Tác giả: Vân Phi Mặc
Bên kia, Lê Xuyên nhìn điện thoại bị ngắt, cả người đều ngốc. Sau khi bình tĩnh lại, sống lưng gã lạnh toát.
Người đàn ông có sẹo đao nhìn Lê Xuyên mặt cắt không còn giọt máu, chẳng hề đồng tình.
"Anh sẽ không chắp tay đưa tôi cho người khác, đúng không?" Lê Xuyên kỳ vọng nhìn hắn.
Người đàn ông có sẹo đao cười lạnh, cướp di động gã đang cầm qua, "Chờ ở đây đi."
Lê Xuyên thật sự rất sợ, sợ người đàn ông kia đến mang mình đi.
Vì sao lúc đó gã lại nói vậy!
Dù gã ảo não thế nào thì giờ cũng không thay đổi được gì nữa.
Một giờ sau, một đám người xuất hiện ở cửa sòng bạc nhỏ, người trông chừng xem trang phục và khí thế của họ, sợ quá chạy vào trong luôn.
"Tam ca, tam ca, không ổn rồi, có người tới phá!"
Người đàn ông có đao sẹo nghe là có người tới phá, lập tức rút dao ra, gọi đám đàn em, "Lấy vũ khí."
Một đám người sôi nổi cầm gậy sắt, dao con, búa, đủ loại công cụ rồi chạy ra cửa. Khi họ nổi giận chạy ra thì thấy cả sòng bạc đã bị đám bảo tiêu được huấn luyện kia quét sạch.
"Các người đang làm......" Người đàn ông có sẹo đao còn chưa nói xong thì đã nghẹn lại.
Hắn buông dao con trong tay, nói với đám đàn em phía sau, "Mau, bỏ vũ xuống."
Nói xong, hắn tung tăng chạy đến trước mặt Phong Dực, "Phong tổng, sao ngài lại tới đây? Có chuyện gì, ngài chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức hoàn thành."
Phong Dực lãnh đạm nhìn hắn một cái, "Mang hắn ra đây."
"Vâng, vâng, vâng." Người đàn ông có sẹo đao lập tức ra lệnh cho đàn em mang Lê Xuyên ra.
Người đàn ông có sẹo đao đứng trước mặt Phong Dực, có cảm giác khó thở. Lần trước gặp, hắn còn không có cảm giác mãnh liệt như vậy, Phong Dực lúc này mới thật sự là Phong Dực.
Lê Xuyên nhanh chóng bị kéo ra ngoài.
Gã còn chưa nhận ra đại họa đã lâm đầu, còn không ngừng kêu gào, "Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!"
Khi bị kéo đến đại sảnh đánh bạc, Lê Xuyên nhìn những bảo tiêu mặc đồ đen đứng trước mặt, nhận ra gì đó. Gã nhìn quanh một vòng, liếc mắt đã thấy được Phong Dực trong đám người.
Anh ngồi trên sofa, hai chân gác lên nhau, phía sau là một loạt bảo tiêu.
Giây phút nhìn thấy Phong Dực, Lê Xuyên mới thật sự sợ hãi.
Hai người kéo Lê Xuyên ném đến trước mặt Phong Dực, đôi mắt lạnh lẽo tối tăm của Phong Dực nhìn gã chằm chằm, "Mày là người đầu tiên muốn tao tự tay lột da, gõ nát xương thịt đấy."
Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng Lê Xuyên và đám người đàn ông có sẹo đao đều toát mồ hôi lạnh. Họ còn cảm thấy may mắn mà người đắc tội Phong Dực không phải mình.
Lê Xuyên hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt, không chỉ vì vết thương trên người khiến gã đau run rẩy, mà còn vì lời anh nói.
"Lời, lời tôi nói lúc trước, chỉ là nói bừa thôi. Tôi và Tiểu Vũ Nhi không hề có quan hệ gì. Lúc đó tôi nhất thời hồ đồ, nói năng linh tinh, xin anh coi đó chỉ là gió thoảng qua tai, thả tôi đi." Lê Xuyên cầu xin.
Phong Dực hừ lạnh một tiếng, "Từ không thành có, tội thêm một tầng."
Dám vũ nhục Đường Nhi, còn khiến anh tức giận hơn là vũ nhục chính anh.
Thả gã? Trừ khi anh chết!
Sắc mặt Lê Xuyên trắng bệch, "Phong Dực, cô ấy đã là người của anh, anh tha cho tôi đi. Tiểu Vũ Nhi là người lương thiện như vậy, nếu biết anh tàn nhẫn như thế, cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ rời bỏ anh."
Phong Dực lười nói nhiều với gã, vẫy vẫy tay, lập tức có hai người tiến lên khống chế Lê Xuyên.
Sau đó có người lấy ra một cái hộp màu đen, một người mở hộp ra, lấy chất lỏng màu xanh lam trong đó ra.
Không cần hỏi, Lê Xuyên cũng biết đó không phải thứ gì tốt.
Lê Xuyên biết anh sẽ không tha cho mình, sự sợ hãi khiến gã mất trí, gã điên cuồng kêu gào, "Phong Dực, mày đã nhặt một cái giày rách! Mày có biết lúc tao gặp Tiểu Vũ Nhi, cô ta như thế nào không?"
"Cả người cô ta trần trụi, toàn là vết thương sau khi hoan ái, cả người đầy dâʍ ɖị©ɧ. Cô ta là một người đã bị người khác chơi......"
Phong Dực đứng lên, một chân đá bay gã.
Lê Xuyên ngã mạnh trên đất, nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, không muốn sống nói tiếp, "Sao? Mày chột dạ? Không dám nghe? Nó là một đứa ai cũng có thể làm chồng......"
Phong Dực ngồi xổm xuống, nắm cằm gã, bẻ 'rắc' một tiếng, khiến gã không thể nói thêm gì nữa.
"Mang dao ra đây."
Lập tức có người chuyển dao cho anh.
Phong Dực nắm miệng Lê Xuyên, kéo lưỡi gã ra, xoẹt một cái, máu tươi văng tung tóe, đầu lưỡi đỏ tươi rơi xuống đất.
"Aaaaaa!" Lê Xuyên run lẩy bẩy, đau đớn kêu thảm.
Đoàn của người đàn ông có sẹo đao thấy tình cảnh trước mắt, sợ không dám thở mạnh, rất sợ sau đó Phong Dực sẽ trút lửa giận lên người mình.
Phong Dực bỏ qua gã, bảo tiêu phía sau lập tức đưa khăn ướt lên, anh ung dung lau đi máu tươi dính trên tay.
Mấy bảo tiêu lại một lần nữa khống chế Lê Xuyên, rút chất lỏng màu lam ra, dùng kim tiêm tiêm vào cơ thể gã. Vài phút sau, Lê Xuyên không ngừng run rẩy, hai mắt trợn ngược lên trên.
Mười phút sau, Lê Xuyên cuối cùng ngừng run, chỉ là biểu cảm trên mặt đã thay đổi, khuôn mặt vốn tái nhợt dần ửng đỏ.
Lê Xuyên cảm thấy cả người như bị vô số con kiến gặm cắn, như đau như ngứa, lúc thì khó chịu, lúc lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Hai bảo tiêu khống chế gã thấy phản ứng của gã như vậy thì thả tay ra.
Lê Xuyên theo bản năng nhào qua, dùng thân thể của mình vuốt ve chân của họ.
"Mang những người đó vào."
Đoàn người đàn ông có sẹo đao thấy một đám người nữa đi vào cửa, có gầy, có yếu, có văn nhã, có hung hãn, hoa hòe lòe loẹt, những người đó liếc mắt đã thấy người đàn ông không ngừng vặn vẹo quyến rũ người khác trên mặt đất.
"Nó chết, các người chôn cùng." Phong Dực ra lệnh một câu.
Đám người kia rùng mình một cái.
"Còn đợi cái gì?" Một bảo tiêu thúc giục.
Đám người nhanh chóng vây quanh Lê Xuyên, chưa chờ họ ra tay, Lê Xuyên đã chủ động trước, ôm chặt lấy đùi một người đàn ông, dùng cơ thể vuốt ve, miệng còn phát ra âm thanh thoải mái.
Một người đàn ông gầy yếu tiến lên túm lấy tóc gã, trực tiếp tát lên mặt gã, sau đó cởi......
[Ở đây cắt mười nghìn chữ không thể miêu tả, mọi người tự tưởng tượng. Ặc, thôi đừng tưởng tượng làm gì.]
Nhóm người đàn ông có sẹo đao đều là thẳng nam, biết có giới tính thứ ba, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến, hơn nữa mới nhìn lần đầu đã nhìn thấy loại khẩu vị nặng đến vậy.
Bốn bảo tiêu Phong Dực để lại thì mặt không đổi sắc.
Một người đi đến trước mặt người đàn ông có sẹo đao, "Sau này chúng tôi sẽ chọn khách mà hắn phải tiếp, các người ra mặt trao đổi."
"Vâng, vâng." Người đàn ông có sẹo đao liên tục gật đầu.
Người đàn ông có sẹo đao nghi ngờ, Phong Dực vậy mà lại không trực tiếp chặt thằng nhãi Lê Xuyên kia ra làm tám khúc, không giống tác phong của anh tẹo nào.
Bốn bảo tiêu liếc mắt đã nhìn ra nghi hoặc của họ, cười lạnh trong lòng.
Có những lúc chết chỉ trong nháy mắt, chết cũng chỉ đau một lúc, nhưng có những lúc, sống còn đau khổ hơn cả chết.
Người đàn ông có sẹo đao không hiểu, nhưng một ngày sau, hắn đã hiểu.
Hắn nhìn người đàn ông chồng chất vết thương, da thịt trên người không có chỗ nào lành lặn, đang ghé vào cửa, đau đớn kêu rên.
Có người tới đưa cơm cho gã, gã lại như dã thú, liều mạng quấn lấn người, dù có đá, có đánh gã, gã không những không buông tay, mà còn hưởng thụ cảm giác đó.
Người đàn ông có sẹo đao và đàn em của hắn thật sự sợ Lê Xuyên lúc này.
Hắn nghĩ thuốc kia chỉ có tác dụng trong một ngày, giờ mới biết, suy nghĩ của mình quá ngây thơ.
"Hôm nay dẫn hắn đi tiếp khách." Bảo tiêu nói.
Người đàn ông có sẹo đao cẩn thận nhắc nhở, "Giờ hắn như vậy, chắc không ai muốn ăn. Ta sợ tiểu tử kia còn chưa bị chơi đã treo rồi."
Không phải hắn thương Lê Xuyên, mà là sợ Lê Xuyên sẽ đột tử. Đến lúc đó, Phong Dực sợ sẽ giận chó đánh mèo lên bọn họ.
Bảo tiêu đã sớm chuẩn bị, lấy một cái hộp ra, "Bôi lên miệng vết thương của hắn đi."
Người đàn ông có sẹo đao nhận lấy, thầm than trong lòng.
Giờ dù có bôi thuốc thì có tác dụng gì, gã bị thương nặng như vậy, dù có bắt đầu dưỡng thương từ mấy ngày đầu cũng chưa chắc đã khỏi, giờ có bôi thuốc cũng không làm được gì cả.
Dù trong lòng nghĩ vậy, hắn vẫn không dám không làm.
Đàn em bên dưới trói chặt Lê Xuyên đang động dục lại, một người được sai lau thân thể cho gã. Người nọ vừa chạm tay vào đã nghe gã rên thoải mái, cảm giác như đối phương và mình đang làm chuyện gì đó vậy.
Người bôi thuốc cho gã tức giận mắng thầm.
Má nó!
Lực tay mạnh hơn, không quan tâm gã có đau không, nhưng suy nghĩ này rõ là thừa thãi, vì Lê Xuyên không những không đau khổ mà còn hưởng thụ.
Gã cứ rầm rì mãi.
"Haha, lão Tiếu, mày làm người ta thoải mái chưa kìa."
"Lão Tiếu, chú được đấy!"
......
Người đàn ông tên lão Tiếu chửi bậy một câu, "Ông đây không làm, chúng mày làm đi."
"Ấy, đừng đừng đừng, mày làm đi."
Một đám người vui đùa.
Bọn họ bôi thuốc cho gã xong, một giờ sau, một người đàn ông nhìn thấy những vết cắn rậm rạp trên người gã đã nhạt đi rất nhiều, chớp chớp mắt nhìn lại, xác nhận mình không nhìn nhầm.
"Này này, chúng mày nhìn xem, vết thương trên ngực nó có phải đã tốt hơn nhiều rồi không?"
Mấy người khác nghe vậy thì cười nhạo.
"Mày đùa gì thế. Vết thương của nó nghiêm trọng như thế, bôi thuốc mới có lúc mà tốt lên ngay được à? Cũng đâu phải thuốc thần đâu." Một người không để bụng.
Nhưng khi họ nhìn ngực Lê Xuyên, cả đám đều trợn tròn mắt.
"Chuyện, chuyện này là sao!"
Không ít người dụi mắt, nhưng dù có dụi thế nào, khi mở mắt nhìn lại, những vết thương ở nửa người trên của Lê Xuyên đều đã nhạt đi rất nhiều, gần như là nhạt đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
"Chuyện này là sao?"
"Chẳng lẽ đây đúng là thuốc thần?"
Đám người đều nhìn chằm chằm lọ thuốc không chớp mắt.
"Tam ca, tam ca, có chuyện rồi!"
Người đàn ông có sẹo đao nhăn mày lại, "Có phải nó xảy ra chuyện gì rồi không?"
Người nọ gật đầu.
Người đàn ông có sẹo đao nghe vậy, cực kỳ lo lắng theo người nọ vào phòng thì thấy người trong phòng vẫn còn ở đó rầm rì thoải mái vô cùng.
"Nhãi ranh, bọn mày dám chơi anh!" Người đàn ông có sẹo đao vỗ mạnh lên trán người nọ.
Người nọ ăn đau nhưng không dám phản kháng, vội vàng nói, "Tam ca, anh xem vết thương trên người nó đi."
Người đàn ông có sẹo đao vừa thấy, đôi mắt lập tức nheo lại, "Chuyện gì thế này?"
Người trước đó còn chồng chất vết thương, sao mới qua một lúc đã thành thế này?
"Bọn em không biết, sau khi bôi thuốc xong, bọn em quay đầu thì phát hiện vết thương trên người nó đã gần khỏi cả rồi."
"Tam ca, em cảm thấy thuốc này có vấn đề!"
Mọi người đều nhìn về cái hộp thuốc kia, đó là một hộp thuốc nhìn vô cùng bình thường.
"Đạia ca, theo anh thuốc này có phải thuốc thần không?" Lão Tiếu hỏi.
Những người khác cũng gật đầu tán đồng.
Tình huống trước mắt thật sự khiến người ta quá kinh ngạc.
Một hộp thuốc lại khiến vết thương của người ta khôi phục nhanh như vậy, không phải thuốc thần thì là cái gì!
Người đàn ông có sẹo đao suy nghĩ rất nhanh, lập tức nghĩ đến việc thuốc này công bố ra ngoài sẽ gây oanh động đến mức nào.
Nếu có phương pháp chế tạo, có thể nói là ôm núi vàng núi bạc.
Xác nhận Lê Xuyên không sao, người đàn ông có sẹo đao rời khỏi phòng, tung ta tung tăng đến trước mặt bảo tiêu, mời một điếu thuốc lá, lại bị đối phương từ chối.
"Đại ca, thuốc vừa rồi còn không? Thuốc đó quá thần kỳ, sao trên thị trường không thấy bán? Thuốc tốt như vậy mà cho người như Lê Xuyên dùng đúng là tiếc quá." Người đàn ông có sẹo đao vẻ mặt đau lòng.
"Anh muốn?" Bảo tiêu nhìn hắn.
Người đàn ông có sẹo đao cười hì hì, ý tứ không cần nói rõ cũng hiểu.
"Nếu anh ngại mạng mình quá dài thì có thể dùng." Bảo tiêu nhàn nhạt nói.
"Gì? Ý gì vậy? Chẳng lẽ thuốc này có vấn đề gì?"
Bảo tiêu không trả lời mà nhìn lại hắn với một ánh mắt đầy thâm ý.
Bảo tiêu tất nhiên sẽ không nói với hắn, thuốc kia có hiệu quả đến vậy chẳng qua là do đang tiêu hao sức sống của con người. Thuốc ấy có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ các tế bào sống, tăng tốc thời gian chữa lành vết thương.
Nhưng mà cái giá phải trả là sinh mệnh của một người, dùng càng nhiều, sức sống càng thiếu, cách cái chết cũng càng gần.
Không chỉ vậy, khi tiêu hao quá mức, người sẽ nhanh chóng lão hóa, trải qua thời gian dài đau đớn rồi mới có thể chết.
Nếu không phải có khuyết điểm chí mạng này, thuốc này đã sớm xuất hiện trên thị trường, trở thành máy kiếm tiền của tập đoàn Phong thị. Chính vì khuyết điểm đó, thuốc này mới không bán, mà chỉ dùng trên đám người đặc biệt.
Đêm đến, Lê Xuyên bị đưa tới một căn phòng đặc biệt, ánh đèn màu đỏ sậm, trên vách tường treo xích sắt, cọc gỗ, cùng đủ các loại đạo cụ khác.
Mỗi ngày gã đều có một giờ là hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cả người không có sức lực.
Gã muốn chạy trốn, nhưng trốn không thoát.
Khi cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên đi vào phòng, Lê Xuyên biết mình sắp bị tra tấn không còn hình người.
Đây là một loại tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần!
Liên tục bị đàn ông đè dưới thân, liên tục phải khuất nhục làm ra những động tác đó. Nếu ý thức gã không rõ ràng, gã có thể coi như mình không biết, nhưng ý thức gã lại quá rõ ràng, biết rõ tất cả những gì xảy ra.
Chính vì như vậy, nên gã mới đau khổ.
Ngày từng ngày trôi qua, vốn tưởng cuộc đời gã sẽ vượt qua trong những lần tra tấn không hồi kết như vậy, nhưng một ngày, mọi chuyện có chuyển biến.
Một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện trong phòng, hắn nhìn Lê Xuyên từ trên cao xuống.
"Mày có muốn rời đi không?"
Lê Xuyên gật đầu không chút do dự.
Gã quá muốn trốn thoát khỏi sự khống chế của đám người kia.
Dù người trước mặt ôm tâm thái gì khi cứu gã, chỉ cần rời khỏi được nơi này, gã có thể trả bất cứ giá nào.
Gã đồng ý dứt khoát như vậy khiến người đàn ông đeo mặt nạ hơi ngạc nhiên.
Biết là gã muốn trốn thoát, không ngờ gã lại gấp gáp như vậy, hoàn toàn không suy xét có phải mình sắp tiến vào một ổ sói khác hay không.
"Nhắm mắt lại, mày chỉ cần ngủ một lát, chờ tỉnh lại, tất cả sẽ thay đổi." Người đàn ông đeo mặt nạ xẹt ngón tay qua trước mắt gã, gã không tự giác nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
****
"Đường Nhi, em thật sự không đi cùng anh à?"
Bắc Vũ Đường nhìn người đàn ông trước mặt, rất bất đắc dĩ, có những lúc anh thật sự rất trẻ con.
"Anh đi đàm phán hợp đồng, em đi theo thì kỳ lắm."
"Ai dám phê bình em?" Phong Dực hừ lạnh, dường như có gì cản trở anh và vợ ở bên nhau.
"Chỉ nửa ngày thôi mà, ngoan, mau đi đi."
Thời gian gần đây, Bắc Vũ Đường nghe Tô Nhu nói, người ngoài đang đồn cô và Phong Dực dính nhau như sam, nói cô sợ Phong Dực ra ngoài tìm phụ nữ khác nên mới thời thời khắc khắc theo anh.
Trời biết, rõ ràng là anh một hai phải quấn lấy cô!
Tuy cô không để ý sự phê bình của người ngoài, nhưng ngày nào cũng dính nhau thế này cũng quá ngấy. Đôi lúc cũng cần tách nhau ra, cho nhau không gian riêng một lát.
Nếu không, sao cô tặng kinh hỉ cho anh được.
Biết cuối tháng sau là sinh nhật của Phong Dực, Vũ Đường lập tức tính xem nên tặng quà gì cho anh. Cuối cùng, cô quyết định vẽ tặng anh một bức tranh.
Nhưng mà gia hỏa này ngày nào cũng dán lấy cô, khiến cô hoàn toàn không có thời gian đi vẽ.
Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, đẩy mạnh gia hỏa dính người này lên xe xong, Bắc Vũ Đường lập tức lên phòng vẽ tranh ở tầng ba, lấy giấy và bút ra bày biện.
Vừa bắt đầu đề bút, di động trên bàn đã vang lên.
Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua di động, là điện thoại của Tô Nhu.
Cô buông bút, nhận điện thoại.
"Nhu Nhi."
"Ha hả." Một giọng nói khàn khàn từ đầu bên kia truyền đến.
"Ai vậy?" Bắc Vũ Đường thầm rùng mình.
"Bắc Vũ Đường, nếu cô không muốn bạn mình chết, giờ lập tức làm theo lời tôi nói. Cô đừng nghĩ đến việc báo cho Phong Dực hoặc là những người khác. Nếu Phong Dực rời khỏi trung tâʍ ɦội nghị Bác Đa, mạng nhỏ của bạn cô sẽ không còn."
"Giờ cô lập tức đến trung tâm thương mại thành Bắc một mình. Đừng chơi chiêu trò gì, nếu tôi phát hiện cô có ý đồ gì, tôi sẽ lập tức gϊếŧ bạn cô.
Sắc mặt Bắc Vũ Đường lạnh lẽo, "Để tôi nói chuyện với Tô Nhu."
Giọng Tô Nhu mau chóng truyền ra khỏi điện thoại, "Vũ Đường, chị đừng tới đây, không......"
Một tiếng 'chát' vang lên, lẫn theo tiếng hét thảm thiết của Tô Nhu.