Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 556: Thế giới hiện thực (44)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Đông Mai bưng trà nóng lên, "Tiểu thư, người vừa khỏe lại, đừng hao tâm tổn sức quá."

Cố Phiên Nhiên nâng chén trà, trong đầu lại nghĩ đến vô số khả năng xoay người.

Ả không lo về thương nghiệp. Điều duy nhất ả muốn lúc này là xóa ác danh của Cố thị trong lòng bá tánh. Hiện giờ, vì chuyện kem dưỡng da có độc mà mọi người đều né xa đồ của Cố thị ba thước rồi.

Không ai tới mua, đây mới là vấn đề lớn nhất.

Làm cách nào để mau chóng tạo thanh danh trong lòng bá tánh? Đắp đường xây cầu, quá lâu, hiệu quả quá chậm.

Hạ Hà và Xuân Liễu ngồi xổm trước cửa nói chuyện với nhau.

"Thời tiết quỷ quái gì vậy không biết, mưa suốt ngày, y phục không khô nổi."

"Còn không phải à. Nếu mà tiếp tục như vậy thì không còn xiêm y mà mặc mất. Ta nghe nói bên Giang Nam còn mưa to hơn chúng ta, mưa vừa to vừa mau. Rất nhiều hoa màu đều bị ngập rồi." Xuân Liễu cũng nói.

Cố Phiên Nhiên đi tới cửa đột nhiên sáng mắt lên.

"Ngươi vừa nói gì?"

Cố Phiên Nhiên đột ngột lên tiếng dọa hai người nhảy dựng.

"Tiểu thư."

Ánh mắt Cố Phiên Nhiên sáng quắc nhìn chằm chằm Xuân Liễu, "Ngươi lặp lại lời vừa rồi."

"Nô tỳ nói thời tiết không tốt, mưa mấy ngày liền, hoa màu cũng bị ngập." Xuân Liễu bị ánh mắt của tiểu thư dọa sợ.

Cố Phiên Nhiên nhìn trời mưa tí tách ngoài phòng, lúc trước ả ghét thời tiết như vậy nhất, giờ nhìn mưa không ngừng, ả lại nở nụ cười.

"Nói rõ ràng với ta tình hình bên Giang Nam."

"Nô tỳ nghe người bên ngoài nói, bên Giang Nam mưa to mấy ngày liền, đến giờ còn chưa ngừng, nước sông liên tục dâng lên. Nếu còn mưa tiếp, chỉ sợ sẽ có lũ lụt."

Cố Phiên Nhiên rất vui vẻ.

Ông trời cũng giúp ả rồi!

"Mưa đi, mưa đi!"

Mưa tiếp thì mới có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của ả!

Cố thị có thể vực dậy một lần nữa hay không, đều phải xem trận mưa này.

Mấy nha hoàn Xuân Liễu, Đông Mai thấy tiểu thư đột nhiên vui lên thì cảm thấy kỳ quái.

Mưa mấy ngày liền lại khiến tiểu thư vui đến vậy sao?

Các nàng không nghĩ ra, lại có người hiểu rõ.

Bắc Vũ Đường nhìn cơn mưa tí tách bên ngoài dần biến thành mưa to tầm tã, nụ cười bên môi thật lạnh.

Lần này, nàng nên thu thập ả thế nào đây?

Bắc Vũ Đường gối cằm lên tay, ánh mắt nhìn về phương xa.

Đại Hương bưng điểm tâm tiến vào thấy Bắc Vũ Đường như vậy thì nhẹ nhàng buông đồ rồi ra khỏi phòng.

****

Hôm sau, biên quan truyền đến tin đại bại, Tướng quân Vương Hổ phái ra ngoài lúc trước đã bị quân địch gϊếŧ chết, đội quân Nam Đường Quốc tan tác, mất liên tiếp hai thành trì.

Tin tức này vừa truyền đến thành Trường An, Văn Tuyên Đế nổi giận.

Kiếp trước, người được phái lên tiền tuyến là cha con Bắc Hình Quân và Bắc Lâm, một trái một phải bảo vệ cửa Tây Nam của Nam Đường Quốc, khiến hai nước thất bại mà về. Kiếp này, họ không đi, Văn Tuyên Đế phái vị tướng quân mà ông ta một lòng muốn nâng lên chống lại cha con Bắc gia đi, đáng tiếc kết quả cuối cùng lại là như vậy.

Bắc Hình Quân biết tin, thầm thở dài một tiếng, đau lòng vì các tướng sĩ nơi tiền tuyến, lo lắng cho bá tánh hai thành kia.

Vương Hổ quá nóng vội, quá nóng lòng muốn lập công, muốn áp xuống danh vọng của cha con Bắc gia trong quân, kết cục lại là hại người hại mình.

Văn Tuyên Đế triệu tập Bắc Hình Quân và trọng thần trong triều tiến cung bàn việc ngay lập tức.

Cùng lúc đó, Bắc Vũ Đường cũng nhận được tin đội quân Nam Đường Quốc đại bại.

"Chuẩn bị ngựa."

Bắc Vũ Đường lập tức đến phủ Trung Võ Hầu.

Người gác cửa thấy người tới, rất kinh ngạc.

"Phu nhân nhà ta cầu kiến Bắc tiểu tướng quân."

Người gác cổng mau chóng vào phủ thông bẩm, nhận được tin chính xác, gia đinh dẫn nàng tiến vào tiền sảnh. Sau khi họ vừa ngồi xuống không lâu, Bắc Lâm cũng đến tiền sảnh.

Lúc này, Bắc Lâm mặc áo giáp, có thể thấy là vừa từ quân đội về, còn chưa kịp thay ra.

Bắc Lâm vừa thấy Bắc Vũ Đường, cười tiến lên, "Hahaha, tháng trước từ quân doanh về, muốn tìm ngươi, nào ngờ ngươi lại không ở đây. Hôm nay vừa về đã nghe được ngươi đến. Ta còn định mai qua gặp ngươi đấy."

Bắc Vũ Đường nhìn ca ca không tim không phổi như thế, nhận ra ngay là hắn còn chưa biết về chuyện biên quan.

"Lần này ta tới đây là vì muốn hỏi, biện pháp ta chỉ được không?"

Bắc Lâm lập tức vẫy lui nha hoàn, gia đinh trong đại sảnh, thần bí đè giọng xuống, "Biện pháp ngươi dạy rất tốt, giờ thân binh của ta đều có thể lấy một địch mười. Đáng tiếc, phụ thân không cho ta mở rộng biện pháp này ra ngoài."

Câu cuối cùng còn mang theo chút tiếc nuối.

Trong mắt hắn, nếu biện pháp này mở rộng ra toàn quân thì quân đội Nam Đường Quốc chắc chắn sẽ thành mãnh hổ, các quốc gia xung quanh nào còn ai dám mơ ước.

Bắc Vũ Đường cười nói, "Bắc tướng quân làm vậy chắc chắn có nguyên nhân của ngài ấy. Ngươi cứ làm theo lời tướng quân là được."

"Ngươi không tức giận?" Bắc Lâm kinh ngạc nhìn nàng.

Hắn còn tưởng nàng sẽ tức giận, dù sao cách này do nàng nghĩ ra, giao cho mình chắc chắn là vì muốn mở rộng áp dụng.

"Vì sao phải tức giận? Đã giao biện pháp cho các ngươi thì đó là của các ngươi. Đặt ở chỗ ta cũng chỉ là thứ vô dụng." Bắc Vũ Đường cười khẽ.

Nàng đưa một cái hộp lên, "Đây là một ít giải độc hoàn, sau này ra ngoài hành quân đánh giặc có thể dùng được. Đây là một ít thuốc cầm máu."

Bắc Lâm nhìn nàng đưa mấy thứ này lên, "Sắp tới ta có ra ngoài đâu."

"Lần này không ra thì sau cũng vẫn dùng đến. Không biết biên quan thế nào, nghe nói lần này..." Bắc Vũ Đường chậm rãi chuyển đề tài đến việc biên quan.

Nói đến việc hành quân đánh giặc, Bắc Lâm hiểu rất rõ ràng.

Bắc Vũ Đường dùng giọng bình thản nói về hoàn cảnh Tây Nam, nói về chướng khí bên Tây Nam, hơn nữa còn mơ hồ nói cho hắn cách tránh chướng khí.

Nàng còn dùng phương thức tự sự nói cho hắn về Tấn Quốc và Ngô Quốc, hơn nữa còn giới thiệu về tác phong, ưu khuyết điểm,... của chủ soái hai nước cho hắn.

Bắc Lâm nghe mà giật mình, "Không ngờ Mộc tỷ tỷ lại biết tường tận về hai nước như vậy."

"Trước kia thích du lịch nên biết một ít." Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, "Không còn sớm nữa, ta về trước đây."

"Ngày mai lại mời Mộc tỷ tỷ ăn một bữa."

"Một lời đã định." Bắc Vũ Đường cười nói.

Bắc Lâm tiễn Bắc Vũ Đường đến cửa, nhìn theo nàng rời đi.

Đến khi Bắc Hình Quân từ trong cung ra, ông và Bắc Lâm nhận một đạo thánh chỉ lên tiền tuyến ngay trong đêm. Bắc Lâm lúc đi còn mang theo thuốc viên Bắc Vũ Đường chuẩn bị cho mình.

Bắc Hình Quân nhìn đồ nhi tử mang, mày hơi nhướng lên, "Mấy thứ này lại là nàng ta cho con?"

Bắc Lâm gật đầu.

"Đưa đồ cho ta, xác nhận không có gì không ổn thì trả cho con." Bắc Hình Quân trực tiếp ra lệnh.

"Vâng." Bắc Lâm không tình nguyện đáp.

Bắc Lâm cảm thấy phụ thân mình có hơi lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nhưng ông là phụ thân hắn, cũng là chủ soái, cấp trên của hắn, nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Bắc Hình Quân nhìn cái đức hạnh của thằng con, hận không thể đập hắn một trận.

Mới quen biết bao lâu mà đã đào tim đào phổi như thế rồi!

Nhi tử này của ông cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá thiếu cảnh giác.

Bắc Lâm nhìn thành Trường An càng lúc càng xa phía sau, trong lòng có phần hổ thẹn vì không thực hiện được lời hứa của mình.

Quân đội hành quân cả đêm, chiến sự vô cùng cấp bách.

Hôm sau, bá tánh thành Trường An đều biết tin biên quan đại bại, chủ soái chết trận, mất liên tiếp hai thành trì. Nếu Đại Chu phát động chiến tranh vào lúc này, vậy Nam Đường Quốc có thể nói là bốn bề thụ địch.

May mà Đại Chu và Thục Quốc đang giao chiến, không rảnh lo bên này, như vậy hai nước tạm thời an ổn, nhưng không ai dám cam đoan Đại Chu sẽ không đột nhiên tấn công.

Văn Tuyên Đế cũng vì vậy mà không thể ngủ yên.

Có một câu rất đúng, 'Nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm, tàu đã chậm còn phải đi gió ngược'.

Nam Đường Quốc lúc này đang gặp phải quẫn cảnh như vậy.

Sau khi biên quan chiến bại, vùng Giang Nam xuất hiện lũ lụt, đập lớn bị vỡ, hồng thủy như một con mãnh thú tràn tới cắn nuốt vô số ruộng đồng, thôn xóm, ba châu phủ lớn đều bị ngập, xác người trôi nổi khắp nơi, thảm kịch nhân gian.

Văn Tuyên Đế liên tục ban thánh chỉ, vô số quan viên bị điều phái đến ba châu phủ. Kho lúa được mở, nhưng phần lớn lương thực đã đưa lên tiền tuyến, lương thực có thể lấy ra ít vô cùng, chẳng khác nào muối bỏ biển trước tai họa ba châu phủ lớn gặp phải.

Có quan viên bắt đầu thu thập lương thực của nhà giàu trong thành, nhưng kết quả cuối cùng lại vẫn không được như mong muốn.

Rất nhiều phú thương tích trữ lượng lớn lương thực, lại không chịu lấy ra một chút, khiến quan viên cả triều rất đau đầu.

-Thiên Hương Các-

Lôi Ngự Đình và Bắc Vũ Đường ngồi đối diện, trên bàn là một hồ trà nóng hổi nghi ngút khói.

Hắn thật sự bội phục nữ tử trước mắt, suy đoán lúc trước của hắn thật sự đã trở thành sự thật.

Suy đoán đó cũng do tự phát thôi, không ngờ lại thật sự như thế. Khi nghe tin đập lớn vỡ đê, mấy châu phủ lớn vùng Giang Nam biến thành địa ngục trần gian, hắn cuối cùng cũng hiểu, nữ nhân này cực kỳ, cực kỳ không đơn giản.

"Lôi thiếu chủ có muốn trở thành thủ phú của Nam Đường Quốc không?" Bắc Vũ Đường hỏi.

Nếu là thương nhân khác chắc sẽ không dám. Vì một khi trở thành thủ phú thì sẽ bị Hoàng đế kiêng kị, bị Hoàng đế nhớ thương, kết cục cuối cùng là bị diệt môn xét nhà.

Nhưng Bắc Vũ Đường lại chẳng hề lo lắng cho thế lực đằng sau Lôi thị, họ có thể tồn tại an ổn ở Đại Chu như vậy có nghĩa là họ có đủ khả năng đó.

"Có thương nhân nào trong thiên hạ không muốn làm thủ phú. Chỉ là, cái danh đệ nhất này không dễ kiếm." Lôi Ngự Đình nói.

"Nếu Lôi thị trở thành đại thiện gia nổi danh lừng lẫy Nam Đường Quốc, ngươi cảm thấy sao?"

Đại thiện, nơi dân tâm hướng về.

Vua của một nước muốn động vào hắn còn cần suy xét dân tâm trước.

"Hahaha, Mộc phu nhân luôn khiến ta không thể chối từ." Lôi Ngự Đình cười nói, "Không biết lần này Mộc phu nhân định làm thế nào?" Hắn rất tò mò đấy.

"Gần đây Lôi thiếu chủ gặp không ít quan viên đúng không?"

"Ngươi định bảo ta đồng ý với yêu cầu của họ, đi đầu cống hiến lương thực hả?" Lôi Ngự Đình hứng thú hỏi.

Bắc Vũ Đường xua tay, "Không phải, không phải đâu. Hiến là đương nhiên, lại không thể giao toàn bộ vào tay họ. Ta không muốn dùng túi bạc của mình chất đầy túi tham quan."

Lôi Ngự Đình rất tò mò rồi đấy.

"Hưởng ứng kêu gọi, đi đầu cống hiến, chỉ là lương thực này sẽ vận chuyển thẳng tới ba châu phủ gặp thiên tai, dọc đường thổi kèn đánh trống, khiến bá tánh ven đường đều biết đến mình. Mặt khác, các ngươi còn cần..."

Theo lời Bắc Vũ Đường, nụ cười bên môi Lôi Ngự Đình dần thu lại, cau mày.

"Thì ra là thế." Lôi Ngự Đình không thể không bội phục nàng, "Xem ra chuyện lần này ta phải tự mình đi."

Bắc Vũ Đường lấy một lọ thuốc viên ra, "Đây là giải độc hoàn. Lôi thiếu chủ nếu đi, trước khi đi uống một viên, tránh cảm nhiễm. Sau thiên tai là ôn dịch, Lôi thiếu chủ cần để ý."

"Mộc phu nhân có định đi cùng?" Lôi Ngự Đình đưa ra lời mời.

"Gần đây tiểu nhi đang học tập, cần phải được chăm sóc." Bắc Vũ Đường dịu dàng từ chối.

"Nếu Mộc phu nhân chuẩn bị tới thì đừng quên ta."

Lôi Ngự Đình biết chắc chắn nàng sẽ tới, bằng không lương thực và dược liệu nàng thu mua lúc trước để làm gì.

"Chắc chắn."

Sau khi kết thúc câu chuyện, hai người rời đi.

-Cố phủ-

"Giờ ba châu phủ lớn Duyện Châu, Sùng Châu, Nghi Châu gặp tai họa nghiêm trọng nhất, Du Châu, Phong Châu, Kinh Châu lân cận cũng vì mưa liên tục mấy ngày mà ngập hết hoa màu. Năm nay chỉ sợ không thu hoạch được, các châu phủ khác hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện thiên tai ở các cấp độ khác nhau." Cố Vân một hơi báo cáo hết tin tức mình nghe ngóng được.

Người ngồi sau bàn hơi cau mày, tựa như đang suy tư.

"Đại tiểu thư, nếu giờ chúng ta vận lương, sợ là như muối bỏ biển." Cố Vân đã đoán được đại khái mục đích của Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư nhà họ lương thiện, dù gia cảnh đã khốn quẫn đến vậy vẫn lo cho bá tánh, không giống đám thương nhân vô lương tâm, chỉ biết độn lương kiếm danh hiểm độc kia.

"Bên quan phủ kia thế nào?" Cố Phiên Nhiên hỏi.

Nói đến đây, Cố Vân lộ vẻ châm chọc, "Quan viên trên triều còn đang cãi nhau vì chuyện lương thực. Quan văn thì muốn chuyển lương thực đến nơi gặp thiên tai, quan võ thì lại muốn đưa lương thực lên tiền tuyến. Hai bên đang tranh đoạt, đến giờ còn chưa có kết quả."

"Chờ khi họ có kết quả, không biết bá tánh gặp thiên tai đã chết bao nhiêu người rồi."

Biên quan có chiến sự mà quốc nội lại có thiên tai, cả hai đều hao tổn lương thực, dù tăng bên nào thì bên còn lại cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định.

Cũng như lời Cố Vân, lúc này triều đình còn đang cãi nhau to vì chuyện này.

Quan võ cho rằng, nếu đại quân không có lương thực thì sau khi Tấn Quốc và Ngô Quốc tấn công, đừng nói cứu tế, bá tánh cả Nam Đường Quốc đều sẽ trở thành nô ɭệ vong quốc.

Quan văn lại cho rằng, dân là căn cơ của quốc gia, nếu dân chết hết thì quốc gia ở đâu ra?

Hai bên vì vậy mà tranh chấp không ngừng.

Giờ chỉ có các thương hộ tập hợp vận chuyển một ít lương thực tới ba châu phủ thôi, số lương thực đó chẳng khác gì muối bỏ biển với các bá tánh gặp thiên tai nơi đó cả.

"Cố Vân, ngươi bảo người phòng thu chi đến đây một chuyến." Cố Phiên Nhiên đã sớm có tính toán.

Họ càng như vậy thì ả càng lợi.

Lúc triều đình vứt bỏ bá tánh, có người đứng ra trước giải quyết vấn đề này, dù là triều đình hay bá tánh đều sẽ khắc ghi trong lòng.

"Vâng."

Cố Vân vừa đi, Cố Phiên Nhiên viết hai bức thư, lệnh cho nha hoàn lặng lẽ giao hai phong thư này đến tay Đường Cảnh Ngọc và Cổ Phàm Chi.

Làm xong việc này, ả lại gọi Cố Thanh tới.

"Tiểu thư, thiếu gia Cố Thanh đã tới." Đông Mai tiến vào thư phòng.

"Cho hắn vào."

Cố Thanh tiến vào, hành lễ với Cố Phiên Nhiên trước.

"Bên kia có động tĩnh gì không?"

"Người đều ở trong phủ, không có dấu hiệu ra ngoài."

"Có gặp ai không?" Cố Phiên Nhiên lại hỏi.

"Sáng hôm nay nàng ta tới trà lâu một chuyến, gặp mặt Đương gia Lôi thị rồi về." Cố Thanh từ lúc trở về đã đi giám sát nhất cử nhất động của Bắc Vũ Đường.

Gặp Lôi Ngự Đình?!

Cố Phiên Nhiên híp mắt, "Ngươi đi xem bên Lôi thị kia có động tĩnh gì?"

Cố Thanh tựa như đã sớm đoán ả sẽ hỏi vậy, "Bên Lôi thị cũng không có động tĩnh gì cả, rất yên lặng. Trừ bị quan viên yêu cầu nộp một ít lương thực thì không còn hành động gì khác."

Cố Phiên Nhiên trầm tư, quá yên tĩnh lại khiến ả không yên tâm.

Dù họ có làm gì hay không, lần thiên tai này, ả cần giữ nữ nhân kia ở thành Trường An.

"Ngươi lại đây, ta có việc muốn phân phó ngươi đi làm."

Cố Phiên Nhiên vẫy tay, lệnh hắn lại gần.

Mười lăm phút sau, Cố Thanh vội vã rời khỏi thư phòng.

Cố Phiên Nhiên nở nụ cười lạnh, lần này xem ngươi chạy thoát kiểu gì.

-Phủ Tấn Vương-

Đường Cảnh Ngọc từ trong cung ra, lên kiệu, "Đến Cố phủ."

Khi đang trên đường, thấy cửa hàng son phấn Lôi thị, hắn lại nói, "Hồi phủ."

Cỗ kiệu đổi hướng, đi về phía phủ Tấn Vương.

Trong thư phòng, Đường Cảnh Ngọc nhìn người quỳ phía dưới, "Chuyện ta sai ngươi làm thế nào rồi?"

"Đã bố trí theo lệnh Vương gia."

"Khiến chúng ngậm chặt miệng vào, biết chưa?" Đường Cảnh Ngọc lạnh lùng nói.

"Vương gia yên tâm, mạng của già trẻ trong nhà họ đều trong tay chúng ta, chắc chắn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ."

"Ừ."

****

Mưa rơi tí tách.

Đại Hương nấu cơm xong, mang qua phòng chính.

"Mộc tỷ tỷ, Tiết Vượng Tài, mau ra ăn cơm." Đại Hương hô với phòng thực nghiệm.

Tiết Thiên đi ra khỏi phòng, "Ta tên Tiết Thiên."

Đại Hương gật đầu, "Ta biết mà, Tiết Vượng Tài."

Tiết Vượng Tài nhìn nàng ấy, một bộ sống không còn gì luyến tiếc.

"Ngươi mà còn gọi ta như thế, ta bỏ thuốc xổ cho ngươi đấy!" Tiết Thiên 'hung tợn' uy hϊếp.

"Ta có Mộc tỷ tỷ."

Đại Hương đúng kiểu 'lợn chết không sợ nước sôi', tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

Tiết Thiên tức giận, mãi nửa ngày sau mới thốt được cái tên, "Trư Đại Hương."

"Ngươi dám mắng ta là heo?!" Đại Hương chống nạnh, nhào lên véo khuôn mặt trắng nõn tuấn tú kia của Tiết Thiên.

Bắc Vũ Đường nhìn hai người đùa giỡn, cũng không ngăn cản.

Một người từng chỉ biết trị bệnh cứu người, nói năng vụng về vậy mà lại có một ngày biết uy hϊếp người khác, cũng biết 'mắng chửi' người khác.

Bắc Vũ Đường nói với Ám Dạ, "Chúng ta ăn thôi, mặc kệ họ."

Ám Dạ gật đầu.

Hai người một trước một sau đến nhà chính, bắt đầu dùng bữa.

Tiết Thiên và Đại Hương cãi nhau ầm ĩ một hồi rồi mới ngồi vào bàn. Sau khi ngồi vào bàn ăn, hai người mới dừng lại.

'Cốc cốc cốc'...

Cửa viện bị gõ.

Tiết Thiên buông bát đũa, "Ta đi xem."

Tiết Thiên đội mưa nhỏ, chạy đến mở cửa viện, thấy bốn nha dịch đang đứng bên ngoài.

"Xin hỏi, nơi này là nhà Mộc Chi Đào sao?" Nha dịch dẫn đầy mở miệng hỏi.

"Đúng vậy." Tiết Thiên nghi hoặc nhìn mấy người trước mặt.

Bốn nha dịch đẩy Tiết Thiên ra, đi thẳng vào trong viện.

"Các ngươi làm gì đấy?" Tiết Thiên kinh hãi.

Ba người đang ăn cơm nghe được động tĩnh thì đều buông đũa, thấy bốn nha dịch hùng hổ tiến vào nhà chính.