Tác giả: Vân Phi Mặc
"Đại, đại nhân, các ngài bắt tiểu nhân tới làm gì? Ta không làm chuyện gì thương thiên hại lý cả!"
"Đừng nhiều lời, đại nhân hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đó."
Người nọ vội vàng gật đầu liên tục, "Vâng, vâng."
Bắc Vũ Đường mở miệng hỏi, "Hôm qua ngươi đã làm gì?"
Hắn hồi tưởng lại, trả lời, "Tiểu nhân không làm gì, luôn, luôn trông coi trước cửa Quận phủ."
"Ngươi không rời khỏi lúc nào sao?" Ánh mắt Bắc Vũ Đường sắc bén nhìn chằm chằm hắn.
Người nọ bị nàng nhìn đến sợ, "Không, không có. Quận chúa ở trong phủ, chúng ta đâu dám lười biếng!"
Bắc Vũ Đường bắt được lỗ hổng trong lời hắn, "Có nghĩa là nếu Quận chúa không ở phủ thì các ngươi dám lười biếng?"
Sắc mặt người nọ cứng đờ, "Tiểu nhân chưa từng nói vậy."
"Nói thật, vì sao Quận chúa ở phủ thì các ngươi không dám lười biếng?"
Người nọ ấp úng, không dám mở miệng, nhưng khi người hầu rút đao ra, hắn mới nói, "Trước đây có người đang gác cửa thì gặp vị hôn thê của mình, nói chuyện một lúc, vừa lúc bị Quận chúa nhìn thấy, sau đó bị đánh một trận, ném ra khỏi phủ. Chúng ta làm việc đó, đâu dám lười biếng nữa."
"Nói vậy, hôm qua ngươi vẫn luôn ở cửa, chưa từng rời đi?"
Người nọ gật đầu khẳng định.
"Hôm qua có xảy ra chuyện gì không? Nói thật."
"Không có mà." Người nọ không do dự trả lời.
"Thật sự không có?"
"Thật. Đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Người nọ khóc lóc nhìn mọt người.
Bắc Vũ Đường xua xua tay, người hầu dẫn hắn ra ngoài.
"Mẫu thân, người kia không giống đang nói dối."
Bắc Vũ Đường gật đầu, đúng là như vậy.
"Lý di không tìm đến Quận phủ, vậy họ đã đi đâu rồi?" Tiểu Mặc Nhi nghi hoặc trong lòng.
Đúng là khó hiểu.
Lý Quế Hương và Vương Thiết Trụ giống như biến mất, còn bên Tần Nghị, dường như cũng chỉ đơn thuần vì có người cử báo nên mới bắt họ lại.
Không đúng, nếu chỉ là cử báo đơn thuần, vậy đâu cần gϊếŧ người diệt khẩu?
Từ từ, cử báo......
"Tìm ra người cử báo kia."
Sau đó, họ tìm được người cử báo mình với Tần Nghị, đó là hán tử đánh xe bò cho Lý Quế Hương lúc trước.
Từ hắn, họ biết hắn vô tình thấy họ tiến vào khách điếm Nhật Thăng, nghĩ đến việc cử báo bệnh đậu mùa có khen thưởng nên mới đi.
Còn sự kiện phóng hỏa, vì là chỗ tối, Bắc Vũ Đường không thể đến tìm Tần Nghị đối chất, dù đối chất, Tần Nghị chỉ cần thề thốt phủ nhận, họ lại không có chứng cứ, không những không tìm được manh mối mà còn sẽ bị hắn cắn ngược.
Như vậy, tất cả manh mối đều đã gián đoạn, chuyện này tựa như chỉ là một hiểu lầm mà thôi.
Cả một ngày, đoàn người Bắc Vũ Đường đều vội vàng vì chuyện này, không tụ tập lại được.
"Mộc di không cần lo lắng, chỉ cần người còn ở địa giới kinh đô, ta sẽ cho người tìm ra."
"Đúng vậy. Hai người sống, không thể nào biến mất được." Sở Du cũng nói theo, "Đi, đến Thiên Hương Lâu ăn cơm, ta mời khách."
"Đi thôi."
Bắc Vũ Đường cũng hy vọng mình nghĩ nhiều.
Trong phòng ở Thiên Hương Lâu, Sở Du gọi một bàn đầy đồ ăn để đón gió tẩy trần cho mấy người Bắc Vũ Đường.
"Đã sớm nghe đại danh của Mộc di, hôm nay gặp, quả là không giống bình thường. Ta kính trước một ly." Sở Du hào sảng nâng ly rượu.
Bắc Vũ Đường cũng nâng ly rượu lên uống.
"Mộc di, mọi người định ở kinh đô mấy ngày?" Hoa Tử Vân kỳ vọng nhìn nàng.
"Ba ngày."
Mặt nhỏ của Hoa Tử Vân sụp xuống, "Không thể ở lâu hơn sao?"
"Chúng ta còn có việc, chờ xong việc, còn sẽ trở lại." Tiểu Mặc Nhi hiểu chuyện trấn an.
Hoa Tử Vân dẩu môi, "Được rồi."
Sở Du trộm quan sát tương tác giữa Hoa Tử Vân và hai mẫu tử, lòng thầm giật mình, rất khó tin Hoa Tử Vân lại lộ ra một mặt ngây thơ trước mặt người khác.
Trong mắt mọi người, Hoa Tử Vân như ông cụ non, tuổi nhỏ đã có khí thế rồi.
Mấy người ăn ăn uống uống, trò chuyện trời nam đất bắc.
Ánh đèn rực rỡ sáng lên, từng trản đèn l*иg chiếu sáng cả con phố, vì có Thiên Hương Lâu tọa lạc, con phố này có vẻ khá náo nhiệt.
Một đám ăn uống đến khuya, tiểu tử Hoa Tử Vân còn bảo Sở Du phái người vào cung nói một tiếng, mặt dày mặt dạn đi theo nhóm Bắc Vũ Đường đến phủ Quốc công, ở cùng một sân viện với họ.
Phủ Quốc công là nhà của Sở Du, cũng là nhà ngoại của Hoa Tử Vân nên cậu khá quen thuộc với nơi này, sáng ăn xong, Bắc Vũ Đường gặp mặt lão gia chủ xong thì bị Hoa Tử Vân kéo ra ngoài.
Bọn họ mới ra cửa, một người hầu vội vàng tới.
"Thiếu gia, tìm được người rồi."
Mấy người vui vẻ, Sở Du vội hỏi, "Ở đâu?"
Người hầu kia thở hổn hển rồi mới nói, "Ở bên đê bảo vệ sông. Nhìn có vẻ là hai người chúng ta muốn tìm. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Bọn họ chết rồi."
"Cái gì?!" Hoa Tử Vân cả kinh.
"Đi."
Bắc Vũ Đường lập tức lên xe ngựa, những người còn lại đuổi kịp, đánh xe ngựa tới đê bảo vệ sông. Lúc này, bên ngoài đê có một đám người, những người này đều là bá tánh dậy sớm vào thành.
Nha dịch bao vây vùng này lại, sau khi Sở Du nói ra thân phận thì cho mấy người tiến vào.
Hai thi thể một lớn một nhỏ nằm bên bờ sông, ngỗ tác đang nghiệm thi.
Hoa Tử Vân chỉ nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu qua bên, thầm nôn mửa.
Tiểu Mặc Nhi nhíu chặt mày, mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thiết Trụ.
Bé chỉ mới ba tuổi, người kia lại vì vinh hoa phú quý mà gϊếŧ chết cả con ruột của mình.
"Phát hiện khi nào? Là ai phát hiện?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Có lẽ do giọng nói của Bắc Vũ Đường quá lạnh lẽo, bộ khoái vô thức trả lời, "Thi thể họ do người chèo thuyền sáng nay vớt lên khi đang dọn dẹp con sông. Lão hán tử kia bị dọa sợ. Lúc bị vớt lên, họ bị nhốt trong túi vải bố, trong túi nhét đá. Nếu không phải móc câu của lão hán móc vào túi vải, lại cố gắng kéo đồ lên, chỉ sợ hai thi thể này không biết khi nào mới bị phát hiện."
Ngỗ tác nghiệm thi ban đầu xong, nói với bộ khoái, "Hai người họ chết đuối. Bị dìm chết trong sông."
"Trên người còn vết thương nào khác không?" Bắc Vũ Đường hỏi.
"Trừ một vài miệng vết thương xuất hiện khi sinh hoạt thì không còn vết thương nào khác, bước đầu phán đoán là chết đuối."
"Thời gian tử vong."
"Xem độ phình của thân thể, ít nhất đã chìm trong nước hơn mười hai canh giờ, thời gian cụ thể thì phải cần giải phẫu rồi mới xác định được." Ngỗ tác nói xong mới nhận ra người hỏi chuyện là ai.
"Thời gian họ tử vong nhất định là buổi tối hôm trước." Bắc Vũ Đường chắc chắn.
Tối hôm đó, chia hai nhóm người, một nhóm người phóng hỏa gϊếŧ họ, một nhóm khác lại dìm chết mẫu tử Lý Quế Hương.
Bắc Vũ Đường đi đến bên cạnh Hoa Tử Vân, đưa cho cậu một cái khăn lụa, "Đỡ hơn chưa?"
Hoa Tử Vân lau vết bẩn bên môi, đứng dậy, không dám nhìn bên kia.
"Kẻ gϊếŧ người thật đáng giận!" Hoa Tử Vân tức giận rồi.
"Đúng vậy, quả là đáng giận." Bắc Vũ Đường nhìn thi thể một lớn một nhỏ đắp vải bố lên, đôi mắt tối tăm.
Vì Bát hoàng tử nhúng tay vào việc này, Kinh Triệu Doãn không dám có lệ, rất để bụng.
"Chu đại nhân, hai người này là thê tử và nhi tử của Vương Tử Hàng, người này có hiềm nghi nhất, ngươi nên phái người đến hỏi ý." Hoa Tử Vân mở miệng.
Chu đại nhân sửng sốt, "Vương Tử Hàng? Đại Lý Tự Thiếu khanh, Vương đại nhân?"
"Đúng vậy."
Chu đại nhân to đầu, giờ liên quan đến mệnh quan triều đình rồi đó, hơn nữa còn là trượng phu của Quận chúa, nếu làm không tốt thì cái mũ cánh chuồn trên đầu khó giữ rồi!
Hoa Tử Vân nhìn ra hắn khó xử, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi chỉ cần dò hỏi cho có lệ mấy câu thôi? Chẳng lẽ sợ những kẻ gϊếŧ người đó à?"
Chu đại nhân liên tục gật đầu nói phải, tìm bộ khoái tới, "Đi, mời Vương đại nhân tới."
Bắc Vũ Đường đi đến trước mặt bộ khoái, thấp giọng dặn dò vài câu, lại nhét một thỏi bạc. Bộ khoái kia thấy bốn bề vắng lặng, nhận lấy bạc.
"Yên tâm."
Bắc Vũ Đường nhìn bộ khoái rời đi, quay đầu đến hiện trường.
Một lát sau, bộ khoái dẫn người tới đây.
Vương Tử Hàng thấy mấy người Bắc Vũ Đường, khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua người họ, nhìn về phía Chu tri phủ, "Chu đại nhân, ngươi tìm ta có việc gì?"
Chu tri phủ cười nói: "Vương đại nhân, hôm nay tìm ngươi tới đây là để nhận người."
"Nhận người?" Vương Tử Hàng nhăn mày, nghi hoặc nhìn hắn.
Bắc Vũ Đường mở miệng, "Vương đại nhân, ngươi có nhận ra họ không?"
Vương Tử Hàng nghe được âm thanh, theo bản năng nhìn về phía Bắc Vũ Đường, đúng lúc này, Bắc Vũ Đường đột nhiên xốc vải bố trắng lên, hai thi thể cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn.
Vương Tử Hàng nhìn thấy thi thể của mẫu tử Lý Quế Hương, hai mắt trợn tròn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia.
"Ngươi có biết họ không?"
Vương Tử Hàng không đáp lời, biểu cảm dường như có chút hoảng hốt.
Chu đại nhân tiến lên nhắc nhở, "Vương đại nhân, Vương đại nhân?"
Vương Tử Hàng như bừng tỉnh, sắc mặt chợt lạnh lùng, nói với Chu tri phủ, "Ta không biết."
Sắc mặt Bắc Vũ Đường lạnh lùng, "Vương đại nhân, ngươi tàn nhẫn thật đấy. Giờ người nằm đây là thê tử từng cùng chung chăn gối với ngươi, còn cả nhi tử mới chỉ ba tuổi của ngươi. Ngươi nhập kinh mới bốn năm, đã quên mất phụ mẫu, quên cả thê nhi."
"Ngươi cũng biết họ ngày ngày ngóng trông ngươi về, ngươi lại ở kinh thành độc hưởng vinh hoa phú quý. Là người làm con, ngươi chưa từng phụng hiếu. Khi họ ly thế, chỉ hy vọng nhi tử xa ngàn dặm về nhìn mình một cái. Đến khi nhắm mắt, họ vẫn còn nhớ ngươi. Mà ngươi thì sao? Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang hưởng thụ vinh hoa phú quý nơi kinh thành."
"Thê nhi của ngươi cùng đường, không quản ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, lại rơi vào kết cục này. Nàng có thể không biết, cho rằng tới kinh đô thì tốt rồi, lại không ngờ đã đưa chính mình và nhi tử lên đoạn đầu đài. Khi họ bước vào địa giới kinh đô, vận mệnh của họ đã vạch sẵn."
Tiếng bá tánh xung quanh ồn ào cãi cọ xung quanh dần ngừng lại theo từng câu nói của Bắc Vũ Đường, họ yên lặng nghe, ánh mắt lộ ra bất mãn và phẫn nộ.
Thân thể Vương Tử Hàng lung lay sắp đổ, biểu cảm đã có dấu hiệu nứt ra.
Đúng lúc này, Bình Dương Quận chúa xuất hiện.
"Mộc phu nhân, lời ngươi nói thật cảm động, nhưng có liên quan gì đến tướng công của ta đâu." Bình Dương Quận chúa tiến lên, thân mật đỡ lấy Vương Tử Hàng.
Bắc Vũ Đường nhìn Bình Dương Quận chúa, Bình Dương Quận chúa cũng không sợ ánh mắt nàng, thản nhiên đối diện, không nhanh không chậm tiếp tục, "Phu quân ta trước đây từng cưới thê tử, nhưng thê tử đó đã sớm chết bệnh. Chuyện này nếu ngươi không tin, có thể đến quê nhà của phu quân ta hỏi một câu."
"Nữ tử trước mắt quả là có vài phần giống tiền thê của phu quân, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Chẳng lẽ người trong thiên hạ chỉ cần giống nhau vài phần là có thể loạn nhận quan hệ à?"
Ánh mắt Bình Dương Quận chúa rời khỏi Bắc Vũ Đường, nhìn về phía Chu tri phủ, "Chu đại nhân, phu thê chúng ta đã phối hợp phá án với ngươi. Giờ không còn việc gì, chúng ta đi được chưa?"
Chu tri phủ có thể nói gì, tất nhiên là nói được.
Một, họ không có chứng cứ chứng minh người chết thật sự có quan hệ với Vương Tử Hàng, tất nhiên không thể giữ người lại.
Hai, họ cũng không có chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ, tất nhiên cũng không thể giam giữ người ta.
Tiểu Mặc Nhi kéo ống tay áo Bắc Vũ Đường, ngẩng đầu nhỏ nhìn nàng.
Bắc Vũ Đường sờ đầu bé, "Không sợ, chỉ cần hắn còn ở kinh đô, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh quan hệ giữa hai người họ, sẽ cho Quế Hương và Tiểu Thiết Trụ một công đạo."
Vừa rồi nàng ép hỏi, đã suýt thành công.
Chỉ kém một chút nữa thôi là hàng rào tâm lý của Vương Tử Hàng đã bị phá vỡ, tiếc là cuối cùng Bình Dương Quận chúa lại xuất hiện quấy rầy.
"Mộc di, giờ chúng ta phải làm sao?" Hoa Tử Vân quay đầu nhìn nàng.
Người ở đây chỉ cần có mắt đều nhận ra quan hệ của Vương Tử Hàng và hai mẫu tử đã chết không cạn, tuyệt đối không thể nào là không quen biết. Nhưng họ lại không hề có chứng cứ.
"Tìm chứng cứ. Đầu tiên phải tìm ra chứng cứ chứng minh Lý Quế Hương và Vương Tử Hàng có quan hệ."
"Mẫu thân, chúng ta có thể để Tiểu Thiết Trụ và Vương Tử Hàng lấy máu nhận thân, chứng minh quan hệ phụ tử của họ."
"Ý này không tệ." Hoa Tử Vân ở bên phụ họa.
"Không được. Lấy máu nhận thân chứng minh được Tiểu Thiết Trụ là con của Vương Tử Hàng, lại không thể chứng minh Lý Quế Hương là thê tử của hắn. Bọn họ có thể nói đó là hài tử tiền thê sinh, mấy năm trước bị bọn buôn người bắt cóc, khiến tiền thê buồn bực mà chết."
Bắc Vũ Đường phủ quyết nó còn vì một nguyên nhân khác, có lẽ bọn họ không biết chuyện lấy máu nhận thân, nhưng nàng biết. Dù là hai người không có quan hệ huyết thống, máu vẫn có thể dung hòa vào nhau.
Tiểu Mặc Nhi gục đầu xuống, "Mặc Nhi suy xét không chu đáo."
Sở Du lên tiếng, "Sai người đến quê của Vương Tử Hàng, chắc chắn có người có thể chứng minh."
"Chỉ có thể làm vậy. Nhưng ta cảm thấy không có hy vọng gì nhiều." Bình Dương Quận chúa dám nói ra câu kia, có nghĩa là đã nắm chắc mười phần, có thể khống chế được người ở quê Vương Tử Hàng, làm ngụy chứng cho họ.
Bắc Vũ Đường đột nhiên nói, "Các ngươi nhanh chóng ra roi thúc ngựa phái người qua, chậm thì sẽ muộn. Hơn nữa, tìm người nhà và bà mai làm mối cho Lý Quế Hương lúc trước. Nhất định phải nhanh, nếu nhanh, có lẽ có thể đến trước Bình Dương Quận chúa."
Bọn họ vừa tới kinh thành hai ngày, Bình Dương Quận chúa muốn giải quyết hậu quả cho trượng phu thì cũng sẽ trong hai ngày này, chỉ cần họ đuổi đến trước nàng ta thì sẽ kịp.
"Được, ta lập tức phái người đi làm." Sở Du vội sai người đi ngay.
Giờ hai bên đang đánh cờ, xem ai đến sớm một bước thì sẽ chiếm được tiên cơ.
Tất cả tiền cược không thể đè một bên, họ ở bên này cũng phải tìm manh mối khác.
"Sở công tử, phiền ngươi nói hết tất cả những chuyện liên quan đến Vương Tử Hàng cho ta, còn cả chuyện giữa hắn và Bình Dương Quận chúa nữa."
Chuyện này Hoa Tử Vân chắc chắn không biết rõ bằng Sở Du.
"Chuyện của hắn, theo ta biết, người này làm quan thanh liêm, năng lực không tồi, đối xử với người khác hiền lành, chưa từng nghe hắn trở mặt với ai. Là một người bát diện linh lung. Còn chuyện của hắn và Bình Dương Quận chúa, ta cũng chỉ biết một hai."
"Bốn năm trước, Vương Tử Hàng thi được Thám Hoa, tương ngộ với Bình Dương Quận chúa lúc tham gia yến hội, lọt vào mắt Bình Dương Quận chúa, hai người thường xuyên qua lại. Năm sau, Bình Dương Quận chúa và hắn thành thân, đến giờ đã được ba năm."
Hắn quả là biết rất ít.
"Hay là ta đi tra?" Sở Du hỏi.
Bắc Vũ Đường gật đầu.
Hắn lập tức phái người đi tra.
Đúng lúc này, cửa Bình Dương Quận phủ đóng chặt, tất cả nha hoàn và bà tử đều ở bên ngoài, trong phòng chỉ có hai người là Bình Dương Quận chúa và Vương Tử Hàng.
"Có phải là ngươi không?" Vương Tử Hàng hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Bình Dương Quận chúa.
"Tử Hàng, chàng nói gì vậy?"
"Vì sao lại gϊếŧ họ?! Ta đã thành thân với ngươi, ngươi còn muốn thế nào?!" Vương Tử Hàng lớn tiếng chất vấn.
Bình Dương Quận chúa vừa bi thương lại vừa ủy khuất nhìn hắn, "Ta không ra tay với họ. Họ chết không liên quan gì đến ta."
"Không phải ngươi thì là ai?" Vương Tử Hàng chất vấn.
"Thật sự không phải ta. Mấy năm nay, chẳng lẽ chàng còn không rõ ta là người thế nào sao? Sao ta có thể làm ra chuyện như vậy được!" Hai mắt Bình Dương Quận chúa hồng hồng, nước mắt vờn quanh.
Vương Tử Hàng lao qua, bóp lấy cổ nàng ta, "Đừng để ta tìm được chứng cứ, nếu để ta phát hiện là ngươi, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục!"
Bình Dương Quận chúa bị sự hung ác trong mắt hắn dọa sợ.
Hắn một tay đẩy nàng ta ra, mở cửa, rời đi không quay đầu lại.
Bình Dương Quận chúa lụi bài ngã ngồi trên giường, bà tử và bọn nha hoàn thấy cô gia đi rồi thì tiến vào, thấy Quận chúa nhà mình như vậy.
"Các người lui ra ngoài cả đi. Vương ma ma, ngươi ở lại."
"Vâng." Nhóm đại nha hoàn mơ hồ nghe được tiếng phu thê Quận chúa cãi nhau, biết tâm tình nàng ta đang tệ, không dám dừng lại.
Chờ người ra ngoài hết, Bình Dương Quận chúa mới khổ sở nói, "Vươgn ma ma, chàng đã bắt đầu nghi ngờ ta, phải làm sao bây giờ?"
Vương ma ma nắm lấy tay nàng ta, "Quận chúa, chỉ cần ngài một mực chắc chắn chuyện này không liên quan đến ngài, cô gia dù có nghi ngờ cũng không tìm được chứng cứ. Thời gian dài, ngài chỉ cần mềm mại khuyên nhủ, chuyện cũng sẽ qua thôi."
"Giờ việc ngài cần làm là bình tĩnh lại, dù cô gia tìm được cái gì, ngài cũng chỉ cần thề thốt phủ nhận thôi. Giờ đã không còn nữ nhân và đứa con hoang kia, ngài lại sinh cho lão gia một đứa, đến lúc đó, toàn bộ lực chú ý của lão gia đều đặt trên người ngài, sao còn nhớ những kẻ đã chết đó chứ." Vương ma ma tinh tế nói với nàng ta, khiến tâm tình của nàng ta dần bình ổn lại.
"Ít nhiều có ngươi." Bình Dương Quận chúa nắm lấy tay Vương ma ma.
"Ngài là do lão nô nhìn từ nhỏ đến giờ, lão nô tuyệt đối không để ngài chịu một chút ủy khuất."
Khi hai người nhỏ giọng thương lượng, hoàn toàn không biết rằng Vương Tử Hàng rời đi đã quay lại, đang đứng trước cửa.
Vương Tử Hàng âm trầm xoay người, mới vừa ra đến sân, vừa lúc gặp đại nha hoàn Hương Ngọc.
"Lão gia."
Vương Tử Hàng không để ý, một đường đi thẳng.