thức thời đứng dậy, "Đại tiểu thư, ta lui xuống trước."
"Ừ." Cố Phiên Nhiên gật đầu.
Cố Thanh vừa đi, ả mới hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
"Tấn Vương có nguy hiểm."
"Cái gì?!" Cố Phiên Nhiên đứng bật dậy, "Ngươi nói cái gì?!"
Đông Mai kể sơ qua chuyện trên công đường lại cho ả, sắc mặt Cố Phiên Nhiên lập tức trầm xuống.
"Đều do ta làm liên lụy hắn." Cố Phiên Nhiên lẩm bẩm tự trách.
"Đại tiểu thư, sao có thể trách người được." Đông Mai an ủi.
"Chuẩn bị kiệu." Cố Phiên Nhiên đứng lên.
"Đại tiểu thư, giờ người ta thấy người tới Vương phủ, chỉ sợ sẽ càng chắc chắn chuyện này là do Tấn Vương làm." Đông Mai nhắc nhở.
"Ngươi nói không sai. Nhưng mà, nếu ta phủi sạch quan hệ với hắn thì những người đó tin à? Họ sẽ không tin, ngược lại còn làm lạnh lòng Cảnh Ngọc." Cố Phiên Nhiên có băn khoăn của mình.
Ả thay một bộ đồ tố nhã, dẫn theo Hạ Hà và Đông Mai, rời đi từ cửa sau Cố phủ. Ba người chuyên chọn đường ít người, lặng lẽ mà đi.
Đột nhiên, một nam tử lao ra từ ngõ nhỏ, dọa cả ba nhảy dựng.
Nam tử bọc mình kín mít, thấy chủ tớ Cố Phiên Nhiên thì cũng hoảng sợ. Người nọ ngẩng đầu nhìn ba người một cái rồi lại vội vàng cúi đầu.
Cố Phiên Nhiên lo lắng cho Đường Cảnh Ngọc, không chú ý tới sự khác thường của nam nhân kia, nhưng Đông Mai thì chú ý.
Nam tử đi qua ba người, vội vã rời đi.
Đông Mai cau mày, theo sát Cố Phiên Nhiên, trong đầu lại không ngừng hồi tưởng nam nhân gặp được ở ngõ nhỏ kia.
Một chén trà nhỏ sau, Cố Phiên Nhiên tiến vào Vương phủ từ cửa sau.
Hạ nhân trong phủ thấy Cố Phiên Nhiên tới thì vội tiến lên hành lễ, nghiễm nhiên coi ả thành nữ chủ nhân của Vương phủ.
"Vương gia có trong phủ không?" Cố Phiên Nhiên hỏi.
Quản sự gật đầu, "Vương gia ở thư phòng."
"Dẫn ta qua."
"Vâng."
Quản gia dẫn theo ả tới thư phòng, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng gầm gừ từ trong truyền ra.
"Người biến mất mà giờ các ngươi mới phát hiện. Các ngươi làm ăn kiểu gì thế?!" Đường Cảnh Ngọc tức giận mắng đám người trong phòng.
Giờ hắn hận không thể gϊếŧ phắt đám người được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều này đi.
Đường Cảnh Ngọc cũng vừa mới biết tin Đường Du bị bắt.
Đường Du là gia sinh nô của phủ Tấn Vương, là tâm phúc của Đường Cảnh Ngọc, vẫn luôn xử lý chuyện vụn vắt bên ngoài giúp hắn. Đường Du bị bắt, người trong Vương phủ đều không biết, mãi đến khi hắn bị mang lên công đường rồi thì họ mới biết được.
"Vương gia, hôm qua Đường Du ra ngoài thành làm việc. Hắn không về, mọi người còn tưởng hắn có việc chậm trễ, ai ngờ hắn lại bị người ta bắt được." Cấp dưới giải thích.
"Người đi theo hắn đâu? Chết hết rồi à?" Đường Cảnh Ngọc lạnh lùng hỏi.
"Hôm qua Đường Du ra ngoài một mình, không mang theo tôi tớ."
Cố Phiên Nhiên ở ngoài cửa nghe âm thanh bên trong đã dần bình ổn lại thì mới cho quản gia một ánh mắt. Quản gia lúc này mới tiến lên gõ cửa.
"Vương gia, Cố tiểu thư tới."
Đường Cảnh Ngọc không vui nhìn người phía dưới, vẫy tay với hắn.
Người nọ như trút được gánh nặng, rời khỏi thư phòng.
Cố Phiên Nhiên nhìn thoáng qua người nọ, cực kỳ chật vật, trên trán còn có máu và nước trà.
Ả đi thẳng qua người nọ, tiến vào thư phòng.
Đường Cảnh Ngọc thấy Cố Phiên Nhiên, đè nén tức giận.
"Cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta." Giọng hắn lộ ra sự bất đắc dĩ và sủng nịch.
"Ta vừa nghe được tin tức, chàng có khỏe không?" Cố Phiên Nhiên đi lên trước.
"Nếu ta không xảy ra chuyện, có phải nàng không định gặp ta nữa không?" Đường Cảnh Ngọc nói lời này, ánh mắt nhìn ả chằm chằm, dường như chỉ cần ả nói 'Đúng' là sẽ nuốt sống ả luôn.
Đột nhiên, hắn vươn tay ôm Cố Phiên Nhiên vào ngực, hai thân thể dính sát.
Cố Phiên Nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, vươn tay, vuốt ve khuôn mặt khiến ả say mê này, "Không đâu."
Đường Cảnh Ngọc nghe được đáp án vừa lòng, tức giận tích tụ trong òng tiêu tán hơn nửa.
"Chuyện đó có phải do chàng làm không?" Cố Phiên Nhiên lo lắng hỏi.
Đường Cảnh Ngọc nhìn ả, không muốn lừa ả, gật đầu.
"Sao chàng lại ngu vậy chứ, đó là phạm pháp đấy."
Đường Cảnh Ngọc nắm tay ả, "Người bắt nạt nữ nhân của ta, ta sẽ không để chúng sống yên."
Cố Phiên Nhiên lắc đầu, không tán đồng, "Ta không đáng để chàng làm vậy. Giờ chàng bị liên lụy rồi, ta, ta... Đều do ta hại chàng."
Dứt lời, nước mắt ả rơi xuống.
Đường Cảnh Ngọc thấy ả khổ sở tự trách như vậy thì rất đau lòng, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho ả, "Đồ ngốc, nàng là nữ nhân của ta. Nàng bị ủy khuất, sao ta có thể mặc kệ. Chỉ là ta không ngờ mạng chúng lớn như thế."
Cố Phiên Nhiên nức nở một lát rồi nói, "Cảnh Ngọc, chàng có thấy chuyện này kỳ quặc quá không?"
Vì sao những chi tiết này lại đều bị họ tìm được trong lần khai đường thẩm án này, mà thời gian khai đường thẩm án trước lại không có gì cả?
Ả luôn có cảm giác, tất cả đều là bố cục nàng bày ra sẵn.
Đường Cảnh Ngọc không ngu, tất nhiên cũng nhận ra.
Tất cả quá trùng hợp.
Dù là chuyện Đăng Văn Cổ, hay là chuyện các châu phủ trình huyết thư lên, quá trùng hợp.
Nếu đây là do nữ nhân kia đã tính kế trước, vậy thì nữ nhân kia quá đáng sợ.
Nàng đùa giỡn bá tánh cả nước trong lòng bàn tay, ngay cả Thánh thượng cũng là quân cờ của nàng.
Đường Cảnh Ngọc cảm thấy khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên.
Cố Phiên Nhiên cũng cảm thấy y như vậy.
Trước đó họ nghĩ mình xem thường nàng, giờ xem ra, họ vẫn xem thường nàng. Nàng quá hiểu lòng người, biết nên lợi dụng nhân tâm thế nào. Người này quá đáng sợ, là địch với người như vậy, đúng là trường hợp tệ nhất.
Nhưng mà, họ đã không còn đường lui.
Giờ họ phải nghĩ cách kéo mình ra khỏi vũng bùn này.
Cố Phiên Nhiên nắm lấy hai tay hắn, "Cảnh Ngọc, chàng nhất định phải thoát được khỏi chuyện này."
Nếu Mộc Chi Đào chỉ là thương nhân bình thường thì họ không sợ, nhưng hỏng ở chỗ nàng lại là ân nhân của các khu thiên tai. Nếu là nam nhân có được công tích này, nhất định sẽ thăng quan nhận tước, nhận thưởng phong phú.
Mưu kế nàng đưa ra đã giải quyết nội hoạn, quẫn cảnh của Nam Đường Quốc mà.
Vậy mà trong khi đó lại tuôn ra tin Tấn Vương vì tư dục mưu hại nàng. Nếu Thánh thượng không xử phạt nhất định sẽ gây ra náo động. Người không phục đầu tiên chính là người của các châu phủ lớn.
Những người đó đã làm loạn lên thì sẽ không phải chuyện tốt lành gì với Nam Đường Quốc.
Văn Tuyên Đế không thể nào không nghĩ ra được hậu quả, vậy nên chắc chắn sẽ nghiêm trị người đứng sau. Như vậy, Đường Cảnh Ngọc sẽ gặp nạn chắc rồi.
"Không sao. Họ chỉ bắt được Đường Du mà thôi." Đường Cảnh Ngọc nói.
"Đường Du này thế nào? Liệu có bán đứng chàng không?"
Đây mới là chuyện Cố Phiên Nhiên lo lắng nhất. Hắn đổ, không hề có lợi gì cho ả cả.
"Không đâu." Đường Cảnh Ngọc tự tin.
Cố Phiên Nhiên vẫn lo lắng, ả lo vì nữ nhân Mộc Chi Đào kia. Ả luôn cảm thấy, nàng có cách khiến Đường Du mở miệng.
"Ta lo Đường Du sẽ bị nữ nhân Mộc Chi Đào kia mê hoặc rồi bán đứng chàng." Cố Phiên Nhiên nói ra nỗi sầu lo trong lòng, "Nữ nhân Mộc Chi Đào này tâm tư kín đáo, giỏi mê hoặc. Ta sợ hắn không chịu nổi."
Đường Cảnh Ngọc tất nhiên cũng nghĩ đến đây, ánh mắt tối đi, "Miệng người chết luôn bền nhất."
Đường Du chết, chết không đối chứng, dù tất cả mọi người nghi ngờ là Đường Cảnh Ngọc làm, nếu không có chứng cứ thì cũng uổng công. Văn Tuyên Đế cũng sẽ không xử phạt một Vương gia trong tình huống không có chứng cứ.
Cố Phiên Nhiên thấy hắn nói thế, thở dài nhẹ nhõm.
"Lần này chàng làm nhiều như vậy, cuối cùng nữ nhân kia lại vẫn thoát được." Cố Phiên Nhiên hơi tiếc nuối.
Đường Cảnh Ngọc lại cười nói, "Bảo bối, nàng quá coi thường nam nhân của mình rồi."
Cố Phiên Nhiên nhướng mày, "Chẳng lẽ chàng còn chuẩn bị gì khác?"
Đường Cảnh Ngọc gật đầu, phủ bên tai ả, thấp giọng nói, "Ta hạ độc ở đồ ăn của ả. Đó là một loại độc dược mạn tính. Ả ăn lâu như vậy, sớm đã trúng độc nặng. Chỉ đợi ngày độc phát, ả sẽ tràng xuyên bụng lạn mà chết."
"Chỉ tiếc, đồ ăn của nhi tử ả bị người ta cướp đi. Bằng không, mẫu tử chúng có thể làm bạn trên đường xuống suối vàng." Đường Cảnh Ngọc rất tiếc nuối.
Kinh hỉ tới quá đột nhiên, Cố Phiên Nhiên vừa mừng vừa sợ, "Chàng nói thật sao? Nàng ta thật sự ăn đồ ăn có độc?"
Đường Cảnh Ngọc gật đầu khẳng định, "Đúng vậy. Một tháng sau, thân thể ả sẽ xảy ra biến hóa, cả người sẽ mơ màng muốn ngủ. Đó là do trứng trùng trong cơ thể ả đã nở, những con sâu như sợi tóc đó sẽ xuôi theo máu, lan ra khắp toàn thân ả, dần hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể ả."
"Chờ đến khi sâu hấp thụ chất dinh dưỡng rồi lớn lên, chúng sẽ bắt đầu gặm cắn máu thịt, ả sẽ cảm thấy như bị vô số con kiến gặm cắn, muốn bắt nhưng lại không bắt được. Đến cuối cùng, tràng xuyên bụng lạn chết đi. Quá trình này sẽ kéo dài một tháng, trong một tháng đó, ả sẽ sống không bằng chết."
Cố Phiên Nhiên sợ trắng mặt, rúc vào lòng hắn, "Có quá..."
"Ả đối xử với nàng như vậy, một đao gϊếŧ ả không xả được nỗi giận trong lòng ta. Chỉ có như vậy mới giải được hận." Đáy mắt Đường Cảnh Ngọc đầy lệ khí, lúc cúi đầu, lệ khí biến mất, tràn đầy nhu tình.
"Nàng có cảm thấy ta quá ác độc không?" Ánh mắt Đường Cảnh Ngọc sáng quắc nhìn ả chằm chằm.
Đôi tay Cố Phiên Nhiên đè lên ngực hắn, thấp giọng nói, "Không. Ta biết chàng làm vậy là vì ta. Sao ta có thể trách chàng được, ta chỉ lo chuyện này sẽ khiến chàng bị liên lụy."
"Đồ ngốc. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Ả có lợi hại thì cũng chỉ là một nữ thương nhân không ra gì." Hắn vừa nói xong, hông đã bị véo mạnh một cái.
Đường Cảnh Ngọc ăn đau, thấy sự tức giận trong mắt Cố Phiên Nhiên thì mới nhận ra mình nói sai.
Hắn vội xin tha, "Ta sai rồi, ta nói sai rồi. Đám như chúng sao có thể so với nàng được. Trong cảm nhận của ta, nàng là độc nhất vô nhị."
"Hừ!"
Cố Phiên Nhiên hừ lạnh quay đầu đi.
Nửa canh giờ sau, người trong nha môn đến gọi Đường Cảnh Ngọc tới Hình bộ.
Sau khi hắn rời đi, Cố Phiên Nhiên dọc theo ngõ nhỏ quay về, đi được một nửa thì thấy một nam tử lén lút tìm đồ ăn trong đống rác. Hạ Hà cau mày, tránh thật xa nam nhân kia.
Đông Mai liếc cái đã nhận ra đây là nam nhân ba người đã từng gặp lúc đi.
Nam tử thấy có người tới, khϊếp đảm nhìn qua ba người.
Hạ Hà bị những chấm đỏ trên mặt nam nhân dọa sợ, nam nhân kia vội vàng bỏ đi, tựa như đang sợ gì đó.
Hắn vừa đi, Hạ Hà ôm ngực, "Hù chết người. Mặt người đó khủng bố quá."
Đông Mai tựa như nghĩ tới gì đó, thúc giục Cố Phiên Nhiên, "Đại tiểu thư, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi."
Cố Phiên Nhiên nghi hoặc nhìn nàng ta, cũng gật đầu.
Sau khi ba người về phủ, Đông Mai muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng." Cố Phiên Nhiên bảo.
Đông Mai suy xét mãi rồi mới nói, "Nam nhân chúng ta vừa gặp trong ngõ nhỏ nhìn như bị bệnh đậu mùa."
"Cái gì?!" Cố Phiên Nhiên đại kinh thất sắc, "Mau sai hạ nhân đưa nước tới."
Bệnh đậu mùa sẽ lấy mạng người đấy!
Nơi này không phải hiện đại với nền y học phát đạt mà là cổ đại với nền y học lạc hậu. Nếu bị bệnh đậu mùa, tám chín phần sẽ chết.
"Đại tiểu thư đừng lo lắng. Chúng ta chỉ gặp từ xa, sẽ không sao đâu."
****
Ro: Rõ ràng án liên quan đến chị nhà là do Cố Phiên Nhiên ra tay mà nhỉ, sao giờ người thu mua Hồng Linh lại biến thành Đường Du của phe Đường Cảnh Ngọc ta?