Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 464: Mỹ nhân ngư (11)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Phong Dực trực tiếp kéo mặt cô xuống, hôn lên môi cô.

Người hầu và tài xế xung quanh đều quay đầu đi, hoàn toàn coi như không nhìn thấy.

Cảnh tượng này họ đã thấy nhiều rồi, quen rồi.

Một lát sau, Vũ Đường đưa Phong Dực lên xe. Sau khi anh đi, tài xế lại mở cửa một xe khác, đưa cô đến trung tâm mua sắm thành Bắc.

"Phu nhân, nếu ngài mệt thì gọi cho tôi, tôi sẽ lập tức lái xe tới."

"Được."

Vừa xuống xe, cô đã thấy Tô Nhu đứng trong đám người.

Tô Nhu cũng thấy cô, cô ấy vội vàng chạy tới đây, đang định tặng cho cô một cái ôm thì đột nhiên dừng lại.

"Sao vậy?" Bắc Vũ Đường nhìn hành động đột nhiên dừng lại của cô ấy.

"Em không nên ôm chị, lỡ bị Phong tổng thấy, mạng nhỏ của em khó giữ." Tô Nhu quá rõ ràng tính chiếm hữu của Phong Dực.

Trước mặt Bắc Vũ Đường, anh biểu hiện mình ôn nhu vô hại, nhưng với những người kahcs thì không, đặc biệt là người dám chạm vào vợ anh, chắc chắn sẽ bị anh chặt ra làm tám khúc.

Tô Nhu thậm chí còn có cảm giác mình đã xếp vào hàng những người chạm vào vợ của Phong Dực.

Có lẽ đây chỉ là ảo giác của mình thôi!

Tô Nhu đổi ôm thành kéo tay Vũ Đường, "Đã lâu em chưa được đi dạo phố với chị rồi."

Nghĩ đến mấy lần đi dạo phố đòi mạng lúc trước, Tô Nhu cảm thấy mình sắp có bóng ma tâm lý đến nơi rồi.

Tô Nhu nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau, trộm hỏi, "Lần này Phong tổng sẽ không đột ngột lao ra từ chỗ nào đó chứ?!"

Bắc Vũ Đường nhìn Tô Nhu như chim sợ cành cong, thầm than: Tạo nghiệt mà!

Đều do gia hỏa phúc hắc kia, xem em gái mềm mụp Tô Nhu bị dọa thành thế nào này!

"Yên tâm, lần này chị đảm bảo anh ấy sẽ không xuất hiện."

"Vậy là tốt rồi." Tô Nhu đã nghẹn một bụng câu hỏi rồi, nhưng mà tìm mãi không được cơ hội. Giờ đã có cơ hội, cần phải hỏi kỹ.

"Vũ Đường, chuyện của chị và Phong tổng là sao thế?"

Vấn đề này đã sớm đè ở đáy lòng Tô Nhu, dường như hai người đột nhiên ở bên nhau, không hề có dấu hiệu báo trước nào.

"Em còn nhớ lần em bị bắt cóc không?"

"Nhớ, lần đó là chị và Phong tổng cứu em về. Lại nói, em còn phải cám ơn Phong tổng đấy." Tô Nhu nói nói, nghĩ đến gì đó, "Chẳng lẽ chính là lần đó?!"

Bắc Vũ Đường gật đầu, "Không sai. Anh ấy yêu cầu báo ân, chính là mỗi tối hát cho anh ấy nghe ấy, sau đó cứ như vậy."

Tô Nhu trợn to mắt, cô ấy hoàn toàn không biết chuyện báo ân, không ngờ lại còn có một câu chuyện khác như vậy.

Tô Nhu vẻ mặt ái muội, "Hì hì, đây là báo ân ra tình cảm đó ha. Vậy tính ra em còn là bà mai của hai người ha. Nếu không có em, chị và Phong tổng chắc chưa tu thành chính quả nhanh như vậy đâu."

"Phải phải phải, quay về chị bảo Phong Dực phát cho em một lì xì to."

"Đừng, đừng, đừng." Tô Nhu vội từ chối, "Không cần phiền Phong tổng đâu, chị cho em một cái là được rồi."

Đòi lì xì từ Phong tổng, Tô Nhu cảm giác mạng nhỏ của mình khó giữ.

"Hôm nay em ưng cái gì thì bảo chị, chị mua. Coi như chị lì xì cho em."

"Hì hì, vậy em không khách khí đâu!" Tô Nhu âm thầm xoa tay hầm hè.

Bên kia, Nhật Anh đã gửi tin tức Bắc Vũ Đường đi trung tâm thương mại thành Bắc cho Lê Xuyên. Lê Xuyên vừa nhận được tin, dựa theo tọa độ của người nọ cho mà chạy tới.

Nửa giờ sau, Lê Xuyên tới trung tâm thương mại thành Bắc.

Lê Xuyên đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Bắc Vũ Đường, thấy cô một mình rời đi thì lập tức theo đuôi.

"Xuất hiện đi."

Bắc Vũ Đường mới đi một đoạn đường đã phát hiện có người theo đuôi.

Lê Xuyên chậm rãi xuất hiện phía sau, "Tiểu Vũ Nhi."

"Đi theo tôi làm gì?"

Lê Xuyên có phần kích động tiến lên, "Tiểu Vũ Nhi, anh đến mang em đi. Em vốn không biết người đàn ông Phong Dực kia khủng bố đến mức nào, không biết gia tộc họ khủng bố đến mức nào."

"Cô gái nào trở thành người của Phong gia đều sẽ chết, anh không muốn trơ mắt nhìn em chết." Lê Xuyên tận tình khuyên bảo.

"Lê Xuyên, tôi hiểu rõ anh ấy là người thế nào."

"Em không hiểu. Giờ em đã hoàn toàn bị Phong Dực dùng lời ngon tiếng ngọt che mắt. Em xem cái này trước đi." Lê Xuyên lấy một phần văn kiện trong túi ra.

Bắc Vũ Đường mở văn kiện ra, cẩn thận đọc.

Một lát sau, cô đã đọc xong hết nội dung.

"Giờ em đã biết Phong gia khủng bố đến mức nào chưa? Gia tộc như thế, em còn dám ở sao?" Lê Xuyên vội vã hỏi, nhưng phản ứng của người trước mắt quá bình đạm, khiến hắn cực kỳ nghi ngờ có phải cô còn không thèm đọc hay không.

"Những người phụ nữ trở thành vợ của gia chủ Phong gia đều sẽ biến mất kỳ lạ, một hai lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng đời đời đều như vậy, em không thấy kỳ lạ sao? Những người phụ nữ đó đã đi đâu, họ đã gặp phải chuyện gì, em không nghĩ đến sao?"

"Còn nữa, em có chú ý đến việc gia đình họ đều thành hôn với những cô gái có gia thế bình thường hoặc cô bé mồ côi không nơi nương tựa không? Chỉ có những cô gái như vậy, dù biến mất cũng không khiến người ta chú ý."

"Từng chuyện, từng chuyện, em có nghĩ đến nguyên nhân không?"

"Anh không muốn em bị tổn thương, vậy nên đi theo anh đi. Anh dẫn em rời khỏi đây, rời khỏi Vân Quốc, đến một nơi Phong gia không tìm thấy chúng ta, đến một thế giới chỉ có hai chúng ta, được không?" Lê Xuyên vẻ mặt khát khao nói.

"Lê Xuyên, tôi và nah chỉ là bạn bè bình thường, có phải anh đã hiểu lầm gì rồi không?"

Lê Xuyên nghe 'bạn bè bình thường' thì điên cuồng, "Bạn bè bình thường?! Em luôn coi mối quan hệ của chúng ta là bạn bè bình thường?!"

"Không phải bạn bè bình thường thì là gì?" Bắc Vũ Đường hỏi ngược lại.

"Em là vợ anh, là bạn gái anh." Lê Xuyên phản bác.

Bắc Vũ Đường bật cười lắc đầu, "Lê Xuyên, vốn tôi còn không muốn so đo với anh, cho nên có một vài lời tôi không nói. Nhưng mà giờ xem ra, có một vài lời cần phải nói rõ ràng. Lúc anh quen tôi, tôi mất ký ức, mà anh lại nhân dịp tôi bị thương, tính cách đơn thuần, cố ý lừa gạt tôi, nhốt tôi ở một làng chài nhỏ hẻo lánh.

"Hành vi của anh được tính là giam cầm phi pháp. Nếu không phải anh chưa có hành động tổn thương tôi, anh nghì giờ anh vẫn có thể yên lành đứng đây sao?"

Lê Xuyên vội phản biện, "Đó là vì anh quan tâm em, anh sợ em bị tổn thương nên mới làm vậy. Có lẽ cách anh làm không ổn, nhưng đó đều là vì bảo vệ em."

"Không! Đó không phải là vì tôi, tất cả chỉ vì du͙© vọиɠ của anh thôi. Anh sợ tôi rời khỏi anh, anh sợ tôi tiếp xúc với người khác ròi sẽ rời khỏi anh, nên anh không màng ý nguyện của tôi, cầm tù tôi."

Lớp vỏ bọc giả nhân giả nghĩa kia bị cô lột xuống, khiến mặt Lê Xuyên trắng bệch.

Hắn vẫn luôn tự nhủ, những việc mình làm không sai, đều là vì muốn tốt cho cô, nhưng giờ cô lại vô tình gạt đi.

"Không, không phải như vậy." Lê Xuyên không muốn tiếp nhận ý tưởng chân thật sâu trong nội tâm mình.

"Đừng lừa mình dối người nữa. Trước đó tôi bị thương, mất trí nhớ, giờ tôi đã khôi phục ký ức rồi, cái anh gọi là tốt cho tôi, đừng nói nữa thì hơn." Bắc Vũ Đường nhìn hắn đau đớn khó chịu, sắc mặt như thường.

"Lại nói, mạng anh lúc trước là do tôi cứu. Vậy nên, nếu anh còn nhớ tôi là ân nhân cứu mạng của mình thì kết thúc ở đây thôi, đừng đến tìm tôi nữa."

Nói xong, Bắc Vũ Đường đưa văn kiện cho hắn, đi thẳng qua.

Lê Xuyên ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến khi cô đi rồi vẫn không tỉnh táo lại được.

****

Cùng lúc đó, ở văn phòng lớn, Phong Dực thường thường nhìn đồng hồ trên tường, vất vả lắm mới chờ được đến 11 giờ, nhón chân chờ mong cửa văn phòng mở ra.

Mười lăm phút sau, cửa văn phòng mở ra, thấy rõ người tới là ai, sắc mặt Phong Dực trầm xuống.

Thư ký Kỷ vẻ mặt ngơ ngác nhìn đại boss.

Vừa vào đã cảm giác được đại boss khó chịu với mình, hắn không khỏi nghĩ, hình như mình không làm gì chọc đại boss đâu nhỉ?!

"Phong tổng, 12h30 có một hội nghị. Giờ cần đưa cơm lên cho ngài không?" thư ký Kỷ dò hỏi.

"Không cần. Hoãn hội nghị 12h30 lại đi."

"Vâng." Thư ký Kỷ đã hiểu, hẳn là phu nhân sắp tới.

Thư ký Kỷ rời khỏi phòng, Phong Dực không nhịn được mà mở ra video của camera ở thang máy riêng, chờ đợi người kia mang cơm đến cho mình.

Nhưng mà, đến một giờ sau, vẫn không có gì cả.

Có phải cô quên mình rồi không?!

Đường Nhi sao có thể quên mình được, nhất định là em ấy đang trên đường tới!

Người nào đó yên tĩnh chờ đợi, văn kiện trên bàn đều không xem được, thường thường nhìn video theo dõi, nhưng chẳng có gì cả.

Thư ký Kỷ nhìn đồng hồ, không dám vào văn phòng, nhưng lại không thể không vào.

"Phong tổng, có thể bắt đầu hội nghị không?"

Phong Dực sâu kín ngẩng đầu, "Đã rất lâu chưa đến kiểm tra trung tâm thương mại thành Bắc."

Thư ký Kỷ sửng sốt, thế giới nội tâm đang điên cuồng kêu gào.

Một trung tâm thương mại thành Bắc nhỏ bé còn cần đại boss ngài đi kiểm tra sao?!

Dù có cần nhưng mà mới ba tháng mà ngài đã kiểm tra ba bốn lần, có nhiều quá hay không?!

Không cần bàn nữa, chắc chắn phu nhân đang đi dạo phố ở trung tâm thương mại thành Bắc!

Thư ký Kỷ đã nhìn thấu tất cả.

"Tôi sẽ đi an bài ngay." Thư ký Kỷ là ai, đương nhiên sẽ làm tất cả phục vụ đại boss. Đại boss đã muốn đi, đương nhiên phải chuẩn bị ổn thỏa.

"Đi thôi."

Được rồi, toàn bộ lịch của chiều nay có thể dời đi hết rồi.

Thư ký Kỷ phát hiện, từ sau khi Phong tổng có vợ, dường như có xu thế trở thành hôn quân thời cổ đại. Hơn nữa xu thế này có vẻ sẽ còn tiếp tục rất lâu sau này.

Khi họ chuẩn bị rời đi, Phong Dực thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện trong video theo dõi.

Động tác đứng dậy của Phong Dực dừng lại, cuống quýt tắt video đi, cầm văn kiện, nghiêm túc lật đọc.

Thư ký Kỷ nhìn thấy Bắc Vũ Đường, đáy mắt hiện lên nét kinh ngạc, "Phu nhân đã đến rồi. Phong tổng luôn đợi ngài."

Thư ký Kỷ vừa định đứng dậy đã bị Bắc Vũ Đường cản lại, "Anh cứ làm việc đi, không cần để ý đến tôi."

Đẩy cánh cửa dày nặng ra, cô liếc mắt đã thấy người đàn ông ngồi ở sau bàn, cúi đầu nghiêm túc làm việc. Bắc Vũ Đường nhìn anh một cái, nhẹ nhàng đến ngồi bên khu nghỉ ngơi, tiện tay nhặt cuốn tạp chí lên đọc.

Người ngồi sau bàn làm việc chờ mãi không thấy người đến nói gì, trộm ngó cô, lại thấy cô đang yên lặng ngồi đọc sách.

Cuối cùng, Phong Dực chịu thua, đứng dậy đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cô vào lòng mình. Anh chôn sâu mặt vào cổ cô.

"Hết bận rồi?" Cô đã sớm nhìn ra anh không tập trung, còn muốn xem anh có thể nhịn tới khi nào, không ngờ chưa được hai phút đã bại trận rồi.

"Ừ." Giọng nói trầm thấp đê mê của Phong Dực vang lên.

"Em còn tưởng anh phải bận thêm một lúc." Bắc Vũ Đường nhìn anh với ánh mắt chế nhạo.

Phong Dực nâng mặt cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, "Đường Nhi, em càng ngày càng tệ."

"Vậy anh còn thích em không?" Bắc Vũ Đường nhướng mày hỏi.

"Đường Nhi biến thành gì cũng đẹp."

"Nói năng ngọt xớt."

"Chỉ nói ngọt với mình em."

Bắc Vũ Đường hô to không chịu nổi!

Gia hỏa này trước đó vẫn luôn nghiêm túc, giờ nhìn lại, chắc chắn là do trước đó che giấu quá tốt, giờ bản tính hoàn toàn bại lộ.

"Em mang trà chiều cho anh."

"So với trà chiều, anh càng muốn......" Phong Dực khẽ cắn vành tai cô, Bắc Vũ Đường biết người này lại không thành thật, trực tiếp đẩy anh ra.

"Nếu anh không ăn thì em mang về." Bắc Vũ Đường cầm túi, làm bộ phải đi.

"Ai nói anh không ăn." Phong Dực lại một lần nữa kéo cô về.

Bắc Vũ Đường mở hộp, đồ bên trong vẫn còn nóng hổi, "Anh nếm xem. Em đã nếu thử, thấy không tệ nên mang cho anh."

Phong Dực há miệng, Bắc Vũ Đường bón cho anh.

"Ăn ngon không?"

"Ngon."

Phong Dực cũng cầm một miếng đưa đến bên miệng cô.

Lúc này, mấy quản lý cấp cao đứng ngoài cửa, bị thư ký Kỷ ngăn cản.

"Giờ Phong tổng đang bận, không tiện."

Mấy quản lý cấp cao cũng là người thông minh, nghe là hiểu.

"Vậy mai chúng tôi lại tới."

****

Nhật Anh xem đối thoại của Bắc Vũ Đường và Lê Xuyên trong video, mày hơi nhíu lại, vốn tưởng họ là một đôi, không ngờ lại là quan hệ này.

Nhưng mà dù không có quan hệ, dù không phải loại quan hệ kia, cũng có thể cắt nối biên tập ra được.

"Cắt nối video này, nhất định phải làm cho họ giống như đang hẹn hò." Nhật Anh sai bảo.

"Vâng."

Trưa hôm đó, Nhật Anh đã nhận được thành quả, màn ảnh chỉ thẳng Lê Xuyên, có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng chỉ thấy được bóng dáng của Bắc Vũ Đường.

Đoạn video đó không khiến Nhật Anh quá hài lòng, nhưng cũng đủ để Phong Dực khó chịu với người phụ nữ kia.

Đây là bước một của kế ly gián, đến bước hai phải để anh bắt gian tại chỗ, như vậy mới bảo đảm được.

Hôm sau, một túi hàng được gửi tới tập đoàn, qua tầng tầng kiểm tra, xác định không có nguy hiểm hay nhầm lẫn, được đặt lên bàn làm việc của Phong Dực.

Phong Dực và Bắc Vũ Đường tiến vào văn phòng.

"Anh có gói hàng kìa."

Bắc Vũ Đường cầm gói hàng trên bàn, đang chuẩn bị bóc ra thì Phong Dực đã nhận lấy nó từ tay cô.

"Việc nặng này cứ giao cho anh là được."

Bắc Vũ Đường đi pha trà cho hai người, lúc bưng trà về, cô chú ý thấy sắc mặt anh không đúng.

"Sao vậy anh?" Bắc Vũ Đường buông trà, "Có gì trong bọc thế?"

Đáy mắt Phong Dực kích động, biểu cảm tối tăm, Bắc Vũ Đường chưa bao giờ thấy anh như vậy.

Rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến anh biến thành như vậy?

Bắc Vũ Đường tiến lên thì thấy những bức ảnh chụp rực rỡ sắc màu, nhân vật chính rõ ràng là Bắc Vũ Đường và Lê Xuyên, xem bối cảnh hẳn là buổi tiệc tối từ thiện ấy.

Cô rút những ảnh chụp trong tay anh ra, lại bị Phong Dực nắm tay, anh nắm rất chặt, dường như muốn bẻ gãy tay cô.

"Thằng đó là ai?" Mặt Phong Dực âm trầm.

Cổ tay đau đớn khiến cô khẽ cau mày, xem ra anh đang chìm trong tức giận, "Anh ta chỉ là một người em quen. Trước kia có thể coi là bạn, nhưng giờ đã không tính là bạn."

"Phải không? Thật sự là vậy sao?" Phong Dực vội truy hỏi.

Đôi mắt Bắc Vũ Đường thanh lãnh nhìn anh, "Anh không tin em?"

Sự ảm đạm và thất vọng trong mắt cô đâm đau mắt anh.

Phong Dực ôm chặt cô vào lòng, không ngừng lặp lại một câu, "Đường Nhi, em là của anh, em là của anh. Không ai có thể cướp em khỏi anh."

Người đàn ông kia, đáng chết!

Đáy mắt Phong Dực hiện lên sát ý.

Phong Dực thấy cô mãi không lên tiếng, từ từ buông tay, khi thấy biểu cảm lãnh đạm của cô, lý trị bị đố kỵ che phủ dần tỉnh táo lại.

"Đường Nhi."

Bắc Vũ Đường không để ý đến anh.

Phong Dực thấy cô không để ý đến mình, lập tức thấy hoảng, "Đường Nhi, xin lỗi em. Vừa rồi anh thất thố." (Thất thố: Có sự sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng. )

Bắc Vũ Đường vẫn không để ý, Phong Dực thấy vết đỏ ở cổ tay cô, đáy mắt tràn đầy ảo não, dắt tay cô, đặt bên miệng, nhẹ nhàng thổi.

"Có phải rất đau không?"

Bắc Vũ Đường vẫn không để ý đến anh.

Phong Dực đặt tay cô lên gần má mình, đánh mạnh lên mặt mình, "Em đánh anh đi, chỉ cần em nguôi giận."

Bắc Vũ Đường rút tay ra, "Đánh anh, em sợ đau tay."

"Vậy em đá anh."

"Em ngại chân đau." Bắc Vũ Đường hừ lạnh một tiếng.

"Đường Nhi, em muốn trừng phạt anh thế nào?" Phong Dực vẻ mặt cầu xin tha thứ nhìn cô.

"Biết vì sao em giận không?"

Phong Dực không trả lời ngay, mà tinh tế cân nhắc trước, cẩn thận trả lời, "Anh làm em đau lòng."

Bắc Vũ Đường trợn trắng mắt nhìn anh.

Phong Dực nắm lấy tay cô, đặt cô lên ngực mình, "Không phải anh không tin em, anh sợ hãi, sợ em cũng không thuộc về anh. Nó sợ mất đi em. Đường Nhi, anh xin lỗi."

Bởi vì để ý, nên mới mất khống chế.

Dù người gửi nó tới đây có mục đích gì, kẻ đó cũng đã hoàn toàn đắc tội Phong Dực.

Dù là người gửi, hay là người trong ảnh, anh sẽ không buông tha một ai.

Bắc Vũ Đường chú ý đến sát ý lướt qua trong mắt anh, biết anh đã có sát ý với Lê Xuyên, nhưng hắn không thể chết một cách dễ dàng trong tay Phong Dực được.

Cha hắn sắp bị người của sòng bạc tìm tới cửa đòi nợ, sau đó cô sẽ thấy được Lê Xuyên đi con đường mà hắn nên đi sau khi không có nàng mỹ nhân ngư.

"Anh tạm thời không thể động vào Lê Xuyên."

Thì ra người đàn ông kia tên là Lê Xuyên!