Tác giả: Vân Phi Mặc
Không ít bá tánh đứng trước cửa đều tò mò nhìn các quý nhân đang cuồn cuộn tới.
Ngày cầu phúc năm ngoái có thấy nhiều vương công quý tộc vậy đâu mà hôm nay nhiều thế nhỉ?
"Sao năm nay nhiều quý nhân vậy?" Có người nghi hoặc.
Có người nhận được tin, nhỏ giọng nói, "Họ đến vì đại sư Vô Trần đấy."
"Cái gì?! Đại sư Vô Trần tới?!"
Tin đại sư Vô Trần tới chùa Đại Chiêu nhanh chóng truyền ra.
Mấy người Đại Hương ở Đại Chu cũng từng nghe về người này, ánh mắt sáng bừng lên vì hưng phấn.
Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng khắp đại địa, cánh cửa lâu đời chậm rãi mở ra, một chúng tăng lữ đi từ trong ra, hòa thượng lãnh sự hành một lễ Phật với các tín đồ trước cửa chùa.
"Các vị thí chủ chờ lâu, mời các vị thí chủ tiến vào theo thứ tự, chớ xô đẩy. Dù đến trước nhất hay cuối cùng, Phật chủ luôn chúc phúc như nhau."
Mấy người chắp tay cung kính đáp lễ, dù là vương công quý tộc hay bá tánh bình thường, trước cửa chùa hoàng gia, không ai dám bất kính.
Đứng trước nhất quả là vương công quý tộc trong thành Trường An, lật lượt vào sau là quan viên, cuối cùng là bá tánh bình thường.
Đoàn người Bắc Vũ Đường ở giữa, đoàn người đến chùa xếp thật dài, sau nửa canh giờ, nhóm quý tộc chậm rì rì xong rồi, các nàng mới đến được quảng trường cầu phúc của chùa Đại Chiêu.
Cả quảng trường rộng chừng mấy trăm trượng, có thể chứa mấy vạn người, trước nhất là một đài đá cao chừng bốn năm mét, bên trên xếp đầy các loại tế phẩm.
Tới giờ Thìn, đại điển cầu phúc chính thức bắt đầu.
Kết thúc buổi cầu là thời gian đại sư Vô Trần giảng kinh giảng đạo mười năm một lần, đây là chuyện mọi người chờ mong nhất, với rất nhiều bá tánh bình thường, có thể thấy đại sư Vô Trần từ xa đã không uổng đi một chuyến này rồi.
Trụ trì tuổi quá nửa trăm lui ra sau, một nam tử trẻ nho nhã chậm rãi bước lên đài đá, đứng lặng dưới ánh mặt trời mới mọc, bộ y phục màu xanh nhạt phất phơ theo gió. Ngài lẳng lặng nhìn về phía chân trời, tựa như không nghe thấy tiếng thì thầm và kinh ngạc cảm thán.
Bắc Vũ Đường đã sớm biết đại sư Vô Trần là một nam tử nho nhã tuấn tú, vốn không nên kinh ngạc giống những người khác. Nhưng đối mặt với nam tử như bước ra từ trong bức họa, không nhiễm một hạt bụi, nàng mới biết, không có từ nào đủ để hình dung về người này.
Im lặng, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Mọi người chăm chú nhìn bóng người kia, tất cả tựa như dừng lại vì nam tử không dính bụi trần ấy.
Trong mắt mọi người chỉ thấy được sự yên tĩnh tường hòa, tựa như có thể hòa làm một với thân ảnh màu xanh nhạt.
Nam tử nho nhã làm một động tác kỳ quái về phía chân trời, sau đó chậm rãi ngồi trên đệm hương bồ, đôi mắt thanh triệt không tì vết quét qua bá tánh bên dưới một cái, một giọng nói ấm như gió xuân, sảng khoái như gió ngày hè vang lên trên quảng trường.
Nháy mắt, tâm trí của mọi người đều bị âm thanh mang theo ma lực kia hấp dẫn. Dù trong lòng có bực bội, buồn bực, ghen ghét, thì giờ phút này, tất cả đều quy về bình tĩnh, lẳng lặng đứng nghe Phật âm bay trong quảng trường.
Hai canh giờ trôi qua tựa như chỉ trong một cái chớp mắt, khiến người ta chưa đã thèm.
Đại sư Vô Trần giảng kinh xong, đến phần mọi người chờ mong nhất, chỉ ra một người tính mệnh. Giờ khắc này, dù là vương công quý tộc hay bá tánh bình thường đều ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi đại sư Vô Trần trên đài đá.
Suy tính mệnh cách, không phải lần nào cũng có.
Phật có câu: Chỉ người có duyên mới có cơ duyên này.
Lần này, người đại sư Vô Trần chọn là Cố Phiên Nhiên, đây cũng là một cơ hội đẩy Cố Phiên Nhiên thượng vị.
Nàng tất nhiên không thể để ả như nguyện.
"Hệ thống, có cách nào thay đổi lựa chọn của đại sư Vô Trần không?"
[Chờ.]
Bắc Vũ Đường nhướn mày, "Có ý gì?"
Minh không nói.
Đại sư Vô Trần chậm rãi bước xuống khỏi đài đá, tất cả ánh mắt theo sát thân ảnh màu xanh nhạt kia, cuối cùng, ngài dừng bước trước mặt Cố Phiên Nhiên.
Ánh mắt của cả quảng trường đều tập trung trên người Cố Phiên Nhiên, trong mắt mang theo hâm mộ và ghen ghét. Trong ánh mắt chăm chú của nhiều người, Cố Phiên Nhiên vẫn thong dong bình tĩnh.
"Đại sư có lễ." Cố Phiên Nhiên ưu nhã hành lễ.
Đại sư Vô Trần gật nhẹ đầu, nhàn nhạt nói, "Thí chủ có bằng lòng để ta tính một quẻ không?"
Cố Phiên Nhiên hơi do dự, cười nhạt, "Làm phiền đại sư."
Bàn tay ngọc duỗi về phía bàn tay thon dài như ngọc của đại sư Vô Trần, chỉ thấy ngài rũ mắt nhìn, nhẹ bóp lòng bàn tay.
Trong sự chú mục và chờ mong của vạn chúng, đại sư Vô Trần đưa ra một ngón trỏ với Cố Phiên Nhiên, không hề nói bất kỳ từ gì.
Lần này, tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Một ngón trỏ, rất lâu trước kia, đại sư Vô Trần từng làm một hành động tương tự với một Quốc quân, sau này vị Quốc quân đó không còn xuất hiện nữa, mà nay lại tái hiện trên người một thiếu nữ thế này!
Một lóng tay lần này có nghĩa là gì?
Đây là nghi vấn trong lòng mọi người, Cố Phiên Nhiên thật ra muốn dò hỏi, nhưng ả biết, ngài sẽ không nói, nên cũng không hỏi.
Bắc Vũ Đường đứng ở xa, hơi cau mày, thắc mắc vì sao lại như vậy.
Kiếp trước, đại sư Vô Trần rõ ràng nói với Cố Phiên Nhiên một câu, chứ không phải là một ngón tay.
Khi mọi người đang nghi hoặc khó hiểu vì một ngón tay này, giọng nói như gió xuân của đại sư Vô Trần lại vang lên, chỉ là, lần này, ngài đã đứng trước mặt một nữ tử khác.
Bắc Vũ Đường nhìn đại sư Vô Trần nháy mắt xuất hiện trước mặt mình, hơi nhíu mày.
Nàng không hề cảm nhận được người này tới, mãi đến khi ngài lên tiếng.
"Thí chủ, có nguyện ý để ta tính một quẻ không?"
Lời vừa ra, cả quảng trường đều ồ lên.
Thế nhân đều biết, đại sư Vô Trần tính mệnh không phải bình thường, một quẻ đã hi hữu, hai quẻ, tuyệt vô cận hữu. (Có một không hai)
Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều mang theo khϊếp sợ nhìn nữ tử thanh lệ thoát tục kia. Họ đều muốn nhìn xem người có thể khiến đại sư Vô Trần tính quẻ thứ hai là người nơi nào.
Đây là lý do Minh bảo nàng chờ.
Vì hắn đã sớm biết, đại sư Vô Trần sẽ tính hai quẻ, một quẻ là tính cho nàng.
Như vậy, hào quang đè trên người Cố Phiên Nhiên sẽ yếu đi, mục đích nàng muốn cũng đạt được một nửa.
Một nửa, không phải là kết quả nàng muốn.
Nàng muốn toàn bộ, cướp đi toàn bộ sự nổi bật của Cố Phiên Nhiên.
Bắc Vũ Đường không thích nổi bật, nhưng không thể không nổi bật.
Đại Hương rất kích động, vội đáp, "Được, được, được."
Đại sư Vô Trần nhìn Bắc Vũ Đường, chờ nàng trả lời.
Bắc Vũ Đường nhanh chóng suy nghĩ, trong đầu đã có đủ các giả thiết.
Làm sao để tập trung lực chú ý của mọi người lên mình.
"Đại sư Vô Trần, trước khi ngài tính, ta có một vấn đề không rõ, còn mong được ngài giải thích."
Đại sư Vô Trần lần đầu tiên gặp người mình muốn tính mệnh hỏi ngược lại mình.
"Thí chủ, mời nói."
"Thế nào là nhân, thế nào là quả?"
Đại sư Vô Trần bình tĩnh, không ngạc nhiên trước vấn đề của nàng, tựa như đã sớm đoán được nàng sẽ nói vậy.
"Hết thảy thế giới hình thành, 'nhân' là sự có mặt các hiện hữu tồn tại, và sự hiện hữu đó gọi là 'quả'. Theo quan hệ thời gian giữa nhân quả, nhân phía trước, quả phía sau, gọi là nhân quả dị thời. Sinh ra là nhân, được sinh ra là quả. Nhân giả có thể sinh, quả giả là được sinh, có nhân tất có quả, có quả tất có nhân." (Ro: Đọc không hiểu gì mà dịch lời của ông này luôn.)
Bắc Vũ Đường nói, "Vậy có thể lý giải như thế này không: Thiện nhân nhận thiện quả, ác nhân nhận ác quả. Đã tạo nhân, có nghĩa có nghiệp quả; đã có quả, thì nên có tiền căn. Vốn là nhân lại là quả, vốn là quả lại là nhân." (Ro: Chị ơi em cũng không hiểu chị nói gì.)
Đại sư Vô Trần hành lễ với nàng, "Thí chủ nhìn thấu."
"Không, ta không nhìn thấu tất cả nhân quả. Ta chỉ muốn biết, tất cả những gì ta chịu là vì nhân hay là quả?"
Đại sư Vô Trần nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy nàng còn đặc biệt hơn mình tưởng tượng.
"Đã là nhân, lại là quả."
Người xung quanh thấy hai người nói chuyện không coi ai ra gì. Người có thể giảng kinh cùng đại sư Vô Trần xưa nay không có mấy ai, mà người trước mắt lại nói năng đĩnh đạc như vậy.
Nữ tử này tuy ở trong đội ngũ bá tánh bình dân, nhưng ý vị nàng phát ra lại tuyệt đối không phải người thường.
Mới gặp, có lẽ người ta cảm giác cũng không kinh diễm, nhưng khi nàng lên tiếng, luận kinh với đại sư Vô Trần, khí thế quanh thân đã thay đổi. Nàng giống như nắng gắt, hấp dẫn sự chú ý.
"Đại sư là thế ngoại cao nhân, biết bói toán, không biết đại sư có tính ra được ngài kiếp trước gieo nhân gì, kiếp này sẽ phải trả quả gì không?" Bắc Vũ Đường nói lời này, khuôn mặt mang theo mỉm cười, chỉ là nụ cười không rõ ý vị.
Đại sư Vô Trần xem tướng nữ tử trước mắt, có thiên ti vạn lũ quan hệ với vị thí chủ vừa rồi.
"Dù là gì, đã sớm chú định."
"Phải không?! Đáng tiếc, ta và đại sư hoàn toàn khác biệt. Ta chưa bao giờ tin trời, ta chỉ tin... Người nhất định thắng trời."
Năm chữ cuối cùng leng keng mạnh mẽ, không phải rất to, nhưng kỳ tích là mọi người đều nghe được rõ ràng, tựa như sấm đánh vào lòng họ.
Không ít người như bị nàng cảm nhiễm, bất tri bất giác bị cảm xúc của nàng cảm nhiễm.
"Nói rất đúng!"
"Người nhất định thắng trời, hay!"
"Người nhất định thắng trời."
"Người nhất định thắng trời."
.......
Càng ngày càng nhiều người hô câu này.
Một câu tựa như ôn dịch, dù là bần cùng hay phú quý, tất cả mọi người đều bị chấn động, không tự giác hô theo những người khác.
Đôi mắt gợn sóng bất kinh của đại sư Vô Trần nhìn qua bốn phía, sâu trong mắt hiện lên nét kinh ngạc, chỉ thấy mọi người tản ra một chút ánh sáng vàng, có mạnh có yếu, như ẩn như hiện.
Những ánh sáng này bay trong không trung, chậm rãi tụ lại, hình thành một kim long cỡ ngón cái, kim long lượn lờ trong không trung ba vòng, sau đó bay về phía Bắc Vũ Đường, bị nàng dung hợp, hấp thu.
Một màn này, trừ đại sư Vô Trần, không ai nhìn thấy.
Đại sư Vô Trần nhìn nữ tử trước mặt.
Đây là tín niệm lực sao!
Trên người nàng tản ra từng sợi sáng vàng, tuy ngắn ngủi, nhưng rất rõ ràng.
Chỉ có người có công đức mới có thể hấp thu tín niệm lực.
Sau khi Cố Phiên Nhiên hô lên, lập tức nhận ra không ổn, ngậm miệng lại, khϊếp sợ nhìn một màn trước mắt.
Ả nhìn Bắc Vũ Đường, ả biết nàng không đơn giản, không ngờ lại lợi hại như vậy.
Trên người nàng tựa như có một sức hút, bất tri bất giác cảm nhiễm cảm xúc của người xung quanh, khống chế cảm xúc của họ.
Nữ nhân này rốt cuộc là ai?!
Cố Phiên Nhiên híp mắt, đáy mắt tối tăm.
Sau khi họ ngừng, Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn ngài, "Đại sư Vô Trần, xin chỉ điểm."
"Thí chủ, mời đưa tay ra."
Bắc Vũ Đường đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước.
Đại sư Vô Trần hơi nhíu mày, đặt tay nàng vào lòng bàn tay, tinh tế xem xét.
Mọi người trong quảng trường không chớp mắt nhìn qua, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết gì. Tất cả đều chậm rãi chờ đợi lời bình của đại sư Vô Trần, mọi người đều tò mò lời bình đầu tiên từ khi khai thiên tích địa này sẽ là gì.
Tiểu Mặc Nhi tò mò nhìn ngài, không tin trên đời thật sự có người thần kỳ như thế.
Bé nghe nói ngài đã từng tính mệnh không ít người, trong đó có vài người cách nhau cả niên đại xa xăm. Mà người trước mắt lại quá trẻ, trẻ đến mức khiến người ta nghi ngờ, đại sư Vô Trần trong truyền thuyết có thật sự là ngài hay không, hoặc là ngài có thuật trú nhan nên mới giữ được dung mạo trẻ tuổi như vậy.
Vì sao tất cả mọi người không chú ý tới điều này, lại cảm thấy bình thường khi dung nhan của ngài trẻ tuổi như thế?
Khi Tiểu Mặc Nhi miên man suy nghĩ, đại sư Vô Trần lẩm bẩm một tiếng, "Kỳ lạ."
Hai chữ này vừa ra, mọi người đều ngẩn ngơ, không hẹn mà cùng nhíu mày, híp mắt, ánh mắt đầy suy tư nhìn đại sư Vô Trần, lại nhìn Bắc Vũ Đường.
Khi nghe lời này, Bắc Vũ Đường rất bình tĩnh, mấy người Tiểu Mặc Nhi, Đại Hương và Tiết Thiên ở bên lại rất khẩn trương.
"Đại sư, có vấn đề gì sao?" Tiểu Mặc Nhi thấp thỏm bất an hỏi.
"Mệnh cách thí chủ đặc thù, bần tăng tài hèn học ít, không nhìn thấu." Đại sư Vô Trần nói thẳng, không nói bừa nói loạn vì thanh danh của mình.
Lời vừa ra, mọi người ồ lên.
Trên đời có người mà đại sư Vô Trần không tính được mệnh cách kìa! Ánh mắt mọi người đều dừng trên Bắc Vũ Đường.
Có tò mò, có hâm mộ, cũng có đánh giá...
Đại sư Vô Trần vừa đi, rất nhiều vương công quý tộc tiến lại chào hỏi. Với năng lực giao tiếp của Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi, phạm vi mấy mét quanh họ đều nghe được tiếng cười nói xôn xao.
Trước đó, người tới đều ôm tâm lý tò mò đánh giá, giờ lại thật sự có hảo cảm với hai mẫu tử, các vị phu nhân và tiểu thư sôi nổi mời họ tới phủ làm khách.
Bên Cố Phiên Nhiên cùng được đại sư Vô Trần lựa chọn lại có vẻ đơn bạc, người tới đều là người có quan hệ cá nhân rất tốt với Cố Phiên Nhiên.
Cố Phiên Nhiên tuy cũng nói chuyện vui vẻ với các bằng hữu, nhưng khóe mắt lại chú ý bên Bắc Vũ Đường, thấy bên kia càng ngày càng náo nhiệt, lại nhìn bên mình, nụ cười hơi gượng gạo.
Thấy đoàn người Bắc Vũ Đường đi rồi, ả nói với bằng hữu xung quanh một tiếng, vội vàng đuổi theo.
"Phu nhân, xin dừng bước."
Bắc Vũ Đường dừng chân, quay đầu nhìn người phía sau.
"Có việc gì?"
Cố Phiên Nhiên nở nụ cười, "Chúng ta đều là người đại sư Vô Trần lựa chọn, xem như là một loại duyên phận. Không biết phu nhân có nguyện ý đi cùng không?"
"Xin lỗi, chúng ta còn việc khác cần xử lý, chỉ sợ không thể đi cùng cô nương." Bắc Vũ Đường gật nhẹ đầu với ả một cái, xoay người rời đi.
Sau khi họ đi xa, Hạ Hà lạnh mặt không vui, "Đại tiểu thư, loại này đúng là không biết xấu hổ. Ngài cho chúng mặt mũi mà chúng còn thích lên mặt."
Cố Phiên Nhiên không thoải mái trong lòng, "Ngươi bảo người bên dưới đi điều tra xem nàng ta là ai, đến từ đâu."
Không biết có phải do ảo giác hay không, ả có cảm giác nữ nhân phía trước sẽ là đá chặn đường mình.
Trực giác ngày hôm nay cực kỳ rõ ràng.
Hôm nay vốn là ngày ả thành danh, nhưng nàng lại đột nhiên xuất hiện, đoạt đi vinh quang và thanh danh của ả.
Cố Phiên Nhiên ả chưa bao giờ là người chịu thiệt, chưa từng có ai có thể cướp được gì từ tay ả.
Giờ để nàng bành trướng một thời gian, chờ sóng êm gió lặng, ả sẽ thu lại đồ thuộc về mình.
Chuyện đại sư Vô Trần xuất hiện trong lần cầu phúc ở chùa Đại Chiêu cũng truyền khắp thành Trường An khi các bá tánh rời đi. Mà chuyện đại sư Vô Trần lần đầu đoán mệnh hai người càng khiến người ta nói say xưa.
Khi nhắc đến hai người này, Cố Phiên Nhiên chỉ là thuận miệng nhắc tới, trọng điểm nằm trên người Bắc Vũ Đường. Việc nàng luận kinh với đại sư Vô Trần, đặc biệt hơn là câu 'Người nhất định thắng trời' của nàng, đều được mọi người khắc ghi.
Còn cả khi đại sư Vô Trần tính mệnh cho nàng, nói thẳng là không tính được, càng khiến bá tánh Nam Đường Quốc có hứng thú với Bắc Vũ Đường, rất nhiều người muốn thấy mặt nàng một lần.
Chuyện về Bắc Vũ Đường, về đại sư Vô Trần, nhanh chóng lan truyền khắp Nam Đường Quốc, không lâu sau, còn lan truyền đến các nước khác.
-Cố phủ-
Hai nha hoàn thô sử vừa làm việc vừa nghị luận lại chuyện ngày ấy.
"Theo ngươi người kia rốt cuộc có mệnh thế nào mà cả đại sư Vô Trần cũng không tính được?"
"Ai mà biết. Nhưng có thể khẳng định là lợi hại hơn tiểu thư nhà chúng ta!"
Hai nha hoàn nói hăng say, hoàn toàn không chú ý đến mấy người đứng sau.
Hạ Hà đang định tiến lên giáo huấn điêu nô nghị luận sau lưng chủ tử, lại bị Cố Phiên Nhiên ngăn cản.
Sau khi hai người kia rời đi, Hạ Hà không nhịn được, hỏi, "Đại tiểu thư, vì sao không để nô tỳ đi giáo huấn hai kẻ ăn cây táo rào cây sung kia?"
"Ngươi giáo huấn các nàng sẽ chỉ khiến người ngoài nghĩ ta lòng dạ hẹp hòi, dùng hạ nhân để trút giận."
"Nhưng mà mặc kệ họ sao?" Hạ Hà không phục.
Đông Mai cười nói, "Hạ Hà, ngươi thật ngốc. Đợi lát nữa để ma ma quản sự tùy tiện tìm cái cớ giáo huấn là được, cần gì phải chọc phiền toái cho tiểu thư."
Cố Phiên Nhiên nhìn Đông Mai bằng ánh mắt tán thưởng, trong bốn đại nha hoàn, Đông Mai là ổn trọng nhất, đầu óc cũng linh hoạt nhất.
Cố Phiên Nhiên tiến vào thư phòng, Hạ Hà hạ giọng hỏi, "Ta thấy không đáng thay tiểu thư, rõ ràng tiểu thư cũng là người được chọn, những người đó lại chỉ biết đến nữ nhân kia, không biết tiểu thư."
Đông Mai vỗ nhẹ vai Hạ Hà, "Ngươi nhỏ giọng thôi. Nếu để đại tiểu thư nghe thấy, người sẽ khó chịu lắm."