Tác giả: Vân Phi Mặc
"Điều tra tin tức của người này."
Bắc Vũ Đường tiêu luôn hai điểm tích.
Sau đó, trong đầu cô nhanh chóng hiện ra tin tức về người này, cùng với những việc người này từng trải qua.
Chàng trai gầy yếu trước mắt tên là Bạch Khởi, là một game thủ chuyên nghiệp, chỉ là đội Thiên Lan của cậu không nổi danh, đừng nói tiến vào tám đổi mạnh nhất, ngay cả vòng loại chính cũng không thể tiến vào, thường bị loại từ vòng gửi xe.
Đội Thiên Lan rất yếu, Bạch Khởi càng yếu hơn, cậu chỉ là một đội viên dự bị, còn không được tính là đội viên chính thức. Cậu rất khát vọng đứng trên sân khấu, tựa như mỗi một game thủ chuyên nghiệp đều nhiệt tình yêu game 'Vinh diệu thiên hạ', đều mơ rằng có một ngày được đứng trên sân khấu kia, khiến mọi người chiêm ngưỡng sự xuất sắc của bản thân.
Hôm nay họ cũng là một đội đến xem thi đấu.
Vừa lúc đội của họ vốn ở thành phố G, chỉ là vị trí của đội ở ngoại thành, thật sự là do câu lạc bộ đội quá nghèo, mà giá nhà ở thành phố G quá cao, nên vị trí huấn luyện cũng là ở ngoại ô thành phố.
Bắc Vũ Đường nắm giữ được thông tin của Bạch Khởi rồi thì không đi theo cậu nữa.
Giờ cô cần phải xử lý xong nhiệm vụ phụ đã, đến khi xong rồi thì sẽ đi xử lý Cam Sở Phụng và Tư Cần Học. Khi nhìn thấy Bạch Khởi, Bắc Vũ Đường đã có phương án báo thù hai người kia tốt hơn.
Bắc Vũ Đường trở lại thính phòng thì thắng bại đã phân. Hai đội rời khỏi sân khấu.
Bắc Vũ Đường vội chạy về hậu trường, vừa đến lối vào đã thấy Diêm Tu vội đến, phía sau còn có tiếng kêu la của quản lý, nhưng anh chẳng để ý đến, một lòng đi ra ngoài.
Khi thấy Bắc Vũ Đường đứng ở cửa, cảm giác bất an khó hiểu trong lòng mới biến mất.
"Vừa rồi cô chạy đi đâu?" Diêm Tu chất vấn.
Bắc Vũ Đường vừa kéo anh ra ngoài vừa nói, "Anh không thấy em ở khán đài à?"
Người này rõ ràng nhìn thấy cô, còn cố ý hỏi vậy.
"Không." Diêm Tu nghiêm trang đáp.
Bắc Vũ Đường không vạch trần anh, vẻ mặt tiếc nuối, "Em còn tưởng anh nhìn thấy nên còn thổ lộ với anh nữa mà."
"Thổ lộ?" Giữa hàng mày lãnh ngạnh của Diêm Tu lộ ra ý cười mơ hồ, "Tôi không nghe thấy, nhưng tôi không ngại nghe em nói lại một lần."
"Em quên rồi." Bắc Vũ Đường ảo não nói.
Diêm Tu vươn tay nhẹ nhàng vuốt mũi cô, bỗng dưng, thân thể Bắc Vũ Đường cứng đờ, trong đầu dường như xuất hiện hình ảnh gì đó, nhưng lướt qua quá nhanh, nhanh đến mức cô không kịp thấy rõ.
Đó là gì?! Là ký ức của nguyên chủ sao?
"Sao vậy?" Diêm Tu thấy biểu cảm của cô thì hơi giật mình.
"Không, không có gì."
Hai người trực tiếp lên xe, rời khỏi sân vận động.
Những ngày sau đó, Bắc Vũ Đường sống rất cẩn thận, sợ lơ đãng cái là lộ ra dấu vết, khiến anh nhìn ra mình khác với người bình thường. Mỗi lần ăn cơm, Bắc Vũ Đường nhất định sẽ dùng cách trêu chọc để lừa dối qua cửa, còn khi có người ngoài tới, cô nhất định sẽ trốn đi.
Một tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, vì hệ thống mãi không nói là cô có hoàn thành nhiệm vụ hay không, Bắc Vũ Đường cũng không biết Diêm Tu tin tưởng mình đến mức nào.
Cô có thể cảm giác được anh đối xử với mình rất tốt, tốt đến mức cô hơi nghi ngờ, mà bản thân anh dường như cũng không nhận ra rằng thái độ của anh với cô đã vượt qua phạm vi bình thường.
Mới đầu Bắc Vũ Đường còn cho rằng anh cố ý thử, nhưng dần dần cô cũng cảm nhận được là anh thật sự đối xử tốt với cô. Có lẽ lúc đầu là cố ý, muốn cô thả lỏng cảnh giác, nhưng sau đó cô có thể cảm nhận được đó là thật hay giả.
Có lẽ chính anh cũng không biết là mình đối xử tốt với cô, trong đó có bao phần thật tình, bao phần giả dối.
Khi Bắc Vũ Đường nghĩ mình sẽ thất bại, âm thanh hệ thống vang lên bên tai.
[Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ phụ: x1 túi trữ vật.]
Niềm vui tới quá đột nhiên, khiến Bắc Vũ Đường cảm thấy khó tin, đặc biệt là phần thưởng còn vô cùng phong phú.
"Túi trữ vật là loại túi trữ vật mà tôi biết ấy à?"
[Đúng vậy. Nó có thể cất chứa đồ vật ký chủ đạt được từ hệ thống, còn có thể giữ vật phẩm ký chủ có được trong thế giới hiện thực, điều kiện là vật chết.]
Túi trữ vật tuy không tốt như không gian, nhưng cũng không kém.
Phần thưởng của nhiệm vụ phụ này phong phú hơn cô mong muốn nhiều.
Diêm Tu thấy cô sững sờ ở đó, "Làm sao thế?"
"Không có gì." Cô nở nụ cười xinh đẹp.
"Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Diêm Tu vươn tay, rất tự nhiên vuốt má cô, "Thân thể em vẫn lạnh như vậy."
Diêm Tu cởϊ áσ khoác mặc cho cô.
Bắc Vũ Đường có thể cảm nhận được độ ấm trên người anh truyền tới, chỉ là độ hơi ấm này, cô vĩnh viễn không thể giữ lại.
[Đinh, ký chủ, có tình huống đặc biệt.]
"Có chuyện gì?"
[Bạch Khởi gặp tai nạn giao thông, không còn sống được bao lâu.]
"Cái gì?" Bắc Vũ Đường cả kinh.
[Đối với ký chủ, đó là một tin tốt, cũng là một tin xấu.]
"Có ý gì?"
Nếu Bạch Khởi đã chết, vậy cách trả thù tốt nhất cô định ra sẽ bị hủy bỏ, chuẩn bị lại một cách khác.
[Tin tức tốt là linh hồn cô có thể hoàn toàn tiến vào cơ thể cậu ta, thay thế hoàn toàn cậu ta. Tin xấu là cô cần thỏa mãn một tâm nguyện của cậu ta, trả món nợ đã mượn khi thân thể của.]
[Ký chủ, cô cần hạ quyết định, có đồng ý hay không?]
"Nguyện vọng của cậu ta là gì?"
Nếu không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, Bắc Vũ Đường sẽ không đồng ý.
[Đứng ở trên sân khấu của 'Vinh diệu thiên hạ', trở thành Quán quân.]
Má, mục tiêu này đúng là......
"Tôi đồng ý."
[Việc này không thể chậm trễ, bổn hệ thống lập tức đưa cô qua.]
"Từ từ, để tôi tạm biệt anh ấy." Bắc Vũ Đường không khỏi nhìn về phía Diêm Tu.
[Cô chỉ có ba phút.]
"Được."
Bắc Vũ Đường đi đến bên người Diêm Tu, cởϊ áσ khoác trên người xuống, khoác lại lên người anh, "Anh cũng phải giữ gìn thân thể, nếu anh lại bị bệnh, các fans bọn em sẽ đau lòng. Diêm Tu đại đại của em, anh cần chăm sóc tốt bản thân."
"Em còn càng cần hơn tôi." Diêm Tu muốn cởi ra, lại bị Bắc Vũ Đường ngăn cản.
"Em tự mình vào nhà mặc một bộ khác là được."
Nói rồi, cô nhẹ nhàng hôn lên trán anh, khi anh còn đang ngây ngốc thì xoay người rời đi.
Đôi môi mím chặt của Diêm Tu cong cong, ánh mắt sáng quắc nhìn Bắc Vũ Đường đi vào phòng.
Cửa phòng đóng lại, Bắc Vũ Đường nhìn phía Diêm Tu, lòng hơi trầm xuống, dường như có gì đó đè nặng.
Xin lỗi!
Xin lỗi, em lừa anh.
Anh cho cô niềm tin, mà cô lại lừa gạt anh từ đầu đến cuối.
"Đi thôi." Giọng nói đè nén từ miệng cô giật ra.
Khi cô nói xong, u hồn lập tức biến mất.
Khi Bắc Vũ Đường tỉnh lại, ý thức mơ hồ, cả người nặng nề, bên tai là tiếng cãi cọ ồn ào.
"Bác sĩ, bác sĩ, cậu ấy còn chưa chết."
Mấy thiếu niên nhìn hàng mi của thiếu niên cả người đầy máu run run, cả đám kích động kêu to.
Bác sĩ vừa tuyên bố Bạch Khởi tử vong khiến họ đau lòng, nhưng vừa rồi khi Bạch Khởi mở mắt, họ lại có hy vọng.
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng bị các thiếu niên giữ lại.
Bác sĩ tiến lên kiểm tra, kinh nghi nhìn điện tâm đồ vừa thẳng ra lại một lần nữa đập, mạch đập còn mạnh dần.
"Các người mau đi ra ngoài." Bác sĩ ra lệnh cho các thiếu niên vây quanh phòng.
Mọi người không dám chậm trễ, lập tức ra hết khỏi phòng.
Bác sĩ bắt đầu kiểm tra lại, mà Bắc Vũ Đường mở mắt trong giây lát rồi lại chìm vào hôn mê.
Tiến vào thân thể này ngay khi cậu rời đi, xem như đã bảo vệ được thân thể này.
Bên kia, Diêm Tu xử lý văn kiện xong, thấy cô còn không ra, đang thấy kỳ lạ, nghĩ cô còn có việc khác nên không đi xem. Hai mươi phút sau, Diêm Tu thấy cô còn không ra, cũng nghi ngờ.
Anh đứng lên đi đến cửa phòng Bắc Vũ Đường, gõ cửa, "Đường Nhi, em có khỏe không?"
Trong phòng không ai đáp lại.
Diêm Tu nhíu mày, "Đường Nhi, Đường Nhi."
Anh gọi hai tiếng, trong phòng vẫn không ai đáp lại, trong lòng có dự cảm không tốt.
Anh vội đẩy cửa, trong phòng trống rỗng, không thấy cô đâu.
Anh vội kéo cửa phòng tắm, trống rỗng, cả căn phòng không có tung tích của cô.
"Đường Nhi, em ra đây."
"Đường Nhi, đừng làm loạn, mau ra đây."
Lúc này, trong giọng anh mang theo run rẩy khó phát hiện.
Nhưng đáp lại anh chỉ có một căn phòng yên lặng.
"Đường Nhi, nghe lời, mau ra đây đi. Em mà còn không ra, anh sẽ giận."
Thời gian dần trôi, sự hồng hào trên mặt Diêm Tu dần rút đi.
Không đáp lại, cả căn phòng không có tung tích của cô.
Diêm Tu ngây ngốc ở trong phòng một lát, ngay sau đó, anh lảo đảo bước nhanh ra ngoài, trực tiếp lao vào phòng giám sát của khách sạn.
Đường Nhi, em nghĩ chọc anh rồi là có thể nhẹ nhàng rời đi sao?!
Dù em chạy trốn tới đâu, anh cũng sẽ bắt em về!
Cửa phòng giám sát bị phá, bảo vệ thấy người đột nhiên lao vào, đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại.
Bảo vệ trưởng lên tiếng, "Tiên sinh, đây là khu vực quan trọng, mời anh rời đi."
Mấy bảo vệ che trước mặt anh, Diêm Tu không nhìn họ lấy một cái, lạnh lẽo nói, "Tránh ra."
Ba người thấy anh muốn xông vào, vội cản đường anh.
"Tránh ra." Giọng nói lạnh lẽo khiến ba bảo vệ run lên, theo bản năng lùi lại một bước.
Diêm Tu lướt qua họ, đi thẳng về phía trước.
Ba bảo vệ phản ứng lại, duỗi tay bắt lấy tay Diêm Tu, Diêm Tu trực tiếp trở tay đánh ngã bảo vệ đó xuống đất. Tốc độ của anh quá nhanh, nhanh đến mức hai bảo vệ còn lại chưa kịp phản ứng.
Hai bảo vệ khác thấy đồng nghiệp bị đánh thì tất nhiên phải trả, cùng xông lên trước.
Chỉ là hai người cũng mau chóng cùng ngã xuống đất. Bảo vệ ngã xuống đất đầu tiên vội ấn bộ đàm, "Có người xông vào phòng giám sát, xin cử thêm người tới."
Toàn bộ bảo vệ nghe tin, một đám tiến về phòng giám sát, ngay cả giám đốc cũng bị kinh động.
Diêm Tu một lòng tra camera tầng 77, hoàn toàn không để ý đến động tác nhỏ của người phía sau.
Ba bảo vệ trên mặt đất thấy đồng nghiệp tới, vội hô với bọn họ, "Là anh ta, mau bắt anh ta lại."
Khách sạn họ đặt khách hàng lên trên hết, nhưng mà nếu có người làm loạn ở khách sạn, họ sẽ không bỏ qua.
Khi họ tiến lên, Diêm Tu xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn họ, "Gọi giám đốc của các người tới đây."
"Ai tìm tôi?" Giám đốc bộ phận an ninh vừa đến thì nghe thấy câu này.
Anh ta đi từ sau đám người ra, thấy Diêm Tu, đôi mắt trợn to, khẩn trương há hốc miệng, nói cũng không rõ, "Đại... Đại... Đại boss."
Các bảo vệ nghe giám đốc nói thế, hai mặt nhìn nhau, đều thấy sự khϊếp sợ trong mắt nhau, một đám nhìn chằm chằm Diêm Tu.
Sau khi bình tĩnh lại, họ nhìn Diêm Tu, cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Diêm Tu không nói lời vô nghĩa, hỏi thẳng, "Trích xuất camera tầng 77 và 76 trong nửa giờ trước ra."
"Vâng." Giám đốc đá bảo vệ đang sững sờ, "Còn không mau đi trích xuất camera."
Người phía dưới lúc này mới phản ứng lại, vội đi trích xuất camera, còn lại đều bị giám đốc đuổi đi.
Khi họ trích xuất camera theo dõi tầng 77 ra, giám đốc nhìn thấy Đại boss đi từ trong phòng ra, lúc đó mới kinh ngạc phát hiện thì ra Đại boss vẫn luôn ở đây.
Anh ta cũng đã gặp Đại boss hai lần, không ngờ anh lại ở nơi này.
Hành tung của Đại boss bất định, không ai biết anh ở đâu, giờ xem ra gần đây anh vẫn luôn ở nơi này. Nhưng mà anh ta lại không thấy anh dù chỉ một lần.
Anh đã sớm nghe nói phòng tổng thống tầng 77 là của một nhân vật thần bí nào đó, thì ra là Đại boss.
Diêm Tu nhìn chằm chằm camera theo dõi nhưng không thấy bóng dáng cô, sao lại không có?
"Trích xuất camera theo dõi của cửa lớn, cửa sau, cùng toàn bộ camera quanh khách sạn." Diêm Tu trầm giọng ra lệnh.
Giám đốc bộ phận an ninh không biết anh muốn tìm gì, trực tiếp ra lệnh cho cấp dưới đi trích xuất.
Anh nhìn màn hình chằm chằm, nhưng hoàn toàn không thấy được bóng dáng cô, dường như cô đã biến mất.
Đó là tầng 77, cô lại lặng yên biến mất, giống như lúc cô bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh, bất ngờ khó đoán.
Giám đốc bộ phận an ninh nhìn sắc mặt Diêm Tu âm trầm, cảm giác được áp lực anh tỏa ra, hơi thở nặng nề khiến mấy người xung quanh run run.
Diêm Tu đứng lên, đi ra khỏi phòng giám sát, gọi một cuộc điện thoại, "Kiêu, tra giúp tôi một người, cô ấy tên là......"
Anh dừng lại, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt tươi cười như hoa của cô, giọng cô mềm mại ngọt ngào, "Đại thần Diêm Tu, em tên Vũ Đường, Vũ trong trời mưa, Đường trong hoa hải đường. Em không ngại anh gọi em là Đường Nhi."
Đường Nhi......
Đầu bên kia nghe anh dừng lại, nửa ngày sau cũng không nói gì, cảm thấy kỳ lạ nên dò hỏi, "Boss, người đó tên là gì?"
"Vũ Đường. Vũ trong trời mưa, Đường trong hoa hải đường." Diêm Tu từng câu từng chữ, lộ ra sự trầm trọng khôn kể.
"Không có họ sao?"
Họ, Diêm Tu lộ ra chút châm biếm, anh vậy mà lại chưa từng hỏi, một lần cũng chưa từng. Anh đã khi nào sơ ý như vậy? Anh đã khi nào không hề phòng bị như vậy?
Dường như là từ sau khi gặp cô, tất cả đều như tự nhiên, thuận theo tự nhiên.
Khi đối mặt với cô, anh giống như một thằng ngốc.
Vũ Đường, tuyệt đối đừng để tôi tìm được em.
"Boss, có ảnh của cô ấy không?"
Có ảnh thì tìm người sẽ nhanh hơn nhiều, nếu không chỉ bằng tên thì không khác gì mò kim đáy biển.
Anh nhớ cô từng lấy di động của mình chụp ảnh hai người, cô lúc ấy chụp lén lút như ăn trộm. Chụp ảnh xong thì như con mèo trộm được tanh, đôi mắt xinh đẹp cong cong.
"Diêm Tu đại đại, anh em, cuối cùng em và anh cũng chung một khung ảnh."
"Em là người đầu tiên chụp chung với Diêm Tu đại đại. Em muốn nói với mọi người, để mọi người hâm mộ chết."
"Không không không, không cho họ biết. Nếu lỡ có người cướp Diêm Tu đại đại với em thì phải làm sao."
Cô tiến đến trước mặt anh, đưa điện thoại cho anh xem, cười tủm tỉm, "Đại đại, anh xem, tuấn nam mỹ nữ, có phải rất xứng đôi không?"
Anh cúi đầu nhìn hình ảnh trên di động, hai bóng người, trong mắt anh chỉ thấy một người, trong mắt chỉ có một mình cô.
"Xấu chết đi được."
Khi đó anh cố ý nói vậy, đổi lấy là cái trừng hung ác của người nào đó, bộ dáng hung ác của cô không những không có chút uy lực, thậm chí còn khiến anh cảm thấy đáng yêu.
Diêm Tu vội mở di động ra, tìm bức ảnh kia, trong album của anh chưa từng có ảnh chụp, mãi đến khi cô tới, album mới có ảnh.
Khi anh mở album ra, không thấy gì cả, album trống rỗng.
Tại sao lại như vậy, sao có thể!
Diêm Tu không tin những gì mình nhìn thấy, vì sao lại không có!
Giám đốc bộ phận an ninh thấy sắc mặt Đại boss càng ngày càng trầm, đứng bên cạnh anh mà không dám thở mạnh.
Đột nhiên, Diêm Tu bắt lấy anh ta, đôi mắt sắc bén nhìn anh ta, giám đốc bộ phận an ninh cũng bị anh dọa.
"Đại... Đại boss... Có... Có chuyện gì vậy?"
Diêm Tu giơ điện thoại trước mặt anh ta, "Trong album có ảnh không?"
Giám đốc bộ phận an ninh nghe anh hỏi thì nhìn qua di động, chỉ thấy album trống rỗng, không có gì cả.
"Có ảnh chụp không?"
Nhất định là mắt anh có vấn đề, là mắt anh không nhìn thấy, là chứng mù mặt khiến anh không nhìn thấy.
Nhất định là vậy, nhất định là như vậy!
Giám đốc bộ phận an ninh bị biểu cảm hung ác của anh dọa sợ run run, "Không, không có ảnh."
"Anh nói cái gì?" Giọng Diêm Tu đột nhiên cất cao, "Anh lặp lại lần nữa!"
Giám đốc bộ phận an ninh bị anh dọa, dưới da^ʍ uy của anh, trợn mắt nói dối, "Có... Có ảnh."
Nghe anh ta nói vậy, sắc mặt anh hòa hoãn đôi chút.
Anh biết là vậy, sao lại không có ảnh được.
"Người trên ảnh có phải rất xinh đẹp không?" Diêm Tu hỏi.
Giám đốc bộ phận an ninh đau khổ, rõ ràng không có gì, nhưng anh ta không dám nói, chỉ có thể tiếp tục trợn mắt nói dối, "Đúng vậy, rất xinh đẹp."
Cùng lúc đó, Bắc Vũ Đường bị các bác sĩ lăn lộn, cuối cùng mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng muốt, ý thức tỉnh táo, chỉ là thân thể không thể nhúc nhích.
"Minh, anh ấy sao rồi?" Bắc Vũ Đường nhỏ giọng hỏi.
[Đang tìm cô.] Minh trả lời đúng sự thật.
Bắc Vũ Đường đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, "Di động của anh ấy có ảnh tôi. Hẳn sẽ dễ dàng tìm được Bắc Vũ Đường nhỉ."
****
Roro: Hôm nay dừng lại tại đây, tối không có chương mới nữa đâu fufufu 😜