Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 558: Thế giới hiện thực (46)

Tác giả: Vân Phi Mặc

-Trong ngục-

Bắc Vũ Đường theo nha dịch vào ngục, đang định tiến vào thì nghe tiếng xe ngựa từ sau truyền đến.

Bắc Vũ Đường liếc mắt qua, bước chân dừng lại.

Nha dịch thấy nàng dừng lại thì thúc giục, "Mau lên."

Tiểu Mặc Nhi xuống xe, thấy người phía trước, đôi mắt đen nhánh sáng ngời đột nhiên trợn to.

"Mẫu thân."

"Mặc Nhi."

Nha dịch hai bên kinh ngạc nhìn hai mẫu tử.

Bắc Vũ Đường hỏi nha dịch dẫn đầu, "Sai gia, có thể để ta nói với con mấy câu không?"

Tiểu Mặc Nhi chạy nhanh tới bên nàng, "Mẫu thân..."

"Mẫu thân không sao." Bắc Vũ Đường vuốt đầu bé, "Sợ không?"

Tiểu Mặc Nhi lắc đầu, "Không sợ."

Bắc Vũ Đường hỏi nha dịch dẫn đầu, "Có thể nhốt con ta và ta cùng nhau không?"

"Hắn phạm tội gϊếŧ người."

"Gϊếŧ ai?" Bắc Vũ Đường hỏi.

"Lý phu tử trong thư viện."

Bắc Vũ Đường hơi nhíu mày, đáy mắt tối tăm.

Bọn họ ra tay với Tiểu Mặc Nhi, bút tích này, chỉ sợ là từ hắn.

Cố ý bày nghi trận, thì ra chờ nàng ở đây.

"Vừa lúc, ta cũng phạm tội gϊếŧ người."

Nha dịch hai bên kinh nghi nhìn hai mẫu tử, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, mềm mại nói, "Bá bá, có thể để ta ở bên mẫu thân không?"

Nha dịch nhìn tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt, hơi mềm lòng, "Cái này, chỉ sợ không được."

"Bá bá, ta biết các bá bá tốt nhất. Nếu bị nhốt một mình trong phòng giam, ta sợ lắm." Đôi mắt to của Tiểu Mặc Nhi lấp lánh ánh lệ, nhìn mà đau lòng.

Khi nha dịch dẫn đầu đang định đồng ý thì một nha dịch khác vội chạy tới, thì thầm bên tai hắn vài câu.

Nha dịch dẫn đầu hơi nhíu mày, "Ta biết rồi." Sau đó, hắn nói với Tiểu Mặc Nhi, "Tuy ngươi nhỏ nhưng cũng là nam. Ngươi chỉ có thể nhốt ở nhà tù nam. Mang đi."

Nha dịch hai bên mang hai người vào ngục giam, một trái một phải.

"Người này phạm tội gϊếŧ người." Nha dịch nói với nữ quản ngục.

Nữ quản ngục đánh giá Bắc Vũ Đường, ánh mắt lạnh nhạt, "Đi theo ta."

Bắc Vũ Đường đi theo nữ quản ngục vào trong, một mùi mốc gay mũi ập vào mặt. Đi đến sâu nhất, cũng là phòng giam ẩm ướt nhất.

Nữ quản ngục mở cửa lao, "Đi vào."

Bắc Vũ Đường nhìn nhà tù trước mặt, trong góc có một con chuột chạy qua, mà mấy người trong lao lại như không thấy, để mặc chuột gián len lỏi khắp nơi, đôi mắt vô hồn, cả người bẩn thỉu.

"Có thể đổi phòng giam không?" Bắc Vũ Đường thấp giọng nói, nắm tay nữ quản ngục, lặng lẽ nhét bạc vào tay nàng ta.

Nữ quản ngục sờ nắn bạc, ánh mắt sáng ngời, sắc mặt khi nhìn Bắc Vũ Đường cũng ôn hòa hơn, "Đi theo ta."

Bắc Vũ Đường đi theo nữ quản ngục ra ngoài, đến một phòng giam khá khô ráo, sạch sẽ, trong phòng giam chỉ có hai người, sắc mặt hồng hơn nữ tù khác không ít, có thể thấy đãi ngộ ở phòng này là tốt nhất.

Nữ quản ngục mở cửa lao, trước khi nàng tiến vào còn thấp giọng nói bên tai nàng, "Muốn ăn gì thì có thể nói với ta." Còn khua tay múa chân làm thủ thế 'đưa tiền'.

"Sau này phiền ngươi nhiều hơn." Bắc Vũ Đường cười nói.

"Khách khí." Nữ quản ngục rất biết điều, cười đưa nàng vào nhà tù.

Bắc Vũ Đường tiến vào, hai người trong lao đánh giá nàng.

"Ngươi vào đây vì tội gì?" Phụ nhân trung niên bụ bẫm hỏi.

"Nghe nói là gϊếŧ người." Bắc Vũ Đường không để ý lắm.

Nàng kia chấn động, "Gϊếŧ người?!"

Nàng kia đánh giá nàng từ trên xuống dưới, "Thật sự không nhìn ra ngươi sẽ gϊếŧ người."

Nữ tử thanh tú lên tiếng, "Là nghe nói."

"Có ý gì?" Nữ tử béo khó hiểu.

"Ngươi hỏi nàng ấy."

Nữ tử béo nhìn Bắc Vũ Đường, Bắc Vũ Đường tìm chỗ sạch ngồi xuống, "Bọn họ bảo ta gϊếŧ một nhà tên Trương Tam. Vừa tới thành Trường An không lâu, xung quanh có ai còn không rõ, không biết Trương Tam họ nói là ai."

Hai người nhìn nhau, đã hiểu đại khái.

"Có phải ngươi đắc tội ai rồi không?" Nữ tử béo hỏi.

"Đúng vậy, đắc tội một người khó lường."

Cả hai đều lộ biểu cảm quả nhiên, "Nhà ngươi nhất định rất giàu nhỉ?"

"Cũng được, có miếng ăn thôi."

Nữ tử béo và nữ tử thanh tú nhìn y phục của nàng, tuy không phải rất diễm lệ, cũng không phải kiểu dáng mới nhất đương thời, nhưng chất lượng lại là tốt nhất, mặc được loại vải như vậy, tuyệt đối không phải người nhà bình dân.

"Nếu ngươi có cách thì dùng tiền khơi thông chút đi. Gϊếŧ người là tội lớn, không có tiền nhưng còn người thì vẫn tốt hơn." Nữ tử béo khuyên.

Bắc Vũ Đường gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Ở đây, ngươi muốn sống thoải mái thì phải nhét bạc, có bạc thì muốn ăn gì cũng được." Nữ tử béo bổ sung, "Nhưng mà, đám người này hiểm độc lắm, càng lúc lấy càng nhiều tiền. Nếu ngươi không có tiền sẽ bị chuyển đi chỗ khác ngay. Nếu người nhà ngươi tới, bảo họ chuẩn bị cho ngươi nhiều bạc vào."

Lúc Bắc Vũ Đường trò chuyện với hai bạn tù, Tiểu Mặc Nhi cũng bị đưa tới phòng giam.

Tiểu Mặc Nhi vừa vào, người trong phòng giam đều nhìn qua, có rất ít phạm nhân nhỏ tuổi như cậu, đặc biệt là còn đẹp như búp bê sứ như thế.

"Ai ui, nhỏ vậy mà phạm tội gì thế?" Có người tò mò ghé vào cửa phòng giam, tủm tỉm hỏi.

Quản ngục sợ họ dọa Tiểu Mặc Nhi, quát với người trong lao, "Ăn no rửng mỡ hả. Ta thấy hôm nay các ngươi không cần ăn cơm nữa đâu."

"Ấy ấy, đừng mà."

Quản ngục không để ý đám người tru tréo.

Quản ngục thấy tuổi cậu còn nhỏ, lại phấn nộn đáng yêu khiến người ta yêu thương, cố ý chọn cho cậu một phòng giam tương đối sạch sẽ, mở cửa phòng giam ra.

Tiểu Mặc Nhi thông minh vội cảm tạ quản ngục. Quản ngục thấy cậu hiểu chuyện như thế thì không nhịn được muốn chiếu cố cậu nhiều hơn.

"Có ai bắt nạt ngươi thì ngươi kêu lên một tiếng." Quản ngục tuy nói với Tiểu Mặc Nhi, nhưng thật ra đang nói với những người khác trong phòng giam.

Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, "Được."

Sau khi quản ngục rời đi, người trong phòng giam lập tức không an phận.

Một đám vây lên, đánh giá kỹ Tiểu Mặc Nhi.

"Ngươi còn nhỏ mà phạm tội gì thế?" Một hán tử thô kệch hỏi.

"Gϊếŧ người." Tiểu Mặc Nhi nhẹ giọng đáp.

Người trong phòng giam nghe thế thì đều trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin.

"Ta có nghe nhầm không? Ngươi vừa nói ngươi gϊếŧ người ấy hả?" Đại hán thô kệch trợn to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng.

"Đúng. Họ nói ta gϊếŧ phu tử." Tiểu Mặc Nhi mềm mụp nói, bộ dáng không rành thế sự.

"Hahaha, tên nào mù nghĩ ngươi gϊếŧ người thế?!"

"Một nhãi con như ngươi sao có thể gϊếŧ người được chứ?!"

"Đám quan lại này càng ngày càng thái quá, vu oan cả một tiểu hài tử thế này!"

Một đám người líu ríu, hoàn toàn không tin lời bé, mấy phạm nhân ở các phòng giam khác nghe được cũng cho là như vậy. Đứa nhỏ trước mắt nhìn thế nào cũng không giống hung thủ gϊếŧ người.

"Nhìn quần áo này của ngươi, chắc là đang ở thư viện đọc sách. Có bảo người trong thư viện tìm người nhà ngươi tới chưa?" Đại hán thô kệch hỏi.

"Rồi."

"Chờ người nhà ngươi tới thì bảo họ mau nghĩ cách vớt ngươi ra. Bắt ngươi vào đây, tám phần là vì tiền rồi."

Người thường hay vào phòng giam nên hiểu rất rõ chuyện này.

"Được." Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, vẫn chưa giải thích.

****

Cùng lúc đó, biên giới Thục Quốc và Đại Chu, một con ngựa đang không ngừng phi nước đại. Phong cảnh xung quanh liên tục lùi về sau, mây đen đè nén phía chân trời, cuồng phong nổi lên bốn phía, vậy mà người đang cưỡi ngựa lại không hề bị thời tiết ảnh hưởng.

Mưa từ từ rơi, hạt mưa lớn dừng trên người, một lát sau, người trên lưng ngựa đã ướt đẫm.

Một canh giờ sau, con ngựa lao vào thành trước khi cửa thành đóng lại.

-Khách điếm Đồng Phúc-

Trương Tú Hồng bụng to dựa trên giường, một nam nhân thanh tú đang bưng trà rót nước cho nàng, bận trước bận sau.

"Tướng công, chàng nghỉ ngơi lát đi." Tú Hồng đỏ bừng mặt, ánh mắt nhìn nam nhân cực kỳ ôn nhu, có thể thấy hai phu thê sống với nhau rất hòa thuận.

"Giờ nàng đang là hai người, phải cẩn thận." Trương nhị thiếu gia chính đáng nói.

Từ sau khi nàng mang thai, tướng công rất khẩn trương, hại nàng cũng khẩn trương theo.

"Đều tại ta, nếu biết trước trong bụng có hài tử thì đã không theo chàng ra ngoài. Giờ lại khiến chàng bị liên lụy." Trương Tú Hồng áy náy.

"Đồ ngốc." Trương nhị thiếu gia ôn nhu vuốt ve cái bụng tròn vo, "Có thể ở bên hai mẫu tử nàng mọi lúc, ta mới an tâm."

Đột nhiên, cửa bị gõ vang.

"Ai vậy?" Trương nhị thiếu gia đứng lên, đi về phía cửa.

Vừa mở cửa đã thấy một bóng người cao lớn đứng trước cửa. Người tưới sắc mặt túc mục, đôi mắt u lãnh, sâu không lường được. Dù cả người ướt đẫm lại vẫn không thể bỏ qua khí thế cường đại mà người đó tản ra.

"Ngươi tìm ai?" Trương nhị thiếu gia hồ nghi nhìn nam tử trước mặt.

"Trương Tú Hồng."

Trương Tú Hồng đứng dậy, đi tới cửa, đánh giá nam tử tuấn tú bất phàm trước mặt, lòng hơi chấn động.

Nam nhân có diện mạo đến vậy, sao lại tới tìm nàng?

"Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao?" Trương Tú Hồng hồ nghi hỏi.

"Không quen." Phong Ly Ngân lạnh nhạt đáp.

Trương Tú Hồng ngẩn cả người, không quen vì sao lại tìm nàng, còn gọi ra được tên nàng?

"Bắc Vũ Đường, Đại Nha." Phong Ly Ngân nhàn nhạt nói ra hai cái tên, khiến sắc mặt Trương Tú Hồng đại biến.

Trương Tú Hồng nói với Trương nhị thiếu gia, "Tướng công, nhi tử muốn ăn đậu hủ thúi, chàng đi mua về giúp ta được không?"

Trương nhị thiếu gia không yên tâm nhìn thoáng qua Phong Ly Ngân.

Trương Tú Hồng nhỏ giọng nói bên tai hắn, "Tướng công, nơi này là khách điếm, nếu có chuyện thì ta sẽ gọi người. Chàng đừng lo."

"Được. Ta đi rồi về ngay."

Trương nhị thiếu gia rời đi, nàng dẫn người vào phòng, sức lực luôn chống đỡ nàng cũng biến mất sau khi Trương nhị thiếu gia rời đi.

"Ngươi là ai? Có mục đích gì?" Trương tú hồng cảnh giác nhìn y.

Phong Ly Ngân không trả lời, chậm rãi nói, "Họ Trương, danh Đại Nha, nhân sĩ Linh Nam, lúc nhỏ bị phụ thân bán cho bọn buôn người, qua nhiều lần bán, tới Trương phủ làm nha hoàn. Giờ sửa tên thành Trương Tú Hồng, tự xưng là thân thích của Trung Võ Hầu Nam Đường Quốc, gả cho Trương nhị công tử."

Theo lời y, sắc mặt Trương Tú Hồng càng lúc càng tái, không còn màu máu.

"Vì sao mạo danh thân thích Trung Võ Hầu? Ngươi từ đâu biết được chuyện Trung Võ Hầu, chuyện Bắc Vũ Đường?" Phong Ly Ngân gấp gáp truy hỏi.

"Ta, ta vô tình cứu được một người, người nọ nói nàng ấy là biểu muội của Bắc Vũ Đường. Ta không tin, nàng nói cho ta rất nhiều chuyện giữa nàng ấy và biểu tỷ nàng ấy. Sau khi người nọ chết, ta vì gả cho Nhị thiếu gia nên dùng thân phận của nàng ấy." Trương Tú Hồng run rẩy nói.

Đôi mắt u lãnh của Phong Ly Ngân nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đó không hiểu sao lại khiến nàng run sợ.

"Vị công tử này, ta biết ta làm vậy là không tốt, ta chỉ muốn danh chính ngôn thuận gả cho nhị thiếu gia nên mới mượn tên tuổi này, xin công tử tha thứ." Trương Tú Hồng cúi đầu, không dám nhìn thẳng y.

"Nha hoàn lúc trước đi theo bên cạnh ngươi đâu?" Phong Ly Ngân đột nhiên đặt câu hỏi.

"Nha hoàn nào? Bên cạnh ta có bốn nha hoàn, không biết công tử tìm vị nào?" Trương Tú Hồng bắt đầu giả ngu, nàng tuyệt đối không thể khai Mộc tỷ tỷ ra.

Mộc tỷ tỷ làm nhiều chuyện vì nàng như vậy, sao nàng có thể vong ân phụ nghĩa khai tỷ ấy ra được.

"Chờ tướng công ngươi về, ta nên gọi ngươi là Đại Nha hay là Trương Tú Hồng?" Phong Ly Ngân chậm rãi hỏi.

Sắc mặt Trương Tú Hồng cứng lại.

"Ta muốn nghe lời nói thật, không muốn tiếp tục nghe lời nói dối." Phong Ly Ngân trầm giọng nói.

"Ta đều nói thật. Nếu ngươi không tin, ta cũng không..."

Nàng đột nhiên im bặt.

Một con dao sắc bén kề ngay cổ nàng.

"Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nói cho ta, ai nói cho ngươi những việc này?"

Phong Ly Ngân bức thiết muốn tìm ra nàng, qua mấy tháng, đây là con đường duy nhất y tìm được. Dù dùng cách gì, cũng phải hỏi ra.

Trương Tú Hồng cắn chặt môi, không nhả ra.

"Ngươi không sợ chết, chỉ tiếc thai nhi trong bụng ngươi sẽ không thể thấy được thế giới bên ngoài."

"Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!" Trương Tú Hồng đỏ mắt, oán hận trừng nam nhân trước mặt.

Phong Ly Ngân nhận ra sự lo lắng của nàng, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương người kia."

Trương Tú Hồng sao có thể tin một người xa lạ chưa từng gặp mặt?

"Ngươi không nói cũng không sao, muốn tìm ra chỉ tốn thêm chút thời gian thôi, chỉ tiếc cho hài tử trong bụng và tướng công của ngươi."

"Ngươi..." Trương Tú Hồng kinh sợ nhìn y.

Một người có thể sử dụng người thân uy hϊếp nàng, sao có thể không hại Mộc tỷ tỷ.

"Ngươi gϊếŧ ta đi." Trương Tú Hồng nhắm mắt lại.

Hạnh phúc này của nàng đều do Mộc tỷ tỷ cho. Nếu không có tỷ ấy, nàng giờ vẫn còn là nha hoàn thô sử ở Trương phủ, nào có phúc khí sống những ngày như thiếu phu nhân.

Mộc tỷ tỷ có ân lớn với nàng, sao nàng có thể quên ân phụ nghĩa.

Mày kiếm của Phong Ly Ngân nhíu lại, không ngờ miệng nữ nhân này lại cứng đến thế.

Vốn tưởng hù dọa nàng thì nàng sẽ nhả ra, xem ra lầm rồi.

"Một khi đã vậy, hài tử trong bụng ngươi, tướng công ngươi và cả Trương phủ đều sẽ xuống bồi ngươi."

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Trương nhị thiếu gia lao vào.

"Ngươi đừng tổn thương nương tử ta, ngươi muốn biết gì, ta đều nói cho ngươi." Trương nhị thiếu gia xông lên trước, chắn trước mặt Trương Tú Hồng.

"Tướng công."

Phong Ly Ngân nhìn Trương nhị thiếu gia, kiếm cũng dời lên cổ hắn, ánh mắt nhìn Trương Tú Hồng, "Nói không?"

Trương Tú Hồng chảy nước mắt, nức nở, một bên là chân ái, một bên là đạo nghĩa, khiến nàng khó có thể lựa chọn.

"Tú Hồng." Trương nhị thiếu gia khuyên, "Hắn muốn biết gì thì nàng nói cho hắn. Người đó chỉ là một nha hoàn, nàng cần gì phải gạt."

"Tướng công, chàng không hiểu."

Kiếm trong tay Phong Ly Ngân kề sát thêm một phần, máu tươi trào ra, khiến Trương Tú Hồng trợn to hai mắt.

"Ngươi đừng..." Nhìn máu tươi trên cổ tướng công, Trương Tú Hồng dao động, nức nở hỏi, "Ngươi tìm nàng làm gì? Nếu ngươi hại nàng, ta sẽ chết trước mặt ngươi."

Phong Ly Ngân trầm giọng nói, "Yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng, ta chỉ muốn hỏi nàng một chuyện. Chuyện này rất quan trọng với ta."

"Ngươi thề với trời." Trương Tú Hồng vẫn không tin y.

Phong Ly Ngân nhíu mày, "Được. Nếu ta gây bất lợi cho nàng, trời tru đất diệt."

Trương Tú Hồng thấy y thề thật, cũng tin y vài phần, "Được, ta nói cho ngươi. Tướng công, chàng ra ngoài lát đi. Đừng lo, ta sẽ không sao."

Trương nhị thiếu gia không muốn đi, cảnh giác nhìn Phong Ly Ngân.

Phong Ly Ngân lãnh đạm nói, "Nếu ta muốn hại nàng ta, dù ngươi ở đây cũng vô dụng."

Một câu khiến Trương nhị thiếu gia không còn lời nào để nói.

"Có việc thì nàng hô lên."

"Được."

Sau khi Trương nhị thiếu gia rời đi, Trương Tú Hồng mới chậm rãi nói, "Sở dĩ ta biết chuyện nhà Trung Võ Hầu cũng do nàng ấy nói cho ta. Dù là chuyện trong nhà Trung Võ Hầu hay là chuyện Bắc Vũ Đường, đều là nàng ấy dạy ta."

"Nàng tên là gì?" Phong Ly Ngân truy hỏi.

"Nàng họ Mộc, tên đầy đủ ta cũng không biết. Ta vẫn luôn gọi nàng là Mộc tỷ tỷ giống nha hoàn bên cạnh nàng. Nàng còn có một nhi tử rất đẹp." Trương Tú Hồng chậm rãi nói.

Họ Mộc, dẫn theo hài tử....

Hai tin tức này xuất hiện, trong đầu y không tự giác hiện lên một khuôn mặt.

"Hài tử kia tên gì?"

"Mộc Tử Mặc. Hắn rất thông minh, là hài tử thông minh nhất ta từng gặp."

Quả nhiên là mẫu tử họ.

"Chuyện này không được nói cho bất kỳ ai." Phong Ly Ngân trầm giọng ra lệnh.

Trương Tú Hồng gật đầu, "Ta biết."

Phong Ly Ngân vừa đi, Trương Tú Hồng suy sụp dựa vào ghế, sức lực toàn thân như bị rút ra.