Tác giả: Vân Phi Mặc
Giờ Đường Cảnh Ngọc rất yêu cả, ả biết rõ điều đó, nhưng tình yêu như vậy có thể duy trì được bao lâu trong thế giới nam quyền tam thê tứ thϊếp này?
Nếu một ngày nào đó, hắn di tình biệt luyến, ả cũng muốn có đủ năng lực giữ mình toàn thân mà lui.
Nam nhân, ả cần, nhưng ả càng cần quyền lực hơn.
Nữ nhân không thể tham dự triều chính, nhưng không ảnh hưởng đến việc phát triển thế lực của ả.
Cố Phiên Nhiên nhìn nam nhân trước mặt, ngón tay nhẹ trượt trước ngực hắn, khiến ngọn lửa du͙© vọиɠ của Đường Cảnh Ngọc lại cháy lên.
Đường Cảnh Ngọc xoay người, đè ả xuống, tiết mục yêu tinh đánh nhau lại một lần nữa trình diễn trong phòng, mà Phong Ly Ngân đứng trên nóc nhà nghe họ nói chuyện, nhìn thấy cảnh này, xoay người rời đi.
Vùng ngoại ô kinh thành, Phong Ly Ngân dễ dàng tìm được ngôi mộ kia, y đứng trước mộ, nhìn chữ khắc trên bia đá, mày nhíu chặt lại.
Tấn Vương phi...
Tên kia không xứng có được nàng.
Một thanh kiếm xuất hiện trên tay y, kiếm nhanh chóng gọt lên bia, một lát sau, hai chữ 'Ái thê' biến mất.
Đường Nhi, ta không tin là nàng đã chết.
-Thành U Châu-
Hai tháng sau, Đại Hương nhìn từng hộp phấn phủ, son môi, mỹ phẩm dưỡng da tinh xảo trước mặt, ánh mắt sáng lóa.
Đại Hương sùng bái nhìn Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi, "Mộc tỷ tỷ, Tiểu Mặc Nhi thiếu gia, hai người quá lợi hại! Mỹ phẩm hai người cho ta dùng lần trước rất dễ chịu, ta dùng một thời gian, cảm thấy da mềm mịn hơn nhiều."
"Cái này còn tốt hơn cái muội dùng lúc trước đấy. Hiệu quả cũng tốt hơn." Bắc Vũ Đường đẩy một hộp mỹ phẩm dưỡng da khác đến trước mặt nàng ấy.
Đại Hương hoàn toàn tin lời Bắc Vũ Đường, nhìn chằm chằm đống bình sứ trước mặt.
Tiết Thiên ho nhẹ một tiếng, "Phấn phủ này của ta thế nào?"
Đồ họ làm dù là bán thành phẩm lúc trước hay là thành phẩm lúc này đều do Đại Hương thử hàng.
Tiết Thiên khẩn trương và thấp thỏm nhìn Đại Hương, rất sợ nghe được tin tức không tốt, lại có chút chờ mong đáp án khẳng định của nàng.
Đại Hương nhìn hắn một cái, thấy hắn khẩn trương như vậy, mắt đảo một vòng, nghịch ngợm nói, "Tạm được."
Tiết Thiên suy sụp, vẫn không được à...
Đại Hương thấy vậy, bổ sung thêm một câu, "Nhưng mà tốt hơn phấn phủ của cửa hàng Cố thị."
Ngay sau đó, mắt Tiết Thiên sáng bừng.
"Thật à?!"
"Đương nhiên. Cái này của ngươi tốt hơn của cửa hàng Cố thị, còn an toàn, dùng dễ chịu hơn, màu cũng đẹp, còn bám dính lâu."
Nghe Đại Hương khen ngợi, Tiết Thiên ngượng ngùng.
"Thật ra ít nhiều cũng phải nhờ Mộc phu nhân."
Nếu không có nàng đề điểm, chỉ sợ hắn còn phải đi nhiều đường vòng lắm.
"Đương nhiên! Mộc tỷ tỷ lợi hại lắm đấy!" Đại Hương tự hào nói.
Bắc Vũ Đường được họ tâng bốc, cười khẽ, "Được rồi, chúng ta phải nhanh chóng mở rộng cái này ra ngoài."
"Mẫu thân, chúng ta tự mình mở cửa hàng ạ?" Tiểu Mặc Nhi hỏi.
Đại Hương và Tiết Thiên đều nhìn nàng, muốn biết nàng định làm gì.
Bắc Vũ Đường lắc đầu, "Mở cửa hàng phiền lắm, hơn nữa tốc độ quá chậm. Sau khi khai trương cửa hàng còn phải mời người phục vụ, còn phải khiến mọi người tin phục, cần phải tích lũy danh tiếng, là một quá trình quá dài."
Nàng không chờ nổi, nàng cũng không có quá nhiều kinh nghiệm kinh doanh cửa hàng.
Cửa hàng Cố thị đã trải rộng khắp các châu phủ lớn của Nam Đường Quốc, hiện giờ đã vươn tay tới Đại Chu. Nếu nàng muốn tranh mối làm ăn với ả, khởi điểm quá muộn, rất thiệt.
Nếu có đủ thời gian, nàng không ngại tạo ra một đế quốc thương nghiệp, đánh sập đế quốc của Cố Phiên Nhiên. Nhưng mà, nàng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.
Ở Nam Đường Quốc và Đại Chu, chỉ có duy nhất đế quốc thương nghiệp của Lôi thị vượt hơn Cố thị. Nàng có thể mượn bản đồ của Lôi thị để chèn ép bước chân của Cố thị.
Đương nhiên, tiền đề là Lôi thị đáng để nàng tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn.
Mà lúc này, Bắc Vũ Đường cần phải làm một hiệp nghị khác với cửa hàng Lôi thị.
Mục đích chính của bọn họ là kiếm tiền, mà mục đích chính của nàng là chèn ép Cố thị. Mục đích hai bên khác nhau, nhưng bản chất lại giống nhau, đều vì lợi ích của riêng mỗi bên.
Hôm đó, Bắc Vũ Đường ngụy trang thành một hán tử trung niên xuất hiện ở cửa hàng son phấn Lôi thị. Vì chuyện lần trước, son phấn của cửa hàng Cố thị bán càng chạy, ngược lại, việc buôn bán của cửa hàng Lôi thị càng lúc càng không bằng.
Bắc Vũ Đường vào cửa hàng thì có mấy nữ tử đang chọn phấn phủ, tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu.
"Sao phấn này đắt vậy?" Một nữ tử cao giọng.
Tiểu nhị vội cười giải thích, "Phấn phủ của cửa hàng chúng ta đều dùng nguyên liệu cao cấp, giá đương nhiên không thể so với loại phấn phủ bình thường được."
Nữ tử phấn y phản bác, "Ta thấy cũng chỉ có thế. Nếu nguyên liệu tốt như vậy, sao không thấy hiệu quả bằng phấn của Cố thị?"
"Này..." Tiểu nhị bị chặn, không nói được câu nào.
"Thôi, ta thấy chúng ta vẫn nên chờ thêm mấy ngày, chờ Cố thị lại ra một lô phấn mới thì mua. Phấn này không bằng của Cố thị mà giá còn đắt."
Nữ tử phấn y kéo bằng hữu rời khỏi cửa hàng.
Tiểu nhị thấy các nàng rời đi, gục đầu xuống, khi thấy Bắc Vũ Đường, lại tiến lên tiếp đón.
"Vị tráng sĩ này định mua phấn phủ cho thê tử sao? Tiệm chúng ta vừa có một lô phấn mới, giá cả cũng rẻ hơn của Cố thị."
"Giờ cửa hàng Lôi thị chỉ có thể dùng giá thấp tranh thị phần à?" Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói.
(Thị phần: là phần thị trường tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp chiếm lĩnh.)
Sắc mặt tiểu nhị cứng đờ, rất khó coi.
Tiểu nhị vốn nghẹn một bụng tức, giờ Bắc Vũ Đường còn châm thêm lửa, hắn không nhịn được nữa, "Nếu ngươi không muốn mua thì đi chờ phấn của Cố thị đi!"
Bắc Vũ Đường cũng không để ý khi thấy tiểu nhị tức giận.
Nàng lấy một khối lệnh bài ra, sau khi thấy lệnh bài kia, sắc mặt tiểu nhị thay đổi.
"Ta tìm chưởng quầy của các ngươi."
Tiểu nhị không dám trì hoãn, "Ta lập tức đi gọi chưởng quầy."
Mười lăm phút sau, chưởng quầy vội từ hậu viện chạy ra, vừa thấy người trước mặt, hoàn toàn không ấn tượng, nhưng người này lại cầm lệnh bài mà Đại chưởng quầy Lôi thị phát xuống.
"Không biết các hạ là?"
Bắc Vũ Đường cho hắn một ánh mắt, chưởng quầy ảo não vỗ trán, "Xem ta này, thật là... Mời các hạ vào trong."
Hai người một trước một sau tiến vào phòng ở hậu viện, sau khi hai bên ngoài xuống, Bắc Vũ Đường cũng không giấu diếm, trực tiếp nói ra thân phận.
"Bán Băng Cơ Sương tốt đấy."
Chưởng quầy lập tức hiểu ra, đoán được thân phận của người tới.
"Ta nghe nói, gần đây cửa hàng Lôi thị bị cửa hàng Cố thị đè nặng. Giờ vì tranh thị phần mà không tiếc bán giá thấp."
Vừa nói đến đây, khuôn mặt chưởng quầy tràn đầy hổ thẹn và bất đắc dĩ, "Thật không dám giấu giếm, phấn phủ của Cố thị đúng là bất phàm. Đồ của Lôi thị chúng ta không tốt bằng họ."
"Hôm nay ta đến đây là vì việc này."
Đôi mắt chưởng quầy sáng ngời, "Mộc phu nhân có cao kiến gì hay sao?"
Nếu nàng thật sự có thể thay đổi quẫn cảnh của Lôi thị, vậy có thể Lôi thị sẽ không như bây giờ nữa.
"Chi tiết thế nào thì ta cũng không rõ. Hôm nay tới đây là vì muốn để chưởng quầy nói với bên trên một câu. Nếu cửa hàng Lôi thị muốn nâng cao một bước, xin hãy mời chủ nhân của cửa hàng Lôi thị đến đây nói chuyện."
Chưởng quầy hơi khó xử, "Chuyện này..."
Chủ nhân của Lôi thị là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn ở Lôi thị nhiều năm vẫn chưa từng gặp chủ nhân.
"Đại chưởng quầy cũng không được sao?" Chưởng quầy hỏi.
Địa vị của Đại chưởng quầy rất cao, rất nhiều chuyện của cửa hàng đều do hắn ra mặt phụ trách.
Bắc Vũ Đường lắc đầu, "Không được. Hắn không làm chủ được. Chuyện này cần phải nói với chủ nhân của các người."
Chưởng quầy đã từng nghe về chuyện Băng Cơ Sương, lúc trước nếu vị chưởng quầy ở dưới phủ Vân Châu không tin, Lôi thị cũng sẽ không có Băng Cơ Sương. Bây giờ, vị Mộc phu nhân kia lại truyền một lời như vậy, nếu hắn chống đẩy, sau này để cửa hàng khác chiếm tiện nghi thì đời này của hắn coi như xong.
Nếu vị Mộc phu nhân kia có cách khiến cửa hàng Lôi thị cao thêm một bước, vậy địa vị của hắn sẽ giống vị chưởng quầy kia, nước lên thì thuyền lên.
Chưởng quầy nhanh chóng có quyết định, "Được, ta sẽ liên hệ với Đại chưởng quầy bên trên, xin chỉ thị của hắn."
Bắc Vũ Đường không yên tâm, sợ cuối cùng người tới là Đại chưởng quầy không làm chủ được, "Nhớ kỹ, người tới nhất định phải là người quyết định được toàn bộ cửa hàng. Đây là do Mộc phu nhân đặc biệt dặn dò."
"Được."
"Bên này bao lâu sẽ nhận được hồi âm?"
"Từ khoảng ba đến năm ngày sẽ có tin tức chính xác." Chưởng quầy tính toán.
"Vậy năm ngày sau ta lại đến."
Chưởng quầy đứng dậy, một đường tiễn Bắc Vũ Đường ra cổng lớn, nhìn nàng rời đi.
Chờ nàng đi rồi, chưởng quầy vội vàng đi vào hậu viện, bắt bồ câu trong l*иg ra, viết thư gửi đi. Nửa nén hương sau, bồ câu bay về phía phương bắc.
Trong thời gian này, Bắc Vũ Đường cũng không rảnh, để Tiết Thiên tiếp tục nghiên cứu các loại khác, càng đa dạng càng tốt, Tiểu Mặc Nhi đi giúp hắn. Còn nàng thì chế nước thuốc Băng Cơ Sương.
Nếu lần này đàm phán thành công, sau này Băng Cơ Sương có thể mở rộng sản lượng, không cần nàng chế tác nước thuốc nữa.
Lôi Ngự Đình nhận được thông báo của Đại chưởng quầy thì hơi nhướng mày.
"Ngươi nói vị Mộc phu nhân chế tác Băng Cơ Sương kia muốn gặp ta?"
Lôi đại chưởng quầy gật đầu đáp, "Đúng vậy. Theo cách nói của người bên dưới, dường như có mối làm ăn rất quan trọng muốn bàn với ngài."
Lôi đại chưởng quầy sợ hắn không đi, lại bỏ thêm câu, "Gần đây có rất nhiều cửa hàng của chúng ta bị cửa hàng Cố thị chèn ép, chúng đang mở rộng thị trường. Cửa hàng Cố thị thế tới rào rạt, dường như muốn tranh đoạt tài nguyên của bổn quốc với chúng ta."
"Vị Mộc phu nhân kia nói nàng có cách ngăn Cố thị lại, hơn nữa còn khiến chúng ta nâng cao một bước."
Lôi Ngự Đình hứng thú, "Nàng khá tự tin đấy."
Lôi đại chưởng quầy nói tiếp, "Theo ta được biết, vị Mộc phu nhân kia sẽ không bắn tên không đích."
Lôi Ngự Đình khá tò mò về vị Mộc phu nhân thần bí này rồi, "Nói cho bên kia, năm ngày sau ta sẽ đến."
"Được."
Bắc Vũ Đường đưa nước thuốc Băng Cơ Sương đã chế xong qua, đồng thời cũng biết Đương gia của cửa hàng Lôi thị đã chạy tới thành U Châu.
Sáu ngày sau, ở một rừng trúc u tĩnh ngoại ô thành U Châu, một nam tử khí vũ hiên ngang ngồi chờ trong một đình hóng gió.
Trên con đường nhỏ ngoài rừng trúc, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy về bên này, vững vàng dừng trước tấm bia đá. Màn xe xốc lên, một bàn tay ngọc nhỏ dài xuất hiện, sau đó một nữ tử dung mạo thanh lệ xuất hiện.
Hôm nay, Bắc Vũ Đường không ngụy trang, dùng dung mạo vốn có đến, đại biểu cho thành ý của nàng.
Bắc Vũ Đường xuống xe ngựa, một mình đi sâu vào rừng trúc, xuyên qua đường đá nhỏ dài, thấy được một đình hóng gió giấu sâu trong rừng trúc. Lúc này, trong đình hóng gió, một nam tử mặc trường bào màu trăng non đang ngồi chờ sẵn.
Dù chưa thấy diện mạo, chỉ nhìn qua sống lưng anh đĩnh cũng có thể thấy khí khái của người này không tầm thường.
Người trong đình hóng gió đã sớm nghe được tiếng bước chân, hắn vẫn chưa xoay người, chuyên chú nấu trà.
Bắc Vũ Đường đi vào đình hóng gió, ngồi thẳng trước mặt hắn.
Khi hai bên nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt.
Là hắn!
Là nàng!
Bắc Vũ Đường liếc một cái đã nhận ra người này chính là nam nhân trước đó từng gặp một lần.
Lôi Ngự Đình cũng nhận ra nàng, không phải là phụ nhân thú vị trước kia từng gặp sao, bên người nàng hẳn còn có một nam hài.
Hai người tuy đã từng gặp, nhưng cũng chỉ là từng gặp, chưa thâm giao, càng đừng nói đến nói chuyện.
Nếu không phải trí nhớ của hai người đều rất tốt thì chỉ sợ đã sớm quên vị khách qua đường vội vàng này rồi.
Hai người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, hoàn toàn coi như lần đầu gặp mặt.
"Mộc phu nhân." Lôi Ngự Đình.
"Lôi công tử." Bắc Vũ Đường.
Lôi Ngự Đình mỉm cười, "Không ngờ Mộc phu nhân lại trẻ như vậy, nhìn không giống một phụ nhân."
"Ta cũng giật mình, không ngờ Đương gia của cửa hàng Lôi thị to lớn lại trẻ tuổi hứa hẹn như vậy."
Hai người khen ngợi nhau xong, bắt đầu vào chuyện chính.
Lôi Ngự Đình rót cho nàng một ly trà, chậm rì rì nói, "Nghe người bên dưới bẩm lại, Mộc phu nhân có mối làm ăn lớn muốn hợp tác với Lôi thị chúng ta, không biết là mối làm ăn thế nào có thể khiến Lôi thị chúng ta nâng cao một bước?"
Bắc Vũ Đường nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói, "Lôi công tử cảm thấy Băng Cơ Sương thế nào?"
"Đương nhiên là đồ cực tốt."
"Nó mang cho Lôi thị lợi ích thế nào?" Bắc Vũ Đường lại hỏi.
Sức ảnh hưởng của Băng Cơ Sương không chỉ đơn giản là kiếm tiền. Cửa hàng Lôi thị có rất nhiều quân bài kiếm tiền, rất nhiều quân bài còn kiếm được nhiều tiền hơn Băng Cơ Sương, nhưng Băng Cơ Sương có thứ mà những quân bài kia không kiếm được, đó là nhân mạch và tầm ảnh hưởng.
Băng Cơ Sương chính là đồ vật mà cả hoàng thất Đại Chu, thậm chí là hoàng thất của các quốc gia khác tranh đoạt, ý nghĩa phi phàm.
"Tất nhiên là cực tốt."
Mọi người đều thông minh, Lôi Ngự Đình nói thật, sẽ không cố ý giấu diếm.
"Vậy nếu ta có những thứ giống với Băng Cơ Sương thì sao?"
Động tác uống trà của Lôi Ngự Đình cứng lại, cho rằng mình vừa bị ảo giác, không nhịn được mà hỏi lại một câu, "Ngươi vừa nói gì?"
"Lôi công tử không cần hoài nghi, ngươi nghe đúng, ta vừa nói vậy đấy." Bắc Vũ Đường mỉm cười.
"Ngươi có rất nhiều thứ giống Băng Cơ Sương?" Lôi Ngự Đình thu liễm sự kinh ngạc, bình tĩnh hỏi.
"Đúng vậy."
Lôi Ngự Đình rất vui, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, "Vật quý vì ít. Nếu đồ vật đó tốt như vậy, ưu thế của nó sẽ giảm, đây không phải chuyện tốt."
Băng Cơ Sương có được thành tựu bây giờ là do đạo lý càng hiếm càng quý này, chính vì nó độc nhất vô nhị nên mới đáng quý, khiến mọi người truy phủng.
Bắc Vũ Đường đương nhiên hiểu đạo lý này, nên sao nàng có thể mắc sai lầm như vậy khi làm ra những sản phẩm đó?
"Lôi công tử xem ra hiểu lầm."
Lôi Ngự Đình nhướng mày, "Nguyện nghe kỹ càng."
"Mỗi loại đều giống Băng Cơ Sương, là vật hi hữu." Bắc Vũ Đường biết nam nhân sẽ không hiểu mỹ phẩm dưỡng da của nữ nhân, bắt đầu từ tốn giải thích.
"Công hiệu của Băng Cơ Sương là trừ sẹo, khiến làn da trắng hơn. Mà đồ trong tay ta không phải có tác dụng này."
Dứt lời, Bắc Vũ Đường lấy những bình sứ tinh xảo trong giỏ ra.
"Bình này tên là Tư Nhuận Sương, bôi lên sẽ khiến làn da cảm thấy rất dễ chịu. Da người chia làm ba loại, da khô, da dầu, da hỗn hợp, mỗi loại da phải dùng một loại đồ khác nhau. Bình này dành riêng cho da khô, bình thường da khá khô ráo, nên dễ sử dụng. Dù là nam hay nữ đều có thể dùng. Sau khi bôi lên, làn da sẽ trở nên mềm và bóng."
Bắc Vũ Đường lại đẩy một lọ ra, "Loại này là Mỹ Bạch Sương, người có làn da hơi tối màu, ám vàng, sau khi dùng Mỹ Bạch Sương có thể thay đổi cấu trúc nền của da, cải thiện màu da, khiến làn da trở nên trắng nõn. Đương nhiên, nếu người nào da trắng dùng sẽ càng lúc càng tốt, chỉ là hiệu quả không bằng nhóm người trước."
"Mà loại này thì khác, loại này tên Kháng Trứu Sương. Chỉ cần là nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân có tuổi, sợ nhất là dung nhan bị lão hóa, càng sợ nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt. Kháng Trứu Sương có thể chậm rãi làm nhạt nếp nhăn đi."
Lôi Ngự Đình nghe mà sửng sốt, hoàn toàn không biết có nhiều đường lối cửa ngõ như thế.
"Một loại sau đây, sau khi đẩy ra, sợ là sẽ khiến người ta xua như xua vịt còn hơn cả Băng Cơ Sương."
Bắc Vũ Đường nói thế, đôi mắt Lôi Ngự Đình sáng ngời, rất hiếu kỳ.
Trong mắt hắn, những đồ vật nàng vừa nói đều cực kỳ tốt, dù là loại nào cũng sẽ khiến nữ nhân trong thiên hạ điên cuồng truy đuổi. Lôi Ngự Đình nhìn lọ nhỏ nhất trong tay nàng, tò mò không biết thứ gì có thể vượt qua tất cả những đồ vật vừa rồi."
"Lọ này có công hiệu cực kỳ mạnh mẽ, nó có thể trì hoãn quá trình lão hóa. Sử dụng thời gian dài, ở tuổi 30 thì trông như thiếu phụ vừa cập kê thành thân. Khi đến tuổi 50 thì trông như mới chỉ ngoài 30. Ta đặt tên nó là Trú Nhan Sương."
"Tên hay! Quá chuẩn xác!" Lôi Ngự Đình không nhịn được hỏi, "Nó thật sự có hiệu quả sao?"
"Đương nhiên." Bắc Vũ Đường khẳng định.
Lọ nhỏ này là do nàng đổi một loại linh dược với hệ thống mới có đấy. Nếu không, với điều kiện hiện tại, không thể chế tạo ra thứ này.
"Nếu thật như thế, các quý nữ trong thiên hạ sẽ phải điên cuồng vì nó." Lôi Ngự Đình nghe mà còn động tâm chứ đừng nói các nữ nhân trong cung.
"Nhưng mà thứ này cực kỳ, cực kỳ trân quý, thật sự là do nguyên liệu sử dụng quá quý hiếm, còn rất khó tìm được, không thể sản sinh số lượng lớn."
Bắc Vũ Đường cố ý dùng điểm tích lũy đổi lấy hạt giống, chờ nó trưởng thành, còn phải dùng linh lực mỏng manh của nàng để tẩm bổ, may mà một gốc linh dược có thể làm ra rất nhiều bình Trú Nhan Sương.
Lôi Ngự Đình hiểu, vật quý vì ít, càng như vậy mới mang lại lợi ích càng lớn cho cửa hàng Lôi thị.
"Những cái khác có phải cũng vậy không?" Lôi Ngự Đình hỏi.
****
Ro: Cứ thấy sai sai, nhưng thôi kệ đi, như vậy thì vả mặt con nhãi Cố Phiên Nhiên kia càng thích :3