Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 539: Thế giới hiện thực (27)

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Vì sao ngươi không đánh ngất hắn trước?" Tiết Thiên hỏi.

Bắc Vũ Đường liếc hắn một cái, "Không muốn làm thì đừng làm."

Tiết Thiên ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Ba người ấn Ám Dạ xuống, Bắc Vũ Đường bắt đầu thi châm, nửa canh giờ sau, Bắc Vũ Đường lại cho hắn uống thuốc, người luôn muốn giãy giụa ngã xuống.

"Được rồi. Nâng hắn về phòng ngươi đi." Bắc Vũ Đường nhìn Tiết Thiên.

Tiết Thiên trợn to mắt, "Phòng ta?!"

Bắc Vũ Đường trừng hắn một cái, "Chẳng lẽ nâng vào phòng ta? Nếu ngươi không muốn thì để hắn ngủ đây một đêm cũng không sao."

Tiết Thiên cuối cùng thở dài một hơi, "Được rồi, nâng vào phòng ta đi."

Tiết Thiên cố hết sức cõng Ám Dạ về phòng mình, vừa bước chân ra khỏi nhà chính đã nghe tiếng Bắc Vũ Đường từ sau truyền đến.

"Tuyệt đối đừng bỏ mặt nạ của hắn ra."

Tiết Thiên không hỏi, Đại Hương lại tò mò, "Vì sao?"

"Hắn đeo mặt nạ có nghĩa là không muốn người ngoài thấy diện mạo của mình. Có kiểu người rất kỳ lạ: Gϊếŧ người đã từng thấy diện mạo của mình. Rất có thể hắn thuộc kiểu người này. Nếu ngươi không ngại thì có thể thử xem."

Tiết Thiên nghiêng đầu nhìn người trên lưng, khủng bố quá!

"Đi ra ngoài lâu nên chắc ai cũng mệt mỏi rồi. Về nghỉ ngơi đi thôi."

Từng người rửa mặt rồi về phòng ngủ.

-Cố phủ-

Cố Phiên Nhiên vội vàng trở về, vừa về phủ đã nói với mấy đại nha hoàn bên cạnh, "Hôm nay là hội Nguyên Tiêu, các ngươi không cần hầu hạ. Hôm nay muốn đi chơi đâu thì chơi đi."

Thu Cúc do dự, "Tiểu thư, vậy không tốt đâu. Nếu để lão gia và phu nhân biết chúng nô tỳ bỏ mặc tiểu thư, chúng nô tỳ chắc chắn sẽ bị phạt."

Cố Phiên Nhiên cười nói, "Không sao, có chuyện gì thì có ta chịu. Hôm nay đặc biệt chấp thuận cho các ngươi đi chơi."

Hạ Hà đang định nói gì đó đã bị Cố Phiên Nhiên chặn trước, "Được rồi, đừng nói nữa. Nếu ai còn nói nữa, ta sẽ giận đấy."

Mấy nha hoàn vội cúi người nói cảm tạ.

"Cảm ơn tiểu thư."

"Đi đi thôi."

Cố Phiên Nhiên thấy họ đi rồi, lập tức chạy về phía đình viện của mình, một đường vội vã. May mà hôm nay là Nguyên Tiêu, trừ người trực đêm thì hầu như đã ra ngoài ăn tết cả.

Cố Phiên Nhiên vừa về đến đình viện, cả sân tối đen, ả nhẹ giọng hô với bóng đêm, "A Dạ, A Dạ."

Đình viện rất yên tĩnh, yên tĩnh như không có ai tồn tại.

Kỳ lạ, hắn đi đâu rồi?

"A Dạ, A Dạ, ngươi ở đâu?"

Vẫn không ai đáp lại.

Chẳng lẽ hắn không ăn đồ ăn?

Không thể nào, nếu hắn không ăn, hắn hẳn phải ở đây.

Cố Phiên Nhiên bắt đầu tìm kiếm xung quanh đình viện, hắn nhất định đang đè nén lửa dục ở nơi nào đó.

Nước, nhất định hắn đang ở nơi có nước!

Cố Phiên Nhiên vội đuổi đến cái giếng ở hậu viện, không thấy người đâu. Ả tiếp tục đuổi về một hướng khác, đó là một hồ nhân tạo loại nhỏ.

Ả nhìn quanh một vòng, xung quanh không có một ai, tất nhiên cũng không thấy Ám Dạ.

"A Dạ, A Dạ, ngươi ở đây sao?"

Trống rỗng, không ai đáp lại.

Cố Phiên Nhiên thử gọi hồi lâu, tìm dọc bên hồ một vòng, lại vào núi giả tìm một lượt, vẫn không thấy Ám Dạ đâu.

Chuyện này là sao, chẳng lẽ hắn ra ngoài tìm nữ nhân?!

Nếu thật là vậy...

Cố Phiên Nhiên nghĩ đến trường hợp này, hận không thể gϊếŧ chết nữ nhân kia.

Sáng sớm hôm sau, trên một chiếc giường lớn, nam tử đeo mặt nạ nằm trên giường bất ngờ mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo.

'Bốp' một tiếng, Tiết Thiên vừa rồi còn nằm trên giường rơi thẳng cẳng xuống đất.

"Vì sao ngươi lại đá ta?!"

Ám Dạ nhìn hắn một cái, nhận ra người này là tôi tớ bên cạnh họ. Hắn nhìn thân thể lành lặn của mình, xuống khỏi giường, đi thẳng qua bên người Tiết Thiên.

"Này này này, ngươi đá người mà không biết xin lỗi hả?" Tiết Thiên cau mày gọi Ám Dạ.

Ám Dạ quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua, khiến Tiết Thiên không tự giác nuốt một ngụm nước bọt.

Tiết Thiên ngậm miệng không nói nữa, Ám Dạ xoay người tiếp tục ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi tập thể dục buổi sáng xong.

"Dậy rồi." Bắc Vũ Đường liếc hắn một cái.

"Cám ơn."

Bắc Vũ Đường nhìn mặt nạ trên mặt hắn, "Chẳng lẽ ngươi không biết lúc cảm ơn người khác hẳn nên thành khẩn lộ mặt thật à? Như thế này không thành ý gì cả."

Ám Dạ sửng sốt, duỗi tay về phía mặt nạ trên mặt, "Ngươi muốn nhìn?"

"Đùa thôi." Bắc Vũ Đường nhún vai, "Đúng rồi, tính cả lần này, chúng ta đã cứu ngươi mấy lần. Trước kia cứ quên, giờ nói với ngươi một câu, nhớ trả tiền khám."

"Bao nhiêu?" Ám Dạ hỏi.

"Ngươi xem mà trả. Ngươi cảm thấy đáng giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu."

"Được."

Ám Dạ đồng ý, nhảy đi.

Đại Hương ra đúng lúc nghe được lời này, "Mộc tỷ tỷ, tỷ yên tâm để hắn đi vậy à? Lỡ hắn không quay lại thì sao?"

"Không đâu. Hắn sẽ quay lại." Bắc Vũ Đường chắc chắn.

"Sao tỷ biết?" Đại Hương tò mò hỏi.

"Ta xem tướng."

"Nhưng hắn đeo mặt nạ."

Bắc Vũ Đường sửng sốt một giây, Đại Hương phản ứng nhanh vậy từ hồi nào thế?

"Trước kia từng thấy."

-Cố phủ-

Cố Phiên Nhiên ngồi yên trên giường, đợi Ám Dạ suốt cả đêm.

Hắn đi đâu, làm gì? Cố Phiên Nhiên không dám nghĩ, vì cứ nghĩ là ả lại giận sôi.

Đột nhiên, trong phòng nhiều ra một người, Cố Phiên Nhiên thấy hắn xuất hiện, thu lại tất cả biểu cảm, dịu dàng săn sóc hỏi, "Tối hôm qua chuẩn bị rượu và thức ăn cho ngươi, ngươi ăn chưa?"

"Ai là người chuẩn bị rượu và thức ăn?" Ám Dạ lãnh đạm hỏi.

"Sao vậy, đã xảy chuyện gì sao?" Cố Phiên Nhiên đứng lên, khẩn trương hỏi.

Đôi mắt u lãnh của Ám Dạ hơi nheo lại, "Sao ngươi biết đã xảy ra chuyện?"

Cố Phiên Nhiên lộp bộp trong lòng, thu lại hoảng loạn, trấn định nói: "Ngươi là một người không quan tâm cái gì, lại đột nhiên hỏi vậy, chắc chắn là có chuyện. Chẳng lẽ không phải sao?"

Ám Dạ không đáp lại, ánh mắt u lãnh nhìn ả, dường như xác định xem ả có nói dối không.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải ai khiến ngươi không vui không?" Cố Phiên Nhiên quan tâm hỏi.

"Đồ tối hôm qua ta ăn bị hạ xuân dược." Ám Dạ bình tĩnh nói.

"Cái gì?!" Cố Phiên Nhiên sợ hãi kêu một tiếng, "Lại có chuyện như vậy sao! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ việc này, cho ngươi một công đạo."

"Ngươi không liên quan đến chuyện này?"

"Đương nhiên." Cố Phiên Nhiên vẻ mặt bị thương nhìn hắn, "Vì sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ làm ra loại chuyện như vậy?"

"Được. Nếu chuyện đó là ngươi làm, ước định một năm của chúng ta kết thúc. Ta sẽ tự điều tra rõ chuyện này."

Dứt lời, Ám Dạ rời đi.

Hắn vừa đi, sắc mặt Cố Phiên Nhiên cực kỳ khó coi.

Nhưng mà, hắn muốn tra, chỉ sợ cũng không tra được.

Dù sao, tất cả đồ ăn và rượu không hề bị thêm độc.

Ám Dạ tìm được người hôm qua tiếp xúc rượu và đồ ăn, bắt đầu âm thầm điều tra, mấy ngày liên tục vẫn không thu được gì.

Hắn chỉ biết đồ ăn và rượu đều do Cố Phiên Nhiên dặn phòng bếp chuẩn bị, không chỉ hắn, những người khác cũng có phần.

Ám Dạ rơi vào ngõ cụt, hoàn toàn không tìm ra người hạ độc thủ phía sau.

Ban đêm hôm đó, Cố Phiên Nhiên bỏ lại hắn, một mình rời đi, lên một chiếc xe ngựa xa hoa, xe ngựa có dấu hiệu của phủ Tấn Vương. Ám Dạ nhìn chiếc xe ngựa kia rời đi, quay đầu đến phía nhà Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường nghe được động tĩnh bên ngoài, "Vào đi."

Ám Dạ xuất hiện trong nhà chính, đi đến trước mặt Bắc Vũ Đường, lấy một chồng ngân phiếu đặt trước mặt nàng.

Đại Hương, Tiết Thiên nhìn thấy chồng ngân phiếu dày cộp kia, đôi mắt trừng to.

Bắc Vũ Đường cầm ngân phiếu, tùy ý lật xem, đều là ngân phiếu có mệnh giá lớn, nhỏ thì trăm lượng, lớn thì ngàn lượng, chồng này ít cũng phải hơn hai mươi vạn lượng.

"Đây là một phần, còn lại, ta đặt ở nơi khác. Chờ một năm sau, ta dẫn ngươi đi lấy."

Nghe ý tứ thì có vẻ hắn còn có cả động kho báu.

Ngẫm cũng đúng, hắn là đệ nhất sát thủ trên giang hồ, người ra tay thuê hắn một lần cũng phải trả ngàn vạn lượng hoàng kim.

"Ngươi định đem toàn bộ gia sản cho ta à?" Bắc Vũ Đường hỏi.

"Ừ. Nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ, ta có thể tiếp tục kiếm thêm." Ám Dạ bình tĩnh nói.

Đại Hương kinh ngạc cảm thán, không ngờ cứu người một lần mà lại được trả nhiều thù lao như thế. Số tiền này, dù sau này không còn nguồn thu, họ cũng đủ ăn cả đời.

"Đủ rồi."

Ám Dạ lại lần nữa lấy ra một cây sáo ngọc ngắn nhỏ, nhét vào tay nàng, "Sau này gặp nguy hiểm, thổi sáo ngọc này lên, ta nghe được sẽ chạy tới ngay."

Bắc Vũ Đường nhìn sáo ngọc trong tay, nở nụ cười sâu xa, "Ngươi chắc chắn phải cho ta?"

Kiếp trước, cây sáo ngọc này thuộc về Cố Phiên Nhiên.

Cây sáo ngọc này có ý nghĩa phi phàm với Ám Dạ, lúc này lại giao cho mình, có thể thấy tỷ lệ Cố Phiên Nhiên công lược được hắn, khiến hắn trở thành vũ khí trong tay ả nhỏ hơn không ít.

Ám Dạ gật đầu.

"Vậy ta nhận." Nhận đồ xong, thấy hắn còn không đi, nàng nói với Đại Hương, "Hôm nay chuẩn bị thêm cơm của một người."

Ám Dạ vội nói: "Không cần."

"Ở lại đi. Nhận nhiều thứ của ngươi như vậy, ở lại ăn một bữa cũng không quá phận. Hay ngươi ghét bỏ đồ ăn của chúng ta?"

Đã nói đến vậy, Ám Dạ ngoan ngoãn câm miệng lại.

Bắc Vũ Đường tự mình xuống bếp làm hai món ăn, còn lại do Đại Hương phụ trách.

Năm người vây quanh bàn tròn, vừa ngồi xuống, Bắc Vũ Đường như phát hiện gì đó, "Đại Hương, sau này không thể nấu củ cải và mộc nhĩ cùng một bữa."

"Vì sao?" Đại Hương khó hiểu hỏi.

"Hai món này tương khắc, ăn vào sẽ sinh ra độc tố. Chẳng hạn như cua và hồng ăn cùng sẽ bị đi tả; rượu trắng và hồng sẽ gây tức ngực, khoai lang đỏ và hồng sẽ dễ bị kết sỏi. Cùng là quả hồng, phối hợp với một số món ăn khác nhau sẽ hình thành độc tố khác nhau. Dùng riêng thì lại không thành vấn đề."

Ám Dạ nghe nàng nói thế, như nghĩ ra gì đó.

"Đồ ăn nào dùng chung sẽ biến thành xuân dược?" Ám Dạ hỏi.

"Có nhiều lắm. Chẳng hạn như rượu ủ bằng túc mạch ăn với thịt dê sẽ biến thành xuân dược cực mạnh."

Bắc Vũ Đường nói xong, sắc mặt Ám Dạ thay đổi.

Đồ hôm qua hắn ăn có rượu và thịt dê.

"Ta còn có việc, đi trước."

Ám Dạ muốn tìm đáp án, vội vàng đứng dậy, chạy về phía Cố phủ. Hắn tìm được nữ nhi hồng hôm qua, điều tra rõ nữ nhi hồng  được ủ bằng túc mạch.

"Hôm qua ai bảo ngươi đưa rượu?" Ám Dạ ép hỏi một sai vặt.

Tên sai vặt bị đôi mắt lạnh lẽo của hắn dọa sợ run, yếu ớt nói: "Là Đại tiểu thư dặn dò."

"Hôm qua các ngươi đều uống rượu này sao?"

"Sao có thể. Hôm qua chúng ta được ăn thêm thịt dê đã là ân đức của Đại tiểu thư rồi, sao có thể cho hạ nhân chúng ta uống rượu tốt như nữ nhi hồng được. Nữ nhi hồng là Tấn Vương gia đưa cho Đại tiểu thư, trong phủ chỉ có mấy vò. Thường ngày lão gia muốn uống cũng không được uống."

Ám Dạ buông tên sai vặt ra, ánh mắt âm u lạnh lẽo.

Là vô tình hay cố ý?

Nếu là cố ý, mục đích là gì?

Ám Dạ ngồi xổm nóc nhà, chờ đến hơn nửa đêm mới thấy Cố Phiên Nhiên bị Tấn Vương vỗ về xuống xe ngựa. Ả vừa xuống xe ngựa, hai chân mềm nhũn, cả người đã bị Đường Cảnh Ngọc ôm lấy.

"Ta đã bảo về cùng ta mà nàng không nghe." Đường Cảnh Ngọc cắn tai ả, thấp giọng nói bên tai.

"Không được. Mau buông ta ra. Đừng để người ta nhìn thấy." Gò má Cố Phiên Nhiên đỏ ửng, mị nhãn như tơ nhìn hắn, nhìn đến mức lửa dục của Đường Cảnh Ngọc lại cháy bùng lên.

"Nàng chắc chắn ta buông nàng ra rồi, nàng còn đi đường được sao?"

Bàn tay của Đường Cảnh Ngọc không thành thật sờ đùi ả.

Cố Phiên Nhiên trừng hắn một cái, "Được."

Ả nhẹ nhàng đẩy hắn ra, Đường Cảnh Ngọc thuận thế buông tay, Cố Phiên Nhiên vừa đi một bước, chân mềm suýt nữa ngã xuống, may mà ả chịu đựng lại nên mới không để Đường Cảnh Ngọc thấy chuyện cười.

Người này đúng là điên rồi, không hề tiết chế gì cả!

Đường Cảnh Ngọc nhìn ả hai chân run rẩy đi về phía trước, đau lòng muốn đi qua nâng, lại bị Cố Phiên Nhiên trừng mắt ép lùi.

"Đều do chàng hại!"

Đường Cảnh Ngọc cười bồi tội, "Ừ ừ, đều do ta không tốt, do ta quá càn rỡ."

"Câm miệng!" Cố Phiên Nhiên vội bắt hắn im miệng, nếu không thì không biết tên hỗn đản này còn nói bậy thế nào.

Đường Cảnh Ngọc ngoan ngoãn không nói, nhìn theo ả tiến vào phủ.

Ám Dạ đứng chỗ tối nhìn rõ một màn này, ánh mắt hắn lạnh lùng rời khỏi Đường Cảnh Ngọc, xoay người rời đi.

Cố Phiên Nhiên vừa về, mở cửa phòng ra, phát hiện trong phòng có một người đang đứng.

Thấy rõ là ai, ả ôm trái tim bị dọa, lại thấy người đó nghi hoặc hỏi, "Rượu hôm qua uống còn không?"

Cố Phiên Nhiên sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi ả lấy rượu.

"Còn."

Tuy nữ nhi hồng hiếm có, nhưng ít khi hắn mở miệng, ả sẽ không keo kiệt.

Cố Phiên Nhiên lập tức cho hạ nhân chuẩn bị một vò nữ nhi hồng, "Ta cho người chuẩn bị chút đồ nhắm."

"Ừ."

Cố Phiên Nhiên thật ra muốn cho người chuẩn bị thịt dê, nhưng nghĩ có lẽ hắn có mục đích khác nên từ bỏ ý định này.

Đồ nhắm rượu đều là món thường ngày, Ám Dạ nhìn bàn đồ ăn, "Không có thịt dê à? Thịt dê hôm qua không tồi."

"Ngươi muốn ăn?" Cố Phiên Nhiên mỉm cười hỏi.

Ám Dạ gật đầu.

"Ta cho người đi chuẩn bị, nhưng mà, chân dê nướng phải đợi."

"Ừ."

Ám Dạ rót cho mình chén rượu, lát rót cho ả một chén, đẩy đến trước mặt ả.

Cố Phiên Nhiên thuận tay tiếp nhận cái ly.

"Chén rượu này cảm tạ ngươi lúc trước đã cứu ta." Ám Dạ một ngụm uống cạn rượu trong ly.

Cố Phiên Nhiên nhấp một ngụm nhỏ, "Ngươi không cần như vậy. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp."

"Dù thế nào, ta cũng cảm ơn ngươi."

Cố Phiên Nhiên cứ cảm thấy sai sai, nhưng không thể nói rõ là sai ở đâu, thần sắc hắn vẫn như thường.

Có lẽ do ả nghĩ nhiều thôi.

Hai người uống một ly lại một ly, chờ chân dê đưa tới, một vò rượu đã vơi hơn nửa. Sắc mặt Cố Phiên Nhiên phiếm hồng, đã ngà ngà say.

"Thịt dê không tồi, ngươi nếm thử xem." Ám Dạ cắt một miếng thịt dê lớn đưa đến trước mặt ả.

Cố Phiên Nhiên hơi do dự, thuận tay nhận lấy thịt dê trong tay hắn, nếm một miếng nhỏ, "Hương vị khá ngon."

Nói xong, ả tự nhiên để miếng thịt dê qua bên, không ăn nữa.

Nếu hôm nay không 'chơi điên cuồng' với Đường Cảnh Ngọc, ả sẽ nhân cơ hội này khiến mình trúng xuân dược, hai người cùng trúng, mới tiện thuận theo tự nhiên.

Ám Dạ nhìn qua miếng thịt dê bị ả đặt một bên, ánh mắt lạnh lẽo.

Quả nhiên ả biết.

Cố Phiên Nhiên cảm thấy không thể tiếp tục nữa, "Hôm nay ta hơi buồn ngủ, đi trước. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi."

Ả vừa bước một bước, phía sau đã truyền đến tiếng của Ám Dạ.

"Cố tiểu thư, bắt đầu từ mai, ta sẽ không bảo vệ ngươi nữa."

Cố Phiên Nhiên dừng bước, vội vàng xoay người, trong mắt mang theo khó tin và bị thương, "Vì sao? Cho ta một lý do."

"Bình sinh ta hận nhất người nói dối. Hôm đó ta đã hỏi ngươi một vấn đề, ngươi còn nhớ không?" Đôi mắt u tối lạnh lẽo của Ám Dạ nhìn ả, ánh mắt lạnh nhạt.

"Nhớ, nhớ rõ. Có vấn đề gì?"

"Ngươi lừa ta." Ám Dạ nói.

"Ngươi nói gì vậy, sao ta không hiểu. Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta hạ xuân dược sao? Vì sao ta phải làm vậy? Có phải ngươi tin lời tiểu nhân gièm pha không?" Cố Phiên Nhiên ủy khuất và vô tội nhìn hắn, đôi mắt ngậm nước mắt.

"Rượu ủ bằng túc mạch ăn cùng thịt dê sẽ sinh ra hiệu quả như xuân dược." Ám Dạ lạnh lùng nói.

"Ta cũng không biết." Cố Phiên Nhiên lắc đầu phủ nhân.

"Ta chán ghét người nói dối."

Cố Phiên Nhiên khẽ run lên, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nhu nhược động lòng người, khiến người ta trìu mến.

Nhưng mà, Ám Dạ thờ ơ.

"Đêm nay là đêm cuối cùng."

Nói xong, hắn không để ý đến ả nữa, biến mất trong đình viện.

Cố Phiên Nhiên nhìn đình viện trống rỗng, tựa như có cái gì đó quan trọng rời khỏi mình, cảm giác khó hiểu này khiến ả rất không thoải mái.

Cố Phiên Nhiên bò lên nóc nhà, muốn tìm hắn nói chuyện, lại không thấy hắn đâu.

"A Dạ, ngươi ra đây, chúng ta nói chuyện."

"A Dạ, ngươi thật sự hiểu lầm ta."

"A Dạ, ta không muốn trước khi đi mà ngươi còn hiểu lầm ta, ngươi nghe ta nói."

"A Dạ..."

Không ai đáp lại, dù ả gọi thế nào, nói thế nào, Ám Dạ cũng không hề hiện thân.

Cố Phiên Nhiên biết hắn đã hoàn toàn ngăn cách mình bên ngoài.

Vì sao, tại sao lại như vậy?

Sao hắn có thể biết được bí mật này? Ngay cả ngự y trong cung cũng không biết bí mật này, vì sao hắn lại biết?

Trước đó hắn còn không biết, vì sao đột nhiên lại biết?

Nhất định là có người nói cho hắn.

Rốt cuộc là ai phá hoại quan hệ của hai người họ?