Tác giả: Vân Phi Mặc
"Hiểu Nguyệt, cậu làm gì thế? Mau bỏ dao xuống." Trương Linh Nhi vội nói.
Đái Hiểu Nguyệt lạnh nhạt nhìn cô ta, "Trương Linh Nhi, cô có biết giờ là lúc nào rồi không? Học trưởng sắp bị Giang Ly hại chết, nếu chúng ta còn không có tiến triển, nhà học trưởng sẽ tàn. Chẳng lẽ cô muốn trơ mắt nhìn cả nhà học trưởng xong đời sao?"
"Tớ, tớ......"
Đái Hiểu Nguyệt phiền chán nhìn Trương Linh Nhi mảnh mai, lúc nào cũng muốn người ta đối xử với mình như công chúa.
"Giờ mày gọi cho Giang Ly, nếu mày không nghe lời, tao sẽ cắt đứt cổ mày." Đái Hiểu Nguyệt hung tợn nói.
Bắc Vũ Đường bình tĩnh đáp, "Tôi nói cho cô nhé, dù cô có cắt đứt cổ tôi, tôi cũng không làm."
Đái Hiểu Nguyệt không ngờ cô lại kiên cường đến vậy, trong lòng rất buồn bực, "Mày nghĩ tao không dám à?"
Lúc nói, con dao đã dí lại gần hơn, cổ đau đớn, máu tươi tràn ra.
Trương Linh Nhi thấy máu đỏ tươi, kinh ngạc trừng lớn mắt, "Hiểu Nguyệt, cậu điên rồi à?"
Đái Hiểu Nguyệt như không nghe được, hung tợn nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường, "Nói không?"
Bắc Vũ Đường lạnh nhạt nhìn cô ta, sắc mặt như thường, dường như người chảy máu không phải mình.
Đái Hiểu Nguyệt thấy vậy, tát vào mặt cô một cái.
Mặt Bắc Vũ Đường vốn đã sưng đỏ, giờ lại càng sưng hơn.
Trương Linh Nhi nhìn Đái Hiểu Nguyệt, hoàn toàn không tin được đây là bạn tốt của mình, quá xa lạ, xa lạ đến đáng sợ.
"Nói không?" Đái Hiểu Nguyệt lại ép hỏi.
Bắc Vũ Đường nhìn Đái Hiểu Nguyệt, "Cô vội vã chuyện Âu gia, à không, cô vội vã chuyện Âu Thượng Kiệt như vậy, có phải vì yêu hắn sâu đậm không?"
Đáy mắt Đái Hiểu Nguyệt hiện lên nét chật vật khi tâm tư bị người chọc thủng, nhưng nhanh chóng dùng hung tợn che giấu.
'Bốp' một bàn tay lại dừng trên mặt Bắc Vũ Đường, lần này đánh bung cả tóc của cô, đủ thấy cái tát này mạnh đến mức nào.
Bắc Vũ Đường cười nhạo, "Bị tôi đoán trúng, thẹn quá thành giận?"
Đôi mắt Đái Hiểu Nguyệt như phun lửa nhìn cô, Bắc Vũ Đường chẳng sợ, nói tiếp, "Loại người chỉ dám trộm thích trong lòng như cô đúng là uất ức. Nếu dám trả giá tất cả vì người ta, vậy tại sao không theo đuổi, cho người ta biết sự tồn tại của mình? Đâu giống như bây giờ, giống như một con chuột trốn trong góc tối yên lặng rình trộm."
"Mày câm miệng!" Đái Hiểu Nguyệt thẹn quá thành giận quát, "Mày thì biết gì! Mày chỉ là tiểu tam bán đứng thân thể, mày có tư cách gì đánh giá tình yêu của tao!"
Trương Linh Nhi đứng bên đần ra, cô ta vẫn luôn nghĩ Đái Hiểu Nguyệt không thích Âu Thượng Kiệt, nhưng kết quả trước mắt lại khiến cô ta khϊếp sợ.
"Hiểu Nguyệt, cô ta nói thật sao?" Trương Linh Nhi tiến lên bắt lấy tay Đái Hiểu Nguyệt mà chất vấn.
Bắc Vũ Đường nhìn Trương Linh Nhi, thầm lắc đầu, nói thẳng ra thế rồi mà còn cần hỏi à.
Chẳng trách bị Đái Hiểu Nguyệt chơi đến xoay vòng, nói thật, Trương Linh Nhi cho cô cảm giác là rất dễ lừa, chỉ cần dỗ ngọt tí là lợi dụng được ngay.
Đái Hiểu Nguyệt không kiên nhẫn ném tay Trương Linh Nhi ra, lạnh nhạt, "Đúng vậy, tao thích Âu Thượng Kiệt, còn yêu anh ấy hơn mày. Tao nguyện ý trả giá tất cả vì anh ấy, kể cả mạng sống. Nhưng mày thì sao? Mày nguyện ý sao?"
"Thượng Kiệt yêu mày như vậy, nhưng mày lại không muốn trả giá gì vì anh ấy, mày đúng là một con bé ích kỷ. Loại người như mày, hoàn toàn không xứng với anh ấy."
Trương Linh Nhi chưa bao giờ biết Đái Hiểu Nguyệt lại nghĩ mình như vậy, khuôn mặt trở nên trắng xanh, "Cậu... Cậu... Tôi đã từng hỏi cậu, cậu có thích Âu ca ca hay không, cậu nói với tôi, anh ấy không phải loại hình cậu thích, cậu lừa tôi. Cậu là kẻ lừa đảo!"
Đái Hiểu Nguyệt cười nhạo, "Nếu tao không nói vậy, mày còn kết bạn với tao à?"
Trương Linh Nhi rất bị thương, "Cậu tiếp cận tôi có phải vì Âu ca ca không?"
Bắc Vũ Đường nghe câu này, cảm thán, cuối cùng cũng thông minh được một lần, biết một suy ra ba.
Đến giờ, Đái Hiểu Nguyệt cũng không muốn che giấu gì nữa, cũng cảm thấy không cần phải làm vậy, hào phóng thừa nhận, "Đúng vậy, mày nói không sai, tao tiếp cận mày vì có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy Thượng Kiệt. Ai bảo Thượng Kiệt thích mày, chỉ có ở cạnh mày, tao mới có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy anh ấy, mới có thể biết anh ấy sẽ làm gì."
"Nếu không phải vì Thượng Kiệt, mày nghĩ ai chịu được cái tính tình của mày? Mỗi ngày phải dỗ mày như dỗ công chúa, mỗi ngày làm nha hoàn cho mày, bị mày quát mắng. Mày biết không, tao sớm đã chịu đủ mày rồi."
"Cô... Cô..." Trương Linh Nhi bị đả kích không nhẹ, "Cô đã từng coi tôi là bạn chưa?"
"Mày nói xem?" Đái Hiểu Nguyệt châm chọc, trong mắt đầy khinh thường.
"Sao cô có thể đối xử với tôi như thế!" Trương Linh Nhi tức giận.
"Người như mày không xứng có bạn." Đái Hiểu Nguyệt lười đôi co vô nghĩa với Trương Linh Nhi, "Được rồi, giờ mày biết chân tướng rồi, tao cũng lười để ý đến mày. Giờ mày đừng quấy rầy tao làm việc."
Trương Linh Nhi chắn trước mặt Bắc Vũ Đường, "Tôi sẽ không để cô tổn thương cô ấy."
Đái Hiểu Nguyệt cười khẽ, "Ái chà, giờ lại làm ra vẻ ta đây, mày không cảm thấy ghê tởm à? Nếu mày thật sự không muốn tổn thương cô ta thì sẽ không cho người bắt cóc cô ta tới đây."
"Đây... Đây không phải bắt cóc, chúng tôi chỉ mời cô ấy tới đây, để cô ấy giúp đỡ khuyên bảo." Trương Linh Nhi cuống quýt biện giải.
Bắc Vũ Đường luôn không nói gì lên tiếng, "Cô bị lợi dụng. Nếu tôi có chuyện gì, cô sẽ là thủ phạm, mà cô ta nhiều nhất chỉ là tòng phạm thôi, thậm chí cô ta còn sẽ lên án cô uy hϊếp cô ta làm vậy."
Đái Hiểu Nguyệt nghe vậy, nở nụ cười khe khẽ, "Tao thường nghe người ta nói, tiểu tam thành công thượng vị đều rất lợi hại, rất thông minh. Xem ra đúng thế thật."
Trương Linh Nhi trợn tròn mắt, "Chuyện này rõ ràng là cô sai tôi làm."
Đái Hiểu Nguyệt nhún vai, vẻ mặt vô tội, "Trương Linh Nhi, mày đừng quên, tiền bắt cóc là chuyển từ tài khoản của mày, gọi người cũng dùng danh nghĩa của mày."
"Cô... Cô sớm đã tính sẵn, nếu chuyện này thất bại, cô sẽ lấy tôi ra làm kẻ chết thay, đúng không?" Trương Linh Nhi phẫn nộ nhìn Đái Hiểu Nguyệt.
Đái Hiểu Nguyệt cười ken két, "Trương Linh Nhi, không thể nói vậy. Chẳng lẽ không phải mày bảo tao tìm người à? Chẳng lẽ tiền thuê những người đó không phải tiền của mày à? Rõ ràng mày đều đã biết trước mà, từ đầu tới cuối tao đâu có giấu mày. Mày chính là chủ mưu, tao chẳng qua chỉ là một người đáng thương bị Trương đại tiểu thư uy hϊếp thôi."
Trương Linh Nhi trợn to mắt, "Cô thật sự quá khủng bố."
"Được rồi, giờ chuyện mày muốn biết cũng biết cả rồi, tránh ra cho tao." Đái Hiểu Nguyệt ra lệnh.
"Không tránh, hôm nay tôi tuyệt đối không để cô tổn thương cô ấy."
Đái Hiểu Nguyệt nở nụ cười âm lãnh, cầm dao đi về phía Trương Linh Nhi, "Không cho đúng không? Vậy đừng trách tao không khách khí."
Trương Linh Nhi đã biết mục đích của Đái Hiểu Nguyệt, tất nhiên sẽ không để cô ta thành công. Nếu Bắc Vũ Đường có mệnh hệ gì, chính mình cũng chết chắc.
Với tính cách của Giang Ly, nhất định sẽ không tha cho mình, thậm chí còn sẽ liên lụy đến Trương gia.
Không được, mình tuyệt đối không thể để Đái Hiểu Nguyệt thành công!
Hai người bắt đầu đánh lên, dao trong tay Đái Hiểu Nguyệt bị đâm bay ra ngoài, Bắc Vũ Đường nhìn con dao, từ từ sờ qua nó, thừa dịp hai người đánh nhau, cố sức bắt lấy con dao, cắt dây thừng trên cổ tay mình.
Vì tay bị trói chặt đằng sau, cô không nhìn thấy nên chỉ dựa vào cảm giác, nhiều lần bị con dao cắt vào tay, cơn đau ấy bị cô xem nhẹ.
Cô vừa nôn nóng cắt dây thừng, vừa chú ý tình huống của hai người kia.
Cô có thể cảm giác được dây thừng bắt đầu lỏng ra, sắp thành công rồi. Sắc mặt cô bình tĩnh, không dám lộ ra chút cảm xúc, tránh bị Đái Hiểu Nguyệt chú ý tới.
Lúc này, Đái Hiểu Nguyệt và Trương Linh Nhi đã phân thắng bại. Đái Hiểu Nguyệt đẩy Trương Linh Nhi một cái thật mạnh khiến Trương Linh Nhi đâm vào cái tủ bên cạnh, cái tủ đổ ầm xuống.
Va chạm mạnh mẽ khiến Trương Linh Nhi choáng váng, không thể đứng dậy ngay.
Đái Hiểu Nguyệt chuẩn bị tìm con dao, lại phát hiện không thấy con dao đâu. Cô ta tinh mắt chú ý thấy vết máu nhỏ giọt sau lưng Bắc Vũ Đường, nhíu mày bước nhanh đến, quả nhiên tìm được con dao.
Cô ta cướp con dao qua, "Muốn trốn? Phải xem tao có đồng ý hay không."
Đái Hiểu Nguyệt nhìn thấy vết máu trên dao, cười khinh miệt, "Tao sắp hết kiên nhẫn rồi. Giờ tốt nhất mày nên đồng ý với yêu cầu của tao, nếu không, tao sẽ đâm thẳng vào tim mày."
Cô ta chỉ con dao về phía ngực Bắc Vũ Đường, chỉ cần cô ta nhẹ nhàng dùng lực là có thể đâm xuyên qua cơ thể cô.
"Nghe nói Giang Ly rất thích mày, nếu mày chết, nó có đau lòng muốn chết không nhỉ? Nếu nó đã không tha cho Âu Thượng Kiệt, vậy tao sẽ khiến nó phải đau đớn một chút, mày nói xem, có phải rất hời không?" Đái Hiểu Nguyệt cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng như đang thảo luận xem thời tiết hôm nay thế nào.
"Được, tôi đồng ý với cô." Bắc Vũ Đường đột nhiên đổi ý.
Đái Hiểu Nguyệt sửng sốt, chợt lộ ra vui mừng, cô ta vội lấy di động ra, thay cô nhấn dãy số của Giang Ly, đầu bên kia lại là trạng thái đường dây bận.
"Gọi tiếp." Đái Hiểu Nguyệt cầm dao uy hϊếp tiếp.
Trương Linh Nhi tỉnh táo lại, thấy Bắc Vũ Đường đã nghĩ thông, cũng không ngăn cản.
Bắc Vũ Đường liên tục gọi ba cuộc, cuối cùng cũng có người nghe.
"Alo."
Nghe được giọng nói khàn khàn trầm ổn của Giang Ly, biểu cảm của cô hơi gợn sóng.
Đái Hiểu Nguyệt thấy cô ngây người, đẩy cô một phen, Bắc Vũ Đường hồi thần, "Là tôi."
Người bên kia quả nhiên hới ửng sốt, "Có việc gì sao? Nếu không có việc thì bên tôi vẫn còn công việc cần xử lý."
"Có."
"Ừ, nói đi."
Bắc Vũ Đường hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, "Có thể đồng ý với tôi một chuyện không?"
Giang Ly dường như đã nhận ra sự bất thường của cô, vội vàng hỏi, "Giờ em đang ở đâu?"
"Cậu trả lời tôi trước." Bắc Vũ Đường chấp nhất.
Giang Ly cảm thấy như có chuyện gì sắp xảy ra, tận lực giữ bình tĩnh, "Em muốn tôi đồng ý chuyện gì?"
"Đồng ý với tôi, sống thật tốt."
Nói xong, không chờ cậu đáp lại, Bắc Vũ Đường đột nhiên đâm về phía Đái Hiểu Nguyệt, di động rơi xuống đất. Khi Đái Hiểu Nguyệt còn chưa tỉnh táo lại, Bắc Vũ Đường đã dẫm nát di động.
Một màn bất ngờ khiến Đái Hiểu Nguyệt ngốc người, lúc tỉnh táo lại thì thấy cái di động đã bị dẫm nát.
"Mày dám chơi tao!" Đái Hiểu Nguyệt cực kỳ tức giận, cô ta đã nhìn ra, cô sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
"Tao sẽ không để mày chết, tao sẽ cắt tai mày trước rồi gửi cho Giang Ly. Tao không tin là nó thấy mà còn thờ ơ được."
"Đái Hiểu Nguyệt, cô điên rồi."
Trương Linh Nhi vội tiến lên ngăn cản, nhưng vì chạy quá vội dẫm hụt, cả người ngã đổ về phía trước, vừa lúc đâm trúng Đái Hiểu Nguyệt.
Lúc này con dao trong tay Đái Hiểu Nguyệt đang dừng trước mặt Bắc Vũ Đường, Trương Linh Nhi đột nhiên va chạm khiến Đái Hiểu Nguyệt không khống chế được mà đổ về trước, đè lên người Bắc Vũ Đường, chỉ nghe tiếng 'phụt' vang lên, con dao đã đâm trúng tim Bắc Vũ Đường.
'Phụt', Bắc Vũ Đường nôn ra một ngụm máu tươi, cúi đầu nhìn con dao trước ngực, lộ ra nụ cười thoải mái, lại như mang theo chút tiếc nuối.
Cô vốn định ở bên cậu thêm một thời gian nữa, nhưng hai người này bắt cóc lại là một cơ hội tốt để cô rời đi.
Trương Linh Nhi nhìn con dao cắm trước ngực Bắc Vũ Đường, nhìn máu tươi không ngừng trào ra, bị doạ choáng váng.
"Cô gϊếŧ cô ấy rồi!"
Đái Hiểu Nguyệt lẩm bẩm, "Không, không, tao không định gϊếŧ nó, tao không có."
Cùng lúc đó, chú Vương đã chạy tới công ty, tốn rất nhiều công sức mới thấy được Giang Ly.
"Thiếu gia, phu nhân không thấy đâu."
Trước đó bị Bắc Vũ Đường ngắt điện thoại, Giang Ly đã lập tức gọi lại, nhưng đầu bên kia lại ở trạng thái không thể gọi. Cậu bất chấp tất cả, vội vàng chạy ra, vừa lúc gặp chú Vương.
Giang Ly âm ngoan nói với thư ký, "Lập tức phái người điều tra dãy số này."
"Chú Vương, cô ấy mất tích từ lúc nào?"
Chú Vương báo chuyện trong biệt thự cho cậu.
Khuôn mặt Giang Ly lạnh lẽo, giận dữ hét, "Từ lúc cô ấy mất tích đến giờ đã qua hai tiếng, vì sao không báo trước cho tôi?"
Chú Vương bị cậu doạ, rụt cổ nói, "Chúng tôi vẫn luôn gọi cho cậu, nhưng luôn không ai nghe máy."
Giang Ly lạnh lùng nhìn thư ký bên cạnh, lúc chủ trì cuộc họp, di động của cậu đều giao cho thư ký giữ.
Thư ký nhận lấy ánh mắt khủng bố của Giang Ly, sợ cứng người, "Giang tổng, di động luôn để trạng thái tắt âm, vừa rồi vội vàng không nhìn thấy."
"Chuyện của anh lát xử lý, giờ điều động người đi tìm cô ấy đi."
Giang Ly gọi điện cho Cục trưởng Cục Cảnh Sát, các xe cảnh sát mau chóng lên đường. Họ tìm được chiếc xe bắt cóc Bắc Vũ Đường từ camera theo dõi, theo manh mối đó điều tra khắp các giao lộ ở nội thành.
Họ mau chóng tìm được mấy người bắt cóc Bắc Vũ Đường, mấy người kia cũng khai ra, sau đó họ nhanh chóng lái xe về phía nơi giam giữ Bắc Vũ Đường.
"Nhanh lên, nhanh nữa lên." Giang Ly không ngừng thúc giục.
Nửa giờ sau, họ chạy tới căn nhà kia, chỉ thấy căn nhà đang bị lửa lớn hừng hực thiêu đốt.
Lửa lớn tắt, họ tìm được một thi thể bên trong.
Giang Ly nhìn cái nhẫn ở ngón trỏ thi thể, cái nhẫn kia, cậu nhận ra, nó là của Đường Nhi.
Cậu ngơ ngác nhìn thi thể kia, cả người như bị rút hết sinh khí, ánh mắt dại ra.
Người này không thể là cô, không thể nào là cô!
Nhất định là kế mê hoặc của cô, nhất định là vậy!
Cô giờ chắc chắn đang trốn ở một góc nào đó.
Thư ký lo lắng lại gần, "Giang tổng, nén bi thương."
Giang Ly lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn thịt người, nhìn đến mức anh ta lạnh lẽo.
"Nén bi thương cái gì mà nén. Người này không thể nào là cô ấy. Tôi không tin đây là cô ấy!"
****
Lúc bị con dao của Đái Hiểu Nguyệt đâm thủng trái tim, Bắc Vũ Đường nghe được tiếng Minh.
[Đinh, giá trị sinh mệnh của ký chủ về 0, rút linh hồn ra.]
Bóng tối quen thuộc ập tới, khi lại mở mắt ra, nàng đã về đến nhà.
Bắc Vũ Đường nhìn cái màn xa lạ, ngồi dậy, nhìn ngôi nhà mới chỉ đến hai ngày, bò người lên, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng. Vầng trăng sáng đang treo cao, ánh trăng nhu hoà bao phủ đại địa.
Bắc Vũ Đường hít sâu một hơi, hơi thở rầu rĩ trong lòng dần tan đi, nhưng lại không thể biến mất.
Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy?!
Qua bao nhiêu vị diện, nhìn biết bao sinh ly tử biệt, chưa lần nào làm nàng khó chịu như lần này, giống như mình bị mất đi cái gì đó.
[Ký chủ, có phải cô yêu Giang Ly nên mới thấy khó chịu như vậy không?]
"Yêu?" Bắc Vũ Đường cong môi nở nụ cười trào phúng.
Tình yêu là thứ không đáng tin nhất.
Nàng sẽ không tin vào tình yêu.
Người từng bị thương một lần, sẽ không mắc phải sai lầm tương tự.
"Không thể nào." Bắc Vũ Đường chắc chắn đáp.
Nàng đè ép cảm giác khó chịu xuống, ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện Hàn Băng Chưởng.
Trước đó nàng vừa bước vào tầng thứ ba, còn chưa củng cố kỹ, chiêu thức của tầng thứ ba cũng chưa nắm giữ hoàn toàn, phải tu luyện cho tốt mới được.
Bắc Vũ Đường dần nhập định, tập trung tinh thần.
Tiểu Mặc Nhi rời giường tu luyện, vừa ra đã thấy mẫu thân ngồi kia, bé nghĩ mình bị hoa mắt, nâng tay xoa xoa, mở mắt ra, mẫu thân vẫn ngồi đó. Đôi mắt xinh đẹp của bé trợn to.
Tiểu Mặc Nhi vui sướиɠ chạy lại phía Bắc Vũ Đường, khi sắp đến gần cô thì lại nhẹ nhàng lại.
Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường động, nâng đôi tay lên, tạo thành một chữ thập trước ngực, thu khí nạp vào đan điền. Bắc Vũ Đường mở mắt ra, thấy đôi mắt xinh đẹp mở to của Tiểu Mặc Nhi đang nhìn mình.
"Mẫu thân." Giọng nói mềm mại khiến người nghe cảm thấy ngọt ngào.
Bắc Vũ Đường vươn tay ôm lấy bé, hôn bẹp một cái lên má bé.
"Sao Tiểu Mặc Nhi nhà ta lại ngon miệng vậy chứ." Bắc Vũ Đường cười nói.
Tiểu Mặc Nhi tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Rõ ràng mẫu thân muốn hôn má bé, còn trách bé mê người. Aizzz, thôi thôi, mẫu thân thích hôn thì hôn thôi, ai bảo đây là mẫu thân của bé chứ.
"Sao con lại dậy sớm vậy?"
Giờ mới qua canh tư thôi.
Tiểu Mặc Nhi ngọt ngào nói, "Vì Mặc Nhi muốn luyện võ. Giờ Mẹo còn đi thư viện, không thể trì hoãn việc luyện võ được, chỉ có thể dậy sớm hơn. Mặc Nhi cũng muốn mau mau tu luyện trở thành cao thủ võ lâm. Lúc đó Mặc Nhi sẽ bảo vệ được mẫu thân.
Bắc Vũ Đường yêu thương sờ đầu bé, "Bé ngốc."