Tác giả: Vân Phi Mặc
-Kim Loan Điện-
Tâm trạng của Văn Tuyên Đế hôm nay không tệ.
"Hôm qua trẫm thấy các châu phủ đăng báo tình huống, rất tốt. Mỗi châu phủ đều xử lý rất tốt, triều đình thật sự không cần chi viện lương thực, giải quyết vấn đề lương thực ngay trong mỗi châu phủ. Trẫm dùng mấy tấm biển đã giải quyết được việc này, các ái khanh cảm thấy thế nào?"
"Thánh thượng anh minh."
Quần thần hô to.
"Thần nghe nói, lần cứu tế này Lôi thị có công lao không nhỏ, thay các châu phủ nghĩ ra kế ứng đối toàn diện, đặc biệt là chế độ đổi sức lao động lấy đồ ăn. Có chế độ như vậy khích lệ, nạn dân càng mau chóng trùng kiến các châu phủ." Thừa tướng nói.
Văn Tuyên Đế gật đầu, "Vị Lôi nhị đương gia này đúng là khá tốt, nên khen thưởng một phen, các ái khanh cảm thấy nên khen thưởng thế nào?"
Văn Tuyên Đế nói vậy hiển nhiên là muốn thu người dùng.
Đại thần biết tâm ý của Hoàng đế, tự nhiên có người đề nghị.
"Có thể cho hắn một chức quan để ra sức vì bệ hạ, không uổng công bệ hạ thưởng thức hắn."
"Cố khanh, ngươi cảm thấy chức quan gì thì thỏa đáng?" Văn Tuyên Đế hỏi.
"Không cần quá cao, tạm thời nhanh chóng..."
Chưa chờ hắn nói hết, ngoài đình đã vang lên tiếng trống lớn.
Các đại thần đều ngẩn người, ngay cả Văn Tuyên Đế đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa cũng kinh ngạc nhìn ngoài điện.
"Âm thanh này có phải Đăng Văn Cổ không?" Có người nhỏ giọng hỏi.
"Hình như là nó."
'Tùng'...
'Tùng'...
'Tùng'...
Từng tiếng trống như sấm kinh động toàn bộ bá tánh thành Trường An, tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía đặt Đăng Văn Cổ.
-Nửa canh giờ trước-
Đoàn người Đại Hương, Tiểu Mặc Nhi đến trước Đăng Văn Lâu.
"Ta lên đây." Tiết Thiên nói.
Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi cùng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy cổ vũ.
Hắn vừa tới gần, thị vệ canh giữ trước Đăng Văn Lâu lập tức chặn hắn lại.
"Nơi này là Đăng Văn Lâu."
"Ta biết nơi này là Đăng Văn Lâu, hôm nay ta tới vì đánh Đăng Văn Cổ."
Đăng Văn Cổ, đánh trống để Thánh thượng nghe.
Đây là trống minh oan lịch đại các đời Đế quân đặt ra, cũng là nơi cuối cùng dân chúng có thể kêu oan.
Người đánh Đăng Văn Cổ đều là người có oan tình lớn, bằng không người bình thường không dám đánh trống. Bởi vì, người đánh Đăng Văn Cổ còn phải chịu một trăm trượng. Sau một trăm trượng, nếu còn sống thì mới có thể đánh trống.
Rất nhiều người không chịu được một trăm trượng kia, sớm tắt thở.
Thị vệ lãnh giọng nói với Tiết Thiên, "Muốn gõ trống phải chịu một trăm trượng mới được lên lầu gõ trống. Ngươi còn muốn tiếp tục không?"
Tiết Thiên hít sâu một hơi, kiên định nói, "Muốn."
"Từ từ." Tiểu Mặc Nhi đột nhiên đi ra, "Để ta."
Tiết Thiên lập tức phủ quyết, "Không được."
Thị vệ kia nhìn hài tử phấn điêu ngọc trác trước mặt, "Tiểu bằng hữu, ngươi biết một trăm trượng là gì không? Sẽ đập nát thân thể ngươi. Rất nhiều người rắn rỏi còn không chịu được một trăm gậy, thân thể ngươi nhỏ như thế, chưa được hai cái có thể đã mất mạng rồi. Các ngươi mang hài tử về đi, đừng hồ nháo ở đây."
Tiểu Mặc Nhi không động, "Cám ơn thúc thúc nhắc nhở, nhưng ta muốn cứu mẫu thân ta. Nương bị người ta oan uổng, giờ không rõ sống chết, ta muốn cứu mẫu thân. Mạng là mẫu thân cho, dù ta phải trả lại, ta cũng muốn cứu nương. Vậy nên, một trăm trượng này, ta nguyện ý chịu."
Bá tánh xung quanh thấy họ muốn gõ Đăng Văn Cổ đã rất giật mình, giờ lại nghe một hài tử nguyện ý thừa nhận hình phạt một trăm trượng giải oan cho mẫu thân, phần hiếu tâm này khiến vô số người cảm động.
"Mặc Nhi thiếu gia, sao có thể được, để ta."
Tiết Thiên lạnh mặt, "Đã nói trước rồi, để ta. Hai người đừng đoạt với ta."
"Ta tới cứu mẫu thân." Giọng Tiểu Mặc Nhi mềm mại nhưng lại rất đáng tin.
Cậu nhìn thoáng qua Tiết Thiên, "Đó là mẫu thân ta, ta tự mình tới cứu."
Cậu từng rất ghét Tiết Thiên.
Cậu ghét hắn tự cho mình là đúng, là lương thiện.
Cậu ghét sự vô tri của hắn.
Cậu ghét hắn, càng là vì hắn là người mẫu thân không thích.
Nhưng mà, khi muốn hắn đi làm người đánh trống, hắn lại không chút do dự.
Biết rõ đó là một đường chết, là một con đường không thể quay đầu, nhưng hắn lại không hề do dự.
Không một chút giãy giụa.
Không một tia do dự.
Tiểu Mặc Nhi cuối cùng mềm lòng, cậu không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết.
"Thiếu gia không thể đi." Đại Hương kéo ống tay áo cậu, "Muốn đi cũng là ta đi."
Tiểu Mặc Nhi bẻ từng ngón tay nàng ra, "Đây là quyết định của ta."
Tiểu Mặc Khi nhìn Ám Dạ, "Ngươi cũng đừng đi."
Nhân vật này chỉ khi cậu sắm vai mới khiến càng nhiều người chú ý, mới khiến Thánh thượng càng coi trọng. Cậu muốn giúp mẫu thân hoàn thành những việc mẫu thân muốn làm, dù bị thương thì đã sao.
Ba người đều dừng bước, họ đều nhìn ra được quyết tâm của cậu.
"Mặc Nhi thiếu gia, ta không thể nhìn thiếu gia đi chịu chết. Mạng ta tiện, chết không tiếc. Nếu không có Mộc tỷ tỷ, ta không thể sống những ngày như bây giờ. Giờ là lúc ta nên báo đáp tỷ ấy." Đại Hương nghẹn ngào.
Tiểu Mặc Nhi điểm huyệt của Đại Hương và Tiết Thiên, nói với Ám Dạ, "Coi chừng họ."
Cậu đi đến trước mặt hai hộ vệ, "Ta nguyện ý chịu trượng hình."
"Ngươi chắc chắn?" Hộ vệ khϊếp sợ nhìn hài tử trước mặt.
"Ta chắc chắn."
"Được."
Hộ vệ lập tức cho người chuyển ghế và gậy đến, bá tánh vây xem xung quanh càng lúc càng nhiều.
"Đứa bé kia muốn chịu một trăm trượng, thân thể nhỏ bé đó sao có thể thừa nhận được cơ chứ!"
"Đúng vậy. Ta nhớ mấy năm trước, một tráng hán vì muốn giải oan cho thê tử của mình mà muốn đánh trống, to con như vậy mà đánh đến bảy mươi trượng thì tắt thở rồi. Không những không giải oan được cho thê tử mà mạng nhỏ cũng mất."
"Ơ, đứa nhỏ này không phải tiểu thần đồng kia sao?"
"Thật sự là hắn!"
"Hắn định lật lại bản án cho mẫu thân sao? Không phải nói mẫu thân hắn đã ký tên ấn dấu tay rồi sao?"
"Đúng vậy, sao lại muốn gõ Đăng Văn Cổ?!"
"Người đến Đăng Văn Lâu có ai mà không có oan tình, tám phần là mẫu thân hắn thật sự bị oan."
"Nhưng không phải nàng đã ký tên ấn dấu tay rồi sao, sao còn sai được?" Có phụ nhân khó hiểu hỏi.
Một ông lão trầm giọng nói, "Aizz, ký tên ấn dấu tay có gì khó. Đánh cho nhận tội, người không chịu nổi hình pháp mà ký tên ấn dấu tay không phải rất nhiều sao."
"Ai ui, đôi mẫu tử này không biết gặp tiểu nhân nào mà cứ một vụ lại một vụ."
"Đứa nhỏ này thật đáng thương, đẹp như vậy, còn nhỏ đã làm Tú tài, lớn lên chắc chắn có thể làm đại quan. Giờ Bị trượng hình, thật đáng tiếc."
Không ít người đều nhìn Tiểu Mặc Nhi bằng ánh mắt thương tiếc.
Hộ vệ nhìn Tiểu Mặc Nhi, hỏi lại lần nữa, "Ngươi chắc chắn muốn lên Đăng Văn Lâu sao?"
Họ nghe được người xung quanh nghị luận, biết cậu chính là thần đồng còn nhỏ đã là Tú tài kia, không đành lòng nhìn cậu chịu chết.
"Cám ơn ý tốt của thúc thúc. Hôm nay ta nhất định phải lên Đăng Văn Lâu. Là người làm con, biết rõ mẫu thân bị oan, sao có thể ngồi xem mặc kệ."
Tiểu Mặc Nhi quay đầu nhìn các bá tánh, "Mẫu thân ta bị oan uổng, nương không gϊếŧ người."
Cậu ngẩng đầu nhìn trời, "Nếu trời cao có mắt, nhất định sẽ không để ta chết ở đây!"
Mọi người nhìn cậu đi từng bước về phía ghế gỗ, nằm sấp xuống. Thị vệ chấp hành nhắc trượng lên, nhìn thân hình nho nhỏ trước mặt, dù không đành lòng thì trượng lớn vẫn rơi xuống.
'Bốp'...
Âm thanh rất lớn, chỉ nghe được tiếng đánh vào da thịt, người trên ghế lại cắn chặt miệng, không phát ra tiếng.
Người xung quanh không tự giác nhíu mày.
'Bốp'...
Trượng thứ hai rơi xuống, cậu vẫn không kêu.
Trượng thứ ba rơi xuống...
......
Trượng thứ mười lăm rơi xuống, bá tánh vây xem đều thấy được vết máu đỏ tươi chậm rãi thấm ra ngoài y phục, dầm thấm ướt một mảng.
"Mặc Nhi thiếu gia!" Đại Hương đỏ mắt, nức nở.
Tiết Thiên không đành lòng nhìn, không dám nhìn y phục nhiễm máu trên lưng cậu.
Bá tánh vây xem càng lúc càng nhiều, một đám nhìn thân hình nho nhỏ không rên một tiếng chịu trượng, dù sau lưng đã máu thịt mơ hồ, cậu vẫn không kêu một tiếng.
"Đứa nhỏ này chỉ sợ không chịu được."
"Mới hai mươi trượng thôi, còn nhiều lắm."
Trượng thứ hai mươi mốt rơi xuống, hộ vệ không nhịn được hỏi, "Nếu ngươi từ bỏ thì chúng ta sẽ dừng."
"Tiếp tục."Giọng nói mềm mại tràn đầy kiên định.
Từng trượng lớn rơi xuống, mà hài tử trên ghế trước sau lại không kêu rên một tiếng.
"Đau thì hô lên." Có người hô.
Tiểu Mặc Nhi cố sức nói, "Ta, không, đau."
Ba chữ vô cùng đơn giản lại tựa như phải dùng hết sức lực của cậu.
Ba chữ vô cùng đơn giản lại khiến tim người xung quanh tê rần, đau lòng vì hài tử hiểu chuyện, hiếu thuận này.
Hai hộ vệ chấp trượng nhìn như đánh mạnh, thật ra đã nhẹ hơn rất nhiều.
Máu chảy nhiều đến mức người xung quanh đều thấy rõ.
Tiểu Mặc Nhi chậm rãi vận nội lực ngăn cản lực đánh của trượng lớn.
-Cố phủ-
"Ngươi nói cái gì?" Cố Phiên Nhiên đột nhiên đứng bật dậy, khϊếp sợ nhìn Cố Thanh.
"Họ định cáo ngự trạng."
Cố Phiên Nhiên vội vàng ra khỏi thư phòng.
Đoàn người vội đuổi đến trước Đăng Văn Lâu, xung quanh đã là biển người tấp nập.
Bọn họ đứng bên ngoài, bốn phương tám hướng là tiếng nghị luận của bá tánh.
"Trời ạ, máu chảy nhiều quá."
"Lòng hiếu thảo của đứa nhỏ này có thiên địa chứng giám."
"Thật thương đứa nhỏ này."
"Không biết hắn có chịu được một trăm trượng không."
"Tuy ta biết khả năng rất nhỏ, nhưng ta vẫn muốn hắn chịu đựng được."
"Ta cũng vậy."
......
Một hàng Cố Phiên Nhiên cố chen lên trước, thấy được một thân hình nho nhỏ nằm trên ghế, lưng áo đã nhuộm đỏ tươi, dưới ghế cũng tí tách nhỏ máu.
"Từ bỏ không?" Thị vệ hỏi.
"Không, không từ bỏ." Giọng Tiểu Mặc Nhi càng lúc càng yếu, dường như tùy lúc sẽ tắt thở.
Thị vệ thấy cậu quật cường như thế, vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ, nhìn cậu như vậy, chỉ sợ cậu không chống đỡ nổi rồi.
Bốp, bốp, bốp...
Sắc mặt Tiểu Mặc Nhi trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, hàm răng nhỏ cắn chặt môi, đôi mắt đen nhánh không khuất phục.
Đột nhiên, hai mắt tiểu gia hỏa nhắm lại, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền rơi xuống.
"Mặc Nhi thiếu gia!" Đại Hương kinh hô thành tiếng.
Bá tánh vây xem sôi nổi gọi, "Tiểu thần đồng."
Thị vệ tiến lên dò xét hơi thở của Tiểu Mặc Nhi, phát hiện không còn thở, ánh mắt đầy tiếc nuối và thương tiếc.
Đại Hương hô với Ám Dạ, "Mau giải huyệt cho ta!"
Ám Dạ không để ý đến.
"Ám Dạ, ngươi quá máu lạnh!" Tiết Thiên đỏ mắt trừng hắn.
Thần kinh căng chặt của Cố Phiên Nhiên từ từ thả lỏng lại.
Để một hài tử tới, có thể khiến bá tánh đồng tình và thương hại, nhưng hắn không chịu đựng được, chết cũng phí công.
Như vậy thì có thể làm bạn trên đường xuống hoàng tuyền với mẫu thân hắn.
"Trời ơi, tiểu thần đồng chết rồi."
"Thật là hài tử đáng thương."
"Hắn không nên chết như vậy."
......
Khi thị vệ chuẩn bị nâng Tiểu Mặc Nhi dậy khỏi ghế, đôi mắt khép lại đột nhiên mở ra.
"Tiếp, tiếp tục."
Bá tánh thấy cậu tỉnh lại, không tự giác nở nụ cười.
Thị vệ không hỏi cậu có muốn dừng hay không, vì tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được sự quật cường, không chịu thua của cậu.
Có người hô lên, "Tiểu thần đồng, cố lên!"
"Tiểu thần đồng, cố lên!" Có người hô theo.
Tiếng hô như vậy dần lan rộng trong bá tánh, mọi người đều cổ vũ cho cậu.
Sau trượng thứ chín mươi, mọi người thấy cậu đã kề cận cái chết, dưới ghế gỗ mà một vũng máu tươi, tụ thành màu than.
"Còn mười trượng cuối cùng, cố lên!" Có người la lớn.
"Chúng ta tin ngươi làm được!"
"Tiểu thần đồng, ngươi nhịn qua được, Ngưu Đại Tráng ta mời người ăn mì thịt bò ngon nhất thành Trường An!"
Đủ loại âm thanh đan chéo từ bốn phương tám hướng truyền đến, tất cả đều dắt lại với cậu.
Tiểu Mặc Nhi chỉ cảm thấy lưng và mông đã không còn là của mình nữa.
Dù có nội lực chống đỡ thì vẫn nóng rát, cậu có thể cảm nhận sinh mệnh của mình đang trôi đi.
Tiểu Mặc Nhi cắn răng kiên trì, không có sức lực nói chuyện với họ, tất cả tinh lực đều tập trung để vận khí.
"91."
"92."
Mỗi một lần trượng lớn rơi xuống, mọi người lại cùng đếm.
"97."
"98."
"99."
Khi trượng cuối cùng rơi xuống, bá tánh đều kích động hô lên.
Cậu thành công, thành công chịu đựng qua một trăm trượng hình.
Thị vệ nhân nhân nhi nho nhỏ chỉ còn thoi thóp trên ghế, trong mắt tràn đầy khâm phục.
Nam nhân trưởng thành còn chưa chắc chịu được, vậy mà cậu lại chịu được nhờ cảm xúc không chịu thua đó.
Thị vệ cẩn thận nâng Tiểu Mặc Nhi dậy khỏi ghế.
Giờ cậu chỉ cần lên Đăng Văn Lâu, gõ Đăng Văn Cổ, là có thể hoàn thành tâm nguyện, có thể gặp mặt Thánh thượng, có thể khiến Thánh thượng tự mình thẩm án.
Thị vệ nâng cậu tới trước bậc thang, để cậu bám vào trụ mộc lan rồi mới buông tay.
"Đường kế tiếp chỉ có thể do ngươi tự đi."
"Cám ơn." Tiểu Mặc Nhi suy yếu nở một nụ cười với thị vệ.
Thị vệ thật sự càng ngày càng thích tiểu gia hỏa này.
Hắn thật sự hy vọng cậu có thể thành công bước lên Đăng Văn Lâu, đánh vang Đăng Văn Cổ.
Họ nhìn thân hình nho nhỏ đi từng bước một lên trên, mỗi một bước đều để lại một dấu chân máu. Cả người cậu lung lay, tựa như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
Đại Hương khóc gào, "Để ta thay, để ta!"
Tiết Thiên đỏ mắt, nhìn thân ảnh nho nhỏ gian nan bước từng bước lên trên.
Mỗi bước cậu đi, nhất định đều để lại một dấu chân máu, tựa như con đường đó là một con đường máu, chỉ khi giẫm lên máu tươi mới có thể lên tới đỉnh.
Một bước, một bước, mỗi lần cậu lung lay muốn rơi, cậu luôn chịu đựng được ở phút cuối.
Bá tánh bên dưới đều chú ý tới cậu, một đám tràn đầy lo lắng.
Khi cậu tới đỉnh lâu, người bên dưới mới thả lỏng.
Tiểu Mặc Nhi cầm dùi trống, nhón mũi chân, tụ nội lực gõ mạnh lên trống lớn bằng da trâu.
'Tùng' một tiếng, tiếng trống rung trời.
'Tùng'...
Từng tiếng trống vang lên, bá tánh cả thành Trường An đều bị tiếng trống kia dọa sợ.
Trong nội thành, đường phố náo nhiệt bị tiếng trống làm kinh sợ mà trở nên yên tĩnh.
"Âm thanh này..."
Người đi đường đều dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là trung tâm Hoàng thành, là hướng Tử Cấm Thành.
"Đó là tiếng trống Đăng Văn Cổ!" Có người hô.
Những người khác cũng kinh hô.
"Trời ơi, có người gõ Đăng Văn Cổ!"
Ngoài cửa thành, vô số tiểu thương đang vội vàng lui tới. Đột Nhiên, một tiếng trống truyền vào tai họ. Mới đầu có người nghi hoặc, cảm thấy mình nghe nhầm.
Nhưng khi tiếng thứ hai, tiếng thứ ba vang lên, một đám đều kinh nghi dừng chân.
"Các ngươi có nghe thấy tiếng trống không?"
Người xung quanh sôi nổi gật đầu.
"Tiếng trống nào mà vang dội vậy nhỉ?" Có người nghi hoặc.
Đây là nghi hoặc chung của mọi người, vì tiếng trống này đã truyền ra ngoài thành Trường An, nên xe ngựa và bá tánh lui tới đều sôi nổi nhìn về phía thành Trường An phía sau.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Người trong xe ngựa vén rèm nhìn về phía thành Trường An.
"Không biết." Mã phu nói.
Người trong xe nghe thấy tiếng trống kia, dường như nó gõ vang ngay bên tai mình.
"Đăng Văn Cổ vang lên rồi!" Lão gia trong xe ngựa lẩm bẩm, "Xem ra trong thành Trường An đã xảy ra chuyện. Đi thôi."
Xa phu vội đáp lời, xe vội vàng rời đi, chỉ là tiếng trống kia dường như vẫn luôn theo bên họ.
Dù trong thành hay ngoài thành, tất cả mọi người đều nghe được tiếng trống, đều biết Đăng Văn Cổ đã vang lên. Rất nhanh sau đó, họ cũng biết thân phận người gõ Đăng Văn Cổ.
-Kim Loan Điện-
Văn Tuyên Đế lên tiếng, "Là ai gõ Đăng Văn Cổ?"
Tâm trạng ông hôm nay khá tốt, đột nhiên có người gõ Đăng Văn Cổ kêu oan, khiến tâm trạng tốt đó bị phá vỡ.
Thống lĩnh Cấm quân vội vào điện, quỳ xuống bẩm báo, "Bẩm Thánh thượng, là một tiểu nhi sáu tuổi gõ Đăng Văn Cổ."
Lời vừa ra, toàn bộ người trên Kim Loan Điện đều ồ lên.
Đó là Đăng Văn Cổ đấy, dù là một tráng hán chưa chắc đã chịu được. Giờ lại có một đứa bé năm tuổi bước lên Đăng Văn Lâu, gõ vang Đăng Văn Cổ.
"Truyền." Văn Tuyên Đế nói.
Nội thị lập tức hô to về phía ngoài điện, "Truyền."
Đội Cấm Vệ Quân nhanh chóng tới Đăng Văn Lâu, mang Tiểu Mặc Nhi đi.
Mọi người nhìn theo họ nâng Tiểu Mặc Nhi vào tòa điện vàng son kia.
Thị vệ nâng người thấy nhân nhi nho nhỏ ướt đẫm máu tươi, nếu không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không thể tin được.
"Lát nữa tới Kim Loan Điện thì đừng nói lung tung. Hoàng thượng hỏi gì cũng phải trả lời thành thật, nếu không sẽ phạm tội khi quân." Thị vệ tốt bụng nhắc nhở.
Tiểu Mặc Nhi gật đầu.