Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 550: Thế giới hiện thực (38)

Tác giả: Vân Phi Mặc

-Trữ Tú Cung-

Tiêu quý phi thấy Cổ Phàm Chi, cũng không còn vui vẻ như xưa. Cổ Phàm Chi tất nhiên cũng nhận ra cảm xúc của mẫu phi không thích hợp. Hắn hành lễ xong, đi thẳng đến trước mặt bà.

"Mẫu phi hôm nay có khỏe không?"

"Không, bổn cung không khỏe chút nào." Tiêu quý phi hừ lạnh một tiếng.

"Mẫu phi, nhi thần chọc mẫu phi tức giận sao? Mẫu phi nói đi, ta sẽ sửa ngay." Cổ Phàm Chi rất hiểu cách lấy lòng Tiêu quý phi, biết nên làm gì để bà vui vẻ.

"Con đấy!" Tiêu quý phi nhìn nhi tử trước mặt, muốn tức giận, nhưng lại không tức nổi, "Con nói cho ta biết chuyện bên ngoài rốt cuộc là sao?"

"Đó đều là lời hãm hại ác ý. Ta và Cố Phiên Nhiên thanh thanh bạch bạch, không có bất kỳ quan hệ gì."

"Con thật sự không thích nàng ta?" Tiêu quý phi nhìn chằm chằm hắn, tựa như muốn nhìn thấu nội tâm hắn.

"Mẫu phi, nàng là người Cảnh Ngọc thích, sao nhi thần có thể thích nàng."

"Sao ta nghe nói, con và nàng ta mới là một đôi? Nếu con thật sự thích, bổn cung có thể đến chỗ phụ hoàng con cầu cho con một hôn ước, tạo thành một đoạn nhân duyên. Con là nhi tử của bổn cung, bổn cung hy vọng nhi tử của mình hạnh phúc, vui sướиɠ." Tiêu quý phi thấm thía nói vậy.

Lời bà nói quả thực khiến Cổ Phàm Chi động tâm, nhưng nghĩ đến Đường Cảnh Ngọc, hắn khϊếp bước, quan trọng hơn là Phiên Nhiên.

Hắn không biết Phiên Nhiên có nguyện ý gả cho hắn không.

Hắn không muốn làm bất kỳ chuyện gì cưỡng bách ả, nếu ả nguyện ý, hắn nhất định sẽ nghĩ cách mang ả về bên mình. Nhưng từ đầu tới cuối, ả chỉ coi hắn là huynh đệ tốt.

Tiêu quý phi thấy nhi tử chần chờ, sự chần chờ đó cùng với nét giãy giụa nơi đáy mắt khiến lòng bà hơi trầm xuống.

Nữ nhân sống trong Hoàng cung, đặc biệt là đã ngồi đến ghế Quý phi, nào phải người thiện lương, vụng về.

Phàm Chi quả thật đã thích nữ nhân của huynh đệ như lời đồn.

Đó là tối kỵ!

Đường Cảnh Ngọc là trợ lực giúp hắn bước lên vị trí kia, nếu vì việc này mà ly tâm thì thật không đáng.

Quan trọng hơn là, nếu Hoàng thượng biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy Phàm Chi không gánh nổi việc lớn.

Bà tuyệt đối không cho phép ai cản trở Phàm Chi bước lên vị trí kia, đặc biệt là một nữ nhân nhỏ bé.

Tiêu quý phi đã sinh ra sát ý với Cố Phiên Nhiên.

Cổ Phàm Chi hơi do dự, "Mẫu phi thật sự hiểu lầm. Ta và nàng chỉ có quen biết mà thôi."

Tuy Cổ Phàm Chi nói thế, nhưng Tiêu quý phi đã hạ quyết tâm muốn giải quyết nữ nhân phiền toái kia, chỉ là trên mặt bà vẫn là nụ cười ôn nhu.

"Không có à?" Tiêu quý phi hỏi.

"Con thề, thật sự không có." Cổ Phàm Chi nâng tay lên, lại bị Tiêu quý phi cản lại ngay.

"Đứa nhỏ ngốc này, mẫu phi chỉ đùa con thôi. Con không thích thì thôi. Chuyện này con phải xử lý tốt. Nếu để phụ hoàng con biết, chắc chắn sẽ rất thất vọng. Con đã nghĩ xem nên nói với phụ hoàng con thế nào chưa?"

Cổ Phàm Chi đã nghĩ về vấn đề này trên đường đi, làm sao để xóa đi băn khoăn của phụ hoàng và mẫu phi, nghĩ ra một cách.

"Lấy lùi làm tiến." Cổ Phàm Chi nói bốn chữ.

Tiêu quý phi sửng sốt, chợt nở nụ cười, "Không tệ. Giờ con đi qua đi, chuyện này nên nói sớm, không nên để muộn. Chớ để Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và mấy người khác thành công."

"Nhi thần đi ngay."

"Đi thôi."

Sau khi ra khỏi Trữ Tú Cung, Cổ Phàm Chi đến thẳng Ngự Thư Phòng.

Thái giám tổng quản vừa thấy Cổ Phàm Chi đã vội tiến lên hành lễ, "Tứ điện hạ, Thánh Thượng đang phê duyệt tấu chương, ngài chờ bên ngoài một lát, để lão nô vào bẩm báo."

"Làm phiền Tần công công."

"Tứ điện hạ khách khí."

Tần công công đi vào, rất lâu không ra, khiến Cổ Phàm Chi ở ngoài cửa rất thấp thỏm.

Phụ hoàng có phải đã biết lời đồn bên ngoài rồi nên cố ý không gặp mình không?

Cổ Phàm Chi nghĩ rất nhiều, càng nghĩ, tâm trạng càng xấu đi.

Khi hắn đang tự dày vò, Tần công công cuối cùng cũng ra.

"Tứ điện hạ, Thánh Thượng tuyên ngài vào điện."

Tứ hoàng tử theo Tần công công vào thư phòng.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Đế vương Nam Đường Quốc nâng mắt từ tấu chương, nhìn về phía nhi tử bên dưới.

"Đứng lên đi."

Cổ Phàm Chi vừa mới đứng dậy, Văn Tuyên Đế đã ném một quyển tấu chương cho nội thị, "Đọc tấu chương này đi."

Cổ Phàm Chi thấp thỏm mở tấu chương ra, sau khi thấy nội dung, thầm thở phào một hơi.

Không phải chuyện kia!

Văn Tuyên Đế lên tiếng, "Chuyện ở Nghiêm Châu lần trước, ngươi làm không tồi. Chỉ là, lần sau đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm."

Cổ Phàm Chi gật đầu, "Nhi thần chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt họ, cách tốt nhất để tìm được họ là thả mồi. Để người khác đi thì nhi thân không yên tâm, cho nên chỉ có thể tự mình lên. Nhi thần chỉ làm chuyện nên làm, công lao lớn nhất vẫn là của Mông đại tướng quân bôn ba truy đuổi đám nghịch tặc này."

Trong mắt mọi người, Tứ hoàng tử từng bị bắt cóc, nhưng thật ra đó chỉ là một vở diễn hắn tự biên tự diễn.

Ngay cả Bắc Vũ Đường cũng không rõ chuyện này, nếu biết, nàng nhất định sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn.

Văn Tuyên Đế rất vừa lòng khi thấy thái độ không cao ngạo, không nóng nảy, không tham công của hắn.

Cổ Phàm Chi cảm thấy không sai biệt lắm, đang định nói chuyện bên ngoài với Văn Tuyên Đế thì nghe được nội thị bẩm báo, "Thánh Thượng, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử ở bên ngoài cầu kiến."

Văn Tuyên Đế nhướng mày, "Cho chúng vào."

Cổ Phàm Chi có dự cảm chẳng lành, vội nói với Văn Tuyên Đế đang ngồi trên ghế, "Phụ hoàng, nhi thần có một việc muốn bẩm."

Văn Tuyên Đế nghe ra hắn vội vàng, có chút tò mò. Hôm nay ba đứa con của ông cùng tới, nhất định là do có việc xảy ra.

"Chuyện gì?"

"Nhi thần muốn..."

Hắn mới nói được nửa, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử đã cùng vào thư phòng, đồng thời quỳ xuống, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Cổ Phàm Chi bị ngắt ngang.

"Đều đứng dậy đi."

"Tạ phụ hoàng."

Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử đứng dậy, khi thấy Tứ hoàng tử, lộ ra nụ cười.

"Tứ ca cũng ở đây." Lục hoàng tử kinh hỉ nói.

"Ngũ đệ, Lục đệ." Tứ hoàng tử chắp tay thi lễ với hai người.

Văn Tuyên Đế nhìn ba nhi tử bên dưới, chậm rãi hỏi, "Nói đi, hôm nay các ngươi đến tìm trẫm có chuyện gì?"

Tứ hoàng tử đang muốn mở miệng, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử đã sớm chuẩn bị trước, Ngũ hoàng tử phản ứng nhanh nhất.

"Phụ hoàng, hôm nay nhi thần tới là vì có một việc vui muốn nói với người, vừa lúc Tứ ca cũng ở đây."

Cổ Phàm Chi nghe hắn nói vậy, biết ngay họ muốn nói gì.

"Chuyện vui gì?" Đôi mắt sâu thẳm của Văn Tuyên Đế đảo qua ba nhi tử trước mặt.

Lục hoàng tử nhanh nhảu đáp ngay, "Phụ hoàng, Tứ ca có ý trung nhân rồi, chỉ là ngại thân phận của đối phương nên mới không dám tỏ rõ tâm ý với ngươi ta, chỉ có thể yên lặng bảo vệ. Hôm nay Tứ ca đến đây, chỉ sợ là muốn cầu người thành toàn cho huynh ấy."

"Đừng nói bậy." Sắc mặt Cổ Phàm Chi lạnh đi.

Văn Tuyên Đế lại có hứng thú, "Nữ tử nào mà khiến nhi tử của trẫm như thế?"

"Phụ hoàng hẳn cũng nghe tên nữ tử này rồi. Nàng là đệ nhất kỳ nữ của thành Trường An, không đúng, là của cả Nam Đường Quốc ta, Cố Phiên Nhiên." Ngũ hoàng tử nói.

"Cố Phiên Nhiên." Văn Tuyên Đế lẩm bẩm một tiếng, nhớ ra nữ tử này là người phương nào.

"Sao trẫm lại nghe nói nàng ta là ý trung nhân của Tấn Vương?"

Lục hoàng tử cười nói, "Phụ hoàng có điều không biết. Tấn Vương và Tứ ca quan hệ rất tốt. Vì ngại thân phận nên không dám tỏ rõ tâm ý với Cố tiểu thư nên phó thác nàng cho Tấn Vương. Tấn Vương ra mặt bảo vệ nàng, như vậy nàng mới có thể bình an thực hiện khát vọng."

"Ồ, còn có việc như vậy sao?" Ánh mắt Văn Tuyên Đế sâu thẳm nhìn về phía Cổ Phàm Chi.

"Phàm Chi, có việc này không?"

Lúc này Cổ Phàm Chi như đang bị quay trên đống lửa.

Hắn vốn định đi trước một bước, báo cáo chuyện kem dưỡng da có độc khi chuyện chưa phát triển đến tình trạng không thể cứu vãn, như vậy khi phụ hoàng hỏi nguyên do thì vừa lúc có thể nói ra lời đồn nhảm nhí bên ngoài.

Như vậy, lửa giận của phụ hoàng sẽ hạ xuống mức thấp nhất.

Dù sao, hắn thành thật khai là mình quen Cố Phiên Nhiên, họ quen nhau là vì Đường Cảnh Ngọc. Có người nghi ngờ hắn sẽ giúp Cố gia nên cố ý bịa đặt bên ngoài, vì chứng minh sự trong sạch của bản thân, hắn sẽ tự xin rời đi.

Việc này hợp tình hợp lý, còn sẽ khiến phụ hoàng suy đoán dụng ý của người phía sau, khi tra rõ việc này, Lôi thị sao có thể chạy thoát.

Chuyện này vừa có thể cắn mấy huynh đệ tốt của hắn một cái, còn có thể giúp Phiên Nhiên xử lý Lôi thị.

Một chiêu lấy lùi làm tiến, không chỉ toàn thân mà lui, còn có thể một hòn đá ném trúng hai con chim.

Nhưng mà, hắn không ngờ họ tới nhanh như vậy.

Giờ bị họ thọc ra trước, chiêu hắn dùng sẽ giảm hiệu quả. Nhưng ngay cả vậy, Cổ Phàm Chi vẫn dùng. Vì trước mắt, chiêu này có hiệu quả nhất, có thể hạ thấp sự chú ý của phụ hoàng với Phiên Nhiên, dời lên chuyện kem dưỡng da có độc.

"Phụ hoàng, hôm nay nhi thần tới đúng là vì việc này. Nhi thần đang định xin rời khỏi vị trí chủ sự điều tra chuyện kem dưỡng da." Cổ Phàm Chi nói.

"Chính là vì tin đồn nhảm bên ngoài?" Văn Tuyên Đế mở miệng, giọng nói không nghe ra cảm xúc.

"Đúng vậy. Quan hệ của ta và Cố tiểu thư không giống như lời đồn bên ngoài. Tâm ý của Ngũ đệ và Lục đệ, ta nhận, chỉ là việc này không giống như họ nghĩ. Ta và Cố tiểu thư quen biết đều là vì Tấn Vương. Tấn Vương thích Cố tiểu thư, cả thành Trường An đều biết. Nhi thần và Tấn Vương là bằng hữu, chẳng qua cũng chỉ gặp vị Cố tiểu thư kia vài lần mà thôi." Cổ Phàm Chi không nhanh không chậm nói.

"Lần này điều tra chuyện kem dưỡng da, nhi thần hẳn không nên nhận, chỉ là lúc ấy ta nghĩ quan hệ của ta và Cố tiểu thư bình thường, không cần phải tị hiềm. Nào ngờ hôm nay bên ngoài lại lan truyền lời đồn ta ái mộ Cố tiểu thư, cho nên nhi thần muốn xin từ chức để chứng minh trong sạch. Mong phụ hoàng thành toàn."

Lời Cổ Phàm Chi nói tình ý chân thành, không chỉ ra sai chỗ nào.

Nhưng Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử đâu phải kiểu người sẽ cho qua vì mấy lời nói nhẹ nhàng đó của hắn?

"Tứ ca, không thể nào, thật sự là do ta hiểu lầm à?" Lục hoàng tử vẻ mặt kinh ngạc, "Ta còn tưởng huynh và Cố tiểu thư cùng đi du hồ, còn cố ý đơn độc leo Hương Sơn chơi thu cùng nàng, thậm chí còn lặng lẽ tặng nàng chút lễ vật trân quý, ngay cả chuyện bị bắt cóc lần trước ở Nghiêm Châu cũng vì huynh thấy đạo tặc cướp hàng hóa Cố gia, vươn tay trợ giúp, nên mới bị bắt cóc đi."

Lục hoàng tử càng kể, sắc mặt Cổ Phàm Chi càng khó coi, suýt không duy trì biểu cảm bình tĩnh nổi nữa.

Sao bọn họ biết được những việc này?!

Những việc này chỉ có hắn và Cố Phiên Nhiên biết, vì sao họ lại biết?

Nhất định là bên cạnh có gian tế!

Cổ Phàm Chi không chút suy nghĩ, trực tiếp cho rằng bên cạnh mình có vấn đề, chưa từng nghĩ đến việc bên Cố Phiên Nhiên cũng xuất hiện vấn đề.

Mấy tin tức này rất tuyệt mật, cũng do kiếp trước Bắc Vũ Đường ở dạng hồn phách đi theo Cố Phiên Nhiên nên mới biết rõ ràng như vậy.

Văn Tuyên Đế cũng không phải ngu xuẩn, ông rất khôn khéo, chỉ nhìn vẻ mặt Lục hoàng tử tràn đầy tự tin và sắc mặt của Cổ Phàm Chi, trong lòng đã sáng tỏ.

"Phụ hoàng, nhi thần và Cố tiểu thư tuyệt đối trong sạch." Cổ Phàm Chi chỉ có thể khẩn cầu phụ hoàng sẽ không tin, "Còn chuyện Nghiêm Châu, vừa lúc nương tay cửa hàng Cố thị lẻn vào vùng địch, khiến họ mất cảnh giác thôi. Mong phụ hoàng minh giám."

Nếu để phụ hoàng nghĩ hắn làm việc này vì một nữ nhân, đừng nói công lao, chỉ sợ còn sẽ giáng tội hắn.

Văn Tuyên Đế nhìn hắn, khuôn mặt uy nghiêm không lộ cảm xúc.

"Nếu ngươi đã quen biết nữ nhi Cố gia, vậy trẫm chuẩn thỉnh cầu của ngươi." Văn Tuyên Đế nói.

Cổ Phàm Chi thấy phụ hoàng không truy cứu, thầm thở ra.

Ngũ hoàng tử đang định nói thì bị Lục hoàng tử cản lại.

Lục hoàng tử nói, "Tứ ca, là đệ đệ không phải, còn tưởng huynh và Cố tiểu thư tình đầu ý hợp, định nhờ phụ hoàng tứ hôn cho huynh."

Ngũ hoàng tử cũng nói theo, "Tứ ca, xin lỗi. Bên ngoài nói có mắt có mũi, khiến chúng ta hiểu lầm."

Cổ Phàm Chi nhìn hai trước mặt, trong lòng cực kỳ hận, vẫn cười nói, "Không sao. Đã là hiểu lầm, sao ta có thể trách tội các đệ."

Sau khi ra khỏi thư phòng, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử sóng vai đi ra, Cổ Phàm Chi đuổi theo.

Cổ Phàm Chi nói với hai người, "Ngũ đệ, Lục đệ, Tứ ca không ngờ các đệ lại thích làm mai cho người ta như vậy đấy."

"Chuyện liên quan đến hạnh phúc của Tứ ca, làm huynh đệ, đương nhiên phải chú ý chút." Ngũ hoàng tử mỉm cười.

"Ngũ đệ, Lục đệ, sao không tìm cho Tam ca của các đệ một vị tẩu tử, nếu để Tam ca biết, đến lúc đó lại oán trách hai đệ nặng bên này nhẹ bên kia. Đúng rồi, ta nghe nói Quận chúa Vân Sam sắp về thành Trường An rồi."

Nói xong, Cổ Phàm Chi đi thẳng, không để ý đến sắc mặt không tốt của Ngũ hoàng tử.

-Chùa Đại Chiêu-

Lôi Ngự Đình uống rượu, ăn điểm tâm, nhìn người ngồi ngay ngắn ở cửa như một pho tượng Phật.

Từ hôm qua, Phong Ly Ngân đã ngồi bên ngoài chờ đại sư Vô Trần ra tới.

Đại sư Vô Trần vừa nhập định thì sẽ rất lâu, khoảng hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại.

Chỉ khổ những người chờ bên ngoài như họ.

Lôi Ngự Đình cầm bầu rượu đi đến trước mặt Phong Ly Ngân, "Ly Ngân, huynh ngồi ở đây thì người ta cũng không ra ngay đâu. Còn không bằng ngồi bên vừa uống rượu vừa chờ, chẳng phải sung sướиɠ hơn sao?"

Phong Ly Ngân không để ý đến hắn.

Đúng lúc này, Lôi Nhất xuất hiện, đi đến trước mặt Lôi Ngự Đình, nhỏ giọng nói bên tai hắn vài câu.

Đôi mắt Lôi Ngự Đình tỏa sáng, vẫy vẫy tay để Lôi Nhất rời đi.

Hắn bừng bừng hứng thú đi đến trước mặt y, "Ly Ngân, huynh đoán họ phản kích thế nào?"

Phong Ly Ngân vẫn không để ý đến hắn.

Hắn cũng chẳng thèm để ý, nói tiếp luôn, "Dùng lời đồn, trực tiếp đá bay Tứ hoàng tử ra ngoài. Giờ một đại thần khác đã bị phái qua điều tra việc này. Vì chuyện Tứ hoàng tử, hẳn vị Triệu đại nhân kia sẽ không dám quá thân cận với Cố thị."

"Ta rất tò mò họ sẽ làm gì tiếp theo."

"Theo huynh thì họ sẽ làm gì?"

......

Tăng nhân xung quanh thấy một nam nhân không ngừng lải nhải với người còn lại, không hề biết mệt.

-Phủ Tấn Vương-

"Vương gia, Tứ hoàng tử đã rời khỏi chuyện điều tra kem dưỡng da lần này, Triệu đại nhân sẽ thay thế vị trí của Tứ hoàng tử." Người hầu báo tin cho chủ gia trước.

Đường Cảnh Ngọc xua tay, người hầu rời đi.

"Triệu đại nhân không có giao tình với ta. Xem ra Thánh Thượng rất coi trọng chuyện lần này." Đường Cảnh Ngọc nói, "Phàm Chi lui ra cũng tốt, tốt cho cả hắn và nàng."

Cố Phiên Nhiên cũng hiểu đạo lý này, chỉ là một nước cờ tốt lại biến thành như vậy.

"Cảnh Ngọc, ta sợ họ còn sẽ dùng thủ đoạn ti tiện."

"Yên tâm, ta đã sớm để ảnh vệ giám sát chặt đài thực nghiệm. Một khi họ muốn động tay động chân, chúng ta sẽ biết trước."

Hắn nói vậy không những không khiến ả bớt sầu mà còn khiến ả khó chịu hơn.

Như vậy ả sẽ không làm gì được nữa.

Đáng chết! Bên Lôi thị có Ám Dạ nhìn chằm chằm, ả không động thủ được. Giờ bên mình cũng có ảnh vệ nhìn chằm chằm, càng khó động thủ hơn!

Sắc mặt Cố Phiên Nhiên trở nên rất khó coi.

"Sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái không?"

"Không, không sao, ta chỉ hơi mệt mỏi." Cố Phiên Nhiên cảm thấy không thông thuận, vô cùng đau đầu.

Đường Cảnh Ngọc khẩn trương bế ả lên giường, sốt ruột gọi đại phu qua.

****

Bên kia, Bắc Vũ Đường tất nhiên cũng biết tình huống, ngay cả vậy, nàng vẫn không dám thả lỏng dù chỉ một giây, cho người giám sát chặt đài thực nghiệm. Ám Dạ giám sát chỗ sáng, nàng thu mua một vài tiểu khất cái, thổ địa khu giúp mình giám sát từ chỗ tối, một khi có gió thổi cỏ lay, nàng sẽ biết trước.

Thời gian dần trôi qua, sắp đến ngày Thánh Thượng định ra.

Vương đại nhân lo lắng sốt ruột, "Mộc phu nhân, ngươi chắc là có thể thực nghiệm ra sao?"

"Không dám chắc chắn tuyệt đối, nhưng cũng tương đối."

"Ngày mai hết hạn rồi. Bản quan thấy hai bên vẫn không hề có thay đổi gì." Vương đại nhân nôn nóng trong lòng.

"Đại nhân đừng vội, còn chưa tới thời gian."

Nếu kiểm tra xong, không phải kem dưỡng da có vấn đề, vậy cả Trường An sẽ chìm trong khủng hoảng. Độc tố không xác định lan tràn trong thành Trường An, thậm chí toàn bộ Nam Đường Quốc, đây là cảnh tượng Đế vương không muốn thấy nhất.

Vương đại nhân không nhẹ nhàng như Bắc Vũ Đường, cả người đứng ngồi không yên.

"Bản quan đi xem thử."

Vương đại nhân đi về phía cửa, Bắc Vũ Đường cũng đi theo. Họ vừa tới cửa, vừa lúc gặp nha dịch trông chừng vội vã tiến vào.

"Sao lại hoang mang rối loạn như thế?" Vương đại nhân mắng.

Nha dịch kích động nói, "Đại nhân, ra rồi ra rồi!"

"Cái gì?!" Vương đại nhân một tay đẩy hắn ra, bước nhanh tới đài thực nghiệm.

Trên đài thực nghiệm của Cố thị, một nữ tử mặt xuất hiện những chấm đỏ, những chấm đỏ này còn không quá rõ ràng, nhưng rất nhanh sẽ biến thành mê mụn ghê tởm.

Nữ tù nhìn mặt mình trong gương, "Mặt ta!"

Mặt của hai nữ tù khác còn bình thường, nhưng khi thấy nàng ta bị vậy, dù lòng có chuẩn bị thì cũng thoáng sợ hãi.

Vương đại nhân rất vui vẻ, như vậy thì hắn có thể báo cáo kết quả rồi.

Bá tánh xung quanh xem náo nhiệt thấy mặt nữ tù kia nổi mẩn đỏ, cả đám bắt đầu kêu la.

"Mặt nàng ta xuất hiện rồi!"

"Nữ tù kia cũng có!"

"Mau xem, mặt nữ tù cuối cùng cũng có vấn đề!"

"Là kem dưỡng da Cố thị có vấn đề, là kem dưỡng da Cố thị!"

"Cố thị này đáng chém ngàn đao, dám bán kem dưỡng da có độc!"

......

Bá tánh vây xem càng lúc càng nhiều, rất nhiều người nhận được tin, sôi nổi chạy qua xem, vừa thấy tình hình thì lập tức tham gia đội ngũ thảo phạt cửa hàng Cố thị.

Ba nữ tù bên đài thí nghiệm của Lôi thị nhìn thảm trạng bên đối diện, lòng còn sợ hãi.